247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 218: Trùng hợp

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 218: Trùng hợp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Đại hán da đen vừa nói, vừa dùng cả hai tay hai chân bò giật lùi về phía sau.

Ba người bọn họ chẳng qua chỉ là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, tuy nhìn không ra tu vi Hàn Lập sâu cạn như thế nào nhưng thấy khí thế người này từ trên trời giáng xuống, cũng biết chắc là tiền bối cao nhân chỉ cần búng ngón tay là có thể nghiền chết mình, đâu còn dám ở lại chỗ này.

"Đứng lại, các ngươi là ai?" Hàn Lập thấy thế, cau mày, lạnh giọng hỏi.

"Tiểu nhân... Bọn tiểu nhân là ba tán tu đến từ thành Hoa Dương, không biết tiền bối ở đây, chứ nếu biết tuyệt đối không dám tới." Ba người nghe thấy vậy, cứng đờ cả người, tên thanh niên áo vải thô lấy hết dũng khí, trả lời.

"Các ngươi có biết thành Trầm Sa này xảy ra chuyện gì không? Sao lại biến thành như vậy?" Hàn Lập lại hỏi.

"Tiền bối, người không biết... Chẳng lẽ người không phải Tiên nhân bản địa, mà từ hải ngoại tới?" Nghe thế, tên thanh niên áo vải thô hơi sững sờ, rồi từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Lập, nghi ngờ hỏi.

"Tu sĩ hải ngoại..." Hàn Lập vốn sững sờ, lập tức hiểu ngay.

Những tu sĩ cấp thấp sinh hoạt trên đảo hoang này có khả năng là cả đời đều ở đảo Vân Hồ và một vài chỗ xung quanh. Bọn họ tự nhiên cho rằng khu vực của mình là cả lục địa lớn nên với các tu sĩ ở bên ngoài đảo tới thì không phải là tu sĩ hải ngoại sao?

"Bớt nói linh tinh đi. Nói cho ta biết, nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao dân trong thành bị tàn sát hàng loạt thế?" Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, nghiêm giọng hỏi.

"Bẩm tiền bối, nghe nói là con yêu thú trường xà ở hồ Vân Già lại ra ngoài kiếm ăn. Tất cả người trong thành đều bị nó ăn thịt hết." Thanh niên áo vải thô vội vàng nói.

"A, con thú này hình dáng như thế nào, ngươi đã từng thấy tận mắt chưa?" Hàn Lập nghe vậy, nhíu lông mày lại, hỏi.

"Tiền bối, cái này... Tiểu bối nào dám nhìn tận mắt... Nếu thấy thật thì hiện tại cũng trở thành thức ăn trong bụng con yêu thú kia rồi. Tuy nhiên nghe nói, con thú này tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm, thân hình vô cùng to lớn, so với một triền núi ngoài thành thì hầu như không thua kém. Lưỡi nó thè ra dài đến mấy trăm trượng, còn như nọc độc trong bụng thì..." Thanh niên áo vải thô kể lại những tin đồn mình nghe được.

"Đúng đúng... Yêu thú kia thường cách một đoạn thời gian lại ra ngoài gây chuyện một lần. Mỗi lần đều ăn tươi nuốt sống toàn bộ người dân trong một tòa thành trì, sau đó mới rời đi..." Đại hán da đen cũng đã hồi phục tinh thần, bổ sung thêm.

"Có phải nó cứ cách mười năm mới ra ngoài một lần, mỗi lần chỉ hoạt động ngày thứ bảy, sau đó sẽ mai danh ẩn tích, trong vòng mười năm cũng không xuất hiện lại?" Nội tâm Hàn Lập khẽ động, hỏi.

"Thì ra tiền bối đã nghe qua những lời đồn đại kia rồi à?" Đại hán da đen cẩn thận liếc nhìn Hàn Lập, có chút ngoài ý muốn hỏi.

Hàn Lập nghe được lời ấy, trong nội tâm có chút trầm xuống.

Con yêu tiên trường xà ở chỗ nơi này, hơn phân nửa chính là con Thận Nguyên Thú có tu vi Chân Tiên Cảnh trung kỳ rồi. Hắn bay một mạch đến đây, kết quả vẫn chậm một bước.

Trên thực tế, trên đường hắn bay đến đây, đã cảm thấy có chút kỳ quái.

Dựa theo lẽ thường là càng đến gần trung tâm hồ nước ngọt của hòn đảo thì quy mô thành trấn càng phải lớn, dân cư trong đó cũng tương ứng phải nhiều. Nhưng tình hình ở đảo Vân Hồ lại trái ngược.

Tại biên giới hòn đảo gần khu vực bờ biển, từng toà thành trì hùng vĩ liên tiếp nhau, hầu như đều vây xung quanh hòn đảo. Càng đi vào trung tâm hòn đảo, thành trấn phân bố lại càng trở nên thưa thớt dần đi.

Thành Trầm Sa này mặc dù cách hồ Vân Già đến vài chục vạn dặm, nhưng cũng là tòa thành gần nhất ở toàn bộ phía Tây của đảo Vân Hồ.

Bây giờ nghĩ lại, hơn phân nửa cũng bởi vì liên quan đến con Thận Nguyên Thú này, mới khiến cho mọi người xây thành trì ngày càng xa trung tâm hòn đảo, tạo thành loại bố cục này.

"Con thú này làm hại muôn dân trăm họ như thế, mà không có người nào vì dân trừ hại sao?" Hàn Lập nghĩ đến đây, lại hỏi.

"Bẩm tiền bối, nghe nói trước đây rất lâu, có một vị tiên nhân bên cạnh được mấy tông môn nhờ ra tay trừ Yêu thú này. Kết quả Tiên Nhân kia đại chiến với con thú này ba ngày ba đêm, cuối cùng bị trọng thương, phải bỏ chạy. Mấy ngày sau, những tông môn liên quan đến việc này đều bị con yêu thú này diệt tông. Chính vì thế, từ đó về sau không còn ai dám quản..." Thanh niên áo vải thô cung kính nói.

"Lại nói, mấy người các ngươi tới đây làm gì?" Hàn Lập liếc nhìn ba người, nhàn nhạt hỏi.

Ba người một mực quỳ trên mặt đất, hai mặt nhìn nhau, quanh co, không chịu nói ra ngọn nguồn.

"Như thế nào, có gì không thể nói sao?" Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống.

"Bẩm tiền bối, chúng tiểu nhân... Vị trí chúng ta bây giờ chính là tổng đàn của Lạc Sa Tông, là tông môn lớn nhất trong vòng ngàn dặm quanh đây... Ba người tiểu nhân là muốn thừa dịp những người khác còn chưa tới, trước tiên..." Thanh niên áo vải thô toàn thân run lên, mồ hôi lạnh đầm đìa giải thích.

"Trước tiên định chiếm lấy tài sản của những người đã chết phải không?" Thấy gã kia quanh co cả buổi cũng không nói ra, Hàn Lập bổ sung.

"Tiền bối, bọn tiểu nhân cũng vừa tới chỗ này, căn bản còn chưa tìm được cái gì, không tin người có thể tra túi trữ vật của tiểu nhân." Dứt lời, thanh niên áo vải thô lập tức đem túi trữ vật của mình ra, giơ lên cao.

Đại hán da đen và mỹ phụ trung niên thấy thế, cũng làm theo.

Hàn Lập dùng thần thức thoáng đảo qua, biết rõ bọn chúng không nói dối. Tất cả vật trong túi trữ vật ba người cộng lại, thậm chí ngay cả năm khối linh thạch trung phẩm cũng không có đủ.

Thực ra, Hàn Lập cũng không cảm thấy phản cảm với hành vi của bọn chúng. Chúng là tu sĩ ở tầng dưới chót, đặc biệt lại là tán tu không có tông môn chống đỡ nên con đường tu hành càng gian khổ. Điểm này bất luận kẻ nào cũng đều biết.

Thần trí của hắn khẽ động, tra xét phần còn sót lại của Lạc Sa Tông rõ ràng một lượt, lông mày không khỏi nhíu lại.

Tông môn này quy mô cũng tính là không nhỏ, nhưng không biết tại sao bị phá hủy quá mức triệt để. Pháp bảo đồ vật còn sót lại trong môn ít đến thê thảm, phẩm cấp thì càng thêm khó coi rồi.

"Phía Đông chỗ đổ nát kia còn có nhiều thứ, các ngươi tới đó đào bới, lấy được xong thì lập tức rời khỏi nơi đây." Hàn Lập buông một câu, rồi thân hình lướt đi, bay vút đến phía Đông thành Trầm Sa.

Đối với những pháp bảo đồ vật lưu lại nơi này, hiện tại hắn tất nhiên là hoàn toàn không để vào mắt, cho nên chẳng bằng để lại cho mấy người này, coi như là thù lao cung cấp những tin tức, có thể thành trợ lực không nhỏ trên con đường tu hành của bọn họ.

Ba người này nghe vậy, lập tức ngẩn cả người, liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Trong lúc nhất thời, bọn họ quên cả đứng dậy, đợi đến lúc kịp phản ứng, cũng đã nhìn không thấy bóng dáng Hàn Lập rồi.

Bọn họ nhìn phía Hàn Lập rời đi, thành tâm khấu tạ, rồi vội vàng đứng dậy, chạy đến chỗ đổ nát kia, nhanh chóng đào bới.

Lại nói sau khi Hàn Lập bay đến phía Đông thành Trầm Sa, cũng không bỏ đi luôn, mà là chọn một toà trạch viện* còn tương đối nguyên vẹn ở thành Đông, phi thân xuống.

*Trạch viện: Nhà có sân

Trạch viện này có ít ra là ba viện phòng, thoạt nhìn hẳn là nhà khá giàu có ở thế tục, chẳng qua bây giờ đã nhà tan cửa nát rồi.

Hàn Lập đi vào trong nội viện, tiện tay bày ra một chút cấm chế đơn giản, rồi quay người đi vào bên trong chánh đường.

Hắn thắp một chén đèn dầu trong phòng, sau đó ngồi xuống cái bàn bên cạnh.

Tay hắn khẽ cuốn, trong lòng bàn tay hiện ra một tấm mặt nạ đầu trâu màu xanh, liền đeo lên mặt.

Nương theo một hồi âm thanh ngâm tụng vang lên, một quang ảnh trận bàn cực lớn mịt mờ màu xanh lơ lửng trước mặt hắn.

Lúc trước vội chạy đến đây, Hàn Lập cũng chưa kịp tìm hiểu tin tức về Thận Nguyên Thú. Hắn vốn định khi đến thành Trầm Sa sẽ tìm một tông môn hỏi thăm tin tức, không thể nghĩ rằng lúc đến nơi lại ra cảnh tượng thế này.

Tuy nói đã bỏ lỡ thời cơ Thận Nguyên Thú ra ngoài, nhưng hắn cũng không có ý định quay lại tông môn, mà là nghĩ đến việc tìm phương pháp khác có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Tuy nhiên, tin tức tông môn đưa cho nhiệm vụ lần này thực sự quá giản lược, hiểu biết của hắn về Thận Nguyên Thú cũng có hạn. Tin tức mà mấy người thanh niên áo vải thô cung cấp cũng chỉ là nghe đồn, căn bản không đáng tin cậy.

Hắn suy nghĩ và nảy ra ý định thử thông qua Vô Thường Minh tìm hiểu thêm tin tức về con thú này.

Nhiệm vụ mà hắn lúc trước tuyên bố việc tìm hiểu tin tức về quả trứng khổng lồ và lông vũ vẫn treo ở đó, đến nay vẫn như cũ, không có người nhận biết.

Hắn lắc đầu, sau khi tìm tòi con mắt có chút sáng ngời.

Bên trong Minh hóa ra lại có một nhiệm vụ liên quan, mà dường như đã ban bố không dưới nghìn năm rồi:

"Đánh chết một con Thận Nguyên Thú có thực lực Chân Tiên Cảnh, thù lao: ba mươi miếng Tiên Nguyên Thạch."

Hàn Lập thấy vậy, hơi sững sờ, sao lại có sự trùng hợp như thế?

Thận Nguyên Thú tuy rằng không hiếm thấy, nhưng tu vi đạt tới Chân Tiên Cảnh chỉ sợ rất ít. Con thú mà đối phương muốn giết chẳng lẽ đúng là mục tiêu của hắn hay sao?

Hắn hơi do dự rồi chỉ một cái vào hư không, thông qua mặt nạ liên hệ với người tuyên bố nhiệm vụ này.

Ước chừng một phút sau, ánh sáng màu xanh trên trận bàn bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó có một đạo ánh sáng màu xanh từ trong phóng ra, ngưng tụ thành một bóng người mang mặt nạ đầu hươu màu xanh trước người Hàn Lập.

"Đạo hữu cảm thấy hứng thú với nhiệm vụ mà tại hạ tuyên bố sao?" Người nọ xuất hiện liền hỏi.

"Đúng vậy, tại hạ có chút hứng thú đối với nhiệm vụ mà các hạ tuyên bố. Không biết con Thận Nguyên Thú này đang ở đâu, các hạ có thể cung cấp tin tức kỹ càng hơn không?" Hàn Lập nhẹ gật đầu hỏi.

"Đạo hữu đã có tâm, tại hạ tự nhiên sẽ không dấu diếm. Con thú này ở hải vực phía Đông đại lục Cổ Vân, tại một địa phương có tên là đảo Vân Hồ. Trong cơ thể nó có huyết mạch của thượng cổ Chân Linh Thận Long, cho nên rất giỏi biến hóa, có thể hóa thành hình người..." Trong mắt bóng người màu xanh mơ hồ hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng đáp.

"Con thú này chỉ sợ là khó đối phó, nếu không nhiệm vụ các hạ tuyên bố lâu như thế mà vẫn chưa có người hoàn thành." Nội tâm Hàn Lập khẽ động, ánh mắt hơi chớp chớp, hỏi.

"Điều này... Mấy vạn năm trước, con thú này đã có tu vi Chân Tiên Cảnh trung kỳ, mà trời sinh tính giảo hoạt, xác thực không dễ đối phó..." Bóng người màu xanh nói hơi chậm lại.

"Chân Tiên Cảnh trung kỳ... Ba mươi miếng Tiên Nguyên Thạch, thế là hơi ít một chút đó..." Hàn Lập thản nhiên nói.

"Đạo hữu... Thực không dám giấu giếm, tại hạ hôm nay chỉ có thể xuất ra Tiên Nguyên Thạch nhiều như vậy thôi... Chẳng qua linh xác trên người con thú này nếu lột ra lại là linh tài tuyệt hảo luyện chế bảo giáp. Các hạ nếu có thể tru diệt nó..." Bóng người ánh sáng màu xanh có chút gấp nói.

"Được rồi." Hàn Lập suy nghĩ một chút, nói.

"Ý đạo hữu... tiếp nhận nhiệm vụ này chứ?" Bóng người màu xanh hình như có vẻ không quá tin tưởng, hỏi.

"Tại hạ không dám cam đoan nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, tạm thời thử một lần xem." Hàn Lập từ chối cho ý kiến nói.

"Việc này... Như vậy tốt quá. Tại hạ lúc này đợi hồi âm của đạo hữu!" Lúc này, bóng người màu xanh mừng rỡ nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 218: Trùng hợp

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 425 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.