247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 214: Sáu đạo

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 214: Sáu đạo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: cubihu

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Không bao lâu, bên trên ngọn Xích Hà sáng lên hào quang các màu, vòng này tiếp theo vòng kia, đại trận cấm chế đã mở ra, bao phủ cả ngọn núi vào bên trong.

Làm xong việc này, Hàn Lập đi vào mật thất động phủ, khoanh chân ngồi xuống.

Giờ phút này trong cơ thể của hắn, bảy mươi hai thanh Thanh Trúc Phong Vân Kiếm mất đi mà tìm lại được đang được Tiên linh lực tinh thuần bao trùm, dùng Anh hỏa chầm chậm luyện hóa.

Nhiều năm rời khỏi người hắn, cộng thêm việc hấp thu nhiều Kiếm Nguyên phi kiếm như vậy trong khu mộ Thiên Kiếm, uy năng tuy rằng tăng nhiều, nhưng linh tính bên trong lại có vẻ vô cùng hỗn tạp. Nếu là thúc giục luôn sợ là sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ, hắn cần cẩn thận luyện hóa chúng một lần mới được.

Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lật tay, cầm Chưởng Thiên Bình đưa lên trước mắt, bắt đầu cẩn thận đánh giá.

Bây giờ, về cơ bản hắn đã có thể vững tin bên trong Chưởng Thiên Bình ẩn chứa pháp tắc Thời gian rồi.

Năm đó ở linh Giới, sau khi hắn đạt được bình phỏng chế từ trên người Mã Lương, thông qua phương thức hợp nhất hai bình đã có thể hơi thúc giục Chưởng Thiên Bình dùng để công kích. Nhưng hiện tại, từng trải qua ba trăm năm kịch biến, bình này không biết xảy ra biến cố gì, chính hắn thử nghiệm nhiều lần, rốt cuộc cũng không cách nào thúc giục được mảy may.

Hàn Lập suy nghĩ một chút, tâm niệm thúc giục, trên người tỏa sáng kim quang. Chân Ngôn Bảo Luân ở sau lưng hiện ra.

Hắn đánh ra một chiêu, Chân Ngôn Bảo Luân bay đến bên cạnh tay của hắn, “ông ông” xoay tròn rất nhanh.

Từng vòng gợn sóng màu vàng nhịp nhàng tỏa ra, bao phủ Chưởng Thiên Bình, có một tia thời gian lực mơ hồ không để ai biết chui vào trong đó.

Trong lúc này, ánh mắt Hàn Lập không nhúc nhích, chăm chú nhìn Chưởng Thiên Bình.

Thời gian từ từ trôi qua, từ đầu đến cuối, bình này không có bất kỳ phản ứng gì.

Hàn Lập hơi trầm ngâm, pháp quyết trong tay biến đổi.

Chân Ngôn Bảo Luân tỏa sáng hào quang, nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành một kim cầu nhỏ, theo sự điều khiển của hắn, vèo một tiếng chui vào bên trong bình nhỏ.

Thân Chưởng Thiên Bình lóe lên tinh quang, hiện ra mấy dòng phù văn nhàn nhạt, nhưng sau một khắc lập tức biến mất, không tiếp tục có bất luận động tĩnh gì.

Lông mày Hàn Lập cau lại, khẽ thở dài.

Hắn vốn muốn thông qua Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, công pháp tu luyện pháp tắc thời gian, mà chính hắn đã cô đọng ra Chân Ngôn Bảo Luân, điều khiển bình nhỏ một chút, hoặc là có thể khiến cho bình này có chút biến hóa.

Chẳng qua hiện nay xem ra dường như cũng không có tác dụng.

Cũng có lẽ nguyên nhân chính là hiện tại hắn tu luyện công pháp này quá mức nông cạn.

Hàn Lập lắc đầu, gọi một con Cự viên khôi lỗi đến, để cho nó tiếp tục ngưng tụ lục dịch, đổ vào linh dược trong lúc hắn bế quan.

Về phần tinh hạt cần thiết cho hóa thân Địa Chích tu luyện, trong lúc rảnh rỗi khi bế quan chính hắn sẽ tự tiến hành cô đọng, bảo đảm cho hóa thân có thể tiếp tục luyện hóa Trọng Thủy.

Sau khi suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, liền đi tới một gian khác trong thạch thất. Hắn bày ra một trận pháp Tụ linh cỡ nhỏ, rồi đặt quả trứng khổng lồ lấy được từ chỗ Phương Bàn vào trung tâm trận pháp, để cho linh khí chậm rãi tẩm bổ, xem có thể ấp quả trứng này hay không.

Sau khi an bài mọi việc thỏa đáng, Hàn Lập lần nữa về mật thất, nhắm mắt tĩnh tọa.

Lần này tĩnh tọa, chính là ba ngày ba đêm.

Sau khi tâm tình hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, hơn nữa mọi phương diện đều ở trạng thái tốt nhất, kim quang nhàn nhạt từ ngoài thân tỏa ra, lập tức tràn ngập cả mật thất giữa động phủ.

Thời gian trôi đi, trong nháy mắt đã qua hơn ba năm.

Trên đỉnh Xích Hà, thiên địa biến sắc, vô số mây đen hiện ra, thiên địa linh khí điên cuồng mãnh liệt hội tụ về phía động phủ.

Ở trong động phủ, kim quang trên thân Hàn Lập sáng chói, trên bụng hiện ra ba quang điểm màu vàng vô cùng sáng ngời, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí nồng đậm ở xung quanh.

Hắn lần nữa đả thông thêm một Tiên khiếu!

Giữa kim quang sáng chói, sau lưng của hắn hiện ra Chân Ngôn Bảo Luân, phía trên thình lình hiện ra sáu vòng Đạo văn thời gian.

Ông ông!

Chấn động pháp tắc Thời gian vô cùng mạnh mẽ từ trên Chân Ngôn Bảo Luân lan ra. So với bốn vòng Đạo văn thời gian trước kia thì lúc này cường đại hơn không biết bao nhiêu lần.

Hàn Lập mở to mắt, trong mắt tràn đầy mừng rỡ.

Lại đả thông thêm một Tiên khiếu tuy đáng mừng, nhưng điều khiến hắn thực sự cao hứng chính là cho đến hôm nay hắn rút cuộc đã cô đọng ra sáu vòng Đạo văn thời gian.

Nếu là thường nhân tu luyện Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, sau khi đả thông mười hai Tiên khiếu mới có thể đạt tới trình độ này!

Dựa theo công pháp thuật lại, cô đọng ra Chân Ngôn Bảo Luân có sáu vòng Đạo văn thời gian, uy lực một lần tăng vọt, không thể đem lúc trước ra so sánh cùng.

Hắn đứng lên, không thể chờ đợi được, muốn tự kiểm nghiệm uy lực thần thông một chút.

Tâm niệm Hàn Lập vừa động, Chân Ngôn Bảo Luân nhanh chóng xoay tròn, vô số gợn sóng màu vàng lan ra xung quanh, nhưng chẳng qua là chỉ lan tràn ra trong khoảng cách mười trượng.

"Uhm, xem ra chỉ cần vẫn ở tầng thứ nhất, mặc kệ tu luyện ra bao nhiêu Đạo văn thời gian, phạm vi của Chân Ngôn Bảo Luân chỉ có mười trượng. Đột phá lên tầng thứ hai, có lẽ phạm vi mới có thể mở rộng." Hắn thầm nghĩ trong lòng, lập tức nhắm mắt, cảm ứng.

Trong phạm vi gợn sóng màu vàng bao phủ, mọi thứ đều trở nên chậm chạp.

Lưu động trong không khí, chấn động trong thiên địa linh khí đều trở nên chậm chạp mà trước đó chưa từng thấy qua.

Trong mắt Hàn Lập hiện ra một tầng lam quang, thiên địa linh khí trong tầm mắt lập tức rõ ràng gấp mười lần.

Giờ phút này, hắn quan sát thì hiện tượng chậm chạp này càng thêm rõ ràng.

Thiên địa linh khí đủ mọi màu sắc kích động, phảng phất nước chảy va chạm, ập vào nhau, sau đó mỗi thứ lại tản ra.

Hết thảy tất cả mọi thứ đều có thể thấy được rõ ràng.

Loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu.

Mọi thứ xung quanh tuy rằng đều biến chậm, nhưng động tác của hắn cũng không có bất kỳ khác thường gì, tương giao với xung quanh dường như tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên gấp đôi bình thường.

Thân hình hắn nhoáng một cái, sau một khắc xuất hiện ở bên ngoài mấy trượng.

Thân thể hắn đang trong quá trình di chuyển, dẫn tới không khí chấn động, thiên địa linh khí biến hóa cũng đều hiện ra rõ ràng trong mắt hắn.

Khóe miệng Hàn Lập hơi nhếch lên, lật tay vung lên, một vòng chất lỏng màu đen hiện ra, chính là một vòng nhỏ Trọng Thủy.

Hắn cong ngón tay, búng ra!

Một tiếng "bụp", Trọng Thủy lập tức nổ tung, hóa thành vô số giọt nước màu đen lớn nhỏ, bắn ra bốn phương tám hướng.

Giọt nước bắn tung tóe cũng chậm lại gấp đôi, từng giọt nước nhỏ như những viên bi đều có thể thấy được rõ ràng.

Cánh tay Hàn Lập nhoáng một cái, hóa ra vô số ảo ảnh, dễ dàng cản tất cả các giọt nước lại, một lần nữa ngưng tụ thành một vòng Trọng Thủy.

Gặp tình hình này, trong lòng của hắn khẽ động, khẽ đảo tay, thu vòng Trọng Thủy vào.

Tuy rằng bên trong Chân Ngôn Hóa Luân Kinh giảng giải hiệu quả của Chân Ngôn Bảo Luân vô cùng kỹ càng, nhưng hắn vẫn còn rất nhiều thứ cần thử nghiệm, mới có thể hoàn toàn nắm giữ môn thần thông này.

Sau một khắc, bàn tay Hàn Lập trong hư không nắm chặt.

Đùng đùng!

Vô số hồ quang điện màu bạc hiện ra trong tay hắn.

Chút ít hồ quang điện này không bị Chân Ngôn Bảo Luân ảnh hưởng chút nào.

Hắn mở lòng bàn tay ra, mấy tia hồ quang điện màu bạc rời tay hắn bắn ra, vô cùng nhanh chóng đánh vào một vách tường trong mật thất.

Trên vách tường mật thất hiện ra một lớp tinh quang màu trắng, chậm chạp lóe lên vài cái. Mấy tia hồ quang điện màu bạc trên vách tường lan ra, nhanh chóng chớp lên vài lần, rồi biến mất vô tung.

Tinh quang chậm chạp và hồ quang điện màu bạc nhanh chóng tạo ra sự so sánh rõ ràng.

Hàn Lập nhẹ gật đầu, tuy rằng đã rời tay bắn ra, nhưng mà hồ quang điện màu bạc vẫn không bị ảnh hưởng. Hắn nhẹ nhàng thở ra.

Dù sao nếu công kích của hắn cũng bị trì hoãn, thì Chân Ngôn Bảo Luân này sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Hắn lại thử một lần với các loại thần niệm, thực thể Pháp bảo công kích... Sau khi thấy chúng đều không bị ảnh hưởng chút nào, hắn lúc này mới hoàn toàn yên lòng.

Tâm niệm Hàn Lập vừa động, gọi Cự viên khôi lỗi phía ngoài vào.

Tiếng bước chân trầm trọng “ruỳnh ruỳnh”, Cự viên khôi lỗi đi tới.

Bị Chân Ngôn Bảo Luân ảnh hưởng, âm thanh truyền đến sau khi hai chân Khôi Lỗi đạp đất cũng bị kéo dài gấp đôi, nghe có chút quái dị.

Không bao lâu, Cự viên khôi lỗi dừng lại ở bên ngoài phạm vi gợn sóng màu vàng.

"Công kích ta." Hàn Lập ra lệnh cho Cự viên khôi lỗi.

Vừa dứt lời, Cự viên khôi lỗi lập tức há to miệng, bắn ra một cột sáng lôi điện màu lam to lớn, đồng thời nó nhấc năm ngón tay, bắn ra năm tia hồ quang điện màu lam đánh tới Hàn Lập.

Vài tia hồ quang điện tuy rằng uy lực công kích yếu, nhưng mà tốc độ lôi điện vẫn vô cùng nhanh chóng.

Nhưng mà chút ít lôi điện này vừa tiến vào gợn sóng màu vàng, tốc độ lập tức chậm lại, không chỉ là tốc độ phi hành, mà cả lôi điện trên cột sáng và tia lửa trên hồ quang điện bắn ra đều chậm gấp đôi.

Tuy rằng nói là chậm gấp đôi nghe có vẻ bình thường, nhưng kì thực là cách biệt một trời một vực.

Hàn Lập bước một bước sang một bên, cố ý không triển khai thân pháp.

Vài tia hồ quang điện bay sát thân thể của hắn, đến y phục của hắn cũng không đụng trúng.

Nội tâm Hàn Lập hưng phấn, lại để cho Khôi lỗi thử các công kích khác. Trong phạm vi ảnh hưởng của Chân Ngôn Bảo Luân đều bị làm chậm lại gấp đôi.

Hai tay của hắn nắm chặt, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía.

Liên tiếp thử nghiệm đã giúp hắn nắm giữ bảy tám phần về Chân Ngôn Bảo Luân. Trong đầu hắn cũng nghĩ ra vài cách sử dụng Chân Ngôn Bảo Luân, càng nghĩ càng kích động.

Đã có thần thông này, chỉ cần vận dụng hợp lý thì dù là cao thủ Chân Tiên hậu kỳ cũng chưa chắc không thể chiến thắng.

Nhưng ngay sau đó, Hàn Lập khẽ nhướng mày.

Thúc giục Chân Ngôn Bảo Luân không bao lâu, nhưng Tiên linh lực trong cơ thể hắn không ngờ tiêu hao rất nhiều, xem ra thần thông này tuy rằng có uy năng không tầm thường, nhưng tiêu hao Tiên Linh Lực thật sự là đáng sợ.

Tuy nhiên, có hiệu quả đáng sợ như thế, tiêu hao Tiên Linh Lực nhiều một chút cũng có thể chấp nhận được.

Kim quang trên người hắn lóe lên, rồi tiêu tán, Chân Ngôn Bảo Luân cũng biến mất vào trong cơ thể. Hàn Lập khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục tu luyện.

Tuy nhiên, trước lúc tu luyện, hắn lại lệnh cho Cự viên khôi lỗi cầm Chưởng Thiên Bình tới, lần nữa thử dùng Chân Ngôn Bảo Luân thúc giục bình nhỏ, đáng tiếc tình huống vẫn giống lúc trước.

Sau khi Hàn Lập cười khổ một tiếng, rất nhanh yên lặng, tự tĩnh lặng lại, rồi lần nữa tiến nhập bế quan trong tu luyện.

...

Xuân qua Đông tới, thời gian thấm thoắt như thoi đưa, hơn hai mươi năm cảnh xuân tươi đẹp nhoáng một cái rồi trôi qua.

Bên trên ngọn núi Xích Hà vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu, không có chút cảnh tượng nhiệt náo như các động phủ trên những ngọn núi khác.

Hỏa chướng màu đỏ gần ngọn núi đã hoàn toàn biến mất, khí hậu khôi phục như bình thường, trừ chỗ bị cấm chế bao trùm, các khu vực khác bị một lớp tuyết đọng rất dày bao trùm lên.

Tuyết trắng mênh mông bát ngát, làm cho trong lòng người ta không khỏi khoan khoái.

Chỉ tiếc cảnh đẹp như vậy, bên trên ngọn núi Xích Hà không người nào có tâm tư thưởng thức. Mấy người canh gác cũng đều mỗi người chịu trách nhiệm dò xét, chăm sóc một khu vực, những người khác đều ở chỗ của mình dành hết thời gian khổ tu.

Bên trên một bãi đất trống phía sau ngọn Xích Hà, mặt đất khắc họa một trận pháp có kích cỡ hơn mười trượng, khảm nạm từng khối tinh thạch màu đỏ, chớp động lên hào quang giống như ngọn lửa.

Ngồi ở trung tâm trận pháp là một thiếu nữ váy trắng, chính là Mộng Thiển Thiển.

Từng luồng hào quang màu đỏ từ các nơi bên trên tinh thạch dâng lên, hội tụ quanh người thiếu nữ váy trắng, khiến cho bên ngoài thoạt nhìn như nàng đang khoanh chân ngồi bên trong ngọn lửa màu đỏ.

Trên trán và thái dương của Mộng Thiển Thiển ẩn hiện mồ hôi, sắc mặt cũng bị ngọn lửa thiêu đốt có chút đỏ lên, tựa hồ đang tu luyện một loại bí thuật.

Hơn hai mươi năm qua đi, dung mạo của cũng không thay đổi nhiều, nhưng mà tu vi thình lình đã đạt đến Kết Đan hậu kỳ, tiến triển cực nhanh, dù ở bên trong đệ tử ngoại môn của toàn bộ Chúc Long Đạo cũng có thể làm cho không ít người tấm tắc kêu kỳ lạ rồi.

Hết thảy những điều này đương nhiên không thể tách rời những viên đan dược mà Hàn Lập ban thưởng và những khối linh thạch mà huynh trưởng Mộng Vân Quy của nàng trước khi ra ngoài để lại, nhưng cuối cùng cũng quan hệ tới việc nàng hôm nay kiên định một lòng hướng đạo.

Nếu không như vậy, thì không cách nào chịu được kiếp sống tu luyện cô đơn, lạnh lẽo, buồn tẻ này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 214: Sáu đạo

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 398 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.