247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 207: Thanh kiếm đá thứ tư

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 207: Thanh kiếm đá thứ tư online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: cubihu

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Hàn Lập đứng trước Nghịch Nguyên Thạch Kiếm, hít nhẹ một hơi, miệng lẩm nhẩm, tay thúc giục kiếm quyết.

Từng đạo linh quang màu xanh mờ mịt hình kiếm bay ra, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào trong thanh kiếm đá thứ nhất.

Các tu trưởng lão tán tu ở gần đó thấy Hàn Lập thực hiện thủ pháp bình thường như vậy, trên mặt đều hiện lên vẻ thất vọng. Còn tên Trục Phong cầm đầu nhóm trưởng lão bản địa thì lộ ra vẻ mặt nhạo báng.

Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, thủ pháp vụng về như thế, có thể thao túng một thanh kiếm đá đã coi như là không tệ rồi.

Không ít người còn không có hứng thú quan sát, ánh mắt dời đi.

Kiếm đá bị bao phủ bởi thanh quang, sau một tiếng "keng", chậm rãi nâng lên.

Dù u quang màu đen trên thanh kiếm không ngừng đánh vào thế nhưng màu trắng xung quan thân kiếm vẫn cứng cỏi, tuy là trng chốc lát chợt ẩn chợt hiện liên tục nhưng không có dấu hiệu rách vỡ.

Hàn Lập thấy vậy, một lần nữa một ngón tay điểm ra.

Lại từng đạo ánh kiếm màu xanh từ đầu ngón tay bắn ra, chui vào bên trong thanh kiếm đá thứ hai.

Một ánh kiếm màu xanh bao phủ thạch kiếm, rồi vang lên một tiếng kiếm rít, thanh kiếm thứ hai cũng chậm dãi nâng lên.

Nhưng lần này tiếng kiếm nhỏ hơn rất nhiều.

Không ít người kinh ngạc nhìn Hàn Lập, vẻ khinh miệt trong mắt giảm rõ rệt. Những ánh mắt lúc trước rời đi một lần nữa nhìn lại.

Liên tiếp tế khởi hai thanh kiếm đá, sắc mặt Hàn Lập lúc này tuy là hơi trắng nhưng không hề có vẻ khó nhọc.

Chẳng lẽ lại thêm một thanh kiếm thứ ba?

Kỳ Lương mỉm cười nhìn Hàn Lập, người ở đây không ai hiểu rõ hơn gã về tu vi kiếm đạo của Hàn Lập, ba kiếm tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì.

Lúc này điều y quan tâm là Hàn Lập có thể nâng được bốn kiếm hay không, để giảm bớt nhuệ khí của nhóm trưởng lão bản địa.

Hàn Lập điều chỉnh khí tức, hít thở một cái, lần nữa ngón tay điểm ra.

Một đạo thanh quang một lần nữa chui vào thanh kiếm đá thứ ba.

Kiếm quyết trong tay biến ảo, hắn khẽ quát một tiếng.

Lại một tiếng kiếm rít vang lên, thanh kiếm thứ ba thình lình cũng nâng lên, chỉ là hơi chậm một chút so với hai thanh trước, nhưng bộ dáng có chút miễn cưỡng.

"Ba kiếm!" Xung quanh vang lên một hồi âm thanh kinh ngạc.

Hùng Sơn tựa hồ cũng có chút kinh ngạc nhìn qua đây, dường như nổi lên một tia hứng thú.

Trước đây, y tự tay khảo nghiệm qua tư chất Hàn Lập, biết là kém không gì sánh được, không nghĩ tới tu vi kiếm đạo lại không kém.

Hào quang màu đen trên ba thanh kiếm đá hô ứng cộng hưởng, đánh cho thanh quang xung quanh thân kiếm chớp động kịch liệt, tưởng như sau một khắc lập tức sẽ vỡ vụn.

Sắc mặt Hàn Lập chợt trắng nhợt, cái trán đã thấm mồ hôi lớn chừng hạt đậu.

Hai tay hắn xoay tròn bấm niệm thần chú, bắn ra từng đạo thanh quang. Hơn phân nửa chúng chui vào bên trong ba thanh kiếm, ổn định chúng lại; còn lại hơn non nửa thanh quang thì bắt đầu chui vào bên trong thanh kiếm đá thứ tư.

Hùng Sơn thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.

"Cái gì! Hắn muốn khiêu chiến bốn kiếm!" Mọi người gần đó náo động một hồi.

Trục Phong vốn không thèm nhìn Hàn Lập, lúc này cũng khẽ nhíu đôi mày kiếm.

Kỳ Lương nhịn không được tiến lên trước một bước, nhìn chòng chọc vào thanh kiếm đá thứ tư, khuôn mặt lộ vẻ khẩn trương, phảng phất như là gã đang trực tiếp thao túng vậy.

Thanh quang chói mắt tỏa ra, bao phủ thanh kiếm đá thứ tư.

Một tiếng kiếm rít vang lên!

Tất cả mọi người nín thở, ánh mắt nhìn chòng chọc thanh kiếm.

Thanh kiếm đá thứ tư khẽ run lên, lật một cái trên mặt đất, đung đưa nâng lên một chút nhưng sau một khắc, ánh sáng màu đen đồng thời từ trên thân bốn thanh kiếm sáng rực chói mắt, xé rách toàn bộ thanh quang.

Đoàng đoàng đoàng đoàng

Bốn thanh kiếm đá đều trở về chỗ cũ.

Hàn Lập rên khẽ một tiếng, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi.

Mọi người ở đây thấy cảnh này thì có người vui vẻ, có người thất vọng. Có thể nói là thần tình khác nhau.

"Ui..." Mắt Kỳ Lương rủ xuống, thở dài một hơi.

Mặt Trục Phong vẫn không chút thay đổi nhưng ánh mắt có chút buông lỏng.

Hùng Sơn dương như cũng có chút tiếc hận, gật đầu nói: "Không nghĩ tới trên phương diện kiếm đạo, ngươi lại có thiên phú xuất chúng. Khoảng cách tới cảnh giới bốn kiếm cũng không còn xa."

"Đa tạ Phó đạo chủ khích lệ, tại hạ còn kém xa lắm." Hàn Lập khiêm tốn nói.

"Ngươi vốn là tán tu, có thể có tu vi kiếm đạo như thế này không dễ. Sau này ngươi cố gắng tu luyện nhiều hơn, đừng có phụ thiên tư này." Hùng Sơn nhìn Hàn Lập thật sâu, thái độ khác thường, miễn cưỡng nói vài câu.

Hàn Lập cảm thấy thái độ của Hùng Sơn hơi kỳ quái nhưng miệng vẫn liên tục đáp ứng.

"Hừ!" Trục Phong đứng ở một bên thấy hai người như thế, trong mắt lóe lên một tia mây đen, xong lập tức biến mất.

Hàn Lập nhanh chóng đi xuống dưới đài, tìm một chỗ trống ngồi xếp bằng, lấy ra một viên đan dược vốn định ban cho đám người kết đan kỳ Mộng Vân Quy, nuốt vào, rồi điều tức.

Những trưởng lão tán tu kia vốn định qua đây bắt chuyện vài câu với hắn, nhưng thấy cảnh này, không thể làm gì khác hơn là dừng bước.

Cuộc khảo nghiệm tiếp tục tiến hành.

Cho đến bây giờ, Hùng Sơn vẫn chưa chỉ rõ bất kỳ người nào, mọi người ở đây đều hiểu y tất nhiên sẽ chứng kiến đến cuối cùng.

Những người giành khảo nghiệm trước đều không khỏi có chút hối hận, bằng không qua việc quan sát mấy lần khảo nghiệm, có thể sẽ đạt được thành tích khác biệt.

Những người còn lại chưa tham gia khảo nghiệm cũng mang thái độ quan sát người khác thực hiện trước để học hỏi nên sau khi Hàn Lập ngồi xuống một hồi lâu mà cũng không có ai định tiến lên.

"Sao vậy? Các ngươi định bỏ cuộc sao? Vậy thì khảo nghiệm coi như đến đây kết thúc..." Mặt Hùng Sơn trầm xuống, mắng.

"Hùng Phó đạo chủ, để tại hạ thử một lần." Thanh âm Kỳ Lương bỗng nhiên vang lên.

Gã hít sâu một hơi, cất bước đi tới trước thạch kiếm.

Lúc này trên người Hàn Lập mơ hồ thanh quang, dường như còn đang tận lực điều tức khôi phục, nhưng ý niệm trong đầu thì bắt đầu suy nghĩ.

Nghịch Nguyên Thạch Kiếm này quả nhiên có chút môn đạo. Vô Sinh kiếm tông dùng thử này làm khảo nghiệm, cũng xem như có một phong cách riêng rồi.

Căn cứ vào tình huống vừa mới thao túng kiếm đá lúc nãy, hắn chí ít có thể nâng được năm kiếm, thậm chí có thể khiêu chiến kiếm thứ sáu. Đáng tiếc không có cách nào để thực sự thử một phen, coi như có chút tiếc nuối.

Nhưng mà...

Hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười không dễ phát hiện được.

Ầm ầm!

Mặt đất lay động một hồi, là ba thanh kiếm đá từ trên trời giáng xuống, đập vào mặt đất.

Sắc mặt Kỳ Lương trắng bệch nhưng trong mắt lại tràn đầy mừng rỡ.

Dựa theo chỉ điểm của Hàn Lập, tuy rằng gã còn xa mới đạt được bốn kiếm nhưng ba kiếm thì... biểu hiện lại rất là không tệ, cũng lắc lư được thanh kiếm đá thứ tư nên việc trúng tuyển hẳn là không có vấn đề.

Hàn Lập hơi gật đầu, không dễ nhận ra.

Kỳ thực lần này hắn chỉ điểm Kỳ Lương, coi như là báo đáp ân tình đối phương lúc đầu dẫn hắn tiến nhập Chúc Long Đạo.

"Ba kiếm." Hùng Sơn chậm rãi gật đầu, mở miệng nói.

Sau một lát, người cuối cùng rốt cục đã khảo nghiệm xong, nhưng sau Kỳ Lương cũng không có ai có thể thôi động ba thanh kiếm rồi.

Hàn Lập mở mắt, đứng dậy.

Trong bốn mươi mấy vị trưởng lão nội môn ghi danh tiếp nhận nhiệm vụ trên ngọn Thiên Kiếm, có tổng cộng mười ba người thao túng được ba kiếm trở lên.

Trong đó, bên phía trưởng lão bản địa có sáu người, như vậy là ít hơn một người so với bên phía tu trưởng lão tán tu. Trục Phong đạt được bốn kiếm cao nhất cuộc khảo nghiệm nhưng bên phía trưởng lão tán tu có Hàn Lập và Kỳ Lương cuối cùng lại có thể miễn cưỡng lay động hoặc nâng lên kiếm thứ tư. Vì vậy hai bên được tính là sàn sàn như nhau.

Nhưng trước đây, các cuộc tranh đấu trong tông, bên phía trưởng lão bản địa với các loại tài nguyên, địa lợi đều chiếm ưu thế, vì vậy thường là hơn bên phía trưởng lão tán tu. Kết quả hôm nay tự nhiên khiến cho trong lòng những người này có chút không thoải mái.

Lúc này Hùng Sơn mới chậm rãi đi tới giữa quảng trường, xoay người đảo mắt nhìn qua mọi người.

Những người chỉ đạt một kiếm, hai kiếm tự biết không có khả năng được tuyển, nên vẻ mặt lại ung dung, thoải mái. Trục Phong tự nhiên cũng không phải lo lắng gì rồi, chỉ có mười hai người đạt được ba kiếm chờ đợi ánh mắt Hùng Sơn. Trên từng khuôn mặt lộ vẻ khẩn trương, nín thở.

"Trục Phong, Lệ Phi Vũ, Kỳ Lương... Chân Kỳ. Mười người các ngươi ở lại, những người khác có thể rời đi." Sau một lúc lâu, Hùng Sơn bình tĩnh mở miệng nói.

Trong mười người, năm người là trưởng lão tán tu, năm người là trưởng lão bản địa.

"Chúc mừng Lệ huynh, Kỳ huynh. Lần này nếu không phải hai người ngươi thì chúng ta sẽ lại bị bọn chúng coi thường rồi!" Tên đại hán họ Nam râu quai nón đi tới, chắp tay nói.

Gã này tu vi kiếm đạo không cao, khó khăn lắm mới thao túng được hai thanh kiếm đá tất nhiên không được chọn. Nhưng ngược lại gã ta cũng là người nâng lên được, đặt xuống được, nên không có cảm thấy có gì không vui.

"May mắn mà thôi." Kỳ Lương cười nói.

Những người trong nhóm trưởng lão tán tu không được chọn chúc mừng năm người Hàn Lập một phen, rồi cáo từ rời đi.

Bên trong sân, rất nhanh chỉ còn lại có Hùng Sơn và mười tên trưởng lão.

Nhìn mười người trước mắt, trên mặt Hùng Sơn lộ ra vẻ hài lòng, đang định nói gì.

Đúng lúc này, một đạo độn quang màu đen xuất hiện ở phía chân trời xa, thoáng như một đạo lôi điện đen kịt giật đùng đùng kéo đến, kèm theo tiếng sấm đinh tai nhức óc, trong chớp mắt đã đến trước đỉnh đầu mọi người.

Độn quang màu đen ầm ầm giáng xuống, như một tia sét màu đen to lớn đánh xuống khiến cho trường diễn võ hơi rung lên, rồi hiện ra một đại háo áo bào tím đeo đai ngọc.

Gã này ngũ quan không xấu xí nhưng toàn thân từ trên xuống dưới đều đen kịt, không gì sánh được, phảng phất như bị hun khói. Vóc người gã cực cao, ước chừng cao gấp đôi so với người bình thường. Cánh tay to như eo người bình thường, nắm tay cũng to như chậu rửa mặt loại nhỏ, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, cứng rắn như sắt đá khiến người tên áo bào tím như phồng to lên.

"Ma huynh, nơi đây là động phủ của ta, không phải là Điện Tiên Nguyên của ngươi. Các hạ xông vào như vậy, nhìn kỹ bản tọa là ai!" Hùng Sơn hừ lạnh một tiếng, rồi trầm giọng quát lên.

"Ha ha, Hùng huynh chớ trách. Ma mỗ nghe nói Hùng huynh triệu tập kiếm tu, muốn mở đại trận ra cho nên vội vã chạy tới. Có chỗ mạo phạm xin bỏ qua." Đại hán áo tím cười ha ha, giọng nói nghe như thể xuyên thủng sắt đá, khiến cho màng nhĩ đám người Hàn Lập hơi căng lên.

Tuy là nói xin lỗi thế nhưng thần tình, khẩu khí của đại hán áo tím không thể hiện chút gì áy náy.

Hùng Sơn hừ lạnh một tiếng, tựa như cũng không có tính toán so đo nữa.

"Lại nói tiếp, Hùng huynh muốn bắt đầu phát động kiếm trận kia thì vì sao không đến thông tri cho Ma mỗ một tiếng? Căn cứ ước định ban đầu giữa ta và ngươi, ta cho ngươi mượn vài thứ đó để ngươi tế luyện bản mệnh pháp bảo nên lúc này phải cho ta đứng ngoài quan sát chứ. Chẳng lẽ Hùng huynh tính không thực hiện theo hứa hẹn ban đầu sao?" Đại hán áo tím đột nhiên đảo mắt hỏi.

"Ngọn Thiên Kiếm của ta có gió thổi cỏ lay gì Ma huynh không phải là rõ như lòng bàn tay. Cần chờ tới bản tọa thông tri sao?" Hùng Sơn từ tốn nói.

"Hùng đạo hữu nói đùa." Đại hán áo tím nghe nói thế, cười ha ha.

"Lệ huynh, người này là trưởng lão Ma Ta của Điện Tiên Nguyên, thiên phú dị bẩm. Tục truyền vạn năm trước đã từng tham gia tranh chức Phó đạo chủ. Sau khi thất bại khổ tu, bế quan gần vạn năm, bây giờ thực lực đại tiến. Hiện tại có người nói khoảng cách y đạt tới Chân tiên kỳ đỉnh phong cũng chỉ còn một bước ngắn thôi." Thanh âm Kỳ Lương vang lên ở trong tai Hàn Lập.

Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, chậm rãi gật đầu.

Hắn đã đoán được đại khái thân phận của đại hán áo tím, không nghĩ đến tên này là sư phó của Diệp Phong, trưởng lão Ma Tà.

"Xem ra những người này chính là kiếm tu tìm đến Hùng huynh. Hắc hắc, thoạt nhìn dường như cũng không được tốt lắm nhưng chớ có phá hỏng đại sự của Hùng đạo hữu." Ma Tà liếc mắt nhìn đám người Hàn Lập, không chút khách khí nói.

"Việc này cũng không nhọc đến các hạ phí tâm. Đi thôi, xuất phát!" Hùng Sơn hừ một tiếng, nhưng câu tiếp theo đã nói với đám người Hàn Lập.

Vừa dứt lời, Hùng Sơn hóa thành một đạo kim quang, bay đi về phía xa xa.

Đám người Hàn Lập vội vàng bay lên trời, lao theo.

Ma Tà cười ha ha một lần nữa, cũng không có tức giận, hóa thành một tia chớp màu đen theo sau.

...

Sau khi đám người Hùng Sơn rời đi không bao lâu, từ bốn phía sân rộng một đám người mặc áo bào trắng chỉnh tề đều chỉ có tu vi Kết Đan kỳ, là người hầu của ngọn Thiên Kiếm, ba chân bốn cẳng bắt đầu mang từng thanh Nghịch Nguyên Thạch Kiếm đặt ở nơi này đi.

Những thanh Nghịch Nguyên Thạch Kiếm này không chỉ khó thao túng, mà còn vô cùng nặng. Hơn mười tên tu sĩ Kết Đan kỳ hợp lực mới có thể miễn cưỡng nâng lên được một thanh.

Kết quả lúc những người này bắt đầu di chuyển thanh kiếm đá thứ tư, một người trong đó đột nhiên kêu lớn một tiếng, khiến những người còn lại chú ý.

"Vương sư huynh, chuyện gì mà kinh ngạc như vậy?"

"Các ngươi mau nhìn, kiếm này phía dưới... phía dưới..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 207: Thanh kiếm đá thứ tư

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 287 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.