247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 195: Hỏa mạch xuất hiện

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 195: Hỏa mạch xuất hiện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Diệp Phong thấy vậy liền cắn răng, mười ngón tay xoay tròn bắt quyết cực nhanh, liên tiếp phun ra hai tia ngân quang dung nhập vào trong lôi cầu.

Từng đạo lôi xà bên ngoài lôi cầu màu bạc nhốn nháo, lôi cầu phồng lớn lên thêm một vòng. Ngân quang tỏa sáng rực rỡ chậm rãi áp đảo hào quang của cự kiếm.

Từ trong lôi cầu bắn ra từng đạo lôi điện màu bạc to lớn, giống như móng vuốt của ác ma đòi xé nát Hàn Lập.

"Quả nhiên..." Vào lúc này, Hàn Lập tự thì thào, dường như tinh thần vừa mới khôi phục lại.

Năm ngón tay trái của hắn chuyển động liên tục, hào quang lôi điện hai màu tím bạc trên cự kiếm đột nhiên sáng rực, phát ra tiếng kiếm rít chói tai.

Cự kiếm lôi điện trong nháy mắt phồng lớn lên gấp bội, phóng ra điện quang hai màu ngút trời, lập tức ngăn chặn lôi cầu to lớn, chiếm lại thế thượng phong.

Sắc mặt Diệp Phong đại biến, không đợi gã phản ứng thì cự kiếm lôi điện lần nữa sáng ngời, phù văn lôi điện trên bề mặt biến lớn nhanh chóng.

Cự kiếm vốn hơi mờ nhưng trong nháy mắt trở nên rõ ràng, từng luồng khí tức vô cùng lợi hại từ mặt ngoài cự kiếm tản ra, giống như kiếm khí từ trên chém xuống.

Xoẹt xoẹt!

Lôi cầu màu bạc bị cự kiếm lôi điện chém thành hai nửa, lộ ra ở giữa là một viên châu màu bạc, lúc này tản mát ra lôi quang chói mắt.

Cự kiếm lôi điện lại bổ chính xác vào viên châu, làm lôi quang chung quanh viên châu lần nữa bị đánh tan.

Viên châu màu bạc nhất thời bắn ngược lại, linh quang bề mặt mờ đi khá nhiều, hiển nhiên linh tính đã bị tổn thương.

Diệp Phong ộc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

Ầm ầm!

Lôi cầu to lớn bị chém thành hai nửa liền nổ tung, hóa thành vô số lôi quang màu bạc bắn ra xung quanh, biến phương viên trong vòng mấy chục trượng thành một vùng lôi hải màu bạc.

Không ai chú ý tới có một làn sáng bạc gần như trong suốt từ mặt đất lặng yên thoát ra, vô thanh vô tức chui vào trong cơ thể Diệp Phong.

Cự kiếm lôi điện không ngừng chút nào, tiếp tục chém xuống đỉnh đầu Diệp Phong.

Trong mắt Diệp Phong hiện ra vẻ hoảng sợ, muốn ngăn cản lại, nhưng hư không bị cự kiếm tản mát ra uy áp đáng sợ bao phủ, giống như bị cứng lại như sắt thép, không thể động đậy.

Bất quá cự kiếm lôi điện cách đỉnh đầu gã một xích liền dừng lại, điện mang bên trên chập chờn, tê tê… rung động.

Ánh mắt Diệp Phong nhìn chằm chằm cự kiếm lôi điện, nuốt nước miếng, không dám cử động.

Sau một khắc, cự kiếm lóe hòa quang, bay ngược về, rồi ầm ầm tan ra hóa thành vô số điện mang hai màu tím bạc, rồi như cá voi hút nước, ào ào dung nhập vào trong cơ thể Hàn Lập.

"Xem ra ngươi còn thiếu một chút hoả hầu." Hàn Lập nhàn nhạt nói, phất tay bấm niệm chú ngữ, màn sáng màu vàng xung quanh tiêu tan.

"Thần thông của Lệ trưởng lão thật kinh người, tại hạ nhận thua." Sắc mặt Diệp Phong khó coi, trầm mặc mở miệng nói một câu, sau đó phất tay triệu hồi viên châu màu bạc, xoay người rời đi.

Đám người đại hán tóc tím thấy vậy vội vàng đi theo, rất nhanh biến mất. Nam tử mày kiếm cũng lặng yên lui đi.

Hàn Lập nhìn thấy đám người rời đi, ánh mắt lóe lên.

Thanh niên mặt tròn lúc này đã nhanh nhẹn mở ra cấm chế của con Song Thủ Sư Ưng, phóng thích nó ra.

Con Song Thủ Sư Ưng đi tới sau lưng Hàn Lập, vô cùng ôn thuần cúi xuống.

Hàn Lập vỗ vỗ cổ con Song Thủ Sư Ưng, trên mặt lộ ra nét tươi cười, vung ra một tia sáng xanh bao phủ thân thể cự thú.

Vèo!

Thân hình to lớn của con Song Thủ Sư Ưng nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một vệt linh quang, lóe lên một cái biến mất vào trong túi linh thú ở bên hông hắn.

"Lệ trưởng lão, ngài thần thông quảng đại, nhưng nghe đồn trưởng lão Ma Tà, sư tôn Diệp Phong, là một gã đắc đạo Chân Tiên đã từng tham gia tranh cử Phó Đạo chủ. Ngài vẫn nên cẩn thận một chút." Thanh niên mặt tròn nhỏ giọng nhắc nhở.

"Về tên Diệp Phong này, ngươi còn biết gì nữa không?" Hàn Lập hơi trầm ngâm, hỏi.

"Đệ tử bái nhập Chúc Long Đạo không lâu, biết không nhiều lắm về Diệp Phong sư huynh. Tuy nhiên có nghe đồn người này trước đây tư chất bình thường, chỉ là một gã đệ tử nội môn không có gì đặc biệt. Thế nhưng ba trăm năm trước, người này chẳng biết từ chỗ nào học được một bộ thần thông lôi điện uy lực cực lớn, tu vi về sau đột nhiên tăng mạnh. Lúc này, gã mới được trưởng lão Ma Tà coi trọng, bây giờ trở thành nhân vật phong vân trong đám đệ tử nội môn. Sau thời gian đó, danh tiếng của gã ở Chúc Long Đạo lưu truyền rất rộng rãi.” Thanh niên mặt tròn suy nghĩ một chút, nói.

"Thì ra là thế." Hàn Lập nhẹ gật đầu, ánh mắt chớp động, chẳng biết đang suy nghĩ gì.

Thanh niên mặt tròn đứng yên lặng một bên, không dám quấy rối.

Hàn Lập rất mau lấy lại thần sắc, lấy ra một cái bình ngọc màu trắng, ném cho thanh niên mặt tròn, nói: "Hôm nay ngươi đi cùng ta có chút vất vả, ta ban cho ngươi những đan dược này."

Thanh niên mặt tròn vội vã nhận lấy bình ngọc, mở nắp bình ra nhìn, trong mắt hiện ra thần sắc mừng rỡ.

"Đa tạ Lệ trưởng lão trọng thưởng! "

Thân hình Hàn Lập sớm đã hóa thành một vệt thanh ảnh, bay về phía xa.

Nửa ngày sau.

Một đạo độn quang màu xanh từ đằng xa bay vụt đến, dừng lại ở đỉnh núi Xích Hà, độn quang thu lại hiện ra thân ảnh Hàn Lập.

Đỉnh núi có chút trống trải, có một toà tiểu viện được xây dựa vào vách núi, diện tích gần mười mẫu. Bên trong là đình đài, lầu các, nhà thuỷ tạ kiểu dáng phong cách cổ xưa; xung quanh thì biển mây lượn lờ thấp thoáng, phong cảnh hòa hợp, mang thêm vài phần khí tức Tiên gia.

Tiểu viện ở sâu trong vách núi vẫn đóng chặt cửa đá, bên trong chắc là động phủ bế quan thường xuyên.

Bên trái tiểu viện là một mảnh vườn linh dược trống không, có lẽ là chủ nhân động phủ, vị trưởng lão Hoả Luyện kia đã vẫn lạc nên linh dược trong đó đã bị tông môn lấy đi, thời gian dài không có người trông coi.

Lúc này, đám người Mộng Vân Quy đang phân công nhau quét dọn, sửa sang ở vườn linh dược và các nơi trong tiểu viện. Thấy Hàn Lập trở về, mấy người vội vàng dừng tay, nhao nhao tiến lên nghênh đón.

"Lệ trưởng lão! "

Hàn Lập gật đầu, giao ngọc bài màu đen và túi linh thú bên hông cho Mộng Vân Quy, căn dặn y mở một huyệt động ở sườn núi cho con Song Thủ Sư Ưng. Sau đó, hắn bắt đầu đi dạo quanh đỉnh núi Xích Hà.

Về sau đây chính là chỗ ở của mình, nên hắn tự nhiên muốn dò xét toàn bộ các nơi một lần.

Sau khi đi một vòng, Hàn Lập rất nhanh đi tới chân núi Xích Hà.

Càng xuống gần mặt đất, hoả chướng màu đỏ thẫm xung quanh càng nồng đậm, nhiệt độ xung quanh cũng càng cao. Lúc xuống đến mặt đất, một luồng khí tức nóng rực mơ hồ bốc lên từ dưới đất, đập vào mặt, sóng nhiệt bức người.

Hắn nhíu mày lại, không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng.

Lúc trước trên Mặc Linh Sơn Hà Đồ, hắn nhìn ra ở ngọn Xích Hà này có hoả mạch không kém nên mới lựa chọn. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán.

Nhìn tình hình trước mắt, hỏa mạch nơi này tựa hồ còn hơn cả hắn dự liệu.

Hàn Lập đang suy nghĩ, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc, liền nhìn về bên trái. Sau đó thân hình hắn bay vụt đi, mấy hơi thở đã tới trước một thác nước.

Thác nước nhìn như dải lụa màu bạc từ trên trời thả xuống, phát sinh tiếng ùng ùng, rơi xuống hồ nước phía dưới, tóe ra vô số bọt và hơi nước.

Hàn Lập nhìn về phía trước, sắc mặt chăm chú, giơ tay điểm ra một chỉ.

"Xoẹt, xoẹt"

Một tia lôi điện màu bạc lớn bằng cánh tay bay vụt ra xé rách không khí đâm vào thác nước.

Lôi điện màu bạc vừa chạm vào thác nước, giống như trâu đất xuống biển, trong nháy mắt tan biến, không còn dấu tích.

"Quả nhiên! " Hàn Lập thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.

Thác nước trước mắt chính là một cấm chế biến ảo mà thành, hơn nữa còn có tác dụng che đậy thần thức, cực kỳ cao minh.

Lúc trước hắn đã dùng thần thức tra xét toàn bộ đỉnh núi Xích Hà, cũng không chú ý tới nơi này. Nếu không đi đến gần, hơn nữa cấm chế có chút tổn hại nên lộ ra một chút manh mối, chỉ sợ hắn cũng không cách nào phát hiện bí mật nơi này.

Hàn Lập định thần, sau đó hai mắt chớp động lam quang nhìn về thác nước, mặt lộ vẻ suy tư.

Sau một lát, trên người hắn lóe lên ánh sáng xanh, chui thẳng vào trong thác nước, giống như tia lôi điện màu bạc vừa rồi, trong nháy mắt biến mất.

Ùng ùng!

Hư không ở vùng lân cận thác nước đột nhiên dậy sóng, liên tiếp âm thanh ầm vang từ bên trong truyền ra. Trong hư không thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo quang mang bắn ra bốn phía.

Hư không chấn động càng lúc càng kịch liệt, hào quang bên trong tỏa ra càng ngày càng sáng.

Chưa tới nửa giờ sau, một tiếng ầm ầm nổ vang!

Thác nước run lên, giống như mặt kính vỡ vụn, thân ảnh của Hàn Lập hiện ra giữa không trung, sắc mặt hơi trắng bệch. Hiển nhiên, hắn phá giải cấm chế này cũng có chút cố sức.

Hắn dùng một viên đan dược, sau đó nhìn về vị trí thác nước lúc trước.

Phía trước hiện ra một sơn cốc không lớn, mặt đất và núi đá đều có màu đỏ thẫm. Từ bên trong, một luồng khí cực nóng toả ra và vô số hoả chướng đỏ thẫm cuồn cuộn tuôn ra, giống như nơi đây chính là đầu nguồn hoả chướng của toàn bộ ngọn núi Xích Hà.

Hàn Lập thấy vậy, thân hình thoắt một cái phi thân vào, đi thẳng tới chỗ sâu nhất trong sơn cốc.

Nơi đây nhiệt độ trở nên vô cùng nóng bức khiến không khí cũng vặn vẹo vì nhiệt độ cao.

Ở chỗ sâu nhất trong sơn cốc có một cửa động đỏ rực rất lớn hiện ra, cao chừng bảy tám trượng, hai bên vách động có màu đỏ đen, hơi nóng cuồn cuộn và khói đặc từ bên trong tuôn ra.

Có tiếng nổ trầm thấp từ bên trong truyền ra.

Hàn Lập thấy vậy thì hai mắt sáng lên, thân hình thoắt một cái bay vào cửa động.

Đây có một hành lang kéo dài vào sâu trong lòng đất, gió nóng từ bên trong thổi ra vù vù. Trên vách động thỉnh thoảng hiện ra từng vết nứt, hoả chướng màu đỏ đậm từ bên trong thẩm thấu mà bốc ra, theo gió cuốn ra bên ngoài.

Khí tức cực nóng tràn đầy toàn bộ hành lang, nếu tu sĩ bình thường đến đây chỉ sợ trong nháy mắt hóa thành tro bụi.

Với tu vi của Hàn Lập, sức nóng này tất nhiên không ảnh hưởng được gì. Hắn đi thẳng vào sâu bên trong, đồng thời nhấc tay lên.

Một ngọn lửa màu bạc bay vụt ra, sau đó biến ảo thành con chim lửa màu bạc, chính là Tinh Viêm Hỏa Điểu.

Chim lửa vừa xuất hiện, lập tức nhìn vào sâu trong hành lang, mắt hiện ra vẻ hưng phấn, giang hai cánh bay vèo vào trong.

Hàn Lập mỉm cười, không nhanh không chậm đi theo.

Hắn chọn ngọn núi Xích Hà này trở thành động phủ, hơn phân nửa nguyên nhân là vì con Tinh Viêm Hỏa Điểu này.

Con chim này thực lực đại giảm, đến nay cũng chưa khôi phục được bao nhiêu. Lúc trước bôn ba không để ý tới nó, hiện tại rốt cục đã có chỗ an ổn, tất nhiên hắn muốn nghĩ cách làm cho con chim này sớm khôi phục thực lực.

Ma Quang từng nói Tinh Hoả này dù ở Tiên giới cũng có danh tiếng khá lớn, nên hắn tin tưởng con chim này sau khi khôi phục hoàn toàn thực lực, một lần nữa sẽ trở thành cánh tay đắc lực của hắn.

Kỳ thực hắn vừa mới đến sơn mạnh Chung Minh liền cảm thấy trong lòng dãy núi này có linh hỏa mạch dồi dào, phong phú.

Hoả mạch ở ngọn Xích Hà hẻo lánh này có lẽ cũng là chi nhánh của hoả mạch sơn mạnh Chung Minh khổng lồ, nên chỉ cần tốn thời gian, hắn tin tưởng có thể khôi phục hoàn toàn cho con Tinh Viêm Hỏa Điểu này rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 195: Hỏa mạch xuất hiện

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 290 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.