247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 192: Chọn người hầu

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 192: Chọn người hầu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

"Nếu ngươi mới tới, vậy cũng nên hiểu chút quy củ! Vừa rồi Thẩm sư huynh kêu ngươi cút, ngươi là tai điếc hay là giả bộ không nghe thấy?" Tên đàn ông trung niên không nói gì nhưng tên nam tử gầy gò xấu xí bên cạnh tức giận quát.

"Chỉ là Kết Đan sơ kỳ cũng dám ở đây kiêu ngạo, thật sự là chán sống!" Nam tử đứng bên cạnh một nữ tu xinh đẹp diễm lệ khịt mũi nói.

Hàn Lập lại như không nghe thấy, vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, không hề nhúc nhích.

"Vị đạo hữu này, hảo hán không nên để ý thiệt thòi trước mắt, không cần hơn thua cùng những người này. Loại người có tính nết này thì tất nhiên Chân Tiên sẽ không chọn." Lúc này chàng thanh niên chất phác là Mộng Vân Quy đi đến bên cạnh Hàn Lập mở miệng nói.

Không biết vô tình hay hữu ý, y đứng vào giữa ngăn cách Hàn Lập cùng tên đàn ông trung niên kia. Thanh niên mặt tròn mập mạp cùng hai người khác cũng đi theo bên cạnh y.

"Mộng Vân Quy, nếu ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không vì một người xa lạ mà nhiệt tình can thiệp vào đâu. Đừng tưởng ngươi may mắn đột phá Kết Đan hậu kỳ, ta sẽ không dám làm gì ngươi." Tên đàn ông trung niên thấy thế, ngữ khí bất thiện nói.

"Thẩm Tiêu, thường ngày ngươi cùng Lộ Hằng khi dễ đệ tử Mộng gia, ta đã sớm muốn cùng ngươi tính sổ. Hôm nay có thể xem như là một cơ hội tốt." Mộng Vân Quy không nhượng bộ chút nào nói.

"Chậc chậc... Uy phong thật lớn, đây không phải Mộng đại công tử chứ. Như thế nào, dám chõ mõm vào việc của Lộ mỗ sao?" Lúc này lại có một tiếng nói vang lên.

Mọi người xung quanh nghe thấy liền quay lại, chỉ thấy một thanh niên tướng mạo anh tuấn, đang ôm eo một nữ tu mảnh khảnh, cùng hơn mười người đang túm tụm đi tới, lộ ra khí tức Kết Đan hậu kỳ đỉnh phong.

"Lộ sư huynh, ngươi đã đến..." Tên đàn ông trung niên thấy thế, lập tức lộ vẻ vui mừng.

Bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng, các đệ tử không muốn liên luỵ đều vội vàng lùi về phía sau để lại mảnh đất trống cho các đương sự, bộ dạng đứng ngoài xem náo nhiệt.

Hàn Lập gặp tình cảnh này, đưa tay sờ sờ mũi, dáng vẻ bất đắc dĩ.

Chính mình chẳng qua là tùy ý tìm một nơi ngồi, không nghĩ tới lại đưa đến một hồi tranh đấu.

Đám nam tử đi theo bên cạnh tên thanh niên họ Lộ khí tức đều từ Kết Đan kỳ trở lên, cộng thêm ba người Thẩm Tiêu, nghiễm nhiên trở thành một thế lực không nhỏ, mà bên Hàn Lập cũng chỉ có Mộng Vân Quy cùng ba gã đồng bạn của y.

Trên mặt gã mặt tròn mập mạp cùng hai gã đồng bạn có phần sợ hãi, nhưng thấy Mộng Vân Quy không có ý nhượng bộ, nên vẫn đứng im không lùi bước.

Căng thẳng giữa hai thế lực không cân bằng đang diễn ra thì có một thanh âm vang lên: "Như thế nào, lấy nhiều đánh ít à? Lộ sư huynh cũng nên tính thêm ta vào đấy."

Người nói chuyện không phải ai khác, chính là gã vừa rồi còn khiêu khích Mộng Vân Quy, là Tôn Bất Chính. Thân hình gã nhoáng một cái liền đi tới bên cạnh Hàn Lập, trên người cũng tản mát ra khí tức Kết Đan hậu kỳ.

"Tôn Bất Chính, ngươi cùng Mộng Vân Quy không phải là kẻ thù một mất một còn sao? Như thế nào, giờ cũng muốn xen vào việc của người khác?" Nam tử họ Lộ lạnh nhạt nói.

"Cũng coi như lo chuyện bao đồng đi! Ta cùng Mộng Vân Quy đúng là có chuyện cần phải giải quyết, nhưng ngươi công nhiên khi dễ người nước Mạnh Trì, sao ta có thể mặc kệ được?" Tôn Bất Chính thản nhiên không sợ, vừa cười vừa nói.

Nhìn cảnh này, nội tâm Hàn Lập hơi động, cảm giác có chút ý tứ.

Nhưng tiếp theo, bên tai hắn lại có tiếng truyền âm của Mộng Vân Quy: "Vị đạo hữu này, việc này để mình chúng ta gánh chịu. Lát nữa ngươi đừng ra tay, tránh bị thương."

"Muốn động thủ thì động thủ luôn đi!"

"Nhanh lên đánh..."

"Hặc hặc, bắt đầu cá cược đi, ta chọn phe Lộ Hằng thắng!"

Những người vây xem xung quanh có không ít kẻ mừng rỡ xem náo nhiệt, nhao nhao ồn ào.

"Lên!"

Lộ Hằng đẩy nữ tử xinh đẹp bên cạnh ra, vừa nhấc một tay lên, vừa quát lớn.

Đám người Thẩm Tiêu sau khi nghe lệnh vội vàng tế ra pháp bảo binh khí của mình, định công kích về phía đám người Mộng Vân Quy.

Mộng Vân Quy cùng đám người Tôn Bất Chính cũng vội vàng tế ra Pháp bảo và vòng bảo hộ, chuẩn bị nghênh chiến.

Đúng vào lúc này, Hàn Lập vốn một mực khoanh chân bất động, đột nhiên thân hình lóe lên, thoáng cái như thuấn di liền đi tới giữa song phương giống, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi.

Ánh mắt đám người Mộng Vân Quy kinh ngạc, hắn chỉ phất nhẹ ống tay áo như nước chảy mây trôi, thế mà cả bọn hơn mười người gồm cả Thẩm Tiêu tựa như đâm vào một toà núi vô hình to lớn, bắn ngược về phía sau, va vào vách núi dựng đứng phía xa mà ngất đi.

Vừa rồi mọi người còn đang kêu la ồn ào, lập tức như bị một cái chùy đập vào đầu, trợn mắt há hốc mồm sững sờ. Xung quanh thoáng cái trở nên lặng ngắt như tờ.

Mà Lộ Hằng vẫn còn đang giơ tay, nhìn về phía Hàn Lập, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ.

Gã giờ phút này không cách nào cảm nhận được khí tức trên thân Hàn Lập, dường như người đứng trước mặt chỉ là một người phàm tục bình thường.

Thậm chí ngay cả những đệ tử Nguyên Anh Kỳ ngồi xếp bằng ở cửa cốc cũng lộ vẻ mặt khiếp sợ.

Sau một thời gian ngắn ngủi yên lặng, Mộng Vân Quy dường như nghĩ tới điều gì, phản ứng đầu tiên là vội vàng khom người hạ bái.

"Đệ tử Mộng Vân Quy, bái kiến trưởng lão."

Ngay sau đó, ""rầm rầm ào ào"", tất cả mấy ngàn người xung quanh đều quỳ lạy.

Lộ Hằng dí sát đầu xuống mặt đất, căn bản không dám nâng lên nửa phần, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Hàn Lập không để ý đến tên đó, tay áo giơ lên, một cơn gió nhẹ thổi tới làm cho Mộng Vân Quy vô thức đứng dậy, miệng chậm rãi nói: "Ta họ Lệ, về sau ngươi theo bên cạnh ta, làm người hầu của ta."

Mộng Vân Quy nghe vậy khẽ giật mình, tiếp theo trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng rất nhanh lại hiện lên một chút do dự.

"Ngươi còn băn khoăn điều gì, cứ nói thẳng ra." Hàn Lập thấy vậy nói.

"Bẩm báo Lệ trưởng lão, đệ tử còn có một ấu muội, vừa tròn mười tám tuổi, vừa mới Trúc Cơ... Xin trưởng lão có thể cùng thu làm tôi tớ?" Mộng Vân Quy có chút thẹn đỏ mặt nói.

"Đại đạo vô tình, vốn là độc hành, nếu không cắt đứt được vướng bận thế tục, sẽ không cách nào truy cầu vô thượng đại đạo. Ngươi hiểu rõ chứ?" Sắc mặt Hàn Lập chuyển sang lạnh lẽo, chậm rãi nói.

"Điều này... Vãn bối hiểu. Chẳng qua xá muội còn nhỏ tuổi, chỉ có một mình ở đây sợ rằng... Vãn bối biết đã thỉnh cầu quá mức. Vãn bối phúc duyên không đủ, không thể hầu hạ trưởng lão..." Mộng Vân Quy tự biết có chút lỡ lời, vội vàng chắp tay nói với Hàn Lập.

Mọi người xung quanh nghe lời ấy cảm thấy không tin vào tai mình, lại có người bỏ qua cơ hội trở thành người hầu của Chân tiên.

Phải biết rằng, một khi trở thành người hầu của Chân tiên, dù Tiên nhân tiện tay ban ân xuống một ít vụn vặt cũng đủ làm cho bọn họ thu hoạch vô cùng lớn rồi, còn chưa nói là có cơ hội được Tiên nhân chỉ điểm, con đường tu hành so với người khác càng thêm trôi chảy gấp trăm lần.

Tên này nếu không phải là điên thì chính là quá ngu ngốc!

Nhưng Hàn Lập nghe vậy, thần sắc dừng lại một chút, rồi nói ra một câu khiến cho mọi người xung quanh đều chấn kinh:

"Đại đạo mặc dù vô tình, nhưng đời tu sĩ cũng không phải là cỏ cây, mấy ai có thể làm được thái thượng vong tình? Ngươi cùng muội muội của ngươi, ta đều nhận. Mặt khác, ngươi hãy giúp ta tuyển chọn thêm tám người từ những người này.”

Mộng Vân Quy nghe lời ấy, lập tức toàn thân chấn động như bị sét đánh, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập tràn đầy vẻ khó tin.

Mọi người xung quanh càng như chảo dầu đang sôi, rồi nổ tung, xì xào bàn tán râm ran.

Hầu như ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Mộng Vân Quy, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu, dường như y thoáng cái đã thành một vị thần khống chế sinh tử chúng sinh.

Hàn Lập nói xong liền khoanh chân ngồi yên một chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ thật sự thờ ơ đối với việc lựa chọn của Mộng Vân Quy.

"Mộng Hùng..." Mộng Vân Quy suy nghĩ một chút, đi lên giơ ngón tay chỉ vào một người, nói.

Tên mặt mập mạp luôn ở bên cạnh y mặt đỏ bừng, kích động nói không ra lời, hốc mắt ửng hồng, bên trong có ngân ngấn nước.

"Mộng Hùng, ngươi thay ta đem Thiển Thiển đến đây. Mộng Vũ, Mộng Quang, Phương Ngọc..." Y phân phó gã mặt tròn béo một tiếng, lại một hơi đọc ra sáu cái tên, trừ hai đệ tử Mộng gia khác, còn mấy người kia dường như là người giao hảo bình thường.

Những người được gọi tên đều không nhịn được, vui đến phát khóc, đi tới sau lưng Mộng Vân Quy.

Lúc này, Hàn Lập mới mở to mắt, ánh mắt thoáng nhìn lướt qua.

Ngoại trừ muội muội của Mộng Vân Quy không có ở đây, những người còn lại kể cả Mộng Vân Quy thì có tất thảy bốn nam bốn nữ, tất cả đều là tu sĩ Kết Đan kỳ.

Ngay sau đó Mộng Vân Quy lại đi đến trước một người, đọc ra cái tên cuối cùng.

"Tôn Bất Chính..."

Thanh niên như cột sắt kia nghe Mộng Vân Quy kêu tên của mình, hầu như không thể tin được, ngẩng đầu nhìn về phía người đã từng là bạn thân, tràn đầy nghi hoặc khó hiểu.

"Tôn Hạo, sự tình quốc gia không phải ta có thể chi phối được, trong đó cũng có không ít ẩn tình. Nhưng chuyện ta coi ngươi là bằng hữu, thì ta chưa bao giờ thay đổi." Mộng Vân Quy chắp tay về phía đối phương, nói.

Tôn Bất Chính nghe vậy, lập tức hốc mắt ửng hồng, cười mắng: "Lão tử sớm đổi tên rồi, gọi ta là Tôn Bất Chính."

Sau khi chọn lựa xong, Hàn Lập cũng không nói thêm gì, mang đám người Mộng Vân Quy thắng tiến tới Điện Bồ Linh đăng ký. Phía sau bọn họ, mấy ngàn người vẫn bám theo, không ngừng hy vọng.

Trên thực tế, dựa theo thân phận cùng tu vi của mình, Hàn Lập có thể tuyển hơn mười người thậm chí hơn trăm người làm người hầu cũng được, chẳng qua là hắn không có ý định như vậy.

Kết quả bọn hắn mới từ Điện Bồ Linh đi ra thì trong đám người vang lên một tiếng kêu thanh thúy "Ca ca".

Một thiếu nữ dung mạo xinh xắn, vẫn còn vẻ ngây thơ, thân hình nhanh chóng chạy qua đám người, giống như con chim sẻ non màu đỏ bay đến bên cạnh Mộng Vân Quy, ôm lấy cánh tay của hắn.

Phía sau lưng, tên mặt mập mạp cũng vội vàng đi tới.

"Lệ trưởng lão, đây là muội muội của vãn bối... Mộng Thiển Thiển. Thiển Thiển, nhanh bái kiến Lệ trưởng lão." Mộng Vân Quy có chút xin lỗi, giới thiệu.

"Thiển Thiển tham kiến Lệ trưởng lão." Thiếu nữ thấy thế, vội vàng buông tay y ra, chỉnh đốn trang phục hướng Hàn Lập thi lễ. Đôi mắt to trong veo hiện lên vài phần hiếu kỳ.

Hàn Lập thấy bên hông nàng cũng đeo một cái ngọc bội hình trăng lưỡi liềm, giống của Mộng Vân Quy như đúc, gật đầu cười.

Nhìn thiếu nữ trước mắt, trong lòng của hắn không khỏi nhớ tới tiểu muội của mình, sâu trong đáy mắt hiện lên tia cảm giác dịu hiền, không dễ phát hiện.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn đồng ý nhận huynh muội này.

"Miếng ngọc Hỏa Linh này cũng không tính là bảo vật Tiên gia, nhưng mang trên thân thể thì đối với người tu luyện công pháp Hỏa thuộc tính sẽ có nhiều ích lợi, ta tặng cho ngươi." Hàn Lập lật tay lấy ra một miếng ngọc đỏ rực hình bán nguyệt đưa cho Mộng Thiển Thiển.

Thiếu nữ có chút sững sờ, sau đó nhận lấy, miệng không ngừng cảm ơn rối rít.

Nàng liền đeo miếng ngọc này song song cùng ngọc bội hình trăng lưỡi liềm ban đầu, đi trên đường chúng va vào nhau tạo ra từng tiếng âm thanh leng keng dễ nghe.

Nhìn cảnh này khiến mọi người ung quanh không khỏi nuốt nước miếng, trong nội tâm cực kỳ hâm mộ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 192: Chọn người hầu

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 274 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.