247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 184: Một điều thỉnh cầu

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 184: Một điều thỉnh cầu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: cubihu

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

"Thứ ngu xuẩn như ngươi mà cũng dám kí kết khế ước Thiên Ma với hắn?" Ma Quang vừa hiện thân, nhìn lão giả đen kịt trên mặt đất, lạnh lùng quát một tiếng

Lão giả đen kịt vừa thấy Ma Quang, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ, trên người lóe lên ô quang, thân hình bắt đầu tan biến.

Dĩ nhiên là lão ta dự định một lần nữa hóa thành sương mù bỏ chạy!

"Chạy đằng trời!"

Ma Quang không cho lão ta một chút cơ hội nào, giơ bàn tay ra, lòng bàn tay bỗng nhiên phát ra hào quang màu đen rực rỡ, hóa thành một một tấm lưới lớn màu đen như ẩn như hiện bọc xuống. Tấm lưới bao phủ lão giả đã biến thành sương mù màu đen vào trong đó, rồi co rút lại.

"Không!"

Bên trong màn sương mù màu đen truyền ra một tiếng kêu rên. Sương mù trong tấm lưới co rút lại, vặn vẹo một hồi, rồi một lần nữa cô đọng lại thành lão giả ở giữa.

Chỉ thấy Ma Quang khẽ niệm vài câu chú ngữ không ai nghe rõ, trong mắt chợt lóe hào quang màu đen, há mồm hút vào một cái. Lão giả đen thui đang ở trong tấm lưới lớn vừa thu lại, hóa thành một làn sương mù nhỏ chui vào trong miệng Ma Quang.

Nửa phần tàn thi của Thiên Ma ở bên kia vực sâu cũng không thể có may mắn mà thoát, đồng dạng hóa thành một làn sương mù nhỏ, rồi bị Ma Quang hút vào.

Một tiếng "ầm". Vòng tay trữ vật đeo trên người lão ta rơi trên mặt đất.

Trong lúc đó, Hàn Lập cũng thu hai cái linh bảo hỏa luân bị hắn đánh bay lúc trước vào. Sau đó, hắn thoắt một cái trở lại vị trí cũ.

Thân thể Ma Quang mờ nhạt, rồi lại chui vào trong cái bóng của Hàn Lập, đồng thời trong đầu Hàn Lập vang lên thanh âm:

"Hàn đạo hữu, xin ngươi giúp ta một tay tìm một chút trong pháp khí chứa đồ của tên kia. Nó là Thiên Ma hẳn là kiếm được không ít Ma Khế Thạch. Thứ đó có thể giúp ta khôi phục lại một chút."

Trong thanh âm mơ hồ toát ra một tia linh động, không còn đần độn như lúc trước.

Hàn Lập nghe vậy, một tay đánh ra phía trước một chiêu, vòng tay màu đen từ từ bay lên.

Đúng vào lúc này, một bóng trắng nhanh chóng hiện lên, vòng tay màu đen biến mất, không còn dấu vết.

Hàn Lập thấy vậy, khẽ cau mày.

Bóng trắng hạ xuống cách đó không xa, hiện ra thân ảnh Bạch Tố Viện, hai tay nắm chắc vòng tay màu đen.

"Đa tạ Lệ tiền bối thay ta trừ tên ma đầu này, cho tiểu nữ một cái công đạo! Nhưng mà vòng tay này là của Bạch gia chúng ta. Người là tiên nhân, sẽ không tham đồ của Bạch gia chúng ta chứ!" Bạch Tố Viện căng mắt nhìn Hàn Lập, nói ra.

Cô gái này thấy lão giả đen kịt giả trang Bạch Tùng Thạch bị đánh chết tại chỗ, thần sắc trên mặt nhất thời khôi phục không ít, thở dài một hơi, cả khi thấy Ma Quang đột nhiên xuất hiện, cũng không có lộ ra chút khiếp đảm nào.

"Bạch đạo hữu không nên hiểu lầm, đồ đạc Bạch gia các ngươi, Lệ mỗ sẽ không di chuyển mảy may. Chỉ là tên đó là Vực Ngoại Thiên Ma chắc hẳn là có một ít Ma Khế Thạch. Vật đó đối với ta rất trọng yếu, mong Bạch đạo hữu để ý một chút. Nếu như trong vòng tay có chứa thứ đó, Lệ mỗ nguyện ý dùng linh thạch mua lại." Hàn Lập hơi ngẩn ra, mở miệng nói.

Bạch Tố Viện nghe nói thế, lúc này trên mặt mới nở nụ cười, gật đầu, phóng thần thức vào vòng tay màu đen.

"Có phải thứ này không?"

Sau một lúc lâu, nàng vung tay lên. Trong tay nàng xuất hiện một hòn đá màu đen nhánh, có sương mù màu đen lượn quanh, tản mát ra khí tức quỷ dị.

Sau khi Hàn Lập câu thông thần hồn với Ma Quang, biết là đúng thì nói: “Không biết bên trong có bao nhiêu viên. Ta cần toàn bộ."

"Chờ ta đếm một chút... Tổng cộng hai mươi viên." Bạch Tố Viện nói.

"Lệ mỗ lấy hai mươi khối linh thạch cực phẩm trao đổi những viên Ma Khế Thạch này. Chắc là đủ chứ?" Hàn Lập lật tay lấy ra hai mươi khối linh thạch cực phẩm, nói.

"Không." Bạch Tố Viện lập tức lắc đầu, đáp.

"Bạch đạo hữu chê ít?" Hàn Lập nhíu mày lại.

"Với thân phận tiền bối đương nhiên sẽ không chiếm tiện nghi với tiểu nữ ở mấy thứ này. Huống hồ một khối linh thạch cực phẩm ở Bách Hữu Quốc chúng ta ít nhất là... tương đương với một trăm khối linh thạch thượng phẩm. Dù là Bạch gia ở thời kỳ cường thịnh thì một năm ta cũng chỉ được cung phụng ba khối linh thạch thượng phẩm mà thôi, đấy còn là do ta được lão tổ quan tâm sâu sắc." Bạch Tố Viện lắc đầu lần nữa, rồi nói.

"Bạch đạo hữu muốn gì?" Hàn Lập không nói thêm gì, vừa thu lại linh thạch trong tay, vừa hỏi.

"Ta muốn Lệ tiền bối đáp ứng tiểu nữ một điều thỉnh cầu." Bạch Tố Viện mỉm cười, giơ ngón tay trắng nõn ra dấu chữ "Nhất".

"Thỉnh cầu?" Hàn Lập nhìn Bạch Tố Viện trước mắt, phảng phất như đánh giá nàng lại một lần nữa.

Hắn mơ hồ cảm thấy, sau khi Thiên Ma bị diệt trừ, cô gái này đột nhiên như là biến thành một người khác, toát ra cảm giác tinh ranh cổ quái.

"Không sai. Còn là thỉnh cầu gì thì hiện tại tiểu nữ vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng tiền bối cứ việc yên tâm, điều tiểu nữ thỉnh cầu tuyệt đối sẽ không vượt quá năng lực tiền bối có thể đạt được, đồng thời sẽ không có nguy hiểm gì... Chỉ là một thỉnh cầu nho nhỏ mà thôi." Bạch Tố Viện rất nghiêm túc gật đầu, rồi nói.

"Được rồi. Nhưng ta cũng chỉ cho ngươi ba ngày suy nghĩ, sau đó thì thôi." Hàn Lập hơi trầm ngâm nhưng vẫn đáp ứng.

"Đồng ý." Bạch Tố Viện nở nụ cười xinh đẹp, vung một tay lên ném cái túi nhỏ cho Hàn Lập.

"Ta đã hoàn thành nhiệm vụ ngươi ủy thác, đưa cho ta thù lao ước định đi chứ." Hàn Lập thu cái túi vào, rồi nói.

"Nơi này vừa mới xảy ra hỗn loạn không nhỏ, chúng ta vẫn cần sớm rời khỏi, rồi nói sau. Tiền bối yên tâm, nếu hoàn thành nhiệm vụ mà không đưa thù lao, thì dù tiền bối không tính toán với tiểu nữ thì Vô Thường Minh cũng sẽ không bỏ qua cho tiểu nữ đâu." Bạch Tố Viện nói, rồi nháy mắt với Hàn Lập một cái.

Ngay sau đó, nàng cũng không đợi Hàn Lập đáp lại, thân hình hóa thành một đạo bạch quang, bay về phía xa.

Hàn Lập nghe vậy, cũng không nói gì nhiều, cũng độn quang đi theo.

Không bao lâu, hai người đã ở cách ngọn Thái Nga mấy ngàn dặm, rồi hạ xuống một sườn núi xanh ngắt.

Nơi này không gian tĩnh mịch, chân núi có một con sông dài màu trắng, khe suối chảy quanh núi, khiến người nhìn bỗng nhiên có cảm giác vui vẻ thoải mái.

Trên sườn núi có một phần mộ, trên bia mộ là một tảng đá cũ kỹ có khắc vài ký tự mơ hồ, nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn còn có thể phân biệt được chữ viết.

Thân hình Bạch Tố Viện hạ xuống trên đất trống phía trước phần mộ, nhìn bia mộ, trong đôi mắt sáng hiện ra giọt nước mắt long lanh, chậm rãi quỳ xuống trước bia mộ.

"Gia gia, tên ma đầu kia rốt cục đã chết, người trên trời có linh thiêng đã cũng có thể..." Thanh âm Bạch Tố Viện có chút nghẹn ngào, đôi vai thon gầy khẽ run rẩy.

Hàn Lập thấy vậy, cũng không mở miệng thúc giục, xoay người nhìn ra phía ngoài núi.

Từ phía sau tiếng khóc đứt quãng không ngừng truyền đến, qua một đoạn thời gian mới chậm rãi dừng lại.

"Tiền bối, trong chốc lát không kềm chế được nỗi lòng, làm cho người chê cười." Bạch Tố Viện đi tới, nhẹ giọng nói.

"Bạch đạo hữu nói sai rồi. Là chuyện thường tình của con người, sao lại chê cười? Nhưng người đã mất, cũng không nên quá thương tâm." Hàn Lập xoay người lại, dùng giọng nói nhàn nhạt an ủi.

Vành mắt thiếu nữ trước mắt vẫn còn có chút ửng đỏ, khóe mắt mơ hồ còn lưu lại một chút long lanh, phảng phất như giọt sương trên mặt cánh hoa. Bất kể là thần tình hay là hơi thở đều không có chút nào giả dối.

Mặc dù Hàn Lập vẫn chưa thực sự vì đó mà rung động, nhưng hắn cũng không phải là sắt đá, tự nhiên cũng nói một vài lời lời an ủi.

"Đa tạ tiền bối." Bạch Tố Viện chậm dãi, thở dài một tiếng, lật tay lấy ra một cái lệnh bài màu xanh lớn chừng bàn tay. Một mặt lệnh bài viết hai chữ Chúc Long, một mặt khác là hình một con quái long thân dài, có hai cánh, trên đầu mọc một cái sừng.

Hàn Lập thấy vậy thì hai mắt sáng ngời, nhìn vào lệnh bài.

"Đây là Chúc Long Lệnh vang danh nức tiếng. Tiền bối cũng không phải xuất thân từ đại lục Cổ Vân cho nên có khả năng không rõ lắm. Chúc Long Đạo thu người nhập môn đưa ra yêu cầu cực nghiêm, không những phải là tư chất tuyệt hảo mà còn phải có lý lịch trong sạch. Dù có yêu cầu đó nhưng nhờ lệnh bài này có thể làm cho một người dù có tư chất giới hạn, vẫn có thể trực tiếp bái nhập nội môn Chúc Long Đạo. Năm đó Bạch gia lão tổ vì Chúc Long Đạo mà lập được một công lớn, nhưng cũng chỉ được ban thưởng một cái lệnh bài mà thôi." Bạch Tố Viện nhẹ giọng nói, tay ngọc nhẹ nhàng xoa lên trên lệnh bài.

"Thì ra là thế, vật ấy thật trân quý." Hàn Lập gật đầu.

"Sau khi gia gia mất đi, ta vốn đã định dùng vật này bái nhập Chúc Long Đạo. Nhưng đúng là vẫn không cách nào buông bỏ cừu hận trong lòng nên lúc đó mới ban bố nhiệm vụ, lấy lệnh bài này làm phần thưởng." Bạch Tố Viện khẽ thở dài một hơi, đưa lệnh bài màu xanh tới trước người Hàn Lập.

Hàn Lập nhìn thiếu nữ mềm yếu trước mắt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng bất quá vẫn tự tay nhận lấy đưa lệnh bài.

" Tiền bối, lúc trước người bằng lòng để tiểu nữ thỉnh cầu. Chắc là còn giữ lời chứ!?" Bạch Tố Viện đột nhiên giơ một ngón tay lên nói.

"Uh, Bạch đạo hữu đã nghĩ ra chưa?" Trong lòng Hàn Lập hơi động, hỏi.

“Ta và những người khác của Bạch gia không có nhiều tình cảm. Bởi vì sự tình trước kia ngược lại còn có chút hiểu lầm nên nơi này không thể ở lâu. Dù là không có Chúc Long Lệnh, ta vẫn có ý định đi Chúc Long Đạo, biết đâu có chút tiên duyên. Mục đích tiền bối là đạt được Chúc Long Lệnh, tất nhiên là có ý gia nhập vào Chúc Long Đạo. Vì vậy muốn xin tiền bối dẫn tiểu nữ đi theo." Bạch Tố Viện nói như thế.

Hàn Lập nghe vậy hơi ngẩn ra, dường như không ngờ tới đối phương lại có ý này.

Diện tích đại lục Cổ Vân cực kỳ lớn, từ nơi này đi Chúc Long Đạo ở dãy núi Chung Minh còn cách không biết bao nhiêu vạn dặm, ven đường mặc dù không giống như đại lục Hoang Lan khắp nơi đều là vùng man hoang nguy hiểm nhưng tuyệt cũng không phải là một con đường bằng phẳng.

Bất kể nói thế nào, cùng với cô gái có tu vi Hóa Thần kỳ này, muốn đạt được an toàn thì mạo hiểm tuyệt đối không nhỏ. Trên đường bất luận có nguy hiểm gì đều có thể dẫn đến mất mạng.

Xem ra cô nàng này nhìn như yếu đuối nhưng tâm tư lại có chút khôn khéo, trong tình huống này, hắn cũng khó mà cự tuyệt.

"Nếu như Bạch đạo hữu đã nghĩ kỹ. Lệ mỗ có thể dẫn ngươi một đoạn đường. Nhưng một khi tới dãy núi Chung Minh, thỉnh cầu coi như hoàn thành." Sau một lát tự đánh giá, Hàn Lập nói.

"Thật sao? Vô cùng đa tạ người. Chỉ cần tiền bối có thể dẫn ta tới đó, những chuyện khác tuyệt không dám làm phiền tiền bối." Trên mặt Bạch Tố Viện nhất thời hiện ra nụ cười rạng rỡ.

Hàn Lập nghe vậy, cũng không nói gì thêm nữa, phất tay xuất ra một cái thoi ngọc màu trắng có hình phi điểu, rồi nhẹ nhàng bay lên.

Vật này hắn tìm được từ trong pháp khí chứa đồ của Phương Bàn, là một kiện linh bảo cực phẩm, sấp xỉ đạt tới tiên khí.

Bạch Tố Viện thấy vậy, cũng liền vội vàng bay tới, ngồi xuống một chỗ sát thành thoi ngọc, thu hồi nụ cười trên mặt, hơi trịnh trọng nói: "Tiền bối, ơn cứu trợ hôm này, tiểu nữ khắc cốt ghi tâm”

Hàn Lập không nói gì, vung ra đạo pháp quyết.

Thoi ngọc tỏa ra ánh sáng màu trắng sáng lạng, hóa thành một bóng trắng hình phi điểu, bay nhanh tới phía xa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 184: Một điều thỉnh cầu

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 251 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.