247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 175: Lôi Chu vượt biển

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 175: Lôi Chu vượt biển online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: cubihu

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Sau khi bay một mạch mấy vạn dặm, lúc này Hàn Lập mới thở dài một hơi.

Căn cứ theo tin tức lấy được từ Phương Bàn thì hiển nhiên chính hắn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng cuối cùng thì uy hiếp khó giải quyết nhất trước mắt đã bị tiêu diệt.

Hắn lắc đầu, thả thần thức ra dò xét bốn phía một lượt, rồi thay đổi phương hướng nhanh chóng độn quang bay đến một phía.

Cũng không lâu lắm, hắn xuất hiện trước một tòa thành có quy mô không nhỏ.

Lúc này, Hàn Lập lại thay đổi dung mạo một lần nữa, hóa thành một thanh niên nho sinh hơn ba mươi tuổi, thu liễm khí tức tu vi. Hắn cầm một cây quạt giấy, cán gỗ đào trong tay, ung dung phe phẩy, theo dòng người xung quanh đi vào trong thành.

Thành này có tên là Quan Nguyệt, nằm ở khu vực phía Đông của đại lục Hoang Lan.

Lúc trước, khi trốn khỏi sự truy đuổi của Phương Bàn, phần lớn thời gian hắn chạy theo hướng Đông. Đúng là cũng không có uổng phí công sức.

Thành này so với thành Lâm Hải luôn trong tình trạng vắng vẻ, khác nhau rất nhiều. Về mức độ phồn hoa thì không kém nhiều so với thành Hắc Phong nhưng về độ rộng lớn thì vẫn còn thua xa.

Thành này khác với thành Lâm Hải chính là trong dòng người như thoi đưa ở xung quanh, hầu hết mọi người đều là phàm nhân không có chút tu vi pháp lực nào; tu tiên giả cũng không nhiều, phần lớn đều là Kết Đan kỳ, còn Nguyên Anh kỳ rất ít.

Đồng thời, những tu tiên giả này, không ai ngoại lệ, đều thu liễm khí tức, như là phàm nhân bình thường, đi lại lẫn lộn trong dòng người.

Trên đường tới đây, hắn cũng đi ngang qua không ít thành trì lớn nhỏ. Tuy nhiên, trừ thành Lâm Hải hoang sơ ở bên ngoài, còn tuyệt đại đa số các thành đều thuộc về Thế tục giới, phân theo các quốc gia.

Trong những thành trì đó, việc tu sĩ thu liễm khí tức, không cho phép phi hành như là một quy định bắt buộc bất thành văn ở trong thành.

Việc này là để giữ gìn trật tự của Thế tục giới.

Duy trì những trật tự này đương nhiên là do thế lực phía sau làm, chính là thế lực Tu tiên.

Đương nhiên, một thành có quy mô cỡ trung bình đều âm thầm thiết lập một vài khu vực làm phường thị ở bên trong để phục vụ các tu sĩ lưu lại.

Thành Quan Nguyệt là thành lớn nhất trong phương viên mấy vạn dặm xung quanh, nên tất nhiên cũng có phường thị.

Trong thành, phường thị nằm ở khu vực Đông Nam. Cấm chế nơi này trong con mắt của Hàn Lập mà nói thì đúng là thùng rỗng kêu to. Hắn đi rất nhanh, dọc theo con đường lớn có cửa hàng mọc san sát thẳng tới một tòa tháp cao, được xây bằng những viên đá lớn màu trắng.

Tháp này cao chừng mấy chục trượng, nhìn cũng có chút hùng vĩ. Khi ánh nắng chiếu rọi, toàn thân tháp tỏa ra một những tia hào quang óng ánh, vô cùng bắt mắt.

Nơi này chính là chỗ đặt đại trận truyền tống của thành Quan Nguyệt.

Ở gần tòa tháp lớn màu trắng, còn có một tòa đại điện tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Chính là tiên sạn*của thành này.

*Tiên sạn: Khách sạn của tiên nhân

Hàn Lập cất bước vào trong tháp lớn màu trắng. Ở trong đại điện tầng một, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là năm cái đại trận truyền tống đứng cách nhau không quá trăm trượng, phân bố khắp cả đại điện tạo thành một vòng tròn. Bên cạnh mỗi cái đại trận đều có một tu sĩ mặc kim bào.

Trên áo bào đều thêu đồ án Kim Long, nên có thể biết những người này đều thuộc về thế lực tiên cung.

Mà bên cạnh mỗi truyền tống trận đều có mấy tu sĩ đang đứng thưa thớt, dường như đang chờ cái gì đó.

Ánh mắt Hàn Lập liếc qua một chút, rồi trực tiếp đi tới cái truyền tống trận ở giữa.

"Vị đạo hữu này, xin mời tới bên kia giao nạp linh thạch trước, rồi nhận lấy một cái truyền tống phù. Chờ đủ số lượng là có thể truyền tống." Không đợi Hàn Lập mở miệng, một thanh niên kim bào mỉm cười, nói.

Hàn Lập nhìn theo chỗ thanh niên chỉ, thấy nơi đó có một cái bàn đá rất dài. Sau cái bàn có một lão giả mặc kim bào đang ngồi, trước cái bàn còn có mấy người đang xếp hàng.

Mà lúc này người xếp đầu tiên lấy một lệnh bài màu vàng cùng một túi nhỏ linh thạch đưa ra.

Hàn Lập thấy vậy, trong lòng hơi động. Lúc này, hắn quay người rời khỏi đại điện truyền tống.

Hắn đi vào một cái hẻm nhỏ không một bóng người ở gần đó, yên lặng đi dạo một vòng, đi tới lúc cả người đã biến thành một người trung niên có da mặt khô vàng, hắn liền đi thẳng vào trong tiên sạn, tới chỗ làm tiên lệnh.

"Báo danh tính, nơi xuất thân." Một lão giả hói đầu hỏi.

"Lệ Phi Vũ, xuất thân núi Lung Ngọc." Hàn Lập bình tĩnh đáp.

Lúc trước, hắn lấy thân phận Liễu Thạch, xuất thân từ thành Lâm Hải. Nếu có người tận lực muốn điều tra việc này, chưa chắc không thể điều tra được. Vì vậy, tiếp tục sử dụng thân phận này sẽ không an toàn, nên tốt hơn là thay đổi.

Sau một lát, Hàn Lập đi vào trong tháp lớn đá trắng một lần nữa, rồi cũng rất nhanh đã đến lượt hắn.

"Truyền tống đi nơi nào?" Lão giả mặc kim bào tiếp nhận tiên lệnh do Hàn Lập đưa tới, mặt không thay đổi hỏi.

"Thành Hồng Hồ." Ánh mắt Hàn Lập hơi lóe lên, trả lời.

...

Thành Lôi Minh ở bờ biển cực Đông của đại lục Hoang Lan, xa hơn nữa chính là Bắc Hàn Tiên Vực, tiếng tăm lừng lẫy đại dương Lôi Bạo.

Thành này chiếm diện tích cực lớn, lại là đầu mối then chốt ở bờ biển. Nếu muốn vượt qua đại dương Lôi Bạo, tiến đến đại lục khác, các tu sĩ cấp cao đều sẽ tụ tập tại đây.

Có được vị trí địa lý ưu thế như vậy, thành Lôi Minh tất nhiên là phồn hoa dị thường. Tuy không nói là đại thành đệ nhất đại lục Hoang Lan, nhưng cũng có thể xếp vào một trong năm vị trí đứng đầu.

Chịu ảnh hưởng của đại dương Lôi Bạo, bầu trời trên thành quanh năm tối đen như mực do bị rất nhiều tầng mây đen dày đặc bao trùm, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những tia chớp rất to sáng rực xuyên qua cả mây, phát ra âm thanh “đùng đùng”.

Ngoài ra, trong thành cứ cách vài dặm lại có một câyđại thụ thông thiên, mỗi một cây đều cao ngàn trượng. Toàn thân cây đều có màu tím sậm, lá trên cành cây ẩn hiện hoa văn hình tia sét.

Cây đại thụ màu tím có cành lá vô cùng tươi tốt, phảng phất một cái dù to lớn màu tím chống lên vậy. Giữa chúng kết nối liên kết lẫn nhau khiến cho phía trên cả tòa thành trì bị những cành lá màu tím xum xuê này che kín mít.

Những cây đại thụ màu tím này tên là Cức Lôi Thụ, có năng lực hấp dẫn và dự trữ lôi điện lực, nên cũng không sợ bị sét đánh.

Phía trên đại dương Lôi Bạo quanh năm có sấm chớp mưa bão đáng sợ. Thành Lôi Minh ở gần hải vực Lôi Bạo nên cũng thường xuyên bị tác động. Nếu không có những Cức Lôi Thụ này, chỉ sợ thành Lôi Minh đã sớm bị phá hủy hầu như không còn.

Trừ cái đó ra, cây này còn có thể dùng lôi điện lực dự trữ chuyển hóa thành Lôi quang, cung cấp Lôi quang chiếu rọi tòa thành liên tục cả ngày đêm.

Cho nên, ở trong thành Lôi Minh không phân biệt ngày đêm.

Trong trung tâm thành, một đại điện trong tầng thứ nhất của tháp lớn màu tím có hơn mười cái truyền tống trận lấp loé không ngừng, truyền tống từng lớp người hoặc đến hoặc đi.

Đại điện ở tầng thứ nhất này có diện tích cực lớn, chừng mấy trăm trượng nhưng rất đông người, chen chúc nhau.

Lúc này, bên trên một cái truyền tống trận lóe lên quang mang. Mười mấy nhân ảnh hiện lên, rồi lập tức đi ra. Một người trong đó là một người trung niên da mặt khô vàng, chính là Hàn Lập huyễn hóa dung mạo.

Hắn đi theo dòng người, ra khỏi đại điện truyền tống. Hàn Lập nhìn qua một con phố rộng rãi phía trước, không khỏi thở dài ra một hơi.

Trải qua mấy tháng đi đường, cuối cùng đã đến nơi này, chỉ cần vượt qua đại dương Lôi Bạo, là có thể đến Chúc Long Đạo ở đại lục Cổ Vân.

Mặc dù phía trên có Cức Lôi Thụ che phủ nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được tiếng sấm vang rền trên trời.

Nhưng nhìn dòng người như thoi đưa trên đường phố, thì phần lớn vẻ mặt họ vẫn như thường, hiển nhiên là sớm đã quen thuộc với việc này. Chỉ có những người lần đầu đi vào thành Lôi Minh, mới có thể bị tiếng sấm liên tiếp làm ảnh hưởng đến tâm thần mà có chút không tập trung.

Hàn Lập đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng của những tiếng sấm này, nhưng hắn quan sát mấy lần mà vẫn chưa có phát hiện gì về biển cây trên đỉnh đầu tản ra điện quang màu trắng.

Nhưng vào lúc này, có một giọng nói trẻ tuổi truyền vào trong tai hắn.

"Vị tiền bối này, nhìn dáng vẻ ngài, chắc hẳn là lần đầu tiên tới thành Lôi Minh rồi."

Hàn Lập nghe vậy, nhìn về phía giọng nói phát ra, thấy cách đó không xa, một chàng thanh niên có vẻ ngây thơ và chân thành đang vừa đi về phía mình, vừa chắp tay thi lễ.

Thấy Hàn Lập không nói gì, chàng thanh niên tiếp tục nói:

"Tại hạ Cố Tam Minh. Trong thành đường đi phức tạp, xử lý rất nhiều chuyện sẽ không thuận tiện. Nếu như tiền bối cần phải mua thứ gì, hoặc cần tìm một địa phương nào thì tiểu nhân có thể giúp ngài một tay."

"Phong tín tử? Cũng tốt. Ngươi có thể nói một chút là làm như thế nào mới có thể an toàn vượt qua đại dương Lôi Bạo đi." Hàn Lập nghe vậy, mặt không thay đổi, mở miệng hỏi.

"Tiền bối... Muốn vượt biển?" Thanh niên ngây thơ thấy nao nao.

"Thế nào, không được sao?" Hàn Lập chau mày.

"Không có, không có… Nếu tiền bối muốn vượt biển, vậy xem như tìm đúng người rồi! Dù tiểu nhân có tu vi thấp, nhưng ít năm trước đây có làm việc tại thương hội Hắc Vũ. Nếu muốn vượt qua đại dương Lôi Bạo, thì cũng chỉ có Lôi Chu của thương hội Hắc Vũ là vượt biển an toàn nhất. Nếu tiểu nhân nhớ không lầm thì hơn hai tháng sau, sẽ có một chiếc Lôi Chu vượt biển xuất phát. Hiện tại chắc là còn có danh ngạch." Bởi vì Hàn Lập che giấu khí tức trên thân, nên thanh niên vốn cho rằng hắn chỉ là một tu sĩ đây du lịch, nhưng sau đó suy nghĩ lại, lập tức xoay chuyển lời nói.

"Lôi Chu vượt biển?" Hàn Lập hơi nhíu mày.

"Là tiểu nhân sơ sót, tiền bối vừa tới thành Lôi Minh tất nhiên là chưa quen thuộc tình hình nơi này." Thanh niên ngây thơ vội vàng tạ lỗi.

"Không sao, ngươi quen thuộc như thế, liền nói cho ta nhiều nhiều một chút về tình hình liên quan tới việc Lôi Chu vượt biển đi, càng kỹ càng tốt. Nếu làm ta hài lòng, tiền thưởng sẽ không thiếu." Hàn Lập thản nhiên nói.

Lúc trước trên đường, từ vài chỗ hắn có biết một chút liên quan tới cách vượt qua đại dương Lôi Bạo. Hoàn toàn chính xác là cũng đã được nghe nói về cái Lôi Chu vượt biển bất phàm này. Bây giờ đích thân tới tận nơi, vừa vặn cần phải hiểu thật rõ mới được.

Dù sao đại dương này được loan truyền là nguy hiểm như thế, nên tất nhiên hắn muốn tận lực tìm một phương thức tương đối ổn thỏa vượt đại dương.

"Đúng! Lôi Chu vượt biển là một loại phi thuyền đặc thù được chế tạo và tế luyện để chuyên dùng vượt đại dương Lôi Bạo. Quanh năm trên đại dương Lôi Bạo tràn ngập sấm sét mưa bão cực kỳ đáng sợ, thường xuyên có sóng to gió lớn, có thể so với chín tầng lôi kiếp... Phi thuyền bình thường tiến vào bên trong, sẽ nhanh chóng bị lôi điện lực đáng sợ xé nát. Nhưng riêng Lôi Chu vượt biển lại sử dụng chất liệu cực kỳ đặc thù, chính là vật liệu chịu lôi. Bên ngoài lại chế thêm một màng Cức Lôi Thụ là chất lỏng được tinh luyện từ Cức Lôi Thụ tạo thành một tầng ngăn cách đặc thù. Dù lôi bạo lớn hơn nữa cũng không thể mảy may gây thương tổn được nó. Rất an toàn xuyên qua đại dương Lôi Bạo…" Lúc này, thanh niên ngây thơ nghe vậy, cười rạng rỡ, rồi chậm rãi nói.

"Thì ra là thế, Để dùng thuyền này thì cần bao nhiêu linh thạch?" Hàn Lập khẽ vuốt cằm, hỏi.

"Bởi vì Lôi Chu vượt biển là an toàn nhất, cho nên tất nhiên giá tiền cũng không rẻ. Cần năm trăm khối linh thạch cực phẩm." Thanh niên ngây thơ xoa xoa đôi bàn tay, hơi chần chờ, rồi nói. Đồng thời, chàng ta dùng ánh mắt len lén đánh giá Hàn Lập, thần sắc biến hóa.

"Dẫn ta đi xem." Hàn Lập không biến sắc, nói.

"Tiền bối, xin mời đi theo tiểu nhân." Thanh niên ngây thơ nghe vậy, trong lòng vô cùng hồi hộp.

Mặc dù, chàng ta nhìn không ra được điểm gì trên khuôn mặt Hàn Lập, nhưng nếu đối phương thật sự lên thuyền thì do đã dốc sức mời mọc mà thành công nên chàng ta sẽ được thương hội ban thưởng một con số không nhỏ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 175: Lôi Chu vượt biển

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 283 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.