247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 171: Bất đắc dĩ phải làm

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 171: Bất đắc dĩ phải làm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: cubihu

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Vèo!

Tất cả các vòi của con bạch tuộc to lớn đột nhiên thu lại chính giữa. Rồi thân hình to lớn của nó bỗng nhiên hóa thành một bóng đen mơ hồ, áp bách tới chỗ Phương Bàn.

Cảnh trên thoạt nhìn như là một ngọn núi lớn màu tím đen đang di chuyển nhanh chóng dưới đáy biển, trông vô cùng quỷ dị.

Thân hình nó còn chưa đến thì một luồng lực áp bách không cách nào nói rõ khiến nước biển xung quanh cuồn cuộn. Một con sóng vỗ tới phía Phương Bàn khiến cho ánh sáng xanh bên ngoài cơ thể y rung động điên cuồng, thân hình y lắc lư một hồi, rồi như là bị cự nỏ bắn, bay ngược ra xa.

Sau khi loạng choạng liên tiếp mấy bước, Phương Bàn mới miễn cưỡng ổn định được thân hình.

Mà con bạch tuộc to lớn kia thình lình đã xuất hiện ở một chỗ cách y chưa tới trăm trượng. Tám cái vòi hung hăng đánh tới, xẹt qua nước biển tạo thành từng vệt sáng như tuyết, phát ra âm thanh nổ vang như sấm rền.

Phương Bàn tuy kinh nhưng chưa loạn. Ánh sáng xanh lóe lên trên người y, lập tức hóa thành năm cái thân ảnh giống nhau như đúc, phóng nhanh như điện tán loạn ra bốn phía.

Con bạch tuộc to lớn bay vụt tới nhưng tám cái vòi hơi chậm lại, dường như không ngờ Phương Bàn còn có ngón này. Nhưng chỉ sau một khắc, tám cái vòi vẫn mang theo xu thế “vạn quân tiến đánh” ầm ầm đập xuống.

Lập tức loạn thạch bắn tung tóe, quật cho mặt đất dưới đáy biển thành mấy cái mương rất sâu, dài đến mấy trăm trượng.

Mà Phương Bàn biến thành năm phân thân thừa dịp này tránh thoát khỏi nguy hiểm do cái vòi quất tới trong chớp nhoáng, rồi phóng nhanh như điện lên trên mặt biển.

Con bạch tuộc to lớn tức giận gầm lên một tiếng, hai mắt lóe vằn lên tia xanh lục, há cái miệng lớn ra.

Một tiếng "xoẹt xoẹt", bắn ra năm luồng lôi điện màu tím đen, to cỡ thùng nước.

Năm luồng lôi điện màu tím đen nhìn bề ngoài bình thường không có gì lạ, nhưng tốc độ lại cực nhanh, hơn xa lôi điện bình thường. Chúng lóe lên đuổi theo, chuẩn xác bổ vào trên người năm phân thân Phương Bàn.

Năm tiếng nổ tung vang lên!

Trong đó, bốn phân thân Phương Bàn trong ánh điện màu tím đen vỡ vụn biến mất, chỉ còn lưu lại một chân thân ngoài cùng bên trái. Y bị bắn ra phía trước, “ộc” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi lớn.

Tuy nhiên, y dường như cũng không bị thương quá nặng, xoay một vòng liền ổn định lại thân thể.

Nhưng quần áo phía sau lưng y rách ra một mảng, lộ ra một kiện nội giáp màu vàng đậm, bề mặt phủ đầy lân phiến màu vàng đậm.

Giờ phút này, cái nội giáp này bị đánh lên một vệt sâu, lân phiến phía trên cũng vỡ vụn không ít, nghiễm nhiên tổn hao nhiều linh tính, nhưng cuối cùng cũng không bị đánh thủng.

Phương Bàn thấy vậy, hầu như không chút nghĩ ngợi, lại hóa thành một đạo thanh hồng chói mắt, dùng tốc độ không thể tưởng tượng bay tới phía trước.

"Rống!"

Con bạch tuộc to lớn rống lên một tiếng phẫn nộ, tám cái vòi lắc lư liên tục. Thân hình nó lại một lần nữa hóa thành một bóng đen mơ hồ, gắt gao đuổi theo đằng sau đạo thanh hồng.

Tốc độ của nó ở trên biển cực nhanh, so với Phương Bàn cũng không chậm hơn nhiều.

Cả hai một đuổi một chạy, lập tức biến mất ở phía xa, nước biển chậm rãi khôi phục bình yên.

Lúc này, thân ảnh Hàn Lập mới từ trong cái khe dưới đáy biển bay ra, nhìn về hướng Phương Bàn cùng con bạch tuộc to lớn bay đi. Trong mắt hắn hiện lên vẻ chần chờ.

Ngay sau đó, hắn lại hóa thành một đạo thanh ảnh, bay theo hướng đó.

Kế hoạch trước mắt xem như thành công sơ bộ, nhưng thực lực hải thú này tuy mạnh, chưa hẳn có thể lấy được mạng Phương Bàn nên vẫn không thể khiến hắn hoàn toàn yên tâm.

Giờ phút này, độn tốc của Hàn Lập thua xa Phương Bàn cùng con bạch tuộc to lớn kia. Bây giờ, hai bọn kia cũng đã sớm bay ra phạm vi cảm ứng thần thức của hắn.

Nhưng, chấn động Tiên linh lực lưu lại thật sự quá rõ ràng.

Lần theo chút ít dấu vết này, hắn bám theo một đoạn gần nửa canh giờ.

Sau một lát, thân hình hắn dừng lại.

Ngoài mấy trăm dặm phía trước, nước biển giống như sôi trào, đang điên cuồng sùng sục. Vô số vòng xoáy cuồn cuộn không ngớt. Mặc dù hắn ở đây nhưng vẫn có thể cảm nhận được từng con sóng lớn đang vỗ bờ mang theo man lực mãnh liệt.

Mà ở trung tâm có chút ít hỗn loạn, rõ ràng lại có quang cầu lớn hơn mười dặm. Bên trên quang cầu có vô số hồ quang điện màu tím chói mắt và sương mù màu đen bốc lên.

Chỗ giao thoa giữa hồ quang điện và sương mù hình thành từng vầng sáng màu tím đen, sau đó nổ tung.

Từng luồng lực lượng hủy thiên diệt địa bắn ra bốn phương tám hướng, thậm chí ngay cả mặt đất dưới đáy biển đều không ngừng bị xé rách. Từng khối nham thạch đỏ sậm bị nóng chảy, bắt đầu chảy ra.

"Linh vực... Không, không quá giống. Hẳn là cùng một loại với thần thông linh vực." Hàn Lập cảm thụ được quang cầu to lớn đang tản mát ra linh áp đáng sợ, thì thào tự nói một câu. Trong nội tâm hắn không khỏi hiện lên vẻ nghĩ đến mà sợ.

Chính hắn dẫn xuất con hải thú khổng lồ này mặc dù có được thực lực khủng bố không thua Chân Tiên cảnh hậu kỳ, nhưng nó tựa hồ thuộc về một loại mãng hoang dị chủng, chưa triệt để mở ra linh trí. Nếu không ở thời điểm hiện thân, nó liền phát động thần thông linh vực như vậy, chỉ sợ chính hắn cũng gặp nạn theo rồi.

Ý nghĩ này lóe lên trong đầu hắn rồi biến mất. Nó đã bị hắn vứt bỏ ra khỏi đầu.

Tiếp theo, hai mắt hắn nổi lên một tầng lam quang, nhìn quang cầu phía trước, mơ hồ có thể chứng kiến hai cái thân ảnh một lớn một nhỏ ở trong đó đang di chuyển nhanh chóng, thỉnh thoảng va chạm nhau giao phong.

Thân ảnh to lớn tất nhiên là con quái vật biển bạch tuộc kia, nhưng giờ phút này thân hình nó vốn như một tòa núi lớn lại thu nhỏ chỉ còn thân ảnh cao vài chục trượng, càng trở nên linh hoạt. Một thân ảnh khác chính là Phương Bàn.

Phương Bàn dường như ở trong không gian quang cầu, tốc độ bị hạn chế rất lớn nên ở vào hoàn cảnh vô cùng xấu, thỉnh thoảng y bị cái vòi đánh bay.

Giờ phút này, thoạt nhìn y vô cùng chật vật, sắc mặt trắng xám, tóc tai bù xù, ánh sáng xanh trên người đã ảm đạm.

Nhưng trên đỉnh đầu Phương Bàn có một bộ họa quyển màu bạc trôi lơ lửng, từ đó phun ra vô số phù văn màu bạc. Phù văn cuốn quanh người y tạo thành một màn sáng ngân phù, khiến cho mặc dù không ngừng bị đánh bay, nhưng y cũng không bị thương quá nặng.

Rầm!

Phương Bàn một lần nữa bị một cái vòi nhanh như điện đánh bay ra ngoài. Màn sáng ngân phù chợt sáng liên tục.

Trải qua thời gian dài chém giết, con quái vật biển bạch tuộc này giống như đã có chút không kiên nhẫn. Nó huy động vòi với tốc độ càng lúc càng nhanh, tần suất Phương Bàn bị đánh trúng cũng tăng theo.

Giờ phút này, trong lòng Phương Bàn khổ không thể tả.

Với tu vi hôm nay của y cũng không cách nào phá vỡ cái không gian quang cầu màu tím đen giống như linh vực này. Nếu cứ tiếp tục như vậy tuyệt không phải là kế lâu dài, một khi tiên khí trên đỉnh đầu bị phá, y chắc chắn sẽ vẫn lạc tại đây.

Vừa nghĩ đến đây, lòng căm hận của y đối với Hàn Lập càng mãnh liệt.

Vào thời khắc này, con quái vật biển bạch tuộc đang điên cuồng vũ động vòi thì đột nhiên ngừng lại, miệng bỗng nhiên há to.

Một dòng mực đen kịt phun ra với khí thế phô thiên cái địa.

Phương Bàn chỉ cảm thấy một mùi tanh hôi gay mũi đập vào mặt, trong óc trở nên mê muội.

Trong lòng của y run sợ, vội vàng thúc giục thần thức lực khu trừ những thứ khác thường trong đầu. Đồng thời, họa quyển màu bạc trên đỉnh đầu y ô...ô...n...g một tiếng, tỏa sáng hào quang.

Vô số phù văn màu bạc từ đó tràn ra, xoay tròn hóa thành một quang thuẫn màu bạc hình cái mâm, phảng phất như một vầng trăng sáng, ngăn trên đỉnh đầu.

Tiếng “xì xì” vang lên!

Khi quang thuẫn màu bạc bị dòng mực màu đen chạm đến, mặt ngoài của nó lập tức bốc ra từng sợi sương mù, bị ăn mòn thành đầy những lỗ tổ ong.

Mảng mực lớn màu đen thẩm thấu vào, tiếp tục chụp xuống Phương Bàn.

Trong tình thế cấp bách, lập tức Phương Bàn biến đổi pháp quyết trong tay, miệng truyền ra vài tiếng chú ngữ tối nghĩa.

Phụt phụt!

Họa quyển màu bạc lập tức hừng hực bốc lên những ngọn lửa màu bạc, rồi lập tức bao phủ cả màn sáng ngân phù quanh người y.

Xa xa nhìn lại, toàn thân Phương Bàn biến thành một hỏa cầu màu bạc bốc cháy rừng rực.

Những dòng mực màu đen khuynh đảo kia vừa lao xuống ngọn lửa bạc, lập tức hóa thành từng sợi khói đen tán loạn ra.

Nhưng mà không chờ Phương Bàn nghỉ ngơi, tám cái vòi của con quái vật biển bạch tuộc đột nhiên dãn thẳng băng thành tám cây trường côn, thoáng một phát biến ảo thành trùng trùng điệp điệp côn ảnh từ bốn phương tám hướng ầm ầm đánh tới Phương Bàn.

Tiếng nổ động trời liên tiếp truyền đến!

Hỏa cầu màu bạc vô cùng run rẩy, mà ngọn lửa của họa quyển lơ lửng trên đỉnh đầu Phương Bàn càng ngày càng trở nên nhỏ lại, mắt y thấy chống đỡ không được bao lâu, liền sắp tán loạn hết, hoàn toàn biến mất.

"Không! Ta không cam lòng!"

Phương Bàn rú một tiếng, rồi đột nhiên như nghĩ đến cái gì đó, lật tay lấy ra một viên đan dược màu xanh nhạt.

Đan dược này chỉ lớn chừng ngón cái, nhưng toàn thân tản mát ra từng đợt chấn động linh lực kinh người. Phía trên nó còn mơ hồ có rất nhiều phù văn màu xanh vô cùng nhỏ, tạo thành hình một con Giao Long nhỏ bé màu xanh, trông rất sống động.

Đan dược này có tên là Thanh Giao Đan. Vì đột phá Chân Tiên cảnh hậu kỳ, y bỏ ra số tiền rất lớn chuẩn bị một viên linh đan, tuy không phải Đạo Đan, nhưng giá trị không kém cỏi hơn chút nào so với Đạo Đan nhất phẩm bình thường.

Hiện giờ, y lấy đan này ra, đương nhiên cũng không phải là muốn đột phá cảnh giới.

Đan này có một hiệu quả kỳ diệu, chính là có thể kích phát tiềm lực người dùng thuốc trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra chiến lực cường đại vượt xa cảnh giới của bản thân. Dùng đan này, người thể nghiệm sẽ ở cảnh giới cao hơn một tầng, có thể mạnh mẽ tăng tỷ lệ đột phá.

Phương Bàn không cân nhắc quá lâu, há miệng nuốt viên đan dược đang cầm trong tay.

Ánh sáng xanh vô cùng sẫm đậm ở bên ngoài thân của y lập tức tỏa rực rỡ. Khí tức của y vốn đã suy sụp nay lại là được nâng lên liên tiếp, trong nháy mắt không những khôi phục được trình độ trước kia, mà vẫn còn tiếp tục tăng cao.

Lúc này, toàn bộ tiềm lực trong cơ thể y dường như bị ép phải phát ra.

Chấn động Tiên linh lực từ trên người y bộc phát điên cuồng. Tia sáng màu xanh trên người y phảng phất sáng rực lên như ngọn lửa.

Một chùm quang điểm màu xanh sáng ngời hiện ra khắp nơi trên toàn thân y, nhấp nháy bất định, giống như hai mươi ba con mắt hấp háy không thôi.

Nhưng ngay sau đó, ở một chỗ trên thân thể y bỗng sáng lên một điểm ánh sáng màu xanh lạ thường.

Sau một khắc, hai mươi bốn quang điểm phảng phất như đồng cảm, đột nhiên đồng thời sáng ngời lên, khiến cho khí tức trên người y tăng nhanh lên một lần nữa, lại mờ mờ ảo ảo sấp xỉ đạt đến trình độ ngang bằng con quái thú bạch tuộc.

Phương Bàn đột nhiên cắn đầu lưỡi, há mồm phun ra một búng máu tươi, dung nhập vào trong họa quyển màu bạc trên đỉnh đầu.

Họa quyển vốn đã đến sát ranh giới bị hư hỏng, nhưng sau khi máu tươi của y dung nhập vào, ngọn lửa bạc bao bọc họa quyển đột nhiên bùng lên, hóa thành một hỏa cầu màu bạc lớn mấy trượng.

Phù văn màu bạc vốn đang bao bọc kia quanh người Phương Bàn đột nhiên đều cuồn cuộn bay về, nhao nhao dung nhập vào bên trong hỏa cầu.

Ầm ầm!

Hỏa cầu màu bạc lửa cháy ngút trời bay lên. Sau đó một tiếng vang rất lớn, phía dưới nổ tung.

Vô số ánh sáng bạc xen lẫn sóng khí cuồng bạo quét ra bốn phương tám hướng, cứng rắn ngăn cản côn ảnh to như núi do tám cái vòi bạch tuộc biến thành lại.

Phương Bàn thừa cơ hóa thành một đạo thanh ảnh mơ hồ, nhanh như điện bay ra phía mép ngoài quang cầu. Y chẳng biết từ lúc nào đã một lần nữa cầm trường đao màu đen trong tay.

Trong nháy mắt, y đã tới đến chỗ biên giới không gian quang cầu.

Y không nói hai lời, ánh sáng xanh bên ngoài thân tỏa ra rực rỡ, thoáng một cái lại huyễn hóa thành bảy thân ảnh giống như đúc. Tay bảy tên phân thân đều cầm trường đao màu đen tỏa đao quang rực rỡ, mà trước đây khi tách ra chúng chưa từng có hào quang. Bảy phân thân đồng thời hung hăng lao đến phía trước, chém ra.

"Mở cho ta!"

Bảy đao quang màu đen lướt đến nửa đường đột nhiên hợp lại làm một, hóa thành một đao quang hùng vĩ lớn gần nghìn trượng, chém lên màn sáng màu tím ngăn trước người y.

Rặc rặc!

Màn sáng tím đen óng ánh chợt hiện ra một vết rạn rất sâu do bị chém, rồi vỡ vụn ra, thành một cái lỗ hổng lớn.

Phương Bàn lập tức hóa thành một vệt ánh sáng xanh, nhanh như chớp bắn ra.

Sự việc nói thì rất dài dòng, kỳ thật chỉ diễn ra qua một hai nhịp thở.

Đến khi con quái vật biển bạch tuộc đuổi theo, thì thân hình Phương Bàn đã bay ra ngoài rất xa, biến mất trong nước biển mênh mông.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 171: Bất đắc dĩ phải làm

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 250 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.