247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 170: Dê tế thần

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 170: Dê tế thần online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Phong Khiêm Chi nhìn những quả cầu đột nhiên xuất hiện ánh chớp kia thì trong lòng cảm thấy hồi hộp. Một cảm giác không ổn tràn lên đầu lão ta.

Lão ta suy nghĩ, rồi vội vàng huy động liên tục cả hai tay, quanh thân hào quang bảo vệ tỏa ra rực rỡ. Lão ta tế ra một lượt bảy, tám pháp bảo hộ thân rạng rỡ linh quang. Từng tầng quang tráo hiện ra bên ngoài cơ thể lão.

"Ầm ầm "

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, rồi lại tiếp tục vang lên không dứt.

Hơn hai mươi quả Trọng Thủy Văn Lôi nổ liên tục như pháo.

Từng vòng hồ quang điện màu bạc cuồng bạo tràn ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, lập tức bao phủ cả phạm vi gần ngàn trượng.

Phù văn dày đặc trên bảo giáp của Phong Khiêm Chi vừa mới thoáng hiện, lập tức bị tan biến. Đồng thời, những bảo vật hộ thân khác bị một vầng mặt trời màu đen vô cùng to lớn nuốt vào.

Một luồng sóng khí cuồng bạo như bài sơn đảo hải, lớp lớp dũng mãnh lao tới bốn phương tám hướng, áp súc hư không đến sụp đổ. Hư không hiện ra từng vết rạn màu đen, thấy mà giật mình.

Phía dưới, những cơn sóng lớn màu đỏ trên mặt biển bị vỡ tan, mặt biển bốc lên những luồng hơi nước màu đỏ nhạt.

Toàn bộ mặt biển trong nháy mắt đều bị trọng lực áp bách xuống tạo thành một cái hố to. Nước biển xung quanh cuốn lên cao thành con sóng màu đỏ cao mấy chục trượng, cuộn xuống phía dưới. Không gian màu lam bao phủ vùng biển cũng không chịu được cự lực này mà ầm ầm vỡ nát.

Qua mấy giây sau, động tĩnh kinh người này mới dần tan hết.

Khi chấn động của không khí lắng lại, hòn đảo nhỏ phía dưới chỉ còn lại lẻ tẻ vài hòn đá vụn nham nhở lộ ra trên mặt biển. Mặt biển xung quanh còn lưu chút chấn động, vẫn chưa yên ả mà tiếp tục cuộn lên từng lớp sóng nhấp nhô.

Trên một tảng đá nhỏ, toàn thân lão giả họ Phong đầm đìa máu me, đang nằm đó. Bảo giáp của lão ta hoàn toàn bị phá tan, trên người còn lưu lại rất nhiều mảnh rách nát của pháp bảo phòng hộ. Tuy bị thương rất nặng nhưng lão ta vẫn chưa vẫn lạc.

Thân ảnh Hàn Lập đột nhiên hiện ra ở bên ngoài ngàn trượng. Ánh mắt hắn quét qua thuỷ vực phía dưới, lập tức nhìn chằm chằm vào lão giả.

Giờ phút này, lão giả họ Phong cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Lập, trong ánh mắt lão ta tràn đầy vẻ oán độc.

Hàn Lập tràn ngập sát ý, hừ lạnh một tiếng, đang định phi xuống.

Nhưng vào lúc này, hư không xung quanh đột nhiên lóe lên thanh quang. Năm đạo thân ảnh Phương Bàn giống nhau như đúc đột nhiên xuất hiện, đao quang trong tay chúng rung lên. Thân hình chúng ở giữa không trung giao thoa lại rồi phóng tới hắn.

Năm ánh đao màu đen đồng thời trở nên như mộng huyễn, tầng tầng lớp lớp đâm thẳng tới trái tim hắn.

Hàn Lập thấy vậy, thì giảm tốc độ lại.

"Rầm" một tiếng!

Đao quang như sét đánh trúng vào lưng hắn khiến Chân Cực Chi Mô lập tức vỡ vụn, máu tươi bắn ra tung tóe, lộ ra một vết thương sâu tới tận xương.

Hàn Lập mượn cự lực này mà tăng tốc phóng thẳng đến chỗ lão giả họ Phong, đồng thời hắn lắc nhẹ cổ tay một cái. Một hạt châu lớn chừng hạt nhãn từ trong tay lập tức bắn đến đỉnh đầu lão giả.

Giờ phút này, Phong Khiêm Chi không ngừng kêu khổ. Pháp bảo hộ thân của lão ta đều đã hỏng, bản thân lại bị trọng thương, trong lúc nhất thời khó mà né tránh. Mắt thấy trên hạt châu kia lại sáng lên lôi quang thì trong mắt lão ta lập tức toát lên vẻ tuyệt vọng.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lão dùng tay vỗ lên đỉnh đầu. Một mảnh kim quang tỏa ra trên đỉnh đầu, hiện ra một tên tí hon. Toàn thân nó lóe lên kim quang, định thuấn di bỏ chạy.

Nhưng một tiếng nổ vang rung trời, quả Trọng Thủy Lôi Châu mà Hàn Lập đã bỏ ra giá tiền rất lớn mua được kia, lại không có dấu hiệu nào, liền nổ tung.

Một mặt trời màu đen như tòa núi lớn đột nhiên xuất hiện, hiện ra mấy trăm luồng lôi điện màu tím xanh to hơn trăm trượng, lộ ra một cỗ lực lượng pháp tắc làm người sợ hãi.

Chỉ nghe một trận âm thanh "đôm đốp" nổ vang. Các luồng lôi điện màu tím xanh phảng phất như là những sợi roi điện trong tay thiên thần, tùy ý quất ra bốn phương tám hướng. Nguyên Anh cùng nhục thân của Phong Khiêm Chi bị cuốn vào trong đó, lập tức tan thành mây khói.

Nhưng vào lúc này, một tia thanh quang đột nhiên từ trong nhục thân bị nổ tung của lão ta phóng vụt ra, lóe lên một cái rồi thuấn di biến mất. Trong nháy mắt, nó liền chui vào trong cơ thể của Hàn Lập khi hắn đang ra sức thoát khỏi vùng nổ.

Ngay lúc Hàn Lập tiêu diệt Phong Khiêm Chi, Phương Bàn lại không tiến lên mà còn lùi lại một chút. Trước người y chẳng biết từ lúc nào hiện ra một sợi xiềng xích màu đen, mặt ngoài hiện ra từng vòng phù văn màu đen lượn lờ không thôi.

Ngay sau đó, ánh mắt của y lóe lên, thân hình chớp liên tục phóng thẳng đến chỗ Hàn Lập.

Một tiếng "ầm ầm" vang rất lớn.

Vầng mặt trời màu đen to lớn kia nổ tung một lần nữa, hóa thành một mảng hào quang to lớn màu đen, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh.

Hàn Lập và Phương Bàn khó khăn lắm mới thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của hào quang màu đen, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Thân hình cả hai đều có chút bất ổn, phóng thẳng lên trời.

Quanh thân Phương Bàn rực rỡ ánh sáng xanh, chân bước trên không trung nhanh gấp mấy lần. Thân hình y chớp động một cách bất thường, rồi đứt quãng biến mất, một bước đã nhanh chóng đuổi kịp Hàn Lập.

Trong lòng bàn tay y sáng rực ô quang, xiềng xích đen kịt được hắc vụ bao phủ quấn quanh cổ tay y, "viu" một cái, bắn thẳng đến bụng Hàn Lập.

Hàn Lập thấy vô cùng căng thẳng, muốn tránh né cũng không kịp, vội vàng há miệng, phun ra mấy ngụm máu, quay tít một vòng quanh thân thể hắn, biến thành mảng huyết vụ lớn.

Xoẹt một tiếng!

Xiềng xích đen nhánh lóe lên xuất hiện bên trong huyết vụ.

Mà gần như ngay lúc xiềng xích chui vào, huyết vụ liền quay cuồng. Từ đó, một huyết ảnh bắn ra, sau mấy cái chớp động, liền xuất hiện bên ngoài ở ngàn dặm, rồi lại loé lên, rồi biến mất không thấy.

Huyết vụ tán loạn, sợi xiềng xích kia cũng tiêu thất vô tung.

...

Bên ngoài hơn mười vạn dặm, trên không trung của một vùng hải vực màu u lam, đột nhiên xuất hiện tia chớp sáng rực. Từ trong đó, Hàn Lập toàn thân đầy vết máu lảo đảo xuất hiện, mất thăng bằng, xém chút rơi xuống biển.

Giờ phút này, sắc mặt của hắn so với lúc trước càng thêm tái nhợt.

Hơn một tháng bỏ chạy liên tục, lại thêm tình thế cấp bách vừa rồi phải thúc giục Huyết Ảnh Độn, làm cho nguyên khí của hắn bị tổn thương không ít.

Hắn hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần, nuốt vào một viên Quy Nguyên Đan, sắc mặt mới trở lại bình thường một chút. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, đưa thần thức dò vào trong đan điền.

Quả nhiên, giờ khắc này ở trên Nguyên Anh của hắn một lần nữa lại xuất hiện bốn sợi xiềng xích màu đen quen mắt. Mặt ngoài của chúng chớp động u mang, còn có từng sợi sương mù màu đen lượn lờ.

Thấy tình hình này, hắn thở dài một hơi.

May mà hắn phản ứng kịp thời, mà cái xiềng xích quỷ dị này cũng chưa thi triển xong hoàn toàn. Nếu để cho đối phương lại phong ấn Nguyên Anh thì đúng là phiền phức lớn.

Dù vậy, Tiên linh lực trong cơ thể hắn lại bị phong ấn mất một nửa.

Nhưng ngay sau đó, hắn nhướng mày.

Trên Nguyên Anh lai có một tia hắc quang lơ lửng lúc sáng, lúc tối. Tia này chính là từ trên thân thể tàn phế của lão giả cẩm bào trước khi vẫn lạc bắn ra.

Đây không phải là một loại cấm chế lợi hại gì được tên kia chuẩn bị trước, mà chắc là một loại tiêu ký thần hồn nào đó.

Nếu hắn có đủ thời gian, thì có thể tự tiêu trừ toàn bộ, nhưng bây giờ đối phương hiển nhiên sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy.

Có chút ý vị sâu xa chính là, khí tức toát ra trên tia hắc quang này, lại không phải của lão giả cẩm bào, mà là của thanh niên áo đen.

Hàn Lập nghĩ vậy, đột nhiên trên mặt lóe lên dị sắc, ngẩng đầu nhìn về hải vực phía trước.

Sau khi suy nghĩ một lát, hắn liền độn quang lao đến một chỗ sâu trong hải vực.

Sau thời gian ước chừng một nén nhang, hắn đứng trên một vùng biển, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.

Thần thức của hắn dò xét xuống phía dưới, trong phạm vi hơn mười vạn dặm dưới hải vực đúng là bình yên lạ thường. Dưới biển sâu, không phải là ít cá tôm, nhưng yêu thú lại chỉ lác đác, không có mấy.

Vừa nghĩ đến đây, trên người hắn bỗng nhiên sáng lên độn quang, lao vút vào chỗ có yêu thú sâu bên trong hải vực. Đồng thời, hắn thu liễm lại hơi thở, cả người như biến thành một tảng đá, lặng yên không một tiếng động lặn xuống đáy biển.

Cùng lúc đó, thần thức khổng lồ của Hàn Lập tản ra, bao phủ lại ấn ký, tầng tầng lớp lớp bao bọc nó lại, tận lực áp chế nó liên hệ cùng ngoại giới.

Không lâu sau khi Hàn Lập chìm vào đáy biển, giữa không trung lóe lên thanh quang, thân ảnh Phương Bàn từ hư không xuất hiện.

Y nhắm mắt cảm ứng một chút, nhìn xuống hải vực phía dưới.

Mặc dù đạo ấn ký thần hồn mà y lưu lại bị lực lượng nào đó áp chế, nhưng y vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được một chút.

Gặp tình huống này, trên mặt y lộ ra một tia cười lạnh. Cả người y bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh hồng, kín đáo bay thẳng xuống dưới đáy biển.

Với độn tốc của y thì chỉ trong chớp mắt đã xuống tới đáy biển.

Bốn phía một mảnh đen kịt, yên tĩnh im ắng.

Ánh mắt của y quét nhìn bốn phía, sau đó y nhìn thấy một tảng đá lớn ở phía xa ngoài mấy trăm trượng. Y không nói hai lời, liền vọt tới, hắc quang lóe lên trong tay. Một đạo ánh đao màu đen dài mấy trăm trượng bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng chém xuống tảng đá lớn.

Ánh đao lướt qua, toàn bộ mặt biển bị tách thành hai nửa.

Một tiếng "Oanh"!

Đao quang chém vào tảng đá lớn, nhưng tảng đá không như dự đoán sẽ bị bổ ra khiến cho Phương Bàn thấy nao nao.

Mà phía sau tảng đá lớn, đột nhiên hiện ra thân hình Hàn Lập. Hắn hóa thành một đạo hắc quang, bay ngược về phía sau, trên miệng còn mang theo một tia tiếu ý, không dễ nhìn thấy.

Hai tiếng "viu" "viu"!

Từ bên trong cơ thể Phương Bàn bay ra hai bóng người, một trái một phải. Trường đao màu đen trong tay chúng đang rung lên, lập tức hai đao quang, một trái một phải từ hai bên giao nhau, chém tới Hàn Lập.

Một ánh đao có hình chữ thập màu đen được hình thành. Trên đao chớp động khí lạnh kinh người chém về phía Hàn Lập. Những nơi nó đi qua làm cho nước biển sôi trào.

Hàn Lập dường như đã sớm chuẩn bị, hai tay dày đặc lân phiến đan chéo nhau ngăn trước người.

Một tiếng “keng” vang lên rất lớn!

Thân hình hắn bị cỗ cự lực này đánh bật ra ngoài.

Vào thời khắc này, một tiếng gầm giận dữ từ đằng xa truyền đến. Toàn bộ đáy biển lắc lư như có động đất.

Mặt đất nơi đáy biển nổ “ầm” một tiếng. Vô số đá vụn bắn ra bốn phương tám hướng. Một bóng đen khổng lồ như ngọn núi nhỏ từ dưới đất chậm rãi thoát ra, tản mát ra một cỗ khí tức cường đại làm người ta phải sợ hãi.

Mà tảng đá lớn màu đen nhìn không đáng chú ý trước đó lại chính là một u thịt bên ngoài thân của đối phương.

Phương Bàn giật mình, liền dừng truy sát Hàn Lập.

Giờ phút này, Hàn Lập nhìn về phía Phương Bàn nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó, thân hình hắn thoắt một cái tiềm nhập vào trong một rãnh biển gần đó. Thân ảnh thậm chí ngay cả khí tức của hắn đều biến mất, vô ảnh vô tung.

Phương Bàn kêu thầm một tiếng không tốt. Trên thân thanh quang loá mắt lập tức tiêu tán, y đang định thu liễm khí tức.

Nhưng bóng đen khổng lồ đột nhiên lóe lên ánh sáng xanh, hiện ra một đôi mắt to lớn màu xanh biếc, nhìn gắt gao vào Phương Bàn. Bên trong đôi mắt xuất hiện ngọn lửa xanh lục, mang theo một cỗ sát ý đáng sợ.

Phương Bàn hơi hồi hộp một chút, xong hồi lâu cảm thấy không còn e ngại.

Giờ phút này, y đã thấy rõ bóng đen kia. Nghiễm nhiên là một con bạch tuộc màu tím đen vô cùng to lớn, chừng hơn ngàn trượng. Bên ngoài thân của nó mọc đầy các khối u màu đen to như những tảng đá lớn, lân phiến màu tím đen che kín tám cái vòi, phảng phất như cánh tay của ác ma, cuồng vũ không ngừng, khuấy cho nước biển kịch liệt quay cuồng.

Phía dưới đôi mắt màu xanh lục, nứt ra một khe hở, lộ ra một cái lỗ lớn đen nhánh, mơ hồ có thể nhìn thấy hàm răng trắng hếu. Cho dù là ai thì cũng biết một khi bị nuốt vào trong đó thì tuyệt đối không có đường sống.

"Chân Tiên cảnh hậu kỳ!" Con ngươi Phương Bàn có chút co rụt lại, tự lẩm nhẩm.

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 170: Dê tế thần

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 275 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.