247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 169: Phản kích

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 169: Phản kích online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: cubihu

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Những linh quang màu lam từ trong tay Hàn Lập bay ra tứ tán chính là hơn mười cái trận kỳ, trận bàn lớn cỡ vài tấc.

Sau một khắc, từng vầng sáng màu lam từ bốn phía trong biển tuôn ra, rồi nhập lại thành từng trận pháp phù văn huyền ảo. Mỗi trận pháp lớn nhỏ không đều, xoay tròn một hồi.

Mười ngón tay Hàn Lập bắn ra các tia sáng màu xanh như những làn tóc xanh trong suốt không ngừng chui vào những pháp trận phù văn kia, khiến chúng đan vào nhau, dung hợp, một lần nữa nhập lại, rồi biến mất.

Sau trọn vẹn gần nửa canh giờ, khi tất cả trận pháp phù văn vừa nãy hiện lên đều đã biến mất, hắn không nói hai lời liền thúc giục pháp quyết. Vô số hồ quang điện màu bạc hiện ra bên ngoài thân hắn, rồi ngưng tụ thành một trận pháp lôi điện.

Điện quang lóe lên, thân ảnh Hàn Lập biến mất. Sau một khắc hắn đã xuất hiện ở ngoài hai ba mươi vạn dặm nhưng vẫn ở phía trên chỗ hải vực đỏ thẫm này.

Ở giữa không trung cách nơi này không biết bao nhiêu vạn dặm, Phương Bàn cùng lão giả cẩm bào được bao phủ trong một chùm ánh sáng màu xanh, bay nhanh như điện đến phía trước.

Lão giả cẩm bào thì một tay cầm la bàn màu vàng, tay kia bấm đốt, miệng lẩm nhẩm.

Qua mỗi một đoạn thời gian, lão ta sẽ lại thi triển bí thuật cảm ứng để nắm giữ vị trí Hàn Lập.

"Tên kia lại truyền tống một lần nữa." Sau một lúc lâu, lão giả cẩm bào khẽ kêu một tiếng.

"Hướng nào?" Phương Bàn không ngừng lại, khẽ cau mày nói.

"Hướng Đông Bắc. Nhưng khoảng cách truyền tống lần này ngắn hơn, chỉ có hơn hai mươi vạn dặm." Lão giả cẩm bào suy nghĩ một chút, rồi nói.

"Tốt! Xem ra hắn không kiên trì được bao lâu nữa đâu." Phương Bàn nghe vậy thì vui vẻ, lập tức thay đổi phương hướng, phi độn tới phía Đông Bắc.

Lúc này, chỉ sau hai canh giờ, bọn chúng liền phát hiện thân ảnh Hàn Lập ở xa xa.

Sắc mặt Hàn Lập trắng bệch, có chút bối rối nhìn về phía sau, cánh tay lại vung lên. Vô số hồ quang điện màu bạc hiện ra, ngưng tụ thành một trận pháp lôi điện.

Một tiếng sét đánh vang lớn, hắn một lần nữa truyền tống đi.

Lần này khoảng cách truyền tống ngắn hơn, chưa tới hai mươi vạn.

Phương Bàn vui mừng hơn, y lấy một viên đan dược nuốt vào, khôi phục Tiên linh lực đã tiêu hao không ít. Ánh sáng màu xanh quanh người y tỏa rực rỡ rồi bắn đi nhanh hơn.

Sau hơn một canh giờ, Phương Bàn lại bắt kịp Hàn Lập thêm một lần nữa.

Sắc mặt Hàn Lập bối rối, tốc độ phi độn tăng lên cao nhất, nhưng mà so với tốc độ của Phương Bàn vẫn chênh lệch khá lớn. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn, trong nháy mắt chỉ còn ngàn dặm.

Hàn Lập vung cánh tay lên.

Đùng đùng! Trên thân hắn một lần nữa lại hiện ra điện quang màu bạc.

Sắc mặt Phương Bàn trầm xuống. Dù Hàn Lập có tiếp tục giãy giụa thì cuối cùng cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay y, nhưng đã đuổi gần hai tháng, y hầu như đã mất hết kiên nhẫn, không muốn tiếp tục dây dưa nữa.

"Khiêm Chi huynh, nhanh!" Phương Bàn khẽ quát một tiếng, ánh sáng màu xanh trong tay tỏa sáng. Vô số phù văn màu xanh vờn quanh, vỗ vào trên thân lão giả họ Phong.

Một quầng sáng màu xanh lại hiện ra.

Thân ảnh lão giả lóe lên, rồi biến mất. Sau một khắc, lão ta đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm gần chỗ Hàn Lập.

Bên ngoài thân lão ta đã sớm hiện ra vô số ngọn lửa màu đỏ máu, hừng hực thiêu đốt. Hào quang màu máu đột nhiên tỏa ra chói mắt, bao phủ phạm vi hơn mười dặm trong nháy mắt.

Mà lúc này, Hàn Lập còn chưa thi triển ra lôi trận nên chắc chắn là không cách nào truyền tống đi được.

Phương Bàn thấy vậy, một tay nắm chặt hư không. Một ánh đao sáng trắng như tuyết xuất hiện, quanh người y dày đặc ánh sáng màu xanh. Vô số phù văn màu xanh cũng hiện ra khiến tốc độ một lần nữa lại nhanh hơn gấp bội. Trong nháy mắt, y vượt qua khoảng cách ngàn dặm, ánh đao trong tay sáng rực.

Vào thời khắc này, điện quang màu bạc trên thân Hàn Lập ở bên trong huyết quang càng tăng lên, cuồn cuộn một hồi, rồi hóa thành một con Lôi Bằng màu bạc to hơn mười trượng.

Trên thân nó có từng vòng hồ quang điện màu bạc to lớn quấn quanh, rung động liên hồi.

Lôi Bằng giang hai cánh ra, một vệt điện quang màu bạc hiện ra. Thân ảnh nó biến mất, rồi xuất hiện tại hư không ngoài ngàn dặm phía trước

"Hừ, vây khốn con thú kia!" Phương Bàn hừ lạnh một tiếng. Thân hình y nhoáng một cái xuất hiện ở bên cạnh Phong Khiêm Chi, phất tay bọc lấy lão ta.

Ánh sáng màu xanh quanh người y chấn động một cái, bao trùm hai tên, rồi lập tức hóa thành một thanh ảnh mơ hồ đuổi theo Lôi Bằng. Trong nháy mắt, chúng đã bay qua ngàn dặm, xuất hiện ở sau lưng Lôi Bằng.

Lôi Bằng vỗ mạnh hai cánh, trên thân hồ quang điện màu bạc lưu chuyển, lần nữa như tia chớp thoát ra ngoài ngàn dặm.

Nhưng mà huyễn ảnh màu xanh do bọn Phương Bàn biến thành như giòi trong xương. Tốc độ của chúng cũng vô cùng mau lẹ, lập tức đuổi theo sát đằng sau.

Trên thân Lôi Bằng chợt hiện lên tia chớp màu bạc, liên tục thi triển lôi độn thuật. Mỗi một lần như vậy đều khó khăn lắm mới duy trì được khoảng cách với hai tên kia. Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, Phương Bàn vẫn chưa thể đuổi theo kịp.

Một tia chớp màu bạc cùng một huyễn ảnh màu xanh biến ảo lao nhanh như ánh chớp trên mặt biển, truy đuổi nhau.

Huyễn ảnh màu xanh vẫn sáng ngời như lúc ban đầu, nhưng mà hồ quang điện trên thân Lôi Bằng phát ra càng lúc càng ảm đạm.

Điện quang màu bạc lóe lên, Lôi Bằng xuất hiện ở một gần một hòn đảo đỏ thẫm.

Hồ quang điện màu bạc trên thân nó đã cực kỳ ảm đạm, dường như không thể thi triển lôi độn thuật được nữa. Thân hình nó hóa thành một đạo lôi quang màu bạc, bay tới phía xa.

Mặc dù, tốc độ lôi quang nhanh nhưng so với lôi độn thuật thì chậm hơn quá nhiều.

Thanh ảnh lóe lên, bọn Phương Bàn như bóng với hình đuổi theo tới, nhìn thấy thế rất vui mừng, lập tức bám sát.

"Đợi một chút..." Phong Khiêm Chi nhìn hải vực phía trước, lông mày lão ta chợt nhíu một cái.

Nhưng mà lời lão ta còn chưa dứt, trong mắt Phương Bàn tràn đầy vẻ khao khát có thể chạm đến Lôi Bằng phía trước, nên lập tức ánh sáng màu xanh quanh thân y lại sáng ngời, tốc độ lại nhanh hơn. Y mang theo lão giả xuất hiện ở chỗ hơn trăm trượng sau lưng Lôi Bằng.

Ánh đao trong tay y rung rung, tỏa ra tầng tầng lớp lớp đao ảnh, định chém tới.

Đúng vào thời khắc này, y thấy hoa mắt, cảnh sắc xung quanh thay đổi, thân ảnh Lôi Bằng phía trước đã biến mất vô tung. Bản thân y đã ở trong một không gian màu lam.

Vừa mới vào trong không gian màu lam này, Phương Bàn lập tức cảm thấy dưới thân truyền đến một lực hấp dẫn kéo xuống giống như bị vòng xoáy hút vào. Lực hấp dẫn mạnh mẽ kia không thế nào dứt ra được, rồi lại như sóng lớn vỗ bờ liên miên không dứt, làm cho tốc độ di chuyển của y cũng chậm lại vài phần.

Thân hình y khẽ động, thân ảnh bỗng nhiên hư ảo, hóa thành một tàn ảnh sương mù, phóng cực nhanh tới phía trước.

Chỉ nghe một tiếng "Bành" vang lên.

Trong hư không bên ngoài ngàn trượng đột nhiên nhộn nhạo lên một hồi rung động kỳ dị. Một vách ngăn màu thủy lam hiện ra giữa không trung. Thân ảnh Phương Bàn đâm sầm vào, liền lộ ra chân thân.

Y không nói hai lời, nhấc một tay lên, lập tức trong tay xuất hiện trường đao màu đen bổ thẳng về phía trước. Một ánh đao màu đen vô cùng lớn bỗng nhiên hiện ra chém lên trên bức vách.

Tiếng "ầm ầm" rất lớn vang lên.

Phía trên bức vách màu lam sáng lóng lánh bỗng "tách" một tiếng, nứt ra một khe hở hẹp dài.

Phương Bàn thấy thế, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lại dựng đao lên, định chém tiếp một đao nhằm phá vỡ hoàn toàn.

Nhưng mà phía trước bức vách có ánh sáng màu lam lưu chuyển, trong nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng.

Lúc này, Phong Khiêm Chi cũng đã tới, bay đến đã bên cạnh y, cau mày nói:

"Đây là một loại trận pháp cấm chế Thủy thuộc tính đẳng cấp cao, có thể điều động Thủy chi lực tràn đầy trong phạm vi vạn dặm hải vực xung quanh để không ngừng bổ sung phần tiêu hao của trận pháp. Do đó, từ trước đến nay có danh xưng là “dùng cứng khó phá”, nên khó mà chỉ bằng vào võ lực mà có thể đơn giản bài trừ.

"Tên này so với ba trăm năm trước càng thêm khó chơi." Sắc mặt Phương Bàn lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Nhưng ta thấy lôi điện lực trong cơ thể hắn tiêu hao gần khô kiệt, chỉ sợ thật sự cũng không cách nào bỏ trốn nên mới bày ra khốn trận bực này nhằm kéo dài thời gian chúng ta truy kích. Đợi ta phá trận này, không bao lâu lại có thể tiếp tục đuổi theo hắn." Phong Khiêm Chi mở miệng nói.

"Vậy làm phiền Khiêm Chi huynh rồi..." Phương Bàn gật đầu nói.

Phong Khiêm Chi phi thân lên, đi vào vị trí ở giữa không gian màu lam, đặt hai tay trước người bấm pháp quyết, miệng lão ta cũng vang lên tiếng ngâm tụng.

Vòng quanh khuôn mặt của lão ta đột nhiên lóe lên ánh sáng màu đỏ. Từng ngọn lửa màu đỏ máu bắt đầu bốc cháy lên.

Nhưng vào lúc này, phía trên đỉnh đầu của lão ta lại đột nhiên rung động điện quang màu bạc. "Xoẹt" từ bên ngoài trận thân ảnh Hàn Lập lại bỗng nhiên tập kích tới.

Lúc trước hoàn toàn chính xác là lôi điện lực của hắn bị tiêu hao cực lớn, nhưng lại không phải đã đến mức dầu hết đèn tắt. Sở dĩ hắn biểu hiện dáng vẻ lôi điện không tốt, trên thực tế hoàn toàn là để dụ dỗ bọn Phương Bàn mà thôi.

Chỉ thấy một tay hắn bấm niệm pháp quyết, rồi bỗng nhiên ấn xuống phía dưới. Chân thủy đai trong tay kia lập tức lay động điên cuồng, miệng túi tỏa hào quang màu đen mãnh liệt. Vô số Trọng Thủy màu đen ầm ầm tuôn ra như sông lớn bại đê, rồi bỗng nhiên hóa thành một con Trọng Thủy Giao Long, toàn thân đen kịt nhào tới phía lão giả cẩm bào.

Trọng Thủy Giao Long nặng như tòa núi, thân thể uốn lượn lao nhanh đi, làm cho hư không xung quanh ông ông tác hưởng. Toàn bộ hư không đều bị trọng lực đột nhiên xuất hiện đè ép xuống làm chấn động không thôi.

Vầng mặt trời bọc quanh thân lão giả đỏ như máu. Lão ta tiến hành bí thuật hơi thở đốt máu đã đến thời khắc mấu chốt, một khi bị cắt ngang, chẳng những lãng phí tinh huyết một cách vô ích “kiếm củi ba năm thiêu một giờ”, mà còn phải chịu bí thuật cắn trả, gặp trọng thương.

Lão ta vội vàng lấy tâm thần liên hệ, gọi ra một cái bảo giáp cũ kỹ màu xanh đen che chắn thân thể, đồng thời nói to với Phương Bàn:

"Phương lão đệ, giúp ta..."

Lời còn chưa dứt, thân ảnh thanh niên áo đen bỗng nhiên hư hóa. Một phân thân đã vung tay lên, một thanh trường đao màu đen đột nhiên chém ra ngoài.

Lại có hai nhân ảnh khác nhoáng một cái chợt hiện ra, kéo lê từng vệt hư ảnh đứt quãng ở giữa không trung, cấp tốc lướt đến phía Hàn Lập.

Hàn Lập như không nhìn thấy công kích của Phương Bàn, tay mạnh mẽ thúc giục pháp quyết, điều khiển Trọng Thủy Giao Long tăng tốc lao thẳng tới Phong Khiêm Chi.

Lúc trước luyện chế Trọng Thủy Văn Lôi, cần tiến hành khống chế bất đồng về độ tinh chuẩn của Trọng Thủy mà số lượng dòng suối Trọng Thủy cần khống chế lớn gần như nửa cái hồ, nên hắn cần Tiên linh lực sung túc hơn nữa và phải toàn bộ tinh thần quán chú.

Thân thể Trọng Thủy Giao Long đen thui xông lên lao xuống, va chạm với thanh trường đao màu đen của phân thân Phương Bàn đi trước, chỉ phát ra một tiếng "Phốc" trầm đục, liền nuốt sống đao ảnh.

Sau một khắc, đầu Giao Long ngẩng cao, thoáng cái xông vào tên Phong Khiêm Chi. Lúc này từ trong cơ thể lão ta đang tuôn ra mặt trời màu đỏ máu.

Chỉ nghe một tiếng "ầm" vang rất to.

Thân thể lão giả như bị núi cao đập vào, thân hình rơi thẳng xuống. Huyết quang toàn thân lão ta bỗng nhiên tán loạn, bảo giáp cũ kỹ trên thân tỏa sáng hào quang, vô số phù văn xanh đen ở trên áo giáp sáng lên, rồi bỗng nhiên như bạo vũ lê hoa bắn về phía Thủy Long.

"Phốc phốc phốc..."

Một hồi âm thanh liên tục nổ ra phía dưới, thân thể Trọng Thủy Giao Long ở bên trong phù văn xanh đen lượn lờ ầm ầm tán loạn.

Giữa không trung, Hàn Lập thấy thế, khóe miệng lại nhếch lên tỏ ra vui vẻ. Tuy nhiên, thân hình hắn không hề phóng vọt tới trước dù khó khăn lắm mới tránh được đuổi giết của phân thân Phương Bàn. Mà lôi quang quanh thân lóe lên, đột nhiên hắn lao vọt trở lại phía sau.

Phương Bàn thấy thế, trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Ba đạo thân ảnh lại đồng thời lóe lên ánh sáng màu xanh, lao tới phía biên giới không gian màu lam.

Chỉ thấy thân thể Trọng Thủy Giao Long ở bên trong vừa rồi bị phá vỡ, đột nhiên không hề dấu hiệu mà hiện ra hai mươi quả cầu màu đen, lớn chừng nắm đấm, lửng lơ giữa không trung. Nhìn chúng không thấy chút Linh lực chấn động nào ở bên trong.

Mà lúc này Giao Long biến thành Trọng Thủy đầy trời, rồi tức thì hóa thành một luồng nước lũ bay tới chỗ Hàn Lập, chui vào trong cơ thể hắn không thấy bóng dáng.

Lúc này, phía trên những quả cầu đột nhiên sáng lên từng đường vân màu bạc, rồi từng sợi tia điện cực kỳ nhỏ từ bên trong đột nhiên thấp thoáng hiện ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 169: Phản kích

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 218 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.