247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 161: Vây đấu

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 161: Vây đấu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: loki1994

"Nếu Cam đạo hữu có thể tin tại hạ, tại hạ liền thử một lần.” Hàn Lập lúc này đây không do dự, trực tiếp trả lời.

Cam Cửu Chân không nói thêm gì, bấm niệm pháp quyết nhanh hơn, lập tức hỏa diễm quanh thân mạnh lên một chút.

Hàn Lập lập tức phát hiện, sợi hỏa tuyến kết nối hai người bọn họ bỗng nhiên to thêm. Xích viêm đang bao lấy thân hắn bỗng nhiên nhiều hơn, trở nên mãnh liệt, khiến cho cái lạnh xung quanh giảm bớt đi vài phần.

Lam mang trong mắt hắn chớp động, nhanh chóng quét qua Tinh Bích ở bốn phía. Thân hình của hắn lập tức nhanh như chớp, phóng nhanh về phía trước. Cơ thể được một tầng hỏa diễm màu đỏ bảo vệ nên những hàn khí ngập tràn thiên địa cũng không thể tạo ra quá nhiều ảnh hưởng đến hắn.

Đột nhiên, thân hình của hắn dừng lại ở một chỗ trước Tinh Bích, nhấc một tay, Kim Lân liền xuất hiện trên cánh tay, đánh ra một quyền.

Chỉ nghe một tiếng “Ầm ầm” vang lên thật lớn!

Nắm đấm của Hàn Lập được bao phủ bởi một ngọn lửa mãnh liệt, liên tiếp đấm lên Tinh Bích.

Một trận chấn động mãnh liệt xuất hiện, Tinh Bích trước mặt hắn đột nhiên rung động, phát ra từng luồng quang mang màu trắng chói mắt. Nhưng mà, nó không có vỡ vụn, thậm chí cũng không có bất kì vết nứt nào cả.

Đúng lúc này, dị biến xuất hiện!

Trên Tinh Bích, một luồng ngân quang bắn nhanh ra ngoài, sau đó nhanh chóng bành trướng ra nuốt lấy hắn. Trong chớp mắt, Hàn Lập cùng với hỏa diễm đỏ thẫm đang bao quanh cơ thể, bị đóng thành băng.

"Quả nhiên là thế..."

Cam Cửu Chân nhìn thấy Hàn Lập bị biến thành tượng băng, sắc mặt cũng không có biểu lộ ra ngạc nhiên gì, giống như là chuyện này vốn không ngoài ý muốn, ngược lại có chút suy nghĩ, lẩm bẩm nói.

Dường như nàng đã sớm đoán trước chuyện sẽ xảy ra, cố ý biến Hàn Lập thành con tốt thí để thăm dò hàn khí của Tinh Bích.

Nhưng mà, nàng còn chưa kịp nói dứt lời thì một tiếng nổ “Bành” vang lên.

Kim quang quanh thân Hàn Lập mãnh liệt, chấn nổ lớp băng bao quanh người, thoát ra ngoài.

“Liễu đạo hữu, lực lượng thân thể của ngươi manh mẽ như vậy, xem ra ngươi là tu sĩ pháp thể song tu, lúc trước đã xem thường đạo hữu rồi.” Cam Cửu Chân thấy vậy, có chút kinh ngạc, lập tức tán thưởng từ tận đáy lòng, nói ra.

“Nếu như có lần sau nữa, đừng trách Liễu mỗ trở mặt vô tình.” Hàn Lập lạnh giọng trả lời.

Nữ tử váy đỏ vẻ mặt thản nhiên, khẽ gật đầu một cái. Nàng không có chút cảm giác nào về việc mình vừa gây ra.

“Một khi bị ngọn lửa có hàn khí làm cho đóng băng, Pháp lực ở Đan điền sẽ đông lại, làm sao hắn có thể…” Bên ngoài Tinh Bích, gã ái nam ái nữ nhăn mày, có chút không thể tin được, kêu lên

“Nếu ta đoán không sai, gã này hơn phân nửa là Huyền Tiên rồi. Nếu sớm biết như thế, sẽ không đi trêu chọc hắn. Nhưng mà, một khi đã làm rồi thì phải làm cho tới cùng, chắc phải sử dụng thử chiêu đó.” Trong mắt nam tử béo ú xấu xí lóe lên một tia hung ác, trầm ngâm nói.

Vừa dứt lời, thân hình gã khẽ động, nhẹ nhàng đi đến gần Tinh Bích, đưa ra một bàn tay.

Bàn tay kia vừa chạm vào Tinh Bích, thì trong miệng gã cung vang lên từng đợt âm thanh ngâm tụng dày đặc.

Chỉ nghe một âm thanh "Ô...ô...n...g" kỳ lạ.

Toàn thân nam tử xấu xí tỏa ra một mảng lớn lưu quang màu xanh, giống như là vô số ánh sáng màu xanh kéo dài ra từ hai bên cơ thể, thoạt nhìn vô cùng đẹp rực rỡ.

Hàn Lập đang bị vây khốn bên trong Tinh Bích trận, nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi có một chút bất an. Đôi lông mày thanh tú của Cam Cửu Chân cũng nhăn lại.

Ngay sau đó, trên Tinh Bích xuất hiện một tia ngân quang mãnh liệt, cùng với quang mang màu xanh dung hợp lại với nhau trông rất nổi bật. Sau đó, bắt đầu hiện ra từng trận văn hình tròn to như một cái cối xay.

"Nhanh "

Nam tử béo ú xấu xí ra lệnh.

Những trận văn hình tròn lập tức tỏa ra hào quang mãnh liệt, hàn khí bên trong Tinh Bích cũng thi nhau ngưng kết lại, trong nháy mắt, hóa thành vô số ngọn giáo băng bén nhọn dài hơn một trượng, bắn thẳng đến hai người Hàn Lập với số lượng phô thiên địa cái.

"Phốc phốc phốc "

Những tiếng bay xé gió rất nhanh liền xuất hiện bên trong Tinh Bích, mấy trăm cây giáo băng đã đến trước mặt hai người trong nháy mắt.

Hàn Lập liên tiếp đánh ra song quyền trước người, tạo thành mấy trăm quyền ảnh màu vàng rậm rạp chằng chịt, va chạm với những cây giáo băng kia.

Ở bên kia, cổ tay Cam Cửu Chân rung lên, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một thanh đại kiếm màu đỏ.

Một tay nàng bấm niệm pháp quyết, một tay múa kiếm khiến cho vô số kiếm ảnh màu đỏ bay đầy trời ghép lại thành một mảng, phảng phất giống một vầng mặt trời màu đỏ đang mọc lên. Bên trong mặt trời có những ngọn hỏa diễm màu đỏ đang không ngừng nhảy múa, chuẩn bị nghênh đón những cây giáo băng.

"Oanh oanh oanh "

Những tiếng nổ vang lên liên tiếp giữa không trung, quyền ảnh màu vàng không ngừng tán loạn mà ngọn lửa đỏ thẫm thì không ngừng nổ tung. Còn về phần những cây giáo băng kia thế mà lại không bị nứt gãy, chỉ là trúng phải công kích nên lui về, dừng một chút giữa không trung rồi sau đó tiếp tục phóng về hai người bọn hắn.

Hai tay Hàn Lập không ngừng vung quyền ngăn cản lại công kích của giáo băng. Đôi mắt của hắn cũng không có rãnh rỗi, thúc giục Minh Thanh Linh Mục nhìn quét qua mọi nơi.

Hắn phát hiện được phía trên mũi giáo của những cây giáo băng, có sợi tơ Pháp tắc cực kỳ mảnh khảnh đang bám vào, cho nên khiến cho giáo băng trở nên cực kỳ chắc chắn cũng như là lực xuyên thấu đều vượt xa bình thường. Nếu thân thể Huyền Tiên của hắn bị đâm trúng, sợ rằng cũng phải ăn tí đau khổ.

Nhưng mà, làm cho hắn không rõ nhất chính là tu vi của hai tên này quá lắm cũng chỉ là Chân Tiên Sơ kỳ, tại sao trong một lần có thể sử dụng được nhiều sợi tơ Pháp tắc được như vậy?

Ngoài ra, cây đại kiếm màu đỏ trong tay của Cam Cửu Chân, cũng đột nhiên khiến cho hắn có chút kinh ngạc.

Sau một hồi nghĩ ngợi, trong lòng Hàn Lập lập tức hiện lên một cái tên đặc biệt, hay phải nói là một cái danh hiệu đặc biệt, “Giao Tam”.

“Không lẽ… Nàng chính là Giao Tam?”

Trong lòng hắn khẽ giật mình, vốn không nghĩ rằng người dẫn đầu một đám tu sĩ Chân Tiên đi tiêu diệt Đảo chủ Hồng Nguyệt đảo, lại là một nữ tử.

Cùng lúc đó, dưới sự thúc giục không ngừng của tên ái nam ái nữ, độ dày của Tinh Bích không ngừng gia tăng, hàn khí bên trong càng lúc càng dày đặc khiến cho không gian hoạt động của hai người Hàn Lập ở bên trong càng ngày càng bị thu hẹp.

“Liễu đạo hữu, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu mà chúng ta sử dụng hết Pháp lực để ngăn cản công kích của giáo băng, thì sẽ bị hàn khí xâm nhập cơ thể, đông cứng chúng ta lại.” Trong đôi mắt xinh đẹp dịu dàng của Cam Cửu Chân có chút nghiêm trọng, truyền âm đến Hàn Lập.

“Không lẽ Cam đạo hữu có biện pháp gì?” Trong lòng Hàn Lập khẽ động, hỏi.

Hắn cũng hiểu rõ chuyện này, đã sớm cho Tinh Viêm Hỏa Điểu bảo vệ những chỗ trọng yếu bên trong cơ thể, đề phòng hàn khí quấy nhiễu. Đối với tình huống ở bên ngoài thì có thể chịu được trong một thời gian ngắn. Nhưng mà, nếu như sau đó không có cách nào thoát khỏi đây, tình huống chắc chắn sẽ không ổn.

“Ta có một cách để phá trận pháp này. Nhưng mà cần phải nhờ đạo hữu bảo vệ ta một chút.” Cam Cửu Chân liền nói.

“Được.” Hàn Lập nhanh chóng đáp.

Thời điểm hắn nhận ra Cam Cửu Chân có khả năng chính là Giao Tam, hắn cũng cố tình che giấu đi thực lực của bản thân, không muốn phải ra tay nhiều lần. Nghe được lời nói ấy của nàng, dĩ nhiên là lộ ra vẻ mặt cực kỳ cam tâm tình nguyện.

Nói xong, hắn liền nhanh chóng đánh ra một quyền bắn đến những cây giáo băng. Thân hình hắn khẽ động, nhảy đến bên cạnh Cam Cửu Chân, hai tay vung lên trước người, mấy tiếng xé gió “Hưu… Hưu… HƯU… U… U” liên tiếp vang lên.

Chín cây phi kiếm màu trắng bay ra từ trong tay áo của hắn, từng luồng kiếm ảnh lóe lên hào quang kéo dài khiến cho người khác chói mắt.

Ánh mắt Hàn Lập ngưng trọng, hai tay đánh ra mấy đạo kiếm quyết, phi kiếm màu trắng đang bay lượn giữa không trung lập tức chuyển động vù vù hóa thành vô số sợi kiếm màu trắng bay đầy trời, đan xen giăng kín khắp nơi, tạo thành một cái võng kiếm màu trắng rộng hơn mười trượng, bao phủ lấy hắn và Cam Cửu Chân vào bên trong.

Cam Cửu Chân thấy thế, lập tức hai tay đan lại, thu hồi đại kiếm màu đỏ, khoanh chân ngồi xuống.

Trong lòng bàn tay của nàng xuất hiện một ngọc bội hình vuông màu đỏ sậm. Trên bề mặt phủ đầy lân văn, điêu khắc hình dạng mấy con dị thú dữ tợn, phía trên mơ hồ tản mát ra một chút khí tức Man Hoang không xác định được.

Gã nam tử béo ú xấu xí bên ngoài Tinh Bích thấy vậy, đôi mắt liền lóe lên hàn mang, gã khẽ mấp mấy miệng, truyền âm cho tên tên ái nam ái nữ. Tên đó sau khi nghe xong, cũng mấp máy truyền âm đáp lại.

Pháp quyết trên tay hai người liền đồng loạt biến hóa.

Đột nhiên, sáu con Tuyết Thiềm đang trấn giữ xung quanh hú hét không ngừng, toàn thân tỏa ra hào quang mãnh liệt. Sương tuyết đang bám bên ngoài thân bỗng nhiên tan ra, lộ ra thân thể màu đen óng ánh bên trong.

Cùng lúc đó, quanh thân nam tử xấu xí béo ú đồng thời tỏa ra hào quang to lớn. Hai tay lớn đang đặt trên Tinh Bích trở nên đen sì như mực, từng sợi màu đen to như mạch máu bắt đầu kéo nhau bò ra ra ngoài, trong nháy mắt phủ đầy Tinh Bích

Hàn Lập thấy vậy liền bắt đầu cảnh giác, cổ tay bên trong tay áo khẽ rung lên, mấy viên Trọng Thủy Lôi Văn màu đen hiện ra.

Nhưng mà, hắn còn chưa kịp ném đống Lôi Văn thì cảm thấy cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, không thể cử động được chút nào.

Ngọc bội màu đỏ sậm trong tay Cam Cửu Chân đã tỏa ra hào quang đỏ như máu. Đã chuẩn bị đến bước quan trọng cũng bị đông cứng ngay tại chỗ.

“Đây là Pháp tắc Trọng lực… Không phải, còn có Pháp tắc hệ Băng!”

Trong nháy mắt, Hàn Lập bỗng nhiên hiểu rõ, hắn đã bị gia tăng thêm lực lượng pháp tắc, làm cho đóng băng.

Nội tâm hắn khẽ động, sử dụng Thần niệm điều động Tinh Viêm Hỏa Điểu với mục đích giúp cho cơ thể hắn có thể cử động lại được.

Nhưng mà, bên trong thức hải của hắn không ngừng truyền đến âm thanh gào thét của Hỏa Điểu. Dĩ nhiên là hành động của nó cũng bị lực lượng pháp tắc này phong tỏa, không có cách nào có thể giúp hắn được.

Cùng lúc đó, vô số giáo băng bao phủ khắp nơi đều đã chuyển thành màu đen, mang theo càng nhiều pháp tắc chấn động cường đại hướng về phía hai người Hàn Lập.

Hàn Lập thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng.

Dựa vào thân thể Huyền Tiên của hắn thì có thể sẽ chịu được một chút, nhưng mà Cam Cửu Chân thì có thể là lành ít dữ nhiều.

Một khi nàng bị đánh chết, thì dĩ nhiên sẽ tới lượt hắn dính vào cuộc ác chiến mà chằng có lợi lộc gì.

Tinh quang trong mắt Hàn Lập lóe lên, hắn không tiếc hao phí tinh huyết để thúc giục Tiên Linh Lực bên trong cơ thể. Nhưng mà, hắn chỉ có thể điều động được chưa đến một phần ngàn số lượng Tiên Linh Lực cho vật đang được giấu sẵn bên trong tay áo.

Một viên Trọng Thủy Lôi Văn dưới sự thúc giục của một lượng nhỏ Tiên Linh Lực bỗng nhiên sáng lên một đường điện mang. Ngay lúc rơi ra từ bên trong tay áo Hàn Lập xuống đất, Linh quang đã hiện ra.

Chỉ nghe một tiếng vang "Ầm ầm" thật lớn!

Một vầng mặt trời màu đen cách chỗ Hàn Lập đang đứng hơn một xích bỗng nhiên xuất hiện, bên trong lóe lên một mảng lớn ngân quang lập lòe. Hắc quang của mặt trời tỏa ra bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Hàn Lập.

Cam Cửu Chân cũng ở cách đó không xa, cũng bị mảng hắc quang nuốt vào bên trong.

"Oanh long long..."

Một trận âm thanh lôi điện nổ tung vang lên liên tiếp không ngừng, vô số hạt bụi nhỏ màu đen bay tứ tán khắp bốn phương tám hướng, hóa thành một cơn sóng khí cuồn cuộn quét đi. Những nơi sóng khí đi qua, hư không đều bị đè ép dẫn đến chấn động không ngừng.

Những cây giáo băng đang bay đến dày đặc cũng bị lực lượng cuồng bạo này ép xuống. Chúng chống đỡ tới tấp nhưng cuối cùng cũng bị nứt gãy, toàn bộ không gian trở nên vô cùng hỗn loạn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 161: Vây đấu

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 218 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.