247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 160: Cam Cửu Chân

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 160: Cam Cửu Chân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Khongpit

Hai mắt Hàn Lập lim dim, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu nhắm mắt điều tức.

Nhưng sau một lát, hắn đột nhiên mở mắt ra, hiện vẻ cảnh giác, thò tay ra trước người, nhanh chóng thu hồi tiểu bình, giấu vào trong lòng.

Hắn đứng dậy, phóng ra ngoài, thu liễm thần thức, ẩn nấp khí tức bản thân, thân hình lóe lên, đã trốn vào phía sau một gốc cây ven hồ.

Sau một lát, ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một thân ảnh nhẹ nhàng vượt qua, bay đi, im hơi lặng tiếng, thậm chí còn không phát ra một tia linh lực ba động, giống như một gã phàm nhân vừa đi qua vậy.

“Ồ lại là nàng sao?”

Lam mang lóe lên trong mắt Hàn Lập, đúng là nữ tử lúc trước cùng truyền tống với hắn ra khỏi Hắc Phong Hải Vực, sau lại cùng gia nhập đội ngũ hộ tống, nữ tử váy hồng.

Mắt thấy nàng này không phải nhắm vào hắn, Hàn Lập vốn không có ý định nhiều chuyện, ngược lại nàng kia phi độn không nhanh, tựa hồ muốn giấu kín khí tức, có vẻ lén lén lút lút, không khỏi khiến Hàn Lập sinh lòng cảnh giác.

“Đã trễ như thế, nàng này một thân một mình, muốn làm cái gì đây?”

Hắn suy nghĩ một chút, cổ tay đảo một cái lấy ra một tấm Thái Nhất Hóa Thanh Phù màu tím.

Ngay sau đó một tia sáng màu tím lóe lên ở đầu ngón tay, thân hình của hắn trở nên mơ hồ không rõ, hoàn toàn bị che đậy lại.

Mặc dù có phù lục che đậy khí tức, Hàn Lập cũng không theo quá gần, bảo trì khoảng cách với thiếu nữ váy hồng khoảng hơn trăm trượng.

Người này tự nhiên không biết mình bị theo dõi, vẫn liên tục bay lướt đi, sau một nén nhang, trực tiếp bay vào phạm vi của ốc đảo.

Hàn Lập cũng một mực đi theo, thấy nàng này không có ý đồ gì với hắn, đang muốn quay đầu ly khai.

Thân hình thoáng trì trệ một chút, đứng lại ở trên không, đang muốn phản hồ lại chỗ hồ nước ban nãy.

Nhưng vào lúc này, mi tâm hắn đột nhiên nhảy dựng, thấy phía trước ở hơn nghìn trượng, xuất hiện lưu quang mãnh liệt, từ đó hiện ra bao đạ cự đại bóng ma, ngăn cản đường đi của nữ tử váy hồng.

Ánh mắt Hàn Lập ngưng trọng, hắn thấy được ba đạo cự đại bóng ma, là ba con tuyết thiềm màu trắng như tuyết to bằng toà núi nhỏ.

Mỗi lần thân thể tuyết thiềm trở nên trong suốt, tứ chi cùng hai gò má đều xuất hiện một đám sương tuyết thật dầy, phần bụng liền xuất hiện một đám băng tinh, ở trong màn đêm cực kỳ bắt mắt.

Hàn Lập có chút kinh ngạc, thân thể của tuyết thiềm cao lớn như vậy, không biết khi trước ẩn núp như nào, lấy thần thức của hắn vậy mà không phát hiện được sớm.

“Ùng ục ục.... Ùng ục ục...”

Theo từng tiến kêu to trầm thấp, ba con tuyết thiềm mở miệng lớn, lộ ra một cái lưỡi màu tím đậm, từ đó tỏa ra từng luồng hàn khí lành lạnh.

Một người có da trắng như tuyết, dung mạo thanh tú, đang mặc một bộ trường bào, ngực lại có chút bằng phẳng, khó mà phân biệt được là nam hay nữ. Tên còn lại là một gã nam tử xấu xí, mập mạp mặt mày dữ tợn.

“Cam Cửu Chân, còn nhớ hai huynh đệ chúng ta chứ?”

Tên dung mạo thanh tú, chỉ nữ tử váy hồng nói, âm thanh lại có một loại hương vị âm nhu, rất khó nói.

“Một tên bất nam bất nữ, không đáng để cho ta phải ghi nhớ?” Nữ tử váy hồng nhíu mày hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang theo một tia chán ghét không hề che giấu.

“Ngươi...” Nam tử âm nhu kia chỉ tay, gương mặt đỏ bừng tức giận nói không nên lời.

“Tục danh của hai người chúng ta ngươi không biết cũng được, chỉ cần biết ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi.” Tên nam tử mập mạp xấu xí đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói.

Nữ tữ váy hồng tên Cam Cửu Chân cảm thấy hai người này quá mức lằng nhằng, nhiều chuyện, nét mắt hiện vẻ khinh bỉ, không nói hai lời, động thủ trước.

Chỉ thấy nàng rung cổ tay, vòng tay màu đỏ thẫm đeo trên cổ tay xuất hiện ánh sáng màu đỏ, như đột nhiên sống lại.

“Ngao...”

Một tiếng long ngâm vang chín tầng trời, vòng tay đỏ thẫm sáng ngời, một đoàn lửa đỏ xuất hiện, trực tiếp vặn vẹo biến hình, hóa thành một con hỏa long dài hơn trăm trượng, hung hăng vọt tới hai người phía trước.

Nam tử âm nhu hơi đổi sắc mặt, môi khẽ nhúc nhích, cúi người vỗ nhè nhẹ tuyết thiềm.

“Cô cô cô”

Chỉ nghe tiếng vang liên tiếp không ngừng, ba đầu tuyết thiềm cự đại đồng thời há miệng phun một cái.

“Rầm rầm”

Từng cái băng trụ óng ánh không ngừng tuôn ra từ trong miệng, xếp thành một tòa băng sơn cự đại, ép tới đoàn lửa đỏ.

“Ầm ầm” một tiếng vang thật lớn!

Hỏa Long ầm ầm đâm vào tòa băng sơn.

Ánh lửa văng khắp nơi, từng mảng băng tinh bị hòa tan, hóa thành vô số bọt nước, hỏa long cũng không duy trì được hình thái ban đầu, tiêu tán từng mảng lớn.

Nhất thời, ánh lửa ngút trời, vụn băng tung tóe, chỗ cả hai va chạm, hơi nước mờ mịt, che đậy nửa phiến tinh không.

Hàn Lập đứng ở đằng xa quan sát, cuối cùng vẫn quyết định không nên nhiều chuyện, thân hình đổi hướng muốn ly khai.

Mà khi hắn vừa mới quày người, liền cảm nhận một cỗ sóng linh lực mãnh liệt truyền đến.

Hắn rùng mình, theo bản năng giơ hay tay chắn trước người.

Ngay sau đó, hắn bị một cỗ man lực va phải, bị đập bắn ngược tới chỗ của nữ tử váy hồng, Thái Nhất Hóa Thanh Phù bị đập cho mất tác dụng.

Thân hình hắn dừng lại giữa không trung, nhìn thấy tại vị chí cũ của hắn xuất hiện lưu quang chập chờn. Lần nữa xuất hiện ba con tuyết thiềm màu trắng to lớn, giống hệt ba con ngăn chặn Cam Cửu Chân khi nãy.

Trong lòng hiện lên một loại dự cảm không tốt, đang cân nhắc, ngoài thân lóe lên thanh quang ổn định thân hình ngay gần nữ tử váy hồng.

“Ha ha, nếu là người tới giúp đỡ, tại sao phải ẩn nấp? Nếu không phải ta có những bảo bối này, một con Kim Tình Biến Chủng, còn không phát hiện được.” Nam tử âm nhu cười vũ mị, mở miệng nói.

Hàn Lập lúc này mới chú ý đến con tuyết thiềm dưới chân hai người có chút khác biệt với mấy con còn lại, con mắt của nó có một tầng màu vàng óng bao phủ.

“Tại hạ chỉ là trùng hợp đi ngang qua, cũng không tính tham dự vào việc của các người.” Hàn Lập liếc hai người, lạnh nhạt nói.

Cam Cửu Chân lúc này lại rung cổ tay, con hỏa long đang giằng co với tòa núi băng lập tức quay về, vờn quanh nàng.

Nàng hơi nghiêng đầu ánh mắt ngưng trọng nhìn Hàn Lập, ánh mắt vốn đang nghi ngờ, lập túc biến thành đề phòng, nhưng từ đầu tới cuối lại không mở miệng.

“Mặc kệ ngươi đi nang qua hay là có ý giúp đỡ, nếu như tiến vào Lục Thiềm Dung Hỏa Trận, cũng đừng nghĩ có thể đi ra ngoài được, chịu chết đi! Trên đường xuống hoàng tuyền có đôi có bạn cũng tốt!” Nam tử xấu xí mập mạp cười dữ tợn nói.

Gã vừa dứt lời, sáu đầu tuyết thiềm vây quanh hai người Hàn Lập sáng lên bạch quang quanh thân, hư không xung quanh chấn động kịch liệt.

Sau một khắc, một tầng Tinh Bích to lớn màu trắng nổi lên, đem Hàn Lập cùng Cam Cửu Chân vây vào chính giữa.

Tinh Bích vừa mới hiện, Hàn Lập liền cảm thấy nhiệt độ đột ngột giảm xuống, một cỗ hàn ý thấu xương tủy không ngừng ập tới.

Cùng lúc đó, hư không xung quanh vang lên tiếng “Ken két” không ngừng, bắt đầu xuất hiện những bông tuyết sáu cánh, ngay cả không khí cũng có chút bị đông cứng.

Hàn Lập thấy vậy, sầm mặt lại, thúc giục pháp quyết.

Thanh quang sáng ngời quanh thân, Tiên Linh Lực lập tức chảy xuôi từ Đan Điền, hóa thành một cỗ lực lượng ấm áp bao trùm toàn thân, như một cái áo bông chống lại hàn khí.

Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện hành động vừa rồi không có tác dụng gì.

Hàn lưu kỳ dị vậy mà có xen lẫn từng sợi pháp tắc, có thể dễ dàng xuyên qua lớp Tiên Linh Lực, mà Chân Cực Chi Mô có khả năng phòng ngự trọng kích của ngoại lực, đối với cái này lại không hề có tác dụng.

Ngay tại thời khắc Hàn Lập phát hiện từng tia hàn khí len lỏi qua phòng ngự thẩm thấu vào trong đan điền của hắn. Đang muốn gọi ra Tinh Viêm Hỏa Điểu để chống đỡ, trên thân lại sáng lên một tầng hỏa diễm màu đỏ, lập tức đem từng tia hàn khí kia trục xuất ra khỏi cơ thể.

Hắn nhìn qua nữ tử áo hồng cách đó không xa, toàn thân nàng được bao phủ vởi lửa đỏ, trên cổ tay có một đạo hỏa tuyến kéo dài, hoàn toàn tương đồng với đám lửa bao quanh thân thể.

Mà khí tức của nàng hiện giờ cũng hoàn toàn bộc phát, đã đạt tới Chân Tiên Cảnh trung kỳ.

“Liễu Thạch đạo hữu, mặc kệ ngươi lúc trước là vô tình hay cố ý đi ngang qua, hiện tại ta hỏi ngươi một câu, có nguyện ý liên thủ với ta không?” Lúc này, thanh âm của Cam Cửu Chân vang lên bên tai của Hàn Lập.

“Nói như vậy, Lục Thiềm Dung Hỏa Trận có chút khó giải quyết?” Hàn Lập hơi nhíu mày, truyền âm trả lời.

“Có thể hòa tan Chân Hỏa, ngươi nói trận pháp này không khó giải quyết sao?” Cam Cửu Chân lạnh như băng hồi đáp.

Hàn Lập đang dự, liền phát hiện hỏa diễm màu đỏ bao phủ quan thân dần nhỏ đi, cảm giác nhiệt đột ngọn lửa cũng đang dần hạ xuống.

“Hai người này bố trí trận pháp là nhằm vào ta, ta chưa chắc có thể trụ được quá lâu. Một khi bị công phá, hàn khí nhập thể gây tắc nghẽn kinh mạch, đông kết đan điền, ta và ngươi cũng chỉ như cá trên thớt, mặc người chém giết.”

Cam Cửu Chân một bên gia sức thúc giục Tiên Linh Lực, đem ngọn lửa quanh thân cũng như trên người Hàn Lập tăng cường vài phần, vừa mở miệng nói, thanh âm hết sức bình thản, tựa như đang nói một chuyện hết sức bình thường.

“Hảo, ta và ngươi liên thủ.” Hàn Lập nghe vậy, đáp.

Hai người vừa đồng ý kết minh, chợt nghe thanh âm ngâm tụng của nam tử âm nhu.

“Oa oa...”

Chỉ nghe sáu đầu tuyết thiềm đồng thời há miệng, phát ra tiếng the thé chói tai.

Lưỡi dài màu tím trong miệng không ngừng run run, một cỗ hàn khí màu bạc trắng được phun ra từ đó, hóa thành một đám sương mù màu trắng, không ngừng mở rộng, sát nhập vào vách đá óng ánh.

Trong màn đêm, tiếng nổ lớn “ken két” vang lên không ngớt, tầng Tinh Bích màu trắng bạc ngày càng dầy, không ngừng lan tới phía trung tâm, làm cho không gian của hai người Hàn Lập không ngừng thu nhỏ lại. Nhiệt độ càng ngày càng hạ thấp xuống, mặt đất đã sớm đóng băng trắng xóa.

Hàn Lập lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy từng sợi hàn khí không ngừng tấn công tầng lửa đỏ hộ thân, một tia hàn khí rét thấu xương bất đầu nhập vào cơ thể.

“Liễu đạo hữu, nếu như ta toàn lực giúp ngươi chống cự hàn khí, ngươi có biện pháp phá vỡ trận này chứ?” Cam Cửu Chân một bên thúc giục pháp quyết, một bên truyền âm hỏi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 160: Cam Cửu Chân

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 213 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.