247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 159: Một đường hướng Đông

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 159: Một đường hướng Đông online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: cubihu

Hàn Lập càng nghĩ càng cảm thấy sự việc Tinh Di Tử Mẫu Bàn phát sinh vấn đề khác thường có quan hệ với khoảng cách.

Tinh Bàn này về mặt nguyên lý cấu thành thì có lẽ cùng với Truyền Tống Trận có chút tương tự. Khoảng cách càng xa, Truyền Tống càng khó khăn.

Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn trầm lại.

Lúc này, hắn vừa mới đến Đại lục Hoang Lan, khoảng cách tới Chúc Long Đạo còn xa. Vậy mà, bây giờ truyền tống Trọng Thủy tới đây đã khó khăn như vậy thì lúc đến Chúc Long Đạo, chỉ sợ Tinh Di Tử Mẫu Bàn này sẽ không sử dụng được rồi.

Tuy nhiên, cũng không thể vì Tinh Di Tử Mẫu Bàn không thể truyền tống Trọng Thủy mà đình chỉ hành trình đi Chúc Long Đạo.

Hàn Lập lắc đầu, vấn đề này chỉ có thể đợi đến khi tới Chúc Long Đạo, mới nghĩ biện pháp giải quyết vậy.

Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, toàn lực thúc giục Tinh Di Tử Mẫu Bàn.

Lúc này nếu như vẫn còn có thể miễn cưỡng truyền tống, vậy thì hắn phải nhanh chóng lấy Trọng Thủy về.

Hoá thân Địa Chích ngưng luyện ra Trọng Thủy trong vòng một tháng. Khi ở Hải Vực Hắc Phong, chỉ cần một lát là có thể truyền tới.

Nhưng mà ở chỗ này, hết trọn vẹn ba ngày, mới truyền tới được toàn bộ.

Hàn Lập nhìn Tinh Di Tử Mẫu Bàn trong tay.

Lúc này, tám khối Di Tinh Thạch trở nên hơi mờ, hiển nhiên linh lực bên trong bị tiêu hao hơn phân nửa.

Lúc trước, truyền tống rất nhiều lần dù tiêu hao linh lực nhưng cộng lại dường như cũng không nhiều bằng lần này.

Hắn cười khổ một tiếng, thu Tinh Bàn vào. Một tay hắn dẫn một đoàn Trọng Thủy trong Chân Thủy Đai bay ra, lòng bàn tay phóng ra từng tia hồ quang điện màu bạc, bắt đầu luyện chế Trọng Thủy Văn Lôi một lần nữa.

Nửa tháng đảo mắt đã qua, lại đến lượt thay phiên.

Hàn Lập đi ra khỏi phòng, ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua xung quanh thì phát hiện những nơi phi chu đi qua vẫn là một mảnh rừng rậm xanh um tùm.

Ở cách đó không xa, nữ tử quần đỏ nhẹ nhàng bước ra.

Hai người chỉ nhìn nhau một cái, rồi không nói một lời mà đi về phía mũi thuyền.

"Hiện tại đã dần dần tiến vào sâu trong Mê Táng Sâm Lâm, có không ít Yêu thú loài chim đẳng cấp cao, hai vị cẩn thận một chút." Lúc này, trên mặt hai gã cung phụng Hợp Thể bên Thương hội mang theo vẻ mệt mỏi, dặn dò hai người một tiếng.

"Phiên kế tiếp, nhờ hai vị tiền bối rồi." Lúc này, nam tử họ Khấu cũng đến sàn tàu, chắp tay hướng tới hai người Hàn Lập, rồi nói.

Gã này dường như không yên tâm nghỉ ngơi trên đường, thỉnh thoảng lên sàn tàu quan sát hoàn cảnh bốn phía. Lúc này trông gã so với trước kia có vẻ tiều tụy hơn, hai mắt còn hiện tơ máu.

"Các hạ yên tâm, nếu như ta tiếp nhận nhiệm vụ này, tự nhiên sẽ cố gắng hết sức." Hàn Lập nhẹ gật đầu với nam tử, thân hình thoắt một cái đến bên trái mũi tàu, rồi ngồi xuống.

Nữ tử quần đỏ không nói thêm gì, chỉ khẽ vuốt cằm, thân thể mềm mại tung bay về phía bên phải.

Phi chu màu trắng tiếp tục vững vàng bay về phía trước, nhưng bay không bao lâu thì nghe thấy một hồi thanh âm ríu rít từ trong rừng rậm phía dưới truyền đến. Đó là một đám mây màu đỏ, đang nhanh chóng lao tới phi chu, căn bản không có bị mây trắng xung quanh phi chu mê hoặc.

"Đây là..."

Hai mắt Hàn Lập lóe lam mang, lập tức thấy rõ thứ trong mây đỏ là từng con Cự điểu cổ quái, toàn thân màu đỏ.

Những quái điểu này bề ngoài giống như chim ưng, mỗi con đều lớn tầm một trượng, lông trên thân không nhiều nên lộ ra những mảng da lớn nhăn nheo, màu đỏ thẫm. Trên đầu chúng có một cái mào giống như mào gà, cũng màu đỏ thẫm và một cặp móng to lớn thô kệch. Kết hợp với hình dáng rất không cân đối nên trông chúng vô cùng xấu xí.

"Không tốt, Kê Quan Điêu!" Nam tử họ Khấu không đi nghỉ ngơi nên lúc này hô lên một tiếng sợ hãi.

Những con quái điểu màu đỏ phi hành với tốc độ cực nhanh, chỉ mấy hơi thở đã bay đến gần, ước chừng lên đến gần nghìn con. Mỗi một con đều tản ra khí tức không kém tu sĩ Nguyên Anh kỳ.

"Cạc cạc!"

Quái điểu màu đỏ kêu lên vẻ hưng phấn, rồi há mồm phun ra từng hỏa cầu màu đỏ, phô thiên cái địa bắn tới phi chu.

Đồng thời, phía trên móng vuốt toả ra ánh sáng đỏ rực rỡ, bắn ra từng trảo mang màu đỏ hình liêm đao, phát ra tiếng xé gió dày đặc, chói tai, chém vào phi chu màu trắng.

"Nhanh, mở ra vòng phòng hộ!" Nam tử họ Khấu hét lớn.

Ô...ô...n...g!

Xung quanh phi chu màu trắng đột nhiên sáng ngời Linh văn, nổi lên từng đạo tinh quang màu trắng, ngưng tụ thành vòng bảo vệ màu trắng rất dày.

Tiếng “đùng đùng” không dứt!

Hoả diễm màu đỏ cùng trảo mang màu đỏ đánh lên trên vòng bảo hộ, phát ra tiếng nổ mạnh ù ù.

Vòng bảo vệ màu trắng khá chắc chắn, chỉ lay động không ngừng, chứ không có dấu hiệu tan vỡ.

Lúc này, Hàn Lập sớm đã phi thân lên trên, một tay phất ra.

Viu viu viu!

Chín đạo ánh sáng trắng từ trên người hắn bắn ra, chính là chín phi kiếm màu trắng giống như đúc, thoạt nhìn có vẻ là một bộ.

Trên thân mỗi một phi kiếm lấp loé ánh sáng trắng, bốc lên khí lành, đều là phi kiếm cấp Linh Bảo.

Bộ phi kiếm này là hắn tìm được từ trong túi trữ vật của Đại Sát, hiện giờ trong tay hắn không có Pháp bảo nào thích hợp mà bộ phi kiếm chín thanh này có chút tương tự với Thanh Trúc Phong Vân Kiếm nên hắn giữ lại.

Hàn Lập vừa bấm bí quyết tức thì chín thanh phi kiếm toả sáng rực rỡ, lóe lên rồi bỗng nhiên hóa thành mấy trăm tia kiếm màu trắng, tung hoành khắp nơi tạo thành một cái võng kiếm màu trắng rất lớn, bao phủ trước người trong phạm vi mấy trăm trượng.

Những con quái điểu màu đỏ kia ùn ùn kéo tới, chạm vào võng kiếm màu trắng, lập tức bị chém thành hai đoạn, hóa thành từng cơn mưa máu rơi xuống.

Tiếng kiếm rít “xì, xì” ở bên trong, trong nháy mắt vài chục quái điểu bị chém chết tại chỗ.

Nữ tử quần đỏ phía bên kia lúc này cũng không có rảnh rỗi, chỉ thấy trước người nàng là một con Hỏa Long rực lửa, lớn gần trăm trượng, trông rất sống động. Miệng nó phun ra từng luồng lửa vô cùng to lớn, những nơi ngọn lửa đi qua thì những con Quái điểu màu đỏ hỏa thuộc tính cũng không thể chống đỡ nổi, đều bị biến thành tro tàn.

Những Quái điểu màu đỏ này tuy nhiều, nhưng thực lực không mạnh, liền bị hai người Hàn Lập nhanh chóng chém giết hơn phân nửa. Lũ còn lại vỗ cánh ầm ầm bỏ chạy, trong nháy mắt bỏ trốn hết sạch.

Hàn Lập phất tay bấm niệm pháp quyết, chín thanh phi kiếm bay vụt về.

Phi chu màu trắng tiếp tục bay đi, nhưng không bay được bao lâu, phía trước lại truyền đến một hồi vù vù. Lại là một đám quái phong màu đen tập kích.

Hàn Lập vội vàng khôi phục tinh thần, một lần nữa phất tay thả ra chín thanh phi kiếm.

Sau khi xâm nhập vào Mê Táng Sâm Lâm, các loại Yêu thú loài chim có rất nhiều nên dù phi chu có thần thông ẩn nấp nhưng vẫn đang bị rất nhiều Yêu thú phát hiện ra.

Đôi khi trong vòng một ngày bị tập kích đến hơn mười lần.

May mắn là nam tử họ Khấu quen thuộc địa hình trong rừng rậm. Những chỗ mà yêu thú cấp cao chiếm giữ đều đi vòng qua, cho nên yêu thú tấn công đều không là loại phi thường lợi hại, ngoài ra tu vi Hàn Lập cùng nữ tử quần đỏ ở đây đều vượt xa Hợp thể kỳ, tự nhiên đều hữu kinh vô hiểm, thuận lợi giải quyết xong.

Nam tử họ Khấu thấy vậy, tâm lí dần dần buông lỏng.

Chỉ là có nhiều đợt sóng Yêu thú tập kích, khiến cho phi chu phải vừa đi vừa nghỉ nên tốc độ bay cũng không nhanh.

Thời gian trong nháy mắt đã qua hơn mười ngày.

Từng tia kiếm màu trắng xoay tròn tít mù, hóa thành một vòng xoáy màu trắng to lớn, bao phủ kín mít quái thú màu xanh to như quả núi lại ở bên trong.

Quái thú màu xanh gào thét liên hồi, bên ngoài thân hiển hiện hào quang màu xanh đen như kim loại, bao phủ thân thể, ngăn cản vô số kiếm quang chém tới.

Đồng thời, miệng nó phun ra một luồng quái phong màu xanh, định phá vỡ vòng xoáy kiếm quang.

Tuy nhiên, tia kiếm màu trắng thật sự rất lợi hại, xoay tròn chém không ngừng vào bên trong, nhanh chóng chém vỡ hắc quang bên ngoài thân Quái thú màu xanh, rồi đâm vào trong cơ thể nó.

Bụp bụp!

Quái thú màu xanh bên trong không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, đã bị vô số tia kiếm chém tới hoá thành một đống thịt nát.

Hàn Lập khẽ vẫy tay, tức thì vô số màu trắng tia kiếm liền hội tụ, hóa thành chín phi kiếm màu trắng, bay vào ống tay áo.

Bên cạnh phi chu còn có vài đầu Quái thú màu xanh khác nhưng cũng rất nhanh chóng đều bị tiêu diệt.

Giữa không trung, phi chu tiếp tục lao vùn vụt về phía trước.

Lúc này, rừng rậm xanh um tùm phía dưới dần dần trở nên thưa thớt, lộ ra mảng đất lớn, dường như rốt cuộc đã bay ra khỏi Mê Táng Sâm Lâm.

Tiếp tục bay về phía trước gần nửa ngày, hầu như rừng rậm xanh um phía dưới đã hoàn toàn biến mất.

Mặt đất phía trước bắt đầu biến thành màu đen, phía trên có chút đá vụn màu đen. Một khu vực sa mạc hoang vu xuất hiện ở trước mắt.

Phi chu màu trắng đột nhiên chậm rãi ngừng lại, nam tử họ Khấu cùng hai gã cung phụng Hợp Thể bay tới, giải trình:

"Phía trước chính là sa mạc Hắc Nham, lúc này trời đã tối, không phù hợp tiếp tục bay. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm ở ngay chỗ này, đợi ngày mai trời sáng mới tiếp tục đi. Hai vị tiền bối khổ cực rồi!"

Hàn Lập nghe cái tên sa mạc Hắc Nham, lập tức nghĩ tới lúc trước đã thấy trên một bản điển tịch có đề cập qua.

Sa mạc này cũng là một chỗ hiểm địa, nghe nói bởi vì mạch khoáng dưới đất ảnh hưởng tới lực nguyên từ ở địa tâm sa mạc khiến cho trọng lực nơi này so với nơi khác nặng hơn gấp mấy lần.

Hơn nữa ở sâu trong sa mạc Hắc Nham có một ít thú đêm cực kỳ lợi hại sinh sống. Vào ban ngày, chúng đều tiềm phục trong lòng đất, ban đêm mới ra ngoài hoạt động.

Cũng may là diện tích sa mạc này cũng không quá lớn, vì vậy những ai đi qua nơi này đều chọn cách dốc toàn lực bay qua vào ban ngày.

Phi chu màu trắng từ từ hạ xuống đất. Tất cả mọi người trên thuyền có chút mệt nhọc. Ngoại trừ hai gã cung phụng Hợp Thể chia ra ở hai bên ngoài của phi chu, những người còn lại rất nhanh quay về chổ ở của mình để nghỉ ngơi.

Đêm đến. Màn trời xanh đậm dần dần chuyển thành đen kịt. Trăng tròn huyền ảo trên trời cao.

Trên không trung khắp sa mạc không có một chút mây, chỉ có vô số ngôi sao sáng chói rải rác khắp trời, rồi từng ngôi sao lấp loé, nhấp nháy sáng ngời quang mang.

Phi chu dừng sát trên một khối nham thạch khổng lồ một màu đen kịt, chỉ có một số gian phòng lẻ tẻ vẫn sáng ánh đèn lồng, thành mảnh ánh sáng nhu hòa trong màn đêm.

Lúc này, ở trên thuyền, một cánh cửa phòng mở ra không một tiếng động. Một bóng người cao lớn bay nhanh ra, mũi chân điểm nhẹ trên thân thuyền, rồi sau mấy cái chớp động liền hạ xuống một bãi đá gập ghềnh ở sa mạc bên ngoài.

Đúng là Hàn Lập.

Thân hình hắn giống như chim Yến không ngừng bay vút giữa sa mạc. Sau mấy động tác mau lẹ, khi đã cách xa phi thuyền, hắn mới độn quang, bay vút đi xa.

Sau khi bay thẳng hơn mười vạn dặm, Hàn Lập mới thu lại độn quang, hạ xuống một vùng ốc đảo.

Ốc đảo trong sa mạc này có diện tích bất quá chỉ mấy trăm dặm, ở chính giữa phần lớn đều là những loài cây chịu được lạnh và hạn hán như Sa Dương và Hồ Liễu sinh trưởng. Những cây này bình thường cao không quá mấy trượng. Mặt trời chiếu rọi cùng cuồng phong cuốn tới khiến cành lá trên cây thưa thớt, nghiêng ngả.

Ở giáp ranh ốc đảo này còn có một hồ nước nhỏ hình trăng lưỡi liềm. Khi ánh trăng chiếu rọi hiện ra sóng nước trong veo, làm hắn vừa thấy, đã rất vui mừng.

Hàn Lập chậm rãi đi đến cạnh hồ cạnh, lấy tay múc một bụm nước. Vừa uống vào, một dòng mát lạnh tư vị ngọt ngào lập tức tràn đầy hàm răng.

Hắn ngồi xuống đất, bỗng nhiên mắt chớp quang mang, thần thức buông ra, bao phủ phạm vi mấy vạn dặm vào trong.

Sau một lát, hắn lại đưa tay vào trong vạt áo trước ngực, cầm tiểu bình màu xanh sẫm lấy ra ngoài, cẩn thận đặt ở trước người.

Nương theo ánh trăng chiếu xuống, tiểu bình lập tức tỏa sáng. Đường vân hình chiếc lá cũng theo đó sáng lên, toàn bộ thân bình trở nên trong suốt óng ánh. Một vùng điểm sáng màu trắng xung quanh thân bình thân hình thành, rồi hóa thành một vòng ánh sáng màu trắng to lớn, phát ra tia sáng chói mắt.

Một bên hồ nước chiếu rọi bóng sáng trắng, trong nháy mắt toàn bộ bị nhuộm thành trắng như tuyết.

Từ xa thoạt nhìn như là đột nhiên đến ngày trời đông giá rét khiến mặt hồ bị đông kết thành băng.

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 159: Một đường hướng Đông

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 202 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.