247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 157: Tiên sạn

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 157: Tiên sạn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Khongpit

“Tiền bối... người không sao chứ?”

Nam tử xấu xí thấy Hàn Lập cầm hai khối ngọc giản sau đó ngẩn người một lúc lâu, không đợi được lên tiếng hỏi.

“Hai khối ngọc giản này bao nhiêu linh thạch?” Hàn Lập khôi phục lại từ trong trầm tư, nói.

Nam tử xấu xí báo một cái giá không quá đắt, Hàn Lập thanh toán đủ số Linh Thạch.

“Ngươi vừa nói gia tộc ngươi nhiều thế hệ dùng việc sản xuất ngọc giản bản đồ làm kế sinh nhai, hẳn là hiểu rất rõ đại lục Hoang Lan. Ta có chút vấn đề cần thỉnh giáo, nếu như ngươi có thể trả lời làm thỏa mãn ta, phần Linh Thạch này sẽ thuộc về ngươi.” Hàn Lập lật tay lấy ra một phần Linh Thạch đặt lên quầy.

“Tiền bối có vấn đề gì xin cứ hỏi, vãn bối tri vô bất ngôn!” Nam tử xấu xí nhìn những Linh Thạch thượng phẩm kia một cách tham lam, vỗ ngực nói.

“Từ thành Lâm Hải muốn đi ngang qua đại lục Hoang Lan, có những phương pháp nào an toàn? Ví dụ như Truyền Tống Trận chẳng hạn?” Hàn Lập chậm rãi hỏi.

“Tiền bối tựa hồ hiểu biết rất ít về đại lục Hoang Lan, phiến đại lục này rất vắng vẻ, đại bộ phận đều là vùng man hoang. Mặc dù có chút ít thành trì, trong thành cũng không có nhiều người, hoang vu vô cùng, nên rất ít thành trì sắp đặt Truyền Tống Trận. Thành Lâm Hải là một tòa tiểu thành ở ven biển, càng không có khả năng có Truyền Tống Trận, nếu muốn đến nơi khác chỉ còn cách trực tiếp bay qua.” Nam tử xấu xí gãi đầu, nói như thế.

Hàn Lập nghe chuyện đó, nhướng mày.

“Đúng rồi, cũng không phải phi hành hoàn toàn. Thành Lâm Hải xác định không có Truyền Tống Trận, nhưng mà đi sâu vào trung tâm đại lục, chỗ đó phồn vinh hơn nơi đây nhiều, không thiếu thế lực thiết lập Truyền Tống Trận. Nhưng nghe đồn phí tổn mỗi lần truyền tống là cực kỳ đắt đỏ.” Nam tử xấu xí thấy Hàn Lập nhăn mặt, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng giải thích thêm.

“Thành trì nào có Truyền Tống Trận, các hạ đều rõ chứ?” Hàn Lập trầm ngâm nhẹ gật đầu, hỏi lại.

“Bản đồ đại lục Hoang Lan, các thành trì có Truyền Tống Trận đều được đánh dấu, tiền bối có lẽ không chú ý tới, chính là tiêu ký vòng xoáy màu trắng đánh dấu trên bản đồ.” Nam tử xấu xí cười cười giải thích.

Hàn Lập khẽ giật mình, thần thức lần nữa đưa vào trong ngọc giản, rất nhanh phát hiện một số thành trì ở trung tâm đại lục Hoang Lan cùng một số thành trì ở phía Đông, quả thật có đánh dấu vòng xoáy màu trắng bé như con muỗi.

“Thì ra là thế.” Hàn Lập rút thần thức khỏi ngọc giản.

Như vậy cũng có không ít thành trì có Truyền Tống Trận, chỉ cần đi tới được trung bộ của đại lục Hoang Lan là có thể sử dụng Truyền Tống trận.

“Tiền bối chẳng lẽ thực muốn đi ngang qua đại lục Hoang Lan?” Nam tử xấu xí có chút chần chờ mà hỏi.

Hàn Lập hơi trầm ngâm, nhẹ gật đầu.

“Không dối gạt tiền bối, dọc theo đường đi, có không ít nguy hiểm, nhất là đi một mình, có một số sự tình không thể tính toán. Theo vẫn bối, tiền bối có thể vào trong Tiên Sạn nhìn một chút.” Nam tử xấu xí thần sắc cẩn trọng, uyển chuyển đề nghị.

“Tốt, đa tại ngươi đã giải thích nghi hoặc, chút ít Linh Thạch này thuộc về ngươi” Hàn Lập nghe vậy, có chút suy nghĩ gật đầu.

Mặc dù hắn biết rất nhanh sẽ phải giao tiếp với Tiên Cung sau khi rời khỏi Hắc Phong Hải Vực, nhưng không nghĩ tới vừa mới ra ngoài không bao lâu đã phải tiếp xúc rồi.

Cái gọi là Tiên Sạn, hắn tại thành Hắc Phong cũng đã từng đọc qua tin tức, là một nơi mà Tiên Cung xây dựng ở các thành trì, nơi công bố nhiệm vụ của Tiên cung, cũng có thế dùng để cá nhân công bố nhiệm vụ.

Đối phương nói rất rõ ràng, với tu vi Hợp Thể kỳ mà Hàn Lập thể hiện muốn đi qua đại lục Hoang Lan là cực kỳ nguy hiểm, nên tìm một nhiệm vụ thuận đường sẽ ổn thỏa hơn.

Dùng tu vi của hắn hôm nay, nếu muốn đi qua một mình có thể làm được, nhưng hắn lại chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi đây, hơn nữa, các loại pháp bảo của hắn hiện tại không biết tung tích, đương nhiên đi theo tổ đội là ổn thỏa nhất.

Ý niệm trong đầu chuyển động không ngừng, Hàn Lập gật đầu với nam tử xấu xí, quay người đi ra đường.

Thành Lâm Hải không có cấm chế cấm bay, Hàn Lập đi dọc theo từng con đường trong thành, bay tới phía trước một đoạn, xuất hiện một tòa kiến trúc màu vàng.

Kiến trúc này là một tòa tháp trên núi, toàn thân kim quang lóng lánh, phảng phất được đúc bằng vàng ròng, kỳ lạ nhất là trên nóc của nó được điêu khắc một cái phù điêu Kim Long to lớn ngửa mặt lên trời gào thét, tràn ngập uy nghiêm, cao cao tại thượng.

Toàn bộ kiến trúc màu vàng, nhìn có vẻ cùng loại với Hoàng Cung của thế tục, mà phàm nhân đi qua nơi đây, đều nhìn với một ánh mắt cung kính.

Phía trên đại môn của cung điện màu vàng có có viết hai chữ triện cổ to “Tiên Sạn”.

Hàn Lập đứng tại cửa ra vào một lúc, sau đó mới nhấc chân tiến vào trong.

Đập vào mắt hắn trước tiên là một cái đại sảnh rộng hơn nghìn trượng, mọi người đi lại tấp nập, ăn mặc khác nhau, đều là tu sĩ có tu vi từ Hóa Thần Kỳ trở xuống, tu sĩ Luyện Hư trở lên không có mấy.

Một cửa hàng lớn ở bên trái đại sảnh, đặt các loại đan dược, Pháp bảo, còn có những loại Linh tài khác, mới nhìn một chút, những thứ này tốt hơn một chút so với các cửa hàng ở trong thành, hấp dẫn không ít tu sĩ ghé qua.

Phía bên phải của đại điện, chỉ có một cái bàn đá dài, thoạt nhìn là một cửa hàng chuyên môn thu mua đồ vật, cũng có rất nhiều tu sĩ xếp hàng đứng ở chỗ này, bán ra các loại tài liệu của bản thân.

Cả tòa đại sảnh giống như một tòa thành loại nhỏ, náo nhiệt hơn rất nhiều so với bên ngoài.

Ở chính giữa đại sảnh là một vách tường bằng ngọc xanh, phía trên có viết các loại nhiệm vụ, có từng nhóm nhỏ thỉnh thoảng ghé tai thìm thầm vài câu, giống như đánh giá từng cái nhiệm vụ có đáng để nhận hay không.

Hàn Lập nhìn cửa hàng hai bên một chút, không để ý tới, trực tiếp đi tới trước thạch bích, đứng ở phía sau đám người, ngửa đầu quan sát.

Nhiệm vụ có rất nhiều, không ngừng luân chuyển, hiện ra, mất đi, nội dung cũng không giống nhau.

Bất quá ở phía trên đỉnh của thạch bích, những chữ nhỏ màu vàng thì không biến mất, những nhiện vụ luân phiên biến mất lại là những chữ nhỏ màu trắng.

Hàn Lập nghe mọi người xung quanh bàn luận, cũng hiểu rõ một phần.

Những chữ vàng kia là nhiệm vụ của Tiên Cung ban bố, những chứ màu trắng là nhiệm của tu sĩ bình thường ban bố.

Đã minh bạch cái này, hắn trầm xuống, ánh mắt quét qua một loạt các nhiệm vụ.

Quả nhiên có những nhiệm vụ di chuyển phù hợp với tuyến đường của hắn, có khá nhiều nhiệm vụ như vậy, có nhiệm vụ thuần túy là kết bạn đồng hành, một ít là nhiệm vụ hộ tống, làm bảo tiêu tới thành trì khác.

Những nhiệm vụ này yêu cầu tu vi không giống nhau, nhưng thường đều cần tu vi Hóa Thần, thậm chí Luyện Hư Kỳ trở lên, bất quá như vậy cũng là điều bình thường. Đại lục Hoang Lan, trừ một số ít khu vực an toàn, còn lại đa phần đều là những nơi nguy hiểm rình rập, thậm chí có những nơi hàng mười vạn dặm đất hoang không có dấu chân người, tu vi chưa đủ đi qua vùng đất như thế, chẳng khác nào tự sát.

Hắn đi ra từ cửa hàng của gã nam tử xấu xí, đã tìm được tòa thành tiếp theo cần tới đó là thành Minh Khâu, một tòa thành gần khu vực trung tâm của đại lục Hoang Lan.

Chỗ đó gần thành Lâm Hải nhất, lại có truyền tống trận.

Ánh mắt Hàn Lập dò xét, rất nhanh đã tìm thấy được ba nhiệm vụ phù hợp.

Một cái đơn giản là tìm tu sĩ kết bạn di chuyển, một cái là hộ tống thương đội, còn một nhiệm vụ là hộ tống một người nào đó.

“Ta muốn tiếp nhiệm vụ số hai trăm năm mươi.” Hắn đi đến phụ cận thạch bích, nói với một gã trung niên nam tử đang ngồi tại đó.

Đây là một nhiệm vụ hộ tống thương đội, hai nhiệm vụ kia xuất phát hơi muộn, chỉ có nhiệm vụ này ba ngày tới sẽ xuất phát.

“Lấy Tiên Lệnh ra.” Trung niên mặc áo vàng lấy ra một quyển sách, không thèm ngẩng đầu lên nói.

“Tiên Lệnh?” Hàn Lập khẽ giật mình, lập tức hiểu được, hẳn là một loại lệnh bài chứng minh thân phận dùng để xác nhận nhiệm vụ.

“Các hạ còn chưa nhận Tiên Lệnh? Có thấy căn phòng ở kia không, qua đó nhận Tiên Lệnh đi.” Nam tử áo vàng nhíu mày, nhưng vẫn thò tay chỉ một cánh cửa màu xanh ở chỗ sâu nhất của đại sảnh, nói.

Hàn Lập cảm ơn một tiếng, cất bước đi tới.

Hàn Lập ảo hóa ra một thân hình hoàn toàn khác, hy vọng những người khác không phát hiện được.

Hiện tại đang bị Thập Phương Lầu truy nã, tuyệt đối không muốn lưu lại hình ảnh chân thật tại Tiên Cung, tổ chức rộng khắp toàn bộ Bắc Hàn Tiên Vực.

Hàn Lập đi tới cánh cửa màu xanh, nhẹ thở ra một hơi, gõ cửa.

Cánh cửa két một tiếng, tự động mở ra, bên trong là một gian phòng lớn, một lão giả mặc áo vàng đang ngồi, chỉ có tu vi Hợp Thể kỳ.

Hàn Lập thấy vậy, nội tâm buông lỏng một phần, lấy thần thức của đối phương, khả năng phát hiện hắn biến đổi dung mạo là rất thấp.

“Đạo hữu đến lấy Tiên Lệnh, tới đây a.” Lão giả áo vàng vẫy vẫy tay với Hàn Lập.

Hàn Lập chắp tay với đối phương, cất bước đi tới.

“Báo ra danh tính, xuất thân từ nơi nào.” Lão giả nhanh nhẹn lấy ra một quyển sách cùng một cây bút cự đại màu bạc, hỏi.

“Liễu Thạch, xuất thân Hắc Phong Hải Vực.”

Lão giả nhẹ gật đầu, cầm bút trong tay viết vài chữ vào quyển ngọc sách, lập tức lật tay lấy ra một khối lệnh bài màu vàng, hơi lay động.

Một đạo kim quang bắn ra từ đó, bao phủ thân thể Hàn Lập.

Hàn lập căng thẳng những vẫn bảo trì nét bình tĩnh trên mặt.

Kim quang lóe lên rồi lập tức thu lại, trên lệnh bài hiện lên hình ảnh của Hàn Lập hiện tại.

Ngân bút trong tay lão giả viết lên lệnh vài vài nét, lệnh bài sáng ngời kim quang rồi lập tức mờ đi.

“Tiên Lệnh là vật ngươi dùng để xác nhận nhiệm vụ cùng nhận thù lao, cần phải bảo quản thỏa đáng.” Lão giả mạc áo bào màu vàng ném lệnh bài cho Hàn Lập, dặn dò một câu.

Hàn Lập thò tay tiếp nhận, thần sắc có chút ngạc nhiên.

Đạo kim quang vừa rồi tựa hồ không có tác dụng dò xét, chỉ là lấy hình ảnh của hắn mà thôi, lệnh bài thân phận này làm ra quá mức lỏng lẻo.

Hoặc mặt nạ của Vô Thường Minh có thể giấu giếm được bí thuật dò xét thân phận của Tiên Cung.

“Tin tức của chư vị, Tiên Cung chúng ta không có ý định muốn biết quá nhiều, càng không muốn phân biệt thật giả.” Lão giả mặc áo bào màu vàng chợt trừng mắt nhìn, mang theo thâm ý nói.

Đuôi lông mày nhảy lên, Hàn Lập nhẹ gật đầu với lão giả, quay người đi ra ngoài.

Nhìn đám người trước mặt, hắn có chút ngộ ra.

Chỉ sợ chính vì khối Tiên Lệnh này làm ra có chút đơn giản, mới có thể thu hút nhiều người tụ tập ở đây như vậy.

Đã có Tiên Lệnh, Hàn Lập rất nhanh tiếp nhận nhiệm vụ.

Theo pháp quyết của nam tử trung niên, kim quang lóe lên, Tiên Lệnh của Hàn Lập liền hiện ra một tin tức, để cho hắn đến một khách sạn ở bên trong thành.

Hẳn là đi gặp người tuyên bố nhiệm vụ.

Hàn Lập không có ở lâu trong Tiên Sạn, trực tiếp đi ra ngoài, thần thức khuếch tán, phân biệt phương hướng, sau đó hóa thành một đạo thanh quang bay đi xa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 157: Tiên sạn

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 213 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.