247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 156: Tiên đồ Khó lường

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 156: Tiên đồ Khó lường online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: loki1994

Hàn Lập chỉ cảm thấy bạch quang tràn ngập trước mắt, sau đó là một cảm giác trời đất quay cuồng kịch liệt, bên tai vang lên từng tiếng "Ô ô" gào thét xé gió, lúc xa lúc gần.

Đồng thời, bốn phương tám hướng giống như có từng cơn gió mạnh quét tới, nhưng trước khi kịp chạm đến thân thể đã bị một lực lượng vô hình nào đó ngăn cản lại.

Không biết qua bao lâu, cái cảm giác khác thường này đột nhiên biến mất, ánh mắt cũng dần dần nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Hắn đảo mắt nhìn qua xung quanh, phát hiện đám người bọn hắn đã bị truyền tống đến một huyệt động dưới mặt đất cực kỳ to lớn. Bốn vách tường cùng với mặt đất của huyệt động giống với bên trong của Thiên Tinh Tháp, đều khắc những phù văn và khảm Linh thạch giống nhau.

Nhưng mà cái Phù Lục hắn nắm trong tay thì đã biến mất từ lúc nào không biết được.

Thấy vậy, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Bản thân đang muốn nghiên cứu cái Phù Lục này một chút, nhưng mà không nghĩ đến nghi thức của Truyền tống trận trăm năm diễn ra một lần có chút nhanh như gió, chưa đợi cho hắn kịp phản ứng thì mọi chuyện đã xong xuôi.

Lúc này, trên khu đất trống bên ngoài pháp trận, có một lão giả Tán tiên tóc bạc, gương mặt hồng hào đang ngồi khoanh chân. Sau lưng gã, có hai ba mươi người đang ngồi đợi, trang phục bọn họ không giống nhau, có không ít người bộ dạng không phải là người của Hắc Phong Hải Vực.

Lúc đám người Hàn Lập đi ra khỏi pháp trận bên trong huyệt động thì những người kia cũng bắt đầu đứng lên chuẩn bị.

Lúc đi lướt qua đám người này, lập tức trong lòng Hàn Lập không hiểu sao có chút cảnh giác, hắn khẽ liếc mắt nhìn mấy người trong đó.

Mấy người nay, nam có nữ có, hình dạng thoạt nhìn bình thường, khí tức trên người thập phần vững chắc, thần sắc trên mặt cũng không có bất cứ điểm gì kỳ quái. Nhưng mà, không biết tại sao, Hàn Lập vô duyên vô cơ lại cảm thấy trên người mấy người này toát ra một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm, làm cho khoé mắt của hắn không khỏi giật giật vài cái.

Lúc này, một gã đại hán da xanh khôi ngô trong đám người Truyền Tống đến đây cùng với Hàn Lập bước ra, đi đến trước mặt tên lão giả Tán Tiên kia, hành lễ, nói ra:

"Dịch lão, khổ cực cho ngươi rồi. Trăm năm kế tiếp, tại hạ đến để thay cho ngươi."

"Hặc hặc! Ta còn tưởng Đảo chủ sẽ phái người nào khác đến đây, không thể ngờ lại là Lô lão đệ. Vậy thời gian kế tiếp liền giao cho người rồi, hảo hảo hưởng thụ một khoảng thời gian nhàn rỗi đi nhé. Ta về trước phục mệnh đây." Lão giả vừa cười hặc hặc vừa nói. Sau đó đứng lên, lật tay lấy ra một cái trận bàn hình tròn.

Đại hán khôi ngô tiếp nhận trận bàn. Hai người nhìn nhau rồi chào tạm biệt. Lão giả Tán Tiên liền đi vào trong pháp trận.

Chốc lát sau, bạch quang trong huyệt động mãnh liệt hơn, lần nữa mang những người bên trong pháp trận truyền tống về Hắc Phong Đảo.

Hắn tận mắt thấy những người kia biến mất, chút cảnh giác bên trong nội tâm mới dần dần buông lỏng.

Lúc này, tên đại hán da xanh khôi ngô thu hồi lại trận bàn, quay lại nói với mọi người:

"Hết hôm nay, Truyền tống Đại trận tại Hắc Phong Động sẽ phong bế trong vòng trăm năm. Chư vị nếu muốn quay về Hắc Phong Hải vực, vui lòng đợi đến trăm năm sau quay lại nơi này, nhớ phải chuẩn bị đầy đủ Tiên Nguyên Thạch. Ra khỏi động, men theo con đường ven biển ở phía Bắc hơn vạn dặm, có một toà thành tên là Lâm Hải Thành. Những đạo hữu mới đến Hoang Lan đại lục, có thể đi đến nơi này trước tiên để xem xét tình hình. Chúc các vị thuận buồm xuôi gió.

Mọi người nghe vậy, ôm quyền hướng về đại hán, sau đó lục tục đi ra khỏi huyệt động.

Hàn Lập đi theo mọi người đi ra khỏi huyệt động. Một mùi tanh trong không khí theo gió biển thổi qua, bay thẳng vào mặt mọi người.

Thân hình hắn nhoáng cái đã bay lên không trung, lơ lửng giữa bầu trời. Tầm mắt của hắn trải rộng ra khắp nơi, thấy được bản thân mình đang ở trên một vùng biển rộng lớn, bao lá bát ngát.

Phía trước mặt hắn là một vùng biển sóng to gió lớn xanh thăm thẳm, còn sau lưng hắn thì là một bãi biển xanh biếc uốn lượn. Vị trí huyệt động mà hắn mới bước ra nằm ẩn trên một vách núi đá sát bờ biển.

Mọi người không có dành nhiều thời gian dừng lại ở nơi này, liền thi nhau hoá thành từng đạo độn quang bay tứ tán. Nữ tử váy đỏ cũng không thấy bóng dáng ở đâu.

Sau khi suy tính một chút, trên người Hàn Lập lập tức sáng lên quang mang, xoay người bay theo con đường ven biển ở phía Bắc.

Lúc đầu, nơi này có một chút hoang vu, nhưng sau khi bay được một thời gian ngắn, liền bắt đầu xuất hiện một mảng lớn rừng rậm.

Cây cối trong khu rừng cao lớn khác thường. Chỉ một gốc cây bất kỳ thôi cũng đã cao gần trăm trượng, giống như ngọn núi cao thăng tắp vậy. Trong rừng, một tầng lá rụng dày đắc, khắp nơi đều mọc lên những bụi cỏ dại. Cảnh tượng giống như Man Hoang, mơ hồ từ thời Tuyên Cổ đến nay chưa có ai đặt chân đến khu rừng này.

Man Hoang rừng rậm này kéo dài tới tận đường chân trời, mơ hồ truyền đến một hai tiếng hí kéo dài từ thật xa, giống như có Yêu Thú nào đó.

Cảm nhận được khí tức Man Hoang ở nơi này, trong lòng Hàn Lập có chút hưng phấn mà lâu rồi chưa từng xuất hiện.

Sau khi tiếp tục bay về phía trước gần nửa canh giờ, một toà thành giáp biển dần dần xuất hiện trước mắt hắn.

Diện tích toà thành này cũng không lớn, chỉ khoảng mấy trăm trượng, được một tầng cát vàng thật dày giống như màn sáng, bao phủ lấy toàn bộ thành trì. Nhìn từ xa giống như một cái mai rùa khổng lồ màu vàng sáng. Trên cửa thành, có khắc ba chữ cổ "Lâm Hải Thành".

Màn sáng màu vàng hé mở ra một cái thông đạo để ra vào ở cửa thành. Chỗ này có chút náo nhiệt, thỉnh thoảng có tu sĩ đi ra, hoặc là một mình, hoặc là kết bè kết đội bay vào rừng rậm phía trước.

Đồng thời, cũng có tu sĩ bay ra từ trong rừng rậm, bay vào trong nội thành. Tuy rằng trên mặt đều có chút mệt mỏi, thậm chí có người còn có vết mết, nhưng thần sắc đa số đều có chút hưng phấn.

Hàn Lập thấy cảnh này, ánh mắt loé lên một cái rồi đáp xuống.

Hắn đã thu liễm khí tức trên người từ lâu, nguỵ trang thành một gã tu sĩ Hợp Thể kỳ bình thường, lẫn vào dòng người đang vào trong thành.

Hai bên lối vào thành có hai đội hộ vệ mặc áo bào xanh đang đứng, tu vi bọn họ đều là Luyện Hư kỳ. Đội trưởng là một gã tu sĩ Hợp Thể kỳ.

Bất quá, những hộ vệ này không có đặt ra nghi vấn gì đối với tu sĩ muốn vào thành. Mặc dù khuôn mặt Hàn Lập xa lạ, nhưng chỉ cần nộp một ít Linh thạch liền có thể đi vào trong thành.

Trong thành, đường phố rộng rãi, trải dài khắp thành, hai bên đường có vô số các loại cửa hàng.

Số lượng người bên trong thành không nhiều lắm, đa số đều là tu sĩ. Hơn nữa, tu vi cũng không phảỉ là thấp. Người phàm thì ngược lại, rất ít khi thấy.

Cửa hàng hai bên đường không có hoa mỹ chút nào, thậm chí nhìn có chút đơn sơ. Đồ vật bên trong đều là các loại Linh thảo, Khoáng thạch, tài liệu Yêu Thú,... đều ở dạng thô.

"Ồ!" Hàn Lập hơi đánh giá, trong miệng nhẹ ồ lên một tiếng.

Những cửa hàng này thoạt nhìn có chút bình thường, nhưng những đồ vật trưng bày bên trong đều có phẩm chất không tệ. Nếu so với các cửa hàng cao cấp trong Hắc Phong thành thì không kém chút nào.

Lâm Hải Thành nếu nói là một toà thành thì cũng đúng, nhưng mà nếu nói đó là nơi cung cấp tiếp tế cho tu sĩ thì càng đúng hơn.

Hắn dừng chân xem xét một vài cửa hàng trên đường phố. Một lát sau, đi đến một cửa hàng tạp hoá.

Bên trong cửa hàng không có khách, chỉ có một nam tử mặt mũi đầy mụn khá xấu xí đang ngồi phía sau quầy. Gã nhìn thấy Hàn Lập bước vào, vội vàng đứng lên.

"Vị tiền bối, ngài muốn mua cái gì? Tiểu điếm tuy rằng không lớn nhưng đồ vật bên trong đều đầy đủ. Nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng." Nam tử xấu xí là một tu sĩ Hoá Thần kỳ, cảm nhận được khí tức Hợp Thể kỳ trên thân Hàn Lập, thái độ vô cùng cung kính.

"Chỗ ngươi có bán địa đồ không?" Hàn Lập trực tiếp hỏi.

"Có. Chỗ ta có địa đồ đầy đủ nhất của toàn bộ Mê Táng sâm lâm. Nếu tiền bối muốn săn giết loại Yêu Thú gì, hoặc là thu thập loại Linh thảo nào, cũng có thể tìm được vị trí trên địa đồ này." Nam tử xấu xí xoa xoa bàn tay, cười nói, sau đó lật tay lấy ra một khối ngọc giản màu xanh.

"Mê Táng sâm lâm..." Nội tâm Hàn Lập khẽ động, lập tức hiểu được.

Mê Táng sâm lâm chính là mảnh Man Hoang rừng rậm bên ngoài Lâm Hải Thành này.

"Ta không cần Mê Táng sâm lâm địa đồ. Trong tiệm của ngươi có địa đồ của Hoang Lan đại lục không? Nếu có địa đồ của những đại lục kế bên thì cũng lấy ra đi." Hàn Lập lắc đầu nói.

Nam tử xấu xí nghe vậy, sửng sốt một chút. Ánh mắt của gã có chút cổ quái liếc nhìn Hàn Lập.

"Như thế nào? Không có à?" Hàn Lập nhíu mày.

"Có, có." Nam tử xấu xí vội thu hồi lại thần sắc, lật tay lấy ra hai khối ngọc giản, một vàng, một xanh.

Hàn Lập cầm lấy khối ngọc giản màu vàng, hắn thả Thần thức ra thăm dò bên trong.

"Đây là địa đồ của Hoang Lan đại lục ở tiệm ta. Cái ngọc giản màu xanh thì là địa đồ của khu vực xung quanh. Tiền bối đến tiểu điếm để mua địa đồ là đã tìm đúng chỗ rồi. Gia tộc tiểu nhân các đời đều buôn bán ngọc giản địa đồ. Địa đồ Hoang Lan đại lục còn dễ có, nhưng mà địa đồ của mấy đại lục kế bên thì không có nhiều. Toàn bộ Lâm Hải Thành này, cửa hàng có bán chỉ sợ chỉ có mỗi cửa hàng của tiểu nhân mà thôi." Nam tử xấu xí có chút đắc ý nói.

Nam tử xấu xí không có tự biên tự diễn chút nào, bên trong ngọc giản màu vàng ghi chép nội dung so với các địa đồ bình thường còn muốn phong phí hơn nhiều. Không chỉ đơn giản là vẽ ra địa hình các nơi ở Hoang Lan đại lục, mà còn đánh dấu và giải thích kỹ càng về một vài địa vực đặc thù trên đại lục này.

Trong đó, Mê Táng sâm lâm bên ngoài Lâm Hải Thành, diện tích rừng rậm khoảng chừng mấy vạn dặm. Bên trong có vô số loại Yêu thú đang sinh sống, thậm chí, sâu bên trong còn có một ít Yêu thú cấp bậc Chân Tiên đang cư ngụ, đúng là một vùng đất cực kỳ nguy hiểm.

Ngoài ra, trong rừng cũng có các loại thiên tài địa bảo, cho nên trong phạm vi mấy vạn dặm xung quanh xuất hiện không ít người chạy đến nơi này săn đuổi Yêu thú. Dĩ nhiên, sau khi tiến vào bên trong rừng rậm, kết quả là sống hay chết, hay bị Yêu thú đánh chết, hay là bị người khác đưa vào chỗ chết, không có ai quan tâm.

Những địa phương nguy hiểm ở Hoang Lan đại lục có rất nhiều, Mê Táng sâm lâm chỉ là một trong số đó.

Nếu so sánh với nơi này thì Hắc Phong Hải vực có thể được xem là một khu vực vô cùng an toàn.

Thần thức của Hàn Lập rất nhanh rời khỏi ngọc giản màu vàng, sắc mặt có chút âm tình bất định.

Tuy rằng, hắn đã có chút chuẩn bị cho bản thân. Nhưng mà xem ra, mức độ nguy hiểm của Tiên giới bên ngoài Hắc Phong Hải vực còn muốn vượt quá dự liệu của hắn. Nếu lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không dám chắc là có thể an toàn vượt qua Hoang Lan đại lục. Có thể nói là tiền đồ khó lường.

Ánh mắt Hàn Lập loé lên một cái, sau đó cho Thần thức chui vào bên trong ngọc giản màu xanh.

Sau một lát, Thần thức của hắn rời khỏi, thở dài một cái.

Ngọc giản này tuy nói là địa đồ của mấy cái đại lục bên cạnh, nhưng lại không có đánh dấu kỹ càng như địa đồ Hoang Lan đại lục. Chỉ có một số vị trí quan trọng mới được đánh dấu mà thôi.

Nhưng mà, đúng với dự đoán của hắn. Hoang Lan đại lục và các đại lục khác bị ngăn cách bởi một số hải dương. Chúc Long Đạo trên Cổ Vân đại lục nằm ở phía Đông của Hoang Lan đại lục. Giữa hai đại lục là một hải vực tên là Lôi Bạo hải dương.

Chỗ hắn đang ở lúc này là Lâm Hải Thành, nằm gần sát biên giới phía Tây của Hoang Lan đại lục. Nếu muốn đến Cổ Vân đại lục, đầu tiên phải đi ngang qua toàn bộ Hoang Lan đại lục, sau đó phải vượt qua Lôi Bạo hải dương mới được.

Dựa theo đánh dấu bên trên địa đồ, Lôi Bạo hải dương quanh năm tràn ngập Lôi điện Phong bạo cuồng bạo, là một hải vực cực kỳ nguy hiểm do thiên nhiên tạo thành.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 156: Tiên đồ Khó lường

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 199 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.