247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 148: Đấu Tam Sát

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 148: Đấu Tam Sát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: loki1994

“Người này có chút cổ quái, đừng có nhẹ tay, nhanh sử dụng chiêu đó đi.” Lông mày của đại hán khôi ngô cau lại, mở miệng nói.

"Tùng tùng tách..."

Không thấy hai người còn lại đang ở đâu, chỉ có một hồi âm thanh vang lên dồn dập giống như đang hành quân gấp gáp vậy.

Trên mặt biển, sóng to gió lớn đột nhiên nổi lên dữ dội.

Mây mù trên bầu trời nhanh chóng tụ lại, hoá thành một đám mây đen như mực rộng mấy trăm dặm, che kín cả mặt biển phía dưới khiến cho ánh nắng chợt trở nên u ám, giống như là hoàng hôn.

"Tranh tranh tranh..."

Một hồi âm thanh từ dây cung đàn Tỳ Bà vang lên, bỗng nhiên sáng lên hai luồng bạch quang từ bên trong đám mây đen, giống như là hai toà tháp khổng lồ phá tan mây đen phóng xuống.

Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy mây đen đang từ từ bay lên, chính giữa có một cái gì đó mơ hồ giống như một con quái vật khổng lồ đang từ từ hiện ra.

Hắn hướng mắt nhìn thoáng qua Lục Vũ Tình đang ở trên hư không, mặt mũi nàng tràn đầy vẻ kinh sợ. Hắn suy nghĩ một lát, đột nhiên vung ống tay áo lên.

Chỉ nghe một âm thanh “Hô” vang lên.

Một luồng khí lưu màu xanh bay ra, bao bọc lấy thiếu nữ áo trắng.

Không đợi cho nàng kịp làm bất kỳ phản ứng gì, luồng thanh phong này đã cuốn lấy nàng bay về một phía cách nơi này hơn ngàn dặm.

Sau khi giải quyết xong chuyện này, Hàn Lập nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm, mũi chân đạp mạnh xuống hư không, lao nhanh lên trời, bay về phía ba người kia.

Từng tiếng “Keng” vang vọng từ hư không.

Mây đen bỗng nhiên cuồn cuộn tách ra hai bên, bầu trời bị vỡ ra tạo thành một khe hở lớn, giống như là Thiên Môn xuất hiện, mơ hồ mang theo hồng thuỷ ngập trời hạ xuống.

Một khắc sau, một luồng bạch quang loé lên, một cây cốt đao màu trắng dài mấy trăm trượng xuất hiện từ bên trong mây đen, hung hăng chém xuống.

Trên thân đao đang bị bạch diễm hừng hực thiêu đốt trở nên gần như trong suốt, truyền ra nhiệt độ cao vô cùng nóng rực. Những nơi cây đao đi qua, hư không vang lên tiếng nổ long trời lở đất liên tiếp không dừng.

Thân hình Hàn Lập dừng lại một chút, cổ tay cầm kiếm vòng một cái, cầm kiếm ngược lại, chuyển hướng mũi kiếm từ đâm thẳng thành xiên chéo, chém lên bầu trời.

Một mảng kiếm ảnh màu đen giống như sương mù chồng chất với nhau lại thành một ngọn núi cao, bay đến cốt đao màu trắng.

“Oanh long long "

Một trận chấn động kinh thiên động địa xuất hiện, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh liên tiếp nứt vỡ, hoá thành vô số mảnh vỡ nhỏ màu trắng rơi tán loạn, giống như Tiên Nữ rải hoa.

Một hồi thiên dao động địa chấn, tầng tầng kiếm ảnh nhao nhao nứt vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, đầy trời trắng Hỏa tứ tán rơi vãi, như Thiên Nữ tán hoa.

Còn cốt đao màu trắng thì chấn động liên tục, bay ngược về bên trong đám mây đen.

Thân hình Thiều Sơn Tam Sát triệu hoán ra mây đen bạch cốt đột nhiên nhoáng lên một cái, khẽ phát ra một tiếng rên.

Ở bên kia, Hàn Lập cũng bị kéo xuống dưới gần trăm trượng mới có thể ổn định lại thân hình.

Trên mặt biển xung quanh, vô số bạch diễm rơi vào nước không bị tắt ngấm, giống như Bạch Liên chứa đựng, chập chờn sinh tư thế. Trong khoảnh khắc, khiến cho mặt biển phía dưới hoá thành một mảnh thảo nguyên đầy tuyết trắng.

Hàn Lập nhìn lại trường kiếm màu đen trong tay mình, phía trên nó dính từng sợi bạch diễm, đang không ngừng nung nóng thân kiếm.

Hắn hừ lạnh một tiếng, lật tay lấy ra Kim Lân đặt trong lòng bàn tay, tay còn lại cầm chặt thân kiếm, dùng Kim Lân nhẹ nhàng chùi sạch.

Những sợi tơ bạch sắc hoả diễm lập tức giống như là cặn bã bình thường, bị hắn chà sạch không còn một chút nào.

"Oanh long long..."

Giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng trống rền vang như sấm.

Ngay sau đó, âm thanh dây cung đột nhiên gảy nhanh, khiến cho âm thanh bùng nổ lên.

Mây đen đầy trời chuyển động cuồn cuộn, một bàn chân xương màu trắng khổng lồ giống như sơn phong đạp mạnh xuống từ trên không, giống như đỉnh núi Thái Sơn giẫm đạp xuống Hàn Lập.

Hàn Lập dựng kiếm lên, Thanh Nguyên Kiếm Quyết trong người nhanh chóng vận chuyển. Áo bào trên người hắn bay phấp phới mặc dù không có gió.

Khi mũi chân của hắn giẫm mạnh xuống dưới, một luồng sóng khí vô cùng cuồng bạo lập tức ép xuống, khiến cho mặt biển bên dưới bị lõm xuống thành một hình cung rộng vài trăm trượng, làm cho cả người hắn nhanh như chớp phóng thẳng lên trời

"Vù vù vù "

Một hồi cuồng phong xuất hiện, phạm vi mười dặm bên ngoài thân thể hắn nhanh chóng xuất hiện từng luồng kiếm ảnh to như ngọn núi giống như nấm mọc sau mưa. Kiếm ảnh bay theo hắn, bắn lên trời xanh.

Bàn chân xương khổng lồ màu trắng được bao phủ bởi bạch diễm cuồn cuộn khiến cho không khí rung chuyển vang lên âm thanh “Đồm độp” như bị bỏng. Nó mang theo một luồng khí thế nóng bỏng và hung hãn cuồng bạo, ầm ầm va chạm với rừng kiếm ảnh vô cùng dày đặc.

"Oanh long long "

Một tiếng nổ chấn động trời xanh vang lên, bàn chân xương khổng lồ màu trắng ầm ầm nổ tung, làm cho thân hình của Bạch cốt Cự Nhân cao hơn ngàn trượng trong mây đen đột nhiên lảo đảo, rơi ầm xuống mặt biển, khiến cho vô số cơn sóng lớn ngập trời xuất hiện.

Kiếm ảnh màu đen đầy trời cũng liên tiếp nứt vỡ, cùng với bạch sắc hoả diễm rơi tứ tán khắp nơi.

Mặt biển bị sóng nhiệt làm cho bốc hơi, hoá thành một mảnh khí trắng mơ hồ tràn ngập xung quanh.

Thân ảnh Hàn Lập loé lên rồi xuất hiện từ bên trong sương mù, tay hắn nắm lấy trường kiếm màu đen. Không biết là do bị bạch sắc hoả diễm nung nóng chảy hay là do khong thể thừa nhận Kiếm khí kinh người của Thanh Nguyên Kiếm Quyết mà hiện tại trường kiếm đã gãy làm đôi.

Hắn thở dài một hơi, thu hồi tàn kiếm. Nội tâm có chút hoài niệm về Thanh Trúc Phong Vân Kiếm của hắn.

"Ngao..."

Hắn đột nhiên há miệng hét lên một tiếng thét vô cùng cuồng bạo. Cơ bắp trên người hắn nhanh chóng bành trướng, thân thể tăng vọt, rất nhanh sau đó liền biến thành Kim Mao Cự Viên to lớn không thua kém Bạch Cốt Cự Nhân một chút nào

Ba người đại hán khôi ngô thấy vậy, sắc mặt vốn đã có chút trắng bệch đột nhiên càng trở nên khó coi. Miệng bọn họ liên tục ngâm tụng pháp quyết, ngón tay gảy đàn càng lúc càng nhanh.

Theo từng đợt âm thanh cổ quái phát ra, thân hình Bạch cốt Cự Nhân đứng dậy, tay cầm cốt đao màu trắng, chém tới Kim Mao Cự Viên.

Cự Viên nắm chặt nắm đấm, nhảy tới đón lấy cốt đao.

Một đao phá không bay tới, một quyền đánh lên trời, hai bên va chạm ầm ầm vào nhau.

"Oanh oanh oanh..."

Theo hai thân ảnh to lớn không ngừng chém vào nhau, khắp nơi trong hải vực bắt đầu xuất hiện từng con sóng lớn cao động trời.

Lúc này, ở một nơi cách xa mấy ngàn dặm, Lục Vũ Tình mặc dù không bị ảnh hưởng của luồng lực chiến đấu còn sót lại, nhưng mà nàng vẫn có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí trong mảnh hải vực kịch liệt chấn động. Nội tâm nàng không khỏi cảm thấy kinh sợ.

Đôi mắt của Bạch cốt Cự Nhân đột nhiên loé lên bạch quang sáng ngời. Hai luồng Hoả Long bạch diễm vô cùng to lớn bay ra, giãy giụa thân hình giữa không trung, công kích về phía Kim mao Cự Viên.

Cự Viên gào thét một tiếng, song quyền giơ lên cao hướng về phía Hoả Long đang bay đến, nện xuống liên tiếp.

Một âm thanh "Oanh" vang lên.

Đầu lâu của hai con Hoả Long bị song quyền của Cự Viên đánh nổ tung, hoá thành bạch diễm đầy trời, mang phần còn lại của thân thể nuốt sống.

Dưới sức nóng khủng khiếp của hoả diễm, làn da thuỷ hoả bất xâm của Cự Viên xuất hiện từng sợi khói trắng, xung quanh tràn ngập một luồng mùi hương da lông bị đốt cháy khó ngửi.

Kim Mao Cự Viên giống như không phát hiện ra điểm bất thường, toàn thân bị bạch diễm lượn lờ. Nó đột nhiên vọt tới trước, nhảy lên cao, giơ nắm tay phải lên, hướng về đầu lâu của Bạch Cốt Cự Nhân đập xuống liên tục.

Bạch Cốt Cự Nhân hơi khuỵ xuống, vội vàng dùng hai tay nâng cốt đao lên đón đỡ nắm đấm

Chỉ nghe một tiếng "Két" vang thật lớn.

Nắm đấm của Cự Viên mang theo sức mạnh của thiên quân vạn mã đập mạnh vào trên cốt đao, khiến cho cốt đao vỡ thành từng mảnh văng ra khắp nơi.

Thiều Sơn Tam Sát đang sử dụng toàn bộ sức lực điều khiển Bạch Cốt Cự Nhân đột nhiên thân thể chấn động kịch liệt."Phốc" một tiếng, bọn họ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi.

Kim mao Cự Viên vẫn không chịu bỏ qua, một bước liền bắt kịp, tay năm tay mười, song quyền đánh liên tục lên lồng ngực của Bạch Cốt Cự Nhân như là người đang đánh trống.

"Phanh phanh phanh..."

Từng tiếng vang to lớn vang lên liên tiếp không ngừng. Xương khớp trên người Bạch cốt Cự Nhân nứt ra thành từng khe hở, từng mảng xương vỡ rơi xuống không ngừng, cơ thể trở nên rách mướp, lung lay sắp đổ xuống.

"Nhanh! Thúc giục Phần thiên Huyết diễm!" Đại Sát chẳng thèm quan tâm đến máu tươi trên khoé miệng, nhanh chóng lau đi rồi quát lớn.

Dứt lời, gã duỗi tay lấy ra một cái cổ Khánh, sau đó đột nhiên dập đầu một cái, một đoạn ngón tay bị chém đứt rơi vào bên trong Khánh, màu xanh đen trên thân khánh đột nhiên sáng lên một mảnh hồng quang.

Cùng lúc đó, thiếu phụ lụa đen dùng dây đàn cắt đứt ngón tay, bôi máu tươi lên phía trên Tỳ Bà. Còn thanh niên cơ bắp thì đem ngón tay đặt vào bên trong miệng của mặt người trên cái trống của gã.

Ba người đồng thời cho ba kiện Pháp Bảo tinh huyết của mình.

Có thể thấy Kim mao Cự Viên đang muốn dùng một quyền để đập nát Bạch Cốt Cự Viên. Nhưng đột nhiên một luồng hồng quang vỡ tung, thân thể bạch cốt chuyển từ trắng sang hồng trong thoáng chốc.

Bao phủ trên người Cự Viên đang là bạch diễm, lập tức chuyển thành huyết diễm. Màu sắc ngọn lửa cũng chuyển thành màu máu.

"NGAO..."

Một trận bỏng đau đớn kịch liệt truyền đến, Cự Viên phát ra một tiếng gào thét, thân hình bèn lui về phía sau.

Kim Lân đột nhiên xuất hiện tầng tầng lớp lớp bên ngoài cơ thể Cự Viên, đem ngọn lửa huyết sắc ngăn cản bên ngoài thân thể. Nhưng mà, không có chút tác dụng nào, đau đớn kịch liệt vẫn như cũ, không ngừng truyền đến nội tâm hắn.

Theo sự xuất hiện của huyết diễm, nhiệt độ khắp nơi trong hải vực đột nhiên tăng mạnh đến một mức độ khủng bố kinh người, một mảng lớn hải vực bị sóng nhiệt làm cho bốc hơi, hoá thành khí trắng tiêu tán.

Kim mao Cự Viên cùng Bạch cốt Cự Nhân đang nằm dưới mặt biển, tiếp theo liền gượng dậy.

Cự Viên bị huyết diễm công kích bên trong, còn bên kia thì khí thế quanh thân Bạch cốt Cự Nhân bỗng nhiên phóng lớn. Những chỗ bị tổn thương trên cơ thể, đang hồi phục lại với một tốc độ mà mắt thường có thể dễ dàng nhìn thấy được.

Trong hư không, bàn tay cương kia vuốt nhẹ một cái, một thanh cốt đao đỏ nhu máu liền hiện ra từ hư không. Bàn tay khổng lồ của Cự nhân nắm chặt cây đaoc đột nhiên quét ngang về phía Cự Viên.

Một tiếng "Oanh" vang thật lớn.

Phần bụng của Kim mao Cự Viên bị dính phải công kích, cảm thấy giống như bị va chạm với núi cao, liền bắn ra ngoài. Trên mặt biển xuất hiện một vệt sóng nước to lớn.

Không đợi cho Cự Viên đứng dậy, Huyết cốt Cự Nhân đã nhảy lên thật cao, hai tay cầm đao hướng xuống phía dưới. Cự Nhân rơi thẳng xuống từ không trung, hướng về phía đầu lâu của Cự Viên mà bổ xuống.

Tinh quang trong mắt Cự Viên bỗng loé lên, thân thể trong nước biển nhanh chóng nhảy lùi về phía sau, khó khăn lắm mới tránh thoát được cốt đao, sau đó liền tiếp tục lui về sau.

Cùng lúc đó, quanh thân Cự Viên nổi lên ngân quang, một luồng hoả diễm màu bạc bắt mắt lập tức lan ra từ trên bả vai của hắn, bao phủ toàn thân lại.

Chỉ nghe âm thanh “Phốc phốc” nổ tung trên người, là do mảng lớn ngân diễm đang bao phủ lại những huyết sắc hoả diễm, điên cuồng thôn phệ bọn chúng.

Ngay lập tức, một tiếng hú gọi của cự điểu bỗng vang lên.

Ngân diễm quanh thân Cự Viên bay ra, hoá thành một con cự điểu khổng lồ màu bạc, “Oanh" một phát, đập vào trên lồng ngực của Huyết Cốt Cự Nhân.

Chỉ thấy một đoàn lớn ngân diễm tản ra khắp nơi, hoá thành vô số đốm lửa nhỏ màu bạc, trải dài quanh thân Cự Nhân.

Không đợi cho Cự Nhân kịp phản ứng, những đốm lửa nhỏ màu bạc liền tràn ra giống như là lửa cháy lan ra đồng cỏ, hoá thành một Hỏa y màu bạc to lớn, bao vây toàn bộ Huyết Cốt Cự Nhân lại.

Những huyết diễm đang bám vào quanh thân Cự Nhân nhanh chóng lui về phía sau, kịch liệt co rút lại. Nhưng vẫn không có chút tác dụng gì, bị ngân diễm nhào tới thôn phệ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 148: Đấu Tam Sát

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 157 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.