247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 142: Không thể cùng một lúc

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 142: Không thể cùng một lúc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: cubihu

Sau khi rời Thiên Dược Trai, Hàn Lập cũng không sốt ruột quay về động phủ tạm thời ở Dậu Dương Sơn ngay, mà đi dạo, tìm kiếm một vài cửa hàng có quy mô lớn hơn.

Lúc trước mua sắm những đan dược cao cấp, hắn đã tiêu gần hết số Linh Thạch đã tích góp lúc trước.

Mà trong thời gian tới lại không thể thiếu Linh thạch để sử dụng nên hắn tạm thời phải bán ra một ít tài liệu Pháp bảo không cần đến để đổi lấy một ít Linh Thạch cực phẩm.

Hòa vào một dòng người đi lại như mắc cửi trên đường phố chính, khi qua ước chừng hai con phố, Hàn Lập thấy một tòa lầu cao chiếm vị trí đắc địa nhất trên con đường.

Tòa lầu cao ba tầng, xây bằng gạch đỏ Hỏa Nê, trước cửa là mái cong sáu cạnh được chống bởi hai cây cột trụ sơn son thiếp vàng thẳng đứng, phía trên lợp ngói xanh Lưu Ly, còn có mái hiên màu vàng tô điểm, thoạt nhìn vô cùng hoa mỹ.

Trên cửa treo một tấm biển to có nền đỏ viền vàng, đề ba chữ "Vưu Bảo Trai" to lớn, nhũ vàng, rất khí thế.

"Vưu Bảo Trai, tức là trai có bảo..." Hàn Lập đọc thầm trong miệng tên cửa hàng, cảm thấy có chút buồn cười, rồi cất bước đến thềm đá, qua cánh cửa, tiến vào đại sảnh của cửa hàng.

Trong nội đường, có không ít khách nhân, tốp năm tốp ba đang vây quanh trước quầy gỗ lim, chỉ trỏ các loại pháp bảo đồ vật được bày trên khay chứa đồ phía sau quầy.

Ở cạnh họ là một gã áo bào xanh có dáng vẻ phục vụ hoặc là luôn miệng tươi cười giảng giải gì đó, hoặc là lấy một pháp bảo từ bên trên khay chứa đồ ra cho họ xem.

Hàn Lập lướt nhìn bốn phía xung quanh một lượt, liền phát hiện những pháp bảo bày bên trên khay chứa đồ vật tuy rằng đều có đẳng cấp không cao, cùng lắm có một vài pháp bảo thích hợp cho tu sĩ Hóa Thần Kỳ sử dụng nhưng về phẩm chất so với các đồ cùng cấp lại là loại thượng hạng.

Lúc này, gã phục vụ áo xanh cũng chú ý tới hắn, vội vàng đánh tiếng mời chào với người khách quen bên cạnh, rồi mặt mũi niềm nở tiến lên nghênh đón, mở miệng nói:

"Vị khách quan, ngài muốn tìm đồ gì? Hay để tiểu nhân giới thiệu qua một lần?"

"Ta không đến mua đồ, mà là tới bán đồ." Hàn Lập cười cười nói.

"Vậy xin mời khách quan đi theo tiểu nhân. Việc thu mua ở Vưu Bảo Trai từ trước đến nay là do Hải đại sư và Hồ đại sư phụ trách. Tiểu nhân xin dẫn ngài đi gặp họ." Gã phục vụ áo xanh nghe xong khẽ giật mình, rồi lập tức đáp.

Hàn Lập không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Theo sự dẫn dắt của gã phục vụ áo xanh, Hàn Lập đi đến cầu thang uốn lượn bằng gỗ, lên tới lầu ba.

Thiết kế trên lầu ba cùng đại sảnh lầu một hoàn toàn khác nhau, không giống như là mặt tiền cửa hàng, mà giống như là căn phòng trong khách sạn, ngăn thành từng gian độc lập.

"Hải đại sư, Hồ đại sư, có khách đến." Đi đến trước cửa một gian phòng, gã phục vụ áo xanh gọi to.

Một tiếng “Két” khẽ vang, cửa phòng mở ra.

Hàn Lập thấy bên trong phòng đang có hai người ngồi đối diện. Trước người họ là cái bàn to, hình vuông, bên trên bày một bàn cờ, xếp mấy chục quân cờ đen trắng.

Hai người ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Lập đang bước qua cửa, thấy khí tức của hắn không kém, liền lập tức đứng dậy, thi lễ với hắn.

Gã trung niên mặc áo bào xanh, dáng vẻ nho sĩ ở chính giữa liền phất phất tay, ý bảo tên phục vụ áo xanh lui ra, rồi sau đó nói:

"Tại hạ Hải Vô Lượng, vị bên cạnh chính là đồng liêu Hồ Đại Du, không biết xưng hô đạo hữu như thế nào?"

Lão giả râu ngắn bên cạnh còn mê mẩn với ván cờ chưa xong, mắt vẫn chưa hoàn toàn dời khỏi bàn cờ, dù gã tỏ ra vui vẻ nhưng không tập trung, nhẹ gật đầu với Hàn Lập.

"Tại hạ Liễu Thạch." Hàn Lập đáp.

"Ở trong Vưu Bảo Trai thì hai người chúng ta được coi như là có mắt một chút nên trong việc thu mua luôn chịu trách nhiệm phân biệt. Nếu như Liễu đạo hữu đã tới đây hẳn là có bảo vật muốn bán ra?" Nho sĩ trung niên vui vẻ ôn hòa, hỏi.

"Đúng vậy, trong tay tại hạ có một cái chuông xinh đẹp, làm phiền hai vị đánh giá, rồi ra một cái giá." Hàn Lập vừa cười, vừa nói.

Dứt lời, cổ tay hắn đảo một cái, trong lòng bàn tay liền hiện ra một cái chuông nhỏ màu lam, cỡ cái bát, toàn thân sáng óng ánh, long lanh, bề mặt khắc phù văn dày đặc, phía trên có mấy đạo lưu quang hình rồng mơ hồ lượn lờ.

Hải Vô Lượng vừa thấy vật đó, chợt cảm thấy hai mắt sáng lên, còn ánh mắt lão giả râu ngắn rút cuộc đã hoàn toàn dời khỏi bàn cờ.

Hai người bọn họ cẩn thận tiếp lấy cái chuông xinh đẹp, đánh giá một lúc, thoáng trao đổi với nhau qua ánh mắt, rồi một người mới mở miệng nói:

"Pháp bảo này phẩm cấp không thấp, ít nhất cũng phải là tu sĩ Đại Thừa kỳ mới có thể sử dụng, nhưng tựa như thực sự không có tác dụng công kích hoặc phòng thủ, mà là vật dùng để phong tỏa linh khí một khu vực."

Món pháp bảo này chính là sau khi tiêu diệt Hàn Khâu, Hàn Lập lấy được từ trong vòng tay trữ vật của y, công năng giống như lời lão giả râu ngắn, vô cùng đơn nhất.

Cho nên kiện đầu tiên Hàn Lập xuất ra chính là vật này.

"Lời Đạo hữu nói không sai, công dụng của vật này xác thực chỉ có thế. Tuy nhiên, với một ít tu sĩ chuyên tu công pháp Thủy thuộc tính thì đều muốn có nơi che đậy linh vật Thủy thuộc tính. Vật này chính là thứ tốt hiếm có rồi. Ta tin tưởng quý trai hẳn có thể ra được một cái giá đủ hợp lý." Hàn Lập dừng một chút, vừa cười vừa nói.

"Ba khối Linh thạch cực phẩm, đạo hữu xem cái giá này thế nào?" Hồ Đại Du trầm ngâm một lúc, rồi mở miệng nói ra.

Hàn Lập suy nghĩ một chút, cảm thấy coi như công bằng, liền gật đầu.

Sau đó, cổ tay hắn đảo một cái, trong lòng bàn tay lại đột nhiên hiện ra một viên châu màu trắng, phía trên để lộ ra khí âm hàn nhè nhẹ mà mắt thường có thể thấy được.

Vật ấy vừa xuất hiện, toàn bộ nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống, trong chén trà hai người Hải Vô Lượng đặt ở bên cạnh bàn cờ chợt vang lên tiếng "Ken két" rất nhỏ. Nước trà bên trong lập tức đã bị đông lại thành đá.

Hai người thấy thế, trong mắt cùng hiện lên vẻ vui mừng, cẩn thận đánh giá viên châu...

Qua ước chừng nửa canh giờ, từ trong Vưu Bảo Trai, Hàn Lập chậm rãi đi ra. Hai người Hải Vô Lượng một mực từ lầu ba tiễn hắn ra tận bên ngoài cửa tiệm.

Sắp tới lúc chia tay, lại một lần nữa dặn dò nếu như sau này hắn còn có bảo vật thì hãy mang tới đây, bọn họ nhất định sẽ ra cái giá rất vừa ý.

Hàn Lập cười đồng ý, rồi quay người đi ra ngoài đường.

Hai người kia một mực đưa mắt nhìn cho đến khi thân ảnh của hắn biến mất, mới quay người trở về Vưu Bảo Trai. Khách hàng và gã phục vụ áo xanh trong nội đường nhất thời nhìn thấy thì kinh ngạc không thôi.

Bọn họ từ trên tay Hàn Lập thu về năm kiện Pháp bảo cùng Linh tài, tự cho là đã kiếm được một số lớn rồi nên trong lòng vui sướng không thôi.

Còn trên thực tế, bảo vật mà bọn họ mua được bất quá chỉ chiếm một hai phần mười số bảo vật mà Hàn Lập muốn bán ra mà thôi.

Về sau, Hàn Lập lại tiếp tục dạo qua một lượt mấy cái cửa hàng có quy mô lớn nhất trong thành. Cho đến lúc gần chạng vạng tối, hắn mới rời đi tới thành Hắc Phong Thành, chạy về động phủ tạm thời ở Dậu Dương Sơn.

Hắn mở cả cấm chế vốn có ở động phủ lẫn cấm chế do hắn bố trí, rồi đi thẳng vào trong mật thất.

Trong mật thất, Hàn Lập đảo cổ tay một cái, lấy ra cái mặt nạ đầu trâu màu xanh, đeo lên mặt.

Song chỉ của hắn điểm tại mi tâm, miệng niệm chú ngữ, tức thì một đạo thanh quang từ trên mặt nạ bay ra, hóa thành một cái trận bàn to lớn trên vách tường.

Ánh mắt của hắn quan sát phía bên phải của trận bàn một lát, rồi cổ tay hắn liên tục huy động.

Chỉ thấy từng đạo hào quang liên tiếp bay ra, liền có mấy loại Pháp bảo bay lên không trung, rồi rơi vào thanh quang phía trên trận bàn. Lúc trước, Hàn Lập đều dùng diện mạo khác nhau để phân ra bán mấy loại Pháp bảo Linh tài có trong tay ra bên ngoài. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ lại mấy cái bảo vật quý hiếm nhất, kể cả thiết trùy màu đen của Giao Thập Lục.

Mấy thứ bảo vật này cơ bản đều là lúc trước trong hành trình ở đảo Hồng Nguyệt, Hàn Lập thu thập trên thi thể của một vài thành viên Vô Thường Minh khác, mà phần lớn lại là Pháp bảo thiếp thân của họ. Nếu vạn nhất ở chỗ này lưu truyền ra, rất có thể sẽ tạo ra những phiền toái không cần thiết.

Cho nên hắn liền có ý định gửi bán tất cả chúng trong Vô Thường Minh.

Sau đó, Hàn Lập chợt nhớ tới một chuyện, ánh mắt lại nhìn về phía bên trái trận bàn, ngón tay viết vào hư không.

Khi một loạt ký tự ánh xanh bay vào bên trong trận bàn, một nhiệm vụ tìm kiếm tin tức của đan phương Đạo Đan rất nhanh xuất hiện ở phía bên trái trận bàn.

Sau khi làm xong hết mọi việc, hắn liền thu hồi mặt nạ, nhắm mắt điều tức.

...

Thời gian trôi rất nhanh, loáng một cái đã qua vài ngày.

Hàn Lập lúc đầu tưởng rằng tin tức đan phương Đạo Đan cần thời gian rất lâu mới có thể có hồi âm, không nghĩ rằng phản hồi sớm nhất nhận được lại chính là về vật ấy.

Bất quá, hắn lấy được cũng không phải đan phương Đạo Đan cụ thể, mà là được cho biết bởi vì vật ấy thực sự quá trân quý nên trong tình huống giao dịch bình thường cơ bản sẽ không xuất hiện.

Chỉ khi trở thành thành viên có thân phận cao hơn một tầng nữa ở trong Vô Thường Minh thì mới có thể ngẫu nhiên gặp được người chủ động xuất ra đan phương để trao đổi. Tuy nhiên, hơn phân nửa đều là yêu cầu điều kiện cực kỳ hà khắc, hầu như không có người nào có thể đạt được.

Mặt khác, người giao dịch còn nói, nếu có danh xưng Thiên Đan Sư và vật thế chấp thì lúc đó muốn đạt được đan phương sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Thậm chí, đến lúc đó không cần chủ động tìm kiếm, sẽ có thành viên tự mình xuất ra đan phương cùng tài liệu để hỗ trợ luyện chế Đạo Đan.

Sau đó, Hàn Lập lại hỏi thăm một chút về Tam Đại Chí Tôn pháp tắc thì được cho biết điển tịch Tiên giới được xưng là có thể tu luyện chí tôn pháp tắc mặc dù có không ít, nhưng phần lớn do một ít thế lực lớn nắm trong tay, tuyệt đối không đơn giản truyền ra.

Về phần một ít điển tịch lưu lạc bên ngoài thì hoặc là pháp quyết không được đầy đủ; hoặc là chính công pháp đó có chỗ thiếu hụt, căn bản không đáng tin cậy, cho nên cũng sẽ không có người dám đơn giản cầm lấy đi tu luyện.

Trừ việc đó ra, mấy ngày nay, mấy pháp bảo mà Hàn Lập đặt ở trong Vô Thường Minh để gửi bán cũng đều liên tiếp được bán hết.

Cộng thêm lúc trước bán ra một ít Pháp bảo Linh tài trong thành Hắc Phong, Hàn Lập đã tích lũy được hơn sáu trăm khối Linh thạch cực phẩm.

Tuy rằng, Hàn Lập biết đối với tu sĩ bình thường mà nói tài phú trên cũng được coi là con số cực kỳ lớn nhưng để ứng đối với bất luận là đấu giá đại hội ba năm sau, hay là thanh toán phí tổn khủng khiếp để ly khai hải vực Hắc Phong thì đều ở tình trạng giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi.

Hắn thật sự cũng không lo lắng quá mức về việc này. Chẳng qua là lại tăng thêm một hàng ở mục nhiệm vụ bên trong Vô Thường Minh là nhiệm vụ tìm kiếm hạt giống Đản Hồn Hoa thôi.

Theo như hắn tính toán, chỉ cần có linh dịch của bình nhỏ, trước khi đấu giá hội tại hải vực Hắc Phong được tổ chức, việc bồi dưỡng ra một đóa Đản Hồn Hoa vạn năm trở lên tất nhiên là không thành vấn đề.

Đến lúc đó có vật ấy ra trận, hơn phân nửa là hắn có thể đổi lấy được đồ vật mình cần.

Chẳng qua là, nếu muốn dùng linh dịch thúc Đản Hồn Hoa thì việc hóa thân Địa Chích tinh luyện Trọng Thủy sẽ không thể bình thường được mà phải chịu ảnh hưởng một chút.

Bất quá, việc này cũng là không thể tránh né. Dù sao cá và bàn tay gấu* không thể cùng lúc được.

*Cá là món ta thích, bàn tay gấu cũng là món ta thích, nếu không có được cả hai thì bỏ món cá giữ lại món tay gấu" - Mạnh Tử đã nói như thế khi biểu đạt yêu cầu đối với mỹ thực, mỹ vị trong "Cáo Tử thượng".

Câu nói tuy đơn giản nói về ẩm thực nhưng lại mang hàm nghĩa sâu xa. Đó là khi đến thời điểm cần thiết, anh phải lựa chọn điều gì cần thiết cho mình. Có đôi lúc, sự tham lam là căn nguyên dẫn tới việc mất tất cả.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 142: Không thể cùng một lúc

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 232 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.