247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 135: Bản Mệnh Bát Linh Hang

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 135: Bản Mệnh Bát Linh Hang online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: loki1994

Trong lòng Hàn Lập mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà, đây cũng chỉ là ý niệm mới chợt lóe lên trong đầu mà thôi.

Hắn cũng biết là lấy lục dịch này cô đọng thành tinh hạt để cho hóa thân có thể trực tiếp gia tăng tốc độ tu luyện Trọng Thủy, đã có thể gọi là nghịch thiên. Nếu như bản thể có thể trực tiếp sử dụng được, đó là một hy vọng xa vời.

Dĩ nhiên, nếu như sau này chính mình có thể có cơ duyên tham ngộ được sự huyền bí của Pháp tắc Thời gian, thì cũng chưa chắc không thể sử dụng trực tiếp lên bản thể.

Vừa nghĩ đến đây, tâm trạng của hắn có chút nóng như lửa đốt.

Nhưng mà, việc này chỉ có thể từ từ suy ngẫm mà thôi.

Đừng nói là bản thân có thể nắm giữ được pháp tắc Thời gian, một trong ba pháp tắc Đại Chí tôn. Đến ngay cả việc nắm giữ được một trong số 3000 đại đạo, chính thức trở thành Chân tiên, đối với phần lớn tán tu mà nói, đó cũng không phải là một tình huống dễ dàng gì cả.

Huống hồ hắn mặc dù đã miễn cưỡng được coi là đã khôi phục lại tu vi, nhưng mà những khó khăn nguy hiểm đang bủa vây không có được giải trừ chút nào.

Dưới tình huống này, việc cấp bách hắn phải làm là bằng tốc độ nhanh nhất phải tăng cường thực lực của bản thân, cũng phải mau chóng đi tìm lại ký ức cùng với bảo vật đã bị mất, để tránh việc vô duyên vô cớ bị người khác hạ độc thủ.

Hắc Phong hải vực này mặc dù là một nơi vắng vẻ, nhưng dù sao cũng không phải là nơi có thể ở lâu được. Nếu sau này, kẻ thù của hắn tìm được manh mối gì đó mà mò đến tận đây, coi như là phiền phức lớn rồi. Chưa kể, lúc trước giải phóng Nguyên Anh khỏi phong ấn, không chừng đã bị người nào đó cảm ứng được đại khái vị trí của hắn rồi.

Làm cách nào để tìm lại được ký ức bị mất thì hắn cũng không biết. Trước mắt, hắn chỉ mới có được hai manh mối mà thôi.

Thứ nhất, phải trở lại Phi Tiên Đài mà hắn đã phi thăng lên đây, tìm tiếp dẫn sứ lúc ấy là Cao Thăng. Hỏi thăm gã về sự tình sau khi rời khỏi nơi đó, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà, Bắc Hàn Tiên Vực cực kỳ rộng lớn, làm sao hắn có thể tìm được người này? Nếu như hắn tìm được, thì trong lời nói của Cao Thăng, có bao nhiêu phần mà hắn có thể tin tưởng được? Cũng rất khó nói trước được điều gì.

Với lại, đối phương lại là một gã Chân Tiên Hậu kỳ. Trên người hắn bây giờ cũng không có bất cứ thứ gì có thể đảm bảo an toàn được cho bản thân. Nếu như tùy tiện tìm đến, cũng không phải là thượng sách.

Manh mối còn lại, chính là Lệnh Truy nã được Tiên giới thông báo cùng với đoạn xiềng xích màu xanh đen thần bí đang bị hắn phong ấn trong hộp ngọc.

Không biết tại sao, trong lòng hắn luôn cảm thấy có một mối liên hệ gì đó giữa hai thứ này. Hắn tin rằng, người tuyên bố ra lệnh truy nã cũng có thể chính là chủ nhân của sợi xích kia. Nếu hắn có thể tìm được người này, chắc chắn sẽ có thể có được những manh mối quan trọng để tìm lại ký ức.

Nhưng mà, nếu dựa vào manh mối này để vén tấm màn bí ẩn của 300 năm trước, hắn cần phải có thực lực cường đại để bảo vệ bản thân.

“Xem ra, để mau chóng tăng cường thực lực, biện pháp nhanh nhất bây giờ là đi tìm lại pháp bảo đã mất cùng với bọn người Kim Đồng, Giải Đạo Nhân…” Hàn Lập lắc đầu, ngậm ngùi thở dài.

Ngoại trừ việc đó ra, cần phải chuẩn bị chút thủ đoạn. Chính là để hóa thân có thể tận dụng hết khả năng để nhanh chóng luyện chế ra một lượng lớn Trọng Thủy.

Dựa theo miêu tả về Trọng thủy bên trong Hắc Hải Trọng Thủy Kinh, cho dù chỉ là tầng một thì nếu số lượng Trọng Thủy đủ nhiều cũng có thể trở thành đòn sát thủ để nghiền ép cường địch.

Hắn mặc dù liên tục sử dụng lục dịch để cô đọng thành tinh hạt, nhưng nếu muốn đạt tới được trình độ được đề cập bên trong điển tịch, thì cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể làm được.

Một tháng sau, một buổi sáng sớm.

Trong sân vườn của Tứ hợp tiểu viện, chẳng hiểu từ lúc nào đã xuất hiện một cái vạc lớn tám cạnh màu xanh đồng, hình dáng cổ xưa.

Mỗi mặt xung quanh của vạc đều khắc một con dị thú đang há miệng. Có con giống Kỳ Lân, có con tựa như Thao Thiết, còn con khác lại hao hao giống Quỳ Ngưu… Sắc mặt của từng con đều cực kỳ dữ tợn, biểu cảm không giống nhau.

Bốn phía của dị thú đều điêu khắc từng chuỗi hoa văn hình khuyên cổ quái, phía dưới còn viết tám cái cổ triện phù văn bằng nhũ vàng to cỡ đầu người.

Bàn đá xanh phía dưới chân vạc, điêu khắc một trận văn tám mảnh hình quạt lớn gần một trượng. Từ trên nhìn xuống, giống như một đóa hoa đang nở rộ thỏa thích.

Bên trong vạc đựng đầy nước màu xanh dương. Mặt nước trơn nhẵn, không có chút gợn sóng.

Hàn Lập đang mặc áo xanh, đứng bên cạnh cái miệng của vạc lớn màu đồng xanh. Một tay đặt lên thân vạc, nhẹ nhàng vuốt ve.

Ba ngày trước, hắn dùng một lượng lớn linh tài địa bảo để đổi vạc này với một tu sĩ trong Giao Dịch trận của Vô Thường Minh. Tên của nó là Bản Mệnh Bát Linh Hang.

Vạc này không phải là vật dùng để phụ trợ chiến đấu hay là trợ giúp tu tu luyện Pháp bảo gì cả. Công dụng chính của nó là dùng để tìm kiếm người khác và dò tìm dị bảo.

Nói đến, vật này cũng không phải là cái gì phụ trợ chiến đấu có thể là trợ giúp tu luyện pháp bảo, mà là một kiện chuyên môn dùng để tìm người và dò xét dị bảo.

Vạc này có chút khác biệt đối với các loại pháp bảo binh thường khác. Nó chỉ có thể tìm kiếm dựa vào sự tồn tại huyết mạch lẫn nhau, có thể là thần hồn liên hệ người hoặc vật

Sở dĩ Hàn Lập không tiếc đại giới chính là dự định sử dụng vạc này để tìm kiếm bản mệnh phi kiếm, Phệ Kim trùng và các loại đồ vật của bản thân.

Hắn ngẩng đầu nhìn một chỗ đang có từng tia nắng chiếu xuống bên ngoài tường viện, khẽ đảo cổ tay. Lòng bàn tay hiện ra mấy viên cực phẩm linh thạch lớn cỡ trái nhãn, tản mát ra từng đợt hào quang xanh biển và vàng đất.

Hắn mang theo hai loại linh thạch Thủy Thổ thuộc tính đi một vòng quang vạc, khảm từng viên linh thạch lên miệng tám con dị thú.

Làm xong mọi việc, hắn mới bay trở về vị trí cũ. Miệng hắn nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại như đang thôi diễn gì đấy, ánh mắt cũng dần dần trở nên có chút nóng rực.

Tia sáng mặt trời đầu tiên vượt qua tường viện, chiếu lên phía trên vạc nước. Mặt nước bên trong vạc lập tức phản xạ lại một mảnh quang mang màu vàng kim nhàn nhạt.

Hắn thấy thế, liền đặt hai tay lên vạc, ánh mắt trầm xuống, miệng khẽ mở. Bắt đầu ngâm tụng một đoạn chú văn khó hiểu.

Theo từng đợt âm thanh ngâm tụng vang lên, trận văn hình quạt phía dưới vạc lớn lập tức sáng lên hào quang màu xanh, tám cái cổ triện phù văn cũng lập tức bùng nổ quang mang.

Ngay lúc đó, mặt nước vốn trơn nhẵn như gương bắt đầu xuất hiện từng tầng gợn sóng. Những con dị thú xung quang vạc đồng cũng đồng loạt hiện lên quang mang sáng rõ.

Hai quang mang màu xanh biển và vàng đất, phân biệt từ vạc vách tường hai bên xuyên suốt tiến đến, mang mặt nước bên trong vạc chiếu rọi thành Thái Cực Âm Dương Đồ màu vàng xanh.

Hàn Lập ánh mắt ngưng trọng, nâng lên một bàn tay, đi đến bên cạnh vạc nước.

Một tia sáng nhạt hiện ra trên ngon tay trỏ, hóa thành một giọt tinh huyết vàng óng ánh, chậm rãi rơi xuống mặt nước.

"Đoong"

Một âm thanh giống như đến từ sâu bên trong thức hải, vang lên trong lòng Hàn Lập.

Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trong vạc nước. Giọt tinh huyết kia sau khi rơi vào bên trong vạc nước, không có chút dấu hiện tan rã nào, ngược lại còn chuyển động xoay tròn nhanh như con thoi.

Dưới sự lôi kéo của giọt tinh huyết, toàn bộ nước bên trong vạc cũng bắt đầu xoay tròn nhanh chóng. Quang mang hai màu xanh vàng vốn phân biệt rõ ràng, cũng không biết như thế nào lại dung hợp với nhau tạo ra một đường cong kỳ dị với hình dạng núi non sông ngòi.

Hàn Lập thấy thế, tiếp tục ngâm tụng.

Giọt tinh huyết đang xoay tròn bỗng nhiên dừng lại, giống như được ra lệnh. Quang mang lóe lên, văn vẹo biến hóa một hồi, hóa thành một tiểu kiếm màu vàng kim nhỏ vô cùng.

Nhìn hình dạng của nó thì giống với bản mệnh phi kiếm Thanh Trúc Phong Vân Kiếm của Hàn Lập y như đúc

"Đi!"

Hàn Lập ra lệnh một tiếng, tiểu kiếm màu vàng kim trên mặt nước lập tức rung động nhanh chóng. Tiếp theo, thay đổi phương hướng, nhanh chóng bay về phía đông.

Vạc lớn màu xanh diện tích có hạn, tiểu kiếm lại lao đi với tốc độ cực kì nhanh, rất nhanh liền đâm vào vách đá trên vạc.

Nhưng thực tế là mũi kiếm của tiểu kiếm từ đầu đến cuối đều duy trì khoảng cách cỡ một xích với vách đá của vạc, không có va chạm.

Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện hình dáng núi non sông ngòi trên vạc lớn đang không ngừng chuyển động. Từ đó làm nổi bật ra trôi nổi trên đó tiểu kiếm màu vàng kim không ngừng trước cướp chi cảnh.

Chừng một khắc sau, hình dáng núi non sông ngòi mới dần dần ngừng lại, tiểu kiếm màu vàng kim lơ lửng tại một nơi hoàn toàn mơ hồ, không thể xác định được.

Hàn Lập nhìn không ra địa hình của nơi này, chỉ có thể khẳng định là bên ngoài Hắc Phong Hải vực, đã thế lại ở một chỗ phía đông cực kì xa xôi.

Nhìn qua một lát, hắn bèn giơ ngón tay lên, hướng về tiểu kiếm màu vàng kim trên mặt nước. Hắn muốn cảm nhận rõ thêm một chút tình huống của bản mệnh phi kiếm.

Khi ngón tay hắn chạm đến tiểu kiếm màu vàng kim. Nháy mắt, thức hải của hắn bỗng nhiên có chút rung động, thần hồn cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc cực kỳ yếu ớt.

"Đây chẳng lẽ là..."

Hàn Lập suy nghĩ một chút, lập tức nhắm hai mắt, tập trung ý chí, cẩn thận cảm thụ.

Sau một lát, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trên mặt hiện ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng, nhịn không được mở miệng nói:

"Quả nhiên không sai, chính là thần hồn khí tức của Giải Đạo nhân…”

Thế nhưng, hắn rất nhanh liền nảy ra chút nghi ngờ. Chẳng lẽ Thanh Trúc Phong Vân Kiếm ở cùng với Giải Đạo nhân, hay chỉ là do khoảng cách không xa mà có sự trùng hợp như vậy?

Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Lập lại hiện ra một ý niệm khác, tự lẩm bẩm: "Không biết Kim Đồng... Có ở cùng với bọn họ hay không?"

Sau khi nói xong, hắn tiếp tục ngâm tụng chú ngữ, bàn tay phẩy nhẹ lên mặt nước.

Tiểu kiếm màu vàng kim trong mặt nước co rút lại, hóa thành giọt tinh huyết.

"Đi!" Sau khi ngâm tụng xong chú ngữ, Hàn Lập khẽ quát một tiếng.

Giọt tinh huyết hơn chấn động một chút, liền hóa thành hình dạng một con ruồi không có đầu, di chuyển bên trong vạc lớn.

Sau một lát, đột nhiên trầm xuống, chui vào dưới đáy mặt nước, biến mất không thấy đâu.

Khi giọt tinh huyết kia biến mất, linh thạch xung quanh vạc lớn cũng giống như đèn hết dầu, quang mang dần dần phai nhạt. Dị cảnh trong vạc cũng lập tức biến mất không thấy gì, nước bên trong lại trở về màu xanh biển.

Hàn Lập thấy vậy, không khỏi thở dài.

Không biết là có phải do khoảng cách cực kỳ xa hay là do nguyên nhân gì khác mà tinh huyết trong vạc đồng không thể cảm ứng được vị trí của Phệ Kim Trùng Vương. Thậm chí, ngay cả phương hướng đại khái, cũng không thể xác định được

Nếu không phải sâu bên trong nội tâm Hàn Lập còn sót lại một tia liên hệ thần hồn với Phệ Kim Trùng Vương, thì hắn cũng muốn xem như là nó đã chết rồi.

Nhưng mà cũng may đã có tin tức của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm cùng Giải Đạo Nhân, mặc dù chỉ là phương hướng thôi, nhưng cũng không thể không tính là không có thu hoạch.

Hắn tin rằng chỉ cần tìm kiếm ở hướng mà Bát Linh Hang chỉ dẫn. Nếu khoảng cách đủ gần, chỉ cần dựa vào huyết mạch cùng với thần thức để cảm ứng, liền không khó mà tìm được đến chỗ bọn chúng.

Nghĩ đến đây, Hàn Lập hận không thể ngay lập tức lên đường được.

Hắn vô cùng rõ ràng, cho dù muốn đi, cũng phải nhất định đem mọi chuyện ở đây thu xếp ổn thỏa mới được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 135: Bản Mệnh Bát Linh Hang

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 327 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.