247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 130: Như đã từng quen

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 130: Như đã từng quen online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: loki1994

Nhưng mà, xiềng xích màu xanh đen đột nhiên sáng lên một luồng ánh sáng xanh mời, từng miếng phù văn màu xanh đen thật nhỏ lơ lửng hiện ra, làm ra chấn động pháp tắc quỷ dị.

Hàn Lâp chỉ cảm thấy hai bàn tay khổng lồ óng ánh do thần thức biến thành đang nắm chặt sợi xiềng xích đột nhiên bị một luồng lực lượng cường đại hấp thụ. Pháp lực cùng với Thần niệm lực nhanh chóng bị hao hụt, giống như là bị kéo vào phong ấn bên trong sợi xiềng xích.

Trong lòng của hắn âm thầm kinh sợ, mở to hai mắt, tâm niệm vừa động, hóa thân Địa Chích biến đổi pháp quyết trên tay, hai tay cùng lúc chỉ vào Đan điền của hắn.

Ngay sau đó, một luồng lực lượng Thủy pháp tắc lập tức nhảy vào trong Đan điền của hắn, hóa thành một màn sáng màu lam, bao phủ lấy xiềng xích màu xanh đen.

Phù văn màu xanh đen phía trên xiềng xích lập tức bị ánh sáng màu lam ngăn trở, từng đợt chấn động quỷ dị cũng lập tức yếu đi.

Đúng lúc này, hào quang trong mắt Hàn Lập bỗng nhiên lóe lên. Trong thân thể hắn đột nhiên truyền ra từng đợt âm thanh gào thét thanh minh.

Mấy mảng kim quang bay ra thật nhanh từ bên trong cơ thể hắn, chuyển động một chút liền biến ảo trực tiếp thành hư ảnh của Cự Viên, Thải Phượng, Lôi Bằng, Khổng Tước lớn cỡ lòng bàn tay. Hư ảnh ở bốn phía xoay tròn một chút rồi lập tức xông vào bên trong Đan điền của hắn, trở nên mơ hồ.

Mấy luồng hư ảnh xông vào lập tức kéo dài quang ảnh, hóa thành một bàn tay lớn hào quang lập lòe, chộp lấy xiềng xích xanh đen.

"Đi ra cho ta!"

Nguyên Anh của Hàn Lập truyền ra từng trận đau nhức kịch liệt, hắn cắn răng chịu đựng, quát một tiếng thật lớn, hào quang của bàn tay khổng lồ trong Đan điền lập tức phát ra mãnh liệt hơn, đồng thời sử dụng sức, nắm lấy xiềng xích kéo ra ngoài.

"Leng keng leng keng..."

Một đợt âm thanh giống như các bánh răng đang chuyển động không ngừng vang lên.

Dưới lực lượng lôi kéo không thể chống đỡ được, phù văn màu đen bên ngoài sợi xích đã bắt đầu nổ tung liên tiếp, từng tấc xiềng xích màu xanh đen từ từ bị kéo ra khỏi Nguyên Anh của Hàn Lập.

Xiềng xích vừa rời khỏi Nguyên Anh trong cơ thể hắn, lập tức giãy giụa kịch liệt giống như vật sống, không muốn rời khỏi mà tìm cách để chui vào bên trong một lần nữa.

Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, mấy bàn tay đang cầm chặt xiềng xích lóe lên hào quang, lại một lần nữa biến thành hư ảnh của Cự Viên, Thải Phượng, Lôi Bằng. Từng cái hư ảnh, một là dùng tay để kéo, hai là dùng miệng để ngậm, cầm chặt xiềng xích màu đen kéo xuyên qua bụng của hắn ra ngoài.

Xiềng xích bị kéo ra khỏi cơ thể Hàn Lập, thoạt nhìn chỉ to bằng cánh tay trẻ con, dài khoảng hơn một trượng. Phù văn màu xanh đen bên ngoài đã không còn bao nhiêu, nhưng mà vẫn có từng đợt chấn động giống như là từng đợt pháp tắc chấn động không ngừng tuôn ra.

Hắn thấy thế, lập tức phất tay lấy ra một cái hộp ngọc trắng tinh đã sớm chuẩn bị cho ngày hôm nay, nhấc xiềng xích lên để vào trong hộp.

Chỉ nghe một tiếng "Đùng" giòn vang, nắp hộp bị chế trụ gắt gao.

Liền sau đó, Hàn Lập lại lấy ra một phù lục màu bạc, dán lên hộp ngọc.

Một tia sáng trắng dịu dàng lóe lên, bao phủ toàn bộ hộp ngọc lại, đồng thời cũng mang khí tức của sợi xiềng xích bên trong hộp phong bế triệt để, cắt đứt tất cả liên hệ giữa hắn với ngoại giới.

Làm xong hết mọi chuyện, Hàn Lập mới thở dài một tiếng, vẫy tay về mấy cái hư ảnh Chân Linh đang quay quanh cơ thể hắn. Những hư ảnh Chân Linh lập tức biến thành quang mang, chui vào bên trong cơ thể hắn, biến mất không thấy dấu vết.

Lúc này, Hàn Lập cảm thấy có một dòng nước ấm đang dâng lên trong Đan điền, dung nhập lại với nhau rất ôn hòa, nhưng không hiểu sao lại mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc

"Đây là..."

Hắn có chút kinh ngạc, liền sử dụng thần thức quan sát Đan điền. Hắn phát hiện người tí hon màu vàng luôn trong tình trạng ngủ say đã tỉnh lại, đang mở to hai mắt nhìn xung quanh.

Trên thân người tí hon, kim quang hơi ảm đảm, có vẻ như là do biến cố lúc trước mà đã chịu nhiều hao tổn.

Giờ phút này, dưới thân thể của người tí hon, từng vòng bọt nước giống như gợn sóng màu xanh đang sáng lên, thoạt nhìn liền giống như mắt, đang ồ ồ tỏa ra bọt nước như suối.

Hàn Lập biết rõ, đây chính là Pháp lực của hắn bị phong ấn lâu nay!

Tuy rằng nhìn ôn hòa yếu ớt, nhưng mà cũng đã chảy ra được một ít như một vũng nước, chắc chắn không cần nhiều thời gian, có thể sẽ tràn đầy toàn bộ Đan điền.

Xiềng xích phong cấm Nguyên Anh đã được tháo ra, nội tâm Hàn Lập đã được giải thoát khỏi tảng đá đã đè nặng bấy lâu nay. Hắn chậm rãi mở hai mắt, ngửa đầu lên nhìn trời. Trên mặt tràn đầy sự vui vẻ, nội tâm cực kỳ sảng khoái.

Mấy ngày đã trôi qua, đại phiên màu bạc xung quanh tứ hợp tiểu viện sớm đã thu hồi lại, thân ảnh Hàn Lập từ đầu đến cuối không có đi ra ngoài sân vườn.

Giữa trưa một ngày nọ, bỗng nhiên có một đạo độn quang cấp tốc phóng lên từ Ô Mông đảo, trong chớp mắt đã bay đến chân trời phía xa. Trên đảo, mặc dù có không ít người có thể cảm nhận được, nhưng không ai thấy rõ người độn quang là ai.

Đạo độn quang kia bay đến một hải vực không một bóng người, cách rất xa Ô Mông đảo. Độn quang bỗng nhiên chậm lại, hiện ra một bóng người bên trong.

Người này đang mặc bộ trường sam màu xanh, vóc người cao lớn, dung mạo bình thường. Chính là Hàn Lập.

Quần áo hắn đón gió, bay phấp phới. Toàn thân toát ra một luồng khí tức cường thịnh khiến cho người khác kinh sợ, tu vi hắn đã đột phá đến Chân Tiên cảnh Sơ kì.

Ngày hôm đó, ngay thời điểm hắn phát hiện trong Đan điền có dòng nước ấm chảy trở về. Vốn tưởng là Pháp Lực đang dần dần khôi phục, có thể đến hôm nay là đã khôi phục bình thường. Nhưng mà, hắn đột nhiên phát hiện, ẩn chứa bên trong cơ thể không phải là Pháp lực, mà chính là Tiên Linh Lực thuần khiết.

Quá đỗi vui mừng, hắn mang chút tâm tư, liền trốn khỏi Ô Mông đảo, xuất hiện tại nơi này.

Trong miệng hắn vang lên một tiếng hú thật sảng khoái, trên gương mặt hắn loé lên ánh bạc, điện mang óng ánh khắp nơi lập tức bắn ra từ bên trong cơ thể, bao phủ phạm vi trăm trượng xung quang lại.

"Xì xì xì "

Hồ quang điện màu bạc tràn ngập hư không, tán loạn điên cuồng khắp nơi, có cái bay lên cao trăm trượng rồi bắn xuống nước biển.

Nước biển lập tức như sôi trào, dâng lên từng cơn sóng cao vài chục trượng, sóng gió động trời.

Hàn Lập thấy thế, tay bỗng tìm kiếm. Hắn tháo cái bình nhỏ màu xanh đeo trước ngực xuống, ném lên cao.

Chỉ thấy lục quang trên bình nhỏ bùng nổ, đón gió biển quay tít một vòng. Bỗng nhiên loé lên rồi biến mất giữa không trung không thấy gì nữa.

Một lát sau, cuồng phong đột nhiên gào thét điên cuồng trên mặt biển, từng mảng Ngũ sắc Linh vân hiện ra giữa không trung.

"Ầm ầm "

Đột nhiên có sấm sét giữa không trung!

Một cái miệng bình khổng lồ giống như che khuất cả bầu trời, giống như đang cùng với Giao Long dò xét, lơ lửng hiện ra giữa không trung cùng với Linh Vân. Hơi chao đảo một chút, liền có vô số phù văn màu xanh sẫm phun ra từ bên trong miệng bình.

Những phù văn này đang bay ra, trong nháy mắt liền lập tức hoá thành một màn sương mù màu xanh bao quanh, lập tức vỡ ra.

Trong chớp mắt, cả phiến hải vực đã bị một cỗ phái nhiên vô cùng chấn động pháp tắc chụp xuống.

Tiếp theo, một tiếng “Ầm ầm ầm” thật lớn vang lên!

Toàn bộ hư không xung quang đều hơi chấn động một chút, không khí trong phạm vi mấy trăm trượng lập tức trở nên căng thẳng, vô số hồ quang điện màu bạc nhanh chóng co rút lại, hướng về phía Ngũ sắc Linh vân mà hội tụ.

Ngay sau đó, trên mặt biển cũng bắt đầu nổi lên từng cơn sóng gió kịch liệt động trời. Từng cột trụ chống trời khổng lồ thô ráp bằng nước biển, giống như là Giao Long bay lên không, vặn vẹo thân thể bay về phía bầu trời.

Nhưng mà, bất kể là lôi điện hay nước biển, không quan tâm số lượng to lớn như thế nào, nhưng một khi đến gần xung quanh miệng bình trong phạm vi hơn nghìn trượng, liền bị chấn động hoá thành bột phấn, bị một luồng lực lượng vô hình hấp thụ gần như không còn.

Trong chốc lát, lôi điện màu bạc đầy trời cũng đã bị hút vào hoàn toàn, chỉ còn lại mấy trăm cái vòng rồng khổng lồ bằng nước đang không ngừng dũng mãnh lao thẳng tới bầu trời.

Hàn Lập thấy vậy, trên mặt hiện lên một chút suy tư.

Hắn khẽ vẫy tay, Ngũ sắc Linh vân trên bầu trời lập tức trở nên mơ hồ rồi dần dần biến mất không còn nhìn thấy gì nữa. Trên hư không, chỉ còn một cái bình nhỏ màu lục, từ từ rơi xuống.

Đồng thời, những cái vòi rồng khổng lồ bằng nước biển đang lao thẳng đến bầu trời, liền mất đi lực lượng dẫn dắt, lập tức tản ra, kéo nhao rơi xuống, lập tức làm cho xuất hiện từng đợt sóng lớn cao trăm trượng, rất lâu sao mới bình lặng lại.

Sau khi thu hồi bình nhỏ, ngón cái của Hàn Lập nhẹ nhàng chà xát lên hoa văn hình lá trên thân bình. Hắn cảm giác như là đang nhớ lại chuyện gì đó, trong lúc nhất thời liền rơi vào trầm tư.

Nửa ngày sau, sắc mắt hắn đột nhiên trở nen quái dị, tự lẩm bẩm:

“Nếu là đã có Tiên Linh Lực, hay là thử xem một chút. Biết đâu lại có thể khôi phục lại một chút trí nhớ đã bị mất...”

Dứt lời, trong Đan điền của hắn lập tức dâng lên một luồng nhiệt lưu, luồng Tiên Linh lực chảy xuôi theo kinh mạch lưu chuyển trong cơ thể. Tiên Linh Lực rất nhanh chảy đến tay hắn, rót vào bên trong bình nhỏ.

Lòng bàn tay hắn lập tức phát ra một luồng hào quang màu xanh sẫm, ban đầu có chút ảm đạm, nhưng càng ngày càng trở nên sáng hơn.

Hào quang của bình nhỏ dần dần đại phóng, kéo theo đó là toàn bộ thân bình bắt đầu run rẩy liên tục.

Một lát sau, tia sáng kia cũng đã xuyên ra, hoá thành một mặt trời màu xanh lá, khiến cho hơn phân nửa hải vực đều ánh lên sắc xanh như ngọc bích.

Hào quang của bình nhỏ càng ngày càng nhiều, lực lượng rung động lắc lư cũng càng lúc càng thêm mãnh liệt, phảng phất như muốn giãy giụa thoát khỏi bàn tay Hàn Lập để trốn đi.

Ngay lúc Hàn Lập có cảm giác không thể nào cầm chặt được bình nhỏ, thuý quang bên trong miệng bình bỗng nhiên loé lên, phun ra ngoài một mảng lớn phù văn màu xanh lá cây.

Hàn Lập thấy vậy, khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát những phù văn kia.

Những phù văn kia là một đoạn khẩu quyết Kim Triện Văn, trôi lơ lửng ở giữa lục quang, giống như được điêu khắc từ ngọc thạch, bên trong truyền ra từng đợt khí tức kì dị.

Hàn Lập nhìn xem những khẩu quyết này, vẻ mặt càng lúc càng quái dị, nhịn không được cười hắc hắc, lẩm bẩm nói:

“Quả nhiên là rất quen thuộc. Xem ra, trước khi mất đi trí nhớ, ta cũng đã sớm làm như vậy.”

Dứt lời, hắn liền không chần chừ, ngón tay vuốt nhẹ một vòng miệng bình, những phù văn màu xanh sẫm bỗng nhiên hoá thành một luồng Thanh khí, chảy về bên trong bình nhỏ.

Sau đó, Hàn Lập cầm bình nhỏ ném lên cao, môi khẽ mấp máy, hắn tụng niệm khẩu quyết lúc nãy.

Ngay lúc đó, hắn giơ ngón tay điểm một chỉ về miệng bình đang ở xa xa giữa không trung, tiếp tục rót Tiên Linh Lực vào trong bình nhỏ.

Theo khẩu quyết hắn đang ngâm tụng, thiên địa nguyên khí xung quang Hải vực dường như bắt đầu chuyển động, bị một luồng chấn động cực kì quỉ dị, tới xa xa hô ứng.

Một màn sáng màu xanh quỷ dị giống như một quả cầu ánh sáng màu xanh,chậm rãi hướng về bốn phương tám hướng không ngừng phình ra, mang phạm vi mấy trăm dặm xung quanh bao phủ lại, ngăn cản với bên ngoài.

Vào lúc này, trên thân Hàn Lập bỗng nhiên xuất hiện một luồng hào quang màu xanh nước biển, không tự chủ được bắn ra cách hắn không xa, hoá thành hình dạng con người. Chính là hoá thân Địa Chích của hắn.

Trên đỉnh đầu hoá thân, ánh sáng màu xanh lập lờ, hiện ra từng sợi tơ màu lam vô cùng nhỏ, bên trong truyền ra từng đợt chấn động pháp tắc rõ ràng.

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 130: Như đã từng quen

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 232 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.