247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 128: Phá xích (1)

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 128: Phá xích (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: loki1994

Hàn Lập mở to mắt, thu hồi lại thần thức trong pháp khí chứa đồ.

Thật ra, Đản Hồn Hoa hắn chuẩn bị đã đạt được 10 vạn năm, ở bước cuối cùng, ngưng tụ phân hồn chỉ tốn một khoảng thời gian gần một nén nhang thì đã thành công ngưng tụ, gần như hoàn mỹ, có thể tự nhiên điều khiển.

Sở dĩ hắn phải chờ hơn một canh giờ, một mặt là vì che giấu tai mắt đối với người khác, mặt khác là muốn cho đối phương tiêu hao thêm một chút thủ đoạn. Dù sao thì những ngày qua, khi cô động hoá thân Địa Chích, hắn hao phí tinh lực cũng không ít, vừa vặn nhờ đó có thể khôi phục được vài phần.

May mắn là hắn không có hiện thân trước tiên, nếu không một đòn của Huyết Cương Âm Lôi, hắn cũng không kịp đề phòng để đỡ đòn, sợ là sẽ chịu thiệt thòi không nhỏ.

Giờ phút này, khi luyện thành hoá thân Địa Chích, hắn còn có việc cực kì quan trọng muốn làm, nên bốn tên Tổ Thần kia bất quá chỉ là chuyện nhỏ, để cho bọn họ chạy trốn cũng không có vấn đề gì to lớn.

Hàn Lập nghĩ như thế, phất tay đem dụng cụ bày trận đang ở trên mặt đất thu vào, sau đó hướng về Ô Mông Đảo mà bay đi.

Mấy ngày sau, một buổi sáng sớm.

Ô Mông đảo được bao phủ dưới ánh mặt trời sáng rực rỡ, giống như là được dát những miếng vàng lá sáng bóng, toàn bộ hòn đảo đều tản ra một loại ánh sáng ôn thuận nhu hoà.

Ở các nơi đặt các pho tượng Tổ Thần trên đảo, cư dân tụ tập đông túc. Sắc mặt mọi người đều tràn đầy nghiêm túc, mặt mũi đầy vẻ thành kính, hai tay đặt trước ngực như đang cầu nguyên, trong miệng không ngừng tụng niệm.

Lạc Phong đang mặc một bộ áo nho màu xanh, đang đứng trên quảng trường ở trung tâm đảo, ngửa đầu nhìn qua pho tượng Tổ Thần vừa được sửa chữa lại.

Y cũng không có tiến hành nghi thức cầu nguyện giống như các cư dân khác của đảo đang làm. Y buông thả hai tay, cả người giống như đang trầm tư.

Ngay lúc này, trên hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo độn quang từ đằng xa bắn nhanh đến, đáp xuống bên cạnh Lạc Phong

"Liễu tiền bối!" Lạc Phong lập tức khom người hướng về người kia hành lễ, lớn tiếng nói.

Người kia chính là Hàn Lập vừa mới tu luyện thành công hoá thân Địa Chích, trở về Ô Mông Đảo.

Cư dân của Ô Mông Đảo thấy thế, cũng đều lập tức hoãn lại nghi thức cầu nguyện, đồng loạt hướng về Hàn Lập, cung kính hành lễ.

"Đi theo ta."

Hàn Lập lạnh nhạt nói một câu, thân hình lần nữa phóng lên trời, hướng về phía tứ hợp tiểu viện của hắn bay đi

Lạc Phong cũng lập tức độn quang đuổi theo.

Thân ảnh hai người, một trước một sau, đi đến sân vườn trong tiểu viện.

Trong sân vườn, Hàn Lập đang ngồi bên cạnh cái bàn đá, vẫy tay ra hiệu cho Lạc Phong ngồi đối diện mình, sau đó hắn liền đi thẳng vào vấn đề, nói ra:

"Tộc trưởng Lạc Phong, có một chuyện mà trước đây ta luôn giấu kín, không nói cho người biết. Hiện tại thì chẳng cần phải giấu nữa, ta liền nói cho ngươi biết chuyện này. Tổ Thần Lạc Mông của Ô Mông đảo các ngươi, thật ra đã chết hơn ngàn năm nay rồi."

"Thật ra, không cần tiền bối nói thì ta cũng đã đại khái đoán được chuyện này. Mấy vị Trưởng lão khác đều có suy nghĩ này, mọi người không muốn cho cư dân trên đảo hoang mang, chỉ là ngầm hiểu vấn đề này trong nội bộ mà thôi. Nhưng mà... Mong rằng những ngày sau, Liễu tiền bối có thể tiếp tục phù hộ cho Ô Mông đảo của ta một chút, tại hạ vô cùng cảm kích." Lạc Phong nghe vậy, sắc mặt hơi tái, liền cười khổ môt tiếng rồi nói.

"Cái này ngươi có thể yên tâm. Chuyện mà ta đã đáp ứng với ngươi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Bây giờ, ta đã thành công luyện chế ra hoá thân Địa Chích, cũng tìm được công pháp tu luyện Địa tiên cao cấp. Tiếp theo, ta cần ngươi ở trên đảo giúp ta xây dựng tượng thần hoá thân, bắt đầu thu thập Tín niệm lực." Hàn Lập sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi nói ra.

"Tiền bối cứ việc yên tâm, tại hạ sẽ mau chóng thu xếp cho thoả đáng." Lạc Phong sau khi nghe được, hơi có chút kinh ngạc, ôm quyền đáp lại.

"Chỗ này có một chút pháp bảo điển tịch. Ngươi hãy nhận lấy để mà bồi dưỡng đám hậu bối có tư chất hơn người trên đảo. Đây mới chính là việc giúp cho Ô Mông đảo ngày sau có thể hưng thịnh được."

Hàn Lập nói xong, vung tay áo, một cái vòng trữ vật liền bay ra, xuất hiện trước người Lạc Phong.

Y cẩn thận cầm lấy, sau đó liền xem xét một chút. Sắc mặt y lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Bên trong vòng tay trữ vật này có vô số đồ vật với giá trị cao, vượt quá sự tưởng tượng của y.

Có thể nói, bên trong cái vòng tay trữ vật này cất giấu điển tịch pháp bảo cùng với linh tài đan dược, đã vượt xa sự tích cóp vài vạn năm qua của Ô Mông đảo bọn họ.

Lạc Phong không biết rằng đây chỉ là một phần nhỏ trong chiến lợi phẩm mà Hàn Lập thu hoạch được trong chuyến hành trình đến Hồng Nguyệt đảo trước đây. Dù sao, đối với một tên Chân Tiên cảnh, dù chỉ là Tán Tiên, thì vật phẩm tích trữ cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ.

"Đại ân của Liễu tiền bối, Ô Mông đảo vĩnh viễn không quên..." Lạc Phong hai tay dâng vòng trữ vật lên, khẽ run rẫy, cuối cùng liền quỳ mọp xuống đất, thốt ra những lời từ tận đáy lòng.

"Không cần làm như vậy. Ta chuẩn bị bế quan. Nếu không có chuyện gì quan trọng, đừng đến tìm ta." Hàn Lập khoát tay áo, nói ra.

"Vâng."

Lạc Phong trịnh trọng lên tiếng. Y nhận mệnh lệnh, rời khỏi tiểu viện.

Nửa tháng sau, toàn bộ tượng thần trên Ô Mông đảo đều đã bị dỡ bỏ sạch sẽ. Thay vào đó là từng pho tượng mới tinh, đặc dày đặt khắp nơi trên hòn đảo.

Những pho tượng mới nặn có dung mạo tương tự ba phần so với pho tượng Tổ Thần ban đầu, điều đó chứng tỏ là đã không phải cùng một người.

Mỗi ngày, từ sáng sớm đến chạng vạng tối, phía dưới những pho tượng của Hàn Lập, vô số cư dân trên đảo đều tụ tập lại, từng trận âm thanh cầu nguyện vang lên, giống như trước đây.

Buổi tối một ngày nọ, trên không trung Ô Mông đảo đột nhiên truyền đến một tiếng "Oanh" vang thật lớn. Ngân quang óng ánh khắp nơi rơi xuống từ trên bầu trời đêm, như là Ngân Hà rũ xuống, dung nhập vào bên trong toà tứ hợp tiểu viện trên đảo.

Bốn phía xung quang tiểu viện dựng lên bảy, tám cây đại phiên màu bạc, hào quang toả sáng, toàn bộ tiểu viện được bao phủ bên trong một tầng sương mù màu bạc dày đặc không thấy gì.

Giờ phút này, Hàn Lập đang mặc một bộ áo xanh đang ngồi khoanh chân ngay chính giữa khoảng sân trống trải. Hoá thân Địa Chích của hắn ngồi đối diện với bộ mặt nghiêm nghị.

"Bắt đầu đi." Hàn Lập ánh mắt có chút chớp động, mở miệng nói.

Nói rồi, hắn nhắm hai mắt lại, thần thức liền chìm vào trong Đan điền.

Bên trong Đan điền, Nguyên Anh màu vàng vẫn như cũ, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có thần sắc trên mặt không thể nhìn ra là có thống khổ hay không.

Bên ngoài Nguyên Anh bị một tầng tinh quang sáng loáng bao phủ. Chính là do Hàn Lập sử dụng lực lượng thần thức để che đậy những xiềng xích màu đen.

Theo tâm niệm hắn khẽ động, tinh quang bên ngoài Nguyên Anh lập tức sáng rõ, giống như dòng nước, nhao nhảo chảy về trong đầu hắn.

Ngay sau đó, hắc quang bỗng loé lên bên ngoài Nguyên Anh của hắn, chín cái xiềng xích đen như mực xuất hiện, xung quang cũng bắt đầu có những mảng lớn sương mù màu đen.

Trong tiểu viện, tinh quang sáng chói, trên ngực bụng Hàn Lập cũng lập tức sáng lên bảy lam mang tinh điểm loá mắt. Hoá thân Địa Chích của hắn đang ngồi đối diện, thấy thế lập tức giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết, hướng về Đan điền của hắn hạ một chỉ.

Theo hai ngón tay hạ xuống, Hàn Lập cảm thấy vùng Đan điền lập tức nóng lên, một dòng nước ấm pháp lực màu bạc ôn hoà cuồn cuộn lao đến như trường giang đại hải, không ngừng chui vào bên trong cơ thể hắn.

Ngay lúc đó, Tinh thần lực bên trong cơ thể hắn cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, hoá thành từng sợi tơ mỏng màu bạc, chuyển động xuôi theo tứ chi bách mạch của hắn.

Pháp quyết trên tay Hàn Lập kết động, hai luồng lực lượng không gặp chút trở ngại nào liền dung hợp vào trong Đan điền, hoá thành từng sợi tia sáng màu bạc tinh tế, nhanh như chớp, lao thẳng đến Nguyên Anh.

Tình huống lần này có chút khác biệt so với lần trước. Số lượng tia sáng màu bạc không những nhiều hơn gấp trăm lần mà khí tức trên đó còn mạnh hơn gấp trăm lần so với trước.

Trong khí tức, Hàn Lập cảm nhận được lực lượng pháp tắc xuất hiện ở từng tia từng sợi mà trước đây không có.

Một tiếng vang "Ầm ầm" thật lớn, bên trong Đan điền Hàn Lập vang lên tiếng nổ như sấm set.

Tia sáng màu bạc bay nhào tới giống như là sa trường đục trận kỵ binh, lấy khí thế như vạn tấn đụng vào mảng sương mù màu đen nồng đậm ở bên trong.

Ngay sau đó, trong Đan điền Hàn Lập vang lên âm thanh "Lốp bốp" đại tác.

Mảng sương mù màu đen trực tiếp bị xé nứt ra, rất nhanh liền tiêu tán biến mất, lộ ra bên trong là những xiềng xích màu đen.

Tia sáng màu bạc không có ý định bỏ qua, tiếp tục nhào tới.

Lần này, Hàn Lập không có nóng vôi, hắn không đem tia sáng phân chia đến phía trên tất cả xiềng xích. Hắn chọn một cái trong số đó, mang tất cả tia sáng màu bạc quấn quanh sợi xích.

"Xì xì ti "

Một âm thanh giống như là khối sắt bị nung nóng ném vào trong thùng nước. Xiềng xích màu đen lập tức xuất hiện từng luồng khói đen, kịch liệt rung động, hắc quang nhanh chóng bị tiêu tán.

Ngay lúc đó, vô sô phù văn nhỏ bé màu đen nổi lên trên xiềng xích, muốn bổ sung hắc quang bao phủ bên ngoài xiềng xích đang bị tiêu hao nhanh chóng.

Trong tia sáng màu bạc, tản ra một tầng hào quang khí tức pháp tắc màu xnah nước biển, dung hợp với phù văn màu đen, làm cho việc chữa trị xiềng xích của phù văn trở nên yếu ớt, hiệu quả giảm cực kì rõ rệt so với lần trước

Hàn Lập thấy thế, tâm niệm thúc giục, Luyện Thần Thuật lập tức lại vận chuyển.

Luyện Thần Thuật bên trong thức hải sớm đã chuẩn bị lực lượng thần thức bàng bạc, lập tức hoá thành vô số thần niệm tinh ti, chỉ trong nháy mắt đã đi đến bên trong Đan điền của Hàn Lập.

Dưới sự thúc dục của tâm niệm Hàn Lập, từng sợi thần niện tinh ti óng ánh, đan xen quấn quít lại với nhau, hoá thành một cây phủ khổng lồ bằng thần niêm sáng long lanh óng ánh. Cự phủ bay vọt lên, hướng về phía xiềng xích màu đen có hắc quang ảm đạm, chém xuống.

Nếu tinh ti màu bạc lúc trước là sa trường đục trận kỵ binh, thì lúc này cây phủ khổng lồ bằng thần niệm chính là phá trận trọng giáp bộ binh, sau khi được kỵ binh xông vào mở ra vị trí hiểm yếu, liền cho kẻ thù một đòn trí mạng

Chỉ nghe một tiếng "Tranh" duệ minh vang lên, xiềng xích màu đen chấn động kịch liệt, cây phủ khổng lồ bay ngược về.

Âm thanh một luồng lực xuyên thấu cực mạnh giao tranh với kim thạch vang lên từ Đan điền Hàn Lập, hướng thẳng đến thức hải của hắn, khiến cho thần thức của hắn nhói lên.

Nhưng mà giờ phút này, hắn chẳng thèm quan tâm, toàn bộ sự chú ý đều hướng về xiền xích màu đen đang nằm trong Đan điền.

Chỗ xiêng xích bị cây phủ khổng lồ chém trúng, lộ ra một vết nứt ngắn cực kì rõ ràng.

Hàn Lập thấy vậy, tràn đầy sụ tin tưởng, hắn không thèm quan tâm đến việc thần thức đau nhức, tiếp tục lấy cây phủ khổng lồ chém vào xiềng xích màu đen

"Tranh... Tranh..."

Một lần, hai lần, ba lần...

Khi Hàn Lập bổ nhát thứ bảy xuống, một tiếng vang trầm "Bành" truyền đến, xiêng xích màu đen trực tiếp đứt đoạn, hoá thành một mảng tinh quang màu đen.

Một màn quỷ dị xuất hiện!

Những tinh quang này không tiêu tán đi mà hướng về tám cái xiềng xích còn lại, loé lên rồi dung nhập vào bên trong.

Tinh quang màu đen vừa mới biến mất, thì quang mang của tám cái xiềng xích còn lai lập tức sáng lên, phù văn màu đen bên ngoài lập tức tăng lên, hắc quang cũng trở nên đậm hơn.

Hàn Lập nao nao, chợt nở nụ cười khổ.

Nếu là mỗi lần một cây xiềng xích đứt gãy, đều sẽ dung nhập vào những xiềng xích còn lại. Như vậy thì xiềng xích càng về sau càng kiên cố, càng khó chém đứt.

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 128: Phá xích (1)

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 217 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.