247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 126: Bức hiếp

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 126: Bức hiếp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: cubihu

Hàn Lập gặp tình huống này, đậy hộp ngọc trong tay lại, đồng tử hơi co rụt.

Với lực lượng thần thức của hắn, khi đối phương hiện thân, trong nháy mắt đã xác định rành mạch.

Tên bay đến đầu tiên là một gã đại hán khôi ngô, mặc áo giáp trắng thêu hoa văn, đeo mặt nạ. Đúng là hóa thân Địa Chích Tổ Thần Hàn Khâu lúc trước đã từng giao thủ qua.

Dù có mặt nạ ngăn cách nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sát ý lành lạnh trong mắt y.

Năm tên khác theo sát phía sau, dung mạo rất sống động nhưng thần tình có vẻ đờ đẫn, xem ra cũng đều là Hóa thân.

Ngoại trừ một gã nam tử áo giáp màu đen và một lão giả râu vàng, còn có hai đạo sĩ áo bào xanh có dung mạo giống nhau như đúc, phảng phất như song sinh. Những tên này tuy Hàn Lập chưa thấy qua nhưng từ tin tức do Lạc Phong cung cấp, có thể đoán được đại khái cũng là Tổ Thần ở mấy hòn đảo phụ cận.

Về phần kẻ đi sau cùng là mỹ phụ áo lam, lại là một gương mặt quen. Chính là phu nhân Hộc Cốt đợt trước đi cùng với Hàn Khâu.

Sáu tên này dường như đã sớm dùng thủ đoạn cao minh nào đó để thu liễm khí tức, mật phục Hàn Lập ở hải vực phụ cận cách mấy ngàn dặm, thế nên lúc trước Hàn Lập không phát hiện ra.

Khoảng cách mấy ngàn dặm đối với Chân Tiên mà nói, chỉ đến trong chốc lát.

Hàn Khâu, kẻ đứng mũi chịu sào, khẽ động cánh tay. Một đạo bạch quang từ trong tay bắn ra, hiện lên một thanh liêm đao, mặt ngoài quang mang kỳ lạ chớp động một cái, liền điên cuồng phóng lớn tới trăm trượng, hung hăng chém thẳng tới chỗ Hàn Lập.

Liêm đao này mặc dù không phải là Tiên khí nhưng cũng là một kiện dị bảo ẩn chứa uy năng khổng lồ. Ánh đao chưa đến, nước biển phụ cận đã tràn đầy hàn quang lành lạnh, cuồn cuộn tách dần ra hai bên.

Giờ phút này, Hàn Lập đang ở thời khắc mấu chốt tế luyện phân hồn hóa thân, đứng lên còn không được, chứ đừng nói đến việc xuất thủ ngăn cản.

Bất quá, trên mặt hắn không hề có vẻ kinh hoảng chút nào, một tay bấm niệm pháp quyết, chỉ vào một chỗ.

Một vệt sáng xanh từ đầu ngón tay bắn ra, lóe lên rồi chui vào trong màn ánh sáng màu xanh lam xung quanh.

Ô...ô...n...g!

Màn ánh sáng màu xanh lam đại phóng quang mang, biến thành vô cùng rõ ràng, mặt ngoài hiện ra vô số hư ảnh sóng lớn, phát ra âm thanh ào ào.

Màn sáng này hiển nhiên là một loại trận pháp cấm chế cực kỳ cao minh.

Khi màn sáng màu xanh lam khó khăn lắm mới hình thành thì liêm đao màu trắng đã chém vào.

"Leng keng" một tiếng nổ mạnh giống như kim loại đập vào nhau!

Đốm lửa bắn ra tứ tung, liêm đao trực tiếp bị đẩy lùi, màn ánh sáng màu xanh lam tuôn ra hư ảnh sóng to tràn trên mặt đất, rung lắc kịch liệt nhưng cũng không bị phá vỡ.

Cùng lúc đó, năm tên phu nhân Hộc Cốt cũng sử dụng các loại pháp bảo của mình công kích. Nam tử áo giáp màu đen dùng là một thanh như ý màu ô kim, lão giả râu vàng dùng là một đại ấn màu vàng đất, hai đạo sĩ áo bào xanh dùng là hai cây mác dài màu lam, còn phu nhân Hộc Cốt dùng là một thanh kiếm dài màu đen.

Năm kiện pháp bảo toả hào quang ngút trời, gần như ngay sau liêm đao đồng thời đánh vào màn sáng màu xanh lam.

Âm thanh rất lớn liên tiếp nổ ra khiến cho nước biển xung quanh cuồn cuộn quay cuồng một hồi!

Tuy nhiên, những pháp bảo này cũng giống như liêm đao trước đây đều bị màn ánh sáng màu xanh lam ngăn lại, rồi bị bật ngược ra ngoài.

Màn ánh sáng màu xanh lam phảng phất như cây liễu trong gió, điên cuồng rung động lắc lư. Bề mặt một lần nữa mãnh liệt gợn sóng, phảng phất hết đợt sóng lớn này đến đợt sóng lớn khác cuốn lên nhưng cũng rất nhanh một lần nữa ổn định lại. Tuy nhiên, hào quang màu lam toả ra đã ảm đạm đi hơn một nửa.

Tuy rằng từ bên ngoài vẫn không có cách nào nhìn rõ tình hình bên trong màn sáng, nhưng đã có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng người đang ngồi xếp bằng.

"Đạo hữu Hàn Khâu, ân oán lần trước giữa ta và ngươi đã xong. Ngươi tới đây là có ý gì?" Hàn Lập trầm giọng hỏi.

"Hắc hắc, muốn trách thì trách tiểu tử ngươi quá tham lam. Nếu như ngươi thực sự không tìm được bụi cây Đản Hồn Hoa của Lạc Mông, sao lại có thể bắt đầu bắt tay vào luyện chế hóa thân Địa Chích? Tuy rằng bụi linh hoa đó còn kém vạn năm hỏa hầu nhưng miễn cưỡng cũng đủ." Hàn Khâu hắc hắc một tiếng, rồi nói.

"Đạo hữu thành Tiên đã lâu, đối với quá trình luyện chế hóa thân quả nhiên hiểu biết vô cùng. Lần này không tiếc chờ đợi lâu như vậy, vào đúng thời điểm ta ở bước cuối cùng luyện chế hóa thân, ngươi hiện thân. Đoán chắc là tại hạ lúc này vô pháp dừng lại." Hàn Lập thản nhiên nói.

"Các hạ quả nhiên là người thông minh. Hiện tại đưa ra cho ngươi hai con đường, một là giao Đản Hồn Hoa ra, chúng ta lập tức rời đi, ngươi đại khái có thể tiếp tục làm Đảo chủ Ô Mông của ngươi, chúng ta cũng sẽ không can thiệp. Về con đường thứ hai, ta nghĩ dù không nói, ngươi cũng vô cùng rõ ràng." Hàn Khâu cười lạnh nói.

"Phu nhân Hộc Cốt và các vị đạo hữu, Liễu mỗ cùng các ngươi không thù không oán. Vậy mà, chư vị muốn cùng với đạo hữu Hàn Khâu liên thủ đưa tại hạ vào chỗ chết sao?" Hàn Lập không trả lời Hàn Khâu, ngược lại nói với những tên kia.

"Ta cùng Liễu đạo hữu tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần, cũng miễn cưỡng coi như quen biết nên khuyên đạo hữu không nên chống cự. Ngươi đã tu luyện theo con đường Huyền Tiên, thành tựu thân thể vô cùng to lớn, hà tất lại chuyển sang con đường Địa Tiên? Chỉ cần đạo hữu nguyện ý hợp tác cùng bọn ta, chúng ta có thể bảo đảm vị trí Đảo chủ Ô Mông của ngươi." Phu nhân Hộc Cốt chậm rãi nói.

"Hợp tác? Hoá ra là các ngươi muốn Liễu mỗ ta làm Đảo chủ bù nhìn, mặc cho người định đoạt chăng." Hàn Lập khẽ cười một tiếng nói.

"Hặc hặc! Ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Các vị đạo hữu, chỉ cần tiêu diệt kẻ này, điều kiện trước đây Hàn mỗ tuyệt đối nói được thì làm được." Hàn Khâu cười một tiếng quái dị, tay thúc giục pháp quyết. Liêm đao lần nữa hóa thành một vệt ánh đao, chém tới phía trước.

Năm tên kia cũng không nói thêm gì nữa. Cả đám thúc giục pháp bảo của mình, lần nữa hóa thành từng đạo ánh sáng màu đỏ ngay ngắn đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam.

Ầm ầm ầm!

Màn ánh sáng màu xanh lam điên cuồng run rẩy, tuy rằng một lần nữa chặn được công kích của sáu tên nhưng màn sáng đã vô cùng ảm đạm, chỉ còn lại một lớp mỏng manh.

Bên trong cấm chế màu xanh lam, Hàn Lập trầm mặc không nói, cũng không biết hắn đang làm những gì.

Hàn Khâu đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay đánh ra một pháp quyết.

Cự liêm màu trắng lóe lên quang mang, hiện ra xung quanh tám hư ảnh cự liêm giống nhau như đúc, xoay tròn xung quanh bản thể cự liêm màu trắng, trông phảng phất như một đóa hoa sen trắng nở rộ, phát ra âm thanh vô cùng chói tai, đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam.

“Ầm” một tiếng nổ vang rung trời!

Màn ánh sáng màu xanh lam rốt cuộc "Răng rắc" vỡ vụn, hóa thành vô số lưu quang màu lam phiêu tán, lộ ra thân ảnh Hàn Lập ngồi đối diện với hóa thân ở bên trong.

Năm pháp bảo xung quanh hóa thành hồng quang lập tức cùng đánh tới chính giữa chỗ Hàn Lập.

Nhưng vào lúc này, xung quanh Hàn Lập một lần nữa hiện ra từng điểm ánh sáng màu lam, rồi có tiếng nước chảy rất lớn, từng màn nước hình bán cầu màu lam lần nữa xuất hiện, không sai biệt lắm so với màn nước trước đây, tuy có vẻ hơi yếu nhược hơn một ít nhưng lại dày hơn mấy chục tầng.

Hào quang màu xanh da trời từ các tầng màn nước toả ra rực rỡ, trông cực kỳ thần bí.

Năm đạo hồng quang đụng vào quầng sáng ở trên, răng rắc một tiếng, một tầng màn nước màu lam phía ngoài cùng lập tức bị trảm phá, nhưng những đạo hồng quang kia cũng nhao nhao bị phản chấn, đánh bay trở lại.

Nhưng vào lúc này, mặt khác, màn ánh sáng màu xanh lam lại “ông ông” chuyển động. Ánh sáng màu lam phía trên như gợn sóng bắt đầu khởi động, từng đạo ánh sáng màu lam từ nước biển xung quanh bắn ra. Màn nước màu lam vừa bị tan vỡ trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ lại.

Ánh mắt Hàn Khâu nhìn chòng chọc màn nước màu lam nhiều tầng, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Năm tên kia cũng thế.

Hàn Lập ở trong trận pháp, thần sắc không thay đổi chút nào.

Tế luyện hóa thân Địa Chích vô cùng mạo hiểm, hắn sao có thể không biết. Vì vậy, hắn sớm từ Vô Thường Minh không tiếc dùng số tiền lớn đổi lấy bộ "Thiên Trọng Minh Đào Trận" này để phòng ngừa vạn nhất.

Trận này mặc dù không có được thủ đoạn công kích gì nhưng lại hơn ở lực phòng ngự kinh người. Mặc dù Hàn Khâu mang theo năm tên Chân Tiên cùng tới nhưng nếu muốn bài trừ trận này cũng sẽ phải tốn nhiều công sức.

Lúc này, trong tay Hàn Lập chẳng biết từ lúc nào đã có một bình ngọc chứa chất lỏng màu vàng kim nhạt. Hắn bắt đầu đổ chất lỏng trong bình vào mi tâm của hóa thân Địa Chích ngồi đối diện.

Bên ngoài trận pháp màu lam, Hàn Khâu cùng bọn kia cũng chưa lập tức động thủ. Mấy tên còn lại đều nhìn Hàn Khâu.

"Đạo hữu Hàn Khâu, người này xem ra cũng không đơn giản là Huyền Tiên thông thường. Lại có trận pháp hộ thân lợi hại như thế, nếu muốn bài trừ cũng không dễ dàng." Sắc mặt lão giả râu vàng trầm xuống.

"Cát đạo hữu kỳ thật không cần phải lo lắng. Hắn ta đã vọng tưởng dùng Đản Hồn Hoa có tám nghìn năm hỏa hầu để củng cố phân hồn, chỉ sợ không tốn một ngày một đêm căn bản không thể nào làm được. Thời gian dài như vậy, chúng ta lại nhiều người như vậy, chẳng lẽ không phá vỡ được cấm chế này?" Phu nhân Hộc Cốt cười lạnh nói.

"Dù là Đản Hồn Hoa vạn năm hỏa hầu mà không có hai ba canh giờ, cũng không thể nào thành công." Một tên đạo sĩ áo bào xanh trong đó cũng gật đầu nói.

"Hai vị nói rất đúng. Chư vị, toàn bộ chúng ta mau giết tiểu tặc này, chia đều tài nguyên đảo Ô Mông!" Hàn Khâu hét dài một tiếng.

Pháp bảo liêm đao màu trắng toả hào quang rực rỡ như hoa, lần nữa nở rộ một đóa sen trắng, chém tới màn nước.

Đồng thời, một tay y nắm vào trong hư không một cái, hiện ra một tinh thể tiểu kiếm màu lam óng ánh, không chút lưỡng lự chém về phía trước.

Phốc xuy!

Một đạo kiếm quang màu lam dài chừng mười trượng cuộn xoắn mênh mông hiện ra. Một cỗ khí tức cực hàn xen lẫn một ít lực pháp tắc chém tới màn nước thủy lam trước mặt.

Quang mang của tầng màn sáng thứ nhất chợt hiện, hơn phân nửa thủy quang bị đông kết thành băng.

Hoa sen màu trắng thừa cơ chém xoáy xuống, nhất thời đem tầng màn nước màu lam này xoắn nát, trảm phá.

Năm tên kia cũng thi triển thủ đoạn của riêng mình, trong nháy mắt đã phá trừ mấy tầng màn nước.

Mắt Hàn Khâu thấy cảnh này, khóe miệng nổi lên một tia trào phúng, rung cổ tay, lập tức một mảng kiếm khí màu lam nổi lên, hóa thành một tòa kiếm sơn, cuồn cuộn chém về phía màn nước màu lam.

Tiếng xèo xèo nổi lên!

Màn nước màu lam lần nữa kịch liệt chấn động, sau một lát lần nữa ầm ầm vỡ vụn ra.

Trong chốc lát, sáu tên đã liên tục phá vỡ hơn mười tầng màn nước.

Tuy rằng, Thiên Trọng Minh Đào Trận này có năng lực tự động phục hồi như cũ nhưng mà dưới toàn lực công kích của sáu tên, lại ra tay cực kỳ nhanh chóng, căn bản không đủ thời gian tự động khôi phục.

Chỉ là phá vỡ màn nước càng nhiều, bọn chúng bỗng nhiên phát hiện màn nước trước mặt càng ngày càng chắc chắn, muốn phá vỡ tốn hao thời gian càng dài.

Sắc mặt bọn Hàn Khâu dần dần ngưng trọng, đã không còn dễ chịu như lúc đầu. Cả đám liền thi triển ra thủ đoạn cuối cùng, điên cuồng oanh kích vào tầng tầng màn nước.

Thời gian trôi đi, trong nháy mắt đã qua hơn một canh giờ.

Mấy chục tầng màn nước đã bị phá hơn phân nửa, còn lại khoảng bảy tám tầng.

Nhưng mà bảy tám tầng màn nước này lại vô cùng chắc chắn. Bọn Hàn Khâu công kích lên chỉ có thể làm cho lay động không thôi, lập loè thủy quang nhưng trong nhất thời nửa khắc không hề có dấu hiệu bị nghiền nát.

Ánh mắt Hàn Khâu có chút nôn nóng, qua màn sáng trong đã từ từ có thể nhìn thấy thân hình Hàn Lập rõ ràng hơn nhưng không biết như thế nào, đột nhiên y có chút bất an.

Y chợt dừng tay, lật tay lấy ra một vật là một quả cầu lớn chừng quả trứng gà, màu đỏ sậm, mặt ngoài mơ hồ có thể thấy rất nhiều tơ hồng.

Một cỗ khí tức vô hình từ quả cầu này toả ra.

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 126: Bức hiếp

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 195 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.