247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1118: Tính sổ

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1118: Tính sổ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: hoangdz2014

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Chỉ thấy dưới mặt đất sâu trong lỗ hổng trên tế đàn là một mảnh không gian cực lớn. Ở nơi đó cuồn cuộn hồng quang, nham thạch nóng chảy màu đỏ tươi từ khắp nơi chảy tràn ra.

Nham thạch nóng chảy hội tụ thành một hồ nước màu đỏ sậm, trên mặt hồ cuồn cuộn tỏa ra từng luồng khí nóng rực đến mờ mịt. Một khối nham thạch màu đen cực lớn lơ lửng ngay giữa mặt hồ, phía trên dựng đứng tám cây cột trụ cũng bằng nham thạch màu đen.

Trên mỗi cây cột đều có vô số vết nứt dày đặc nằm rải rác, bên trong vết nứt cũng có nham thạch màu đỏ tươi lưu động, hiện ra hào quang chớp động không ngừng. Từng sợi xích màu vàng quấn quanh phía trên cây cột, tất cả đều theo cột trụ bốn phía hội tụ về vị trí trung tâm khối nham thạch.

Tại nơi đó có một gã nam tử tiều tụy tóc rối tung, thân hình gầy như que củi đang nửa quỳ trên mặt đất. Toàn thân gã không một mảnh vải, gầy đến nỗi chỉ còn lại một lớp da trắng bệch ôm lấy bộ xương mảnh khảnh. Tám sợi xích màu vàng chia ra xuyên qua ngực, bụng, bả vai và cánh tay, vây khốn phong tỏa gã ở chính giữa. Trên mặt đất dưới chân gã khắc họa vô số phù văn cổ xưa, trên phù văn truyền ra từng cỗ lực lượng phong ấn cấm chế cường đại.

Ánh mắt Hàn Lập hơi trầm xuống quan sát cái hắc động âm u kia, trong đầu hắn bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, dường như chính bản thân mình đang nhìn chằm chằm vào một cái vực sâu dục vọng không đáy.

Hắn vội lắc đầu, vứt bỏ hết những thứ tạp niệm này, nhưng sau đó ánh mắt hắn lại lóe lên, trong miệng không nhịn được ồ nhẹ lên một tiếng. Chẳng biết tại sao, hắn có cảm giác pháp trận chỗ này có chút cổ quái, nhưng cổ quái ở chỗ nào, nhất thời nửa khắc hắn lại không thể nói ra.

Đúng lúc này, nam tử tiều tụy kia bỗng ngẩng đầu nhìn hắn, trên gương mặt trắng bệch gầy đét như mặt quỷ kia bỗng nhiên hiện ra một nụ cười lớn, trong miệng lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, nụ cười khoa trương kèm theo vài phần cổ quái.

Hàn Lập thấy thế cả kinh, vội vàng vận chuyển Luyện Thần Thuật nhưng lại không phát hiện ra có bất kỳ điều gì không ổn, lúc này trong lòng hắn mới an tâm lại đôi chút.

Tất cả mọi người đã bị một màn điên cuồng đến khiếp sợ của Hàn Lập khi trước nên không người nào chú ý tới chỗ mép hắc động có một đạo sương mù màu đen lặng lẽ thoát ra không một tiếng động, sau khi tiến gần đến đám người Lôi Ngọc Sách thì biến mất không thấy đâu nữa.

Thấy nguy cơ do Hàn Lập mang đến đã được giải trừ, Đạo Dận chân nhân một lần nữa tập trung chú ý lên trên tế đàn.

"Nếu đã phiền toái đến vậy, vậy thì đành phải giải quyết xong hết mọi chuyện thôi." Trong miệng lão thời dài một tiếng, ánh mắt lại trở nên dị thường lạnh thấu xương. Lão giơ một bàn tay lên trảo vào trong hư không một cái, thu đại ấn màu vàng vào tay.

Chỉ thấy lòng bàn tay Đạo Dận chân nhân lóe lên huyết quang, một giọt tinh huyết rơi ra nhỏ xuống mặt ngoài đại ấn, lập tức thấm vào bên trong. Ngay sau đó, trong miệng lão nhanh chóng ngâm tụng một hồi, ấn văn dưới đáy đại ấn liền lóe lên hoàng quang, bên trên truyền ra vô số cỗ lực lượng pháp tắc Thổ thuộc tính hùng hậu dày đặc.

Đạo Dận chân nhân dùng phương pháp huyết luyện cưỡng ép luyện hóa cấm chế bên trong đại ấn, sau đó bắt đầu toàn lực thúc giục Ngũ Hành Yên Không đại trận.

Chỉ thấy năm kiện Tiên khí đang lơ lửng trên không trung đột nhiên tỏa ra một trận quang mang chói mắt mà trước đó chưa từng có. Năm người Lôi Ngọc Sách lúc này đang có nhiệm vụ phụ trợ thúc giục đại trận thì bỗng nhiên cảm thấy lực lượng pháp tắc trong cơ thể giống như cá voi hút nước tuôn ra, bị đại trận hấp thu. Cùng lúc đó, màn sáng ngũ sắc đang bao phủ bên ngoài tế đàn lập tức co lại rất nhanh, bao phủ khu vực mấy trượng bên ngoài tế đàn.

Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi thán phục không thôi.

Chỉ thấy tế đã bị hủy hoại bên trong quang mạc lúc này bị màn sáng ngũ sắc bao phủ, giống như một bức tranh đã mục nát nghìn năm bị gió nhẹ thổi qua trong nháy mắt hóa thành bụi phấn tan ra. Cùng lúc đó, cửa động trên tế đàn cũng bắt đầu vỡ vụn mở rộng ra, sương mù màu đen từ trong đó cuồn cuộn tuôn ra. Nhưng một khi đám sương mù này tiến vào phạm vi màn sáng, sẽ giống như tế đàn lúc vừa rồi, ngay lập tức hóa thành bột mịn tiêu tán đi.

"Đây mới là uy lực chân chính của Ngũ Hành Yên Không đại trận, nếu đã bị nó bao phủ, vạn vật đều trở thành bụi đất..." Kỳ Ma Tử thì thào nói.

Chỉ thấy ngũ sắc quang cầu kia chậm rãi chìm vào động lớn trên tế đàn, bao phủ khối nham thạch màu đen đang lơ lửng trên hồ nham thạch nóng chảy, kể cả cột đá cấm chế bên trên và nam tử tiều tụy. Bên trong màn sáng, nham thạch màu đen cũng bắt đầu dần dần tan ra thành bột phấn. Nhưng nam tử gầy đét bị tám sợi xích màu vàng xuyên qua lại không bị tan ra. Lúc này mái tóc xám trắng trên đầu gã vô cùng lộn xộn, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường.

Hai mắt Hàn Lập gắt gao nhìn chằm chằm vào nam tử gầy đét kia. Nam tử giống như cảm giác được, đột nhiên quay đầu làm mặt quỷ với Hàn Lập.

Đạo Dận chân nhân thấy thế sắc mặt lập tức ngưng trọng, hai tay bấm pháp quyết thúc giục tiên linh lực trong cơ thể tới cực hạn, giống như thủy triều phát tiết ra.

Chỉ thấy phù lục trên Thần Đăng lập tức tỏa ra kim quang mạnh mẽ, "Phụt" một cái cháy bùng lên.

Phù lục trong hư không rất nhanh hóa thành tro tàn, chỉ còn sót lại một ngọn lửa màu vàng đã cô đọng, bay vào bên trong Tuế Nguyệt Thần Đăng, dung hợp với ngọn lửa trên bấc đèn. Ngọn lửa trên Tuế Nguyệt Thần Đăng bỗng nhiên run rẩy, sau đó một trận ba động vô cùng cường đại từ trên thân đèn truyền ra.

Trong trung tâm Thần Đăng hiện ra một ngọn lửa màu vàng có lôi điện quấn quanh, bỗng nhiên nó lóe lên, trong nháy mắt bay ra khỏi Thần Đăng. Ngọn lửa giống như một ngọn phi đao, đâm thẳng vào bên trong ngũ sắc viên cầu.

"Ầm ầm" một tiếng vang thật lớn!

Kim quang bên trong ngũ sắc viên cầu đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt hòa làm một thể với ngũ sắc quang mang, che kín hoàn toàn không gian bên trong. Bốn phía bên trong động lớn trên tế đàn hiện ra hào quang đủ màu, âm thanh nổ vang không ngừng vang lên, cột đá cấm chế, xiềng xích màu vàng và nam tử tiều tụy đều bị hào quang bao phủ, không thấy bóng dáng.

Sau đó một lúc lâu, thanh thế bên trong ngũ sắc viên cầu đã ngừng lại, hào quang tản đi, hư không bên trong bị hủy diệt hoàn toàn, mọi vật đều tiêu tán biến thành hư vô.

Tiếp theo một tiếng "Bụp" nhè nhẹ vang lên, ngũ sắc viên cầu giống như một cái ảo ảnh trong giấc mơ tự động vỡ tan ra, trong hư không hiện ra một cái cầu vồng vòng tròn, sau đó lập tức biến mất không thấy đâu.

" Ài...cát bụi rồi cũng về với cát bụi. Phong ấn ngươi đã lâu như vậy, cuối cùng cũng hoàn toàn diệt sát được ngươi rồi." Đạo Dận chân nhân thấy cảnh này, vẻ mặt căng thẳng cuối cùng cũng giãn ra đôi chút, lão thở dài một hơi, cả người cũng không khỏi lung lay.

Năm người Lôi Ngọc Sách giống như được đại xá, từng người thở hổn hển co quắp ngồi xuống, sau đó cố gắng nuốt vào một viên đan dược tiếp tục thúc giục cấm chế khống chế bốn phía. Lực lượng pháp tắc trong cơ thể bọn họ đã bị hấp thu hơn một nửa, tiên linh lực cũng đã tiêu hao rất nhiều, mặc dù nguyên khí đại thương nhưng may thành công tiêu diệt hoàn toàn tên ma đầu kia.

"Trước kia các ngươi một đường phá hư phong ấn tranh đoạt bảo vật, thống khoái đến cực điểm, bây giờ đã đến lúc trả nợ rồi..." Ánh mắt Đạo Dận chân nhân xoay chuyển nhìn về phía đám người Hàn Lập, chậm rãi nói.

Mọi người nghe vậy, vẻ mặt không khỏi hơi đổi.

Đạo Dận chân nhân vốn là tu sĩ Đại La, lại sở hữu Tuế Nguyệt Thần Đăng, chỉ cần thi triển thần thông giống như ngũ sắc viên cầu vừa rồi thì nhất định tuyệt đại đa số đám người ở đây không có nửa phần khả năng chống lại.

Ánh mắt Kỳ Ma Tử hơi trầm xuống, liếc nhìn qua lại hai người Dạo Dận chân nhân và Hàn Lập, dường như đang tính toán làm sao để không xung đột với người phía trước, lại đồng thời diệt trừ hậu hoạ là người phía sau.

Giao Tam chau mày đứng chung một chỗ với Hồ Tam, cả hai người đều mang bộ dạng tâm sự nặng nề.

Ngay lúc tất cả mọi người đều có tâm tư, suy nghĩ lộn xộn thì có dị biến nảy sinh.

Chỉ thấy Đạo Dận chân nhân đang sải bước định đi về phía đám người Lôi Ngọc Sách thì bỗng nhiên trong bụng lão loé lên một đạo bạch quang, một đoạn trường đao gần như trong suốt đột nhiên từ trong đâm ra, khiến cho máu tươi bắn tung toé.

Đạo Dận chân nhân phẫn nộ trợn mắt trở tay đánh ra một chưởng về phía sau lưng. Nhưng người phía sau sau một kích thuận lợi đã sớm lui lại, né qua một bên tránh chưởng này, một lần nữa quay về đứng ở phía xa.

Tất cả mọi người đều bị một màn bất ngờ này chân kinh, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía người kia.

Trên mặt Lôi Ngọc Sách hiện lên vẻ càng khó mà tin được, cả kinh kêu lên: "Văn Trọng ngươi làm gì vậy?"

Văn Trọng đứng ở phía xa sau lưng Đạo Dận chân nhân nghe tiếng thét hỏi, khuôn mặt vốn đang ung dung bình thản lập tức bắt đầu trở nên méo mó, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Gã xuất ra một kích này thực sự quá mức quỷ dị, ngoài dự liệu của mọi người, lúc ra tay lại không lộ ra chút sát khí nào, thậm chí cũng không kích thích linh lực rung động đến nửa điểm.

Đạo Dận chân nhân vừa mới hao phí rất nhiều chân nguyên thúc giục Ngũ Hành Yên Không đại trận diệt sát tên ma đầu kia, trong lòng vốn đang căng thẳng đến cực độ, không có nửa điểm buông lỏng, thêm nữa lão cũng không phòng bị với Văn Trọng nên mới bị đâm trúng một đao, khiến lão bị thương rất nặng.

"Khặc khặc...ta đang làm gì ư? Ngươi nói xem ta đang làm gì? Ta muốn giết cái lão vô sỉ tâm tư thiên vị này lần nữa." Thần sắc Văn Trọng điên cuồng, không ngừng cười to.

"Tại sao? Ngươi điên rồi sao! Người là chưởng giáo chân nhân đồng thời còn là ân sư thụ nghiệp của chúng ta..." Lôi Ngọc Sách vẫn không thể hiểu được, giận giữ quát lên.

"Nếu như lão là ân sư của ta và ngươi, tại sao ngay cả bộ truyền thừa Thông Thiên Kiếm Trận đã thất truyền lại chỉ truyền cho mình ngươi? Ở bên cạnh ngươi ta vĩnh viễn chỉ là Ảnh Tử, vĩnh viễn chỉ có thể làm nền cho ngươi, như vậy thật bất công, ta không cam tâm, ta không cam lòng..." Văn Trọng liên tục nhắc lại câu "ta không cam lòng", âm thanh phát ra đã trở nên cuồng loạn.

"Văn Trọng, ngươi..." Lôi Ngọc Sách khó có thể nén được vẻ mặt đau lòng, mở miệng nói.

Đạo Dận chân nhân sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt càng khó coi hơn, lưỡi đao trong suốt óng ánh kia đã đâm vào chỗ vô cùng âm tàn, xuyên cả vào đan điền. Lão chậm rãi rút đao ra, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ.

Lôi Ngọc Sách thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ lo âu, đang muốn tiếp tục mắng chửi cho Văn Trọng tỉnh ngộ thì bị Đạo Đận chân nhân ngăn lại.

"Ta sớm đã biết trong lòng Văn Trọng có oán hận, đã tự mình nói chuyện với hắn. Ta tưởng rằng đã giải toả được tâm tư của hắn, không ngờ trong lòng hắn vẫn còn mang khúc mắc, mới khiến cho ma đầu kia có cơ hội lợi dụng." Đạo Dận chân nhân lau vết máu nơi khoé miệng, nói ra.

"Sư tôn, người đang nói gì vậy?" Vẻ mặt Lôi Ngọc Sách nghi hoặc, kinh ngạc hỏi.

"Ma đầu kia tu luyện Tâm Ma pháp tắc, am hiểu nhất là điều động quỷ vực trong lòng người, phóng đại kẽ hở bên trong. Văn Trọng giờ phút này xem ra đã bị hắn lợi dụng." Đạo Dận chân nhân thở dài một tiếng nói ra.

Hàn Lập được nghe lời ấy rùng mình, tựa hồ ý thức được cái gì.

"Khặc khặc, khặc khặc...thống khoái, thống khoái, ngày hôm nay cho ngươi ăn một đao kia, ta mới giải tỏa hết mối hận nhiều năm chất chứa trong lòng! Văn Trọng nghe vậy, tiếng cười càng phát ra điên cuồng hơn, khuôn mặt càng trở nên dữ tợn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1118: Tính sổ

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.