247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1116: Nguy hiểm tột cùng

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1116: Nguy hiểm tột cùng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Chưởng Thiên

Đối mặt với sự chất vấn gay gắt của Ưng Tị yêu ma, Kỳ Ma Tử chỉ ha ha cười lớn mà không thèm đáp lời, hai tay bấm niệm pháp quyết nhanh chóng vung lên.

Kim quang bên trong Linh Vực bắt đầu cuồn cuộn khởi động, cuối cùng hội tụ trên đỉnh đầu ba tên Ưng Tị yêu ma, hóa thành một thân hình nam tử kim sắc cao đến vài chục trượng.

Nửa dưới của nam tử này thân rồng, còn nửa thân trên lại mang dáng vẻ của một đại hán trung niên với gương mặt tua tủa râu quai nón, khuôn ngực trần rậm rạp lông vàng, trong tay đại hán trung niên nắm một cây Hỏa Phiến, gương mặt tràn ngập một loại uy nghiêm vô cùng vô tận.

Đại hán trung niên chợt duỗi cánh tay như cây quạt hương bồ ra, từ bên trên chụp xuống đầu đám Ưng Tị yêu ma.

"Oanh" một tiếng trầm đục, một luồng áp lực cực đại từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phủ lên tam ma bên dưới.

Thân thể tam ma tựa như bị kình thiên cự sơn đè ép, nhất thời không thể động đậy mảy may, cũng không thể nào phát ra bất cứ thanh âm gì.

"Hao phí biết bao tâm cơ mới dẫn dụ được bọn ngươi đến nơi đây, vốn định ở chỗ này thu phục toàn bộ, rốt cuộc vì chút sự việc ngoài ý muốn mà thiếu mất hai tên, nhưng dù chỉ tóm được ba tên cũng đã miễn cưỡng đủ dùng rồi."

Kỳ Ma Tử cười hắc hắc rồi vung tay lên, một cây pháp trượng huyết sắc lập tức bay ra từ phía sau hắn, thân trượng chỉ có một màu huyết hồng, phần đầu trượng được điêu khắc một con yêu long chín đầu.

Trong đó, bảy cái đầu yêu long không ngừng phát ra từng trận từng trận huyết quang chói mắt, còn lại hai cái đầu ảm đạm vô quang.

Huyết trượng vừa xuất hiện đã lập tức dấy lên Âm phong vô cùng mãnh liệt, tiếng quỷ gào khóc liên miên không dứt.

Một luồng yêu lực băng hàn thấu xương từ huyết trượng cấp tốc lan tỏa khắp xung quanh, ngay cả Thời Gian Linh Vực cũng không thể ngăn cản.

Kỳ Ma Tử lẩm nhẩm bấm niệm pháp quyết rồi điểm một cái.

Pháp trượng phóng ra một đạo huyết quang bao trùm thân thể tam ma.

Tiếp đó, từng luồng huyết quang lần lượt bay ra từ trong cơ thể của bọn chúng rồi nhập vào pháp trượng huyết sắc, thân thể tam ma nhanh chóng héo quắt lại, mà hai cái đầu yêu long còn lại trên huyết trượng lại bắt đầu nở rộ huyết quang.

...

Cùng lúc đó, Hàn Lập đã phá vỡ được quang mang ngũ sắc, thân hình lóe lên thông qua kẽ nứt xông vào bên trong vào màn sáng năm màu, hắn lập tức vung hai cánh tay lên.

Tiếng kiếm minh rít gào chói tai vang lên, một thanh Cự Kiếm rực rỡ ánh vàng xé gió lao đi từ tay Hàn Lập, vẽ lên không trung một đường cong như cầu vồng hướng về phía trụ ngọc màu vàng cách đó không xa.

"Tặc tử giỏi lắm, ngươi quả thực muốn chết!" Đạo Dận Chân Nhân đại nộ gầm lên một tiếng, điểm lên miếng phù lục màu vàng đang cầm trong tay.

Đồ án thần đèn trên tấm phù lóe lên, phóng ra một luồng sáng vàng chói lọi vừa thô vừa to.

Màu vàng của đồ án thần đèn lập tức ảm đạm đi trông thấy, ba động pháp tắc Thời Gian mà nó tản mát ra cũng yếu đi rất nhiều.

Luồng kim quang kia chui vào trong Tuế Nguyệt Thần Đăng, lập tức khiến đăng diễm trên Tuế Nguyệt Thần Đăng lần nữa đại thịnh, hai luồng hỏa diễm kim sắc bắn ra như điện.

Một luồng hỏa diễm lóe lên biến thành Ngũ Trảo Hỏa Long, thân thể như lưu kim, mơ hồ có thể nhìn rõ từng đường vân pháp tắc Thời Gian, so với lưu kim hỏa long trước đấy đã ngưng thực gấp mấy lần.

Lưu Kim Hỏa Long nghiêng đầu quẫy đuôi lao về phía trụ ngọc màu vàng, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, so với Cự Kiếm màu vàng của Hàn Lập rõ ràng phát sau mà đến trước, đôi Long Trảo thô to chộp về phía trước nhanh như chớp.

Trong một thoáng, kim quang đại phóng chói mắt vô cùng, hai luồng lực lượng pháp tắc Thời Gian cực lớn va chạm với nhau, khiến hư không phụ cận run rẩy phát ra tiếng ù ù.

Cự Kiếm màu vàng lập tức bị đôi Long trảo chặn đứng, tiếp đó, nhanh chóng bị thân thể Lưu Kim Hỏa Long cuốn lấy, miệng rồng phun ra một luồng kim hỏa, hung hăng công kích thân kiếm.

Kim quang xung quanh Cự Kiếm lập tức lóe lên, bằng mắt thường cũng có thể thấy được Cự Kiếm đang bị hòa tan ngày một nhanh.

Mặt khác, luồng hỏa diễm kim sắc còn lại đã rơi xuống trước, phần phật cuồng trướng, biến thành một màn lửa màu vàng, ngăn cản phía sau Tế Đàn Ngũ Sắc.

Hàn Lập thấy vậy khẽ nhíu mày, thân hình dừng lại ở một chỗ trên không.

Đạo Dận Chân Nhân nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Lập, ánh mắt lóe lên sát cơ, thì thào trong miệng: "Không biết tự lượng sức, chết đi!"

Vừa dứt lời y lập tức vung tay lên phóng ra một luồng bạch quang chói hướng về phía Hàn Lập, tốc độ quả thật nhanh đến bất khả tư nghị.

Khoảng cách giữa hai người không quá xa, bạch quang vừa mới xuất thế, hầu như không có chút chậm trễ nào, đã thình lình hiện ra trước mắt Hàn Lập.

Thân thể Hàn Lập lấp lóe tinh quang, Chân Cực Chi Mô lập tức hiện ra, hai cánh tay giơ lên bắt chéo trước ngực ngăn cản một kích như chớp giật này.

Đồng thời, một tầng kim lôi lập tức bao bọc thân thể hắn, tám chín chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm lao vọt ra, đan vào nhau tạo thành một mảnh kiếm mạc màu vàng.

Hiện đã ở rất gần Tuế Nguyệt Thần Đăng nên Linh Vực Thời Gian của Hàn Lập không thể phát huy chút hiệu quả nào, hắn không dám khẳng định thần thông Chân Ngôn Bảo Luân của mình có hữu hiệu hay không, hơn nữa tình huống vô cùng cấp bách, hắn nào có tâm tư thử nghiệm cái gì, chỉ có thể phòng ngự bằng những thủ đoạn này thôi.

Không chờ Hàn Lập thả ra thêm phi kiếm, bạch quang như điện đã bổ nhào tới, một tiếng "oanh" thật lớn vang lên, bạch quang đã va chạm với kiếm mạc màu vàng.

Kiếm mạc màu vàng lập tức vỡ tan, bạch quang không hề chậm chạp vẫn tiếp tục lao tới, hung hăng đánh lên hai cánh tay Hàn Lập.

Lại là một tiếng nổ thật lớn!

Cả người Hàn Lập bị đánh bay đi như diều đứt dây, mãnh liệt đập lên màn sáng ngũ sắc phía sau mới dừng lại được.

Từ hai cánh tay hắn truyền lên một trận đau nhức kịch liệt, xương cốt dường như đã nứt ra, Hàn Lập cắn răng cấp tốc vận chuyển《 Thiên Sát Trấn Ngục Công 》, cơn đau mới giảm nhẹ đôi chút.

Nhưng ngay sau đó, luồng bạch quang kia tựa như giòi bám trong xương một lần nữa hiện ra trước mặt hắn tiếp tục công kích, bạch quang so với lần trước còn sáng rõ hơn mấy phần.

Hàn Lập âm thầm rùng mình, hai chân nhoáng lên, mau chóng lách mình sang một bên, đồng thời hắn phất tay áo, lục quang cuồn cuộn từ trong tay áo phóng ra, quấn lấy bạch quang kia.

Bạch quang bị lục quang bao vây, tốc độ có giảm đi đôi chút, hào quang cũng ảm đạm đi không ít, nhưng một khắc sau bạch quang chợt mãnh liệt bộc phát thành vạn đạo cương châm lăng lệ ác liệt, lập tức xé rách lục quang, tiếp tục công kích Hàn Lập.

Đồng tử Hàn Lập co rụt lại, đây đúng là khoảnh khắc mà hắn chờ đợi!

Hàn Lập quát lớn, thân thể bạo phát hào quang lôi điện, ba mươi sáu chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm từ trong cơ thể ồ ạt phóng ra, hóa thành đạo đạo lôi quang, quấn lấy bạch quang cùng nhau tranh đấu.

Hai tay hắn đồng thời bấm niệm pháp quyết, kim quang lần nữa nở rộ khắp thân thể, cơ thể cuồng trướng lớn lên gấp mấy lần, từng mảng từng mảng lông vàng óng như cương châm từ da thịt chui ra, trong giây lát đã biến thành Cự Viên lông vàng.

Tiếng kim loại giao kích liên tiếp vang lên, ba mươi sáu chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm quấn lấy bạch quang, điên cuồng bổ lên khiến bạch quang run rẩy không thôi.

Cự Viên rống lên một tiếng kinh thiên, hai cánh tay vượn hung mãnh phóng ra, hai nắm đấm nở rộ kim quang chói mắt tựa như hai vầng mặt trời, cấp tốc nện xuống bề mặt bạch quang.

"Ầm… ầm…"

Bạch quang rốt cuộc bị đánh bật ra, tuy nhiên thân hình Cự Viên lông vàng cũng lảo đảo lui lại phía sau, hai cái nắm đấm tung tóe huyết nhục, dường như đã vỡ vụn quá nửa.

Lúc này Hàn Lập đã nhìn rõ chân diện của bạch quang kia, đó là một thanh tiểu kiếm màu trắng.

Tạo hình của kiếm này có chút kỳ lạ, so với phi kiếm thông thường dày hơn mấy lần, hình dáng mũi kiếm và lưỡi kiếm không một chút sắc bén, thoạt nhìn tương đối kỳ quái, nhưng lại tản mát ba động linh lực và lực lượng pháp tắc kinh thế hãi tục, tuy còn kém năm kiện Tiên Khí bên trong đại trận Ngũ Hành Yên Không, nhưng thực sự không chênh lệch là bao.

Hàn Lập vẫn đang trầm ngâm cân nhắc, nhưng Tiên Linh Lực trong cơ thể hắn đang điên cuồng vận chuyển, nhanh chóng phục hồi thương thế ở hai tay.

Trông thấy Hàn Lập tiếp xong một kích vừa rồi của y mà chỉ chịu chút vết thương nhẹ, biểu tình của Đạo Dận Chân Nhân từ kinh ngạc ngấm ngầm biến thành nóng vội, đang muốn thúc giục tiểu kiếm màu trắng một lần nữa, ý đồ làm trọng thương hoặc đánh chết Hàn Lập.

Nhưng đúng lúc này, "vèo… vèo…" thanh âm rít gào bén nhọn bỗng từ phía sau truyền đến, hai thân ảnh từ khe hở trên màn sáng bị Hàn Lập chém ra lúc trước đã từ bên trong bay đến gần, đúng là Giao Tam và Hồ Tam, cả hai đồng thời bổ nhào về phía Tế Đàn Ngũ Sắc.

Đạo Dận Chân Nhân có chút thất thần, không dám tiết kiệm Tiên Linh Lực nữa, một tay y phất lên.

Một luồng kim quang trào ra từ trên người y, điên cuồng khuếch tán mở rộng, tạo thành một Linh Vực màu vàng, vô cùng nhanh chóng bao phủ ba người Hàn Lập.

Bên trong Linh Vực vừa hình thành là một luồng pháp tắc hệ Kim trùng trùng điệp điệp, so với lực lượng pháp tắc mà đám người Hàn Lập nắm giữ cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, tuy vẫn chưa thật sự hạ xuống, nhưng linh quang hộ thể của ba người đã bị chèn ép tán loạn.

Hồ Tam với thần sắc ngưng trọng lập tức tế ra Thiên Hồ Hóa Huyết Đao, hào quang xám trắng quanh thân đại thịnh, "Ầm ầm" khuếch tán mở rộng, tạo thành một Linh Vực màu xám trắng.

Hồ Tam gầm lên một tiếng, Linh Vực màu xám trắng vừa mới triển khai đột nhiên mãnh liệt co rút, hóa thành một quang cầu xám trắng lớn chừng nắm tay.

Có thể thấy rõ những mũi nhọn màu xám trắng toán loạn “tê… tê…” bên trong quang cầu, từ khoảnh cách rất xa vẫn có thể cảm nhận rõ ràng chấn động pháp tắc vô cùng cường đại, quang cầu chợt lóe lên một cái rồi dung nhập toàn bộ vào Thiên Hồ Hóa Huyết Đao.

Thiên Hồ Hóa Huyết Đao khẽ run rẩy ngân nga, phù điêu Song Thủ Hồ Ly nơi chuôi đao lóe lên huyết quang hung lệ, bốn con mắt đồng thời phát sáng, tỏa ra từng trận ánh sáng đỏ thẫm vô cùng yêu dị.

Lập tức Thiên Hồ Hóa Huyết Đao kịch liệt chấn động, phát ra tiếng đao minh thấu trời, tựa hồ vừa thức tỉnh sau một giấc ngủ rất dài, lập tức bộc phát lực lượng vô cùng to lớn, huyết quang ngút trời bao bọc thanh đao, không gian màu vàng bên trong Linh Vực lập tức bị nhuộm thành màu huyết hồng.

Thân ảnh Thạch Khinh Hậu hiện ra từ trong huyết quang, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, từ trong thân đao chen chúc tuôn ra vô số huyết sắc phù văn.

Ánh mắt Hồ Tam phản chiếu hình ảnh Thiên Hồ Hóa Huyết Đao, đã sớm trở thành một màu huyết hồng, gã đột nhiên thét lớn, song thủ cầm chắc chuôi đao hạ xuống nhất trảm.

Lập tức, một luồng huyết lãng phô thiên cái địa phá không lao đi, kèm theo chấn động pháp tắc với uy lực cường đại tột cùng, không hề thua kém lực lượng pháp tắc ẩn chứa bên trong Linh Vực của Đạo Dận Chân Nhân.

"Ầm…" thanh âm giao kích kinh thiên động địa!

Huyết lãng hung hăng trảm lên Linh Vực màu vàng, thân ảnh Thạch Khinh Hậu đột nhiên cuồng trướng cao hơn trăm trượng, hai tay mang theo hào quang sền sệt đỏ thẫm áp xuống Linh Vực màu vàng.

Quang mạc màu vàng của Linh Vực lập tức đình chỉ khuếch tán, không thể nào tiếp tục sinh sôi.

Hồ Tam chém ra một đao này gương mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không còn chút huyết sắc, hào quang xám trắng trên thân ngay cả một tia cũng không còn, hiển nhiên trong nháy mắt tiêu hao toàn bộ Tiên Linh Lực.

Hồ Tam không thể đứng vững mà dùng tay chống đao miễn cưỡng nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, cả người run lên từng chập.

"Cái gì!" Đạo Dận Chân Nhân bị một màn vừa rồi làm cho kinh sợ, nhưng không hề chần chừ tiếp tục bấm niệm pháp quyết vung hai tay lên.

Một đạo bạch quang từ xa bay vọt về phía hắn, đúng là tiểu kiếm màu trắng nọ.

Thanh kiếm cùn giờ đây tỏa ra bạch quang sáng lóa, hơn nữa trong nháy mắt biến thành một thanh Cự Kiếm màu trắng lớn chừng hơn mười trượng, lập tức quét ngang thân thể ba người Hàn Lập.

Ngay lập tức, một bóng người nhoáng lên, Hàn Lập đã khôi phục hình người thình lình xuất hiện trước mặt Cự Kiếm màu trắng.

Hắn lầm rầm bấm niệm pháp quyết rồi điểm một cái, Cự Kiếm màu vàng đang bị Lưu Kim Hỏa Long cuốn lấy phát ra tiếng nổ "phanh… phanh…", hóa thành một vầng kiêu dương chói lọi ánh vàng, lập tức chấn bay Lưu Kim Hỏa Long.

Hơn hai trăm sợi tơ Pháp Tắc theo vụ nổ mà bắn ra xung quanh, thoắt một cái đã mơ hồ biến mất vô ảnh vô tung, sau một khắc đã tụ tập xung quanh Hàn Lập.

Miệng hắn tiếp tục lẩm bẩm chú ngữ, hai thay biến ảo pháp quyết không ngừng.

Hơn hai trăm sợi tơ Pháp Tắc lập tức xoay tròn, một lần nữa đan xem dung nhập với nhau, biến thành Cự Kiếm màu vàng hào quang ngút trời, lập tức đối chọi với công kích của Cự Kiếm màu trắng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1116: Nguy hiểm tột cùng

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.