247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1106: Nắm tay

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1106: Nắm tay online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: hoangdz2014

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Hàn Lập trong hình dạng Cự Ma bỗng nhiên khóe mắt giật giật, trong miệng phát ra một tiếng hét lớn. Trên sáu nắm tay cuồn cuộn tuôn ra hắc quang đồng thời tỏa ra tinh quang chói mắt. Tinh quang trong nháy ngưng tụ về chính giữa, hóa thành một hoa văn hình ngôi sao, sau đó lập tức bùng phát.

Một loạt tiếng nổ lớn ầm ầm phát ra.

Sáu đoàn quyền ảnh như thực chất rời tay bắn ra, bên trên hắc quang và tinh quang đan vào nhau chớp động không ngừng, bộc phát ra lực lượng ba động hơn xa quyền ảnh màu đen ở bên trên lúc trước, bắn về phía đám mây vàng. Cùng lúc đó, Thời Gian Pháp Tắc tinh ti biến thành hai lưỡi đao ánh sáng màu vàng, Thanh Trúc Phong Vân Kiếm biến thành Lôi Điện Cự Kiếm cũng phát ra âm thanh ầm ầm, hóa thành ba đạo kim quang khổng lồ bắn vọt ra, chém lên đám mây vàng.

Một loạt tiếng nổ mạnh "Ầm ầm" kinh thiên động địa phát ra.

Sáu đoàn quyền ảnh đánh lên mây vàng trước tiên, sau đó bạo liệt nổ tung hóa thành sáu đoàn ánh sáng đen và trắng đan xen vào nhau, tạo thành một quang cầu cực lớn. Quang cầu trùng kích lên bên trên mây vàng, sau đó hai đạo kim đao và Lôi Điện Cự Kiếm cũng theo sát phía sau chém lên chính giữa đám mây vàng. Đám mây vàng tuy vô cùng kiên cố, nhưng liên tiếp bị công kích cũng quay cuồng kịch liệt, sau đó xoẹt một tiếng, có chút khó khăn bị xé nứt ra, bên trong lộ ra một cánh cửa lớn màu vàng.

Hàn Lập thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đang định thúc giục kim đao và Lôi Điện Cự Kiếm công kích lên cánh cửa màu vàng. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa ầm ầm lay động, sau đó đột nhiên đóng sầm lại, từ bên trên bộc phát ra một tầng gợn sóng màu vàng. Hai đạo kim đao và Lôi Điện Cự Kiếm như gặp phải trọng kích, ầm ầm bay ngược trở lại. Thân thể Hàn Lập cũng chấn động, phải lùi về sau hai bước mới đứng vững.

Nhưng ngay lập tức, cánh cửa lớn màu vàng tỏa ra hào quang mãnh liệt, từ từ mở ra một khe hở rất nhỏ.

"Ầm"

Vô số hoàng mang từ trong khe hở cuồn cuộn trào ra tựa như thiên hà đứt gãy, lại giống như tinh quang trên không trung cùng nhau rơi xuống một chỗ. Nhìn xuyên qua khe hở, có thể thấy bên trong là một mảnh không gian mênh mông màu vàng đất, vô số đạo ánh sáng màu vàng cuồn cuộn không ngừng, như thủy triều dâng lên hạ xuống. Hoàng mang nơi đây đều chứa Thổ chi pháp tắc vô cùng tinh thuần, hầu hết ngưng tụ thành hình dạng chất lỏng, chen chúc nhau trào ra bên ngoài, hình thành một vòng xoáy khổng lồ màu vàng.

Hoa văn màu vàng hình thanh kiếm trên cửa lớn cũng chớp động không ngừng, hoàng mang đang dâng lên hạ xuống lập tức bị phân rã hóa thành vô số thanh thạch kiếm màu vàng đất. Thạch kiếm dày đặc không biết bao nhiêu mà kể, tất cả đều ùn ùn lao về phía Hàn Lập chém xuống, phát ra hàng loạt tiếng kiếm rít đáng sợ. Trên mỗi thanh kiếm đều khắc họa hoa văn pháp tắc, tản mát ra ba động Thổ chi pháp tắc vô cùng trầm trọng. Nguyên bản không gian nơi đây đã vô cùng trầm trọng giờ đây còn tăng lên rất nhiều.

Hàn Lập thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, trong tay vội vàng bấm niệm pháp quyết. Trên thân Cự Ma hắc quang chớp động không ngừng, Cự Ma lúc đầu cao trăm trượng trong tích tắc thu nhỏ lại mười lần, chỉ còn mấy chục trượng. Thời Gian Linh Vực cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ còn bao phủ khu vực mấy trăm dặm nhưng lại nồng đậm hơn mấy lần. Hai lưỡi đao ánh sáng màu vàng lúc này cũng bay trở về Linh Vực, vỡ vụn tản ra hóa thành từng sợi tơ màu vàng chuyển động không ngừng bên trong Linh Vực, khiến cho uy năng của Linh Vực càng tăng thêm.

Thạch kiếm rơi xuống như mưa vào Linh Vực màu vàng, tốc độ lập tức giảm đi rõ rệt.

Nhân lúc này, sáu cánh tay Cư Ma chụp một cái lên không trung. Lôi Điện Cự Kiếm lóe lên lôi quang lập tức bay ngược trở về, hóa thành sáu thanh kiếm nhỏ hơn lôi kiếm màu vàng một chút, phân biệt rơi lên lên tay Cự Ma. Cánh tay Cự Ma chuyển động, bắt đầu trở nên mơ hồ, sáu thanh lôi kiếm cũng biến thành một mảnh kiếm ảnh mơ hồ, đan vào nhau tạo thành một mảnh kiếm võng, đâm vào thạch kiếm đang rơi xuống như mưa.

Hàng loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên, thạch kiếm bị kiếm võng màu vàng xoắn nát. Nhưng thân thể Hàn lập cũng chấn động mạnh, sáu nắm tay đau đớn âm ỉ, sắc mặt không khỏi đại biến.

Mỗi thanh thạch kiếm đều ẩn chứa không ít Thổ chi pháp tắc, hơn nữa đều rất trầm trọng. Hàn Lập ngăn cản một thanh thạch kiếm đều giống như bị một ngọn núi khổng lồ nện xuống, mặc dù Thiên Sát Trấn Ngục Công của hắn rất mạnh nhưng xem ra cũng chống đỡ không nổi. Giữa không trung càng lúc càng vang lên tiếng kiếm rít, vô số thanh thạch kiếm liên tục rơi xuống, khiến cho hắn chịu áp lực ngày càng lớn.

"Vãi xoài! Cậu Vàng đi đời rồi ông giáo ạ!" Trong lòng Hàn Lập gầm lên giận giữ, toàn lực thúc giục Thiên Sát Trấn Ngục Công, Thanh Trúc Phong Vân Kiếm và Thời Gian Linh Vực. Kiếm võng màu vàng lại nồng đậm thêm vài phần, ngoan cường ngăn cản thạch kiếm rơi xuống như mưa.

....

Cùng lúc đó, trên bầu trời cách quảng trường thạch kiếm hơn nghìn dặm, hai đạo độn quang sánh vai nhau mà đi, từ đằng xa bay vụt tới. Bên trong độn quang đúng là hai người Giao Tam và Hồ Tam.

"Tên Quy yêu vừa rồi da dày thịt béo quá, ta dùng Hậu Thổ đại ấn trấn áp mà nó vẫn xoay mình chạy được, thực lực quả nhiên không thể coi thường." Giao Tam hơi nhíu mày nói.

Trong lúc nói chuyện, nàng không nhịn được giơ cái ấn trong tay lên ngắm nghía. Đại ấn hình vuông đã ố vàng, bên trên có một pho tượng dị thú dữ tợn, phía dưới khắc bốn chữ lớn "Hoàng Thiên Hậu Thổ". Pho tượng dị thú kia thoạt nhìn cũng không tỏa ra hào quang của bảo vật, nhưng lại truyền ra từng trận lực lượng pháp tắc Thổ thuộc tính nồng đậm, thỉnh thoảng có từng tầng ánh sáng màu vàng đất từ mặt ngoài nổi lên.

"Dù sao ngươi cũng không tu luyện lực lượng pháp tắc Thổ thuộc tính, miễn cưỡng thúc giục cái ấn này đã không dễ dàng rồi. Lại muốn trấn áp giết chết cái tên Huyền Quy yêu ma nhất mạch kia tự nhiên khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ cũng chịu không ít đau khổ." Hồ Ba lên tiếng cười nhạo.

Giao Tam gật đầu, đang định thu hồi đại ấn màu vàng, đột nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn xuống thạch kiếm trên quảng trường càng lúc càng đến gần kia. Giờ phút này bên trên quảng trường kiếm khí lượn lờ, bên trong là một mảnh hỗn độn không thấy rõ.

"Đây là..." Hồ Tam cũng nhướng mày, nghi ngờ nói ra.

"Kiếm trận này nhìn qua rất bất phàm, giống như đã vận chuyển lại rồi, chẳng lẽ đã có người xông vào kiếm trận?" Giao Tam cũng có chút ngạc nhiên.

Hai người khó khăn lắm mới hạ xuống được mép ngoài quảng trường, xa xa lại có hai đạo độn quang dắt tay nhau đi tới, từ trong hiện ra hai người Lam Nguyên Tử và Lam Nhan. Thấy hai người Giao Tam đứng ngoài trận, Lam Nguyên Tử khẽ nhíu mày. Lam Nhan liếc mắt nhìn quảng trường thạch kiếm đang lượn lờ kiếm khí, sau đó lại nhìn tòa đại điện hùng vĩ ở phía sau, lông mày cũng không tự chủ được nhíu lại.

Hai người Giao Tam và bọn họ thoáng nhìn nhau, không ai chủ động mở miệng.

Lôi Ngọc Sách vừa hạ xuống đất, ánh mắt đã nhìn lên kiếm trận. Chỉ thấy gã tiến lên một bước, đi tới đi lui dọc theo mép ngoài quảng trường, trong mắt hiện ra vẻ kích động.

"Thông Thiên Kiếm Trận...Văn sự đệ, đệ thấy không? Đây mới thực sự là Thông Thiên Kiếm Trận hoàn chỉnh..." Trong mắt Lôi Ngọc Sách lộ vẻ hưng phấn, truyền âm cho Văn Trọng.

"Kiếm trận truyền thừa trong tông môn đã ko còn, vậy mà nơi đây vẫn có?". Ánh mắt Văn Trọng biến đổi, vội vàng trả lời.

"Ta nghiên cứu Thông Thiên Kiếm Trận không biết đã bao nhiêu năm rồi, nhưng vẫn không cách nào tái hiện hoàn chỉnh, không ngờ nơi đây thật sự tồn tại kiếm trận hoàn chỉnh. Xem ra truyền thuyết trong tông môn lưu truyền ra là sự thật, năm đó Thái Tuế Tiên Tôn thật sự đã mang trận đồ kiếm trận đặt ở nơi này." Lôi Ngọc Sách vẫn không nén nổi vui mừng, truyền âm cho Văn Trọng.

"Lôi đạo hữu, ngươi làm sao vậy?" Tô An Thiến không hiểu gì, chỉ cảm thấy vẻ mặt Lôi Ngọc Sách lúc này có chút cổ quái, nàng tiến lên một bước mở miệng hỏi.

Lôi Ngọc Sách nghe vậy mới hồi phục, thu liễm lại tinh thần, có chút xấu hổ đỏ mặt.

"Ta nhìn thấy Thông Thiên Kiếm Trận đã thất truyền trong tông môn nên có chút kích động không nhịn được, xin thất lễ..."

"Theo lời ngươi nói thì kiếm trận trước mắt chính là Thông Thiên Kiếm Trận tiếng tăm lừng lẫy hay sao?" Tô An Thiên nghe vậy, cũng có chút không ngờ tới, nhíu mày hỏi.

Hai người Giao Tam nghe vậy, vẻ mặt cũng đột nhiên biến đổi.

Cái tên Thông Thiên Kiếm Trận vô cùng có ý tứ, thực sự không phải vì xuất thân ở Thông Thiên Kiếm phái mà được gọi như thế. Ngược lại, Thông Thiên Kiếm phái được sở hữu danh tiếng "Thông Thiên" nguyên nhân chính là vì thành lập môn phái dựa trên Thông Thiên Kiếm Trận.

Có thể nói, chính vì đã có Thông Thiên Kiếm Trận nên mới có Thông Thiên Kiếm phái.

Là kiếm trận trấn tông của Thông Thiên Kiếm phái, sát lực tự nhiên không phải những kiếm trận tầm thường có thể so sánh. Người tu luyện kiếm trận này có thể dễ dàng vượt cấp giết địch, mức độ trân quý cỡ nào chắc cũng đã biết.

"Lôi đạo hữu, nhìn tư thế kiếm trận này nhất định là có người đang ở bên trong phá trận, ta nghĩ việc này không nên chậm trễ nữa, nếu ngươi không mau chóng phá trận, bị đám yêu ma nhanh chân đến trước thì không ổn chút nào." Giao Tam mở miệng nhắc nhở.

Lôi Ngọc Sách nghe vậy nhướn mày, còn đang do dự muốn nói chuyện tiếp thì bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn lại đằng sau.

Cùng lúc đó vẻ mặt đám người Giao Tam cũng hơi đổi, nhìn sang phía bên kia.

Chỉ thấy giữa không trung ô quang phun trào, khói đen đầy trời, từ trong đó bay ra bảy tám bóng người. Đám người này phần lớn đều cực kỳ cổ quái dữ tợn, chính là đám yêu ma đầu sỏ bị phong ấn dưới những cái tế đàn kia. Ngoại trừ Đồng Sư yêu ma, Bạch Cốt yêu ma, Huyết Thủ yêu ma còn có hai tên lạ hoắc.

Một tên toàn thân đen thui cao tầm mười trượng, trên đầu mọc ra long giác, trên thân còn có long lân, sau lưng có một cái mai rùa màu xanh đen cực lớn, trên mai rùa khắc đầy các loại phù văn thập phần cổ quái. Ở bên mép cái mai rùa có một vết rách dài chừng ba thước, vết rách có chút sắc bén, xem ra mới bị tổn thương. Tên yêu ma này vừa rơi xuống đất, ánh mắt đã nhìn về phía Giao Tam, trong mắt hiện lên vẻ oán độc. Dễ dàng nhận thấy vết rách mới tinh trên mai rùa chắc chắn là bị Giao Tam dùng đại ấn đánh lên.

Tên yêu ma còn lại thân hình cũng không có gì đặc biệt lắm, thân thể dung mạo cũng không cổ quái như mấy tên kia, khuôn mặt khá giống với Nhân tộc, chỉ là đôi mắt âm u có màu xanh biếc, mũi dài cong cong như mỏ ưng, một đôi lông mày trắng xiên chéo nối liền với nhau, nhìn qua có chút nham hiểm. Yêu ma mũi ưng nhìn hai huynh muội Lam Nguyên Tử, vẻ mặt tuy rằng như bình thường, nhưng ở sâu trong con ngươi lại tiềm ẩn sát ý vô cùng mạnh mẽ, chắc chắn lúc trước đã xung đột với hai người Lam Nguyên Tử ở tế đàn đằng kia.

Thấy đối phương hung dữ nhìn sang, Lam Nhan cũng không tỏ ra yếu thế lập tức cười nhạo một tiếng, sau đó cổ tay xoay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây gậy màu xanh biếc, bên trên mọc ra từng cành liễu xanh biếc, tản mát ra ba động Mộc thuộc tính mãnh liệt.

Yêu ma mũi ưng thấy vậy, ánh mắt co rụt lại, gương mặt hơi co rúm lại, hiển nhiên có chút kiêng kị với vật kia.

Ánh mắt Giao Tam lần lượt nhìn thoáng qua năm con yêu ma, cuối cùng nhìn lên trên thân hai tên khác, hai tên này không có khí tức yêu ma trên người, hiển nhiên không phải Yêu tộc, rõ ràng là hai người cầm đầu đám yêu ma này.

Hai người kia không phải ai khác, đúng là Kỳ Ma Tử và Hùng Sơn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1106: Nắm tay

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.