247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1098: Độc xông

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1098: Độc xông online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Hai chân Hàn Lập vừa mới đạp vào quảng trường, lông mày không khỏi nhăn lại, dưới chân lập tức truyền đến một cảm giác nóng bỏng, tuy có pháp ngoa (đôi giày) cách trở, vẫn cảm giác như chân trần giẫm lên than lửa.

Bất quá đi thêm mấy bước, hắn phát hiện trừ điều đó ra lại không có dị trạng gì khác, rất nhanh đã thích ứng.

Quảng trường rộng mấy trăm trượng, rất nhanh đã đi đến cuối đường.

Hàn Lập nhấc chân đạp vào thềm đá hoả hồng trước đại điện, ngửa đầu nhìn lại.

Chỉ thấy trên cánh cửa cao lớn treo một tấm biển, trên đó viết ba chữ triện lớn "Hỏa Nguyên cung", phía trên tấm biển còn lơ lửng một khối đồng bài hỏa diễm, ở trong khắc rõ một đoàn phù văn hỏa diễm cổ quái.

Hàn Lập liếc nhìn lại, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, vội lách qua một bên, tựa hồ muốn tránh né cái gì đó.

Ngay lúc đó, chỉ thấy phù văn trên khối đồng bài hỏa diễm bỗng nhiên loé lên quang mang, một đạo hoả tuyến xích hồng lớn bằng ngón cái bỗng nhiên từ trên đó bắn thẳng xuống, bắn đến mi tâm Hàn Lập.

Hàn Lập mặc dù đã phát hiện, nhưng vẫn không thể tránh kịp, bị hỏa tuyến kia đánh trúng vào trên mi tâm.

Một trận phỏng đốt kịch liệt lập tức từ chỗ mi tâm truyền đến, lấy sự cứng cỏi của làn da gân cốt Hàn Lập, vậy mà mi tâm trong nháy mắt da tróc thịt bong, lộ ra bạch cốt bên trong.

"Ây..."

Hàn Lập cảm thấy chỗ trán bị thiêu đốt muốn nứt ra, tựa như xương đầu bị thiêu đến hòa tan ra.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỗ mi tâm hắn bỗng nhiên sáng lên quang mang màu bạc, một ngọn lửa màu bạc từ đó nổi lên, chống đỡ với hoả tuyến xích hồng kia.

Tinh Viêm Hỏa Điểu vừa ra, Hàn Lập cảm thấy đau nhức kịch liệt trên trán giảm mạnh, da thịt bắt đầu nhanh chóng chữa trị.

Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, vừa rồi bị thiêu đốt tâm thần có chút bất ổn, lúc này mới một lần nữa ổn định lại.

Tinh Viêm Hỏa Điểu theo đó phát ra một tiếng kêu to, ngân diễm toả ra bốn phía, như cánh sen nở rộ bay lên rồi hợp lại, đúng là đảo ngược bay về phía đạo hỏa tuyến kia thôn phệ, thoáng cái lại nhào tới cánh cửa đại điện, nuốt sống hoả diễm đồng bài kia.

Bất quá mấy tức sau, hỏa diễm đồng bài kia bị ngọn lửa màu bạc đốt cháy nóng chảy ra, lực lượng hoả diễm ẩn chứa trong đó bị Tinh Viêm Hỏa Điểu thôn phệ hầu như không còn, thứ còn sót lại thì hóa thành một bãi dịch đồng, theo tấm biển chảy xuống dưới.

Sau đó, Tinh Viêm Hỏa Điểu bay ngược về, giống như là báo công, bay quanh Hàn Lập một vòng.

Hàn Lập mỉm cười vẫy tay một cái, thu nó vào.

Hắn đưa tay vuốt vuốt mi tâm của mình, làn da huyết nhục nơi đó đã chữa trị hoàn hảo, chỉ là ở giữa vẫn còn lưu lại một vết đỏ thẫm lớn chừng ngón cái, vẫn chưa hoàn toàn tán đi.

Ánh mắt của hắn lại quét qua cửa điện, đưa tay đẩy, hai phiến cửa điện xích hồng nặng nề chậm rãi mở vào bên trong.

Hàn Lập cất bước bước qua bậc cửa, một bước đi vào đại điện, ánh mắt quét nhìn bốn phía.

Chỉ thấy trong điện bày biện thập phần đơn giản, hai bên có hai hàng giá gỗ dựa vào tường, phía trên đều đặt từng cái đèn hoa sen, bên trong mỗi đèn đốt một đoàn hỏa diễm như hạt đậu.

Trong đại điện là một tòa tế đàn hình tròn, kiểu dáng không khác nhiều so với toà tế đàn kim điện, chỉ là toàn thân nó màu xích hồng, tựa hồ dùng một loại tinh thạch màu đỏ nào đó xây thành, phía trên cũng có hai vật.

Trên đỉnh tế đàn, bên trái cách không lơ lửng một viên châu màu trắng lớn chừng trái nhãn, phía trên không thấy bất luận phù văn gì, lại có một tầng ngọn lửa màu trắng gần như trong suốt bao phủ, phía trên truyền ra trận trận lực lượng Hoả thuộc tính pháp tắc nồng đậm không gì sánh được.

Ở một bên, theo thường lệ treo lơ lửng một ngọn lửa màu vàng.

Hàn Lập quét mắt nhìn qua một cái, trong lòng hơi động một chút, Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết trong cơ thể vận chuyển, vung tay lên, phóng xuất ra Thời Gian Linh Vực bao phủ bốn phía vào.

Trên thân hắn truyền ra trận trận ba động Thời Gian Pháp Tắc chi lực, hắn đưa tay về hướng ngọn lửa màu vàng xa xa trên tế đàn vẫy một cái.

Ngọn lửa màu vàng tựa hồ cảm ứng được lực lượng pháp tắc cùng thuộc tính bên này tác động, hơi rung nhẹ một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi, rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng, không cử động chút nào

Hàn Lập thấy thế, tự giễu cười một tiếng.

"Xem ra không phá giải pháp trận tế đàn này thì cũng đừng mong lấy được thứ gì..." Hắn thu hồi Linh Vực và thần thông, tự lẩm bẩm.

Nói xong, hắn đi quanh tế đàn một vòng, cẩn thận tra xét.

Sau một lát, Hàn Lập chau mày dừng bước, một tay sờ lên cằm, rơi vào trầm tư.

Rất nhanh, hắn tựa hồ đã quyết định, lật tay một cái, lấy ra từng trận kỳ và trận bàn bố trí quanh tế đàn.

Không bao lâu, một toà pháp trận hình bát giác đã xuất hiện quanh tế đàn.

Lông mày Hàn Lập nhíu chặt, cẩn thận tra xét pháp trận, cảm thấy không có sơ hở, sau đó mới bấm pháp quyết, bắt đầu thôi động toà pháp trận này.

Nương theo một trận thanh âm ông minh vang lên, tất cả trận kỳ và trận bàn trên mặt đất đều tỏa ra ánh sáng, trên pháp trận bát giác bắn ra kim quang xán lạn, giữa chúng kết nối lại tạo thành một tầng ánh sáng màu vàng, như một bức tường thành bát giác màu vàng bao quanh tế đàn vào trong đó.

Pháp trận vừa mới vận chuyển, tế đàn lập tức chấn động kịch liệt, hỏa châu màu trắng treo ở trên đó lập tức loé lên quang mang, hoả diễm gần như trong suốt mạnh mẽ bốc lên, từng tia từng sợi thẩm thấu ra, chảy vào tế đàn phía dưới.

Trên tế đàn lập tức có vô số phù văn hỏa diễm sáng lên, trên đó gào thét một tiếng, một mảnh hỏa diễm xích hồng từ đó tuôn trào ra, cuốn tới phía Hàn Lập.

Nhưng hỏa diễm vừa khởi động, liền bị "Tường thành" màu vàng ngăn lại trong đó, sóng nóng cuồn cuộn không cách nào đột phá, chỉ có thể kịch liệt bay lên, như một cây hỏa trụ to lớn nối thẳng lên đỉnh chóp đại điện, "Ầm" một tiếng lật ngược lại.

Hàn Lập nhìn khe hở khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu, ánh mắt hơi lóe lên, nhưng trong lòng đã định.

Chỉ cần thông qua pháp trận hắn bố trí, ngăn cản lực lượng tế đàn từ bốn phía, đợi nó tiêu hao trên hư không một lúc, tự nhiên uy năng sẽ yếu đi rất nhiều, đến lúc đó hắn lại vào trận đoạt bảo, không có gì đáng ngại.

Nhưng ngay lúc này, dị biến phát sinh!

Chỉ thấy hai bên vách tường đại điện, tựa hồ dưới hỏa diễm thiêu đốt cũng biến thành đỏ rực, trên đó hiện ra từng vòng từng vòng phù văn hỏa diễm kỳ lạ, phía trên truyền đến trận trận ba động khí tức cổ quái.

"Nguy rồi, cấm chế nơi đây không chỉ ở trên tế đàn..." Hàn Lập thấy thế, lông mày nhíu lại, cả kinh kêu lên.

Hắn vừa dứt lời, bên trong từng vòng từng vòng phù văn loé lên xích quang, mỗi bên có một cái đầu lâu dữ tợn ló ra, đầu mọc sừng hươu, khuôn mặt như trâu, sau lưng lại kéo theo một thân thể dài như mãng xà.

Chỉ thấy hai đầu quái vật cùng xông ra, vừa lúc bay vụt qua hai hàng giá gỗ, hoả diễm hoa sen trong ngọn đèn trên giá gỗ bỗng nhao nhao bay vụt lên, bám vào trên thân bọn chúng.

"Ầm" một tiếng dị hưởng.

Trên thân hai con đầu trâu thân mãng xà lập tức dâng lên hoả diễm nóng rực, tựa như hóa thành hai đầu Hỏa Giao không trảo, giương miệng to như chậu máu, lao đến Hàn Lập.

Hàn Lập thấy thế, thân hình vội tránh né, khó khăn lắm xuyên qua tránh thoát giữa hai đầu đầu trâu hỏa mãng.

Hai đầu hỏa mãng thấy một kích không trúng, từ hai bên khẽ quấn lại, thân thể khoanh tròn, vây Hàn Lập vào giữa.

Hàn Lập cười khổ một tiếng, vừa rồi hắn mới xây lên bức tường cao xung quanh tế đàn, lúc này hai đầu hỏa diễm mãng xà cũng bắt chước hắn xây lên tường cao quanh hắn.

Chỉ thấy đầu lâu hai đầu hỏa mãng ngẩng lên cao, hai đôi mắt ngưng tụ hỏa diễm nhìn chằm chằm vào Hàn Lập phía dưới, vốn trong mắt không có bất luận thần thái gì, vậy mà giờ lại có chút băng lãnh.

"Grào..."

Trong miệng hai mãng xà đồng thời truyền ra tiếng rít to lớn, trong miệng máu há to tuôn ra cuồn cuộn hỏa diễm mãnh liệt.

Xích diễm cuồn cuộn phun tới, trong nháy mắt cả người Hàn Lập bị nuốt hết vào, mặt đất cứng rắn không gì sánh được dưới chân cũng không chịu nổi nhiệt độ cực cao này nung cháy, trực tiếp nứt toác ra vô số vết rách như mạng nhện.

Ngay sau đó, "Ầm" một tiếng trực tiếp vỡ vụn ra.

Mặt đất bỗng nhiên sụp xuống, nham thạch dưới chân trong nháy mắt đều hóa thành nham tương xích hồng, chập chùng phun trào lên, như bọt nước vẩy ra. Hàn Lập trên đó đứng không vững, toàn thân trên dưới bao phủ một màn sáng màu vàng, nỗ lực khống chế thân thể không bị rơi vào trong đó.

Hỏa diễm khắp bốn phía, hắn tựa như bị thả vào trong lò đan luyện hóa, cơ hồ có cảm giác ngạt thở.

Tinh thần Hàn Lập ngưng tụ, chịu đựng hỏa diễm thiêu đốt, Thiên Sát Trấn Ngục Công thể nội yên lặng vận chuyển, hai tay biến thành chưởng, thân hình bỗng nhiên chuyển động, nhấc chưởng đánh ra chung quanh.

Chỉ thấy thân hình hắn di chuyển không ngừng, hai tay cũng huy chưởng liên tục, chỗ chưởng phong đến liền có một mảnh tinh thần chi lực bộc phát ra, bức hoả diễm bốn phía lui lại ba phần.

Mà theo thân hình hắn chuyển động càng nhanh, vung ra chưởng kích như thuỷ triều liên miên không ngừng, một chưởng chưa ngừng thì một chưởng khác lại đến, chưởng chưởng điệp gia, uy lực càng thêm cường thịnh.

Phạm vi chưởng kích điệp gia thập phần có hạn, ly thể chỉ mấy trượng, cũng không khuếch trương ra quá nhiều, mà uy lực chưởng kích chưa kịp khuếch tán ra, ngược lại bị hoả diễm chung quanh áp chế ở trung tâm, lại dần dần ngưng tụ thành một bức tường hình tròn chân không bao phủ quanh Hàn Lập.

Lúc này, Hàn Lập nghịch chuyển Chân Ngôn Bảo Luân trong cơ thể, thân hình trong nháy mắt trở nên mơ hồ, vung chưởng đánh ra tầng tầng lớp lớp, càng lúc càng dày đặc.

Tầng màn tường bao phủ bốn phía Hàn Lập kia bị kiềm chế tới cực điểm, rốt cuộc bạo phát ra.

Chỉ nghe "Ầm ầm" một tiếng vang thật lớn!

Màn tường chân không bỗng nhiên nổ tung ra, hàng ngàn hàng vạn chưởng ấn chằng chịt, cuốn theo tinh thần chi lực trùng kích về bốn phương tám hướng.

Trên mặt đất bỗng nhiên dâng lên một vòi rồng gió lốc, tất cả nham tương bị cuốn vào, hóa thành một dòng lũ tuôn ra càng nhanh, khí thể trên đó nóng bỏng không gì sánh được cũng theo đó cuốn vào trong gió lốc, xé rách về phía hoả diễm mãng xà bao quanh bốn phía.

Đầu tiên hỏa diễm mãng xà trong nháy mắt bị xé rách ra, tiếp theo thân hình bị cuốn vào trong đó, dưới chưởng ấn đánh ra, đứt thành từng khúc, hóa thành một vòng xoáy hỏa diễm to lớn.

Thân hình Hàn Lập từ đó bay vụt ra, tả hữu đánh ra một quyền.

Lại một trận tiếng vang "Ầm ầm", trên vách tường hai bên đại điện trực tiếp phá vỡ hai lỗ thủng to lớn, hỏa diễm phù văn trên đó triệt để bị phá hư, ngay cả hai hàng giá gỗ để đặt đèn hoa sen cũng bị hủy hoại.

Hắn vừa mới thoát thân, thoáng ổn định tâm thần một chút, mắt thấy hoả diễm trên tế đàn mặc dù còn bốc lên, nhưng so với ban đầu đã yếu hơn ba phần, hiển nhiên là pháp trận hắn bố trí đã có tác dụng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1098: Độc xông

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.