247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1091: Sự tích phong ấn Ma Thần

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1091: Sự tích phong ấn Ma Thần online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: hoangdz2014

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

"Chuyện đến nước này ta cũng không giấu diếm các vị nữa, đúng là Lôi mỗ biết rõ một chút về tầng thứ bảy của Tuế Nguyệt Tháp. Chư vị đã đi đến đây chắc cũng hiểu rõ toà Tuế Nguyệt Tháp này là một lao ngục, giam giữ rất nhiều trọng phạm. Tầng thứ bảy này cũng vậy, trấn áp một tuyệt thế yêu ma." Lôi Ngọc Sách không nhìn Hùng Sơn nữa, chậm rãi nói ra.

"Tuyệt thế yêu ma?" Hàn Lập nhướn mày hỏi.

"Đúng vậy, tuyệt thế yêu ma này mạnh hơn tất cả những kẻ trọng phạm chúng ta đã gặp trước đây." Lôi Ngọc Sách còn nói thêm.

"Trong số những kẻ trọng phạm kia kể cả Đại La cảnh chúng ta cũng đã gặp, chẳng lẽ tuyệt thế yêu ma nơi này là một vị Đạo Tổ hay sao?" Lam Nhan cười nhạt một tiếng, không cho là đúng.

"Tổ sư sáng lập ra Thông Thiên Kiếm Phái năm đó cũng tham gia phong ấn ma đầu này, căn cứ vào điển tịch tổ sư ghi chép lưu lại, mặc dù ma đầu này không phải Đạo Tổ những cũng không kém hơn là mấy." Lôi Ngọc Sách thần tình ngưng trọng nói ra.

Lam Nhan thấy sắc mặt Lôi Ngọc Sách như vậy cũng không tươi cười nữa.

" Tổ sư quý phái trước kia đã từng tới đây? Toà Tuế Nguyệt Tháp này chắc hẳn là do Thái Tuế Tiên Tôn xây dựng, chẳng lẽ tổ sư quý phái quen biết Thái Tuế Tiên Tôn?" Hàn Lập ánh mắt ngưng tụ, lại hỏi.

"Chuyện này không được ghi chép vào điển tịch trong tông môn, ta cũng không rõ lắm." Lôi Ngọc Sách liếc mắt nhìn Hàn Lập, lắc đầu nói.

Hàn Lập im lặng không nói, trong đầu hoài nghi lời Lôi Ngọc Sách vừa nói, không biết là cố ý không nói, hay thật sự không biết rõ.

"Lôi đạo hữu, theo lời ngươi nói, chẳng lẽ là ma đầu kia chính là Hắc Thiên Ma Thần năm đó đã từng huyết tế toàn bộ Kim Nguyên Tiên Vực?" Tô An Thiến đột nhiên chen vào hỏi.

"Đúng vậy, đúng là ma đầu này. Tô đạo hữu chắc hẳn cũng có ấn tượng sâu sắc với nó?" Ánh mắt Lôi Ngọc Sách thắm thiết nhìn Tô An Thiến, nói ra.

"Trận đại kiếp nạn năm đó tất nhiên Thiên Thủy tông chúng ta cũng ghi chép vào trong điển tịch." Tô An Thiến sắc mặt hơi trắng gật đầu nói.

"Theo như lời hai vị nói thì đây là chuyện gì? Có thể thể cho chúng ta biết được không?" Hàn Lập hỏi.

"Chư vị đạo hữu không phải là người Kim Nguyên Tiên Vực nên dĩ nhiên không biết rõ việc này. Muốn tìm hiểu về Ma Vực đại chiến thì phải ngược dòng thời gian quay lại rất nhiều vạn năm trước. Kim Nguyên Tiên Vực lúc đó đã trải qua một trận đại kiếp nạn, một vị Ma tộc đại năng có tên là Hắc Thiên Ma Thần đã hàng lâm Kim Nguyên Tiên Vực. Vị Ma tộc này bố trí ra một cái tuyệt thế ma trận, huyết tế toàn bộ Kim Nguyên Tiên Vực. Lúc ấy quá nửa sinh linh Kim Nguyên Tiên Vực đều đã chết trong cái ma trận kia. Về sau Thiên Đình Đạo Tổ ra tay, mới phá được nó. Trận đại kiếp nạn này đã khiến cho Kim Nguyên Tiên Vực bị tổn hại rất nặng, đến bây giờ cũng không cách nào khôi phục lại được. Vì vậy cái tên Hắc Thiên Ma Thần cũng là một điều cấm kỵ ở đây." Tô An Thiến thở dài, nói ra.

"Thì ra là thế." Hàn Lập chậm rãi gật đầu nhìn về phía trước động quật, ý niệm trong đầu liên tục xoay chuyển. Ma đầu nơi đây vậy mà lại có liên quan đến trận Tiên Ma đại chiến năm đó, không biết có quan hệ với người trong Dạ Dương vương triều hay ko?

"Tô tiên tử nói rất đúng, thật ra lần này Thái Tuế Tiên Phủ xuất thế cũng không phải ngẫu nhiên. Căn cứ vào điển tịch được ghi chép trong tông môn, chỉ sợ là ma đầu kia đang trùng kích phong ấn, dẫn đến tiên phủ hiện thế. Ta và Văn Trọng tới đây với mục đích gia cố lại phong ấn. Đại trận phong ấn ma đầu kia có năm mắt trận, dựa theo Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ xếp đặt, bên dưới từng mắt trận cũng phong ấn một ít yêu ma Ma Vực. Tế đàn màu vàng nơi đây chính là một trong năm mắt trận, Kim Chi mắt trận." Lôi Ngọc Sách nói tiếp.

"Tế đàn bây giờ đã sụp xuống, nghĩa là một mắt trận đã bị phá hủy?" Lam Nhan có chút bất an hỏi. Những người còn lại sắc mặt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng.

"Không sai, nguyên bản chỉ cần năm mắt trận không có vấn đề gì, Hắc Thiên Ma Thần tuyệt đối sẽ không có khả năng thoát khốn. Đáng tiếc bây giờ Kim Chi mắt trận đã bị phá hủy, nếu lại có mắt trận khác bị phá hủy, Hắc Thiên Ma Thần khả năng rất cao sẽ phá được phong ấn. Đến lúc đó không chỉ có chúng ta không có đường sống mà cả Kim Nguyên Tiên Vực cũng lại rơi vào đại kiếp nạn. Vì vậy kế tiếp chư vị cần phải cẩn thận trong mọi hành động, tuyệt đối không thể tiếp tục hủy hoại mắt trận chỗ khác." Lôi Ngọc Sách sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói ra.

Những người khác nghe vậy, nhao nhao gật đầu.

"Tiếp theo chúng ta nên hành động như thế nào? Tiếp tục đi về trước hay sao?" Lam Nhan dò hỏi.

"Không sai. Tuy nhiên trước khi đi, ta muốn thử chữa trị trận pháp này xem sao. Pháp trận này chính là mắt trận mấu chốt, tuy bị tổn hại nhưng nguyên khí cũng không tiêu tán hết. Nếu có thể chữa trị, có khi còn có thể triển khai ra vài phần tác dụng." Lôi Ngọc Sách sau khi suy nghĩ một lát, tiếp tục nói.

Nói xong, gã chú tâm quan sát, nhìn lên trên pháp trận trên mặt đất.

Văn Trọng cũng tiến lên hỗ trợ, hai người sau khi trao đổi qua một chút, rất nhanh liền bắt đầu động thủ, lấy ra các loại khí cụ bày trận, bắt đầu chữa trị pháp trận.

Đám người Hàn Lập không hiểu biết về pháp trận trên mặt đất nên không giúp được gì, liền ngồi sang một bên tiếp tục tu luyện.

Trong nháy mắt đã qua hơn nửa ngày, Hàn Lập đám người đang tu luyện thì thấy một hồi chấn động mãnh liệt từ pháp trận truyền đến. Mọi người thấy thế vội vàng đứng dậy. Chỉ thấy pháp trận màu vàng trên mặt đất đã được chữa trị xong đang ông ông vận chuyển, một đạo kim quang thô to từ trong pháp trận bay lên, chui vào bên trong thạch bích trên đỉnh động.

Trong tay Lôi Ngọc Sách liên tục bấm niệm pháp quyết, pháp trận màu vàng từ từ ngừng lại, cột sáng màu vàng rất nhanh phiêu tán biến mất.

"Cũng may pháp trận không bị phá hủy nhiều lắm, tạm thời chỉ sửa chữa được như vậy." Trên mặt Lôi Ngọc Sách lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu nói.

"Pháp trận sửa được rồi sao, có hiệu quả gì không?" Lam Nhan có vẻ sợ hãi Hắc Thiên Ma Thần, vội vàng hỏi.

"Cái này ta cũng không biết, hy vọng là có tác dụng." Lôi Ngọc Sách im lặng một chút rồi nói. Những người khác nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau, im lặng không nói.

"Đi thôi, chúng ta đã mất khá nhiều thời gian ở đây rồi, nhanh đi thôi."Lôi Ngọc Sách nói xong, phất tay phát ra một cỗ kim quang, cuốn lấy đất đá xung quanh, bao trùm lên pháp trận màu vàng.

Thương thế của mọi người đều đã gần khôi phục, sớm đã không muốn chờ đợi nữa, nhanh chóng tiếp tục đi về phía trước.

...

Dọc một đường theo sơn động ra ngoài, mọi người đi rất lâu mới ra khỏi cửa động. Bên ngoài cửa động là một tòa bình đài diện tích gần mấy trăm trượng, trên mặt đất lởm chởm đá vụn, dường như đang ở giữa sườn núi của một ngọn núi khổng lồ.

Đám người Hàn Lập đi tới mép bình đài, nhìn ra xa bốn phía xung quanh, chỉ thấy sương mù xám lượn lờ trong hư không, hoàn toàn không thấy rõ bất cứ thứ gì.

Hùng Sơn sau một lúc chăm chú nhìn ra ngoài xa, gã nhíu mày, bỗng nhiên giơ trường kiếm màu vàng trong tay lên, chém xuống một cái về phía hư không xa xa.

Chỉ nghe một tiếng kiếm xé gió vang lên, một đạo kiếm quang màu vàng cực lớn trong nháy mắt bạo liệt bắn ra.

Một kiếm chém ra vừa mạnh vừa nhanh, trong nháy mắt sau khi chém ra hư không tưởng rằng sẽ đi được mấy trăm dặm, nhưng mọi người kinh ngạc phát hiện ra kiếm quang chỉ bay được mấy trăm trượng rồi giống như đâm phải một bức tường, ầm ầm chấn động, tán loạn bay ra xung quanh.

"Quả nhiên là có cấm chế..." Hùng Sơn thấy thế, thì thào lẩm bẩm.

"Các vị không cần thử làm gì, cấm chế bên ngoài ngọn núi này và tòa Tuế Nguyệt Tháp đều có chung một gốc rễ liên quan đến nhau, trừ phi có người có khả năng đánh tan cấm chế cả tòa Tuế Nguyệt Tháp, nếu không đừng nghĩ đến việc cưỡng ép mở ra." Lôi Ngọc Sách thấy thế, mở miệng nhắc nhở.

Hàn Lập nghe vậy, lực lượng thần niệm lập tức phát tán ra, thần thức bắt đầu thăm dò bốn phía xung quanh. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhíu mày, bốn phía nơi đây cũng áp chế lực lượng thần thức vô cùng mạnh mẽ, thần niệm cường đại như hắn mà cũng không cách nào mở rộng ra quá xa.

Nhận thấy ở lại đây cũng không làm được gì, mọi người đành phải nhao nhao lướt lên sườn dốc bay thẳng lên đỉnh núi. Sau khi bay thẳng một đường gần ngàn trượng, Giao Tam bỗng nhiên "Ồ" nhẹ một tiếng, dừng lại trước tiên.

Mọi người thấy thế cũng lập tức dừng lại, theo ánh mắt nàng nhìn lên đỉnh núi, chỉ thấy trên vách núi lại xuất hiện một tòa bình đài, trên bình đài có một cái thang đá do người nào đó kiến tạo lên, dọc theo thế núi uốn lượn kéo dài lên trên.

"Đi thôi, xem thử xem thế nào." Lôi Ngọc Sách nói một tiếng rồi dẫn đầu bay về bên kia. Văn Trọng và Tô An Thiến lập tức đi theo, mấy người Hàn Lập cũng theo sát phía sau bay vút đi.

Hàn Lập ở trên vách đá quan sát xung quanh, phát hiện nơi đây không có sơn động, chỉ có một cái thang đá. Mọi người lần lượt theo nhau đi lên thang đá, từng bước tiến lên đỉnh núi.

Đám người theo thềm đá dốc đứng uốn lượn một đường tiến lên trên, sau khi đi tiếp mấy trăm trượng thì đến một tòa bình đài còn lớn hơn hai cái lúc trước, trên đó lại xuất hiện một tòa đại điện màu thủy lam, dựa vào thế núi mà kiến tạo nên, mái hiên cong cong hình cánh chim, phong cách vô cùng cổ xưa.

Phía trước đại điện là một quảng trường có diện tích chừng mấy trăm trượng, mặt đất trông giống như một cái hồ, phản xạ ra hào quang giống như mặt gương, ở trên tựa hồ có hơi nước bốc lên, tràn ngập một cỗ sương mù màu lam, làm cho mọi người không nhìn rõ vật gì.

Lam Nguyên Tử nhìn vào màn sương mù kia, hơi nhíu mày, trong mắt hiện vẻ nghi hoặc.

"Ca ca, có chuyện gì vậy?" Lam Nhan nghi ngờ hỏi.

"Thoạt nhìn nơi này ngập tràn thủy quang, mơ hồ ẩn chưa lực lượng pháp tắc Thủy thuộc tính, nhưng sương mù không ngờ lại nồng đậm đến mức mắt thường không thể nhìn thấy... chỗ này hơn phân nửa là một ảo trận Thủy thuộc tính." Lam Nguyên Tử trầm ngâm nói.

"Ảo trận thủy thuộc tính?" Hàn Lập nghe vậy, lông mày nhíu chặt lại. Đôi mắt hắn lóe lên tử quang, bắt đầu vận chuyển thần thông Cửu U Ma Đồng, nhìn vào trong màn sương mù cẩn thận đánh giá. Dưới ánh mắt Cửu U Ma Đồng chỉ thấy bên trong có từng đoàn vòng xoáy hơi nước ngưng tụ lưu chuyển không ngừng, lúc thì hút vào lúc thì đẩy ra, tạo thành một loại chuyển động hết sức đặc thù.

Quan sát một lúc Hàn Lập liền cảm thấy khóe mắt có chút ướt át, phảng phất như bị hơi nước xâm nhập, trong đầu còn đang nghi hoặc, lại quan sát bốn phía xung quanh thì bất ngờ phát hiện Lôi Ngọc Sách và đám người Giao Tam đã không thấy bóng dáng.

Trong lòng hắn cười khổ một tiếng, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thì ra lúc bọn hắn tiến vào vách núi, đi lên bậc thềm thứ nhất là đã vào trong ảo trận rồi.

Hàn Lập ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu toàn lực vận chuyển Luyện Thần Thuật, ý đồ bằng vào lực lượng thần thức cường đại cưỡng ép phá vỡ mê chướng trước mắt. Nhưng mà, hắn không vận chuyển còn tốt, vừa mới vận chuyển thì cảnh vật bốn phía lập tức phát sinh biến hóa.

Chỉ thấy trước mắt vòng xoáy hơi nước dường như bị cái gì kích thích, bắt đầu xoay tròn kịch liệt, giống như từng cái vòi rồng bắt đầu va chạm vào nhau.

Trong đầu Hàn Lập vừa nảy sinh một ý nghĩ, liền phát hiện bốn phía có tiếng sóng vỗ ào ào, cả người hắn đã xuất hiện trên một hải vực đen kịt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1091: Sự tích phong ấn Ma Thần

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.