247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1088: Rút kiếm Đại Hoang

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1088: Rút kiếm Đại Hoang online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Cổ kiếm màu vàng phát ra một tiếng thanh minh, sau đó nhẹ nhàng bị một tay Hùng Sơn nhổ lên.

Một tay Hùng Sơn cầm cổ kiếm màu vàng, thân thể tàn phá lung lay như chống đỡ hết nổi, nhưng cuối cùng vẫn ổn định thân hình, hơi nhếch môi lên, lộ ra nụ cười quái dị.

Mà theo cổ kiếm màu vàng và ngọn lửa màu vàng đồng thời rời khỏi cấm chế đỉnh tế đàn, kim quang chớp động trên trận văn tế đàn trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang, mà hỏa diễm kiếm khí dày đặc trong hư không cũng run lên, sau đó cũng biến mất không còn tăm tích.

Vào lúc này, Hồ Tam, Giao Tam, cùng ba người Lôi Ngọc Sách nhao nhao hiện thân ra.

Lồng sáng màu trắng quanh người Hồ Tam và Giao Tam lúc này đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên đã triệt để bị hủy hoại.

Lúc này hai người được một cái mâm tròn màu đỏ sậm bao phủ bên dưới, toàn thân quần áo tổn hại, vết máu loang lổ, chật vật không chịu nổi.

Mà tình huống ba người Lôi Ngọc Sách thì tốt hơn một chút, quang trận màu vàng quanh người không bị tổn hại, chỉ là kiếm ảnh màu vàng bên trong bị chặt đứt hơn phân nửa.

Sắc mặt Lôi Ngọc Sách và Văn Trọng trắng bệch như tờ giấy, bộ dạng nguyên khí hao tổn rất lớn.

Bất quá hai người nhìn thấy ngọn lửa màu vàng rơi vào tay Hàn Lập, còn có cổ kiếm bị Hùng Sơn rút ra, trên mặt càng thêm tái nhợt, đang muốn nói gì đó.

Vào thời khắc này, "Rắc" một tiếng vang trầm từ trong tế đàn màu vàng truyền ra, tựa hồ là thứ gì vỡ vụn.

Hàn Lập nghe tiếng, trong lòng bất giác dâng lên một dự cảm không tốt.

Hắn chưa kịp làm gì, một trận tiếng thét to lớn từ trong tế đàn truyền ra, phảng phất vô số giọng khàn khàn ngửa mặt lên trời thét dài, tràn đầy thanh âm vui mừng vô tận.

Nương theo tiếng thét, hắc quang loá mắt không gì sánh được từ trong cái khe tế đàn bộc phát ra, cả tòa động quật bắt đầu rung mạnh ù ù, phảng phất đất nứt núi lở.

Tế đàn màu vàng cũng đung đưa mãnh liệt, những chỗ khác cũng nứt ra mấy khe hở, bên trong bộc phát ra từng đoàn từng đoàn hắc quang.

"Hàn đạo hữu, Hùng đạo hữu, mau thả vật trong tay các ngươi lại chỗ cũ! Nhanh!" Mặt Lôi Ngọc Sách vàng như màu đất, lên tiếng kinh hô.

Hàn Lập nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng đã sớm thất kinh, nghe lời này trên mặt không khỏi lộ vẻ chần chờ.

Hùng Sơn tựa như không nghe thấy lời nói của Lôi Ngọc Sách, lảo đảo ôm cổ kiếm màu vàng vào trong ngực, đồng thời lật tay lấy ra một viên đan dược màu đỏ như máu nuốt vào.

Hàn Lập nhìn ngọn lửa màu vàng bên cạnh, hơi cắn răng, đang muốn phất tay đưa ngọn lửa màu vàng trở về.

Vào thời khắc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tế đàn màu vàng bạo liệt ra, hóa thành vô số đá vụn bắn ra tứ tán.

Hùng Sơn đứng tại đỉnh tế đàn lập tức bị nguồn bạo liệt đột nhiên xuất hiện này đánh bay ra ngoài, thật vừa đúng lúc bay tới phía Hàn Lập.

Tình trạng Hùng Sơn lúc này cực kém, tựa hồ ngay cả phi hành cũng không làm được, mặc cho lực bạo tạc trùng kích đánh bay thân thể, bất quá tay phải gã vẫn một mực ôm chặt lấy thanh cổ kiếm màu vàng kia, một bộ dạng tuyệt không buông ra.

Hàn Lập thấy cảnh này, phất tay đánh ra một cỗ thanh quang, ngăn Hùng Sơn lại, tránh cho gã bị đụng vào vách động phía sau.

"Đa... tạ..."

Hùng Sơn cảm tạ Hàn Lập một tiếng, trong thần sắc không có bao nhiêu lòng biết ơn, ngược lại có chút ý đề phòng, đồng thời ôm chặt cổ kiếm màu vàng vào trong ngực, tựa hồ sợ Hàn Lập sẽ ra tay cướp đoạt.

Hàn Lập nhíu mày, cảm thấy hành vi Hùng Sơn lộ ra một tia điên cuồng, tựa có chút khác biệt với tính cách vốn có của gã, nhưng cũng không nói gì thêm, quay đầu nhìn lại tế đàn.

Trong tế đàn vỡ vụn giờ phút này hiện ra một quang môn màu đen, đạo đạo hắc quang từ bên trong nổ bắn ra.

Lập tức quang môn cuồng thiểm mấy lần, ầm vang vỡ nát, tiếp theo tiếng thét nổi lên!

Lần lượt từng bóng người từ trong tế đàn vỡ vụn bắn ra.

"Ha ha! Lão tử rốt cục đã ra!"

"Bao nhiêu vạn năm, rốt cuộc thoát ly chỗ khổ hải này!"

"Tên Văn Thái Tuế kia đâu, Mãng Thiên La ta thề phải mổ bụng moi tim ngươi, nếu không khó tiêu ức vạn năm thâm cừu này!"

Từng thân ảnh xuất hiện trong động quật, lơ lửng giữa không trung, trong nháy mắt nhiều đến trăm người, trong miệng phát ra tiếng hô hưng phấn.

Hơn trăm đạo thân ảnh này, phần lớn đều có hình người, cũng có một ít nửa người nửa thú, hoặc trực tiếp là hình thú, trên thân hắc khí quay cuồng, chính là ma khí tinh thuần, thình lình đều là người của Ma tộc.

Hàn Lập hơi biến sắc, ánh mắt chớp động, bấm niệm pháp quyết thu hồi Chân Ngôn Bảo Luân và Đoạn Thời Lưu Hoả, người nhẹ nhàng lui về phía sau, bay vụt đến vách động phụ cận, tránh rơi vào thế tứ phía thụ địch.

Những người Ma tộc này tu vi đều không yếu, phần lớn đạt đến cấp độ Thái Ất cảnh, thậm chí trong đó có mấy tên yêu ma có khí tức dị thường khổng lồ, cũng không dưới hắn.

Hùng Sơn giờ phút này hơi khôi phục một chút nguyên khí, cũng vội vàng lui lại, đứng ở gần Hàn Lập.

Bên ngoài thân gã nổi lên một tầng huyết quang, giữa huyết quang chớp động, chỗ vết thương trên người hiện ra đạo đạo tơ máu, quấn giao nhau, vết thương nhanh chóng khép lại, chỗ hai chân và cánh tay trái bị đứt gãy cũng hiện ra vô số tơ máu mầm thịt, điên cuồng sinh trưởng.

Trong nháy mắt, thân thể Hùng Sơn đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là sắc mặt gã trắng bệch vô cùng.

Giờ phút này mấy người Lôi Ngọc Sách cũng vội vàng nhẹ nhàng thối lui, ba người Lôi Ngọc Sách đứng chung một chỗ, mà Hồ Tam cùng Giao Tam vừa lúc rơi vào bên cạnh Lam thị huynh muội, thần sắc đều ngưng trọng, đồng thời hung hăng trừng Hàn Lập và Hùng Sơn một cái.

Một đám người của Ma tộc phát tiết xong cảm giác hưng phấn, nhìn lại bọn người Hàn Lập, nhe răng ra cười.

"Hắc hắc, là mấy người các ngươi phá vỡ phong ấn?" Một tráng hán thân hình cao lớn, thể trạng tráng kiện đi ra trước đám người, nhìn về phía bọn người Hàn Lập nói.

Toàn thân làn da người này có màu đồng cổ, hai bên mặt và trên cằm mọc đầy lông bờm hùng sư, từng sợi tóc dựng đứng, giống như kim sắt, lại phối hợp với cơ bắp mạnh mẽ không gì sánh được, phảng phất một đầu Sư Vương uy vũ, quan sát tứ phương.

Bọn người Hàn Lập bị ánh mắt gã quét qua, trong lòng đều run lên.

"Không sai, chúng ta đều là người Kim Nguyên Tiên Vực, đánh bậy đánh bạ tới đây, không biết chư vị là ai? Tại sao lại ở nơi đây?" Ánh mắt Hàn Lập khẽ động, ôm quyền nói ra.

"Có đúng không, vậy thật sự đa tạ rồi, để trả thù lao, ta cho phép các ngươi trở thành huyết thực của chúng ta, giao tinh huyết và hồn phách ra đây!" Ánh mắt tráng hán râu dài bỗng nhiên sáng lên hai tia sáng yêu dị, khóe miệng nhếch lên một tia cười hung tàn.

Thanh âm chưa dứt, thân thể gã nhoáng một cái, bỗng nhiên kéo dài ra, hóa thành một đạo huyễn ảnh giống như trường xà, trong nháy mắt bay nhào đến trước người Hàn Lập, trên hai đầu quyền to cỡ bình bát đại thịnh hắc quang, hung hăng nện xuống.

Tráng hán râu dài tựa hồ hiểu rất rõ thói quen chiến đấu của tu sĩ Nhân tộc, nhục thể của gã cường đại, tốc độ cũng cực nhanh, thêm nữa không gian nơi đây có hạn, đột kích khoảng cách gần, so với bất luận bí thuật Tiên khí gì đều hữu hiệu hơn.

Đáng tiếc lần này tráng hán râu dài lại tính sai, đối mặt tập kích đột nhiên tới, thần sắc Hàn Lập lạnh nhạt, thân thể nhoáng lên liền tiêu thất giữa hư không, tiếp đó hiện ra cách đó bảy tám chục trượng.

Tráng hán râu dài hơi ngẩn ra, giật mình ngay tại chỗ.

Vào thời khắc này, đột nhiên tiếng thét vang lên giống như kinh lôi nổ tung, một đạo kiếm quang màu vàng chừng năm sáu mươi trượng từ trên trời giáng xuống, giống như kinh hồng chém về phía tráng hán râu dài.

Những nơi kiếm hồng màu vàng đi qua, hư không bị chém ra một đạo hắc tuyến thẳng tắp, kiếm ý bén nhọn rét lạnh phô thiên cái địa chém xuống, trong nháy mắt che mất toàn bộ không gian động quật.

Tráng hán râu dài biến sắc, tay phải nắm vào trong hư không một cái, trong tay trống rỗng hiện ra một thanh đại chùy màu đen.

Cánh tay gã lắc một cái, đại chùy màu đen phát ra tiếng ô ô, hóa thành một đoàn ô quang đánh tới kiếm hồng màu vàng.

Chiếc chuỳ đen của tráng hán râu dài này cũng không phải Ma Bảo bình thường có thể so sánh, lúc tu vi gã sơ thành đi du lịch Ma Vực, ngẫu nhiên gặp phải một toà sơn phong do Huyền Minh Ô Thiết hình thành, tốn hao cực lớn tâm tư chuyển nó đến một chỗ hoả mạch trong lòng đất.

Gã mượn nhờ hoả mạch dưới mặt đất nung khô núi này, trước sau hao tốn mười vạn năm mới nung khô, đẩy tạp chất trong toà sơn phong Huyền Minh Ô Thiết kia ra ngoài hầu như không còn, hóa thành một khối Huyền Minh Thần Thiết tinh khiết.

Sau đó tráng hán râu dài thu thập thêm mấy trăm loại khoáng thạch Kim thuộc tính đỉnh cấp, dung nhập vào trong Huyền Minh Thần Thiết, lại lấy bí thuật Ma tộc cô đọng đoán tạo vài vạn năm sau, mới luyện chế thành thanh Huyền Minh Thần Chùy này.

Chùy này nhìn như bình thường, kì thực nặng không gì sánh được, tu sĩ Thái Ất cảnh bình thường không thể nhấc nổi chùy này.

Bản thân tráng hán râu dài vốn có cự lực vô biên, một chùy đánh ra, lực áp vạn quân, không thể địch nổi, bất kỳ công kích gì đều có thể một kích đánh bại.

Kiếm quang và chùy đen va vào nhau, "Xùy" một tiếng vang nhỏ, chùy đen vỡ thành hai mảnh, chỗ vết cắt bóng loáng không gì sánh được.

Kiếm quang màu vàng tuỳ tiện chém đứt chùy đen, sau đó không ngừng chút nào, tiếp tục bổ xuống tráng hán râu dài.

Sắc mặt tráng hán râu dài đại biến, há miệng phun ra một viên châu màu đen.

Hắc quang ra miệng lập tức "Bành" một tiếng vỡ vụn ra, hóa thành một chùm sáng màu đen lớn vài chục trượng, bao phủ thân ảnh tráng hán râu dài vào trong đó.

Kiếm quang màu vàng như điện xẹt tới, trảm lên chùm sáng màu đen.

"Xì xì xì" một tiếng!

Chùm sáng màu đen lần nữa bị chém thành hai nửa, hai nửa chùm sáng lập tức bị kiếm quang màu vàng mang theo kiếm ý rét lạnh nghiền ép mẫn diệt, hóa thành vô số điểm sáng màu đen phiêu tán, nhưng lại không thấy thân ảnh tráng hán râu dài đâu.

Kiếm quang màu vàng lóe lên biến mất, hóa thành một bóng người, chính là Hùng Sơn, vẫn như cũ cầm trong tay thanh cổ kiếm màu vàng kia.

Sắc mặt của y như cũ tái nhợt, nhưng thần sắc lại tràn ngập vẻ hưng phấn, mừng rỡ không gì sánh được nhìn cổ kiếm trong tay, trong mắt không giấu được vẻ hưng phấn và cuồng nhiệt.

Tựa hồ trong mắt y, giờ phút này chỉ có thanh kiếm này là trọng yếu nhất, vì thanh kiếm này có thể liều lĩnh, thậm chí vẫn lạc ở đây cũng không tiếc.

Cách đó hơn nghìn trượng, hư không chớp động hắc quang, thân ảnh tráng hán râu dài lóe lên hiện ra.

Giờ phút này sắc mặt gã hơi tái, tựa hồ vẫn bị một kiếm kia đả thương nguyên khí, bất quá gã không để ý đến những thứ này, nhìn về phía chuỳ đen bị chém thành hai nửa, trên mặt hiện lên một tia thương tiếc.

Huyền Minh Thần Chùy bị phá hủy như vậy, đã không cách nào dùng được nữa, cũng may vật liệu không triệt để hủy hoại, còn có thể một lần nữa luyện chế lại, bất quá không biết phải phí bao nhiêu năm tháng.

"Đại Hoang Cổ Kiếm!" Tráng hán râu dài quay đầu nhìn về phía cổ kiếm trong tay Hùng Sơn, lạnh giọng nói ra, trong giọng nói tràn ngập vẻ kiêng kị.

Mà Hùng Sơn một kiếm nhẹ nhõm hủy đi chuỳ đen của tráng hán râu dài, lại càng hiểu rõ thêm cổ kiếm trong tay, càng thêm hưng phấn.

"Ha ha, Ma tộc tặc tử, lấy oán trả ơn, xem kiếm!" Y hét lớn một tiếng, sau đó trên Đại Hoang Cổ Kiếm toả ra kiếm quang loá mắt, bao phủ thân thể y vào trong đó.

Kim quang lóe lên, Hùng Sơn và Đại Hoang Cổ Kiếm đồng thời biến mất, hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng dài trăm trượng, lần nữa chém tới tráng hán râu dài.

Kiếm quang như cầu vồng kinh thiên, càng bộc phát ra tiếng nổ đùng đoàng cuồn cuộn, phảng phất vạn mã cùng chạy, thế không thể đỡ!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1088: Rút kiếm Đại Hoang

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.