247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1078: Nói thật

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1078: Nói thật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: hoangdz2014

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Sau khi đám người Hàn Lập rời đi, chỗ này chỉ còn mấy người Lôi Ngọc Sách cùng Tô An Thiến.

Không biết vì sao, nhìn bóng dáng Hàn Lập biến mất cuối chân trời, trong lòng Cận Lưu có chút buông lỏng, tinh thần liên tục căng thẳng dường như được thả lỏng đôi chút.

Đối với người này, gã từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấu, gã mặc kệ ngoài mặt biểu hiện như thế nào, trong lòng vẫn giữ nguyên cảnh giác phòng bị.

Huynh muội Lam Nguyên Tử đưa mắt nhìn nhau, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù ban đầu bọn họ phụng mệnh đuổi giết Hàn Lập, đến hôm nay cũng đã từng giao chiến qua một lần, lại phát hiện đối thủ này còn khó đối phó hơn so với sự tưởng tượng của họ, nếu như được lựa chọn, bọn họ thà rằng không phải gặp đối phương.

"Bây giờ chúng ta nên đi thế nào?" Tô An Thiến nhìn mấy người còn lại, mở miệng hỏi.

"Tô tiên tử chờ một chút."

Lôi Ngọc Sách nói xong, cổ tay xoay một cái, trong tay hiện ra một cái mâm tròn bằng kim loại, bên trên khắc họa rõ nét rất nhiều phù văn cùng khắc độ một tay nâng lên, tay kia bấm niệm pháp quyết, ấn lên mâm tròn. (khắc độ là độ được khắc trên các dụng cụ đo lường)

Một lát sau, phía trên mâm tròn hiện ra một chùm sáng mờ ảo, bên trong mơ hồ bay lên một ngọn lửa bằng đầu ngón tay, như bị một lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, bay lệch sang một phía.

Thấy vậy, Tô An Thiến đứng trong đám người cũng hơi ngẩn ra, ánh mắt Cận Lưu lại có chút sáng lên.

Lôi Ngọc Sách nhìn theo phương hướng ngọn lửa trong chốc lát, sau đó bàn tay khẽ lật, thu hồi mâm tròn, đưa tay chỉ về hướng ngọn lửa bị lệch đi, nói ra:

"Chúng ta đi bên này."

"Lôi đạo hữu, đây là vật gì vậy?" Tô An Thiến nhíu mày hỏi.

Lôi Ngọc Sách nghe vậy, sau một thoáng do dự, gã giải thích:

"Một cái tiểu bảo có chút liên hệ cùng Thần Đăng, đi theo phương hướng nó chỉ ra chắc chắn không sai."

"Nói như vậy, vị Thạch đạo hữu kia đi sai hướng rồi đúng không?" Tô An Thiến nhìn thoáng qua phương hướng Lôi Ngọc Sách muốn đi, chênh lệch khá xa so với Hàn Lập, hỏi.

"Còn nhớ lối rẽ lúc mới gia nhập bí cảnh không?" Lôi Ngọc Sách đổi giọng, hỏi.

"Ý ngươi nói là...Tuy khác đường nhưng cùng đích?" Tô An Thiến hỏi ngược lại.

"Ta không biết Thạch đạo hữu đi đúng hay sai đường, có lẽ cuối cùng đều như nhau đến cùng một chỗ." Lôi Ngọc Sách gật đầu một cái rồi nói ra như thế.

Tô An Thiến nghe thấy vậy, liếc mắt nhìn Lôi Ngọc Sách, như suy nghĩ điều gì, nhẹ gật đầu.

"Việc này không nên chậm trễ nữa, nếu như đã có phương hướng, chúng ta lập tức lên đường thôi." Văn Trọng mở miệng nhắc nhở.

...

Bên trong sa mạc màu vàng, ngoại trừ thần thức chịu nhiều quấy nhiễu từ bên ngoài, tốc độ phi hành cũng bị áp chế không ít, làm Hàn Lập có chút không thích ứng.

"Hùng Sơn đạo hữu, mặc kệ ngươi đi theo ta với mục đích gì, ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, không nên làm việc dư thừa, Hàn mỗ không muốn giết ngươi thêm một lần nữa." Hàn Lập nhìn Hùng Sơn đang theo sát phía sau, mở miệng nói ra.

"Hàn đạo hữu xin chớ trách, lần này gặp nhau thực sự cũng là vận mệnh trêu đùa, nếu không phải ngục chủ Kỳ Ma Tử đột nhiên điều ta ra ngoài, có lẽ hiện giờ nếu không phải ta đang làm nhiệm vụ của Tiên Ngục, thì cũng đang bế quan trong động phủ, không tu luyện đến Thái Ất Hậu Kỳ tuyệt đối sẽ không đi ra." Hùng Sơn vội vàng giải thích.

"Ồ, vì sao phải đến Thái Ất Hậu Kỳ?" Lông mày Hàn Lập nhíu lại, hỏi.

"Lúc đầu ta nghĩ có Tiên Cung nâng đỡ, có thể tu luyện đến Thái Ất Hậu Kỳ trước ngươi, đến khi đó liền tìm ngươi giải quyết chút sự tình năm đó. Chẳng qua khi gặp mặt, tâm tư kia đã không còn, chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội nữa rồi." Hùng Sơn bất đắc dĩ cười khổ, nói.

"Trước tiên không nói chuyện khác, ngươi thực sự biết thân phận của ta hay sao?" Hàn Lập gắt gao nhìn chằm chằm vào Hùng Sơn, hỏi.

"Trước đây không lâu Hàn đạo hữu phải chăng đã giao thủ với ngục chủ Kỳ Ma Tử?" Hùng Sơn hỏi ngược lại.

"Không sai. Nói như vậy thời điểm giao thủ lúc trước, chắc hẳn hắn đã để lại trên người ta một cái ấn ký nào đó?" Trong lòng Hàn lập khẽ động, hỏi.

"Hàn đạo hữu quả nhiên trí tuệ cao tuyệt. Ngục chủ Kỳ Ma Tử biết Hàn đạo hữu am hiểu dùng mặt nạ Luân Hồi Điện thay đổi thân phận, liền quyết định lúc giao thủ cùng ngươi, sẽ để lại trên người ngươi một cái ấn ký, sau này dùng để truy tìm." Hùng Sơn gật đầu nói.

"Tốt nhất Hùng đạo hữu nên nói rõ ràng, rốt cuộc là loại ấn ký gì mà ngay cả ta cũng không phát hiện ra?" Hàn Lập nghi ngờ hỏi.

"Ấn ký này không truyền ra bất cứ ba động linh lực nào cả, không thể truy tìm ở cự ly xa, chỉ lúc rất gần mới có thể thông qua một cái ấn tín nho nhỏ cảm ứng được." Hùng Sơn nói xong, lật tay lấy ra một cái ngọc quyết nhỏ như lá liễu, cung kính đưa cho Hàn Lập.

Hàn Lập tiếp nhận ngọc quyết, phát hiện bên trên không có dị quang chớp động, chỉ thấy truyền ra từng trận cảm giác nóng rực, lập tức hiểu được.

"Nếu như đã phát hiện ra thân phận của ta, ngươi có lẽ phải tránh xa, vì sao còn muốn đi theo ta?" Hàn Lập trực tiếp đem ngọc quyết thu vào, lại hỏi.

"Cái này...Thứ nhất ta cảm thấy đi theo ngươi sẽ an toàn hơn một chút, có thể nhận được một ít chỗ tốt mà ngươi không thèm để ý. Thứ hai, ta nghĩ đến sau này gặp lại ngục chủ Kỳ Ma Tử, gã thấy ta đi theo bên cạnh ngươi, coi như ta đã làm tròn nhiệm vụ rồi." Hùng Sơn chần chừ một chút, nói ra.

"Ngươi không sợ ta giết ngươi lần nữa?" Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, nói ra.

"Ngươi cũng đã giết ta một lần rồi, tất cả ân oán cũng nên xóa bỏ, lần này ta cũng không chủ động đối địch với ngươi, tin tưởng các hạ ân oán rõ ràng, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Lại nói, nếu chết trong tay ngươi thì cũng là do ta lựa chọn, còn hơn là chết không minh bạch tại tòa tháp này." Sau lưng Hùng Sơn toát ra mồ hôi lạnh, cố gắng tự trấn định nói.

"Vậy giờ phút này xin Hùng Sơn đạo hữu nhớ kỹ những gì ngươi nói, sau này nếu như phát hiện ngươi có bất cứ hành động khác thường nào, đừng trách Hàn Mỗ trở mặt vô tình." Khóe miệng Hàn Lập nhếch lên, cười lạnh nói.

Thực ra đổi lại lúc khác, hắn sẽ tuyệt đối không để Hùng Sơn theo sau lưng, nếu đối phương đi theo như vậy, hắn sẽ không chút do dự giết chết tại chỗ, chỉ là bây giờ không nắm rõ hành tung Kỳ Ma Tử, hắn tạm thời giữ lại Hùng Sơn, xem đối phương rốt cuộc bày mưu tính kế gì, hắn cũng muốn mượn chuyện này tương kế tựu kế lôi Kỳ Ma Tử ra, chấm dứt hậu hoạn.

"Bây giờ Hàn đạo hữu chỉ cần cử động ngón tay út cũng đủ giết chết Hùng mỗ, tại hạ quả quyết sẽ không làm ra hành động ngu ngốc như vậy." Hùng Sơn vội vàng khoát tay nói.

Trong khi đang trò chuyện,hai người Giao Tam cũng đã đuổi kịp phía sau.

"Hàn huynh, ngươi còn chưa nói rõ với chúng ta, bên này huynh phát hiện ra cái gì?" Giao Tam trực tiếp hỏi.

"Đúng thế! Tuy rằng bình thường lựa chọn cửa ngươi sẽ không sai, nhưng nếu như thông báo cho chúng ta một tiếng, trong nội tâm chúng ta cũng hiểu rõ ngọn nguồn, đến lúc đó đột ngột phát sinh tình huống gì, cũng có thể phối hợp chặt chẽ với nhau." Hồ Tam cũng phụ họa trách móc.

"Chẳng qua ta cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, lại có phần lạ lẫm, cho nên muốn đi qua xem thử một chút, thật ra các ngươi cũng không cần tới đây." Hàn Lập từ chối cho ý kiến, đáp lại.

"Mà thôi, tốt xấu gì cũng là phương hướng huynh chọn lựa, có khi lại đi đúng đường cũng nên." Giao Tam suy nghĩ một chút rồi nói ra.

Ngay sau đó, mấy người bọn họ theo sự chỉ dẫn của Hàn Lập, một đường bay đi.

Trên sa mạc hoang vắng mọi người vùn vụt lao đi, thỉnh thoảng thấy bên ven đường xuất hiện vô số xương cốt màu vàng cực lớn, bị vùi lấp trong sa mạc.

Tuy nhiên, mọi người chỉ dùng thần thức quét qua phía dưới, sau khi không phát hiện ra cái gì đáng chú ý, lập tức cũng không để ý nhiều nữa.

"Ở bên kia..."

Ước chừng sau khi bay được hai canh giờ, nơi cuối tầm mắt Hàn Lập xuất hiện một đường nét mờ ảo, phản chiếu kim quang vàng rực, thoạt nhìn dường như là một tòa cung điện có chút hùng vĩ.

Hiện giờ hắn cảm ứng được cỗ khí tức kia phát ra càng rõ ràng hơn.

Hồ Tam cùng Giao Tam nghe thấy vậy, tinh thần đều chấn động.

Mọi người bay tới gần, khi còn hơn một trăm dặm rốt cuộc thấy rõ, trước mắt là một tòa đại điện to lớn được đúc từ cát vàng, khắp nơi phía trên trang trí vô số những chiếc sừng cong cực lớn màu vàng, hiển nhiên là xương cốt của một loại dị thú nào đó còn sót lại.

Trên đỉnh tòa đại điện màu vàng ở phía đằng kia,hiện ra một nam tử thanh niên áo vàng đang nằm thẳng cẳng dọc theo nóc nhà.

Dung mạo người kia có chút anh tuấn, chỉ là vẻ mặt có phần lười biếng, gã cầm trong tay một cái đầu lâu hình tròn màu vàng, vô cùng buồn chán tung lên rồi lại đặt xuống.

Đầu lâu lớn hơn rất nhiều so với nhân loại bình thường, thoạt nhìn qua hẳn là đầu lâu của một di tộc nào đó, chỉ là dường như bị chơi đùa trên tay quá nhiều, mặt ngoài đã bị mài mòn đến bóng loáng.

Nam tử thanh niên lần nữa ném đầu lâu màu vàng lên, sau đó lại đưa tay đón được, khuỷu tay gã nhẹ nhàng chống lên nóc nhà, cả người bắt đầu đứng thẳng dậy, gã nhìn về đám người Hàn Lập ở phía xa ngoài mấy chục dặm, đôi mắt hơi nhíu lại, không nhịn được lè lưỡi liếm môi một cái.

Lúc này, vạt áo trước ngực gã bỗng nhiên khuấy động, một con thằn lằn màu vàng lớn bằng bàn tay từ trong cổ áo bò ra, đứng trên đầu vai hắn nhìn về xa xa bên này.

"Đúng là..." Hàn Lập nhìn chăm chú, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng.

"Hàn huynh nhận ra người này?" Giao Tam hỏi.

"Nói là nhận ra cũng không sai, đây chính là Phệ Kim Tiên tiếng tăm lừng lẫy." Hàn Lập gật đầu một cái, nói ra.

"Cái gì...Ta thấy khí tức trên thân người kia đã tới cảnh giới Đại La, con Phệ Kim Tiên này thực lực không phải tu si Đại La bình thường có thể so sánh, lần này gặp phiền toái rồi." Hồ Tam nghe vậy, kinh ngạc nói.

"Ài, Hàn đạo hữu, sớm biết như vậy ta không đi theo ngươi thì tốt hơn." Hùng Sơn thở dài một tiếng, liên tục kêu khổ.

Giao Tam không nói gì thêm, ánh mắt hơi chớp động, dường như trong lòng đang tính toán ứng phó với cục diện trước mặt như thế nào.

Không chờ Hàn Lập nói gì, thân hình nam tử thanh niên kia đã lóe lên, đã đi được ngoài mấy trăm trượng, lơ lửng trên không, có chút hứng thú nhìn lên nhìn xuống mấy người bọn họ.

Đám người Hàn Lập vẻ mặt đều hết sức căng thẳng, cẩn thận phòng bị.

"Các ngươi không cần phải khẩn trương như vậy, ta sẽ không giết các ngươi ngay đâu..." Nam tử thanh niên bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra.

Dứt lời, hắn lấy con thằn lằn màu vàng ra khỏi vai, cầm trong tay nâng lên cao, lại nói tiếp:

"Cuộc sống bị giam cầm trong lao tù thật không thú vị chút nào, gần trăm vạn năm nay cũng chỉ có con Kim Mông Tích này đi theo ta. Các ngươi nếu như đã đến đây, ngược lại vừa vặn lưu lại giúp ta tiêu khiển."

Vừa nói dứt câu, gã tiện tay ném con thằn lằn trên tay đi, một tiếng xé gió lập tức vang lên.

Chỉ thấy con Kim Mông Tích kia như một cái Kim Toa bay vụt ra, thẳng đến mặt Giao Tam.

Cũng không thấy Giao Tam có động tĩnh gì, trước người tự động sáng lên một mảnh hào quang đỏ sậm, tạo ra một màn sáng vô hình.

Con Kim Mông Tích kia tức khắc đâm vào màn sáng, giống như một mũi tên nhọn bắn vào, đâm thẳng vào màn sáng tạo thành một vết lõm thật sâu, cách mi tâm Giao Tam không quá ba tấc.

Nhưng ngay sau đó trên màn sáng, chỉ thấy chỗ bị vừa bị chấn động sinh ra một vệt nước lăn tăn gợn sóng, bỗng nhiên phản chấn về phía trước, lập tức một đoàn sáng đỏ sậm nảy lên, trực tiếp bắn ngược con Kim Mông Tích kia ra.

Đúng lúc này, chợt nghe Hàn Lập kêu to một tiếng:"Coi chừng..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1078: Nói thật

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.