247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1050: Truy tung

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1050: Truy tung online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Converter: herovinh

Dịch: Chưởng Thiên

Băng điêu còn chưa dứt lời, Tinh Viêm Hỏa Điểu đã kêu vang một tiếng thanh minh, dang rộng hai cánh, phấn khích xông lên phía trước.

Huyền Băng Trảm Nguyên Kiếm đang trên đà rơi xuống như gặp phải trọng kích, tất cả lam quang đều bị bức lui, thân kiếm một lần nữa chui vào chính giữa phù văn hình tròn, biến mất vô tung.

Tinh Viêm Hỏa Điểu đại triển thần uy, không hề có xu hướng dừng lại, ngọn lửa sau lưng nó cháy sáng mãnh liệt, tựa như khổng tước xòe đuôi bắn ra vô số tia lửa màu bạc, như mưa đá nện xuống quang mạc do Linh Vực của huynh muội Lam thị hợp thành.

Quang mạc do Linh Vực tạo thành lập tức trở nên bất ổn, run rẩy từng hồi, sau đó bắt đầu xuất hiện những vết rách.

Sau một lát, thanh âm vỡ vụn của băng tinh vang lên, thân thể năm pho tượng bất phân nam nữ lần lượt nứt toác, rồi kéo nhau ầm ầm sụp đổ.

Ngay sau đó, màn sáng Linh Vực cũng tan rã theo, nhưng bên trong lại không còn chút khí tức nào của huynh muội Lam thị.

Hàn Lập tuy đã thoát khốn nhưng vẫn cảm thấy hàn khí quấn thân, khiến tứ chi hắn tê cứng.

Hắn khẽ vẫy tay, Tinh Viêm Hỏa Điểu lập tức quay về, đáp xuống nơi đầu vai.

Hàn Lập chỉ cảm thấy đầu mình vai ấm áp, một cỗ nhiệt lưu lan tràn khắp người, bằng mắt thường cũng có thể thấy được từng sợi từng sợi hàn khí đang không ngừng chui ra khỏi thân thể hắn, rồi lập tức tiêu tán.

Hắn đưa tầm mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện đám kim chúc thú đã ẩn nấp không thấy đâu, đội ngũ lúc trước cùng hắn đi vào tiền trạm đã bị tiêu diệt toàn bộ, không một ai còn sống sót.

Vị phó các chủ họ Triệu bị kim chúc thú xé thành hai mảnh, còn Vu Khoát Hải lúc trước bị hàn khí ảnh hưởng, thân thể cứng ngắc đang dựa vào một thạch trụ màu vàng, hiển nhiên đã biến thành băng điêu triệt để vẫn lạc rồi.

Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, vỗ vỗ Tinh Viêm Hỏa Điểu đang đậu ở đầu vai, ra hiệu cho nó chui vào cơ thể hắn, cất bước lao về chỗ sâu bên trong.

Nếu như đối phương thật sự là huynh muội Lam thị do Thiên Đình phái ra, ở chỗ này lại còn phát hiện tung tích của mình, vậy nhất định phải nhanh chóng giải quyết triệt để, nếu để bọn chúng phản hồi Thiên Đình, chỉ e tình cảnh của hắn sẽ càng thêm phiền toái.

Đám người bên ngoài cửa đá chờ đợi đã lâu, không nghe ngóng được động tĩnh gì từ bên trong, từng người một mang thần sắc cổ quái nhìn vào bên trong.

"Không đợi nữa, chúng ta cũng vào thôi." Cận Lưu trầm ngâm thật lâu một hồi, chợt mở miệng.

Người của các tông phái còn lại nghe vậy, quay sang bốn mắt nhìn nhau, tuyệt nhiên không một ai dám nhúc nhích.

Dù sao động tĩnh lúc trước bên trong thật sự quá kinh khủng, khiến bọn họ lúc này vẫn còn sợ hãi trong lòng.

"Bên trong đã lâu không có động tĩnh gì, đội ngũ tiền trạm của chúng ta quá nửa là đã vượt qua chỗ này rồi, nếu còn không nhanh lên, chỉ e sau này cặn cũng không có mà húp." sắc mặt Cận Lưu phát lạnh.

Quần tu nghe xong không khỏi biến sắc, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ chần chờ.

Cận Lưu lại liếc nhìn Tô An Thiến, rồi hai người cùng nhau dẫn đầu bước qua cửa đá tiến vào trong.

Những người còn lại thấy thế bèn nhao nhao theo sau.

Cảm nhận ảnh hưởng của lực lượng thuộc tính kim trên thân thể gia tăng ngày một rõ rệt, cả đoàn người ai nầy đều nhíu mày nhăn nhó.

Sau khi vượt qua một đoạn đường, thần sắc từng người một đều hoảng sợ muôn phần, chỉ thấy bốn phía là một mảnh đất đá hỗn loạn, tàn thi đoạn chi vương vãi khắp nơi, quang cảnh khác nào địa ngục.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…" Sắc mặt Phó cốc chủ tái nhợt, thì thào trong miệng.

Vừa dứt lời, gã chợt ngẩng đầu nhìn về phía thạch trụ màu vàng gần đó, với thần sắc kinh hoảng tột độ…

Chỉ nghe một tiếng gầm đầy dã tính, một đầu Kim Chúc Thú hung ác tựa sài lang đột ngột bổ nhào xuống từ trên không, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lao vào cắn xé.

Ngay sau đó, Kim Chúc Thú bỗng từ bốn phía nhao nhao hiện thân, thanh âm chém giết thảm thiết lần nữa vang lên…

Hàn Lập hiện đang đứng trước một tòa cửa đá nằm rất sâu bên trong.

Cánh cửa đá khép hờ, hiển nhiên huynh muội Lam thị đã chạy vào trong.

Thần thức Hàn Lập quét qua xung quanh một chút, sau đó lắc mình một cái cũng đi vào.

Chỉ thấy không gian bên trong cửa đá có một tòa đại sảnh, nơi đây bài trí cực kỳ đơn sơ, chỉ có một cây cầu thang bằng đá xanh đen rộng lớn, uốn lượn dẫn lên trên.

Hàn Lập men theo cầu thang đá đi một mạch lên trên, đến cuối cùng gặp phải một quang môn sừng sững tỏa ra huyết quang yêu dị, thoạt trông như một cổng truyền tống không gian, chẳng biết thông đến nơi nào.

Hắn muốn dùng thần thức muốn tra xét rõ ràng, nhưng lực lượng thần thức căn bản không cách nào xuyên thấu, không cách nào do thám tình huống bên trong quang môn.

Sau một chút do dự, Hàn Lập vẫn lắc mình một cái, chui tọt vào trong.

Hàn Lập cảm thấy hoa mắt một chút, rồi phát hiện bản thân hiện đang ở trong một mảnh thiên địa đỏ thẫm.

Nơi này hoàn toàn bất đồng với tầng thứ nhất, không gian rộng lớn vô cùng, phía trên bầu trời đỏ sậm lơ lửng từng cụm huyết vân, phía dưới là một phiến sa mạc đỏ thẫm vô cùng vô tận, tỏa ra hơi nóng hừng hực, không hề dễ chịu.

Sau lưng hắn là một cánh cửa đá cao lớn sừng sững, ở giữa là một quầng sáng đen kịt đang không ngừng run rẩy nhè nhẹ.

Bên cạnh cửa đá có một tấm bia, trên mặt chỉ có một chữ "Nhị" thật lớn, bút pháp như rồng bay phượng múa, mơ hồ tản mát ra một loại uy áp khó giải thích.

Hàn Lập vô thức khuếch trương thần thức dò xét xung quanh một chút, kết quả phát hiện nơi này so với tầng một hoàn toàn bất đồng, thần thức tuy vẫn bị hạn chế như cũ, nhưng với thực lực của hắn vẫn có thể miễn cưỡng triển khai một chút.

Tuy vẫn chưa thấy bóng dáng huynh muội Lam Nguyên Tử cùng Lam Nhan, nhưng trong hư không vẫn lưu lại khí tức nhàn nhạt của bọn họ, hiển nhiên đã chạy thật xa.

Hàn Lập xác nhận chung quanh không có gì bất thường, rồi lập tức lao mình về phía trước như tên bắn, để lại trong không trung một vệt dài màu vàng, cấp tốc truy đuổi hai kẻ kia.

"Ồ!"

Hắn vừa khởi phát độn quang, lập tức cảm giác được một loại lực lượng cấm chế đặc thù tràn ngập trong không gian, hết sức tương đồng với Thời Gian Chi Lực, khiến cho độn tốc của hắn chỉ bằng một nửa bình thường.

"Cấm chế này lại có điểm tương tự Linh Vực thời gian của ta, có điều Linh Vực của ta không có công dụng hạn chế thần thức." Nội tâm Hàn Lập kinh ngạc không thôi, nhưng không tiếp tục hao tổn tâm tư suy nghĩ chuyện này, chỉ âm thầm vận chuyển thần thông Nghịch Chuyển Chân Luân.

Nếu như cấm chế nơi đây có sự tương quan với pháp tắc Thời Gian, sử dụng Nghịch Chuyển Chân Luân có lẽ sẽ hữu hiệu.

"Ông..."

Quả nhiên, hắn vừa khởi động Nghịch Chuyển Chân Luân, tốc độ quầng sáng màu vàng do độn quang của hắn biến thành đột nhiên tăng mạnh, gần như khôi phục tốc độ bình thường, thân thể như điện xẹt lao nhanh về phía trước, gấp rút truy đuổi.

Chỉ sau một lát, độn quang của huynh muội Lam Nguyên Tử liền xuất hiện trong phạm vị thần thức Hàn Lập.

Y phục trên thân hai người tổn hại không ít, có cả những mảng đen sì, tựa như bị hỏa diễm thiêu thân, khí tức đã suy yếu hơn trước rất nhiều.

Huynh muội Lam Nguyên Tử hiện đang cắm đầu cắm cổ chạy trối chết, tuy nhiên độn tốc của bọn họ so với ngày thường chậm chạp hơn rất nhiều, bộ dáng bị trì hoãn gần như gấp đôi.

Vầng sáng màu vàng do Hàn Lập biến thành dường như lại tăng tốc, như một luồng kim hồ truy kích đôi huynh muội kia, khoảng cách song phương rất nhanh bị thu hẹp.

"Không tốt, tiểu tử họ Hàn kia đã đuổi tới!" Hai người Lam Nguyên Tử cảm ứng được tình huống đằng sau thì giật mình hoảng sợ.

"Ca ca!" Lam Nhan lập tức kêu gọi Lam Nguyên Tử.

Lam Nguyên Tử không dám chần chờ, hai bàn tay hai người hợp lại với nhau, miệng đồng thanh niệm chú.

Hai luồng lực lượng pháp tắc từ thân thể đôi huynh muội lần lượt lan tỏa, rồi dung hợp với nhau.

Độn quang do hai người hợp thành chợt đại thịnh, hóa thành hình dạng cự cầm màu lam lỡn chừng mấy trăm trượng, hai cánh cự cầm vỗ liên hồi, tốc độ đột nhiên gia tăng hơn một nửa.

Tuy Lam Nguyên Tử hợp lực cùng Lam Nhan thi triển bí thuật, tăng tốc chạy trốn, nhưng so với Hàn Lập đang đuổi sát đằng sau thì còn kém không ít.

Khoảng cách song phương ngày càng rút ngắn, rất nhanh chỉ còn hơn hơn mười dặm.

"Tốc độ gia hỏa này thật sự quá nhanh!" Lam Nhan khẽ liếc Hàn Lập đang đuổi theo sát sạt phía sau, rồi lại bối rối nhìn sang Lam Nguyên Tử.

"Để ta ngăn hắn, ngươi mau đi trước!" Ánh mắt Lam Nguyên Tử chợt lóe, y chợt cắn răng, tống một chưởng vào lưng Lam Nhan, trùng trùng điệp điệp đẩy sư muội về phía trước, còn bản thân y quả quyết xoay người bổ nhào về phía Hàn Lập.

"Ca ca!" Lam Nhan kinh hãi thét lên, hào quang trên thân lóe lên một chút, lập tức ổn định thân hình, đang muốn bay ngược trở lại.

"Ngu xuẩn! Ngươi muốn tâm huyết bao năm của chúng ta đổ hết xuống sông xuống biển hay sao? Đi mau! Không cần lo lắng, ta tự có thủ đoạn bảo mệnh!" Lam Nguyên Tử nổi giận gầm lên.

Vừa nói, hai tay y vừa nhoáng lên, trên một tay nhiều ra một cây quạt nhỏ màu trắng có thêu Giao Long xanh lam, trên tay kia lại xuất hiện một cái bình bát màu lam, bên trong có hỏa diễm không ngừng chớp động, tỏa ra ánh sáng màu lam.

Hai tay y vung lên thật mạnh, hai kiện bảo vật lập tức rời tay lao bắn đi.

Đồ án Giao Long trên cây quạt nhỏ chợt phát quang, hóa thành một đầu Giao Long dài trăm trượng, thân thể hai màu xanh trắng hòa lẫn với nhau, miệng nó không ngừng thổ nạp, phun ra từng luồng hàn khí màu lam phô thiên cái địa đánh về phía Hàn Lập.

Hàn khí của Giao Long xen lẫn những khối băng tinh trắng muốt, kịch liệt va chạm với nhau, dấy lên một trận nổ mạnh, hư không phụ cận rung động lắc lư liên hồi, hiển nhiên cho thấy lực phá hoại kinh người, bất kỳ vật gì nếu bị cuốn vào trong, e rằng chỉ trong nháy mắt sẽ bị đánh cho nát bấy.

Bình bát lơ lửng ở một bên không ngừng xoay tròn, phóng xuất một cỗ hàn diễm màu lam, hóa thành một mảnh lam diễm rợp trời chụp xuống đầu Hàn Lập, hư không phụ cận dường như cũng bị đông kết bởi loại lửa này.

Phạm vi bao phủ của hàn khí cùng hàn diễm vô cùng rộng lớn, hầu như bao trùm một nửa bầu trời phía trước.

Nơi đây vốn khô nóng là thế, trong nháy mắt bị băng nguyên cực hàn phủ lên, nhiệt độ đột ngột giảm xuống thật sâu.

Lam Nhan vẫn ngây ngốc đứng một chỗ, đôi mắt dường như đã nhòe đi, bờ môi không ngừng run rẩy, nhưng rốt cuộc vẫn xoay người về phía trước tiếp tục chạy trốn.

Hàn Lập trông thấy hàn khí cùng băng diễm sắp sửa ập xuống đầu mình, lập tức đình chỉ độn quang, vung tay lên một cái.

Một đạo hào quang xanh biếc bắn ra từ trong tay áo hắn, cấp tốc biến lớn, hơn nữa từ một phân thành hai, hóa thành hai đại thủ xanh biếc, nhanh như chớp phân biệt chộp lấy đám hàn khí Giao Long cùng với băng diễm màu lam.

Hàn khí cùng lam diễm lan đến trước Hàn Lập, rồi đột ngột dừng lại cách chừng mười trượng, sau đó từ từ tan đi như bọt biển.

Cách Hàn Lập chừng trăm trượng phía trước, cây quạt nhỏ màu trắng cùng bình bát màu lam đã bị đại thủ xanh biếc cầm giữ, mặc cho chúng hào quang chớp động, ra sức giãy giụa, đều không thể mảy may trốn thoát.

Nhưng thân hình Lam Nguyên Tử ở đằng trước đã biến mất.

Hàn Lập nhướng mày, tay bấm niệm pháp quyết điểm một cái.

Hai đại thủ xanh biếc chợt tỏa hào quang mãnh liệt, rồi bay vụt về tay hắn mang theo hai kiện Tiên Khí, bảo vật bị Hàn Lập thu cả vào trong tay áo, sau đó kim quang quanh thân lóe lên, hướng về phía chân trời nơi Lam Nhan biến mất mà đuổi theo.

Vào thời khắc này, không gian phía trước đột nhiên rung động, phát thanh âm ù ù như tiếng sấm rền.

Hư không thình lình hiện ra từng đạo từng đạo vết rách màu lam, nhanh chóng lan ra khắp nơi, sau đó từ những khe nứt có lam quang phun ra, bao phủ lên thân thể Hàn Lập.

Hàn Lập bị lam quang này chiếu lên người, liền cảm thấy xung quanh cuồn cuộn như kinh đào hải lãng giữa biển khơi.

Hắn cứng rắn đình chỉ độn quang, hơn nữa cấp tốc lùi lại phía sau, lông mày không khỏi nhíu một cái, cả người rộ lên kim quang chói mắt, nhanh chóng ổn định thân hình.

Nhưng không chờ Hàn Lập kịp xuất ra phương pháp đối phó nào khác, ánh sáng màu lam nhanh chóng hội tụ lên thân thể hắn, trong nháy mắt hình thành một quang cầu màu lam đường kính chừng vài trăm trượng.

Bên trong quang cầu cuồn cuộn ánh sáng màu lam, chấn động pháp tắc nhộn nhạo không ngừng, từ bốn phương tám hướng đè ép lên người Hàn Lập.

Không Gian Chi Lực của khu vực phụ cận cũng bị ánh sáng màu lam này thu hút, áp lực lại càng gia tăng. Với sự mạnh mẽ của Hàn Lập hôm nay, nhất thời cũng không thể nhúc nhích mảy may.

Nhưng nhục thân Hàn Lập lại cường hoành đến cỡ nào, chỉ hít thở mấy cái đã thích ứng với áp lực xung quanh, thân thể lập tức khôi phục hành động như thường, tử mang trong mắt hắn lóe lên, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết.

Mi tâm Hàn Lập lóe lên một cái, bắn ra một đạo tinh quang như xiềng xích, xiềng xích này hư hư thực thực, không hề chịu ảnh hưởng của áp lực xung quanh, lập tức chui vào một chỗ trong hư không phía trước.

"ầm… ầm... "

Một nhân ảnh bị tinh quang xiềng xích khốn nghiến lại, lôi xềnh xệch từ trong hư không ra ngoài, chính là Lam Nguyên Tử.

Thân thể hắn hiện giờ có lam quang chói mắt dị thường chớp động liên hồi, tựa như đang tự mình thiêu đốt, truyền ra ba động pháp tắc cuồn cuộn, cường đại dị thường.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1050: Truy tung

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.