247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1048: Bộ mặt thật

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1048: Bộ mặt thật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Converter: Đậu Đỏ

Dịch: Chưởng Thiên

Chỉ thấy trong tay Lam Nhan lúc này đang nắm một thanh binh khí cán dài, phần trên như lưỡi hái cong cong, trên thân có khảm nạm ba khối Thủy Tinh Thạch màu lam, không ngừng lấp lóe hào quang.

Gã nam tử đứng tựa lưng với ả lại cầm một thanh trường kiếm mỏng như lá lúa, đồng dạng được khảm ba khối Thủy Tinh thạch màu lam, đang không ngừng vũ động giữa tầng tầng ánh sáng thủy lam.

Hai người liên thủ có thể thong dong ứng phó hai đầu Kim Chúc Thú thân hình tựa man sư.

"Mấy đầu Kim Chúc Thú này phẩm cấp không thấp, trong thú hạch nhất định chứa đựng lực lượng pháp tắc kim thuộc tính, chi bằng chúng ta giết thêm vài đầu a?" Tầng nước trên thân Lam Nhan lưu chuyển liên tục, ả cười nói.

"So với trọng bảo Tuế Nguyệt Tháp trong kia, đám Kim Chúc Thú này thật chẳng đáng lưu tâm, chúng ta hãy mau chóng tìm đường ra, cứ tiếp tục hao tổn ở chỗ này nào có nghĩa lý gì." Lam Nguyên Tử lắc đầu.

"Vậy cũng được, nhiều Kim Chúc Thú như vậy muốn tiêu diệt hết cũng không dễ dàng, chúng ta mau đi sâu vào trong xem xét thôi." Lam Nhan hưng phấn nói.

"Ngươi thật quá chủ quan, lực công kích của những thứ quái quỷ này thực không kém, sơ sảy một chút mà bị thương nhất định sẽ không hay." Phong thái của Lam Nguyên Tử rõ ràng lão luyện, trầm ổn hơn ả kia rất nhiều.

Trong khi hai người đang khi nói chuyện, hai đầu Kim Chúc Thú hình dáng man sư nọ lại gào thét bổ nhào tới thêm lần nữa.

Mũi chân Lam Nhan khẽ điểm xuống đất, thân thể ả liền nhẹ nhàng bay vọt lên cao.

Ả nâng một tay lên, vung vẩy một chút, liền có một luồng ánh sáng màu lam hiền hòa phóng ra từ đầu ngón tay, ngưng tụ rồi biến thành một quang cầu thủy lam.

Phía trên quầng sáng hiển hiện từng đạo phù văn hình tròn, từ bên trong tản mát một cỗ khí tức Thủy thuộc tính nồng đậm.

Một đầu man sư đang lao về phía ả lập tức đâm sầm vào quang cầu làm nó rung lắc mạnh mẽ, phát ra tiếng nổ "ầm... ầm...".

Bề mặt quang cầu thủy lam như vừa bị một trận mưa to dội xuống, văng ra vô số giọt nước màu lam, nhưng quang cầu vẫn thủy chung ngưng tụ mà chẳng hề có dấu hiệu tan rã, gắt gao chặn đứng công kích của Kim Chúc Thú, làm nó không thể tiến thêm nửa bước.

Đồng thời, tay còn lại của Lam Nhan nắm chặt cán lưỡi hái màu lam cong cong,... không trung chợt có một đạo ánh sáng màu lam xẹt qua, tựa như một vầng trăng khuyết xanh lam phá không mà đi.

Nương theo tiếng tiêm minh sắc nhọn, tầng thủy quang màu lam do Lam Nhan tạo ra bỗng phân liệt giải khai, đầu kia man sư Cự thú đang gắt gao đối chọi với tầng thủy quang liền bị loan nguyệt trực tiếp xuyên qua, thân thể to lớn của nó lập tức tách thành hai nửa.

Hành động của Lam Nguyên Tử lại càng đơn giản hơn, không có chút động tác phòng thủ ngăn cản nào, thân hình lao thẳng về phía trước, trường kiếm lá lúa màu lam trong tay gã cuộn lên một vòng, liền có một đạo thủy quang xoắn ốc phóng ra từ thân kiếm, như mũi mâu nhọn hoắt khoan thẳng về phía mi tâm đầu man sư còn lại.

Một tiếng "Phốc" nhẹ nhàng vang lên!

Dị thú kia vốn dĩ ngưng tụ từ lực lượng thuộc tính kim, vậy mà cái đầu nguyên bản vô cùng cứng rắn của nó bị luồng thủy quang phóng ra từ trường kiếm trong tay Lam Nguyên Tử trực tiếp đâm thủng, khoét thành một cái lỗ lớn.

Trong lúc vội vã thoát thân, Vu Khoát Hải chứng kiến một màn như vậy, khiến nội tâm y càng thêm kinh hãi.

Hóa ra những gia hỏa giả heo ăn hổ giống như vị "Thạch đạo hữu" nọ, thật sự không chỉ có một người. Y tự nhủ về sau nếu có gặp gia hỏa nào dung mạo không lấy gì làm sâu sắc tựa như mấy kẻ kia, nhất định sẽ không dám vô lễ như trước.

Đúng lúc này, họ Vu đột nhiên phát hiện vị "Thạch đạo hữu" kia đang liếc mắt nhìn mình, y cảm thấy trái tim chợt run bắn lên rồi nghẹn lại ở cổ họng. Cũng may là vị "Thạch đạo hữu" này chỉ vẻn vẹn liếc y một cái, sau đó ánh mắt liền dời đi, cũng không làm ra động tác gì khác.

Dù vậy, Vu Khoát Hải vẫn lo sợ đến cực điểm, y vô thức hướng về địa phương cách ba người này thật xa mà chạy thục mạng, trong lòng chỉ sợ ba tên kia nhìn mình không vừa mắt sẽ đập y chết tại chỗ.

Giờ phút này Hàn Lập căn bản không có hứng thú so đo cùng họ Vu kia, lúc trước hắn nhìn về phía bên này cũng chỉ vì thần thức đã cảm ứng được, bên kia dường như có một đầu Kim Chúc Thú cường đại hơn nữa đang tới gần.

Ánh mắt Hàn Lập hướng về phía huynh muội Lam thị, rồi chợt nhíu mày, phát hiện thân ảnh hai tên kia đã biến mất tự lúc nào.

Hàn Lập còn đang nghi nghi hoặc hoặc, thì trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to, Kim Điêu lúc trước đánh lén hắn rồi giết chết Dương trưởng lão vậy mà nãy giờ vẫn một mực theo đuôi.

"Ồn ào!"

Hàn Lập nhíu mày, nghiêng người một chút, giơ cánh tay đánh một quyền xông thẳng lên trên.

Kim Điêu kia vốn bay vòng tròn trên đầu Hàn Lập một lúc rồi mới hạ xuống, hai bộ móng vuốt như tinh thiết bị một quyền của Hàn Lập đập trúng, lập tức nổ tung phát ra một mảnh kim quang chói mắt.

Một tiếng "ầm" thật lớn vang lên!

Bộ móng vuốt cứng như thép của Kim Điêu bị một luồng tinh thần man lực trùng kích, nổ tan tác.

Phần thân thể tàn phá của nó lách sang một bên cố gắng tránh đi, bỗng nhiên bị một đầu Kim Chúc Thú hình dáng tựa Kỳ Lân chắn trước mặt, ngoác miệng hút một cái, trực tiếp nuốt vào trong bụng.

Chỉ thấy đầu Kỳ Lân kia ngửa mặt lên trời gào thét, kim quang lập loè trên lưng, thình lình có thêm một cặp cánh màu vàng từ từ mọc ra.

Hàn Lập nhìn thấy bộ dáng con thú này, ý niệm trong lòng hơi đổi, luồng khí tức cường đại mà hắn phát giác lúc trước dường như đúng là của con thú này.

Kim Chúc Thú Kỳ Lân tung bốn vó chạy như điên, lao thẳng vào người Hàn Lập.

Chỉ thấy cái miệng như chậu máu của nó há to hết cỡ, phun ra một đoàn dịch thể màu vàng, bắn thẳng lên đầu Hàn Lập.

Cổ tay Hàn Lập chuyển một cái, Thanh Trúc Phong Vân Kiếm lập tức hiện ra rồi bị hắn dùng một tay nắm chặt lấy, lấy khí thế như chẻ tre mà chém ra.

"Ầm ầm…"

Điện quang màu vàng hòa lẫn với kiếm khí màu xanh trên thân Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, hóa thành một mảnh kiếm mạc màu xanh chói lòa kim lôi, cuồng mãnh lao về phía Kỳ Lân dị thú.

Hai bên vừa mới tiếp xúc, mảnh lôi điện màu vàng lập tức đan xen giao hòa với dịch thể màu vàng nọ.

bên trong dịch thể màu vàng tựa như có đạo đạo kim khí sắc bén, chỉ trong mấy hơi thở liền đã phân giải màu vàng lôi điện thành vô số điện mang nhỏ như sợi tóc, tinh tế vô cùng.

Nhưng lực lượng của đám dịch thể màu vàng cũng bị lôi điện tiêu hao hơn phân nửa, tiếp đó bị kiếm khí màu xanh đánh cho tan tác.

Hàn Lập phi thân lao lên, xuyên qua lỗ hổng mà kiếm khí vừa xé mở, nhanh chóng áp sát Kỳ Lân Kim Chúc Thú.

Con thú này thấy vậy bèn ra sức vung vẩy cặp cánh vàng óng vừa mới mọc, từ phía dưới cánh liền có đạo đạo kim phong cuồn cuộn phóng ra, tựa như một đám lốc xoáy màu vàng, hư không nơi gió xoáy đi qua bị cắt phá thành từng mảnh nhỏ.

Con đường phía trước Hàn Lập bị kim phong phong tỏa, dưới bàn chân hắn liền chợt nổ vang "phanh… phanh… "

Chỉ thấy hai chân Hàn Lập trực tiếp đạp lên hư không, thân hình từng bước bước lên cao, lướt qua khu vực gió xoáy màu vàng đi tới đỉnh đầu Kỳ Lân. Hắn đột nhiên xuất ra một quyền, giáng thẳng xuống phía dưới.

" Ầm… ầm… ầm..."

Trong hư không chấn động kịch liệt một hồi, một quyền này của Hàn Lập mang theo man lực cường đại vô song, cứng rắn đè ép phiến hư không tràn ngập kim quang bên dưới, trầm trọng giáng xuống đỉnh đầu Kỳ Lân.

"Ầm…" lại là một tiếng nổ cực lớn!

Thân thể Kỳ Lân dẫu vô cùng to lớn nhưng cũng không chống đỡ nổi, bị đánh cho bốn vó chổng ngược, rơi thẳng xuống đất.

Cái đầu cự đại của nó tuy còn chưa vỡ ra, nhưng hiện tại đang không ngừng rung lắc, bộ dáng không thể tự kiềm chế.

Hàn Lập đang lơ lửng trên đầu nó, thần sắc có chút do dự.

Nhưng chỉ một lát sau, hắn nâng song chỉ điểm lên mi tâm chính mình, rồi chợt kéo ra ngoài một cái.

Một sợi ti tuyến màu trắng óng ánh mảnh dẻ vô cùng liền chậm rãi bị rút ra, giống như Linh xà lượn quanh đầu ngón tay hắn.

"Đi!"

Song chỉ Hàn Lập phất lên, sợi bạch ti óng ánh lập tức bắn ra, rồi chui tọt vào cái đầu Kim Chúc Thú Kỳ Lân, không thấy bóng dáng.

Sau khi sợi tơ óng ánh biến mất, cái đầu Kỳ Lân không còn lắc lư nữa mà gục hẳn xuống, tựa như đã ngủ say.

Tay phải Hàn Lập lóe lên hào quang, một quang môn bàng bạc hiện ra, lơ lửng trước mặt Kỳ Lân.

"Vào đi, về sau thủ hộ hậu viện cho ta." Dứt lời, thân hình Hàn Lập lướt về phía sau con thú, tung một cước vào mông chú Kỳ Lân, con quái vật khổng lồ bị hắn một cước đá bay vào trong cánh cổng ánh sáng.

Ngay sau đó, hắn đóng lại cửa vào Hoa Chi Động Thiên, đảo mắt một cái, nghiêng đầu nhìn về phương hướng phía sâu bên trong.

Chỉ thấy phía trước là một quang tráo thủy lam, chợt màn sáng nhộn nhạo một chút rồi mở ra, một đôi nam nữ tuấn mỹ tựa như thần tiên quyến lữ kề vai sát cánh, cùng nhau bước ra từ bên trong.

Ánh mắt Hàn Lập chăm chú nhìn hai kẻ này, đúng là huynh muội Lam thị.

"Đây chính là Động Thiên Chi Bảo hàng thật giá thật a, chẳng trách có thể cướp đoạt sạch sẽ một mảnh bảo địa Bí Cảnh rộng lớn như vậy. sao chép nhớ để nguồn White Gem Book nha. Có điều, ngay cả sự tình lấy xẻng xúc đất trống này mà cũng làm ra được, Hàn Lập đạo hữu, hành động của ngươi quả thực khó coi." Lam Nhan che miệng cười cười.

"Các ngươi phát hiện ra ta từ lúc nào?" Hàn Lập hơi nhíu mày.

"Hàn đạo hữu một mực cẩn thận thăm dò hai người huynh muội chúng ta, bọn ta như thế nào lại không chú ý đến ngươi?" Lam Nguyên Tử nhàn nhạt đáp.

"Huynh muội... các ngươi?... " Hàn Lập chứng kiến bộ dáng thân mật của hai kẻ này, tự nhiên cảm thấy có chút không khỏe.

Thần sắc Lam Nhan hơi mất tự nhiên, cả giận nói:

"Ta cùng ca ca vốn là sư huynh sư muội, người trước người sau bị sư phụ đưa về núi, sau đó đều đổi theo họ của Người, chỉ có những kẻ thô lỗ dung tục như ngươi, mới có cái suy nghĩ dơ bẩn ấy."

Ngược lại, Thần sắc Lam Nguyên Tử vẫn tự nhiên, chẳng có vẻ gì khác thường.

"Hai ngươi đến cùng là như thế nào, chẳng can hệ gì với ta. Vốn dĩ các ngươi nếu không chủ động sinh sự, đại khái có thể bớt đi một trận chém giết. Hiện tại xem ra… không được rồi?" Ánh mắt Hàn Lập lóe lên.

"Không muốn chém giết cũng được thôi, chỉ cần Hàn đạo hữu thúc thủ chịu trói, chờ cho chuyến tầm bảo Bí Cảnh này xong xuôi, ba người chúng ta cùng nhau phản hồi Cửu Nguyên Quan, nghe Lão Tổ xử lý là được." Lam Nguyên Tử cười nhạt một hồi.

"Một đám Cửu Nguyên Quan các ngươi đều ưa thích đùa cợt kiểu này sao? Lần trước cũng có một tên nói với ta như vậy, tên gọi Đông Phương Bạch, chẳng biết các ngươi có nhận thức hay không?" Hàn Lập bất đắc dĩ cười cười, thản nhiên hỏi ngược lại.

"Ngươi…" Lam Nhan nghe vậy chợt nổi giận.

Liêm đao trong tay ả vung lên, muốn lập tức công kích Hàn Lập, nhưng bị Lam Nguyên Tử đưa tay ngăn cản.

"Chớ để hắn chọc giận, người này có thể giết đến tận cửa tiên cung, đánh chết Đông Phương Bạch, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Cả ngươi và ta đều phải cẩn thận ứng phó." Lam Nguyên Tử khuyên nhủ.

Lam Nhan nghe vậy, thần sắc hơi trì hoãn, ánh mắt nhìn thẳng hướng Hàn Lập, trong tay nắm cán dài lưỡi hái cong thoáng nhấc lên vài phần, cải thành hai tay nắm chặt.

"Nếu như Hàn đạo hữu quyết tâm đánh một trận rồi mới chịu an phận, vậy chúng ta hãy chân chính phân cao thấp a." Thần sắc Lam Nguyên Tử trở nên nghiêm túc, trường kiếm trong tay trước tiên điểm về phía trước, nhẹ nhàng vũ động.

Dứt lời, quang mang sáng lên trên người hắn, một tầng thủy lam hình cầu dần dần khuếch trương, bao trùm mọi vật trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh.

Sắc mặt Hàn Lập có chút khó coi, phát hiện lực lượng thuộc tính kim vốn trần ngập hư không bốn phía, hiện giờ trở nên mỏng manh rất nhiều, mà những Kim Chúc Thú kia cũng đều bị tầng Linh Vực này xua đuổi thật xa.

Về phần đám tu sĩ Vong Ưu Các cùng Linh Tiêu Môn hầu hết đã sớm tử thương, chẳng còn lại mấy người.

"Linh Vực của ngươi ngược lại có chút đặc biệt, mới chỉ sơ sơ triển khai, còn chưa phóng thích lực lượng sát phạt, lại có thể bức lui những cái kia Kim Chúc Thú." Hàn Lập tấc tắc kêu kỳ lạ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1048: Bộ mặt thật

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.