247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1044: Chọn đường không hối hận

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1044: Chọn đường không hối hận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: hoangdz2014

Biên: Độc Hành

"Việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta vào tháp thôi!"

Trong miệng Lôi Ngọc Sách khẽ quát một tiếng, nhoáng một cái cả thân người đã xuống phía dưới, sau đó tiến đến trước đại môn cự thạch dưới chân tháp.

Những người khác ở xung quanh cũng nhao nhao đi theo sau.

Thiếu đi tu sĩ Chân Tiên cảnh, đoàn người giờ này chỉ còn chưa tới năm trăm mạng. Hàn Lập tự nhiên bất động thanh sắc trà trộn vào trong đám người, đi theo sau cách một vị trí tương đối.

Đồng thời ánh mắt hắn như có như không quét về phía một đám người ở hướng khác, ở nơi đó có hai gã tu sĩ dung mạo không có gì đặc sắc, nam thì mặt vuông mày rậm, nữ thì mặt tròn môi đỏ.

Đó là hai người mà trước đây hắn đã nghi ngờ là "Lam Thị huynh muội".

Mặc dù hắn không có cách nào xác nhận thân phận thật sự của đối phương, nhưng xem ra, cho dù hai kẻ kia không phải là "Lam Thị huynh muội", cũng là đối tượng mà hắn cần chú ý.

Lần này, bí cảnh Thái Tuế phủ mở ra, Kim Nguyên Tiên Cung cho dù không có người chủ sự, nhưng hắn cũng không cho rằng Thiên Đình có thể để yên không quan tâm đến. Nếu như đến nay còn chưa thấy người Thiên Đình, ngược lại cần phải cảnh giác nhiều hơn.

Lôi Ngọc Sách đứng phía dưới chân tháp, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, sau khi xác nhận không có gì sai lầm, mới nhấc một bàn tay đặt lên trên cửa đá.

Kết quả gã chưa vận lực, cửa đá đã phát ra âm thanh..ù..ù trầm muộn, tự động mở sang hai bên, để lộ ra một thông đạo u ám, bên trong có chút ánh sáng lờ mờ, lại có ánh lửa chập chờn.

Lôi Ngọc Sách tuy có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục như cũ. Nhưng gã cũng không tiến vào, mà đứng trước cửa bắt đầu đánh giá.

Mọi người thấy thế, cũng nhao nhao nín thở nhìn vào trong, đồng thời đều thả ra thần thức thăm dò, kết quả lại không thu hoạch được gì.

Trong tháp hiển nhiên tồn tại một loại cấm chế chi lực vô hình, có thể ngăn cản tất cả thần thức mọi người.

"Nơi này quả thực có chút cổ quái, tất cả mọi người phải chú ý nhiều hơn, hiện tại không muốn đi vào vẫn còn kịp." Văn Trọng cười hì hì, nói một tiếng.

Tuy y nói như vậy, nhưng mọi người nếu như đã đến nơi này, lại còn trải qua nhiều khó khăn trắc trở, làm gì có ai nguyện ý từ bỏ. Tự nhiên không có ai quay lại hay rời đi, ánh mắt mọi người đồng loạt đặt lên người Lôi Ngọc Sách.

"Đi"

Lôi Ngọc Sách nói một tiếng, cất bước tiến vào trong tháp.

Những người còn lại cũng theo sát phía sau, dẫn đầu là Thông Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Thủy Tông.

Mọi người đi vào bên trong tháp, chỉ thấy bốn vách tường đều treo đầy chậu lửa, bên trong đốt một loại dầu mỡ nào đó, không thấy có khói, nhưng lại có mùi tanh nhàn nhạt ngập tràn bốn phía.

Bên trong tháp, trái phải cũng không bày biện đồ vật gì, chỉ thấy trước mặt có một pho tượng hai đầu cao hơn mười trượng đứng lặng im.

Pho tượng kia có phần cổ quái, đầu bên trái là một khuôn mặt tươi cười, đầu bên phải lại là một bộ mặt ác quỷ dữ tợn. Nó khoác trên người một bộ kim giáp, sau lưng mọc ra một đôi cánh màu vàng, một tay cầm một thanh Kim Như Ý, tay kia thì cầm Khai Sơn Phủ, phân biệt chỉ về hai bên trái phải.

Mà phía dưới Kim Như Ý và Khai Sơn Phủ, đều xuất hiện một thông đạo tĩnh mịch, thông tới chỗ sâu nhất trong tháp. Tất cả ánh sáng chiếu đến cũng không thấy rõ quang cảnh bên trong.

"Trên Kim Như Ý và Khai Sơn Phủ có chữ viết." Đúng lúc này có người bỗng kêu lên.

Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, thấy trên Kim Như Ý cùng Khai Sơn Phủ đều có một hàng chữ nhỏ thẳng tắp, hắn lẩm bẩm trong miệng: "Trạch lộ vô hối, thù đồ đồng quy". (Chọn con đường nào cũng không có gì phải hối hận, tất cả đều dẫn đến một nơi)

Ở một bên khác, Lôi Ngọc Sách cũng đồng dạng mở miệng lẩm bẩm, quay đầu hỏi: "Đây là ý gì, cái gì gọi là chọn đường không hối hận?"

"Xem ra lựa chọn con đường khác nhau, sẽ gặp phải những thứ không giống nhau, chỉ sợ một bên hung hiểm, một bên kia... càng nguy hiểm hơn." Cận Lưu nghe vậy, dừng lại suy nghĩ một chút, rồi trầm ngâm nói.

"Vừa đúng lúc, chia đôi đường mà đi, Thiên Thủy Tông chúng ta cùng Thông Thiên Kiếm Phái các người đều tự mình dẫn đầu một đội nhân mã, mỗi bên đi một đường." Tô An Thiến nhìn chăm chú vào pho tượng, ánh mắt xoay chuyển trả lời

"Tô tiên tử, chỗ này dù sao cũng là hạch tâm Tiên Phủ, bên trong nhất định nguy cơ trùng trùng, ta nghĩ chúng ta không nên tách ra thì tốt hơn." Ánh mắt Lôi Ngọc Sách lóe lên một cái rồi nói.

Cận Lưu nghe vậy, cũng có chút chần chờ, truyền âm khuyên nhủ:

"Ta biết rõ ngươi không muốn đi cùng đường với hắn, chỉ là lời hắn nói cũng không sai, nếu như trên pho tượng đã viết "khác đường cùng đích", như vậy đi đường nào, không phải đều giống nhau hay sao?"

"Cận sư huynh từ khi nào lại trở nên ngây thơ như vậy? Những gì được nói trên pho tượng kia, liệu có phải là sự thật hay không? Vị Thái Tuế Thiên Tôn kia cũng sẽ không cố ý bố trí nghi trận, khiến cho kẻ xâm nhập lao vào tử lộ chứ?" Tô An Thiến cười lạnh một tiếng, trả lời.

"Lời sư muội thật có lý, sư huynh đã ngu muội rồi, chỉ là hai con đường này nên chọn lựa thế nào, sư muội đã nhìn ra manh mối gì chưa?" Cận Lưu nghe vậy cứng lại, cười khổ một tiếng rồi truyền âm đáp lại.

"Trong hai cái thông đạo này đều có cấm chế, thần thức không cách nào dò xét, chỉ còn cách đi vào mới biết được rốt cuộc là có cái gì tồn tại ở bên trong thôi" Tô An Thiến trả lời

"Tô tiên tử, lời tại hạ vừa nói, ngươi thấy thế nào?" Thấy Tô An Thiến nửa ngày không trả lời, Lôi Ngọc Sách lại hỏi.

"Không thế nào cả, Thông Thiên Kiếm Phái các ngươi cùng Thiên Thủy Tông chúng ta lần này là minh chủ liên minh, nếu tập trung đi cùng một chỗ, các đạo hữu còn lại sẽ an bài thế nào? Cũng không thể để bọn hắn tự đi thăm dò một đầu thông đạo được!" Tô An Thiến lãnh đạm nói ra

"Vậy..." Lôi Ngọc Sách nghe vậy, chần chờ nói.

"Hảo ý của Lôi đạo hữu, ta thay sư muội ghi nhớ trong lòng, chỉ là vừa rồi sư muội đã lý giải, nếu chúng đã được các đồng đạo tôn làm minh chủ, tự nhiên nên đảm đương trách nhiệm dẫn dắt mọi người". Cận Lưu vừa cười vừa nói.

"Nếu đã như vậy, xin mời Tô tiên tử lựa chọn trước một đường." Lôi Ngọc Sách sau khi nghe xong, liền nói ra.

"Mặt thiện bên trái, mặt ác bên phải...Ta đây liền lựa chọn bên phải." Tô An Thiến không chút do dự, nói ra

"Tốt, vậy Thông Thiên Kiếm Phái chúng ta liền đi con đường bên trái này. Chư vị đão hữu Linh Tiêu Môn, Tác Thanh Cốc, Liệt Quang Thành, Mặc Hương Lâu cùng Vong Ưu Các, các ngươi theo Tô tiên tử thăm dò, những người còn lại đi cùng với ta." Lôi Ngọc Sách cao giọng nói ra.

Những người phía sau cũng đang tự mình phỏng đoán ý nghĩa của pho tượng, có chút lưỡng lự với hai con đường, tuy nhiên nếu như thủ lĩnh liên minh đã lên tiếng, với lại đi đường nào cũng đều có hai đại tông phái dẫn đầu, tự nhiên cũng không dị nghị gì.

Không bao lâu, mấy trăm người chia làm hai đội ngũ, tiến vào hai con đường khác nhau dưới bức tượng.

Tại thời điểm chia tay, Lôi Ngọc Sách vẫn dặn dò Tô An Thiến cẩn thận mọi việc, nhưng nàng có vẻ không tiếp thu, mang đám người rời đi trước.

Lẫn trong đám người Vong Ưu Các, là hai người Lam thị huynh muội, thần sắc trên mặt tỏ ra bình thường, nhưng kì thực đang âm thầm truyền âm.

"Tiểu muội, tên Lôi Ngọc Sách này cũng uy vũ hùng dũng, mà cảnh giới cùng Tô An Thiến cũng sàn sàn như nhau, tại sao nàng kia lúc nào cũng có bộ dạng lạnh như băng vậy? Thật kỳ quái." Lam Nguyên Tử cảm thấy nghi hoặc, truyền âm dò hỏi.

"Điều này có gì kỳ quái? Bất kể là người phàm hay Tiên Nhân, chỉ cần là nam tử, không phải đều giống nhau sao? Càng không chiếm được thì lại càng si mê say đắm, vị Tô tiên tử kia lạnh lùng băng giá, Lôi Ngọc Sách mong mà không được, mới quyết một lòng vì nàng."

"Còn có đạo lý như vậy sao...Lại nói, đây cũng tính là một chiêu dục cầm cố tung." Lam Nguyên Tử sau khi nghe xong, như ngộ ra điều gì, nhẹ gật đầu nói.

"Làm sao, ca ca ngươi nghe ra mùi vị gì vậy, có chút cảm thấy tâm đắc sao?" Lam Nhan bỗng nhiên đổi giọng hỏi.

"Khục...được rồi, làm chuyện chính sự quan trọng hơn. Tiếp theo tốt xấu khó lường, ngươi theo sát ta." Lam Nguyên Tử nghe vậy cứng lại, vội chuyển chủ đề nói.

Tại cuối đội ngũ, Hàn Lập ngửa đầu nhìn dọc phía dưới chuôi Khai Sơn Phủ, chỉ thấy ở chỗ tay cầm cán búa, cũng viết mấy chữ nhỏ "Lạc phủ đoạn trường sinh", lông mày hắn không khỏi cau lại.

Cơ hồ cùng lúc đó, trên một con đường khác, một thiếu nữ áo đen trẻ tuổi, cũng đi ngang qua chuôi Kim Như Ý liền ngửa đầu nhìn lại, thấy trên Kim Như Ý có mấy chữ nhỏ "Như ý không như ý".

Tất cả đội ngũ hai bên sau khi tiến vào trong thông đạo được mấy trăm trượng, thì chợt có tiếng "ầm ầm" từ phía sau truyền đến.

Chỉ thấy Khai Sơn Phủ cùng Kim Như Ý trong tay pho tượng hai đầu đồng thời rơi xuống, bịt kín hai đầu thông đạo, ngăn đường quay về.

Đội ngũ hai bên nghe tiếng, đồng thời ngừng lại, Văn Trọng cùng Cận Lưu tự mình quay lại kiểm tra, rồi lại quay về đội ngũ, chỉ nói không còn đường lui, cần toàn lực đi tới.

Mọi người vốn vì tầm bảo mà đến, sau một trận ầm ĩ, cũng yên tĩnh trở lại, tiếp tục đi tới.

Ở phía sau đội ngũ, Hàn Lập khi nghe thấy âm thanh này, trên khuôn mặt hiện lên một tia nghi hoặc, như nghĩ tới điều gì.

Thời gian kế tiếp, Thiên Thủy Tông cầm đầu đội ngũ đi dọc theo thông đạo, đi vào phía trong hơn mười dặm, trên vách đá hai bên đường khắc chi chít các loại phù văn, bởi vì quá mức lộn xộn, cho nên Hàn Lập không nhìn ra có tác dụng gì.

Càng đi vào trong, thông đạo dần dần thu hẹp lại, từ mấy trăm trượng nay chỉ còn hơn mười trượng.

Lúc đầu đám người còn để tâm phòng bị, sẵn sàng đối phó với tình huống đột ngột phát sinh hoặc là cơ quan cấm chế xuất hiện. Kết quả là ngoại trừ thông đạo càng ngày càng hẹp, tựa hồ không có biến hóa gì khác, ngay cả một cấm chế nhỏ cũng không có.

Mà càng như vậy, lại càng khiến người ta thấp thỏm trong lòng, bầu không khí cũng trở nên khẩn trương.

Đi đến cuối thông đạo, ở phía trước xuất hiện một cái cửa lớn màu vàng cao mấy chục trượng, trái phải phía trên đều điêu khắc tượng một vị thần cầm kích, thân vàng mắt trợn trừng, nhìn uy phong lẫm liệt, vô cùng mạnh mẽ.

Ánh mắt mọi người đều bị pho tượng hấp dẫn, chỉ có rải rác vài người chú ý lên những chiếc đinh ốc trên cửa lớn.

"Âm Âm Dương Dương, mười vào chín ra...Xem bộ dạng là Âm Dương Bế Tỏa Trận." Cận Lưu đứng đầu nhìn về cửa đá chỉ trỏ, mở miệng nói ra.

Hàn Lập nghe thấy, trong lòng không khỏi cười nhạo một tiếng.

Những chiếc đinh trên cửa đá có phân chia Âm Dương, có phần lồi ra ngoài, cũng có nơi lõm vào trong, tạo thành bố cục Âm Dương giao thoa, nhưng nó không có nghĩa là Âm Dương, mà là Đại Tinh Cung.

Trong đó, phần lồi ra ngoài là Thái Dương Cung, thứ lõm vào trong là Thái Âm Cung, cho nên tên gọi chân chính của trận pháp này là Tinh Cung Đối Trì Cấm Trận mới đúng. Về phần Âm Dương Bế Toàn Trận chỉ là phần da lông bên ngoài, thực không phù hợp.

"Sư huynh nếu như đã biết, chắc là đã có cách phá trận rồi?"

"Có thể thử một lần." Cận Lưu sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu nói.

Dứt lời, gã quay lại nhìn về phía mọi người, cất cao giọng nói: "Chư vị tạm thời im lặng, ta có một chuyện muốn nói"

Thanh âm vừa dứt, trong thông đạo lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều đổ dồn tới gã.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1044: Chọn đường không hối hận

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.