247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1035: Thái Tuế phủ

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1035: Thái Tuế phủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: ngoc_anh4797

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

“Không biết, Lam thị huynh muội bề ngoài lệ thuộc Kim Hãn Tiên Cung, nhưng trên thực tế là Ảnh vệ Cửu Nguyên Quan, bọn hắn tới nơi này khẳng định không có chuyện tốt lành gì.” Thiếu nữ trẻ tuổi lập tức thu lại hạt châu trắng, thần sắc trở nên ngưng trọng, chậm rãi truyền âm nói.

“Ta cũng đã nghe về Ảnh vệ Cửu Nguyên Quan, chuyên chấp hành một ít nhiệm vụ biến thái không giống người, chúng ta làm sao bây giờ?” Thần sắc thanh niên áo đen không còn khinh thường thiếu nữ trẻ tuổi chút nào nữa, truyền âm hỏi.

“Thế cục hiện tại không rõ ràng, trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến a.” Thiếu nữ trẻ tuổi suy nghĩ một lúc, nói ra.

Hai người truyền âm thương nghị vài câu, thân hình khẽ động, ẩn vào phía sau nhóm người đã đến.

“Không thể tưởng tượng được nơi đây lại tụ tập nhiều người như vậy, thật là náo nhiệt, lần này đi ra quả thật thú vị.” Lam Nhan tò mò đánh giá đám người xung quanh, cười hì hì nói.

“Hừ! Bí cảnh xuất thế, bảo vật phía trước, những bè lũ xu nịnh này tự nhiên ùn ùn kéo tới.” Lam Nguyên Tử khinh thường liếc nhìn về đám người phía trước, nhàn nhạt nói ra.

“Ca ca, chúng ta cũng là biết nơi đây có Bí cảnh xuất thế nên mới đến đây, tuy mục đích khác những người ở đây, nhưng bản chất lại không sai biệt lắm, theo như ngươi nói, chúng ta cũng là một lớp ruồi bâu kiến đậu rồi.” Lam Nhan trợn mắt nhìn Lam Nguyên Tử, có chút bất mãn lầm bầm nói.

Lam Nguyên tử cứng họng, không phản bác được, sau đó có chút hổn hển nói: “Còn dám nói sao, nhiệm vụ lần sau sẽ không mang ngươi đi nữa!”

“Hừ, rõ ràng là ngươi nói sai, còn trách ta!” Lam Nhan hừ một tiếng, không sợ chút nào.

“Tốt rồi, đừng làm rộn, chúng ta tranh thủ thời gian làm chính sự đi!” Lam Nguyên Tử nghiêm mặt lại, nói ra.

“Ca ca, ngươi nói tên Hàn Lập kia sẽ ở chỗ này sao? Hắn phạm tội lớn như vậy, nếu ta là hắn, khẳng định sẽ tìm một nơi ít người để trốn, tốt nhất là trốn đến một nơi ai cũng không tìm thấy, cả đời không ra ngoài.” Lam Nhan cũng không hề đùa giỡn nữa, hỏi.

“Dựa theo lẽ thường, người bình thường đúng là sẽ nghĩ cách trốn đi. Bất quá ta thấy tâm trí người này tuyệt đối không phải người thường, cũng có khả năng cố ý làm ngược lại. Hơn nữa theo tin tức mà Tiên Cung dò xét được, Hàn Lập lúc trước trốn về hướng này, sau lại đột nhiên mất tích, bất luận như thế nào, nơi này cũng đáng giá tìm kiếm.” Lam Nguyên Tử có điều suy nghĩ, nói.

“Được rồi, sự tình gì ngươi cũng tính toán cả buổi, thật sự không thú vị.” Lam Nhan có chút nhàm chán, gật đầu không nói gì nữa.

Lam Nguyên Tử nhấc tay lên, lam quang trong tay khẽ động, liền thấy một chiếc kính tròn màu lam nhỏ bằng lòng bàn tay.

Trong miệng nói lẩm bẩm, ngón tay điểm lên phía trên một cái.

Mặt kính liền nổi lên từng đạo ánh sáng như mê huyễn, từng vòng lan ra xung quanh, cuối cùng tan vào trong hư không.

Lam Nguyên Tử thấy vậy, thu kính nhỏ vào trong tay áo, thân hình bay về phía trước.

“Ai, ngươi chạy vội như vậy làm gì hả, chờ ta một chút!” Lam Nhan vội vàng theo sát phía sau, thân hình hai người biến mất rất nhanh trong đám đông.

“Cái tên phế vật Lam Nguyên Tử này, đã mang theo Cảm Thiên Kính nhiều năm như vậy vẫn không tìm được tung tích Hàn Lập, làm hại lão nương phải ngồi đợi phía sau.” Trong nội tâm Hoàng Bào Xú phụ khẽ nói.

“Nhưng mà dị tượng này hình như là có động phủ sắp xuất thế a, nhìn quy mô dị tượng, chủ nhân động phủ này không phải chuyện đùa, tối thiểu cũng là cấp bậc Đại La, rảnh rỗi không có việc, không ngại ở lại đây nhìn xem rốt cuộc là động phủ gì.” Xú phụ lập tức nhìn về cột sáng kim sắc, thì thào tự nói, sau đó thân hình mập mạp nhoáng một cái biến mất vô tung.

Ở một chỗ không ai ngờ tới trong khe núi đám người đang đứng, một nam tử áo vàng thu hồi ánh mắt tại chỗ thân ảnh Xú phụ biến mất, đúng là Kỳ Ma Tử, bên cạnh lão là Hùng Sơn.

“Ha Ha, cả đám đều tụ tập tại đây, đúng là náo nhiệt.” Kỳ Ma Tử cười ha ha nói.

“Đại Nhân, người nọ vừa biến mất là người phương nào, thoạt nhìn dường như không có ý tốt.” Hùng Sơn nhìn theo ánh mắt Kỳ Ma Tử, cũng nhìn thấy Hoàng Bào Xú phụ kia, nhưng lại không biết đối phương, không nén được nội tâm hiếu kỳ, hỏi.

“Hừ, lão cóc của Cửu Nguyên Quan, Xà Thiềm, một tên chỉ biết ám toán đánh lén người khác.” Kỳ Ma Tử hừ một tiếng, hiển nhiên rất xem thường Xà Thiềm.

“Cái gì, Xà Thiềm đại nhân!” Hùng Sơn hiển nhiên đã nghe qua cái tên này, hít một hơi khí lạnh.

Tuy rằng Kỳ Ma Tử rất xem thường Xà Thiềm, bất qua đối với y, Xà Thiềm vẫn là một tồn tại Đại La để y phải ngước mặt nhìn lên.

“Ta nghe nói Xà Thiềm đại nhân một mực bế quan tu luyện ở Cửu Nguyên Quan, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ vì chỗ này sắp xuất hiện động phủ sao?” Hùng Sơn lập tức nói ra.

Kỳ Ma Tử nghe vậy, đuôi lông mày chợt nhảy lên.

Căn cứ tin tức lão lấy được, Xà Thiềm, Lam thị huynh muội đều đi tới Kim Nguyên Tiên Vực, mục đích là vì bắt Hàn Lập, Kim Nguyên Tiên Cung và Cửu Nguyên Quan quan hệ sâu đậm, Đông Phương Bạch càng là người của Cửu Nguyên Quan, lần này bị Hàn Lập giết chết, Cửu Nguyên Quan phái người chỉnh đốn cục diện rối rắm là chuyện đương nhiên.

Nhưng chuyện Hùng Sơn nhắc làm lão nghĩ, Cửu Nguyên Quan đuổi giết Hàn Lập là rất bình thường, nhưng không cần phải phái tới nhân vật cỡ Xà Thiềm, chẳng lẽ Cửu Nguyên Quan đuổi giết Hàn Lập có nguyên nhân khác.

“Đại nhân, Hàn Lập thật sự ở bên trong Tiên Phủ sao?” Hùng Sơn nhìn Kỳ Ma Tử, chần chờ một chút, sau đó hỏi.

“Tám chín phần mười, ta đã điều tra, hơn hai trăm năm trước, một nam tử họ Hàn đã dừng lại ở thôn xóm phía dưới một thời gian ngắn, ta sưu hồn một người đã từng thấy hắn, tuy đã cố biến đổi dung mạo, bất qua ta vẫn khẳng định đó là Hàn Lập không thể nghi ngờ. Về sau hắn tiến vào Bạch Thủ cốc liền biến mất không dấu vết, những năm nay ta vận dụng mọi thủ đoạn dò xét tung tích hắn, nhưng không tra được một điểm manh mối, ta dám khẳng định, tuy không biết hắn dùng biện pháp gì, tám chín phần mười đã tiến nhập bên trong tòa Tiên Phủ này, thậm chí toà Tiên phủ đột nhiên xuất thế, rất có thể có quan hệ cùng người này.” Kỳ Ma Tử tràn đầy tự tin nói.

“Nếu như thế quả thật có nhiều khả năng.” Hùng Sơn thán phục.

Đúng lúc đó, đột nhiên vang lên một hồi âm thanh ù ù từ khe núi.

Cột sáng màu vàng phóng lên trời kịch liệt rung chuyển, mặt đất được cột sáng bao phủ bỗng phồng lên, dường như có cái gì từ dưới đất chui lên vậy.

Mọi người trong khe núi ồn ào, chăm chú nhìn mặt đất biến hóa.

Mặt đất càng phồng to lên, cuối cùng trong một tiếng trầm đục vỡ ra một cái khe hở cực lớn, bùn đất cuốn ra ngoài, lộ ra một mảng lớn nham thạch lập lòe kim quang, mà ở dưới đáy nham thạch lộ ra một cửa đá hình người cao bảy tám trượng, phong cách cổ xưa.

Trên cửa đá điêu khắc hoa văn cổ sơ, phong cách cổ xưa tang thương, vừa nhìn là biết đây là vật không biết bao nhiêu vạn năm về trước.

Tại đỉnh cửa đá viết bốn chữ to bẳng Cổ ngữ: “Thái Tuế Tiên Phủ”, có thể do năm tháng quá lâu, chữ viết đã không còn rõ, nhưng miễn cưỡng còn có thể nhận ra.

...

Ở trong hạp cốc Bí cảnh.

Sương mù màu xám phía trước cuồn cuộn không ngừng, đồng thời đang rút về phía sau với tốc độ cực nhanh.

Hàn Lập lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng bay về phía trước, đuổi sát theo sau hôi vụ.

Vài ngày trước, Hôi vụ mặc dù mất dần, không ngừng hiện ra không gian Bí cảnh, nhưng tốc độ biến mất không nhanh, hắn chỉ có thể bay chậm rì ở phía sau, nào được sảng khoái như lúc này.

Lại bay thêm chốc lát, cảnh sắc phía trước sáng tỏ thông suốt, cuối cùng đã tới phía cuối hạp cốc.

Độn quang Hàn Lập lóe lên, dừng lại.

Hôi vụ phía trước phiêu tán nhanh chóng, hiện ra một khu vực bao la.

Bầu trời xanh ngọc, lơ lửng những đám mây trắng chậm rãi trôi, phía dưới là bình nguyên vô tận, màu xanh hoa cỏ phủ khắp. Từng trận gió nhẹ nhàng thổi tới từ phương xa, trong không khí tràn ngập càm giác tươi mát vô cùng, làm cho toàn bộ tâm thần người ta buông lỏng.

Cuối tầm mắt, có thể thấy mơ hồ một ít ngọn núi trùng điệp đẹp đẽ tại đó.

Cảnh sắc đất trời như một bức tranh tuyệt mỹ trải ra trước mắt Hàn Lập.

Hắn hít thật sâu, tâm thần đang căng thẳng thoáng buông lỏng.

Bất quá ngay lập tức, Hàn Lập lại thu liễm tâm thần.

Đây không phải thời điểm thưởng thức phong cảnh, hắn có thể cảm giác được cửa vào hạp cốc đang chấn động không ngừng, hơn nữa ngày càng mãnh liệt, dường như có dấu hiệu mở ra lần nữa.

Tuy rằng Hàn Lập không biết đã sớm có vạn người tụ tập bên ngoài, nhưng có thể đoán được, nếu như cửa vào không gian mở ra lần nữa, tất nhiên sẽ có nhiều người đến đây.

Hắn khẽ thở ra một hơi, sau đó triển khai thần thức hết sức, khuếch tán ra xung quanh.

Sau một khắc, mắt hắn sáng lên, ngoài thân sáng lên Kim Sắc Lôi Quang.

Một tiếng sét nổ mạnh, thân ảnh hắn biết mất, xuất hiện ở trên đỉnh một ngọn núi.

Trên ngọn núi là một mảnh lầu các màu trắng, thoạt nhìn như là sử dụng một loại ngọc nào đó tạo thành, toàn thân phát ra hào quang màu trắng.

Chỉ có đều xung quanh lầu các màu trắng bị bao phủ bởi một tầng màn sáng trắng, nhìn có vẻ bất phàm.

Hàn Lập nhấc cánh tay, dùng ngón tay vẽ một cái trên không trung.

Một tiếng “xoẹt”, một Kim quang kiếm lớn tầm trăm trượng từ trong tay áo bắn ra, chém vào màn sáng quanh đám lầu các.

Kiếm quang bay qua, hư không phụ cận rung động ông ông mãnh liệt, phát ra tiếng gào chát chúa, dường như cũng bị bổ ra.

Tu vi Hàn Lập hiện nay đã đột phá đến Thái Ất cảnh đỉnh phong, uy lực thúc giục Thanh Trúc Phong Vân Kiếm tăng lên nhiều.

Thế nhưng khi kiếm quang chém vào, cấm chế màu trắng sáng lên, màn sáng ông ông rung động lắc lư, ngoan cường chịu đựng.

“Cấm chế thật kiên cố…” Đuôi lông mày Hàn Lập khẽ nhảy lên, thân hình nhoáng một cái xuất hiện ở phía trước cấm chế, đánh ra một quyền vào trên màn sáng.

“Phốc” một tiếng, màn sáng trắng khi tiếp xúc với nắm đấm của Hàn Lập lập tức vỡ vụ ra như mảnh giấy.

Hắn mỉm cười, thân hình bay xuống lầu các, một lát sau từ bên trong bay ra, mặt mày hớn hở, thoạt nhìn có chút hưng phấn.

Hàn Lập không chờ lâu nữa, Kim sắc lôi quang quanh thân sáng ngời, thân ảnh biến mất lần nữa.

Giờ phút này bên ngoài Bí Cảnh.

“Thái Tuế Phủ!” Mọi người thấy cửa đá bay lên từ dưới mặt đất, đại đa số mọi người lộ vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên không có ai đã từng nghe qua cái tên này.

Nhưng trên mặt đám người Tô An Thiến, Cận Lưu, Lôi Ngọc Sách lại lộ ra vẻ kích động.

Trong góc phía xa xa đám người, thân thể Kỳ Ma Tử cũng chấn động, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ.

Hùng Sơn thấy thần sắc Kỳ Ma Tử, muốn hỏi lại nói không ra lời.

“Thái Tuế, thì ra động phủ của ngươi ở đây! Tốt, Tốt, lần này tới Kim Nguyên Tiên Vực thật là đúng lúc mà!” Trong mắt Kỳ Ma Tử chớp động quang mang đầy hưng phấn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1035: Thái Tuế phủ

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.