247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1021: Bẩm báo lên trên

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1021: Bẩm báo lên trên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: ngoc_anh4797

Biên: Độc Hành

“Thời gian Linh vực!”

Ánh mắt Đông Phương Bạch quét qua khắp nơi, trong nội tâm rùng mình.

Sau một khắc, gã không nói hai lời thu lại Linh vực màu xanh, hai tay kéo Đào Cơ cùng Lữ Vân một cái, thân hình nổ bắn lên không trung.

Hồ nước mất đi Linh vực giam cầm, lập tức cuốn ngược về, mãnh liệt chảy về phía chính giữa.

Chỉ thấy quanh thân ba người Đông Phương Bạch bao trùm một tầng lưu quang màu xanh chói mắt, ma sát kịch liệt với Linh vực màu vàng, muốn triệt tiêu hết lực lượng thời gian pháp tắc, tốc độ phi độn đi lại không bị ảnh hưởng bao nhiêu.

“Hôm nay các ngươi một người cũng đừng hòng trốn thoát!”

Hàn Lập hét lớn một tiếng, Chân Luân trong cơ thể nháy mắt nghịch chuyển, thân hình lóe lên một cái, liền xuất hiện ở đỉnh đầu ba người.

Đông Phương Bạch thấy tình hình này, trong mắt hiện lên một tia độc ác, hai bàn tay phân biệt vỗ vào sau lưng Đào Cơ cùng Lữ Vân, đánh hai người phân biệt về phía Hàn Lập và Đề Hồn bên dưới.

Đào Cơ cùng với Lữ Vân đều kinh hãi, lúc này mới phát hiện bản thân không cách nào nhúc nhích, ngay cả há miệng nói cũng không thể làm được.

Hàn Lập thấy Đào Cơ bay về phía mình, nâng lên một chưởng đập về phía trước.

Đào Cơ lúc này hoảng sợ phát hiện, bụng mình đột nhiên phồng lên kịch liệt, ngay chỗ rốn của gã chẳng biết lúc nào lặng lẽ mọc ra một đoạn cây non nho nhỏ xanh biếc ướt át.

Lúc bàn tay Hàn Lập va chạm vào, một tiếng nổ đùng liền vang lên.

Phần bụng Đào Cơ bành trướng tới cực điểm, ầm ầm nổ vỡ ra.

Do Nguyên Anh bên trong đan điền bạo tạc nổ tung, uy lực to lớn quả thực không thể tưởng tượng nổi, do Hàn Lập không kịp đề phòng cũng bị nổ bay ngược ra sau, cánh tay phát chưởng vừa rồi cũng biến thành huyết nhục mơ hồ.

Giờ khắc này, hắn bất chấp tất cả, vì Lữ Vân đang bay về hướng Đề Hồn.

Hắn toàn lực nghịch chuyển chân luân trong cơ thể, Lôi Bằng lực trong cơ thể cũng toàn lực vận chuyển, thân hình như điện, nổ bắn vào hồ nước phía dưới, nhanh chóng ôm lấy Đề Hồn đã kiệt lực, chưa kịp bay đi, liền nghe một tiếng nổ vang phía sau thân mình truyền đến.

“Ầm” một tiếng vang thật lớn.

Giữa Hồ Tam Giang vang lên một tiếng nổ rung trời, sơn phong Thủy Phủ ở đáy hồ nhao nhao nổ tung, tuôn ra sóng nước dựng đứng ngàn trượng, trùng trùng điệp điệp xô về khắp nơi Sơ Bề sơn gần đó.

Sau nửa ngày, hai đạo nhân ảnh từ đáy hồ bắn ra, đứng giữa không trung.

“Chủ nhân, Đông Phương Bạch này thật sự ngoan độc, vì chạy trốn mà không tiếc hy sinh thuộc hạ.” Sắc mặt Đề Hồn tái nhợt, hung hãn nói.

“Là người quản lý đứng đầu một vực nhưng lại do một kẻ tâm thuật bất chính như vậy đảm nhiệm, trình độ mục nát của Thiên Đình từ đây có thể thấy được ít nhiều. Bất quá không sao, chạy trốn nhất thời, không thể chạy được cả đời, khoản nợ này thế nào cũng phải trả đấy!” Hàn Lập lắc đầu, chậm rãi nói ra.

“Ý chủ nhân là, bây giờ chúng ta…” Đề Hồn nhìn Hàn Lập, hỏi.

“Ta sẽ tự an bài, ngươi trước tĩnh dưỡng cho tốt, khôi phục rồi hẵng nói.” Dứt lời, Hàn Lập vung tay lên, mở ra Động thiên Hoa Chi, để Đề Hồn trở về tĩnh dưỡng.

Sau đó, trên người hắn phát ra độn quang, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chân trời.

...

Tại một đầu phía tây Kim Nguyên Sơn mạch, có một tòa cung điện tọa lạc ở khe núi, sơn phong thậm chí lơ lửng giữa không trung, liên miên đến cuối tầm mắt.

Từng cây cầu ánh sáng như cầu vồng kết nối cung điện các nơi, bầu trời trôi nổi tường vân, tiên hạc bay múa, đúng là Tiên cảnh nhất phái.

Nơi này đúng là Kim Nguyên Tiên Cung.

Một đạo độn quang lục sắc xuất hiện phía xa xa chân trời, bay vụt đến, tốc độ làm cho người ta phải sợ hãi, trong nháy mắt đã đến gần, sau khi quang hoa thu vào, thân ảnh Đông Phương Bạch hiện ra, tiếp tục bay về hướng sâu trong Tiên Cung.

Sắc mặt y âm trầm, như thời tiết trước khi bão tố, khó coi không thể tả, thuộc hạ Tiên Cung trên đường thấy thế, ngoại trừ khom người hành lễ, cũng không dám nói gì.

Đông Phương Bạch rất nhanh đi đến chỗ sâu trong Tiên Cung, tới một đại điện có đặt một mâm tròn màu vàng truyền tin, lật tay lấy ra một cái lệnh bài màu tím, chần chờ một lúc, sau đó vẫn đặt lệnh bài lên trên mâm tròn màu vàng, bấm niệm pháp quyết điểm liên tục.

Ánh sáng tím chói mắt từ lệnh bài tán phát ra, thình lình nhuộm pháp trận màu vàng chung quanh thành màu tím, một minh một ám chớp động không thôi.

Sau một lát, bên trong pháp trận hoa lên một bóng người, hiện ra một thân ảnh nữ tử tóc xanh.

Dung mạo người này nhìn thoáng qua như là một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, sắc mặt hơi trắng bệch, giống như một thiên kim tiểu thư đau ốm nghỉ dưỡng tại khuê phòng, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra vẻ uy nghiêm.

“Đông Phương Bạch, có chuyện gì quan trọng mà lại vận dụng Cửu Nguyên Lệnh thúc giục Thiên La pháp trận đưa tin cho ta? Nếu bị những người của Khâm Thiên Giám tra được sẽ rất phiền toái.” Thiếu nữ tóc xanh nhàn nhạt nói ra.

“Bái kiến Diệu Pháp thiên tôn, thuộc hạ vừa mới lấy được một tin tức liên quan đến Tạo Hóa Tinh Hạt, không dám trì hoãn mảy may, lập tức bẩm báo với người việc này, dưới tình thế cấp bách mới sử dụng Cửu Nguyên Lệnh, kính xin Thiên Tôn thứ tội.” Đông Phương Bạch cung kính nói ra.

“Cái gì? Ngươi đã tìm được manh mối Tạo Hóa Tinh Hạt! Mau nói kỹ càng cho ta biết, một chữ cũng không được bỏ sót!” Diệu Pháp Thiên Tôn nghe vậy lập tức biến sắc nói ra, môt cỗ uy áp khổng lồ cách không lộ ra trong pháp trận.

“Vâng!”

Quần áo toàn thân Đông Phương Bạch không gió mà bay, trong nội tâm lập tức rùng mình, sau khi lấy lại bình tĩnh, vội vàng kể lại sự tình Hàn Lập cùng Chưởng Thiên bình, lại thêm mắm thêm muối vào.

Nguyên nhân việc này, tất nhiên là không thể thoát khỏi liên quan đến phụ tử Đào Cơ, Đào Vũ, chỉ là hết thảy mọi chuyện do phát hiện được một tia manh mối, chủ động phái chúng đi điều tra việc này, dù sao hai người kia giờ đã sớm thân tử đạo vong, chết không đối chứng rồi.

“Tinh hạt kia xác thực rất có khả năng là Tạo Hóa Tinh Hạt! Tốt, thật tốt quá, Chưởng Thiên bình rốt cuộc lại xuất hiện lần nữa tại Chân Tiên giới!” Diệu Pháp Thiên Tôn nghe vậy, sắc mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.

Không chờ Đông Phương Bạch buông lỏng một hơi, trong mắt Diệu Pháp Thiên Tôn lóe lên hàn quang, lạnh giọng nói ra:

“Ngươi đã sớm tra ra việc này, vì sao không báo cáo sớm?”

“Thuộc hạ biết tội, chỉ là thuộc hạ nhất thời nóng lòng tham công, vốn muốn chế trụ Hàn Lập, lấy lại Chưởng Thiên Bình hiến cho Thiên Tôn, lại không nghĩ đến thực lực đối phương cao cường đến thế, tập hợp tất cả lực lượng của Kim Nguyên Tiên Cung cũng không địch lại, xin Thiên Tôn trách phạt!” Đông Phương Bạch quỳ xuống đất cái bịch, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng, nhưng sâu trong ánh mắt lại lướt qua một tia tỉnh táo.

Gã chưa kịp che giấu lỗi lầm thì sự tình Hàn Lập bây giờ đã sớm truyền ra, muốn che giấu cũng không được, chẳng bằng thống khoái nhận sai.

Lập tức, gã liền nửa thật nửa giả rêu rao Hàn Lập đã không đếm xỉa đến Thiên Đình Tiên Cung như thế nào, hoành hành ngang ngược càn rỡ ra sao, khiến cho Diệu Pháp Thiên Tôn lộ vẻ giận dữ.

Gã nghĩ rằng, Hàn Lập trước mắt vẫn đang ở Kim Nguyên Tiên Vực, muốn bắt được đối phương, bản thân vẫn còn có tác dụng, Diệu Pháp Thiên Tôn sẽ không trách phạt quá lớn.

“Hiện tại Hàn Lập đó đang ở nơi nào?” Ánh mắt Diệu Pháp Thiên Tôn chớp động một hồi, sắc mặt hòa hoãn lại một ít, hỏi.

“Những ngày này thuộc hạ đã phái người đi dò xét tung tích kẻ trộm kia, tạm thời còn chưa có tin tức, bất qua thuộc hạ đã sai người đóng tất cả truyền tống trận của Kim Nguyên Tiên Vực, kẻ trộm này dĩ nhiên vẫn ở phụ cận Kim Nguyên sơn mạch.” Trong lòng Đông Phương Bạch buông lỏng, vội vàng nói.

“Ừ, làm tốt đó. Ngươi phát hiện tin tức Tạo Hóa Tinh Hạt, công lao không nhỏ, nhưng việc ngươi giấu giếm, không kịp thời báo cáo, hơn nữa tự tiện ra tay, dẫn đến đối phương đã có đề phòng, chịu tội không nhẹ. Bây giờ ưu khuyết điểm như thế, xử trí ngươi thế nào, liền nhìn biểu hiện sau này của ngươi. Nếu có thể bắt được Hàn Lập, đoạt lại Chưởng Thiên Bình, sai phạm lúc trước tự nhiên sẽ xóa bỏ, ta sẽ đích thân xin quan chủ ban thưởng cho ngươi. Nhưng nếu để hắn trốn khỏi Kim Nguyên Tiên Vực, kết quả chờ ngươi thế nào, không cần ta phải nhiều lời a.” Diệu Pháp Thiên Tôn nghe vậy gật gật đầu, lập tức lạnh giọng nói ra.

“Vâng, sau này thuộc hạ sẽ cẩn thận tuân theo phân phó của Thiên Tôn, bắt lấy Hàn Lập. Nhưng mà với thực lực của đối phương, chỉ dựa vào lực lượng của Kim Nguyên Tiên cung ta chỉ sợ sẽ thua mà thôi…” sắc mặt Đông Phương Bạch siết chặt, lập tức nói ra.

“Yên tâm, ta sẽ để Lam thị huynh muội Kim Hãn Tiên Cung dẫn người qua giúp ngươi một tay, ngươi lập tức phái người dò xét hành tung Hàn Lập, nhớ kỹ, lần này càng phải cẩn thận, không được đánh rắn động cỏ.” Diệu Pháp Thiên Tôn ngưng trọng nói ra.

“Vâng! Thuộc hạ đã rõ.” Mặt Đông Phương Bạch lộ vẻ đại hỉ.

Lam thị huynh muội Kim Hãn Tiên Cung tiếng tăm lừng lẫy, gã tự nhiên đã nghe qua từ lâu.

Hai người này tuy rằng chỉ là Thái Ất hậu kỳ, nhưng bọn họ có một môn bí thuật hợp kích, có thể tương dung nhất thể trong chốc lát, tu vi đạt tới Đại La cảnh giới, hai người đã từng dốc sức đại chiến với một vị Đại La Luân Hồi Điện ba ngày ba đêm mà không thất bại, từ đó thanh danh đại chấn.

Dù Hàn Lập lợi hại thế nào, bản thân mình có hai người này tương trợ, tương đương với việc hắn phải đối địch với hai gã tu sĩ Đại La, mặc kệ có ba đầu sáu tay cũng không thể là đối thủ.

Nghĩ đến đây, nội tâm Đông Phương Bạch lại an ổn hơn.

Thiếu nữ tóc xanh lại dặn dò vài câu, liền kết thúc đối thoại, thân ảnh trong trận pháp lóe lên rồi biết mất.

Sắc mặt Đông Phương Bạch buông lỏng, thở dài ra một hơi, sau đó bấm niệm pháp quyết dừng pháp trận, thu hồi lệnh bài màu tím, pháp trận lập tức khôi phục bộ dáng.

Tại một chỗ cung điện phấn hồng trong Thiên Đình.

Tại đây khắp nơi tràn ngập hào quang hồng phấn nhu hòa, làm cho người ta cảm nhận một khí tức hương vị khuê phòng nữ tử thấm đến tận xương.

Sâu trong cung điện có một chiếc giường khảm ngà voi đẹp đẽ, vải mỏng màu hầng phấn bao phủ lên sổ sách, một thiếu nữ ngồi trên giường, chính là Diệu Pháp Thiên Tôn vừa mới ngừng nói chuyện với Đông Phương Bạch.

Bên cạnh giường khảm ngà voi có một đầu thiềm thừ màu vàng đất đang ngồi xổm, con thú này hình thể khổng lồ, lớn hơn rất nhiều so với giường khảm ngà voi, làn da vàng đất tràn đầy những hột thô ráp cứng rắn phiền phức khó chịu, đặc dị chính là, trên mặt con thú này mọc ra sáu con mắt lớn như chuông đồng, phân ra hai bên mặt, thoạt nhìn có vài phần dữ tợn.

Thiềm thừ màu vàng tuy rằng nằm yên tĩnh ở chỗ này, lại tản mát ra khí tức dị thường khổng lồ, tuy rằng kém hơn Diệu Pháp Thiên Tôn, nhưng thực sự không kém quá nhiều.

“Chúc mừng chủ nhân, đã tra ra manh mối Tạo Hóa Tinh Hạt, chỉ cần có thể đoạt lại Chưởng Thiên Bình, Cửu Nguyên Tổ sư tất nhiên sẽ kính trọng ngài vài phần, chiếc ghế phó quan chủ một mực bỏ trống sẽ trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ngài rồi.” Sáu con mắt của Thiềm thừ màu vàng híp lại, miệng rộng mở ra, tựa như đang tươi cười, nói tiếng người.

“Phó quan chủ ta không thèm, chỉ hy vọng bằng công lao này có thể được quan chủ chỉ điểm ta một chút, để ta thuận lợi chém rụng nhị thi.” Diệu Pháp Thiên Tôn nhàn nhạt nói ra.

“Chủ nhân nói đúng, bất luận thế nào thì thực lực mới là trọng yếu nhất” Thiềm thừ màu vàng nghe vậy giật mình, lập tức nói ra.

“Xà Thiềm, người truyền mệnh lệnh của ta đến Kim Hãn Tiên Cung, đồng thời, ngươi cũng đi Kim Nguyên Tiên Vực một chuyến này đi.” Diệu Pháp Thiên Tôn im lặng một lát, mở miệng phân phó.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1021: Bẩm báo lên trên

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.