247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1019: Mời địch vào trận

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1019: Mời địch vào trận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Hình Thú vốn là khắc tinh hết thảy quỷ vật âm tà ở thế gian, huống chi Đề Hồn bây giờ đã trải qua một loạt ma luyện sinh tử trước đây, càng xưa đâu bằng nay.

Sợi xích màu máu nối liền cùng con mắt nằm dọc nơi mi tâm, tựa như một đoạn dây thép to lớn gào thét tới, thế như chẻ tre, cho dù từng đầu quỷ vật dữ tợn kia nhìn hung ác dị thường, nhưng lồng ngực lại như gỗ mục bị nhao nhao đâm xuyên qua, tựa như chuỗi đường hồ lô bị xuyên qua vậy.

"Ầm ầm "

Nương theo một trận thanh âm lôi điện vang lên, từng đạo hồ quang điện màu máu từ trên xiềng xích phun ra, trong nháy mắt đánh cho mấy ngàn quỷ vật chiếm cứ trong mây đen vỡ nát, hóa thành từng sợi khói đen.

Sau một khắc, chỉ thấy mũi Hình Thú nhíu một cái, một đạo hào quang bay cuộn ra, cuốn tất cả những quỷ vật biến thành hắc vụ vào trong bụng nó.

Hắc Đao kinh hãi, trường đao trong tay vừa mới rút về một nửa, liền bị xiềng xích màu máu kia đuổi kịp, như Linh Xà quấn lên.

Trong lúc nhất thời hồ quang điện màu máu đại tác, vô số điện quang đánh lên thân đao, phát ra trận trận tiếng vang bén nhọn.

Hắc Đao lập tức giống như bị sét đánh, chỉ cảm thấy thần hồn tựa như bị nấu trong chảo dầu, trong miệng phát ra trận trận tiếng gào thét thống khổ.

Đúng lúc này, trên cánh tay y bỗng nhiên có một đạo quang mang màu xanh sẫm sáng lên, từng cây dây leo thanh thuý từ đó sinh ra, nhao nhao lan tràn về phía tay cầm đao của y, một mực quấn quanh trên thân đao.

Trên những dây leo xanh tươi kia tựa hồ có một cỗ lực lượng pháp tắc kì dị, sau khi bị hồ quang điện màu máu đánh trúng, lại có thể cấp tốc phục hồi như cũ, không bị ảnh hưởng chút nào, nó đâm vào khe hở giữa xiềng xích và thân đao, tách ra từng chút từng chút một.

Hắc Đao cảm thấy áp lực chợt giảm, vội vàng ổn định thần hồn, thu trường đao trong tay vào vỏ, mây đen trên thân đao toả ra đã tổn thất hơn phân nửa.

"Đa tạ cung chủ xuất thủ..."

Mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng có thể nhặt về một mạng, Hắc Đao đã mười phần thỏa mãn, vội mở lời cám ơn Đông Phương Bạch vừa mới xuất thủ tương trợ.

Nhưng lời trên miệng y còn chưa nói xong, liền cảm thấy sau lưng có một trận kình phong bỗng nhiên đánh tới, lập tức cảm thấy không ổn.

Lữ Vân ở cách đó không xa phát hiện đầu tiên có điểm không đúng, bởi vì thân ảnh Hàn Lập đột nhiên biến mất tại chỗ, tiếp theo như quỷ mị xuất hiện sau lưng Hắc Đao, dưới sự kinh hãi, lão theo bản năng lui về phía sau.

Hàn Lập lách mình tới sau lưng Hắc Đao, y chưa kịp phản ứng liền bị một chưởng thò ra chụp lên cổ.

Hai mắt Hắc Đao trợn tròn, há miệng ra, trong cổ phát ra vài thanh âm không rõ.

Hàn Lập không để cho y có cơ hội nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Bạch, năm ngón tay dùng lực, "Răng rắc" một tiếng, liền bẻ gãy cổ Hắc Đao.

Đông Phương Bạch bị một cử động kia làm cho tức giận, nâng một tay lên, vỗ qua phía Hàn Lập.

Trong hư không, từng tia từng sợi thiên địa linh khí giống như tự hành tụ lại, trong nháy mắt hóa thành vô số mầm chồi màu xanh to bằng cánh tay trẻ con, nhao nhao đâm về phía Hàn Lập.

Nhưng lúc này Hàn Lập đã sớm buông tay ra, Chân Ngôn Bảo Luân trong cơ thể nghịch chuyển, chợt loé lên bên người Đào Cơ vốn phản ứng chậm nhất, nhưng hắn không xuất thủ đả thương gã, sau đó đáp xuống quảng trường trước Tổ Sư đường.

Thi thể Hắc Đao từ giữa không trung rơi xuống, trên đỉnh đầu y có một đạo ô quang sáng lên, tiểu nhân Nguyên Anh còn núp bên trong chưa kịp trốn chạy, đã bị một quỷ trảo to lớn của Hình Thú bắt lấy, ném vào trong miệng to như chậu máu nhai ngon lành.

Đào Cơ chứng kiến hết thảy, sự hoảng sợ lập tức tăng lên gấp mấy lần, lảo đảo rơi xuống hải vực phía dưới.

Thần sắc Lữ Vân âm trầm bay đến bên người Đông Phương Bạch cách đó không xa, một thân khí tức nội liễm, toàn bộ tâm thần đều tập trung vào trên thân Hàn Lập, một tầng Linh Vực màu xám bao phủ phương viên trăm trượng bên ngoài thân, nghiêm mật phòng bị, kẻo không biết khi nào lại bị tập sát.

Mới giao thủ một cái đã tổn thất một tên đại tướng, điều này khiến trong lòng Đông Phương Bạch vừa sợ vừa giận.

Cả kinh tự nhiên là vì tu vi của Hàn Lập, tức giận là vì cảm thấy mặt mũi bị hao tổn.

Ngũ chỉ của gã biến thành trảo, nắm trước người một cái, trong hư không vung vẩy một trận, những mộc thiên kia trống rỗng xuất hiện liền tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một đầu Mộc thiên cự long dài mấy trăm trượng, há miệng cắn tới phía Hàn Lập.

"Thứ do đồ gỗ tạo thành cũng dám dùng để giết địch, cái này không phải là con rối, dsoof chơi của hài đồng ba tuổi sao?" Hàn Lập vừa mở miệng trào phúng, vừa âm thầm nắm thành quyền.

Quyền ý cả người cùng tinh thần chi lực ngưng tụ một chỗ, trong lòng bàn tay đại tác phong lôi.

"Ầm" một tiếng vang thật lớn.

Một quyền Hàn Lập vung ra, đầu quyền bộc phát tinh thần chi lực, nổ tung thành một mảnh bạch quang chói mắt.

Đầu Mộc thiên Cự Long kia đụng vào trên bạch quang, liên tiếp vang lên tiếng "phanh phanh" không ngừng, Mộc thiên biến thành đều băng liệt, trở thành bột mịn.

Mảnh vụn do Mộc thiên nổ vỡ ra, cơ hồ che kín nửa bầu trời, thân ảnh Đông Phương Bạch bỗng nhiên từ đó lóe lên hiện ra, chống đỡ gần Hàn Lập, sau đó chỉ về phía trước nhìn như hời hợt.

"Xùy" một thanh âm yếu ớt như muỗi kêu!

Đầu ngón tay gã bỗng nhiên loé lên một đạo thanh quang, hóa thành một cây Bàn Long Mộc Thương màu xanh sẫm, đâm thẳng đến tim Hàn Lập.

Phía trên Mộc thương có một đạo hư ảnh Thương Long xoay quanh, lúc nổ bắn ra cuốn theo một trận kình phong cuồng bạo, làm bốn phía hư không cũng theo đó vặn vẹo một trận.

Hàn Lập thấy vậy, cũng không né tránh, chỉ vung tay lên hư không.

Bên người hắn nhộn nhạo lên một gợn sóng chấn động, một chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm lóe lên phóng ra, mũi kiếm trực chỉ Bàn Long Mộc thương.

Cả hai giống như cây kim so với cọng râu, hung hăng đâm vào nhau.

Chỉ thấy trên Thanh Trúc Phong Vân Kiếm loé lên phù văn, một đạo điện quang màu vàng lập tức phóng ra ngoài, "Ầm" nổ vang!

Thân gỗ sợ lôi, Bàn Long Mộc thương bị lôi quang màu vàng bổ trúng, lập tức bốc lên một cỗ khói đen, nổ tung ra.

"Các hạ đường đường là Cung chủ một cung, chẳng lẽ chỉ có chút năng lực ấy, thực làm cho người thất vọng a." Hàn Lập cười hắc hắc một tiếng nói.

Đông Phương Bạch nghe vậy, thần sắc nổi giận trên mặt bỗng nhiên thu liễm, ngược lại khôi phục bình tĩnh.

Thân hình gã nhảy lên, chậm rãi đáp xuống quảng trước trước Tổ Sư đường.

"Được rồi, từ lúc ta xuất hiện, ngươi vẫn mở miệng khiêu khích ta, không phải là muốn dẫn ta đến quảng trường này sao, sớm nhập vào trong pháp trận của ngươi. Tuy không phải như ngươi tính toán phẫn nộ mà vào, ta chung quy vẫn tiến vào, xem rốt cuộc ngươi có thể làm khó dễ gì ta?" Đông Phương Bạch nhìn về phía Hàn Lập, cười nhạt một tiếng nói ra, rất có vài phần tâm tư ngạo nghễ biết rõ núi có hổ mà vẫn vào.

"Ha ha... Đông Phương cung chủ, Hàn mỗ tính toán cũng không phải là ngươi không chịu nổi mỉa mai, thịnh nộ mà vào, mà là ngươi bảo thủ cuồng vọng, tự phụ mà vào. Nếu đã tới, cũng đừng rời đi nữa." Hàn Lập cười vang nói.

Hắn nói xong một câu, trên tay bấm pháp quyết, cả tòa sườn núi nhỏ Tổ Sư đường theo đó chấn động, bốn phía đáy hồ rung động ầm ầm, bốn toà núi nhỏ như Nộ Mục Kim Cương dáng vẻ trang nghiêm từ dưới đất chậm rãi chui lên, mỗi người trong tay cầm một thanh bảo tán, một thanh Tiên Kiếm, một vòng bảo kính cùng một đầu hung mãng.

Nộ Mục Kim Cương trú đóng tứ phương, tên cầm bảo tán, toàn thân tím xanh, trên bảo tán nở rộ hào quang bảy màu, sau khi bay vụt lên bầu trời liền có vạn đạo tia sáng vẫy ra, như là màn sáng đỉnh bảo, bao phủ toàn bộ sườn núi nhỏ vào trong.. Chỗ hào quang bao trùm, thiên địa nguyên khí lưu động lập tức đình trệ, hết thảy thần thông thuật pháp bị cấm tiệt.

Thân Đông Phương Bạch ở trong đó, lập tức cảm thấy thiên địa linh khí bốn phía xiết chặt, không thể nào điều động được.

Bất quá, nét mặt của gã không thay đổi chút nào, căn bản bất vi sở động, người tu luyện pháp tắc Mộc thuộc tính, thể nội tự thành một thiên địa, tiên linh lực sinh sôi không ngừng, so với tu sĩ khác thì không sợ loại thủ đoạn này.

Nhưng vào đúng lúc này, ánh mắt của gã bỗng nhiên lóe lên, liếc về một chùm sáng đang chiếu rọi về phía mình, tâm thần gã xiết chặt, lắc mình một cái, lướt ngang ra chừng trăm trượng.

Khi gã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ bị bạch quang kia chiếu vào, mặt đất bỗng nhiên bị phá toái, hãm xuống dưới thành một hắc động rộng hơn ba trượng, gạch đá bên trong bị phá toái, biến thành bột mịn.

Ánh mắt của gã chuyển động, liền thấy tên toàn thân màu chàm cầm kính, bảo kính trong tay rạng rỡ quang mang, như mặt trời treo trên bầu trời, ở trong chiếu rọi ra quang mang, chỗ quang mang đến làm không gian vặn vẹo kịch liệt.

Vừa rồi nếu gã bị trúng chiêu, lấy thể phách Tiên Nhân, nhất định cũng sẽ phân cân thác cốt, thân thể đứt gãy.

Không đợi gã kịp suy nghĩ rõ ràng, tên cầm kiếm toàn thân xích hồng kia, cùng tên cầm con rắn toàn thân đen kịt đồng thời ra tay.

Phía trên bảo kiếm sáng rõ phù văn, từng đoàn từng đoàn ngọn lửa năm màu từ đó bắn ra, như Lưu Tinh Hỏa Vũ bay xuống, toàn thân hung mãng thì nổi lên lân phiến, thanh lôi tử điện trong miệng quay cuồng không thôi, như thác nước trút xuống.

Nếu như bạch quang của bảo kính kia còn có cơ hội né tránh, còn mưa lửa thác điện này hoàn toàn không có khe hở để tránh.

"Chút tài mọn, cũng dám khoe khoang?" Trong miệng Đông Phương Bạch hừ lạnh một tiếng.

Hai tay gã giơ lên cao, trong miệng ngâm tụng không ngừng, làm ra thế nâng bầu trời lên.

Trên thân liền có thanh quang giống như núi lửa phun trào phóng lên tận trời, hư ảnh một gốc cổ mộc xanh ngắt to lớn vô cùng nổi lên, tán cây cao vút, che đậy trên đỉnh đầu, cản lại tất cả mưa lửa thác điện kia.

Tuy là hư ảnh, thời điểm tán cây cổ mộc xanh ngắt kia bị hỏa diễm cùng lôi điện đánh trúng, vậy mà bốc cháy hừng hực.

Bất quá hỏa lôi thiêu đốt hung mãnh, tán cây lại tựa như đang không ngừng trùng sinh, vừa mới thiêu hủy, liền có thể trở về hình dáng ban đầu, tốc độ tựa như còn nhanh hơn một bậc.

Cho dù bạch quang của bảo kính kia chiếu xuống, vẫn như cũ vô pháp công phá phòng ngự của tán cây này.

"Hàn đạo hữu, hẳn đây chính là thủ đoạn áp rương của ngươi a? Nếu thật sự như thế, vậy làm ta thất vọng rồi." Đông Phương Bạch cười nhạo nói.

Tiếng nói của gã vừa dứt, bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, mi tâm phía trước hình như có một đạo tinh quang hiện lên, không chờ gã thấy rõ, đạo tinh quang kia đã hóa thành một thanh tiểu kiếm, bỗng dưng đâm xuyên mi tâm của gã, chui vào bên trong.

Đông Phương Bạch chợt cảm thấy trong đầu một trận đau đớn bén nhọn, trong thức hải tựa như nhấc lên cuồng phong sóng lớn, thân thể cũng theo đó chấn động kịch liệt, sau lưng toả ra thanh quang cũng theo đó run lên, chớp sáng không ngừng.

Bóng cây thanh quang to lớn kia, vào lúc này cũng tiêu tán ra, mưa lửa cùng thác nước lôi điện đầy trời cũng theo đó trút xuống, trong nháy mắt che mất nó vào trong.

"Ầm ầm..."

Từng tiếng lôi minh vang lên không ngừng, lôi điện tím xanh cùng ánh lửa ngũ sắc giao thoa cùng một chỗ, phản chiếu toàn bộ quảng trường Tổ Sư đường trở nên rạng rỡ.

"Cung chủ..." Đào Cơ đang liên thủ cùng Lữ Vân đối chiến với Đề Hồn đã biến thành Hình Thú, không khỏi cả kinh kêu lên.

"Đào trưởng lão, làm tốt việc của ngươi đi, cung chủ bên kia không cần ngươi lo lắng." Hai tay Lữ Vân huy động trong hư không, mười tám cây thiết kỳ xích hồng bay múa trên không trung không ngừng, vây quanh Đề Hồn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1019: Mời địch vào trận

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.