247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1018: Tìm tới cửa

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1018: Tìm tới cửa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Độc Hành

"Hồi bẩm tiên sứ, sau khi Lỗ trưởng lão báo cáo ta, ta thấy việc này can hệ trọng đại, lập tức phong toả tin tức. Bây giờ toàn bộ tông môn, cũng chỉ có hai người chúng ta biết. Ngoài ra vì phòng ngừa đả thảo kinh xà, chúng ta cũng giấu kín cả những tu sĩ thuê lại Thuỷ Phủ trong hồ, không để bọn hắn rời đi." Thanh niên tuấn dật là chưởng môn Sơ Lưu tông nói gấp.

"Rất tốt, như vậy cũng không cần phí sức diệt cả tông môn..." Đông Phương Bạch gật đầu nhẹ, như có điều suy nghĩ nói ra.

Thanh niên tuấn dật cùng lão giả mặt tròn nghe vậy, chau mày liếc nhìn nhau, đang hoài nghi bản thân có nghe lầm hay không, trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ.

Nhưng mà, không chờ bọn họ suy nghĩ rõ ràng, đột nhiên phát hiện thân thể mình cứng đờ, đúng là không thể động đậy nửa điểm.

Toàn thân hai người, cũng chỉ có con mắt còn có thể chuyển động, nhìn qua đối phương, liền kinh hãi phát hiện, trên thân chẳng biết lúc nào lại sinh ra một tầng rêu màu xanh lá trơn nhẵn, phía trên không nhánh không cành lại sinh ra một đóa đại hoa yêu dã.

"Không..."

Theo một tiếng gào thét thống khổ của thanh niên, đóa đại hoa yêu dã kia nở rộ ra, màu sắc trở nên đỏ như máu, mặt ngoài thậm chí ngưng ra mấy giọt sương óng ánh, nhìn đơn giản kiều diễm ướt át.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai người bị bao khỏa trong rêu xanh, tựa như bị rút khô sinh mệnh lực, màu sắc trên làn da dần biến mất, chỉ sau mấy hơi thở đã hóa thành hai bộ thây khô quắt xấu xí dữ tợn.

Mặt Đông Phương Bạch không thay đổi liếc lại đằng sau, quay đầu hỏi: "Lữ trưởng lão, khí tức người kia còn ở đây không?"

"Vẫn còn ở đây." Lão giả gầy gò dáng dấp tựa như chuột thành tinh, cau mũi một cái, nói ra.

"Chỉ cần hắn vẫn còn, vậy là tốt rồi." Đông Phương Bạch gật đầu cười, nói ra.

Ánh mắt Đào Cơ rơi vào trên mảnh thuỷ vực bao la nơi xa, ánh mắt có chút ảm đạm không rõ, nhưng trong lòng chẳng biết tại sao, ẩn ẩn có chút bất an.

"Đào Cơ, ngươi có lời gì, cứ nói đừng ngại." Đông Phương Bạch thu hết thần sắc biến hoá của Đào Cơ vào trong mắt, hỏi.

"Cung chủ, xem qua Hàn Lập người này, tuyệt không phải là hạng người lơ là bất cẩn, lần này vì sao lưu lại tung tích rõ ràng như vậy, để cho chúng ta truy tung đến tận đây, ta sợ là trong đó có gì kỳ lạ." Đào Cơ nghe vậy, nói ra.

"Chẳng lẽ sự tình của Đào trưởng lão lần trước, đã bị dọa cho bể mật gần chết, nên giờ cẩn thận như vậy? Bây giờ là Đông Phương cung chủ tự thân xuất mã, còn để hắn chạy thoát hay sao?" Đại hán áo đen giễu cợt một tiếng, nói ra.

"Hắc Đao, lời của Đào trưởng lão cũng không phải không có đạo lý, chúng ta cẩn thận một chút là được." Đông Phương Bạch lại khoát tay chặn y lại, nói ra.

Đào Cơ nghe vậy, rối rít thi lễ.

Nói xong, Đông Phương Bạch vung tay lên, phi toa màu trắng bỗng nhiên bay tới, trong nháy mắt đã đi tới phía trên không Tam Giang Hồ.

"Chính là khu thuỷ vực kia." Lữ Vân chỉ chỉ một chỗ mặt hồ, nói ra.

"Cung chủ chờ một lát, đợi thuộc hạ bổ hồ này ra, bức tên kia hiện thân." Hắc Đao nói xong, liền hạ Quỷ Đầu Đại Đao sau lưng xuống, nắm ở trong tay.

"Không cần, đến nhà là khách, chưa vào cửa há lại ra tay đánh nhau?" Đông Phương Bạch ngăn y lại, cười nhạt một tiếng nói ra.

Nói xong, gã nhấc tay lên điểm hư không một cái, trên đầu ngón tay liền có một đạo thanh quang bắn ra, lóe lên bay vào trong hồ biến mất.

Chỉ thấy thanh quang kia vào nước, tựa như Giao Long xuống biển, kịch liệt xoay tròn lao xuống khu vực màn sáng phía dưới.

Nước hồ vốn yên lặng, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, trong hồ lập tức hiện ra một dòng xoắn ốc vô cùng to lớn, nối thẳng xuống Quỷ Sầu phủ.

Cùng lúc đó, một đạo Linh Vực màu xanh bao vây tất cả khu vực nước hồ đang rung chuyển lại, như một lồng giam giam cầm vào trong đó, tất cả ba động chỉ giới hạn trong khu vực Linh Vực.

Bên ngoài Linh Vực, vẫn như cũ gió êm sóng lặng, dù cho có người hiếu kỳ vây xem, cũng vô pháp xem rõ cảnh tượng trong Linh Vực.

Đạo Giao Long thanh quang kia, như thiết kỵ phá trận đồng dạng va chạm lên màn sáng trắng, phát ra một tiếng nổ rung trời. Màn sáng trắng liền nứt vỡ ra, tòa Tổ Sư đường Thanh Tịnh tông ở sườn núi nhỏ đứng lặng kia, cũng theo đó hiển lộ ra.

Giờ phút này, Hàn Lập đang cùng Đề Hồn ngồi bên cạnh bàn đá trong viện, chén rượu trong tay chấn động lắc lư một cái, tiên nhưỡng màu hổ phách trong chén cũng không có nửa điểm tràn ra.

"Chiến trận cũng không nhỏ, xem ra trước đây ngươi suy đoán không sai, là vị Đông Phương cung chủ kia đích thân đến. Bất quá, tu vi Thái Ất cảnh đỉnh phong cũng dám tùy tiện như thế sao?" Hàn Lập nhìn thoáng qua trên không, vừa cười vừa nói.

Nói xong, hắn cầm ly rượu trong tay đảo ba lần rồi uống sạch sẽ, vừa thu lại chén rượu, từ trên băng ghế đá đứng lên.

Lúc này, bốn phía nước hồ tựa hồ có một cỗ lực lượng kỳ dị cầm cố lại, cơn lốc xoáy vây quanh phía trên sườn núi nhỏ, tự xoay tròn lấy, cũng không rơi xuống phía trung tâm.

Bốn người Đông Phương Bạch ngự không tới, lơ lửng trên không khu tiểu viện, từ trên cao nhìn xuống thấy hai người Hàn Lập cùng Đề Hồn.

"Hàn đạo hữu, nghe đại danh đã lâu, hôm nay mới gặp, thật sự hạnh ngộ." Đông Phương Bạch đánh giá Hàn Lập một chút, tựa hồ cũng không phát hiện có chỗ gì đặc biệt, cười nhạt một tiếng nói ra.

"Chậc chậc, Hàn mỗ khi nào nổi danh như vậy, lại có thể làm cho đường đường một cung chủ Kim Nguyên Tiên Vực bám theo mông lâu như vậy, thật sự là vinh hạnh." Hàn Lập không khách khí chút nào, cười hắc hắc một tiếng nói.

"Tặc tử lớn mật, dám nói chuyện với Đông Phương cung chủ như vậy hả?" Hắc Đao bên cạnh nghe vậy, giận tím mặt.

"Thế nào, ta nói sai sao? Vậy ngươi đến nói một chút, Hàn mỗ phải nói chuyện như thế nào với một vực chủ, một kẻ phát rồ, lạm sát người vô tội như vậy?" Hàn Lập lạnh lùng liếc mắt nhìn y, từ tốn nói.

Hai mắt Hắc Đao loé lên hàn quang, đang định tiến lên.

Đông Phương Bạch chỉ đưa mắt nhìn y một cái. Hắc Đao liền cắn chặt hàm răng, nhịn xúc động lại.

Lữ Vân với dáng người gầy gò, hai mắt híp lại nhìn Hàn Lập, mặt lộ vẻ do dự.

Ánh mắt Hàn Lập rơi vào tên thiếu niên tuấn tú bên cạnh, có chút ngạc nhiên nói ra: "Đào trưởng lão, không ngờ nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Bất quá đã có thể may mắn trốn được còn có một chút hi vọng sống sót, thì nên tiếc tính mệnh a..."

Đào Cơ chú ý tới ánh mắt Hàn Lập rơi vào trên người mình, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy miệng lưỡi phát khô, trong đôi mắt loé lên hung quang, nhưng cũng không nói gì.

"Hàn đạo hữu, lấy thân phận địa vị chúng ta, không cần để ý tính mệnh những con sâu cái kiến kia? Trở lại chuyện chính, chỉ cần ngươi chịu giao ra món đồ kia, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, thậm chí dẫn tiến ngươi gia nhập Cửu Nguyên quan. Ngươi thấy thế nào?" Đông Phương Bạch cười ha ha một tiếng, nói ra mục đích chính của chuyến đi này.

Hàn Lập vừa nghe đến ba chữ "Cửu Nguyên quan", lập tức hiểu được "Món đồ kia" trong miệng gã là vật gì.

Con ngươi hắn hơi co rụt lại, cũng lười che giấu chuyện mình mang Chưởng Thiên Bình. Dù sao mấy người kia hôm nay đến đây, hắn vốn không định thả đi bất kỳ kẻ nào, nếu không một khi tiết lộ ra ngoài nửa điểm phong thanh, phiền phức sau đó chính là vô cùng vô tận.

Trước đây do lo lắng nhiều phương diện, hắn vẫn chưa muốn xung đột chính diện với thế lực Tiên Cung, nhưng cũng không đại biểu hắn e sợ. Bây giờ nếu đối phương lại nhiều lần chạm đến điểm mấu chốt của mình, còn truy sát mình khắp nơi như bóng với hình. Vậy không thể không hảo hảo tính toán cùng đối phương a.

"Ta khuyên đạo hữu một câu, chớ đối nghịch cùng Thiên Đình, dù sao rượu mời cũng dễ uống hơn so với rượu phạt. Nếu đạo hữu nguyện ý, từ đây đại khái có thể gối cao không lo, an tâm tu hành. Lấy tư chất các hạ, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, vấn đỉnh Đại La cảnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi..." Đông Phương Bạch thấy Hàn Lập trầm ngâm không nói, lại nói thêm.

"Xem ra các hạ không chỉ ưa thích chạy sau mông người khác, nói nhảm cũng thực không tệ, tựa như đánh rắm vậy. Hàn mỗ không biết rốt cuộc ngươi muốn cái gì, cũng lười biết. Ngoài ra, Hàn mỗ mặc dù thích rượu, nhưng chỉ cần là rượu của ngươi, Hàn mỗ một mực không uống." Hàn Lập mở miệng chặn lời nói của Đông Phương Bạch lại, uể oải nói.

"Xem ra đạo hữu quyết tâm đối địch với Thiên Đình rồi, đáng tiếc, đáng tiếc... Nếu đạo hữu không thích rượu mời, vậy cũng chỉ có thể đưa chén rượu phạt a." Đông Phương Bạch thở dài, có chút tiếc nuối nói.

Gã vừa dứt lời, Hắc Đao nhẫn nại đã lâu, thân hình mang theo liên tiếp tàn ảnh bay vút tới, quỷ đầu đao trong tay đột nhiên rút ra khỏi vỏ, trên thân đao sáng rõ huyết sắc phù văn, một mảnh mây đen u ám từ đó tuôn ra, bổ xuống phía Tổ Sư đường.

Chỉ nghe một tiếng tranh minh truyền đến, trên Quỷ Đầu Đại Đao nổ bắn ra một đạo đao khí sáng loáng ngàn trượng, trực tiếp phá vỡ màn trời, từ giữa trời chém xuống.

Mây đen cuồn cuộn mãnh liệt rơi xuống, từng đầu quỷ vật bộ dáng dữ tợn to lớn kinh khủng từ đó hiển hiện ra, tất cả đều là một bộ dạng nóng lòng phệ huyết, che khuất bầu trời bao phủ xuống hai người Hàn Lập cùng Đề Hồn.

Hàn Lập dường như không nhìn thấy một kích với thanh thế thật lớn của Hắc Đao, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua Đề Hồn, khóe miệng không giấu được ý cười.

"Từ khi tỉnh lại tới nay, trong bụng ta vẫn luôn cảm thấy hơi đói, ngược lại không nghĩ tới, trong Tiên Cung còn có tu sĩ quỷ đạo cấp bậc như vậy, ngược lại thật là... Một bữa tiệc lớn a." Đề Hồn lè lưỡi liếm môi một cái, kích động nói.

"Chớ ăn quá nhanh, chú ý tiêu hóa." Hàn Lập gật đầu cười, nói ra.

Đề Hồn lên tiếng, thân hình nổ bắn lên, như thiên thạch bay ngược lại, trực tiếp nghênh đón cỗ vạn quỷ đao khí nhìn như thế không thể đỡ kia xông tới, lập tức liền nhập vào trong mây đen, biến mất không thấy.

Đao khí hạ xuống với thế mạnh mẽ lập tức dừng lại, sau đó không còn động tĩnh nữa.

Ánh mắt Đông Phương Bạch lóe lên, hơi nghi hoặc nhìn về phía đại hán áo đen.

"Cái này..." Hắc Đao cũng có chút choáng váng, cho tới bây giờ y vẫn chưa thấy ai chịu chết như vậy cả.

Không đợi y suy nghĩ kỹ, thần sắc không khỏi đột nhiên biến đổi, thần tình trên mặt trở nên hoảng sợ dị thường.

Lúc này Đông Phương Bạch cũng đã nhận ra có điều cổ quái, ánh mắt nhìn lại phía trong mây đen kia.

Chỉ thấy vừa rồi các loại quỷ vật với khí thế hung hăng, giờ phút này lại giống như gặp quỷ, nhao nhao giãy dụa, muốn từ trong đao khí mây đen thoát ra, nhưng bản thân căn bản bị trói buộc trên thân đao, tự nhiên không cách nào thoát được.

Ngay sau đó, chỉ thấy trong mây đen cuồn cuộn, có hai đạo quái giác từ đó đâm xuyên ra, theo sát phía sau lộ ra một đầu cự viên to lớn vô cùng, răng nanh của nó hoàn toàn lộ ra ngoài, da thịt trên mi tâm nứt ra, từ đó lộ ra một yêu mục huyết hồng thứ ba, phía sau lưng lại nổi lên ba cây xương gai đen sì, quanh thân lông tóc đen nhánh như là cương châm dựng đứng, toàn thân âm khí bức người.

So sánh với những Ác Quỷ ăn thịt người kia, con dị thú trước mắt này rõ ràng càng giống Ác Quỷ hơn.

"Không đúng! Đây là... Hình Thú!" Mắt Đông Phương Bạch sáng lên, kinh hô một tiếng nói.

Đến lúc này, Hắc Đao tự nhiên cũng đã nhận ra được, trong lòng không ngừng kêu khổ, thật sự là không ngờ gặp phải khắc tinh trời sinh bực này.

Y vội vàng bấm đao quyết, muốn để Quỷ Đầu Đại Đao trong tay trở vào bao.

Nhưng mà, Hình Thú kia dễ gì từ bỏ ý đồ, con mắt nằm dọc trên mi tâm đại phóng huyết quang, từ đó dâng trào ra một đạo huyết sắc hồng quang, hóa thành một đạo xiềng xích huyết sắc to lớn, xuyên thẳng qua những quỷ vật kia.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1018: Tìm tới cửa

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.