247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1017: Chờ người

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1017: Chờ người online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: thanhtrung5

"Bí điển có lẽ là có, trọng khí thì đừng nghĩ tới, gặp phải họa diệt môn, ngay cả ngọn núi đặt Tổ Sư đường cũng người ta một kiếm gọt xuống, nếu có bảo vật trấn phái đã sớm xuất ra ngăn địch, sẽ không lưu lại trong Tổ Sư đường đâu." Hàn Lập vừa đi lên bậc tam cấp mở hai cánh cửa đại môn màu đen ra, vừa nói.

"A... Như vậy thì thật đáng tiếc." Thiếu nữ có chút thất vọng nói.

Nhưng mà rất nhanh sau đó nàng lại cao hứng lên nói: "Có bí điển cũng rất tốt, công pháp thượng đẳng tu luyện đều rất trân quý, nếu tìm được vài bộ, chuyến đi này cũng coi như không tệ a."

"Kẹt kẹt" một âm thanh vang lên.

Sơn môn Tổ Sư đường đã phủ bụi không biết bao nhiêu năm tháng chậm rãi mở ra, lộ ra một sân vườn dài và hẹp, ở giữa đình viện trống trơn, chỉ đặt một cái vạc đồng lớn màu xanh, phía trên mọc đầy rêu xanh.

Đi tới gần xem xét, Hàn Lập phát hiện bốn phía cái vạc lớn khắc một ít phù văn phong cách cổ xưa, trong vạc chứa non nửa nước xanh, phía trên nổi lơ lửng một đóa hoa súng màu xanh sẫm, tỏa ra từng trận lực lượng pháp tắc Thủy thuộc tính nồng đậm.

"Oa, hơi nước thật nồng nặc..." Tu vi Hồ Tiểu Thành mới chỉ là Nguyên Anh kỳ, cảm thụ với pháp tắc chi lực không sâu, kinh ngạc kêu lên.

"Xem ra, vẫn còn có chút đồ tốt ở đây." Hàn Lập cười một cái nói.

Hắn đưa tay vung lên, cái vạc lớn màu xanh kia bị một tầng ánh sáng màu trắng bao bọc, rồi biến mất không thấy gì nữa, bị thu vào trong Động Thiên Hoa Chi.

Hai bên sân vườn, có hai cái hành lang rộng rãi, thông tới một tòa đại điện phía cuối sân vườn.

Tòa đại điện này tựa hồ chỉ là tòa sảnh chính dùng để nghị sự, bên trong ngoại trừ trưng bày một cái bồ đoàn đã mục nát, cũng không có vật gì khác nữa, có vẻ hơi trống rỗng.

Xuyên qua sảnh chính này, phía sau là một cái tiểu viện, diện tích lớn hơn khu vườn lúc trước nhiều, toàn bộ dùng đá trắng lát thành, nhìn giống như là một khu Diễn Võ Trường không lớn không nhỏ.

Phía sau Diễn Võ Trường, chính là tòa kiến trúc trọng yếu nhất của toàn bộ Tổ Sư đường.

Hàn Lập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cửa vào đại điện, treo một tấm biển màu son, bên trên khắc bốn chữ "Nguyên Viễn Lưu Trường". (*)

(*): Nơi bắt nguồn của dòng nước lớn

Đi vào trong điện, nhìn thấy phía đối diện là một bàn thờ trên cao lặng lẽ, gồm có chín tầng.

Trên bàn thờ, trưng bày từng khối mộc bài mạ vàng hình chữ nhật, phía trên khắc hoa văn mười phần tinh xảo, tạo hình cũng không phải là hình dáng linh bài tổ tiên phổ thông, mà là loại Trường Sinh bài dùng để nuôi dưỡng người sống.

Hàn Lập nhìn thấy bên dưới linh bài khắc các số thứ tự rõ ràng, có tổng cộng có hơn tám mươi người, tất cả đều là chưởng môn cùng các trưởng lão trong tông.

Trên tầng dưới cùng bàn thờ, trưng bày hai quyển sách kim ngọc rất dày, phía trên còn bao phủ một tầng lưu quang màu vàng.

Hàn Lập tiến lên xem xét một chút, phát hiện phía trên đều có lưu lại cấm chế phong ấn, chỉ là do trải qua niên đại quá xa xưa, linh lực không tốt, đã yếu ớt mười phần.

Hắn tiện tay phá giải cấm chế, lật xem một chút, phát hiện hai quyển sách này đều không phải là công pháp bí điển gì.

Một trong số đó, ghi chép một loạt các sự kiện lớn của tông môn từ khi xây dựng đến lúc diệt môn, có thể xem là điển tịch lịch sử tông môn”.

Còn quyển sách khác là đại điển gia phả tông môn, ghi chép tất cả danh tự từ tổ sư sáng lập ra môn phái cho đến các nội ngoại môn đệ tử.

"Nguyên lai tông môn này gọi là Thanh Tịnh tông a, truyền thừa lâu như vậy, còn không thể tránh khỏi họa diệt môn..." Hồ Tiểu Thành nhịn không được thở dài nói.

Hàn Lập nghe vậy, không khỏi nhớ tới Chân Ngôn môn cùng Minh Hàn Tiên Phủ, chẳng phải đều giống như Thanh Tinh tông này, đột nhiên gặp phải tai bay vạ gió, đều bị hủy diệt cả.

Hắn nhìn về phía tầng cao nhất bàn thờ, ánh mắt lóe lên, chợt phát hiện ra khối trường sinh bài viết chữ "Thường Thanh Lưu" kia có chút cổ quái, liền cách không mạnh mẽ bắt lấy nó.

Trường sinh bài "Sưu" một tiếng bay xuống, bị Hàn Lập nắm trong tay.

Trong đôi mắt của hắn tử quang lấp lóe, sau khi nhìn một lát, khóe miệng nhếch lên, đưa tay điểm trên thân lệnh bài một cái.

Sau một lát, trên trường sinh bài sáng lên một mảnh thanh quang, một miếng ngọc giản ẩn tàng trong đó bay ra.

Hàn Lập lấy đi ngọc giản, sau đó lấy tay vung lên đưa trường sinh bài đặt lại chỗ cũ.

"Cái này là tông môn bí điển?" Hồ Tiểu Thành ở một bên thấy ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn hỏi.

"Không sai. Đúng là công pháp của Thanh Tinh tông, gọi là « Vô Hình Lục »." Hàn Lập đưa ngọc giản đặt lên mi tâm dò xét một lát, sau đó gật đầu nhẹ nói ra.

"Ta còn lo lắng quý khách lần này đi tay không một chuyến, không tìm được bảo bối gì, mất bao công sức cùng một khoản tiền lớn vô ích, hiện tại có bí điển này, ta cũng an tâm." Hồ Tiểu Thành vui mừng nói.

Hàn Lập nghe vậy hơi sững sờ, khóe miệng cũng cười nhiều thêm một chút.

Hắn mang theo Hồ Tiểu Thành, tra xét toàn bộ Tổ Sư đường một lần, phát hiện đúng là không có thêm bảo vật gì khác nữa, còn thiếu nữ bên cạnh vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối.

Bất quá Hàn Lập lại cũng không cảm thấy thua thiệt gì, quyển « Vô Hình Lục » kia chính là công pháp tu luyện Thủy thuộc tính pháp tắc, mặc dù không có tác dụng lớn với hắn, nhưng mà Địa Chỉ hóa thân đang tu luyện ở Hắc Phong hải vực lại cần.

Hơn nữa, cái thanh đồng vạc lúc trước bị hắn thu vào Động Thiên Hoa Chi, cùng cây hoa súng màu vàng kia rõ ràng không phải là tục vật, chỉ riêng giá trị hai cái này, cũng đã vượt quá khoản Tiên Nguyên Thạch mà hắn bỏ ra lúc trước.

Cả tòa Tổ Sư đường nằm phía dưới nước hồ, mặc dù không có gió thổi qua, nhưng cũng mát mẻ dị thường.

Hàn Lập mang theo Hồ Tiểu Thành ngồi xuống ngưỡng cửa đại môn Tổ Sư đường, ngẩng đầu nhìn qua tầng màn sáng phía trên kia, hai người đều là kinh ngạc không nói gì.

"Hồ cô nương, thời điểm chấp sự trưởng lão kia bảo ngươi đi theo ta, có phải còn dặn dò ngươi là phải theo dõi, báo cáo hành tung của ta?" Hàn Lập đột nhiên hỏi.

"Làm sao ngươi biết?" Hồ Tiểu Thành hơi kinh ngạc nói.

Vừa lỡ miệng xong, thiếu nữ liền hối hận, đành phải gãi đầu giải thích:

"Kỳ thật cũng không chỉ có ngươi, mà tất cả quý khách tới đây thuê động phủ, tông môn cũng đều phái một người đi theo, đương nhiên đây không phải bắt buộc, có thể từ chối. Chỉ bất quá những người khác đều là tiên tử tỷ tỷ dung mạo rất xinh đẹp, bình thường sẽ không ai cự tuyệt. Lần này không biết xảy ra chuyện gì mà Lỗ trưởng lão lại phái ta đi cùng."

"Vị trưởng lão kia coi thường ta, không tin ta có thể phá vỡ cấm chế thủy phủ, cho nên mới để ngươi tới." Hàn Lập nói toạc ra.

"Thì ra là thế..." Hồ Tiểu Thành giật mình nói.

"Nhớ kỹ, người khác có thể khinh thường ngươi, thậm chí hành hạ ngươi, nhưng ngươi bao giờ được phép coi thường chính mình. Ta thấy tư chất tu hành của ngươi không tệ, đến bây giờ còn kẹt tại bình cảnh Nguyên Anh hậu kỳ, hơn phân nửa là bị giới hạn tài nguyên a?" Hàn Lập nghiêm mặt nói.

Hồ Tiểu Thành không biết Hàn Lập vì sao đề cập cái này, có chút mơ hồ nhẹ gật đầu.

Hàn Lập lật bàn tay một cái, lấy ra một bình sứ nhỏ màu son, đưa cho nàng.

"Trên người của ta không có được đan dược cho tu sĩ cấp thấp, đan dược trong bình nhỏ này ít nhất ngươi phải đạt đến Hợp Thể kỳ mới có thể sử dụng. Ngươi cất kỹ lại, đợi ngày sau tu luyện có thành tựu lại ăn vào."

Hồ Tiểu Thành nghe vậy, sững sờ tại chỗ, nhất thời không dám đưa tay đón lấy.

Hàn Lập thấy thế, nhét bình sứ nhỏ vào trong tay nàng, sau đó giơ ngón tay lên, điểm vào mi tâm nàng một cái.

Hồ Tiểu Thành chợt cảm thấy thức hải chấn động, cả người có cảm giác phiêu hốt, thân thể lung lay nhoáng một cái, chờ lúc ngồi ổn định lần nữa, mới phát hiện Hàn Lập tay đã thu về.

Nàng mơ mơ màng màng tìm trong thức hải, mới phát hiện trong đầu vậy mà xuất hiện thêm rất nhiều văn tự, rõ ràng chính là bộ công pháp « Vô Hình Lục » kia.

"Quý khách ngươi..." Hồ Tiểu Thành thân thể chấn động, đột nhiên đứng lên, kinh ngạc không thốt lên được.

"Sau một thời gian ngắn nữa, toàn bộ tòa Tam Giang Hồ này sẽ bị lật tung lên." Thần sắc Hàn Lập nghiêm lại, từ ngưỡng cửa đứng lên, chậm rãi nói ra.

"Tiền bối mướn toà thủy phủ này, chẳng lẽ là muốn làm chuyện lớn gì sao?" Hồ Tiểu Thành sửa lại xưng hô, hỏi.

"Không tính là gì đại sự, chờ người mà thôi." Hàn Lập lạnh nhạt nói ra.

"Là bằng hữu sao?" Hồ Tiểu Thành thăm dò thử.

"Cừu địch."

"A... Tiểu bộc có thể giúp ngươi làm những gì?" Hồ Tiểu Thành lông mày nhíu chặt, hỏi.

"Ta đã xóa bỏ ấn ký Sơ Lưu tông lưu lại trên người ngươi, sau khi trở về ngươi lập tức rời khỏi núi Sơ Bề, đi càng xa càng tốt, sau này hảo hảo tu hành, đừng về lại nơi này nữa." Hàn Lập chầm chậm lắc đầu, nói ra.

"Tiền bối, vì sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy?" Hồ Tiểu Thành nghĩ đến đạo hạnh thấp kém của mình, hơi xấu hổ đỏ mặt nói.

Hàn Lập nhìn nàng một cái, thở dài một tiếng, nói ra:

"Coi như bồi thường tổn thất đối với một cô nương khác đi..."

Hồ Tiểu Thành thấy thần sắc Hàn Lập ảm đạm xuống, không biết tại sao lại có cảm giác khó chịu.

"Nếu đã như vậy, ngày sau vãn bối tu đạo có thành tựu, nhất định sẽ đến báo đáp ân tình của tiền bối." Tiểu cô nương suy nghĩ sau một lát, vái Hàn Lập một cái thật dài, cung kính nói ra.

"Đi thôi." Hàn Lập vừa cười vừa nói.

Hồ Tiểu Thành khom người thi lễ lần nữa, sau đó mới phi thân mà đi.

Đợi sau khi thân ảnh nàng biến mất, bên cạnh Hàn Lập nổi lên ba động dập dờn, thân ảnh Đề Hồn xuất hiện ở đó.

"Chủ nhân, ngươi không sợ nàng vừa rời khỏi đây liền đi Sơ Bề Sơn tố giác ngươi, lĩnh thưởng sao?" Đề Hồn có chút không kịp chờ đợi hỏi.

"Ánh mắt nhìn người của ta làm sao lại sai lầm như thế được?" Hàn Lập cười cười, nói ra.

Đề Hồn nghe vậy, cũng mỉm cười, không nói nữa.

"Cho dù nàng có khiến ta thất vọng, cũng không sao cả. Ta không che dấu bất kì chuyện gì, lấy dung mạo thật đến tận đây, lại còn sợ Sơ Lưu tông phát hiện ư, không phải là cố tình để người của tiên cung biết được ta ở chỗ này sao?" Hàn Lập xoay chuyển lời nói, tự nhiên nói ra.

"Lần này sẽ làm cho bọn chúng có đi mà không có về." Đề Hồn gật đầu nhẹ, nói.

"Tốt, nếu đã quyết định mở cửa đón khách, thì phải hảo hảo bố trí một phen, không thể tiếp đãi sơ sài được." Hàn Lập phủi tay nói ra.

Nói xong, hắn liền quay người tiến vào Tổ Sư đường.

...

Nửa tháng sau.

Bên bờ Tam Giang Hồ trên Sơ Bề Sơn, một chiếc phi toa màu trắng dài khoảng mười trượng, tỏa ra linh quang rực rỡ, lơ lửng trên không vách núi.

Trên phi toa có bốn người, cầm đầu là một nam tử trung niên mặc cẩm bào màu trắng, phía sau y theo thứ tự là một lão giả mũi dài, một thiếu niên y phục rực rỡ cùng một vị đại hán áo đen.

Bọn chúng chính là bốn người nhóm Đông Phương Bạch cùng Đào Cơ.

Trên thân ngọn núi có mấy người đang đứng, gồm một thanh niên tuấn dật mặc sa bào màu xanh cùng một lão giả mặt tròn, người đứng trước là chưởng môn hiện tại của Sơ Lưu tông, người phía sau là tên chấp sự trước đó đã tiếp đãi Hàn Lập.

Giờ phút này, trên mặt hai người đều tỏ ra ý cười nịnh nọt, nhìn bốn người cao cao tại thượng kia.

"Tin tức người kia ở đây, ngoại trừ bẩm báo tiên cung, các ngươi có tiết lộ ra ngoài không?" Đông Phương Bạch nhìn xuống hai người hỏi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1017: Chờ người

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.