247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1013: Lời khó nói

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1013: Lời khó nói online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: thanhtrung5

Kỳ Ma Tử không quan tâm tới lời nói của mặt người hỏa diễm, sau khi suy nghĩ một chút, tùy ý lấy tay huơ nhẹ trong chậu than một cái, mặt người hỏa diễm liền tách ra khỏi đoàn hỏa ảnh.

Sau khi nó rời khỏi chậu than, thân hình dần ngưng thực, hóa thành một người tóc lửa, tay chân to lớn, hình dáng giống hệt Kỳ Ma Tử đứng bên cạnh.

Nương theo ngọn lửa trong lòng bàn tay Kỳ Ma Tử sáng lên, khí tức trên thân hỏa nhân đứng bên cạnh đột nhiên tăng vọt theo, khó khăn lắm mới sánh ngang với tu vi bản thể.

"Lần này ta tự mình xuất mã, ngươi thay ta trấn thủ Tiên Ngục." Kỳ Ma Tử thu bàn tay về, mở miệng phân phó nói.

"Nếu như có người..."

Hỏa nhân do hỏa diễm biến thành còn chưa nói xong, liền bị Kỳ Ma Tử cắt ngang:

"Nơi này là Tiên Ngục, sẽ không có người lắm chuyện. Chuyến này ta chỉ mang theo một người, sẽ nhanh chóng trở về."

"Ngay cả ta mà ngươi cũng không mang theo, vậy muốn mang theo người nào?" hỏa nhân nghi ngờ một chút hỏi.

"Gã là một người quen." khóe miệng Kỳ Ma Tử hơi nhếch lên, từ tốn nói.

Dứt lời, y cất bước đi ra cửa điện, khí tức trên thân bỗng nhiên thu lại, một đoàn hỏa diễm nổi lên quấn quanh thân thể y, cả người hóa thành một quả cầu lửa, lẫn vào huyết vân bay tới mảng không gian màu vàng ở phía xa.

...

Thời gian như thoi đưa, nhoáng một cái đã qua 60 năm.

Thanh Hồ thành.

Bên trong thành trì, có một cái sân nhỏ yên tĩnh, nối liền với một con đường nhỏ lát đá xanh, được quét dọn sạch sẽ.

Ánh nắng ban mai xen kẽ qua những tán cây, phủ lên mặt đất những điểm lốm đốm màu vàng nhạt, cảnh vật rất yên bình.

Mấy đứa trẻ con tóc để chỏm, tay cầm chong chóng làm bằng nhiều loại giấy màu, chạy tới chạy lui trên đường nhỏ, chúng nhìn mấy cái chong chóng đủ màu sắc quay tròn, bộ dạng rất vui vẻ.

Thanh âm đùa giỡn cười nói của bọn trẻ bay qua bức tường viện không cao lắm, vang vọng khắp khuôn viên lân cận.

Trong sân nhỏ có một dãy vườn hoa và một dãy trúc xanh đối diện nhau, chính giữa là một mảnh đất trống rộng rãi, đặt một bộ bàn ghế làm bằng đá, một thiếu nữ áo đen hình dáng thon thả, đang ngồi ở trên ghế đá, một tay chống cằm, lắng nghe tiếng cười đùa của lũ trẻ bên ngoài.

Thiếu nữ này không phải ai khác, chính là Đề Hồn.

Sau khi khi tỉnh lại nàng có được thần thông nhìn thấu lòng người, từ đó nàng rất thích lắng nghe tiếng cười trẻ nhỏ. Chất phác, hồn nhiên vô lo nghĩ … có thể chúng làm cho tâm tình nàng vui vẻ.

Thời khắc nàng đang mỉm cười, bỗng nhiên tâm niệm khẽ động, quay đầu ra sau lưng nhìn lại.

Chỉ thấy cửa nhà chính mở ra, Hàn Lập mặc một bộ trường bào màu xanh mới tinh, vẻ mặt rất vui vẻ từ bên trong bước ra.

"Chủ nhân xuất quan nhanh như vậy, chẳng lẽ đã đột phá bình cảnh?" Đề Hồn nhíu lông mày lại, có chút ngạc nhiên hỏi.

"Đúng là không tốn quá nhiều sức lực. Bây giờ đã mở ra rất nhiều huyền khiếu, tu luyện Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết cũng là làm ít hưởng nhiều, cho nên chỉ mất có mấy trăm năm thời gian, tất cả đều nằm trong dự liệu của ta." Hàn Lập vừa cười vừa nói.

Hắn còn chưa nói ra là chỉ cần hắn tiếp tục bế quan, thì đột phá đến cảnh giới Thái Ất hậu kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian.

"Chúc mừng chủ nhân!" Đề Hồn nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra nét cười, nói ra.

"Trong khoảng thời gian này ngươi làm hộ pháp cho ta vất vả rồi... Thế nào, Thanh Hồ tộc bên này có chuyện gì bất thường không?" Hàn Lập dừng một chút, tiếp tục nói.

"Không có cái gì bất thường cả, tộc trưởng của bọn họ đã khôi phục thương thế triệt để, diện mạo tinh thần cả Thanh Hồ tộc đều thay đổi rất nhiều, giống như trong tam quân có chủ soái, sĩ khí đại tăng, ngay cả Kim Mã tông bên kia cũng không gây ra sóng gió gì, yên tĩnh bình thường. Nguyên bản ta còn lo lắng lúc chủ nhân đột phá sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, dẫn tới sự chú ý của người khác, không nghĩ tới ngay cả ta đều không phát giác chút nào." Đề Hồn lắc đầu, nói ra.

"Lần này phá cảnh, không có nhiều khó khăn lắm, có thể xem như nước chảy thành sông. Huống hồ, ta ở trong Động Thiên Hoa Chi bế quan, cửa vào Động Thiên bị ta dùng một bộ phong tuyệt đại trận che lấp khí tức, cho nên mới không gây ra động tĩnh gì. Bất quá sau này đột phá Thái Ất hậu kỳ, không thể ở trong Động Thiên Hoa Chi được nữa, động tĩnh gây ra sẽ không nhỏ như vậy, đến lúc đó phải chuyển sang nơi khác mới được." Hàn Lập vừa cười vừa nói.

Trong lúc hai người Hàn Lập cùng Đề Hồn đang cười nói vui vẻ, tại một chỗ khác trong đại điện Thanh Hồ tộc lại đang diễn ra nghị sự, khí thế ngất trời.

"Tộc trưởng, ngày đó lúc người kia đến trong tộc chúng ta, ta đã cảm thấy rất khả nghi, hiện tại tin tức từ tiên cung truyền ra hẳn là không sai a? Hắn chính là kẻ đầu sỏ tàn sát phàm nhân để tu luyện tà thuật, về tình về lý, chúng ta đều không thể để kẻ như vậy ở lại trong tộc!" Khâu trưởng lão đứng ở trong điện, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, vội vàng nói.

"Đúng vậy a! Theo lời Khâu trưởng lão nói, không phải là không có khả năng, Nhân tộc dụng ý khó dò, hạng người nào cũng có, chúng ta... Chúng ta không thể không phòng bị a..." Một tên trưởng lão khác nghe vậy, đồng tình nói.

Phía sau lưng gã, còn có mấy người mặc dù chưa nói gì, nhưng thần tình trên mặt ngưng trọng, cũng nhao nhao gật đầu.

"Chuyện này nhất định có hiểu lầm, con người Hàn tiền bối không màng danh lợi, khí độ thong dong, làm gì có chỗ nào phát ra nửa điểm khí tức tà tu? Chắc chắn hắn không phải là người trên bảng bị truy nã, huống hồ nếu hắn đúng là kẻ xấu kia, chắc chắn sẽ không xuất thủ cứu ta, rồi lại xuất thủ cứu mẫu thân của ta." Diệp Tố Tố nghe vậy, gương mặt đỏ bừng lên, tranh luận nói.

Dù sao đối bọn họ, Hàn Lập đã có ơn cứu người trước, đám người Thanh Hồ tộc sau khi nghe xong, trên mặt đều lộ ra vẻ khó xử.

"Thiếu chủ tuổi tác còn ít, không biết Nhân tộc âm hiểm xảo trá, không ai biết rút cuộc hắn có mục đích gì. Nếu như hắn có mưu đồ lớn, há sẽ không làm chuyện trước thi ân, sau hạ độc thủ? Lùi vạn bước để đạt mục đích, cho dù hắn không làm chuyện ác đi chăng nữa, nhưng lại ở trong Thanh Hồ tộc chúng ta, cũng là chuyện tai họa, hậu quả bao che tội phạm tiên cung truy nã này, chúng ta gánh chịu như thế nào được?" Khâu trưởng lão thở dài, lắc đầu nói.

"Đúng vậy a, nếu người tiên cung tra được nơi này, Thanh Hồ tộc chúng ta làm sao gánh được trách nhiệm, thậm chí cả tòa Thanh Hồ thành chỉ sợ đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát." Một tên trưởng lão khác thở dài một tiếng, nói ra.

"Đúng vậy a, không thể như thế được..."

"Không thể vì một ngoại nhân, mà bỏ mặc ngàn vạn sinh linh trong tộc a..."

"Tộc trưởng nghĩ lại!"

Trong đại điện tranh luận ầm ĩ, âm thanh buồn bã nổi lên bốn phía.

"Các vị thúc bá trưởng lão, Hàn tiền bối có ơn với chúng ta, lẽ nào Thanh Hồ nhất tộc chúng ta cũng muốn làm chuyện vong ân bội nghĩa, lấy oán trả ơn kia?" Diệp Tố Tố thấy mọi người đa phần đều tán thành, lớn tiếng nói.

Nàng vừa dứt lời, trong đại điện rốt cục yên tĩnh trở lại, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra vẻ áy náy.

"Ý tứ các vị, ta đều đã rõ." Lúc này, một âm thanh ôn hòa vang lên.

Đám người nghe tiếng, nhao nhao nhìn về phía nữ tử đoan trang đang ngồi trên ghế lớn trong đại điện.

Đó chính là mẫu thân của Diệp Tố Tố, tộc trưởng Thanh Hồ tộc Diệp Loa.

"Bất luận lời nói trên bảng truy nã của tiên cung là thật hay giả, Hàn tiền bối có ơn đối với Thanh Hồ tộc chúng ta, chúng ta không thể có hành động lấy oán trả ơn kia." Diệp Loa giọng bình tĩnh nói.

"Mẫu thân minh giám..." Diệp Tố Tố nghe vậy, liên tục gật đầu.

"Nhưng mà, nếu Hàn tiền bối bị tiên cung để mắt tới, chúng ta cũng không thể tiếp tục lưu hắn ở trong tộc được nữa, nếu không bất luận đối với chúng ta, hay là với hắn mà nói, đều là một tai họa." Diệp Loa khoát tay cắt ngang lời Diệp Tố Tố, tiếp tục nói.

Diệp Tố Tố nghe vậy, thần sắc ảm đạm.

Mặc dù nàng rất cảm kích khi được Hàn Lập cứu giúp, nhưng thật ra người thông minh như nàng, trong lòng vẩn biết những lời nói mẫu thân đều là thật, chỉ là trước đây một mực không muốn thừa nhận thôi, bây giờ mẫu thân đã mở miệng, nàng cũng chỉ đành giữ im lặng.

Đám người còn lại nghe vậy, nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý, không ít người trong lòng buông lỏng thở ra nhẹ nhõm.

"Tố Tố, Hàn tiền bối là ngươi mang đến trong tộc, chuyện này cũng chỉ có thể để ngươi đi cùng hắn thương nghị." Thanh Hồ tộc trưởng mặt mày buông xuống, nhìn nữ nhi mình, nói ra.

Diệp Tố Tố nghe vậy, há hốc mồm, cuối cùng vẫn là không nói gì, im lặng gật đầu.

"Thân phận người kia không rõ, để thiếu chủ tự mình đi thương lượng, ta không yên lòng. Việc này, hãy để ta đi nói." Khâu trưởng lão nghe vậy, sầm mặt lại, nói gấp.

"Khâu trưởng lão, Hàn tiền bối chung quy là ân nhân Thanh Hồ tộc chúng ta, còn có một phần ân tình với Tố Tố. Nếu nguyên nhân tại nàng, duyên cũng để nàng giải quyết đi." Thanh Hồ tộc trưởng lắc đầu, nói ra.

"Khâu trưởng lão yên tâm, việc chuyện hãy để Tố Tố đi kết thúc." Diệp Tố Tố cũng hạ thấp người thi lễ một cái, nói ra.

"Cái này... Thôi, ta cùng ngươi cùng đi là được." Khâu trưởng lão thở dài một tiếng, nói ra.

Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, hai đạo độn quang cùng bay tới, hạ xuống một góc vắng vẻ bên ngoài sân nhỏ, mấy đứa trẻ con thấy hai người tới liền nhao nhao chạy lại, gọi "Tỷ tỷ, tỷ tỷ".

Hôm nay Diệp Tố Tố không rảnh mà chơi đùa cùng bọn chúng, để bọn chúng tự vui chơi đùa nghịch với nhau, còn nàng cùng với Khâu trưởng lão đi vào trước cửa tiểu viện, đưa tay gõ gõ cửa gỗ.

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, trong viện liền vang lên một âm thanh nam tử ôn hòa nói: "Hai vị, mời đi vào đi".

Diệp Tố Tố cùng Khâu trưởng lão đẩy cửa vào, thấy Hàn Lập cùng Đề Hồn đang ngồi đối diện với nhau bên cạnh cái bàn đá trong sân, trong tay bưng một chén trà xanh, cười tủm tỉm nhìn về phía bọn họ.

"Hàn tiền bối..."

Diệp Tố Tố đi vào chào Hàn Lập một tiếng, nhưng lại nhớ đến mục đích mình tới đây, trong lòng cảm thấy áy náy, bất giác cúi đầu.

Khâu trưởng lão vượt qua Diệp Tố Tố nửa bước, đưa thân thể nàng ngăn lại phía sau mình, đôi mắt nhanh chóng quét qua bốn phía, cuối cùng rơi vào người Hàn Lập, vẻ mặt đề phòng.

"Nếu Diệp cô nương cùng Khâu trưởng lão cùng nhau đến đây, chắc hẳn không phải là vì việc tư, mà chuyện này có quan hệ cùng với Hàn mỗ a? Không ngại nói thẳng." Hàn Lập không để ý tới Khâu trưởng lão, nhìn Diệp Tố Tố một chút sau đó, không nhanh không chậm mở miệng nói ra.

Khâu trưởng lão sau khi nghe xong, ánh mắt có chút trầm xuống, đang muốn mở miệng nói chuyện, bị Diệp Tố Tố đưa tay ngăn lại.

"Hàn tiền bối, xin thứ cho Tố Tố đường đột. Chuyện là như thế này..." Diệp Tố Tố tiến lên nửa bước, nói đại khái sự tình tiên cung truy nã cho Hàn Lập biết một lần, nhưng chưa nói ra chuyện buộc hắn rời khỏi Thanh Hồ tộc.

Hàn Lập thần sắc nghiêm túc, sau khi nghe xong, nhịn không được cười nói: " Từ khi nào tiên cung làm việc lại lén lén lút lút như vậy? Muốn xúi người tìm Hàn mỗ, lại còn bịa ra tội danh như thế này a."

Đề Hồn nghe vậy, cũng là không nói gì, chỉ cười một tiếng.

"Ta biết ngay, Hàn tiền bối không phải là loại người hung tàn kia." Diệp Tố Tố sau khi nghe xong, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra ý cười, nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1013: Lời khó nói

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.