247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1010: Cội nguồn

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1010: Cội nguồn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Thanhtrung5

Biên: Độc Hành & Sherlock

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

"Tộc trưởng, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Người này vừa mới nói là cảm thấy nơi đây thi pháp chấn động, cho nên mới tới, nhưng mà ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Cho dù bí thuật dò xét của người này cao minh, có thể xuyên qua mấy tầng cấm chế, phát hiện được tình huống nơi đây nhưng xung quanh thung lũng Mộc Thần có bày Tịch Diệt Hư Vô đại trận, cho dù người này có thể lẻn vào nơi đây thì lúc hắn xâm nhập vào, Tịch Diệt Hư Vô đại trận phải có phản ứng mới đúng. Thế nhưng vừa rồi ta không cảm giác được dị dạng trong đại trận một chút nào, ta nghi ngờ là hắn âm thầm đi theo Thiếu chủ, sớm đã xâm nhập nơi đây, đứng bên cạnh nhìn trộm từ nãy giờ, không biết có mưu ma chước quỷ gì nữa." Khâu trưởng lão trầm giọng nói.

"Ngươi nói cũng không phải không có lý, nhưng đều là suy đoán. Cho dù Hàn đạo hữu âm thầm đột nhập nơi đây, hắn cũng không có ác ý với Thanh Hồ nhất tộc mới đúng. Nếu không dưới tình huống lúc nãy, hắn hoàn toàn có thể xuất thủ, giết chết ba người chúng ta tại đây, đến lúc đó cho dù hắn muốn làm gì đi nữa, thì không ai trong Thanh Hồ nhất tộc có thể ngăn cản được." Diệp Loa suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu, ngưng trọng nói.

"Nếu Tộc trưởng cho rằng như thế, vậy ta cũng không nói gì nữa." Khâu trưởng lão nghe vậy im lặng một lát, mở miệng nói ra.

"Khâu trưởng lão hiểu được là tốt, chưa bàn đến mục đích tới đây của hắn, chỉ nhìn cách hắn khu trừ hàn độc trong người ta một cách nhẹ nhàng như vậy, chắc chắn thực lực vượt xa chúng ta. Đối với nhân vật bậc này, chúng ta tuyệt đối không được đắc tội." Diệp Loa nghe lời này, sắc mặt buông lỏng, dặn dò lần nữa.

"Ta... đã hiểu. Nhưng nếu phát hiện hắn muốn làm hại bổn tộc, cho dù có chết ta cũng không bỏ qua cho hắn." Ánh mắt Khâu trưởng lão nổi lên vẻ thù hận, chậm rãi gật đầu nói.

Lần này Diệp Loa không nói gì nữa, chỉ lấy tay vỗ nhẹ lên vai của Khâu trưởng lão.

"Tộc trưởng, ngươi vừa mới khu trừ hàn độc, nguyên khí chưa hồi phục, phải nghỉ ngơi một chút mới tốt, ta cáo lui trước." Khâu trưởng lão nói xong liền rời khỏi đây.

Diệp Loa gật đầu, sau khi thấy Khâu trưởng lão rời đi, liền trở về giường ngọc khoanh chân ngồi xuống, vận công khôi phục.

Một đêm yên bình.

Rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Loa và Diệp Tố Tố cùng nhau đi tới tiểu viện Hàn Lập ở, không có Khâu trưởng lão đi cùng, mà Đề Hồn tu luyện ở trong không gian Hoa Chi, không đi ra ngoài.

"Thanh Hồ thành là nơi vắng vẻ, không thể so sánh với thành trì phồn hoa của Kim Nguyên sơn mạch được, thêm nữa kiến trúc của tộc ta theo phong cách tự nhiên, trong thành không có chỗ nào cao lớn, hoa mỹ đãi khách, chỉ có thể để Hàn đạo hữu ở trong tiểu viện nhỏ này, thật sự có lỗi." Diệp Loa tộc trưởng có chút áy náy nói.

Trải qua một ngày tĩnh dưỡng, khí sắc nàng nhìn đã khá hơn nhiều.

"Đâu có, Hàn mỗ rất thích hoàn cảnh thanh tĩnh này." Hàn Lập dẫn hai người vào trong phòng, cười nói.

"Hàn đạo hữu thích là tốt rồi, có yêu cầu gì cứ nói, không cần phải khách khí." Diệp Loa gật đầu nói.

"Đa tạ tộc trưởng chiếu cố, Hàn mỗ nghe nói Thanh Hồ tộc am hiểu bồi dưỡng linh thảo, muốn cầu lấy một ít, đây là danh sách." Hàn Lập lấy ra một khối ngọc giản đưa tới.

Những năm này, trên đường đến Kim Nguyên sơn mạch, hắn không hề nhàn rỗi, tận lực gom góp các tài liệu để luyện chế một loại đan dược cấp bậc Thái Ất tên là "Thiên Thanh Đan".

Tài sản của hắn bây giờ không ít, ngoài số lượng lớn Tiên Nguyên Thạch trong tay, trên người còn có rất nhiều tài liệu quý hiếm của Hôi giới, Ma giới, Tích Lân Không Cảnh.

Thông qua mặt nạ Luân Hồi Điện, một mặt hắn dùng Tiên Nguyên thạch mua sắm, mặt khác dùng các loại tài liệu quý hiếm trao đổi đã gom góp đủ các tài liệu chủ chốt của Thiên Thanh Đan, chỉ còn thiếu một số tài liệu, nhắc tới cũng trùng hợp, đúng lúc tìm được tại Thanh Hồ thành này.

Mặc dù Diệp Loa đã nghe Diệp Tố Tố nói chuyện này, nhưng mà khi xem xong ngọc giản, sắc mặt cũng khẽ biến.

"Hàn mỗ cần số lượng lớn linh thảo, mà số năm yêu cầu cũng rất cao, nhưng tộc trưởng yên tâm, Hàn mỗ không để Thanh Hồ tộc cung cấp miễn phí, đây là thù lao." Hàn Lập lấy ra một pháp khí trữ vật, đặt ở trên bàn.

"Hàn đạo hữu có đại ân đối với thiếp thân cùng tiểu nữ, đáng ra phải dâng tặng những linh thảo này mới đúng, chỉ là những năm gần đây tộc ta phát triển không tốt, rất thiếu thốn các loại tài nguyên tu luyện, khoản Tiên Nguyên thạch này, thiếp thân đành mặt dày nhận lấy." Diệp Loa dùng thần thức quét qua pháp khí trữ vật, sắc mặt vui mừng, sau đó mặt lộ vẻ xấu hổ nói.

"Tộc trưởng đừng khách khí như thế, phải như vậy mới hợp lý." Hàn Lập khoát tay áo, nói ra.

"Tố Tố, ngươi truyền lệnh xuống dưới, mang những tài liệu Hàn đạo hữu cần tới đây." Diệp Loa lấy ngọc giản đưa cho Diệp Tố Tố ở bên cạnh, phân phó.

"Vâng." Diệp Tố Tố đáp ứng một tiếng, lui xuống.

"Hàn đạo hữu, thứ lỗi cho thiếp thân mạo muội hỏi một câu, ngươi đến Thanh Hồ thành của chúng ra, rốt cuộc là muốn làm chuyện gì?" Chờ Diệp Tố Tố rời khỏi, hai mắt Diệp Loa nhìn chằm chằm Hàn Lập, mở miệng hỏi.

"Tộc trưởng không cần lo lắng, Hàn mỗ không có ác ý gì với Thanh Hồ thành, chỉ là rất thích phong cảnh nơi đây, vừa thanh tịnh vừa an toàn, muốn ở đây bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Không biết có được hay không?" Hàn Lập hơi trầm ngâm, đi thẳng vào vấn đề nói ra.

"Chỉ có như vậy thôi?" Diệp Loa nghe nói lời này, trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc.

"Đương nhiên. Những thứ khác của Thanh Hồ tộc các ngươi, ta không để vào mắt, tộc trưởng có thể yên tâm." Hàn Lập tùy ý phất tay nói.

"Như vậy... là thiếp thân suy nghĩ nhiều rồi, nếu như Hàn đạo hữu chỉ muốn ở lại Thanh Hồ thành tu luyện, thiếp thân rất hoan nghênh, đạo hữu muốn ở bao lâu cũng được." Diệp Loa cẩn thận quan sát từng cử chỉ biến hóa trên khuôn mặt Hàn Lập, thấy không có vẻ nói dối, trong lòng lúc này mới buông lỏng, khuôn mặt giãn ra cười nói.

"Đa tạ tộc trưởng thu lưu, bất quá tin tức ta và Đề Hồn ở đây, mong rằng tộc trưởng có thể giúp đỡ che giấu một chút, như vậy đối với song phương chúng ta đều có lợi." Hàn Lập cám ơn một tiếng, sau đó thâm ý nói.

"Không vấn đề." Diệp Loa nghe vậy khẽ giật mình, gật đầu đáp ứng.

Hai người coi như đã thẳng thắn nói xong chuyện chính, trong lòng đã buông lỏng một chút, bắt đầu nói chuyện phiếm, bàn luận các sự tình bên trong Kim Nguyên sơn mạch.

"Diệp Loa tộc trưởng, Hàn mỗ nhìn thấy trên điển tịch, tộc đàn Yêu tộc trong Kim Nguyên sơn mạch không nhiều, mà phần lớn là từ ngoại giới di chuyển tới. Thanh Hồ nhất tộc các ngươi am hiểu thần thông Mộc thuộc tính và huyễn thuật, có chút không phù hợp với hoàn cảnh của Kim Nguyên sơn mạch này, quý tộc hẳn là cũng từ bên ngoài di chuyển đến?" Hàn Lập đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, hỏi.

"Hàn đạo hữu nói không sai, đúng là rất nhiều năm trước tộc ta mới từ bên ngoài di chuyển đến, sau đó định cư luôn ở đây." Diệp Loa gật đầu nói.

"Tha thứ ta mạo muội, không biết quý tộc từ chỗ nào chuyển đến?" Hàn Lập truy vấn.

"Cái này ta cũng không rõ lắm, điển tịch trong tộc cũng không ghi chép lại. Ta nhớ trước kia có đọc qua một bản chép tay của tổ tiên, tựa hồ bản tộc di chuyển từ phương nam Kim Nguyên đại lục tới a, chỉ là việc này quá xa xưa, ta cũng không chắc chắn lắm. Hàn đạo hữu ngươi hỏi chuyện này làm gì?" Diệp Loa kỳ quái hỏi.

"Không có gì, chỉ là rất nhiều năm trước, ta đã từng gặp được một vị Hồ tộc khác có họ Liễu, cảm thấy có chút tương tự với Thanh Hồ nhất tộc các ngươi, cho nên mới tùy tiện hỏi một chút." Hàn Lập cười nói.

"Hồ tộc họ Liễu? Căn cứ theo điển tịch trong tộc ghi chép lại, năm đó Thanh Hồ nhất tộc chúng ta vừa mới định cư chỗ này, sau đó có một vị nữ tiên tổ Liễu Mị gia nhập tộc ta, bí thuật bồi dưỡng linh thảo, chính là do vị tổ tiên này mang tới. Nói cho cùng, ta cùng Tố Tố đều xem như hậu nhân của vị tiên tổ này, chỉ là lai lịch cuộc đời vị tổ tiên Liễu Mị này chưa bao giờ được đề cập đến, là một nhân vật hết sức thần bí trong lịch sử tộc ta. Chắc là lão nhân gia ngài có quan hệ cùng với Hồ tộc họ Liễu mà Hàn đạo hữu vừa nói?" Nhãn tình Diệp Loa tộc trưởng sáng lên, suy đoán nói.

"Ta đây cũng không rõ lắm, Hàn mỗ cùng vị Hồ tộc họ Liễu kia không tiếp xúc quá nhiều nên không biết bọn họ có am hiểu bồi dưỡng linh thảo hay không." Hàn Lập lắc đầu, nói ra.

"Hàn đạo hữu, liên quan tới vị Hồ tộc họ Liễu kia, không biết ngươi có thể kể lại rõ ràng cho thiếp thân biết không?" Diệp Loa nghe nói lời này, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng tựa hồ chưa từ bỏ ý định, hỏi lại.

Hàn Lập suy nghĩ một chút, rồi kể lại chuyện năm đó, dọc đường Man Hoang giới vực, quá trình gặp được Liễu thị Hồ tộc, nói đại khái một lần, nhưng mà giấu đi những chuyện liên quan tới hắn.

Diệp Loa nghe được những lời này, chậm rãi gật đầu, trầm mặc không nói.

Vào thời khắc này, Diệp Tố Tố từ bên ngoài bay tới, lấy ra một pháp khí trữ vật đưa cho Hàn Lập.

"Hàn tiền bối, linh thảo ngươi muốn đều ở bên trong, xin mời kiểm tra một chút."

Hàn Lập tiếp nhận pháp khí trữ vật, thần thức quét qua, gật đầu hài lòng.

"Nếu như thế, chúng ta cũng không ở đây quấy rầy Hàn đạo hữu nữa. Đa tạ Hàn đạo hữu đã nói cho ta biết những chuyện này." Diệp Loa đột nhiên đứng dậy, mang theo Diệp Tố Tố còn chưa hiểu chuyện gì cáo từ.

Hàn Lập tiễn hai người ra ngoài, sau đó lấy tay khép cửa phòng lại.

"Ngươi cảm thấy vị tộc trưởng Diệp Loa này như thế nào? Những lời nàng vừa nói có thật lòng hay không?" Hàn Lập đứng yên lặng một lát, rồi bỗng nhiên quay về phía hư không nói.

Vừa dứt lời, bên cạnh hắn hiện ra một quang môn, thân ảnh Đề Hồn từ đó hiện ra.

"Thần hồn vị Diệp Loa tộc trưởng này khá tinh khiết, cũng không phải là loại người tâm khẩu bất nhất. Ta vừa nãy cũng tra xét rõ ràng, thần hồn ba động lúc nàng nói chuyện không dị dạng biến hóa, tất cả những lời nói đều là thật." Đề Hồn suy nghĩ một chút, rồi nói.

"Vậy là tốt rồi, không uổng công tối hôm qua ta hao phí nguyên khí giúp nàng khu trừ hàn độc." Hàn Lập nghe vậy, sắc mặt buông lỏng nói.

Sau khi Đề Hồn thức tỉnh, thần thông pháp tắc tăng mạnh, không những có thể xem thấu bản chất của người khác, còn có thể thông qua cảm giác ba động thần hồn của đối phương phán đoán đối phương có nói dối hay không, làm cho hắn thấy rõ không ít chuyện.

"Chủ nhân, Hồ tộc họ Liễu mà người vừa mới nói cùng Diệp Loa tộc trưởng hẳn là muội muội Liễu Nhạc Nhi của ngươi đang ở Thiên Hồ nhất tộc kia?" Đôi mắt đẹp Đề Hồn lóe lên, hỏi.

"Không sai, đúng là ta muốn hỏi thăm quan hệ của hai người đó một chút." Hàn Lập nhẹ gật đầu.

"Vậy Thanh Hồ nhất tộc có phải là một chi nhánh của Thiên Hồ nhất tộc hay không?" Đề Hồn hỏi.

"Ta từng cảm nhận qua huyết mạch chi lực của Thiên Hồ nhất tộc trên thân bọn người Hồ Tam, rất giống với huyết mạch Thanh Hồ của đám người Diệp Tố Tố, kết hợp với lúc trước nhắc tới Liễu Mị lão tổ kia, ta nghĩ giữa bọn họ hơn phân nửa là có quan hệ." Hàn Lập trầm ngâm nói.

"Chủ nhân từng chịu ân tình Liễu thị Hồ tộc, kỳ thật lưu lại nơi đây bế quan, ngoại trừ cầu sự thanh tịnh bên ngoài, cũng là muốn bảo hộ Thanh Hồ tộc này a." Đề Hồn gật đầu nói.

"Đây chỉ là ngộ biến tùng quyền thôi, chờ đến thời điểm rời khỏi nơi này, ta sẽ lưu lại cho các nàng một số chỗ tốt. Tiếp theo, ta dự định bắt đầu bế quan tu luyện, chẳng biết tại sao gần đây luôn có cảm giác tâm thần bất an, tựa hồ có nguy hiểm nào đó đang đến gần, nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên mới được." Hàn Lập không quan tâm đến chuyện này quá lâu, nói sang chuyện khác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1010: Cội nguồn

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.