247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1004: Vùng đất hỗn loạn

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1004: Vùng đất hỗn loạn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: thanhtrung5

Biên: Độc Hành

Một lát sau, thân ảnh nam tử áo trắng mà Đào Cơ gọi là "Cung chủ", xuất hiện ở một chỗ sâu trong tòa đại điện của Kim Nguyên Tiên Cung.

Trong điện lơ lửng một vòng tròn màu vàng lớn cỡ một xích, tỏa ra kim quang sáng ngời, hình thành một cái pháp trận đưa tin phức tạp.

Y lấy ra một khối lệnh bài màu tím, trên mặt lệnh bài khắc ba chữ nhỏ "Cửu Nguyên quan", mặt kia lại khắc một bộ đồ án sơn hà với khí thế bàng bạc.

Nam tử áo trắng đang định lệnh bài vào pháp trận đưa tin, bất chợt ánh mắt lóe lên, dừng động tác lại.

Y trầm ngâm một lát, thu lệnh bài lại, xoay người đi đến gian ngoài của tòa đại điện.

"Người đâu!" Nam tử áo trắng ngồi vào ghế chủ tọa trên đại điện, cất giọng ra lệnh.

Y vừa dứt lời, hư không phía trước ba động, đột nhiên xuất hiện hai bóng người.

Một lão giả tóc xám có đôi mắt nhỏ quay tròn liên tục, cái mũi dài gần gấp đôi so với người bình thường, trên miệng bộ ria mép mỏng, nhìn giống như một con chuột lớn thành tinh.

Tên còn lại là một đại hán vạm vỡ, trên người mặc hắc bào, hai tay ôm ngực, lưng đeo một thanh Quỷ Đầu Chiến Đao màu đen, vẻ mặt lạnh lùng.

"Cung chủ, ngài có chuyện gì phân phó?" Hai người chăp tay thi lễ với nam tử áo trắng một cái, đồng thời mở miệng nói ra.

Thanh âm lão giả tóc xám lanh lảnh, giống như tiếng chuột đồng kêu, còn đại hán măc áo bào màu đen thì thanh âm khàn khàn giống như cương châm, nghe rất chói tai.

"Lữ Vân, ngươi đi Bắc Hàn Tiên Vực một chuyến, điều tra lai lịch của tên Hàn Lập kia, từ lúc hắn mới phi thăng Chân Tiên giới tới khi mất tích, không được bỏ sót bất kì chi tiết nhỏ nào." Nam tử áo trắng phân phó nói.

"Vâng." Lão giả áo xám gật đầu nói.

"Hắc Đao, ngươi đi Thiên Tùng Quan truy tìm tung tích của Hàn Lập, nhất định phải tìm được người này, nhưng không được đánh rắn động cỏ." Nam tử áo trắng nói với đại hán áo đen.

"Rõ!" Đại hán áo đen cũng lập tức gật đầu.

"Đi thôi." Nam tử áo trắng phất tay một cái, thân ảnh hai người đồng thời biến mất.

Nam tử áo trắng nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Trong lúc này, Hàn Lập đang ngồi trên một chiếc phi xa màu xanh da trời, hóa thành một đạo cầu vồng màu lam phi độn về phía trước.

Bộ phi xa này hắn tìm được trong túi trữ vật của Chiếu Cốt chân nhân, xét về phẩm chất cũng không kém so với bích ngọc phi xa trước kia của hắn.

Hiện tại hắn đang khoanh chân ngồi trong phi xa, vừa điều khiển phi xa tiến lên, đồng thời vung tay lên, trong tay áo bay ra hơn một trăm pháp khí trữ vật, chính là lấy được từ trên thân bọn người Đào Cơ.

Hàn Lập cầm pháp khí trữ vật của Đào Cơ, thần thức chui vào trong đó, sau một lát trong tay lóe lên kim quang, hiện ra một khối lệnh bài màu vàng, một mặt điêu khắc đồ án hình rồng, mặt khác viết hai chữ "Đào Cơ", dưới đáy lệnh bài thì viết bốn chữ nhỏ “Kim Nguyên Tiên Cung”.

Hắn nhìn lệnh bài này, nhíu mày một chút.

Hắn và Thiên Đình dây dưa ân oán nhiều năm như vậy, đã biết sơ lược về các Tiên cung, cũng nhận biết rất rõ ràng các lệnh bài thân phận của tiên cung.

Tấm lệnh bài này, chính là lệnh bài trưởng lão của Kim Nguyên Tiên Cung.

Hắn thu hồi lệnh bài, sau đó lại xem xét pháp khí trữ vật của Cận Xuyên kia, nhanh chóng xác định được thân phận người này, gã là trưởng lão của Thiên Thủy Tông, một đại tông môn ở Kim Nguyên Tiên Vực.

Còn đám Kim Tiên kia, một nửa là thuộc hạ dưới trướng Kim Nguyên Tiên Cung, nửa còn lại là người của Thiên Thủy Tông.

Tu vi những người này trong tông môn cũng không thấp, thậm chí tại tiên cung đều là những người có thân phận nhất định, nhưng đối với Hàn Lập bây giờ, đồ vật trong pháp khí của những tu sĩ Kim Tiên cảnh này, ngoại trừ số lượng lớn Tiên Nguyên thạch ra, phần lớn không có cái nào lọt vào mắt của hắn cả.

Hắn phân loại sơ qua đống đồ này, dự định ngày sau tìm cơ hội đổi những tài liệu, đan dược, tiên khí kia thành Tiên Nguyên thạch, như vậy sẽ có số lượng Tiên Nguyên thạch rất lớn, đủ cho một tu sĩ Thái Ất cảnh bế quan ít nhất trăm vạn năm.

Hàn Lập vừa sắp xếp đồ đạc, vừa suy nghĩ những chuyện sắp tới.

Tạm thời chưa bàn đến Thiên Thủy Tông kia, nhưng Kim Nguyên Tiên Vực là một trong các đại vực của Thiên Đình, tối thiểu cũng phải có tu sĩ Đại La cảnh tọa trấn, không thể so sánh với Bắc Hàn Tiên Vực lúc mình mới phi thăng lên Chân Tiên giới được.

Lần này chính mình đánh chết một tên trưởng lão của đối phương, còn một hơi giết nhiều Kim Tiên của đối phương như vậy, mặc dù không có ai sống sót tại hiện trường, nhưng có trời mới biết đối phương có thủ đoạn gì có thể tìm được mình hay không.

Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, người của Thiên Đình giết thì cũng đã giết, dù sao thân phận của mình cũng đã bại lộ, bị đối phương truy nã, cho dù hôm nay mình không giết thêm một tên trưởng lão nữa thì đối phương cũng chẳng buông tha cho mình. Nếu vậy, đã không làm thì thôi, mà đã làm thì làm cho xong, tới một người giết một người, tới hai người giết hai người.

Tu vi cùng nhục thân của mình bây giờ đã tăng tiến mạnh, không còn là một tên Chân Tiên nho nhỏ mới phi thăng Tiên giới năm đó nữa, cho dù có tu sĩ Đại La cảnh tới, chính mình cho dù đánh không lại, nhưng muốn thoát thân thì vẫn nắm chắc vài phần.

Nhưng phía sau Kim Nguyên Tiên Cung là tổ chức khổng lồ Thiên Đình, có Đạo Tổ tọa trấn, mặc dù trước đây bản thân mình gây ra động tĩnh khá lớn, nhưng chưa chắc đã gây chú ý đến cấp bậc Đạo Tổ, còn sau này thì chưa hẳn. Mặc dù hắn rất tự tin với thực lực của bản thân, nhưng vẫn chưa tự đại đến mức có thể chống lại toàn bộ Thiên Đình.

Xem ra chuyện đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể kiếm một chỗ nào đó ẩn nấp tung tích trước.

Hàn Lập lập tức lấy ra mấy quyển điển tịch thật dày, nhanh chóng đọc qua.

Mấy bản điển tịch này hắn tìm được trong pháp khí trữ vật trên người bọn Đào Cơ, có liên quan tới Kim Nguyên Tiên Vực.

Điển tịch bọn người Đào Cơ mang theo bên người, tất nhiên đều là tinh phẩm, ghi chép cặn kẽ địa hình các nơi ở Kim Nguyên Tiên Vực, các loại tin tức dưới mặt đất, nhân văn, địa lý…

Hàn Lập nhất tâm đa dụng, xem cùng lúc vài quyển điển tịch, với trí nhớ của hắn bây giờ, chỉ qua một lát đã xem hết toàn bộ.

Ánh mắt của hắn chớp động một lát, sau đó bấm niệm pháp quyết.

Ánh sáng màu làm trên phi xa lóe lên, lập tức thay đổi phương hướng, lao vùn vụt về phía trước.

Nhoáng một cái hơn mười năm trôi qua.

Một nơi nào đó tại Kim Nguyên Tiên Vực, một đạo sao băng màu lam lướt qua bầu trời, chậm rãi dừng lại tại nơi nào đó, hiện ra một chiếc phi xa màu lam.

Phía trước phi xa là một dãy núi màu vàng to lớn, thế núi cao thẳng tắp, vươn tận mây xanh, hơn nữa dãy núi còn kéo dài ra hai bên tới hết tầm nhìn, phảng phất như một cái rãnh trời màu vàng to lớn, vắt ngang ở phía trước.

Sương mù màu vàng nồng đậm bao phủ hết dãy núi, khiến cho ngọn núi bên trong như ẩn như hiện, làm cho người ta có cảm giác rất thần bí.

"Cuối cùng đã tới." Hàn Lập đứng trên phi xa, nhìn dãy núi trước mặt, thần sắc buông lỏng nói.

Bên cạnh Hàn Lập, có thêm một thiếu nữ áo bào màu đen nữa, chính là Đề Hồn vừa mới tỉnh lại.

Sắc mặt nàng còn có chút tái nhợt, nhìn dãy núi to lớn phía trước, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Dãy núi này tên là Kim Nguyên sơn mạch, chính là dãy núi lớn nhất ở Kim Nguyên Tiên Vực. Địa hình Kim Nguyên Tiên Vực khác biệt với Bắc Hàn Tiên Vực bao gồm mặt đất và mặt biển phức tạp, ở đây thì chỉ có một mảng đại lục vô cùng to lớn, dãy Kim Nguyên sơn mạch này kéo dài từ đông đến tây, cơ hồ chắn ngang gần phân nửa đại lục.

Nếu bàn về diện tích thì chắc chắn Kim Nguyên sơn mạch này là dãy núi lớn nhất mà Hàn Lập từng thấy.

Kim Nguyên sơn mạch không chỉ rộng lớn, còn ẩn chứa rất nhiều tài nguyên cùng các khu vực nguy hiểm.

Tiên Vực ở đây tên là Kim Nguyên Tiên Vực, tên như ý nghĩa, mảnh Tiên Vực này có nguyên khí thuộc tính Kim rất nồng đậm, mà Kim Nguyên sơn mạch chính là nơi tụ tập tất cả linh mạch Kim thuộc tính của toàn bộ Kim Nguyên Tiên Vực.

Bên trong dãy núi, nguyên khí Kim thuộc tính cực kì nồng đậm, sản sinh ra vô số tài nguyên Kim thuộc tính, cơ hồ toàn bộ tu sĩ Kim Nguyên Tiên Vực đều tới nơi này tầm bảo.

Chỉ bất quá bởi vì nguyên khí Kim thuộc tính trong Kim Nguyên sơn mạch quá mức nồng đậm, sâu trong dãy núi hình thành rất nhiều Kim Chi Lực Trường tự nhiên, càng tiến sâu vào trong dãy núi, Kim Chi Lực Trường càng lớn, tu sĩ bình thường tiến vào bên trong, thực lực sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Mà bên trong Kim Nguyên sơn mạch, nguyên khí Kim thuộc tính quá mức dồi dào, xuất hiện rất nhiều Kim Thú kỳ lạ, loại dị thú này toàn thân do nguyên khí Kim thuộc tính ngưng tụ thành, thực lực cường đại, hơn nữa bọn chúng sinh ra ở đây, không bị Kim Chi Lực Trường ảnh hưởng, trong lúc chiến đấu cùng tu sĩ càng chiếm lợi thế rất lớn.

Kim Chi Lực Trường, Kim Thú, bên trong sơn mạch còn ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm khác, cho nên trong số những người tiến vào Kim Nguyên sơn mạch tầm bảo hàng năm, không biết bao nhiêu người bị chết tại đây.

Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, Kim Nguyên sơn mạch dù hung hiểm, vẫn không ngăn cản được vô số tu sĩ tự tin vào thực lực muốn tìm kiếm bảo vật, hàng năm số người tiến vào đây tầm bảo vẫn không suy giảm, cuồn cuộn không dứt.

Kim Nguyên sơn mạch giống như một đại bảo tàng tự nhiên, đương nhiên tiên cung sẽ không bỏ qua. Tổng đàn của Kim Nguyên Tiên Cung tọa lạc tại phía tây Kim Nguyên sơn mạch, ý đồ muốn khống chế toàn bộ Kim Nguyên sơn mạch.

Nhưng mà, dãy núi này có diện tích quá lớn, cho dù Kim Nguyên Tiên Cung dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể nắm giữ non nửa khu vực dãy núi phía tay, còn lại hơn phân nửa khu vực bị vô số tông môn và thế gia chiếm giữ.

Những khu vực này không có người thống nhất quản hạt, các đại thế lực vì lợi ích bản thân, đều minh tranh ám đấu với nhau, phi thường hỗn loạn.

Hàn Lập đến Kim Nguyên sơn mạch, chính là nhìn trúng hoàn cảnh hỗn loạn nơi này.

Bây giờ thể nội của hắn đả thông hơn chín trăm huyền khiếu, dựa theo kinh nghiệm quá khứ thì bây giờ muốn đả thông các tiên khiếu, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Trên người hắn lại mang theo đại lượng Tiên Nguyên thạch, đang dự định ở đây hảo hảo bế quan một phen, tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này tăng mạnh tu vi cảnh giới.

Bất kể thế nào, đám người Đào Cơ đột nhiên tập kích, khiến trong lòng của hắn sinh ra cảm giác rất khẩn trương.

Tâm niệm hắn khẽ động, lần nữa sử dụng mặt nạ Luân Hồi Điện biến ảo dung mạo, hóa thành một đại hán mặt đen râu đen, tu vi cũng áp chế đến Kim Tiên sơ kỳ.

"Chủ nhân, ta có cần dùng mặt nạ Luân Hồi Điện huyễn hóa dung mạo một chút?" Đề Hồn nhìn thấy cử động Hàn Lập, hỏi.

"Nơi này là Kim Nguyên Tiên Vực, không có người nhận ra ngươi, nên không cần phiền toái làm gì." Hàn Lập lắc đầu, sau đó thôi động phi xa tiếp tục đi tới, nhanh chóng tiến vào trong Kim Nguyên sơn mạch.

Càng tiến lại gần, nhìn thấy Kim Nguyên sơn mạch càng thêm hùng tráng, cảm giác áp bức to lớn đập vào mặt, chấn nhiếp nhân tâm.

So với dãy núi to lớn, hai người Hàn Lập cùng Đề Hồn giống như hai con kiến nhỏ, không có ý nghĩa gì.

Thiên địa nguyên khí nơi đây khá nồng đậm, tuyệt đại đa số đều là nguyên khí Kim thuộc tính, có rất ít thiên địa nguyên khí khác.

Đối với người tu luyện công pháp Kim thuộc tính thì hoàn cảnh đặc thù nơi đây chính là mảnh đất tuyệt hảo, nhưng đối với những người khác thì lại phi thường bất lợi.

Bất quá hoàn cảnh nơi này không ảnh hưởng gì đối với Hàn Lập, hắn phục dụng đan dược tu luyện, không cần dựa vào thiên địa nguyên khí bên ngoài.

"Chủ nhân, tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Chẳng lẽ tìm một chỗ bế quan trong dãy núi này sao?" Ánh mắt Đề Hồn nhìn xung quanh một lượt, hỏi lại lần nữa.

"Trong Kim Nguyên sơn mạch có rất nhiều thành trì mà tông môn thế lực mở ra, chúng ta đi xem một chút, nếu bên ngoài tạm yên ổn thì chúng ta tu luyện ngay bên ngoài." Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1004: Vùng đất hỗn loạn

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.