247Truyen.com

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1003: Tạo hoá tinh viên

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1003: Tạo hoá tinh viên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: thanhtrung5

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Tại một chỗ u ám trong đại điện Kim Nguyên Tiên Cung.

Trong điện tối mờ, lộ ra một cỗ hồng quang, nhìn kỹ thì thấy mặt đất cùng bốn phía vách tường đều khắc rõ từng đạo hoa văn huyết sắc, tạo thành một pháp trận khổng lồ.

Pháp trận hoa văn này sáng tối chập chờn, bên trong trận lộ ra từng tia khí tức âm lãnh nhè nhẹ, lượn lờ xung quanh, xuyên thấu lòng người.

Trung tâm pháp trận có một cây cột đá màu đen cao vút, phía trên phân ra bảy nhánh, trên đỉnh mỗi nhánh đều đặt một ngọn đèn phong cách cổ xưa, cháy lên ngọn lửa âm u màu xanh.

Bảy ngọn lửa âm u màu xanh ở trong điện lập lòe, không có cảm giác tỏa sáng, ngược lại tỏa ra âm khí nồng đậm.

Bỗng nhiên, bảy ngọn lửa đèn màu xanh lục này cháy lên mãnh liệt, tỏa ra từng đốm lửa lớn cỡ nắm tay sau đó rời khỏi ngọn đèn, bay lơ lửng giữa không trung.

Trong hư không hiện ra từng đạo phù văn màu xanh lá, liên kết với bảy đốm lửa kia, nhanh chóng tạo thành một cái thất tinh pháp trận.

Bên trong pháp trận có hắc quang lóe lên, hiện ra một đạo tàn hồn, ngưng tụ thành một khuôn mặt mơ hồ, chính là Đào Cơ.

"May mà ta đã chuẩn bị cái Thất Tinh Đăng này làm hậu thuẫn, nếu không lần này đã chết thật rồi." Đào Cơ thì thào nói, ánh mắt hiện ra vẻ oán độc, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

"Hàn Lập, ngươi giết con ta, lại hủy tu vi của ta, thù này không đội trời chung, ngươi không chết, chính là ta vong! Mặc dù ta không giết được ngươi, nhưng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào mượn tay người khác hủy diệt ngươi! Vật kia, ta không lấy cũng được!"

Mặt mũi tàn hồn Đào Cơ tràn đầy dữ tợn, sau đó hướng về phía dưới thất tinh pháp trận há miệng hút một cái.

Bảy đốm lửa xanh lục trong pháp trận bay đến chui vào trong miệng, tàn hồn gã nhanh chóng trở nên ngưng thực.

Cùng lúc đó, "Răng rắc" một tiếng, đáy cột đá màu đen nứt ra một cửa hang lớn cỡ một xích, một phù lục hình người từ bên trong bắn ra, cùng tàn hồn hòa làm một thể.

Hắc quang sáng lên, một bóng người màu đen lăng không xuất hiện, cả người từ trên xuống dưới phảng phất như dùng chất lỏng màu đen ngưng tụ mà thành, chính là Đào Cơ.

Gã hoạt động chân tay một chút, gật đầu hài lòng, sau đó bay ra phía bên ngoài.

Chưa tới nửa giờ sau, gã đến trước mặt một tòa cung điện màu vàng.

"Đào trưởng lão!"

Hai bên cổng vào cung điện đều có một tên người hầu đứng gác, nhìn thấy bộ dạng Đào Cơ lúc này, trong mắt hai người đều hiện lên vẻ kinh ngạc, cung kính hành lễ nói.

"Ta có chuyện quan trọng muốn cầu kiến cung chủ, mau đi thông báo giúp ta!" Đào Cơ làm ra bộ dạng có việc rất cấp thiết quan trọng nói.

"Vâng, Đào trưởng lão chờ một lát!" Hai cái người hầu nhìn thấy thần sắc Đào Cơ như vậy, lập tức nói ra, đang muốn tiến vào bẩm báo.

"Không cần, để Đào trưởng lão vào đi." Một thanh âm uy nghiêm từ bên trong truyền ra.

Đào Cơ đẩy cửa điện ra, đi nhanh vào, xuyên qua bên trong sảnh lớn cùng một hành lang dài mấy trăm trượng, tới trước mặt một hoa viên to lớn.

Trong hoa viên trồng đầy các loại hoa cỏ cùng cây cối, đủ mọi màu sắc, thi nhau đua nở, hương thơm lạ lùng xộc vào mũi, phảng phất như đang ở trong biển hoa.

Trong hoa viên có một đình nghỉ mát màu trắng, một bóng người áo trắng đứng chắp tay đứng đó, tựa hồ đang nghỉ mát, ngắm nhìn một gốc hoa thụ màu đỏ nhạt bên ngoài.

"Bái kiến cung chủ!" Đào Cơ tiến về phía trước hai bước, cung kính hành lễ.

"Có chuyện gì? Tại sao lại dùng Thiên Ảnh Phù cách không ngưng hình đến cầu kiến." Bóng người áo trắng xoay người lại, hiện ra một người nam tử trung niên.

Dung mạo người này không có gì xuất sắc, tóc mai hoa râm một chút, mang theo vài phần cảm giác tang thương, chỉ có đôi tròng mắt cực kỳ thâm thúy, phảng phất nhìn thấu hết thế gian vạn tượng, khiến cho người ta có cảm giác rất đôn hậu.

"Khởi bẩm cung chủ, không phải là thuộc hạ cách không ngưng hình, mà là bị người phá hủy nhục thân, may mà ta sớm thiết hạ cấm chế Thất Tinh Đăng, bảo lưu lại một sợi tàn hồn, bất đắc dĩ đành phải sử dụng Thiên Ảnh Phù, ngưng hình đến đây cầu kiến cung chủ." Đào Cơ nói ra một câu buồn bã, thần sắc rất bi thương.

"Cái gì! nhục thân ngươi bị người phá hủy! Là người phương nào làm?" Nam tử áo trắng nghe xong, nhướng mày, trầm giọng hỏi.

"Hắn là kẻ bị Thiên Đình truy nã trên Tru Tiên bảng, tên là Hàn Lập, xưa nay dùng tên giả là Lệ Phi Vũ." Đào Cơ nghiến răng nghiến lợi nói.

"Hàn Lập... Lệ Phi Vũ, ta nhớ ra người này rồi, bởi vì tu luyện Luyện Thần Thuật, lại tham dự vào việc mưu hại quan chức Thiên Đình nên bị truy nã, hình như con của ngươi là Đào Vũ cũng bị kẻ này giết hại, đã treo giải thưởng 5000 Tiên Nguyên Thạch cho ai bắt được hắn, bây giờ hắn đã xuất hiện tại Kim Nguyên Tiên Vực rồi? Ngươi cùng hắn có mối thù giết con, đến đuổi bắt là chuyện đương nhiên. Bất quá căn cứ tư liệu mà Thiên Đình thu thập được thì người này chỉ có tu vi Chân Tiên, coi như những năm này tu vi có chút tiến bộ, giỏi lắm cũng chỉ có thể tiến giai đến Kim Tiên cảnh, làm sao ngươi lại bại dưới tay hắn?" Nam tử áo trắng nắm trong tay tư liệu về Hàn Lập, đọc thuộc lòng một lượt, giọng nói như rót vào tai người nghe, làm cho người ta có cảm giác không gì không biết, không gì không hiểu.

"Căn cứ vào tư liệu ghi chép thì đúng là như vậy, nhưng tu vi người này bây giờ rất cao, đã đạt đến Thái Ất cảnh, nhục thân chi lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất đã đạt đến cấp độ Thái Ất Huyền Tiên. Ta cùng Cận Xuyên đạo hữu còn có thêm gần một trăm tu sĩ Kim Tiên cảnh, hợp lực bày ra Lưỡng Nghi Âm Dương Trận, nhưng lại bị hắn phá nát dễ dàng, trừ ta ra, tất cả những người khác đều chết dưới tay hắn." Đào Cơ trầm giọng nói ra.

"Cái gì, pháp thể song tu, cùng đạt đến Thái Ất? Điều đó không có khả năng!" Khuôn mặt nam tử áo trắng biến sắc nói.

"Thuộc hạ không dám lừa gạt chút nào, tất cả chuyện này đều là sự thật, đây là Thiên Hồn Châu thuộc hạ dùng để ghi lại cảnh chiến đấu vừa rồi, mời cung chủ xem." Đào Cơ há mồm phun ra một hạt châu óng ánh lớn chừng ngón cái, bay tới trước người nam tử áo trắng.

Nam tử áo trắng bấm niệm pháp quyết trong tay, điểm phía trên hạt tinh châu.

Tinh châu liền tỏa ra quang mang sáng tỏ, ghi chép cặn kẽ quá trình chiến đấu cùng với tu vi cảnh giới của Hàn Lập, nhìn qua một cái là biết ngay.

"Người này xác thực tu vi đã đạt đến Thái Ất cảnh, nhưng lúc người này bị liệt danh trên Tru Tiên bảng từ đó đến nay mới có 2000 ~ 3000 năm." Nam tử áo trắng mặt mũi kinh ngạc, thì thào nói ra.

"Nếu là như vậy, cách giải thích duy nhất là năm đó người này che giấu tu vi, không phải là một tên tu sĩ Chân Tiên, khó trách con ta lúc ấy đã đạt tới Kim Tiên, vẫn chết trong tay hắn." Đào Cơ phẫn hận nói.

"Không phải, trước khi Thiên Đình liệt danh người nào lên Tru Tiên bảng đều kiểm tra kỹ càng các loại tư liệu về đối phương, tu vi cảnh giới càng là yếu tố quan trọng nhất, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm!" Nam tử áo trắng lắc đầu chậm rãi nói.

"Nếu như tư liệu năm đó chính xác, chẳng lẽ người này chỉ dùng từ 2000 ~ 3000 năm, tu vi từ Chân Tiên cảnh tăng lên tới Thái Ất cảnh, nhục thân cũng đồng thời đạt đến cấp độ đó. Điều này không có khả năng! Cho dù người này thiên tư tuyệt đỉnh, phía sau có thế lực lớn hỗ trợ, tu vi cũng không thể tăng lên nhanh như vậy được, trừ phi hắn có bảo vật nghịch thiên có thể rút ngắn thời gian tu luyện... Ồ!" Đào Cơ vừa nói xong, đột nhiên ánh mắt dừng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì.

"Đào trưởng lão nhớ ra cái gì đó?" Nam tử áo trắng đang trầm ngâm suy nghĩ việc này, bị thanh âm kinh nghi của Đào Cơ đánh thức, trong lòng có chút bất mãn, nhíu mày nói ra.

"Cung chủ minh giám, ta xác thực nhớ tới một chuyện, chuyện này có liên quan với Vũ nhi nhà ta." Đào Cơ nói ra.

"Đào Vũ? Đến cùng sự tình gì?" Nam tử áo trắng nói ra.

"Con thuộc hạ năm đó kết thù cùng Lệ Phi Vũ ở Bắc Hàn Tiên Vực, nó đã từng truyền về một chút chuyện liên quan tới người này, thuộc hạ nhớ được trong đó có một chuyện liên quan tới tin tức bảo vật Thời Gian Pháp Tắc. Lúc trước thuộc hạ vì đau xót cái chết của con nên không để ý chuyện này, chắc hẳn là có liên quan với chuyện tu vi kẻ này đột nhiên tăng mạnh?" Đào Cơ nói ra.

"Là tin tức gì?" Nam tử áo trắng nghe vậy, tinh thần chấn động.

"Thời gian lâu lắm rồi, thuộc hạ cũng không nhớ rõ ràng, bất quá những tài liệu này thuộc hạ vẩn còn giữ, để thuộc hạ cho người mang những tài liệu này tới, kiểm tra một chút là biết ngay." Đào Cơ nói xong vội lấy ra một khối trận bàn đưa tin, nói nhỏ hai câu.

Sau một lát, một thanh niên nam tử mặc kim bào từ bên ngoài bay tới, quỳ xuống trước mặt hai người.

"Tham kiến cung chủ, Đào bá phụ."

"Không cần đa lễ, ngươi đã mang đến vật mà ta cần chưa?" Đào Cơ nói ra.

"Tư liệu liên quan tới đường ca Đào Vũ, đều ở nơi này." Thanh niên mặc kim bào lấy ra một xấp tư liệu bằng ngọc giản, đặt ở trong tiểu đình trên bàn đá.

Nam tử áo trắng không để ý đến thanh niên mặc kim bào kia, cầm lấy một miếng ngọc giản dò xét.

"Tốt, ngươi đi xuống đi." Đào Cơ khoát tay chặn lại, để thanh niên mặc kim bào lui ra, chính mình cũng cầm lấy một khối ngọc giản khác dò xét.

Lấy thần thông hai người, rất nhanh chóng tra xét được hơn phân nửa những ngọc giản này.

"A!" Nam tử áo trắng nhìn khối ngọc giản màu trắng trong tay, trên mặt ẩn hiện vẻ kích động, ánh mắt chớp động kịch liệt, tựa hồ hết sức kích động.

"Cung chủ người đã tìm được?" Đào Cơ hỏi.

Nam tử áo trắng lườm Đào Cơ một chút, rồi đưa ngọc giản cho gã.

Đào Cơ tiếp nhận ngọc giản, thần thức chui vào trong đó, bên trong ghi chép một tin tức Đào Vũ truyền về, mơ hồ đề cập việc y đang điều tra người nào đó, trên người đối phương có một loại bảo vật ẩn chứa tinh hạt Thời Gian Pháp Tắc.

"Đúng, chính là cái này, tinh hạt Thời Gian Pháp Tắc, cung chủ người cảm thấy vật này có quan hệ cùng với chuyện tu vi của Lệ Phi Vũ kia tăng lên thần tốc,?" Đào Cơ vội hỏi.

"Đúng là có liên quan tới Lệ Phi Vũ kia, lập tức truyền lệnh trong quan, phát hiện ra manh mối của Tạo Hóa Tinh Hạt!" Nam tử áo trắng kích động nói, lập tức đi nhanh tới chỗ sâu trong vườn hoa.

"Cái gì, tinh hạt này chính là Tạo Hóa Tinh Hạt?" Đào Cơ nghe vậy giật mình, cất bước đuổi theo, trong miệng thất thanh nói.

"Mặc dù không nắm chắc mười phần, nhưng có thể có tới bảy tám phần, theo tư liệu ghi chép trong quan, Tạo Hóa Tinh Hạt có thể gia tốc tu luyện pháp tắc hiệu quả, sử dụng thoả đáng còn có thể dùng để thúc linh thảo sinh trưởng, chính là bảo vật đệ nhất đẳng để tăng tốc tu luyện. Lệ Phi Vũ kia tu luyện với tốc độ nhanh như vậy, trên người lại có Thời Gian Pháp Tắc tinh hạt, thế gian nào có nhiều sự tình trùng hợp như vậy, tinh hạt kia tám chín phần mười chính là Tạo Hóa Tinh Hạt!" Nam tử áo trắng nhanh chóng nói ra.

"Thì ra là thế, việc này xác thực có nhiều khả năng! Ai, đều do thuộc hạ trước kia quá mức sơ ý, không suy nghĩ sâu xa việc này, làm bỏ lỡ rất nhiều cơ hội bắt hắn, may mà cung chủ ngài nhanh trí, đã nhận ra lai lịch tinh hạt kia." Đào Cơ gật đầu, lập tức ảo não nói.

Nam tử áo trắng nghe vậy dừng bước lại, quay người nhìn về phía Đào Cơ, ánh mắt thâm thúy.

"Cung chủ?" Đào Cơ thấy vậy cũng dừng bước lại, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

"Đào trưởng lão, sự tình tinh hạt kia, trước đó có thật là ngươi không phát hiện ra? Hay là ngươi cố ý giấu diếm sự tình, âm mưu chiếm món bảo vật kia làm của riêng, chỉ bất quá thực lực đối phương quá mạnh, ngươi không cách nào đắc thủ, lúc này mới báo lên chuyện này?" Hai mắt nam tử áo trắng bạch quang đại thịnh, hóa thành hai đạo ánh đao màu trắng, nhìn chằm chằm Đào Cơ.

Một cỗ khí tức khổng lồ từ trên thân y bộc phát, ép trên người Đào Cơ.

"Cung chủ minh giám, món bảo vật kia liên quan đến hưng suy của Cửu Nguyên Quan chúng ta, cho dù thuộc hạ có 10. 000 cái lá gan cũng tuyệt đối không dám có suy nghĩ này, thật sự vừa mới phát giác việc này!" Đào Cơ sắc mặt đại biến, bịch một tiếng ngã quỵ trên đất, run rẩy nói.

Nam tử áo trắng không để ý chút nào tới Đào Cơ, bạch quang trong mắt đại thịnh, áp lực trên thân tỏa ra càng ngày càng lớn.

Đào Cơ toàn thân run rẩy không ngừng, cuống quít dập đầu không thôi.

"Hừ! Mặc kệ ngươi nói thật hay giả, lần này có thể tra được manh mối Tạo Hóa Tinh Hạt, cũng có chút công lao của ngươi. Hiện tại ngươi đi xuống đi, sau đó tiên cung sẽ cho ngươi lựa chọn một bộ thân thể thích hợp, để ngươi đoạt xá trùng sinh." Bạch quang trong mắt Nam tử áo trắng tản đi, nhanh chóng tiêu tán, trong miệng từ tốn nói.

"Đa tạ cung chủ." Áp lực trên thân Đào Cơ đột nhiên biến mất, miệng thở hỗn hển, khó khăn lắm mới nói ra được lời cảm tạ.

Nam tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, biến mất trong hư không.

Đào Cơ thấy vậy, sắc mặt buông lỏng, chậm rãi đứng lên, xoa xoa cái trán không chảy nổi mồ hôi, đi ra phía bên ngoài.

Sâu trong ánh mắt gã hiện lên một tia âm độc, cuối cùng cũng đạt được mục đích, nhe răng cười một cái, sau đó biến mất không còn tăm tích.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) Chương 1003: Tạo hoá tinh viên

Bạn đang xem Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2). Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vong Ngữ. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.