247Truyen.com

Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây? Chương 71: Pn 1: Mùa đông đến

Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây? - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây? Chương 71: Pn 1: Mùa đông đến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

EDIT: EN

Thời điểm mà lá vàng rụng hết, là thời khắc của mùa đông. Thời tiết Bắc Kinh càng ngày càng lạnh, bởi vì cả hai đều sợ lạnh nên Đào Diệp và Thạch Cẩn Hành cũng càng ngày càng ru rú trong nhà.

"Thật ra em cũng không phải sợ lạnh lắm, chỉ là cảm thấy......"

"Cảm thấy cái gì?"

"Đi dạo bên ngoài thì có gì vui chứ, chẳng bằng ở nhà nị nị oai oai...... đoạt chăn đoạt gối với anh."

Sau khi nói ra mấy cái lời ngon ngọt này, cậu được thưởng cho một nụ hôn.

"Thế nhưng vẫn phải ra ngoài."

Tuy rằng Thạch Cẩn Hành thích ở nhà, nhưng bởi vì thân phận của mình, ngày cuối của mỗi năm anh đều rất bận rộn. Làm một vãn bối có lễ phép, anh phải theo các trưởng bối đi thăm hỏi khắp nơi, rồi tham gia các buổi tụ hội nữa.

Sau khi tham dự với người lớn xong, còn phải tham gia với các người đồng trang lứa, bận một hồi đến qua hết Tết Nguyên Tiêu mới thôi.

Còn chưa kịp nghỉ đông, đã nhìn thấy Thạch Cẩn Hành cứ bị gọi về hoài...... Đào Diệp liền nói với anh: "Nếu anh còn như vậy, em sẽ về quê ăn Tết, dù sao anh cũng đâu rảnh mà ở cùng em đâu."

"Không được." Thạch Cẩn Hành chưa kịp nghĩ ngợi đã từ chối đè nghị này, sao anh có thể để Đào Diệp một mình trở về để nghỉ đông chữ, tận mười mấy hai mươi ngày lận đó.

Ngoài miệng Đào Diệp không cãi lại, thế nhưng tới lúc bắt đầu nghỉ đông, bản thân cậu đã táo tợn thu dọn đồ đạc của mình.

Vì sao chứ, là vì Thạch Cẩn Hành không ở nhà...... đã đi ra ngoài "chơi" rồi.

"Mẹ, con muốn về." Cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 8 giờ, cũng không biết cái người ở nhà kia có ăn cơm chưa.

Nghĩ đến đây, Thạch Cẩn Hành mím môi, có chút thất thần.

"Hửm? Mọi người còn chưa ăn xong mà." Hôm nay mẹ Thạch kéo anh đến tham gia party với hội chị em, nhằm khoe khoang con cái các kiểu.

"Con lo cho Đào Diệp, em ấy không biết nấu cơm." Quan trọng nhất là, lúc nãy gọi điện thoại thế mà không có ai nhận máy.

"......" Chương Quân Huệ giật giật khóe miệng, cảm thấy thật sự có chút không chấp nhận được, không để ý sẽ nghĩ minh sinh con gái mất: "Không biết nấu cơm sao, vậy chắc biết gọi cơm ngoài mà? Nếu con thật sự không yên tâm được, thì có thể gọi người ta mang cơm lại cho cậu ta."

Này đâu phải vấn đề to bự đâu.

"Không ai nhận điện thoại, con vẫn nên về nhà xem thử." Thạch Cẩn Hành quyết ý phải đi.

"Chờ đã, đợi một chốc nữa thôi, giờ mới khai tiệc không lâu mà." Chương Quân Huệ lôi kéo không cho anh đi, trong lòng cũng hiếu kỳ, kèm theo chút hụt hẫng: "Ở nhà thì con nấu cơm không hả?"

Con trai của bà đánh về ánh mắt "không con thì ai ".

"Việc nhà ai làm?" Nhớ đến đứa trẻ kia cũng xuất thân bình dân, chắc hẳn sẽ không thể không biết làm chứ ha?

"Cả hai." Thạch Cẩn Hành còn chưa ngốc đến mức khoe ra cái lười của Đào Diệp.

"Chờ chút." Chương Quân Huệ không tin anh, thật ra bà cũng không nghĩ chuyện Đào Diệp không làm thì không tốt, chỉ là hơi chút cảm khái mà thôi, mình còn chưa hưởng thụ được nữa cái phần phúc này mà.

Trong khi nói chuyện, Thạch Cẩn Hành đã tiện tay gọi đến di động của Đào Diệp, lần này lại được nhận máy.

"Làm sao vậy? Xong tiệc rồi sao?" Đào Diệp vừa thu dọn hành lý xong, móc điện thoại ra xem mới thấy có gọi nhỡ, lúc chuẩn bị gọi lại thì anh đã gọi đến.

"Sắp rồi, em đang làm gì đấy?" Thạch Cẩn Hành hạ giọng xuống để nói, cố gắng không để ảnh hưởng đến những cuộc trò chuyện của mọi người xung quanh "Em ăn chiều chưa?"

"Còn chưa có ăn, cơm ngoài chưa mang đến." Đào Diệp nói: "Em đang thu dọn đồ đạc."

Thạch Cẩn Hành hơi nghi vấn: "Thu dọn cái gì?" Đồ trong nhà đều do anh dọn mà.

"Hành lý, để đem theo nghỉ đông."

"Em muốn về thật sao?" Sắc mặt của Thạch Cẩn Hành biến đổi, thanh âm cũng lớn hơn một chút, nói: "Anh đã bảo em đừng quay về rồi sao?"

Rõ ràng lúc trước Đào Diệp có tự mình nói rằng, nghỉ hè thì về nhà còn nghỉ đông thì không.

"Ăn Tết, thì nên về nhà vẫn ổn hơn." Im lặng trong chốc lát, Đào Diệp nói.

Trước kia một thân một mình cũng không sao, vì không có đối lập thì không có cảm xúc. Bây giờ ở cùng với Thạch Cẩn Hành, nếu trong lúc Thạch Cẩn Hành đi ăn Tết không ở cạnh bên mình, chẳng phải bản thân ở Bắc Kinh sẽ càng thêm cô đơn sao?

Chi bằng về nhà yên tịnh một chút, đến lúc đó thì ai cũng bận bịu xong, sẽ có thời gian ở bên nhau.

"Em chờ anh, bây giờ anh về." Thạch Cẩn Hành gác máy, không chút do dự mà nói với Chương Quân Huệ: "Mẹ, con về."

Sau đó dưới ánh mắt bất đắc dĩ của Chương Quân Huệ, đứng lên chào tạm biệt với mọi người.

Người trẻ tuổi không ngồi lâu được, cũng may mọi người cũng hiểu cho anh, thế nên cũng không cảm thấy anh không tôn trọng.

"Trên đường cẩn thận một chút." Mẹ Thạch chỉ có thể dặn dò như thế.

Nghe nói anh về bây giờ, Đào Diệp theo bản năng nhìn lên đồng hồ, giờ không phải mới hơn 8 giờ thôi sao? Thường thường mấy buổi tiệc đau tàn sớm thế?

"......" Đột nhiên cậu có chút chột dạ, bởi vì Thạch Cẩn Hành có nói qua hôm nay là tiệc của ma ma mà.

Thật xin lỗi...... Mẹ của người yêu......

Đợi không bao lâu, đang lúc Đào Diệp đang ăn cơm, bóng dáng cao gầy mặc chính truo trang đã bước vào phòng khách của lầu hai, dùng đôi mắt đen kịt chằm chằm vào Đào Diệp đang ăn.

"......" Cái người không biết kia đang ngậm một cọng rau, cậu bị xem đến mức rụt cả cổ lại: "Làm sao vậy?"

"Ai cho em thu dọn hành lý?" Thạch Cẩn Hành mang dép lê bông, ném chiếc chìa khóa xe trong tay lên trên đầu tủ, thanh âm rơi vang lên rất chói tai.

"......" Đào Diệp chớp chớp mắt, nhai nuốt cái món đang ở trong miệng trước, sau đó mới rút khăn lau miệng sơ: "Thạch Cẩn Hành, giờ anh đứng trong nhà em mà cáu gắt với em hả?"

Đừng quên, chủ nhà này họ Đào đó nha.

"Anh đang nói chính sự với em." Thạch Cẩn Hành nghĩ rằng Đào Diệp đang đùa giỡn với mình, nhăn mày lại thật chặt: "Đừng về nhà ăn Tết, sang năm anh sẽ về cùng em."

"Tại sao không phải là năm nay?" Đào Diệp mỉm cười, nhưng thật ra trong lòng đang bùng nổ.

"Năm nay, đến nhà anh trước."

"Dựa vào cái gì?" Đào Diệp bĩu môi, cúi đầu ăn cơm tiếp, một bên ăn một bên lẩm bẩm: "Anh là con nhà anh, em cũng là con nhà em, vậy thì dựa vào cái gì em phải đến nhà anh trước."

"Mẹ anh nhận em làm con dâu, vậy cha mẹ em nhận anh là bạn trai của em sao?" Thứ Thạch Cẩn Hành để ý nhất chính là điều này, đầu đông cha của Đào Diệp có gọi điện đến, thúc giục Đào Diệp mang bạn gái về nhà để ăn Tết.

Nếu chưa có, thì nhanh nhanh kiếm một cô mang về.

Thạch Cẩn Hành vừa đề nghị nói thật ra, Đào Diệp đã cúp máy thật nhanh, không muốn nói ra với cha mẹ.

"Cha của anh chưa tiếp nhận." Đào Diệp nhấp miệng, tìm lý do.

"Là chuyện sớm hay muộn, sẽ biết cũng sẽ tiếp nhận."

"Tư tưởng của họ rất mở, không giống cha mẹ em. Nơi của chúng em, tư tưởng còn phong kiến." Đào Diệp nói: "Lúc cao trung em cũng quậy qua một thời gian, hai bên hàng xóm đều quay vào chê cười cha em."

Cơ mà đó là lúc Đào Diệp còn nhỏ, mọi người có chê cười, cũng không xem là thật.

Nếu Đào Diệp thật muốn mang bạn trai về nhà, hậu quả kia tahatj sự là không giống nhau.

Thủ đô khác với thị trấn nhỏ, cả nhà tổ tông của Đào đều sống ở đây, ngẩng đâu cúi mặt là thấy người trong trấn, chỉ cần một chút gó lay là bay khắp nơi.

"Vậy ý của em là, gạt họ cả đời sao?"

"Ừm." (Dừng ở đây một chút, mà thôi xíu xuống cuối nói tiếp)

"Vậy tùy em."

Thạch Cẩn Hành vào phòng, cũng không dây dưa chuyện Đào Diệp có về nhà ăn Tết không.

Đây là hơi tức giận...... Nếu nói Đào Diệp không thèm để ý là giả, cậu để ý Thạch Cẩn Hành hơn ai hết. Không muốn tranh cãi dù chỉ là một mâu thuẫn nhỏ với anh, càng không muốn hai bên buồn bã.

Cơ mà, vẫn nên ăn cơm xong cái đã.

"Thân ái, đêm nay có muốn ôm em không?"

Vừa vào phòng đã thấy Thạch Cẩn Hành mang bộ dáng tập trung tinh thần ngồi trước máy tính, thấy vậy Đào Diệp cũng không quấy rầy anh. Yên lặng đi vòng qua trước mặt anh tới phòng tắm để tắm một cái thơm tho ngào ngạt.

Sau đó thay bộ áo ngủ lông xù cọ tới bên cạnh, động tay động chân.

Thạch Cẩn Hành nâng mí mắt lên nhìn thoáng qua, biết cậu chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể bế lên giường để phiên vân phúc vũ...... Nhưng mà anh đang giận dỗi, chỉ có thể thờ ơ tỏ vẻ không có hứng thú.

"Không ôm? Vậy tùy anh." Đào Diệp chán ghét lại, thong thả ung dung nằm lại trên giường.

Cầm di động chơi một hồi xong thì nhắm mắt ngủ, ngủ nghỉ để mai còn về nhà.

"......" Thạch Cẩn Hành ngồi ở trước bàn làm việc hơn nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng đóng máy tính, trở về giường ngủ.

Đêm nay chăn đơn còn không có ai để nói chuyện phiêm, chỉ ngủ thôi.

"Đại bảo bối, em phải đi rồi, sắp lên máy bay."

Vì ngày hôm trước không nói chuyện với nhau, Đào Diệp cũng chưa kịp nói giờ mình lên máy bay với Thạch Cẩn Hành, lúc đi thì trời còn sớm, Thạch Cẩn Hành vẫn chưa thức dậy.

Không thể phủ nhận, hành động vậy có chút ý giận dỗi.

Lúc trước đặt vé cũng là do xúc động nhất thời...... Lúc ấy Thạch Cẩn Hành bận đến mức hai ngày không về nhà, hừ hừ.

Dù sao cũng đặt vé rồi, chỉ có thể lên máy bay thôi.

Sau khi Đào Diệp đi được nửa tiếng, Thạch Cẩn Hành tuân theo đồng hồ sinh học tỉnh rất đúng giờ, vừa mở mắt đã theo thói quen lần tay về người bên cạnh, thế nhưng hôm nay lại sờ trúng một mảng lạnh lẽo.

Bên cạnh, không có ai hết.

Thạch Cẩn Hành không phản ứng, anh quay đầu nhìn về hướng toilet: "Đào Diệp?"

Cửa mở, cơ mà bên trong không có chút thanh âm nào, Thạch Cẩn Hành xốc chăn lên đứng dậy đi về hướng WC, muốn tìm người.

Đợi đến khi anh lục lọi khắp nhà, mới tiếp nhận được sự thật Đào Diệp không còn ở đây.

"Thân ái, giờ này chắc anh tỉnh rồi, lúc này em đang ở sân bay, sắp đến giờ đăng ký rồi...... Còn nữa, tối hôm qua anh giận em sao? Nếu đúng vậy, thì cho em xin lỗi, rất xin lỗi, yêu anh."

Thạch Cẩn Hành nhìn thấy dòng tin này, lại sinh khí lại không có biện pháp.

Anh lái xe đến phi trường, thế nhưng phi trường cách nhà khá xa, lúc tới nơi Đào Diệp đã đăng ký rồi.

"Anh cũng xin lỗi, không phải giận em." Chỉ là không hy vọng tách ra, hơn nữa có chút để ý việc cậu không nói ra với cha mẹ.

Như vậy chứng minh cho việc mình sẽ làm người yêu ngầm cả đời, không thể dung nhập vào vòng thân hữu của Đào Diệp.

Chuyện như thêa, trước sau cảm thấy thiếu một chút cảm thông.

Ai không muốn yêu đương được người ta chúc phúc, người khác thì thôi đi, nhưng đó chính là cha mẹ.

Đào Diệp xuống máy bay, trước tiên gọi điện thoại báo bình an cho Thạch Cẩn Hành, vừa nối máy đã nhận được câu xin lỗi, ngay lập tức trong lòng cũng hơi chua chua: "Lúc trên máy bay em rất nhớ anh."

Nghĩ đến khoảng cách càng ngày càng xa, cuối cùng sẽ cách xa nhau ngàn dặm, phần cảm xúc kia càng dệt càng dày đặc hơn.

"Đáng đời." Thạch Cẩn Hành nghiêm trang nhắn lại hai chữ này cho cậu, không hề đồng tình.

- ---------------------------------------

Đầu tiên, các cô bình tĩnh, sẽ come out.

Điều thứ hai, đây cũng là điều khiến tui ngại edit PN nhất. QUÁ KHÓ CHỊU RỒI ĐI CHỨ.

Bản thân tui edit, tui phải ngâm truyện nhiều hơn các cô, bởi vậy cái máu chó này nó thấm nên mức tui muốn ngạt. Bạn thụ lúc đầu nói muốn làm người yêu không làm tình nhân, nhưng giây phút này cậu ấy đã tự vả lại câu lúc trước. Bà tác giả cũng ác thiệt, cho khúc này chi không biết, hỏng mất cả một nhân vật dày công xây dựng. Mặc dù lúc sau cũng come out, nhưng vẫn cứ anh ách trong lòng.

Lúc đầu chọn edit em nó vì thấy cũng hay, giờ chỉ trách sao mình không đọc phiên ngoại. Nói nào ngay, cũng không mấy hối hận khi edit bộ này, hài, dù gì cũng đứa con tinh thần của tui mà, dù éo phải do tui sáng tác.

Thôi nhường chỗ bàn luận lại cho các cô, hẹn ngày tái ngộ!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây? Chương 71: Pn 1: Mùa đông đến

Bạn đang xem Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Juvia157. Tác giả: Mạc Như Quy. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.