247Truyen.com

Ông Xã Là Người Thực Vật Chương 83

Ông Xã Là Người Thực Vật - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ông Xã Là Người Thực Vật Chương 83 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: susublue

Từ khi Lâm Du và Hứa Mạch trở về, bây giờ Lâm Du luôn bị bám đuôi nên cũng nhanh chóng bị phóng viên phát hiện hành tung, báo chí cũng bắt đầu đưa tin liên tục. Mặc dù Đóa Nhuế đã làm rất nhiều cách nhưng vẫn không thể ngăn cản lòng nhiệt tình và khí thế ngất trời của đại chúng.

Mà Lý Mộng cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Cô không hề do dự liền đi đến Bác Dương để tìm.

Lý Mộng quả thật không được vào giải trí Thần Thiên, nhưng cô vào Bác Dương lại rất thuận lợi. Lấy thân phận thiên kim Lý thị yêu cầu gặp người phụ trách của Bác Dương mà không chỉ mặt gọi thẳng tên Lâm Du. Kế sách như vậy lại bất ngờ thành công.

Ngồi ở phòng phó giám đốc của Bác Dương, cho đến lúc này Lý Mộng mới nói ra ý đồ của mình.

Nghe Lý Mộng tới tìm Lâm Du, phó giám đốc lại tỏ vẻ kinh ngạc rồi xin lỗi nói là lúc này Lâm Du không có ở Bác Dương.

Tất nhiên Lý Mộng không tin. Không thể nào trùng hợp như vậy được, cô tới Bác Dương thì Lâm Du lại không có ở đây. Không thèm để ý Phó giám đốc nói nếu cô không tin thì có thể tự đi tìm, Lý Mộng cao ngạo ngồi một chỗ, chờ Phó giám đốc đi gọi Lâm Du tới nói chuyện.

Lý Mộng có thủ đoạn nhưng Phó giám đốc cũng không phải người hiền lành. Trực tiếp cầm lấy văn kiện quan trọng đứng dậy bỏ đi. Hôm nay anh còn có hội nghị quan trọng, dienxdafnnleequysdoon không có thời gian hầu hạ Đại tiểu thư như Lý Mộng.

Không ngờ Phó giám đốc nói đi là đi, Lý Mộng đứng dậy muốn hất bàn phát giận, lại thấy cửa phòng làm việc được mở ra rồi một thư ký tươi cười đi vào.

Thư ký rất ôn hòa, lễ phép bưng một ly nước trái cây để xuống, giọng êm ái nói là trong phòng Phó giám đốc có camera theo dõi, xong xuôi rồi nhanh chân đi ra ngoài. Để lại một mình Lý Mộng đứng ở đó, cô muốn hất bàn nhưng lại không dám làm.

Nếu là lúc trước thì Lý Mộng sẽ không chịu uất ức như vậy. Nhưng bây giờ bản thân cô rơi vào đường cùng, vốn không thể ngang ngược như trước được.

Vô lực thu tay lại, Lý Mộng âm u ngồi lại chỗ cũ, cô không tin Lâm Du sẽ không đến Bác Dương, sẽ có lúc bị cô bắt được.

" Sao cô ta lại cứ kiên quyết muốn gặp tôi?" Nghe nói Lý Mộng ở Bác Dương đợi cô, Lâm Du thấy kỳ quái hỏi.

"Nửa tháng trước, lão gia Nhà họ Lý qua đời vì bệnh tim. Lý Mộng không dám trở về dự tang, Nhà họ Lý rất bất mãn với chuyện này. Chuyện tiếp theo không cần tôi nói cô cũng biết." Tần Nam lạnh mặt trả lời.

"Chuyện này có liên quan gì đến tôi?" Mặc dù Tần Nam giải thích nhưng Lâm Du vẫn còn chưa hiểu rõ.

"Không có." Tần Nam lắc đầu một cái, ngay sau đó lại đồng tình nhìn về phía Lâm Du, "Nhưng mà Lý Mộng lại cảm thấy có liên quan đến cô."

Nghĩa là tự ý định tội sao? Lâm Du im lặng. Cô quả thật không hiểu được suy nghĩ của Lý Mộng, so với việc từng ở trong bệnh viện tâm thần năm năm thì cô ta còn kỳ lạ hơn.

"Nói tóm lại, cô vẫn nên cẩn thận một chút.” Đối với chuyện này, Tần Nam chỉ có thể thành thật cho cô lời khuyên như vậy.

Chuyện này sợ là cho dù cô cẩn thận thì cũng rất khó? Lâm Du nghĩ ngợi trong chốc lát rồi lại gọi cho Hứa Mạch.

Từ khi Hứa Mạch trở lại thành phố D, những tin tức nên biết thì anh cũng đã nắm hết trong tay. Hành tung của Lý Mộng tất nhiên anh cũng biết. Nhận được điện thoại của Lâm Du, khóe miệng của anh nhếch lên nhè nhẹ: " Được, anh biết rồi. Buổi tối sẽ đến đón em tan tầm, sau đó cùng nhau về nhà."

Lão gia Nhà họ Lý chết cũng không nằm trong kế hoạch của Hứa Mạch. Nhưng gần đây quan hệ giữa Nhà họ Lý và Nhà họ Chu xảy ra chút vấn đề, ngược lại Hứa Mạch đã động tay động chân từ bên trong. Khi anh còn chưa có trở lại thì đã đi trước một bước, tìm được nhà đầu tư mà hai nhà Lý Chu chuẩn bị hợp tác thông qua một đường dây khác. Cho đến nay, Hứa Mạch đã thuận lợi ký kết hợp đồng hợp tác với nhà đầu tư kia rồi.

Chắc chắn Nhà họ Chu và Nhà họ Lý không thể tiến hành hợp tác thuận lợi thì chuyện của Lý Mộng cũng dễ xử lý hơn nhiều. Với phong cách làm việc của Chu Đáo thì Hứa Mạch tuyệt đối tin tưởng ông ta không thể nào tha thứ dễ dàng như vậy.

Chu Đáo quả thật đã bị dồn đến giới hạn, sắp bùng nổ. Lý Mộng và Chu Tuyền kéo dài quan hệ thông gia, chuyện hợp tác của hai nhà từ đầu đến cuối đều không thành công. Thêm vào việc ông nội Lý qua đời nữa, thái độ Nhà họ Lý cũng càng lúc càng chậm chạp. Mãi mới chờ đến lúc anh cả Lý cho người đưa hợp đồng tới thì lại được biết nhà đầu tư trước đây có ý muốn hợp tác đã ký hợp đồng với Hứa thị rồi?

Vốn dĩ trong lòng đã đoán được lần hợp tác này không thành công, trước đây đã dự đoán xong xuôi hết rồi mà lại dây dưa kéo dài, Chu Đáo tức giận là chuyện đương nhiên. Vì vậy nên đổ hết lửa giận lên người Lý Mộng.

Nếu như không phải Lý Mộng ba phải, nếu như không phải Lý Mộng một mực nhất định không chịu gả cho Chu Tuyền, nếu như không phải... Chu Đáo ôm một bụng lửa giận đến tìm Chu Tuyền hỏi hành tung Lý Mộng.

Chu Tuyền đương nhiên biết Lý Mộng ở đâu. Đột nhiên bị Chu Đáo hỏi như vậy cũng không suy nghĩ nhiều liền thành thật khai báo.

Trong nháy mắt, lửa giận đã thiêu đốt Chu Đáo đến tận cùng: "Mau kéo cô ta đến đây, thật đúng là khắc tinh gây họa, tạo phiền phức!"

"Ba?" Lý Mộng có ý nghĩa rất lớn đối với Chu Đáo, đối với Chu Tuyền cũng không phải không có ích. Ít nhất dựa vào Lý Mộng anh có thể đuổi Chu Lăng ra khỏi Nhà họ Chu. Khoảng thời gian này, địa vị của mẹ anh ở Nhà họ Chu đã tăng lên không ít, không khác nào nữ chủ nhân rồi. Không bao lâu nữa là anh có thể thuyết phục Chu Đáo cưới mẹ anh. Tiếp sau đó, anh sẽ không còn bị cái thân phận "Con ngoài gia thú" trói buộc nữa.

----- susublue ~ diendan -----

Chu Tuyền tỉ mỉ tính toán kỹ từng bước một, mắt thấy mọi thứ tiến triển thuận lợi nhưng đột nhiên lại bị thông báo là tất cả đã kết thúc thì khó tránh khỏi việc không thể chấp nhận. Anh thấy Chu Đáo phải nên để ý việc hợp tác với Nhà họ Lý mới đúng.

" Việc hợp tác giữa Chu thị với Lý thị thất bại rồi." Chu Đáo bình tĩnh nói một câu, cho Chu Tuyền một lời giải thích hợp lý nhất, cũng là lời đả kích nặng nề nhất.

"Làm sao ba biết? Không phải đã bàn bạc xong xuôi rồi, chỉ còn chờ ký kết hợp đồng xong thì sẽ..." Bên phía Lý thị đưa hợp đồng tới, Chu Tuyền cũng đã xem qua. Sau khi chắc chắn không thành vấn đề thì mới đưa cho Chu Đáo.

"Không có nhà đầu tư." Chu Đáo cúi đầu xuống, cắn răng nghiến lợi tức giận nói, "Bởi vì kéo dài quá lâu nên bị tên Hứa Mạch đáng chết cướp rồi."

Chu Tuyền cười khanh khách. Quả thật, mặc dù bọn hai nhà bọn họ đã sớm có ý định hợp tác nhưng lại không thể ký được hợp đồng. Hơn nữa bởi vì Lý Mộng không muốn gả cho anh nên Nhà họ Lý vẫn còn chần chờ. Đến khi Lý Mộng nói muốn gả cho Chu Lăng lại bị từ chối thì thái độ của Nhà họ Lý càng lạnh nhạt hơn. Nếu như anh đoán không sai thì ba mẹ Lý đang tức giận vì lời nói của bà nội nên mới giận cá chém thớt.

"Chắc chắn không còn hy vọng sao? Không còn khả năng cứu vãn sao? Nếu như đổi thành nhà đầu tư khác thì có thể được không?" Miệng thì hỏi như vậy nhưng trong lòng Chu Tuyền cũng hiểu khả năng này là rất nhỏ. Nếu như thật sự có cách giải quyết khác thì Chu Đáo sẽ không buông bỏ.

Chu Đáo thở dài một hơi, tâm trạng suy sụp: "Nào có dễ dàng như vậy? Cho dù có thể tìm nhà đầu tư khác thì Nhà họ Lý làm sao? Khoảng thời gian này tốn nhiều thời gian, lập trường của Nhà họ Lý từ rõ ràng trở nên lập lờ không hề có chút thành ý."

Quả nhiên, vấn đề vẫn là người Nhà họ Lý. Chắc chắn điểm này, Chu Tuyền nắm chặt quả đấm, giống như đã hạ quyết tâm: "Vậy nếu như con cưới được Lý Mộng thì không phải là có thể cứu vãn được cục diện trước mắt sao?"

Chu Tuyền nói lời này khiến cho Chu Đáo ngẩn người. Không phải ông không nhìn ra Chu Tuyền không có tình ý với Lý Mộng, cũng không phải là không biết những việc làm mờ ám của Chu Tuyền. Mới đầu thì ông có chút tức giận. Nhưng hành động của Lý Mộng càng ngày càng không sao chịu nổi, cơn tức trong lòng Chu Đáo cũng dần dần phai nhạt.

Con trai là của mình, Chu Tuyền là người thừa kế ông đã chọn. Nếu cưới một người phụ nữ như Lý Mộng thì Chu Đáo hoàn toàn có thể đoán được Nhà họ Chu sắp phải đối mặt với tai nạn nghiêm trọng cỡ nào. Đơn giản là vì ngay cả hành vi của Chu Lăng Lý Mộng cũng không buông tha, nên cô ta đã bị Chu Đáo xóa tên khỏi danh sách ứng tuyển cho vị trí con dâu.

Sở dĩ không thúc giục Chu Tuyền mau chóng trấn áp Lý Mộng là vì Chu Đáo cũng có chần chờ. Chẳng qua ông không ngờ là chỉ kéo dài một chút mà đã khiến vụ hợp tác xảy ra vấn đề. Điều này làm cho Chu Đáo không biết nên vui hay nên buồn.

Thấy Chu Đáo không nói gì, Chu Tuyền tạm thời cho là ông ngầm thừa nhận, lập tức nghiêm túc nói: "Ba, con biết nên làm gì tiếp theo. Ba không cần lo lắng, chuyện hợp tác giữa Nhà họ Lý và Nhà họ Chu sẽ không thay đổi. Thứ nên là của chúng ta thì cuối cùng nhất định sẽ thuộc về chúng ta."

Chuyện phát triển đến nước này, Chu Đáo thật sự không biết nên nói gì cho phải. Nghe Chu Tuyền nói trôi chảy thì ông cũng liền ôm một tia hy vọng cuối cùng ngồi chờ đợi xem sao. Nói không chừng thật sự có thể kỳ vọng vào anh?

Ngay ngày đầu tiên Triệu Tuyết Nhi từ vùng khác trở về thành phố D, theo thường lệ sẽ đến công ty báo cáo trước. Cô không nói hai lời liền đến ngay văn phòng của Lâm Du.

Lâu rồi không gặp nhau nên cũng đã nghe ngóng tình hình hiện tại, Triệu Tuyết Nhi tự nhiên nói đến chuyện Cố Nhiên tỏ tình.

"Rất tốt." Không trả lời Triệu Tuyết Nhi là nên đồng ý hay không đồng ý, Lâm Du nói thẳng suy nghĩ của mình.

"Hả? Chị Lâm Du có ý gì, nghĩa là em nên đồng ý sao?" Không chắc chắn ý của Lâm Du là gì nên Triệu Tuyết Nhi hỏi lại lần nữa.

"Không phải." Không giống Triệu Tuyết Nhi đoán, Lâm Du lắc đầu một cái, "Chẳng qua chị cảm thấy tình yêu là một chuyện vô cùng tốt với bản thân bất cứ ai."

"Giống như chị Lâm Du và Hứa đại thiếu?" Triệu Tuyết Nhi hiểu rõ nở nụ cười, trong giọng nói có chút hâm mộ, "Quả thật mỗi lần thấy chị và Hứa đại thiếu ở cùng nhau lại khiến cho những người xung quanh cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Dù là truyền kỳ hai người gặp nhau hay là bất cứ chuyện gì cũng đều làm người ta chậc lưỡi hít hà, cũng rất khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng mà nếu tỉ mỉ ngẫm lại thì lại cảm thấy hai người nên được như vậy, giống như trời cao đã quyết định cho cả hai ở với nhau."

Triệu Tuyết Nhi nói những điều mà Lâm Du chưa từng nghĩ đến. Mà nghe Triệu Tuyết Nhi nói vậy thì Lâm Du bỗng nhiên nở nụ cười: "Không phải như em nghĩ đâu. Chị đi theo Hứa Mạch chẳng qua là... Chẳng qua là không...là vì trùng hợp gặp nhau lúc cả hai bết bát nhất."

"Như vậy cũng rất tốt! Bết bát nhất nhưng lại chân thật nhất không phải sao? Sống với nhau rồi phơi bày khía cạnh chân thật nhất của mình cho đối phương thấy mới thật sự là tình yêu!" So với Lâm Du, Triệu Tuyết Nhi là thiếu nữ trẻ tuổi nên hiển nhiên luôn mơ mộng về tình yêu. Lại bởi vì mấy ngày gần đây lại quay phim về tình yêu, được Cố Nhiên tỏ tình nên cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Lâm Du bị Triệu Tuyết Nhi nói đến nghẹn lời, không biết phải nói gì nữa. Cô không thể nói cho Triệu Tuyết Nhi biết giữa cô và Hứa Mạch lúc bắt đầu chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, hợp tác mà thôi. Mà nay sở dĩ hai người vẫn không tách ra là bởi vì thời cơ chưa tới nên Hứa Mạch mới không mở miệng nói.

Không sai, Lâm Du không hề nghĩ muốn chủ động kết thúc mối quan hệ hôn nhân giữa cô và Hứa Mạch. Ở lâu với Hứa Mạch, Lâm Du càng hiểu anh nhiều hơn, cô đã sớm phát hiện trong mối quan hệ này cô đã chiếm được ưu thế.

Nếu Hứa Mạch muốn trả thù Nhà họ Lâm thì thật ra không cần thiết phải đi đường vòng như vậy. Bây giờ quay đầu lại suy nghĩ kỹ thì sở dĩ ban đầu Hứa Mạch nói ra yêu cầu như vậy là vì lúc hôn mê đã nghe thấy nàng nói những chuyện đã qua nên mới vội vàng giúp cô như vậy.

Dù sao, Hứa Mạch cũng tỉnh lại nhờ uống nước cô đút nên sẽ muốn tìm cơ hội báo đáp, như vậy cũng không kỳ quái.

Không biết Lâm Du đã nghĩ đi đâu rồi, Triệu Tuyết Nhi trầm ngâm một chút rồi lại nói tiếp: "Chị, thật ra thì khoảng thời gian này em có suy nghĩ rất kỹ về Cố Nhiên. Chẳng qua là nghĩ tới nghĩ lui em vẫn không thể thuyết phục được mình đồng ý với anh ấy."

"Tại sao? Bởi vì không thích sao?" Ngoài miệng thì Lâm Du hỏi như thế nhưng đầu ngón tay lại hạ xuống ấn nút gọi điện. Nếu quả thật là không thích thì sẽ không bối rối lâu như vậy vẫn không quyết định được. Xét đến cùng, Triệu Tuyết Nhi vẫn có lý do riêng của mình!

Cố Nhiên đang ở trong phòng làm việc sửa sang lại văn kiện, kinh ngạc phát hiện là Lâm Du gọi điện cho mình. Nhất thời bĩu môi, ấn nút trả lời rồi đồng thời dứt khoát ôm văn kiện đến văn phòng kế bên tìm Lâm Du.

"Không phải là không thích mà chỉ cảm giác mình còn chưa đủ, không xứng với anh ấy." Bởi vì là Lâm Du nên Triệu Tuyết Nhi không hề phòng bị mới nói ra những lời trong lòng. Ở trên đời này, Lâm Du là người cô tin tưởng nhất, dien*dafn&lle#quys;do0n không ai hơn được cô.

"Chỗ nào không xứng?" Không ngờ lý do của Triệu Tuyết Nhi lại là cái này, Lâm Du bất ngờ liếc di động một cái, chắc chắn cuộc gọi vẫn đang tiếp tục thì mới mở miệng hỏi, "Là gia thế? Hay là chuyện liên quan đến Nhà họ Triệu lúc trước?"

Vẻ mặt Triệu Tuyết Nhi có chút phức tạp, thật lâu sau mới gật đầu một cái: "Cả hai. Chị biết em trước khi được Nhà họ Triệu nhận về thì chỉ là một con nhóc bình thường. Lúc đó ngày nào em cũng ảo tưởng sẽ gặp được một Vương tử cưỡi bạch mã vừa có tiền vừa anh tuấn, nhưng cũng không coi là thật. Bởi vì so với bất cứ ai khác em biết rõ chuyện này không thể xảy ra."

"Sau khi trở về Triệu gia, không thể phủ nhận là em đã từng cảm thấy hư vinh. Nhìn căn biệt thự xinh đẹp, căn phòng tráng lệ, đi học thì có xe riêng đưa đón, em thấy mình đã trở thành một công chúa thật sự." Nói tới đây, Triệu Tuyết Nhi tự giễu nhếch môi, "Nhưng đến cuối cùng, mơ vẫn chỉ là mơ, sự thật chiếu thẳng vào lòng em. Dần dần, em cũng học được cách bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện, học được cách bình tĩnh chấp nhận. Mặc dù những thứ kia không thuộc về em, em cũng vẫn ép mình phải thích nghi với nó. Nhưng lại phát hiện thật ra thì em không hề hợp với chỗ đó chút nào."

"Chỗ đó là chỗ nào? Cuộc sống của người có tiền sao? Bây giờ em cũng coi như là người có tiền, sao lại cảm thấy không có cách nào thích ứng?" Thật ra thì Lâm Du không giỏi nắm bắt tâm người khác, nếu như đối tượng không phải Triệu Tuyết Nhi thì cô đã lạnh mặt đuổi người rồi.

"Nhưng hai cái không giống nhau. Cuộc sống bây giờ là do em dùng hai tay kiếm được, không cần nhìn sắc mặt người khác, cũng không cần vươn tay xin tiền người khác." Triệu Tuyết Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cười nhẹ nhàng nhìn Lâm Du nói, "Lần nào anh Tần Nam cũng tự xưng là thái tử của giải trí Thần Thiên. Thật ra em cũng rất muốn mặt dày nói cho người khác biết, bởi vì có chị Lâm Du quan tâm nên em thật sự giống như công chúa của giải trí Thần Thiên."

"Em vốn chính là công chúa. Công chúa thật sự của Nhà họ Triệu, công chúa trụ cột của giải trí Thần Thiên." Lâm Du không bỏ lỡ sự khẩn trương ở đáy mắt Triệu Tuyết Nhi, chắc chắn gật đầu một cái rồi không chút nghĩ ngợi nói một câu công nhận.

"Cám ơn chị Lâm Du." Không hề có điềm báo trước, Triệu Tuyết Nhi nhào tới ôm lấy Lâm Du, "Em luôn rất cảm kích, cảm kích có thể quen biết chị. Nếu như không có chị thì em đã sớm bị ép điên rồi."

"Em sẽ không điên." Thân thể Lâm Du cứng đờ, một lát sau lại từ từ buông lỏng, vỗ lưng Triệu Tuyết Nhi một cái rồi nói một câu cam kết trấn an.

"Ừ! Em sẽ không điên, Em sẽ sống càng lúc càng tốt. Em sẽ càng ngày càng đi lên cao, trở thành nữ hoàng điện ảnh hưởng mọi hào quang vinh dự. Em sẽ chứng minh cho mọi người biết, em không thua kém bất kì ai." Triệu Tuyết Nhi đỏ mắt, nghẹn ngào nhỏ giọng nói.

" Được, chị hãy chờ ngày em trở thành nữ hoàng điện ảnh." Giọng Triệu Tuyết Nhi cũng không lớn, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy lòng quyết tâm. Lâm Du không nghĩ Triệu Tuyết Nhi chỉ nói suông, nếu như cố gắng thì một ngày nào đó Triệu Tuyết Nhi có thể leo lên đỉnh cao.

"Cho nên em hy vọng đến ngày đó mới trả lời Cố Nhiên. Mặc dù rất ích kỷ, nhưng em thật sự rất muốn rất muốn đứng trên cùng bục cao với Cố Nhiên. Chỉ có như vậy em mới xứng đáng đáp lại tình yêu của Cố Nhiên." Ngượng ngùng đứng thẳng người, Triệu Tuyết Nhi xoa xoa nước mắt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ông Xã Là Người Thực Vật Chương 83

Bạn đang xem Ông Xã Là Người Thực Vật. Truyện được dịch bởi nhóm tieuquyen28; Editor: hoa thiên thần. Tác giả: Văn Nhất Nhất. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.