247Truyen.com

Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ Chương 215: Phản Đồ! (2)

Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ Chương 215: Phản Đồ! (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một tiếng răng rắc vang lên.

Một cây cọc gỗ trong thủy lao cuối cùng cũng đã bị bọn Từ Chính bẻ gãy, bắt đầu lỗ hổng kia, bọn họ tiếp tục tháo gỡ toàn bộ những cọc gỗ bên dưới, sau đó nhóm người của Liệp Báo vừa nhanh chóng vừa cẩn thận bơi ra khỏi thủy lao.

Bọn họ từng người từng người một cẩn thận từng li từng tí bơi đến phía dưới cây cầu gỗ, sau khi đã xác định không có vấn đề gì, thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Tám người lần lượt nhìn nhau, Liệp Báo dùng tay ra hiệu rất nhanh, mọi người im lặng gật đầu, không nói bất cứ cái gì, chỉ cẩn thận bơi về phía căn phòng gỗ nhỏ. Ngân Lang và số 12 cũng đã bị giam lại, hai người bọn họ không bị nhốt trong thủy lao mà bị nhốt cùng với Catherine.

An Nhiên nhất thời không biết phải ra tay như thế nào, tình huống bây giờ quá loạn. Cô không biết đám người Liệp Báo đã trốn thoát hay chưa, điều mà bây giờ bọn cô có thể làm chỉ là chờ đợi. Trong khi chưa biết được bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm hay chưa, thì chỉ có thể... Đợi.

Lúc nãy, khi Piterman muốn giết hết toàn bộ các học viên của trường Thợ Săn thì tên đàn ông đeo khăn trùm đầu đã ngăn cản, An Nhiên mặc dù không biết hắn đã nói cái gì nhưng chỉ cần Piterman không ra tay với bọn họ là được.

Catherine không biết bị cái gì kích thích, lúc cô ta thấy Ngân Lang và 14 số, thì lập tức hét lên. Ngay cả bọn họ cũng bị bắt, cô không còn hi vọng gì nữa, cô không còn hi vọng gì nữa.

Catherine lo lắng hoảng sợ, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô không biết bây giờ nên làm như thế nào.

Số 14 và Ngân Lang thật sự không chịu nổi tiếng khóc sướt mướt của Catherine, bọn họ hoàn toàn không hiểu, chẳng lẽ trên thế giới không thể có nhiều sự tồn tại giống như số 8 được sao? Phụ nữ quả thật là phiền phức.

An Nhiên không hề rời khỏi khu vực lân cận căn phòng gỗ nhỏ, cô đổi vị trí với người vốn ở chỗ này. Lúc này, chỉ cần nhìn xuyên qua cửa sổ của căn phòng nhỏ thì có thể nhìn thấy bóng dáng của cô.

Lúc số 14 nhìn ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy An Nhiên, lúc đầu hắn cảm thấy rất quen thuộc. Hắn suy nghĩ một lúc, rốt cuộc hắn cũng nhận ra, người này không phải chính là số 8 đó sao? Hắn khều khều Ngân Lang đang ở bên cạnh, mặt không thay đổi nhìn về phía của An Nhiên.

Ngân Lang cũng nhìn thấy An Nhiên, hắn giật mình, nhưng ngay lập tức bọn họ đã hiểu được rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.

Catherine không biết bọn họ đang nhìn cái gì, cô nhìn theo ánh mắt của bọn họ, lúc cô thấy được hình bóng quen thuộc kia thì vô cùng ngạc nhiên.

Tại sao số 8 lại ở đây?

Cô lập tức động não, bắt đầu suy nghĩ, cô đột nhiên hiểu ra. Tại sao các học viên lần này gần như đều bị rơi vào trong tay của đám người này, thì ra tất cả là do đám người Hoa Hạ giở trò. Ngân Lang phát hiện ánh mắt của Catherine không đúng, hắn vội vàng nhìn về phía của Catherine, không ngừng dùng mắt ra hiệu với cô ta. Nhưng Catherine nào có tâm trạng quan tâm đến Ngân Lang, lúc này, cô ta đã sớm bị sự phẫn nộ che mờ mắt.

Số 14 thấy tình hình không đúng liền ho lên vài tiếng, kèm theo đó là một tiếng than nhẹ. Hắn rên rỉ nói miệng vết thương của mình đau quá.

Catherine vẫn không quay đầu lại. Ngân Lang không ngừng suy nghĩ, nếu như quân chủ vì ả ngu ngốc kia mà bị thương thì hắn nhất định sẽ giết ả.

Ngay khi bọn họ đang nơm nớp lo sợ, Catherine đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi:

"Phản đồ!"

Vì hai chữ này, Piterman lại đi đến bên cạnh của Catherine thêm một lần nữa, nắm lấy cằm cô ta, cười cười hỏi cô:

"Phản đồ? Mau nói cho tôi biết, ai là phản đồ của các người."

Catherine trực tiếp phun một ngụm nước miếng vào hắn, thái độ vô cùng hung dữ: “Ông nên dứt khoát giết chết tôi đi, tôi nói cho các người biết biết, cha của tôi nhất định sẽ không đồng ý với yêu cầu của các người đâu.”

Piterman cau mày, hắn lau chất lỏng dính trên mặt kia đi, dùng ánh mắt u ám nhìn Catherine, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.

Sau khi Catherine phun nước miếng và nói xong thì mới cảm thấy sợ hãi.

Lau xong, hắn nhìn Catherine, dưới ánh mắt sợ hãi của cô, hắn trở tay tát cô một cái.

“Tôi đã nể mặt cô nhưng cô lại không biết điều.”

Cả người của Catherine bắt đầu co rúm, cảm giác nóng rát trên mặt khiến cô quên cả khóc. Thế nhưng cô ta lại trút cơn giận này lên người An Nhiên.

Lúc Catherine đang muốn mở miệng thì bị Ngân Lang cắt đứt.

“Catherine! Tốt nhất là bây giờ cô đừng nói gì cả.”

Ngân Lang không nói lời nào còn đỡ, Ngân Lang vừa mở miệng, Catherine liền không chịu được nữa, tất cả những lỗi lầm này đều là do người Hoa Hạ gây ra! Nếu như không phải vì bọn họ thì học viên của trường Thợ Săn sao có thể rơi vào tình trạng như bây giờ.

"Phản đồ! Các người là lũ phản đồ!" Catherine lớn tiếng hét lên, gần như điên cuồng nhìn về phía Ngân Lang.

Ngân Lang bây giờ không biết phải dùng thái độ nào để nhìn ả đàn bà ngu ngốc kia, nếu là người có chút kinh nghiệm đều sẽ biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì, tên não tàn này rốt cuộc đã làm thể nào để vào được trường Thợ Săn vậy.

Piterman bắt đầu nghi ngờ, nếu như lúc đầu hắn chỉ có chút tò mò thì bây giờ hắn đã hoàn toàn nghi ngờ.

Catherine trước đó không hề có phản ứng gì, vậy mà bây giờ lại đột nhiên nói đến phản đồ? Phản đồ mà cô ta nói chắc chắn không phải là người của hắn, vậy nhất định là người của bọn họ.

“Mau nói cho tôi biết, ai là phản đồ của các người, tôi sẽ giúp cô giết chết tên đó, thế nào? Piterman nói giống như trước đó chưa hề xảy ra chuyện gì.

Tên đàn ông đeo chiếc khăn trùm đầu màu đen kia cũng đưa ánh mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người có mặt tại đây. Nhưng nhìn cả nửa ngày vẫn không phát hiện ra có cái gì không đúng.

Catherine cười lạnh: "Người là do các ông gài vào trong nhóm của chúng tôi, chính ông không biết sao? Đừng cho rằng gài người vào trong nội bộ của chúng tôi thì mấy người sẽ thắng, cho dù chúng tôi có chết thì chúng tôi cũng phải khiến cho các người chôn cùng!”

Ở một mức độ nào đó thì Catherine vẫn được xem là một người có tâm huyết, nhưng rốt cuộc cũng bởi được bảo vệ quá tốt, chưa từng trải qua những chuyện như thế này nên có chút ngây thơ.

Tim của Ngân Lang đang đập rất nhanh, hắn căng thẳng nhìn Catherine, sau khi Catherine nhìn thấy sắc mặt của Ngân Lang, lại lớn tiếng cười.

“Cô cười cái gì.”Piterman nhíu mày, người của gia đình Blake đều khiến hắn cảm thấy chán ghét.

Catherine không nói thêm một lời nào, nhưng trong ánh mắt kia lại nhiều hơn vài phần căm phẫn.

Chẳng qua là ả ngu ngốc này đã xem người của mình là phản đồ.

“Thật sự là cảm ơn cô.” Piterman nói một câu rồi bắt đầu tập hợp mọi người lại, hơn nữa lần này là gọi tất cả mọi người.

An Nhiên ở bên ngoài căn nhà gỗ, cô nghe thấy rất rõ ràng, cô đương nhiên hiểu Piterman đang muốn làm gì. Cô vẫn đứng ở chỗ cũ, không hề động đậy, mãi cho đến lúc mọi người đều lần lượt đi tới, cô mới tìm được Vạn Lỗi từ trong đám người kia, âm thầm ra hiệu “rời đi”, sau đó lẩn vào giữa đám người.

Nhìn mọi người vây quanh, Piterman cảm thấy rất phiền: “Tất cả xếp thành một hàng cho tôi, từng người từng người một!”

Đám đông lập tức tự giác xếp thành hai hàng.

“Bỏ hết mũ xuống cho tôi, bỏ súng ra phía sau lưng.” Giọng của Piterman lại vang lên thêm một lần nữa.

Mọi người lập tức nghe theo.

Piterman nhìn về người đàn ông trùm khăn đen đứng ở bên cạnh rồi nói: “Mau đi xem.”

Người đàn ông trùm khăn đen đương nhiên hiểu rõ ý của lão đại nhà mình, hắn kiểm tra từng người từng người một trong đội ngũ khoảng hai mươi lăm người kia, Piterman đứng trước mặt của đội ngũ, nhìn bọn họ một cách bình thản.

Điều mà hắn hiếu kì đó là tại sao Blake vẫn còn chưa tới, nếu còn không tới thì…Sự kiên nhẫn của hắn không tốt đến như vậy, đến lúc đó sẽ giết hết đám người của trường Thợ Săn. Nghĩ như vậy, tầm mắt của hắn lại rơi vào đám người số 11 đang bị treo trên giá, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.

Đợi điều tra xong hết tất cả mọi người, người đàn ông trên đầu trùm khăn đen đi đến trước mặt của Piterman, lắc đầu, biểu thị không có.

Piterman nhíu mày, nhìn về phía căn phòng gỗ nhỏ, cả khuôn mặt của hắn dần lạnh xuống.

Hắn lấy một khẩu trúng từ trên người của tên đàn em gần mình nhất, bước từng bước về phía căn phòng gỗ nhỏ, mọi người thấy Piterman phản ứng như thế thì cũng lập tức đi theo qua đó.

Ầm một tiếng, Piterman đá văng cửa của căn phòng gỗ nhỏ, ba người ở trong phòng sớm đã không thấy bóng dáng.

"Tìm cho ta!" Piterman nói một cách tức giận.

Nhưng cũng chính vào lúc đám người kia quay đi, thì sau lưng của bọn họ vang lên tiếng súng, sau đó là tiếng người ngã xuống và tiếng kêu la thảm thiết.

Trong tay của bọn Từ Chính đang cầm súng, đứng ở phía sau đám người kia, điên cuồng bắn về phía của bọn họ.

Những người này đều là bọn buôn ma túy, đã làm vô số điều ác, đối với bọn họ, bọn Từ Chính không hề có một chút áy náy nào.

Tất cả đều đến quá đột ngột, Piterman còn ở trong căn phòng gỗ nhỏ chưa bước ra, hắn lập tức nép mình để ẩn núp, nhưng hắn vẫn không quên hét lên:

“Giết bọn chúng, giết hết bọn chúng đi!”

Ở một bên khác, Ngốc Ưng sớm đã được bọn người Phó Quân Hoàng cứu xuống, hơn nữa bọn họ đã lặng lẽ di chuyển hắn đến nơi an toàn.

Còn bọn An Nhiên bây giờ đang ở nơi nào? Bọn họ không hề đi đâu cả, bọn họ ở ngay dưới căn phòng gỗ nhỏ. Đúng, bọn họ đang ở dưới nước.

Miệng của Catherine đã bị Ngân Lang bịt chặt, Ngân Lang bởi vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt cũng tái nhợt đi đến mức dọa người.

Số 14 bơi đến. Đón lấy Catherine từ trong tay của Ngân Lang, đồng thời nhỏ giọng nói: “Để tôi, cô ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn nữa đâu.”

Ngân Lang bây giờ không còn thừa sức lực nữa, hắn giao Catherine đang ở trong tay cho số 14, nhưng mà có ai ngờ, Ngân Lang vừa mới buông tay, Catherine liền chất vấn An Nhiên:

"Số 8, vừa rồi cô..."

Số 14 kinh hãi, một tay bịt chặt miệng của Catherine, đồng thời hung hăng nhìn cô.

May mắn ở phía trên đều là tiếng súng, nếu không, bây giờ tất cả bọn họ chắc chắn đã bị bại lộ.

Bọn họ nghe có người trúng đạn, nguyên một đám rơi xuống nước.

“Lặn xuống nước, bơi đến bờ bên kia.”An Nhiên chỉ vào bờ bên kia, nói với Ngân Lang.

Ngân Lang biết mình lưu lại cũng chỉ liên lụy bọn họ, anh không nói thêm gì nữa, giơ tay định kéo Catherine đi.

Nhưng mà Catherine làm sao có thể tin tưởng Ngân Lang được nữa, cô ta lắc đầu, sau đó nhìn An Nhiên một cách giận dữ.

Đối với người ngu ngốc như vậy, Ngân Lang đã không còn biết phải giải thích như thế nào.

“Cô không nhìn ra cô ấy là vì cứu chúng ta nên mới làm như thế sao?” Số 14 hét lên một cách giận dữ.

Catherine vẫn không chịu đi, mãi cho đến lúc An Nhiên lấy súng ra, nhắm vào đầu cô ta: “Nếu bây giờ cô không đi, vì để cô không liên lụy đến chúng tôi. Tôi sẽ giết chết cô!”

Cả người Catherine trong thoáng chốc liền cứng lại: “Cô… Cô dám!”

Nạp đạn lên nòng: "Cô xem tôi có dám hay không."

Catherine biết, bất cứ chuyện gì An Nhiên cũng có thể làm được, cô thật sự cảm thấy sợ hãi, cô không muốn chết ở nơi này.

Không sao, bây giờ cô có thể rời khỏi, đợi đến lúc cha cô tìm được cô, cô sẽ kêu cha cô giết chết người cô ta.

Nếu không phải bởi vì bây giờ Ngân Lang đang bị thương, có lẽ anh đã sớm đánh ngất ả ngu ngốc này, cần gì phải giải thích phiền phức như vậy.

Ngân Lang đưa Catherine rời khỏi, số 14 và An Nhiên nhìn bọn họ, mãi cho đến lúc đảm bảo bọn họ đã an toàn rời khỏi thì số 14 mới hỏi:

“Bây giờ chúng ta phải làm như thế nào?”

“Đương nhiên là, đi tìm đồ đáng chết kia!”

Lúc nói câu nói kia, sắc mặt của An Nhiên vô cùng lạnh lùng: “Đụng đến người của tôi thì nhất định phải trả giá!”

Nghĩ đến dáng vẻ thê thảm kia của Ngốc Ưng, sự phẫn nộ ở đáy lòng của An Nhiên lại tăng thêm một phần, tâm trạng muốn phanh thây xé xác tên Piterman kia cũng đã xuất hiện.

"Được, chúng ta đi." Số 14 đáp, sau khi lên đạn xong xong thì hắn đuổi theo sau An Nhiên.

Ở phía bên kia, tiếng súng trên cầu vẫn không ngừng vang lên, Phó Quân Hoàng đang không ngừng tìm kiếm trong đám đông nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng bảo bối của hắn.

Phó Quân Hoàng không biết đã giết chết bao nhiêu người, nước trên người của hắn vẫn đang nhỏ giọt, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh của Từ Chính và hỏi:

“Có nhìn thấy số 8 đâu không?”

Từ Chính lắc đầu, biểu thị không có.

Bây giờ cả hai bên đều đang giằng co, Piterman ở trong căn phòng gỗ nhỏ không chịu đi ra, bọn Phó Quân Hoàng thì ở bên ngoài của căn phòng gỗ nhỏ, chỉ cần người bên trong vừa ló đầu ra, bọn họ sẽ lập tức nổ súng giải quyết hắn.

Giữa bọn họ và bọn buôn ma túy kia vẫn còn có một sự chênh lệch nhỏ.

Lúc trước bị bắt hoàn toàn là do không có chút phòng bị nào.

Phó Quân Hoàng không hề lo lắng, hắn tin bảo bối của mình nhất định sẽ không xảy ra chuyện, bây giờ việc mà hắn cần làm chính là chờ đợi.

Thời gian trôi qua không bao lâu thì có tiếng máy bay ầm ầm vang lên, là Blake và Thợ Săn, bọn họ đến rồi.

Máy bay của Blake và Thợ Săn hạ cánh, thấy cục diện giằng co lúc này, trong lòng thầm cảm thấy vui mừng, bọn họ quả nhiên đã dạy được một đám học viên tốt.

“Huấn luyện viên! Hiệu trưởng!” Số 40 đang đứng ở phía ngoài cùng liền đi về phía của hai người: “Tất cả con tin đều đã được cứu, bây giờ chỉ còn lại những người này.” Đương nhiên là hắn đang chỉ người ở bên trong căn phòng gỗ nhỏ.

Thợ Săn nở nụ cười: "Tốt tốt!"

Nói xong, hắn trực tiếp lấy bộ đàm trong tay ra, nói một câu: "Ra tay đi!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ Chương 215: Phản Đồ! (2)

Bạn đang xem Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ. Truyện được dịch bởi nhóm Chị Hằng; Editor: Hana96. Tác giả: Tĩnh Mặc Thành Kiển. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.