247Truyen.com

Ông Già Noel Cười Một Cái Quyển 2 - Chương 11

Ông Già Noel Cười Một Cái - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ông Già Noel Cười Một Cái Quyển 2 - Chương 11 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tôi có thể làm bạn tuần lộc tốt của ông, xin ông đừng vĩnh viễn tự nhốt mình trong nhà.

Tôi cũng có thể làm chân của ông, ông muốn đi đâu, tôi cũng sẽ đưa ông đi!

Ngày 24 tháng 12, đêm Noel.

Trong nhà xuất bản vẫn lộn xộn như cũ, họ phải cấp tốc trước sáng mai xuất bản bản thảo của một họa sĩ khác.

Sách Vị Phồn đã in xong, sau khi cầm sách lên không mấy cảm động, lập tức khiêng một thùng rồi một thùng vừa được đưa tới vào trong kho hàng.

Biên tập lật xem truyện mới của Vị Phồn, hai người châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ, không dám để Vị Phồn nghe thấy. “Nhất định là đang yêu không sai! Mỗi lần chỉ cần anh ta đang yêu thì vẽ tranh rất tuyệt, vừa thất tình liền vẽ không được.”

“Khó trách lại viết ra những câu thế này.”

Chuông cửa nhà xuất bản vang lên, Vị Phồn từ trong kho hàng đi ra mở cửa.

Hai biên tập sau khi lật xem sách xác nhận không có vấn đề gì, lại lập tức cúi đầu cấp tốc làm việc. Cơm trưa của hai cô đều chưa đụng tới, bánh ú thịt Vị Phồn đặc biệt chạy đi mau để lên bàn, đã sớm nguội lạnh.

Vị Phồn mở cửa ra nhìn thấy, phát hiện đứng ở ngoài cư nhiên là Hoan Hoan cùng em trai Tiểu Hỉ.

“Sao mấy đứa biết anh ở đây?” Cậu kinh ngạc hỏi.

“Anh ~~” Tiểu Hỉ cao hứng đu lên người Vị Phồn.

“A Phồn, em trai em gái anh à?” Biên tập quay đầu qua hỏi. “Bảo chúng đi vào trong ngồi đi a!”

“Quấy rầy rồi, chúng em sẽ đi nhanh thôi, không cần phiền phức đâu ạ.” Hoan Hoan lễ phép gật đầu với hai chị lớn bên trong, rồi nói với Vị Phồn: “Là anh trai hỏi từ chỗ chị Ny Ny của anh đấy, chị ấy nói chắc anh đang ở đây.”

“Vậy ư?” Thấy Tiểu Hỉ vọt vào trong kho hàng lục sách, Vị Phồn lập tức kéo nó lại bế lên.

Tiểu Hỉ cầm trong tay quyển sách bìa cứng vừa mới in của cậu, “Wow!” một tiếng ôm chặt vào lòng.

“Tiểu Hỉ không được!” Hoan Hoan vội vàng mở miệng ngăn lại.

“Anh ơi kể chuyện cổ tích cho Tiểu Hỉ nghe.” Tiểu Hỉ không ngừng nhảy nhảy.

“Không sao đâu, đây là truyện mới của anh, đợi lát nữa anh nói với biên tập một tiếng là được rồi.” Vị Phồn nói vậy với Hoan Hoan, rồi quay đầu dùng trán nhẹ nhàng cụng đầu Tiểu Hỉ một cái: “Thằng nhóc này, im lặng cho anh chút nào.”

“Dạ.” Tiểu Hỉ rất nghe lời ôm sách ngoan ngoãn bất động.

“Hôm nay chính là đêm Noel, nhưng trong nhà rất vắng vẻ không hề có không khí của ngày lễ, Tiểu Hỉ nói rất nhớ anh nên em muốn mời anh tối nay đến nhà cùng tụi em dùng bữa tối, được chứ anh Vị Phồn?” Hoan Hoan mỉm cười.

“Hiện giờ anh hơi bận.” Vị Phồn xoay đầu nhìn đôi mắt thâm quầng của hai biên tập.

“Hơn năm giờ rồi,” Hoan Hoan nhìn nhìn đồng hồ, nói: “Vẫn chưa thể đi sao? Vậy chúng em cần phải đợi tới mấy giờ anh mới có thể xong việc đây?”

“Mười hai giờ!” Vị Phồn cố ý nói vậy. Cậu cũng biết mục đích hôm nay Hoan Hoan tới đây, Hoan Hoan là tới làm thuyết khách cho ai kia. Nhưng vì sao Thiệu Nhạc không tự mình tới? Đã nhiều ngày vậy rồi mà Thiệu Nhạc cũng chưa tới tìm cậu, cậu mới không thèm xuống nước trước quay về Thiệu gia.

“Anh ấy nói, anh ấy cùng cãi nhau với anh.” Hoan Hoan dùng giọng điệu trẻ con nói.

“Đúng vậy, cãi nhau chiến tranh lạnh, nên không muốn tới.” Vị Phồn nói.

“Hóa ra là vậy, khó trách gần đây anh ấy bị bệnh.” Hoan Hoan nói.

“Bị bệnh? Anh ấy bị bệnh gì?” Vị Phồn hơi khẩn trương hỏi. Thân thể Thiệu Nhạc luôn luôn khỏe mạnh, sao có thể lại bị bệnh.

“Bệnh tương tư!” Hoan Hoan nhìn thấy phản ứng của Vị Phồn, nhịn không được bật cười. “Vì anh vẫn giận anh ấy không chịu về, chân anh ấy vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại nhưng mỗi ngày đều chạy ra ngoài tìm anh. Nếu không phải chị Ny Ny nói cho anh ấy biết anh ở đây, anh ấy nhất định sẽ nhớ anh tới cơm ăn không vô, biến mình thành thuyền dẹp mất.”

“Hứ, em nói khoa trương quá đi!” Vị Phồn tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại bắt đầu mềm nhũn. Thiệu Nhạc thật sự vẫn luôn đi tìm cậu sao? Sớm biết thế, cậu hẳn nên về. Nhưng chuyện đã quậy tới nước này mà cứ vậy quay về thật sự rất mất mặt, huống hồ biến thành như giờ lại không phải lỗi của cậu, Thiệu Nhạc cũng phải chịu một nửa trách nhiệm.

“Anh ấy vì anh cãi nhau dữ dội với mẹ, đuổi mẹ và quản gia về Luân Đôn. Lúc em về nhà nhìn thấy anh ấy cũng giật mình, anh ấy trở nên rất tiều tụy, vì không ai để ý tới anh ấy, anh ấy cũng không biết tự chăm sóc cho bản thân, lại vì rất nhớ anh, kết người người gầy sọc đi.” Hoan Hoan cau mày ra vẻ như rất đau lòng nói, đem mọi chuyện nói đến rất nghiêm trọng.

“Thật vậy sao......” Nghe thấy tình trạng của Thiệu Nhạc gần đây thì Vị Phồn đã hơi đau lòng. Đã sớm nói rồi mà, cậu không nên đi, nhìn không thấy Thiệu Nhạc cũng không biết anh trở nên thế nào, ngày đó cậu hẳn nên ở lại mới đúng.

Chuyện ai trên ai dưới vốn chẳng có gì đáng để cãi nhau, cậu tự kiểm điểm, dù sao chỉ cần hai người có thể hạnh phúc bên nhau, cậu nhượng bộ một bước cũng chẳng sao. Chuyện xem mắt càng buồn cười hơn, cũng không phải đã kết hôn, cậu ngốc mới đi giận Thiệu Nhạc chuyện này, biết rõ Thiệu Nhạc chỉ là xã giao mà thôi, cậu lại đánh đổ bình dấm chua.

“Anh ấy thật sự rất đáng thương đó!” Hoan Hoan lắc lắc đầu âu sầu thở dài. “Ngay cả em cũng nhận ra anh ấy rất thích anh, nhưng anh lại bỏ đi. Nội tâm của anh ấy một chút cũng không giống như bề ngoài kiên cường của ảnh, anh ấy kỳ thật rất yếu đuối. Nếu anh thật sự bỏ anh đi, nói không chừng anh sẽ giống như trước vậy ngồi trên xe lăn không chịu đứng dậy.”

“Không nghiêm trọng vậy chứ!” Vị Phồn cảm thấy Hoan Hoan nói rất khoa trương.

“Nhưng chính là nghiêm trọng vậy đó!” Hoan Hoan khổ sở nói.

“Đúng vậy đúng vậy!” Tiểu Hỉ cái gì cũng không biết hùa theo chị mình gật đầu.

Vị Phồn cúi đầu, vừa gãi đầu vừa qua lại, tâm tình lo lắng cho Thiệu Nhạc đã viết hết lên mặt, tâm tư đơn thuần như vậy, rất dễ dàng bị nhận ra.

Hoan Hoan khóe miệng nhếch lên tiếu ý nhạt tới nỗi không thể nhạt hơn.

Qua nhiên, như Hoan Hoan dự liệu, Vị Phồn hơi do dự, mở miệng nói: “Mấy đứa về trước đi, anh về nhà tắm rửa cái đã rồi chạy qua.” Chuyện ở nhà xuất bản vừa nhiều vừa vội, đã ba ngày rồi cậu không thay đồ.

“Vậy lát nữa em nhờ A Nghĩa qua nhà rước anh nha.” Hoan Hoan cười ngọt ngào.

“Ừ......” Vị Phồn gãi gãi trán.

Cậu quay đầu lại nói với biên tập một tiếng không cách nào ở lại giúp đỡ tiếp được, biên tập não bộ cạn kiệt khóc théc ngã lên bàn bỏ mình ngay tại chỗ, Vị Phồn mặc áo khoác thu dọn thu dọn hành lý cùng ba thứ linh tinh trong kho hàng, thuận tiện cầm mấy quyển truyện, bế Tiểu Hỉ đi theo Hoan Hoan xuống lầu.

Tài xế A Nghĩa đang chờ dưới lầu. Sau khi nhìn thấy họ đi ra, lập tức mở cửa để họ vào xe.

Tài xế chở Vị Phồn về khu nhà trọ cậu ở trước, rồi mới chở Hoan Hoan cùng Tiểu Hỉ về Thiệu gia.

Vị Phồn sau khi xuống xe, dọc đường về nhà Tiểu Hỉ lập tức đưa quyển sách cầm trong tay cho chị gái Hoan Hoan, con ngươi to tròn xoe tha thiết nhìn cô bé.

“Em làm gì gấp vậy chứ!” Hoan Hoan nhận lấy sách.

Cô bé gỡ bao ni lông bên ngoài ra, phát hiện góc quyển sách này in mấy chữ nho nhỏ “Các ông già Noel”, mà tên sách rất kỳ quái, gọi là “Ông già Noel cười một cái”. Hoan Hoan nhớ rõ trong phòng Tiểu Hỉ có vài quyển truyện cổ tích trong tuyển tập này, cốt truyện nói về các ông già Noel trong các thế giới khác nhau.

“Tiểu Hỉ, quyển sách này là do anh quái thú của em vẽ đó!” Hoan Hoan hơi ngạc nhiên, dựng thẳng sách trước mặt Tiểu Hỉ, để cậu nhóc nhìn rõ bìa sách một chút.

Sách này trắng, trang bìa cùng trang nền giống nhau, chỉ là góc dưới trang bìa, có vẽ mũ đội trên đầu của ông già Noel, cái mũ kia tạo cảm giác như do ông già Noel đánh rơi, mang hương vị cô tịch mà lạnh lẽo.

“Wow a ~~” Tiểu Hỉ vừa hét vừa nhảy, cậu cũng không hiểu lời chị nói sách này là do anh quái thú vẽ có ý gì, nhưng sách này có quan hệ với anh quái thú, khiến cậu rất hưng phấn.

Hoan Hoan lật trang đầu tiên của quyển sách, nhìn thấy thế giới dưới ngồi bút của Vị Phồn rực rỡ sáng lạn, rồi sau đó đọc từng câu từng chữ tình tiết viết trong sách, Tiểu Hỉ vốn đang nhốn nháo không ngừng cũng dần dần im lặng, cẩn thận lắng nghe những câu chị gái đọc, đắm chìm vào trong truyện cổ tích kỳ diệu vô hạn tưởng tượng.

Từ thuở xa xưa, có một thôn Kỳ Quái ngự giữa ngọn núi cao, có một đám thôn dân kỳ quái sống ở đó.

Mùa đông đến, tuyển trắng phủ kín đường, chôn vùi căn nhà gỗ nhỏ nhắn vừa sửa sang trang trí đèn bảy màu, chỉ còn mỗi ống khói cùng ánh đèn xuyên thấu qua lớp tuyết trắng nhấp nháy tỏa sáng.

Căn nhà dưới tuyết ánh đèn lập lòe, trong nhà một lò sưởi ấm áp đang cháy bừng bừng, có một tuần lộc kéo xe trượt tuyết lướt trên đường đi tới, nó gõ gõ của sổ, hỏi vọng vào cửa sổ:

“Xin hỏi đây có phải Bắc Cực không?”

Từ trong cửa sổ một con gấu nho nhỏ, thân cao chưa tới ngực tuần lộc. Gấu nhìn nhìn một vị khách thật bự tới chơi, nói: “Không phải, đầy là thôn Kỳ Quái, không phải Bắc Cực.”

“Oa, làm sao giờ, tôi bị lạc, tôi muốn tới Bắc Cực làm việc! Hôm nay đã ngày 24, tôi bị muộn rồi.” Tuần lộc bối rối không biết nên làm sao giờ.

“Để tôi thử giúp cậu hỏi thăm Bắc Cực đi thế nào!” Gấu sải những bước chân ngắn ngủn của mình trong tuyết, đi tới cửa sổ nhà kế bên, sau đó một con cừu từ trong cửa sổ cố gắng ngoi ra.

“Bắc Cực đi thế nào?” Gấu hỏi cừu.

“Hả, Bắc Cực có phải ở phía Bắc không hả?” Cừu không biết.

Cừu với gấu lại cùng nhau chạy qua gõ cửa nhà kế bên, một con hồ ly đang nướng khoai đi ra, hồ ly nói nó không chắc chắn. Vì thế mọi người cùng nhau cố gắng gõ cửa sổ, sau lại gõ ra một đóa hoa, một con thỏ, một con chó, một sinh vật kỳ quái hình dáng như nửa vầng trăng. Cuối cùng họ tìm được con cú mèo.

Cú mèo đẩy đẩy gọng kiếng kết băng, nói: “Tôi biết Bắc Cực ở đâu!”

“Thật chứ?” Mọi người thật cao hứng xoay vòng.

“Cú cú, Bắc Cực nằm ngay phía trên núi này chỗ cao nhất, nơi tuyết rơi quanh năm.” Cú mèo nói.

“Đi thế nào?” Tuần lộc nãy giờ lạc đường nhìn không được phương xa, lo lắng nói. “Xe trượt tuyết của tôi vốn có thể phân biệt phương hướng, nhưng nó đột nhiên hư mất, phải dựa vào ma pháp của ông già Noel mới có thể khởi động lại, không có ông già Noel, tôi sẽ lại lạc đường nữa thôi!”

“Ông già Noel là gì vậy?” Hoa hỏi.

“Ông già Noel chính là lão già ở Bắc Cực,” Cú mèo nói: “Ngọn núi kia từ trước đây rất rất lâu, đã có một ông già Noel, cho nên nơi đó chính là Bắc Cực!”

“Wow, cú mèo thật là lợi hại nha.” Mọi người vui sướng xoay vòng.

“Tuần lộc này, nếu cậu lại tiếp tục lạc đường nữa, vậy chúng tôi dẫn cậu đi tìm ông già Noel cùng Bắc Cực!” Gấu cùng cú mèo nói với vị khác ngoại lai.

Họ ngồi lên lưng tuần lộc, nhờ sao chỉ dẫn đường cho họ lên núi, sao nghe thấy nguyện vọng của họ, phát ra ánh sáng lộng lẫy xếp thành một đường, nói cho họ biết phương hướng. Vì thế họ đi a đi a, đi tới chỗ cao nhất trên núi.

Chỗ cao nhất trên núi có một căn nhà gỗ nhỏ rất nhỏ, nhỏ đến ngay cả gấu nhỏ nhắn cũng chen không vào.

Ba người họ áp mặt vào cửa sổ, thật cẩn thận xem xét bên trong, quả nhiên thấy gương mặt một ông già đội mũ đỏ mặc quần áo đỏ, bụng to to, với chòm râu trắng đang ngủ.

Tuần lộc dùng sừng gõ cửa, mãi đến lúc ông già Noel tỉnh dậy.

Ông già Noel rất giận từ trong nhà nói vọng ra: “Mấy người là ai, sao lại chạy tới ngoài nhà tôi?”

“Xin hỏi đây là Bắc Cực phải không?” Tuần lộc hỏi: “Ông có thể để tôi vào làm việc không?”

“Đây không phải Bắc Cực, Bắc Cực ở nơi xa hơn kìa.” Ông già Noel nói.

“Vậy làm sao giờ! Tôi đi làm muộn mất rồi!” Tuần lộc khóc lên.

Ông già Noel thoạt nhìn rất hung dữ, nói chuyện cũng rất hung dữ, cũng rất kích động nói: “Xin cậu đừng khóc, không phải tôi cố ý a!”

Tuần lộc nói: “Ông già Noel, xin hỏi ông có thể dùng ma pháp của mình khởi động lại xe trượt tuyết không, để tôi có đi Bắc Cực?”

“Không được,” Ông già Noel nói: “Chân của tôi đã bị cắt đứt, tôi không muốn ra khỏi cửa, tôi chỉ có thể vĩnh viễn nhốt mình trong căn nhà này.”

“Vì sao chân bị cắt đứt thì phải vĩnh viễn nhốt mình trong nhà chứ?” Gấu cùng cú mèo ôm đầu xoay vòng vòng. Nhốt ở trong nhà không thể cùng chơi đùa với các thôn dân, sẽ rất buồn chán a!

“Vì thật lâu thật lâu trước đây tôi gặp tai nạn, đụng phải một tòa nhà cao tầng của nhân loại, hại chết con tuần lộc bạn tốt của tôi trước đây, nên chân tôi không thể bước đi, mất hết tất cả ma pháp, tôi cũng không muốn đi ra ngoài.” Ông già Noel bi thương kể.

Thấy ông già Noel khổ sở như vậy, thế nên mọi người cùng nhau nghĩ cách.

Tuần lộc nói: “Nguồn gốc ma pháp của ông già Noel, chính là tiếng cười của ổng.”

Gấu lớn tiếng nói: “Tôi biết rồi!”

Tiếp theo nó ở cạnh tai tuần lộc nói nhỏ, nói cậu nên làm thế nào.

Vì thế tuần lộc cố luồn đầu vào trong, cắn cổ áo ông già Noel, tha ông ra.

Tuần lộc càng không ngừng dùng hai móng chọt chọt nách ông già Noel, kết quả ông già Noel rất sợ nhột, “——” liền cười vang.

Vào lúc ông già Noel cười, ma pháp cũng khởi động, trên xe trượt tuyết vốn đọng một lớp tuyết thật dày cũng tan biến hết, tuần lộc cùng xe trượt tuyết cùng nhau tỏa sáng lấp lánh, từ từ lơ lửng.

Ông già Noel cười càng lớn tiếng, tuần lộc hài lòng đụng đụng bụng nhỏ của ông già Noel, gấu cùng cú mèo cao hứng xoay vòng vòng, ông già Noel rốt cục cười rồi.

“Ông bằng lòng cùng tôi đi Bắc Cực không?” Tuần lộc hỏi ông già Noel. “Tôi có thể làm bạn tuần lộc tốt của ông, xin ông đừng vĩnh viễn tự nhốt mình trong nhà.”

“Nhưng chân của tôi đã bị chặt đứt, ngoài trừ căn nhà này, không cách nào đi đâu cả!” Ông già Noel nói.

“Tôi cũng có thể làm chân của ông, ông muốn đi đâu, tôi cũng sẽ đưa ông đi!” Tuần lộc trả lời.

“Nhưng tôi không cách nào tự mình cười cả, khởi động được xe trượt tuyết là vì cậu làm tôi cười.”

“Tôi có thể mỗi ngày đều chọc lét ông, vậy mỗi ngày ông đều sẽ vui vẻ cười.”

Ông già Noel rốt cục đồng ý đề nghị của tuần lộc, họ muốn cùng nhau quay về Bắc Cực.

Nhưng Bắc Cực thật sự rất xa xôi, họ không kịp trước nửa đêm quay về phân phát quà.

Cú mèo vỗ cánh, gọng kính kết băng hơi ánh lên. “Thôn Kỳ Quái có biển Kỳ Quái, chỉ cần biết nơi phải tới, nó có thể mang các người xuyên qua tất cả chướng ngại, để các người quay về nhà.”

“Đúng, đúng!” Gấu gật đầu.

Cuối cùng họ cùng điều khiển xe trượt tuyết quay về thôn, thôn dân đã giúp đỡ họ cạy mặt băng trên biển ra, cùng đưa họ về.

Tốc độ xe trượt tuyết nhanh như sao băng, gấu cùng cú mèo sau khi ngắm đúng cừu thì nhảy xuống, an toàn đáp xuống trên lông cừu rối bòng bong, xe trượt tuyết trượt trên mặt biển kích khởi sóng biển, sao trên bầu trời lóe sáng, ông già Noel cùng tuần lộc còn có xe trượt tuyết từ từ biến mất, thuận lợi bay về phương Bắc.

Thôn dân của thôn Kỳ Quái vui vẻ nhảy múa, mọi người tay trong tay không ngừng xoay vòng.

Họ hôm nay đã gặp phải một chuyện kỳ quái, có tuần lộc kỳ quái cùng ông già Noel kỳ quái vượt qua biển Kỳ Quái của họ, sưu sưu về nhà.

Vào đại sảnh, Hoan Hoan phát hiện anh trai Thiệu Nhạc đang an vị trên sô pha đỏ chờ nó, sắc mặt anh vẫn trầm trọng như cũ.

Tài xế A Nghĩa ôm Tiểu Hỉ đang ngủ lên lầu, nó thì đi tới cạnh anh trai.

“Anh Vị Phồn nói trễ chút nữa sẽ qua, chúng ta có thể bảo đầu bếp chuẩn bị rồi.” Vì hôm này là bữa tối Giáng Sinh, anh nó đã mời đầu bếp giỏi nhất về.

“Em ấy thật sự đồng ý?” Thiệu Nhạc vẫn có chút không dám tin.

“Đúng vậy!” Hoan Hoan cười vui vẻ, sau đó đem quà hôm nay nhận được đưa cho anh trai. “Đây là truyện mới của anh Vị Phồn cho Tiểu Hỉ! Sao anh chưa từng đề cập chuyện anh Vị Phồn là họa sĩ a? Hại lúc em biết rất ngạc nhiên đó!”

“Vẫn chưa có cơ hội nói với em thôi.” Thiệu Nhạc nhìn chằm chằm quyển sách màu trắng trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve bìa sách. Thấy tác phẩm của Vị Phồn, liền giống như nhìn thấy người của cậu.

“Em cùng Tiểu Hỉ đã xem rồi, rất thú vị nha!” Hoan Hoan mỉm cười nói. “Anh cũng nên xem đi, anh Vị Phồn đem anh viết vào sách đấy.”

Không rõ ý của em gái, Thiệu Nhạc nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn cô bé.

Hoan Hoan cười với anh, cũng không nói rõ, tự thân lên lầu.

Thiệu Nhạc khó hiểu lật sách của Vị Phồn ra, nhìn thấy thế giới dị tưởng dưới ngòi bút của Vị Phồn. Trong truyện có vài cảnh anh vẫn còn nhớ rõ, là Vị Phồn từng nét từng nét phác họa lên giấy, mà nay thành sách, có một cảm giác vô cùng lạ lẫm.

Anh chậm rãi sờ từng trang hình do Vị Phồn chăm chỉ vẽ ra, tuy rằng chỉ là một câu chuyện cổ tích đơn giản, nhưng dưới ngòi bút của Vị Phồn, mỗi người mỗi vật đều có vẻ ấm áp tinh tế đến thế, thậm chí cả cảnh tuyết lạnh giá, dường như cũng là tuyết trắng ấm áp, khiến người khác không hề cảm nhận một chút giá lạnh nào.

Đọc truyện mãi đến màn ông già Noel xuất hiện, Thiệu Nhạc mới hiểu ra ý trong lời nói của Hoan Hoan.

Trong truyện, vào lúc tuần lộc hỏi ông già Noel: “Ông bằng lòng cùng tôi đi Bắc Cực không? Tôi có thể làm bạn tuần lộc tốt của ông, xin ông đừng vĩnh viễn tự nhốt mình trong nhà.” Ông già Noel trả lời: “Nhưng chân của tôi đã bị chặt đứt, ngoài trừ căn nhà này, không cách nào đi đâu cả!”

Đây là ám chỉ chuyện đã xảy ra khi Vị Phồn gặp anh lúc anh còn chưa đi được.

Tuần lộc cố gắng không ngừng nói với ông già Noel cô độc: “Tôi cũng có thể làm chân của ông, ông muốn đi đâu, tôi cũng sẽ đưa ông đi!”

Chuyện cổ tích cuối cùng tuần lộc cũng thuyết phục được ông già Noel, cùng nhau quay về nơi thuộc về họ.

Truyện này hẳn là hoàn thành trước khi họ xa nhau! Có lẽ khi đó Vị Phồn đã nghĩ vậy, nhưng còn giờ thì sao? Nhân tố không chắc chắn này khiến Thiệu Nhạc đối với bữa tối sắp tới vẫn lo lắng không yên. Anh không biết Vị Phồn còn ôm tâm tình như xưa với anh không, có thể giống như trong truyện miêu tả hay không, hy vọng hai người có thể mãi mãi bên nhau không rời xa.

Đúng bảy giờ, Vị Phồn nhấn chuông cửa Thiệu gia. Cổng chính rất nhanh chóng mở ra, cậu từ tốn bước vào, một bước chân đều cảm thấy thật khó khăn.

Cửa chính cũng đã mở, Vị Phồn bước vào đại sảnh của Thiệu gia.

Cây thông Noel cao hai tầng lầu đứng sừng sững, treo đầy đồ trang trí cùng đèn bảy màu, thoạt nhìn tráng lệ mà xa hoa. Trong đại sảnh treo băng rôn vàng, kéo dài từ tường bên đây qua tường bên kia, giọng hát trong trẻo mềm mại chầm chậm của Lisa Ono, từ truyền hình vọng ra. Ánh đèn ấm áp mờ mờ trong đại sảnh, Thiệu Nhạc cùng em trai em gái anh đang ngồi xung quanh bàn ăn bài trí thanh lịch, cùng đợi cậu đến.

Thiệu Nhạc mặc âu phục truyền thống, sửa soạn bản thân kỹ lưỡng. Cách ăn mặc của Hoan Hoan cùng Tiểu Hỉ cũng không qua loa, hoàn toàn theo anh trai mình.

Hơi cảm thấy gò bó, Vị Phồn thoáng lưỡng lự rồi mới kéo ghế ra ngồi xuống.

Bàn hình chữ nhật, Thiệu Nhạc vừa hay ngồi đầu bên kia, đầu bếp dọn món lên Vị Phồn nhìn thấy thức ăn thì bắt đầu ăn từng ngụm từng ngụm, kỳ thật dù người đã tới, bất quá vẫn thủy chung cảm thấy có chút ngại ngùng, hơn nữa cũng không biết nên mở miệng nói gì. Huống chi ngay cả Thiệu Nhạc ở đầu kia cũng mặt mày vặn vẹo không nói một câu, cậu liền dứt khoát ngay cả nói cũng miễn, đỡ mất công biến tình hình càng thêm tệ hơn.

Dọn đến món thứ ba, Vị Phồn nâng ly rượu vang đỏ lên uống một hớp.

Tiểu Hỉ trước đó đã được dặn dò phải ngoan ngoãn không được quậy, Hoan Hoan im lặng ăn phần của mình, bốn người nói cũng không nói, khiến không khí bữa tối có vẻ hơi câu nệ.

Vị Phồn buông ly rượu để người ta dọn xuống khỏi bàn, lúc này Thiệu Nhạc ở đối diện cậu đột nhiên cầm ly rượu vang đỏ lên nốc một hơi hết sạch rồi dùng sức đứng dậy, tiếp theo đi đến trước mặt cậu cúi đầu nhìn.

Vị Phồn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Thiệu Nhạc, Thiệu Nhạc vẫn gương mặt lãnh đạm kia, bắt lấy cánh tay cậu, mạnh mẽ kéo cậu đi lên lầu. Vị Phồn có chút mạc danh kỳ diệu, cơm mới ăn phân nửa, lúc này Thiệu Nhạc lại làm sao vậy?

Đi vào phòng ngủ trên lầu hai, Thiệu Nhạc đóng cửa phòng lại cách ly hai người họ với thế giới bên ngoài.

Vị Phồn lập tức vùng ra khỏi tay Thiệu Nhạc, Thiệu Nhạc im lặng mà áp bách, khiến cậu có chút không biết ứng phó thế nào.

“Hoan Hoan nói anh tìm tôi, nên tôi mới đến.” Vị Phồn nói: “Có chuyện gì thì nói nhanh đi, đừng ậm ừ trong họng.”

Thiệu Nhạc không biết nên nói từ đâu, anh vừa nãy từ phút đầu tiên nhìn thấy Vị Phồn cũng chỉ nghĩ tới kéo Vị Phồn ôm vào lòng mà thôi, nhưng anh biết quá xúc động sẽ phản tác dụng, im lặng chốc lát, mới từ trong mớ suy nghĩ hỗn loạn sắp xếp lại tư tưởng nói: “Đi xem mắt không phải ý của anh, bác sĩ Quách là con gái của viện trưởng bệnh viện anh điều trị, ông ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều, nên anh chỉ lễ phép cùng bác sĩ Quách dùng bữa cơm, không có gì khác.”

“Phải không?” Vị Phồn tùy tiện trả lời, còn chưa nghĩ ra mình nên nói những lời kiểu nào, làm phản ứng kiểu nào. Hiện giờ hai người đơn độc bên nhau, trong lòng Vị Phồn cũng có chút bối rối.

“Người anh thích...... Chỉ có mỗi mình em thôi......” Thiệu Nhạc thật khó khăn mở miệng, có khi muốn bản thân nói ra những lời trong lòng cũng không phải dễ dàng gì.

“Tôi thì không cảm thấy anh có bao nhiêu thích tôi.” Vị Phồn hừ lại, lại nhớ tới hồi ức tệ hại.

“Tại sao em nói vậy?” Thiệu Nhạc kinh ngạc hỏi.

“Ngày đó ở Pháp Lam Ti không phải tôi đã nói rồi sao.” Vị Phồn thoáng dừng lại rồi tiếp: “Việc trước đây anh làm với tôi tôi đã sớm không so đo, tôi đã cho rằng tình cảm chúng ta hẳn đã tới một mức độ nhất định, nhưng tôi không ngờ mỗi lần tôi chỉ muốn ôm anh thôi, anh liền khó chịu giống hệt như bị tra tấn. Nếu không thích tại sao không nói ra, tôi một mình tự ngủ cũng không sao cả.” Tuy rằng có hơi trống rỗng.

“Chuyện không phải như em nghĩ đâu.” Thiệu Nhạc nói.

“Nhưng tôi thấy chính là vậy đấy.” Vị Phồn hơi ngờ vực không vui nói.

“Đó là vì anh rất muốn em, mỗi lần em tới gần anh, chỉ cần ngửi thấy mùi hương trên người em anh sẽ chịu không nỗi, huống hồ em cả người kề sát ôm anh chặt vậy, anh khống chế không được bản thân sinh phản ứng với em.” Thiệu Nhạc quay đầu, kiềm chế chế nói.

“Hả?” Vị Phồn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thiệu Nhạc cùng hai má ửng đỏ của anh, vô cùng kinh ngạc. “Cho nên anh mới không thích để em ôm.”

Thiệu Nhạc hơi khó khăn mở miệng: “Bởi vì em không thích anh chạm em, anh chỉ có thể chịu đựng.” Anh trước nay không phải người có thói quen thẳng thắng nói ra những suy nghĩ trong lòng, vì Vị Phồn, anh đã nói ra rất nhiều lời ngày thường sẽ không nói, không quen cùng xấu hổ khiến anh không dám nhìn thẳng Vị Phồn, chỉ đành cúi đầu di chuyển tầm mắt.

“Thật chứ?” Vị Phồn hơi ngớ người. Cậu không ngờ tới hóa ra khúc mắc giữa hai người là chuyện như vậy.

“Ừm.” Thiệu Nhạc bối rối trả lời.

“...... Thật ra cũng không phải không thích, dùng tay để giải quyết cũng có thể chấp nhận, nhưng bị đặt ở dưới thì thật sự rất khó chấp nhận.” Vị Phồn gãi gãi đầu, thành thật nói. Cơn giận của cậu đã sớm tiêu tan, đối với Thiệu Nhạc cũng chẳng ghi hận gì cả, chuyện tới nông nỗi này mình cũng có phần trách nhiệm, chỉ trách suy nghĩ quá nông nỗi, không đứng ở lập trường của Thiệu Nhạc suy nghĩ.

“Vậy nên, chỉ cần không ở dưới là được phải không?” Biết ý của Vị Phồn, Thiệu Nhạc quay đầu qua nhìn Vị Phồn, hỏi vậy.

“Hả?” Vị Phồn nhìn Thiệu Nhạc. Cậu không cách đọc được ý nghĩ gì từ trong ánh mắt đầy tâm tình phức tạp của anh.

“Tối nay em ở lại được không?” Thiệu Nhạc thấp giọng hỏi.

“Xem tình hình, cơm còn chưa ăn xong.” Vị Phồn bị đôi mắt thâm thúy của Thiệu Nhạc nhìn, tim liền lỗi nhịp đập cuồng loạn.

“Anh xin lỗi vì hành vi trước đây của mình.” Thiệu Nhạc giọng nói trầm thấp khàn khàn mà mềm mại, xuất phát từ đáy lòng đầy chân thành nói: “Từ nay về sau bất kể chuyện gì chỉ cần em mở miệng hỏi anh, anh sẽ thành thật kể với em, sẽ không giấu diếm lừa gạt em.”

Thiệu Nhạc do dự bước lên, cuối cùng lựa chọn tiến về phía trước ôm lấy Vị Phồn. Anh ở bên tai Vị Phồn nhẹ giọng nói: “Em chịu nhận lời xin lỗi của anh chứ?”

Lổ tai Vị Phồn bị Thiệu Nhạc hà hơi nhẹ thấy hơi nhột, cậu giơ tay lên định che tai lại, lại để cho Thiệu Nhạc nhanh tay bắt lấy.

“Xin lỗi, xin lỗi!” Thiệu Nhạc ở bên tai Vị Phồn nói. Vô số lần.

“Được rồi, anh đừng vậy mà. Anh làm vậy em không quen chút nào.” Vị Phồn thở dài. “Em vốn đã định về, nhưng anh mãi chẳng chịu tới tìm em, mới hại em muốn về cũng không được. Em giờ đã hiểu hết rồi, cũng không giận anh nữa, anh buông ra đi.”

Biết Vị Phồn tha thứ cho mình, Thiệu Nhạc lúc này mới nhẹ nhàng thở phào. Nhưng anh vẫn muốn tiếp tục ôm Vị Phồn thêm lúc nữa, không muốn buông ra. Có điều thân thể tiếp xúc thân mật, lại khiến Vị Phồn xấu hổ phát hiện Thiệu Nhạc lại hơi có phản ứng.

“Ghê hồn.” Vị Phồn vội vàng đẩy Thiệu Nhạc ra.

“Anh chỉ cần vừa đụng vào em thì sẽ vậy.” Thiệu Nhạc nói.

“Em không cho anh làm, anh sẽ không tự mình làm sao? Em thấy anh chính là tích lũy nhiều quá không chỗ phát tiết mà thôi.” Vị Phồn ho khụ khụ.

“Không phải em, cảm giác sẽ không giống.” Thiệu Nhạc thẳng thắng nói ra miệng, trong giọng nói mang theo mê hoặc.

Đụng tới Thiệu Nhạc cố kiềm nén lại hừng hực khát vọng tiếp xúc thân thể như vậy, lý trí Vị Phồn lập tức bị quăng ra sau đầu, toàn thân như nhũn ra. Vị Phồn sách một tiếng. Cậu không ghét làm loại chuyện này với Thiệu Nhạc, nhưng về sau thường khó mà thắng lại. Thiệu Nhạc mặc âu phục phẳng phiu, quần áo chỉnh tề đứng trước mặt cậu, mặt còn hơi phiếm hồng, tóc vốn chải vuốt lên trên nay cũng rơi xuống hết, hô hấp hỗn loạn, giống như đang quyến rũ cậu, chờ đợi phản ứng của cậu.

“Kệ đi.” Vị Phồn đi lại khóa cửa, rồi quay ngoắt đầu qua bắt đầu cởi cà vạt cùng nút áo của Thiệu Nhạc.

Xa cách lâu vậy rồi, khi ở một mình nghĩ tới Thiệu Nhạc cũng muốn phát tiết. Lúc cậu muốn Thiệu Nhạc cậu tuyệt đối sẽ không phủ nhận, cậu muốn nhanh chóng phủi bay quần áo bó buộc cơ thể Thiệu Nhạc, hôn lên toàn thân anh.

Thiệu Nhạc xoa nắn sau gáy Vị Phồn, ấn cậu về phía mình, hôn thật sâu.

Vị Phồn còn đang chưa kịp phản ứng, đã bị Thiệu Nhạc đẩy lên giường, mà hôn liên tục không ngừng, xa cách những đụng chạm này đã lâu khiến Vị Phồn hưng phấn không thôi, cậu cũng đáp lại Thiệu Nhạc.

Cà vạt của Thiệu Nhạc bị Vị Phồn giật ra, ném xuống giường, áo vét cũng bị cởi, chỉ còn mỗi cái áo sơ mi thiếu một nút nữa là cởi ra hết, lồng ngực trần trụi dưới lớp áo sơ mi đang phập phồng, Vị Phồn gắm cắn một đường dọc theo ngực anh, đi xuống bụng loanh quanh.

Vị Phồn vốn rất muốn đụng chạm với Vị Phồn sau khi cảm nhận đối phương động tác như đang rất vội vã, trong lòng khẽ rùng mình, Vị Phồn giờ cùng anh đều muốn nhanh chóng chiếm lấy đối phương, nhưng chỉ cần có một người muốn ở trên, vậy nhất định có người phải ở dưới. Cảm nhận đầu lưỡi Vị Phồn dao động trên da thịt mình, hạ thân anh bị kích động cũng vừa thống khổ muốn tìm chỗ phóng thích.

Thiệu Nhạc hoang mang cơ thể bản thân thế này có thể nào khiến Vị Phồn nổi dậy phản ứng, huống hồ chân anh còn hơi khập khiểng. Cơ thể Vị Phồn xinh đẹp hơn, da màu mạch nha sáng bóng đều đều lại co dãn, giống như morphine khiến người ta sinh nghiện.

Nhưng chỉ cần là Vị Phồn mong muốn, anh vẫn có thể làm được. Tựa như anh quyến luyến Vị Phồn mới muốn có được cậu, Vị Phồn cũng vì nhân tố giống vậy, mới đối cơ thể anh có dục vọng.

Rút dây nịt ra, mở nút lưng quần cùng dây kéo, Vị Phồn nhấc đầu lên nhìn Thiệu Nhạc, chỉ thấy Thiệu Nhạc đang nằm trên giường vẻ mặt căng thẳng, giống như đang khẳng khái hy sinh, cánh tay che đi gương mặt có hơi cứng nhắc.

“A Nhạc...... Anh hôm nay là lạ......” Vị Phồn dừng động tác, nhìn thấy Thiệu Nhạc dáng vẻ như đang chờ đợi bị đem lên thớt, đột nhiên bao nhiêu hứng thú bay biến.

“Vì sao không làm?” Thiệu Nhạc dời cánh tay, nghi hoặc chống người lên, nhìn Vị Phồn.

“Anh hôm nay là định để em chủ động sao?” Vị Phồn hỏi.

Thiệu Nhạc dừng lại một lúc lâu, mới khó khăn gật đầu.

“Nhưng dáng vẻ anh hiện giờ thoạt nhìn như đang rất khó chịu, nếu anh không thích, không cần ủy khuất chính mình để em tiến vào đâu. Em cũng không thành vấn đề.” Vị Phồn tuy rằng thật sự có chút ý muốn thử xem, nhưng thấy dáng vẻ này của Thiệu Nhạc, trong lòng nghĩ vẫn là không nên gây sức ép với anh.

“Vì sao không tiến vào?” Thiệu Nhạc hỏi một câu như vậy, sau lại phát hiện mình hỏi hơi lớn tiếng quá, ngượng ngùng ngoảnh mặt đi, mặt nháy mắt đỏ bừng hết lên. “Em là đối với cơ thể của anh không có hứng thú, nên mới không muốn làm?”

Vị Phồn vốn cũng không muốn miễn cưỡng Thiệu Nhạc, nhưng nhìn thấy phản ứng phiến tình như vậy của anh, lại nghe anh nói ra những lời đáng yêu thế nữa, trong đầu một cơn tê dại chạy thẳng xuống bụng dưới, ý tưởng dâm loạn muốn làm chuyện đó với Thiệu Nhạc, đều hiện lên.

“Anh thật sự muốn để em làm?” Vị Phồn thật cẩn thận hỏi lại lần nữa.

“Ừm.” Thiệu Nhạc gật đầu.

“Anh cam tâm để em thượng anh?” Vị Phồn hỏi lại lần nữa.

Thiệu Nhạc cắn môi, khàn khàn nói: “Phải.”

Vị Phồn tà tà cười với Thiệu Nhạc, nhanh chóng tuột quần Thiệu Nhạc. “A Nhạc, anh trước nay cũng chưa từng thành thật như vầy nha, anh khiến em vui lắm, em tuyệt đối sẽ hảo hảo ‘yêu’ anh.”

Tay cậu vuốt ve trượt theo cơ bụng trơn nhẵn của Thiệu Nhạc xuống dưới, cầm phần thân của Thiệu Nhạc nhẹ nhàng lên xuống. Thiệu Nhạc liền lập tức “đứng dậy”, trướng đến như sắp sửa bùng nổ ngay lập tức.

Vị Phồn áp đầu xuống, dùng đầu lưỡi liếm qua đỉnh đầu của anh, Thiệu Nhạc hít sâu một hơi, lần thứ hai vùi mặt vào trong cánh tay.

Cậu ngậm phần thân của Thiệu Nhạc vào miệng liếm láp, lúc nghe thấy tiếng thở dốc lỗi nhịp của Thiệu Nhạc, thì càng tăng thêm tốc độ nuốt vào nhả ra. Lát sau cậu thoáng rời khỏi khối nóng bỏng kia, phun nước bọt của mình lên tay, tách bắp đùi rắn chắc của Thiệu Nhạc ra, lách vào khe hở ẩm ướt nóng bỏng, từ ngoài cửa động dò xét tiến vào.

Đầu lười từ phần gốc liếm láp qua lại, ngón tay ma sát dũng đạo chật khít, cậu mút mát nếp nhân trên túi nang rồi lại quay về đỉnh đầu, từ cao xuống thấp ngậm hết Thiệu Nhạc vào miệng, nhấm nháp hương vị của anh.

Thiệu Nhạc thở dốc ngày càng kịch liệt, liều mạng kiếm chế bản thân, cơ đùi bị kích động kéo căng gần như quấn bện, Vị Phồn lại đẩy vào một ngón tay cào xước huyệt động mẫn cảm của Thiệu Nhạc, cậu hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy môi Thiệu Nhạc khẽ nhếch thở dốc không ngừng, khuôn mặt khêu gợi vì kích tình mà phiếm hồng.

Dáng vẻ Thiệu Nhạc cố chống cự khoái cảm gia tăng nhẫn nại, khiến Vị Phồn nhìn thấy huyết mạch sôi trào thiếu chút nữa chịu không nỗi.

Cậu mút phần thân của Thiệu Nhạc một cái, chà mạnh qua điểm mẫn cảm trong cơ thể anh, Thiệu Nhạc người khó mà chịu nỗi cong lưng, sau đó cậu xoay người Thiệu Nhạc qua, để ngay cửa động của anh, rồi từ từ đẩy mình vào trong. Bên trong của Thiệu Nhạc gắt gao bao lấy cậu, nội bích nóng rực mà chặt đến buộc đau người không ngừng co lại, cậu mới vào được một nửa, đã bị Thiệu Nhạc dồn ép đến suýt chịu không nỗi.

“Chậm chút......” Thiệu Nhạc thấp giọng biểu đạt.

“Thả lỏng.” Vị Phồn khó khăn ngừng động tác, nhẹ nhàng vỗ về lưng Thiệu Nhạc.

Cậu cúi người hôn lên cơ bắp nổi lên trên lưng Thiệu Nhạc, say mê dùng răng nanh cạ lên cơ lưng mẫn cảm của anh. Thiệu Nhạc hơi run rẩy, khoái cảm lấn áp khó chịu bị dị vật xâm phạm. Phát giác cơ thể Thiệu Nhạc không còn cứng nhắc như vừa rồi, Vị Phồn ngừng lại hai giây, thẳng tiến một phát, hoàn toàn tiến vào trong cơ thể Thiệu Nhạc.

Vị Phồn dùng ngón tay vuốt ve cửa động chật hẹp bị mở rộng đang chứa đựng mình của Thiệu Nhạc, cảm giác Thiệu Nhạc dưới thân một cơn run rẩy phấn khởi.

“Em đi vào trong cơ thể anh, anh cảm thấy thế nào?” Vị Phồn thấp giọng cười.

“Ừm......” Thiệu Nhạc gần như đáp không ra lời.

Vị Phồn kéo thân thể mình ra chút ít, rồi sau đó lại đâm vào trong Thiệu Nhạc, Thiệu Nhạc giọng nói như bị bóp nghẹn. Cậu biết nên làm thế nào để Thiệu Nhạc cũng có thể hưởng thụ, vào lúc không ngừng đưa đẩy tiến vào, nắm phần thân của Thiệu Nhạc vuốt ve, gây cho người dưới thân nhiều khoái cảm hơn nữa.

Lại lần nữa hung hăng đẩy vào, không tiến vào hết, Vị Phồn lại xoay người Thiệu Nhạc qua, nâng chân anh lên, hôn lên hai đùi từng không thể đi lại, mút thật mạnh để lại dấu tích màu đỏ, Thiệu Nhạc khó nhịn ngẩng đầu lên, người vốn kỹ lưỡng giờ dưới tình dục đê mê hôn hấp dồn dập tóc tai tán loạn.

Vị Phồn kéo chân phải của Thiệu Nhạc lên cao, không ngừng đưa đẩy trong cơ thể Thiệu Nhạc, cúi người nói với Thiệu Nhạc: “Hôn em.”

Thiệu Nhạc mở đôi mắt đã bị khoái cảm làm cho say đắm, nắm tóc Vị Phồn kéo cậu lại gần, vươn lưỡi không ngừng chuyển động ở trong khoang miệng Vị Phồn, đợi đến lúc tiếp xúc với đầu lưỡi của Vị Phồn, biến thành nụ hôn sâu nhiệt liệt dây dưa, anh dưới sự tiến công của Vị Phồn, nhẫn nại khoái cảm nuốt hết nước bọt của Vị Phồn.

Động tác vốn đang ra vào ổn định đến sau lại ngày càng nhanh hơn, biến thành mãnh liệt va chạm. Thiệu Nhạc nhăn mày quay đầu ngược lại giường, ngoại trừ chuyên tâm thừa nhận dòng khoái cảm mãnh liệt rút ra đâm vào mang đến, cơ bản không thể làm gì cả.

Vị Phồn lại xoay Thiệu Nhạc qua, tiếp tục dùng sức tiến vào. Cậu cúi người cắn xương bả vai trên cơ thể đơn bạc, để lại mỗi một chỗ đi qua một dấu cắn màu đỏ.

Cậu cảm giác cơ thể Thiệu Nhạc bắt đầu run nhẹ, nội bích ấm áp không ngừng co rút siết chặt cậu khiến cậu thấy hơi đau đớn, cậu tiếp tục dùng sức va chạm cơ thể Thiệu Nhạc, hô hấp dồn dập kịch liệt không thôi. Thiệu Nhạc nhẫn nhịn tiếp được nữa đạt cao trào phóng thích trước, Vị Phồn sau khi Thiệu Nhạc bắn tinh vẫn tiếp tục đưa đẩy, mãi đến lúc không thể khống chế được ở trong cơ thể Thiệu Nhạc bùng nổ, từng cơn từng cơn, trút dịch thể nồng đặc nóng bỏng của mình vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Thiệu Nhạc.

Thở hổn hển, Vị Phồn từ sau lưng ôm Thiệu Nhạc, tê dại dựa trên lưng Thiệu Nhạc.

Thiệu Nhạc hơi thở hỗn loạn ánh mắt rả rời, bị gây sức ép tới gần như không thể nhúc nhích.

Dư vị cao trào làm phần thân của Vị Phồn còn đang ở trong cơ thể Thiệu Nhạc hơi nảy lên, dần dần cương lên. Cậu liền thong thả co rút bộ phận tương liên giữa hai người, động tác còn dịu dàng ôn thuần hơn vừa nãy nhiều lần. Cậu hôn lên cổ cùng bờ vai của Thiệu Nhạc, mãi đến vài phút sau mới đạt được đỉnh điểm, bắn ra dòng trọc lưu thứ hai vào trong cơ thể Thiệu Nhạc.

Mệt đến hít thở nặng nề, Vị Phồn lúc này mới rút khỏi cơ thể Thiệu Nhạc, xoay người nằm qua bên cạnh. Tuy rằng gần như tinh bì lực tẫn, nhưng lại cảm thấy rất dạt dào, không giống chút nào thứ cảm giác hoang vắng tịch mịch có sau khi một mình thủ dâm. Quả nhiên, vẫn là ở bên cạnh Thiệu Nhạc tốt nhất.

Thiệu Nhạc lật người lại, chăm chú nhìn Vị Phồn nằm bên cạnh. Anh nhoài người qua cúi đầu hôn Vị Phồn, nụ hôn mang theo quyến luyến cùng thâm tình, nồng nàn đến gần như không thể tách rời. Vị Phồn bị Thiệu Nhạc hôn đến ý loạn tình mê, tim trong lồng ngực đập thình thịch thình thịch, lâu sau cũng không thể bình phục.

Vị Phồn nâng tay ôm vai Thiệu Nhạc, tùy ý đầu lưỡi anh ma sát từng ngỏ ngách trong miệng mình. Trước đây cậu cũng không cảm thấy làm tình là chuyện tuyệt vời tới mức này, hai thân thể quấn quít lấy nhau bất quá cũng chỉ là tìm kiếm phát tiết mà thôi.

Nhưng cùng Thiệu Nhạc bên nhau lại không giống vậy, cậu thích cảm giác lúc cùng Thiệu Nhạc làm tình. Người này yêu cậu, cậu cũng yêu người này, khi tiến vào trong đối phương, đau đớn được “yêu” khắc sâu trong tâm trí, hóa thành sung sướng tuôn trào dâng lên.

Thiệu Nhạc ngẩng đầu vuốt ve hai má Vị Phồn, liếm láp khóe miệng cậu. Cậu cảm thấy hơi nhột, nhịn không được bật cười.

Vị Phồn ôm cổ Thiệu Nhạc chia xẻ nhiệt độ cơ thể của Thiệu Nhạc, thỏa mãn thở ra. Thiệu Nhạc mặc dù có kiên trì của bản thân, nhưng cũng bằng lòng để cậu ôm.

Trả giá cho nhau là điều tuyệt vời nhất. Không cần để ý là mình muốn đối phương, hay là được đối phương muốn.

Chỉ cần đối phương có thể lộ ra vẻ mặt vui vẻ, vấn đề “yêu” người hay được người “yêu”, đến cuối cùng tất cả những điều đó, bất quá chỉ quan trọng chút mà thôi.

Ban đêm luồng khí lạnh thổi tới, vùng núi rét lạnh vô cùng.

Trong một căn phòng nhỏ nào đó một tòa nhà lớn, có một đôi chị em đang chuẩn lên giường.

Hoan Hoan gấp quyển sách mới trong tuyển tập các ông già Noel lại, đắp chăn cho em trai Tiểu Hỉ.

“Tiểu Hỉ năm nay cũng là bé ngoan, vào dịp Giáng Sinh muốn ông gì Noel tặng quà gì nào?” Hoan Hoan ở bên cạnh em trai hỏi.

“Kẹo ~~ Ông già Nouel cho Tiểu Hỉ kẹo ~~” Tiểu Hỉ cao hứng ở trên giường nhích qua nhích lại, quà hằng năm nó muốn đều giống như nhau.

“Là ông già Noel!” Hoan Hoan bật cười.

“Còn chị? Chị muộn quà kẹo hông?” Tiểu Hỉ hưng phấn hỏi.

“Chị hả,” Hoan Hoan nằm trên giường nói: “Chị hy vọng tất cả mọi người có thể vui vui vẻ vẻ.” Nó hiểu được duy chỉ có vui vẻ, là không thể dùng tiền tài mua được.

“Tiểu Hỉ cũng muốn mọi người vui vui vẻ vẻ.” Tiểu Hỉ bắt chước nói theo chị mình. Tuy rằng nó không rõ vui vui vẻ vẻ rốt cục là thứ gì.

“Ngủ nào!” Hoan Hoan vỗ tay hai nhịp, sau khi công tắc điều khiển bằng âm thanh cảm ứng được, tắt hết đèn trong phòng. Hệ thống lò sưởi rung động nhẹ, chăn lông khô mát thoải mái bao trùm lấy người.

Thiệu Nhạc vốn đã nhắm mắt muốn ngủ rồi đột nhiên nhớ tới đã lâu lắm rồi không thấy mẹ mình đâu cả, bất chợt mở miệng hỏi: “Chị ơi, mẹ đâu rồi?”

“Mẹ hư lắm, nên bị anh phạt đi Luân Đôn. Ông quản gia cũng giống vậy.”

“Không thể về nữa sao?” Tiểu Hỉ hỏi.

“Anh nói chờ chừng nào mẹ cùng quản gia biết sai rồi, sẽ đi Luân Đôn đón họ về.”

“Mẹ phải ngoan ngoãn nha!” Tiểu Hỉ nói.

Tối nay, không khí vùng núi đầy hơi nước, tuyết trắng tinh hiếm thấy hạ xuống, phủ trắng tất cả cây cối hoa cỏ giữa núi, ngay cả đèn đường trên cao, cũng tích một tầng băng tuyết.

Hai chị em hạnh phúc cùng chui trong chăn say ngủ.

Nguyện vọng năm trước, ông già Noel đã nghe thấy. Anh họ đã có chân mới.

Nguyện vọng năm nay, hy vọng ông già Noel cũng sẽ nghe thấy. Thực hiện khát vọng của bé ngoan, để người chúng yêu, có thể vui vui vẻ vẻ.– Toàn văn Hoàn –

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ông Già Noel Cười Một Cái Quyển 2 - Chương 11

Bạn đang xem Ông Già Noel Cười Một Cái. Truyện được dịch bởi nhóm cualovekanze.wordpress.com. Tác giả: Tự Từ. Chapter này đã được 182 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.