247Truyen.com

Ôn Nhu Mười Dặm Chương 31: Khô khốc

Ôn Nhu Mười Dặm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ôn Nhu Mười Dặm Chương 31: Khô khốc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Sao cô không vào?"

Giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng truyền tới, Tô Dạng Nhiên theo bản năng xoay người, quay qua liền thấy Thẩm Quyến đang đi tới.

"Sao anh lại ra đây?"

Thẩm Quyến ngồi xuống bên cạnh cô, "Nghe cô giáo Mục nói từ buổi sáng cô đã bắt đầu có tâm sự, sao vậy, có chuyện gì à?"

Tô Dạng Nhiên cúi đầu nhìn mũi giày, không nói gì.

"Đang lo cho Mạn Mạn?"

"Coi như là vậy đi." Tô Dạng Nhiên đột nhiên cười trào phúng một cái, "Trước kia tôi cảm thấy mình rất thảm, nhưng bây giờ mới phát hiện, trên thế giới này có người còn khổ hơn tôi nhiều, so với Mạn Mạn thì chắc là tôi may mắn rồi."

Thẩm Quyến nhạy bén bắt được điểm chính trong câu nói của cô, so với Mạn Mạn...

Mạn Mạn vốn sống ở Thông Thành với cha mẹ, một năm trước cha cô bé bị công ty sa thải, nói là công ty bị áp lực, cần cắt bỏ một nhóm nhân viên, cha Mạn Mạn nằm trong số đó, từ một người làm việc chăm chỉ đột nhiên gặp phải bất trắc, đến cuối cùng ông ấy bắt đầu tự giận mình, uống rượu be bét, thậm chí bạo lực với cả người thân mình, mỗi lần uống say sẽ đè mẹ Mạn Mạn lên bàn hung hãn bóp cổ, làm nhiều lần tới mức khiến cô bé nảy sinh bóng ma trong lòng.

Cha Mạn Mạn trong một lần uống say đạp hụt chân té xuống lầu, cấp cứu không kịp nên trên đường đi tới bệnh viện đã qua đời, sau đó Mạn Mạn được mẹ đưa về Nam Lĩnh, nghe nói bà ấy về Thông Châu sau đó tái giá, mấy năm nay cũng không xuất hiện nữa.

"Thật ra thì tôi cũng có gia đình nhưng không phải ruột thịt, một người anh trai và một người em gái cùng mẹ khác cha."

Ánh mắt của anh quá trực tiếp, Tô Dạng Nhiên nghiêng đầu nhìn anh, đột nhiên cười: "Anh đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi vẫn còn rất may mắn, ít nhất vào lúc khó khăn mẹ cũng không có suy nghĩ muốn bỏ tôi lại, còn mang tôi theo tới nhà chồng."

Nghe cô dùng giọng điệu như vậy nói ra, Thẩm Quyến biết những lời này đã chôn giấu không ít chua xót trong lòng, chỉ có một mình cô hiểu nó đau đớn cỡ nào, anh cẩn thận nhớ lại, hình như tình cảm của cha mẹ cô rất tốt, trước kia đã từng thấy hai người đi đón cô tan học.

Tô Dạng Nhiên trầm giọng, sau đó đứng dậy, "Mau vào đi thôi, bên ngoài thật lạnh, hình như là sắp mưa rồi."

Thẩm Quyến nhìn dãy núi xa xa đã bị mây đen che lại, đứng lên theo, "Mẹ cô tại sao tái giá?"

Bước chân Tô Dạng Nhiên dừng lại, hai tay đặt ở hai bên hông hơi nắm chặt, mấy giây sau lại chậm rãi buông ra, nói: "Bởi vì... Ba tôi mất."

Lòng ngực anh co rút, cổ họng khô khốc, âm thanh phát ra nghèn nghẹn, "Sao trước kia không nghe cô nói?"

Tô Dạng Nhiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh, "Ai lại tự nhiên nói chuyện này ra chứ? Được rồi, đi thôi."

Tô Dạng Nhiên đi phía trước, Thẩm Quyến đi theo sau lưng cô, dáng vẻ của cô hết sức đơn độc, giống như chỉ cần một trận gió thổi qua là có thể ngã đổ, trong đầu anh thoáng qua một suy nghĩ, mọi thứ có vẻ đang liên kết với nhau, nhưng còn chưa chờ anh nghĩ ra đã nhìn thấy Mục Cầm và mấy người khác hốt hoảng chạy ra.

"Mọi người sao vậy?" Tô Dạng Nhiên ngăn bọn họ lại hỏi.

"Vừa rồi thôn trưởng gọi điện thoại cho tớ, bà nội Trần nói không thấy Mạn Mạn đâu nữa."

Lòng cô rét lạnh, không hỏi thêm gì nữa mà vội vàng đi theo Mục Cầm xuống núi, Thẩm Quyến cũng đi chung, đi xuống mới phát hiện nhà nào cũng cử người đi tìm Mạn Mạn, chắc vừa nhận được tin, ai cũng hỗn loạn, đột nhiên Tô Dạng Nhiên bị ai đó nắm cổ tay.

Cô theo bản năng nhìn đôi tay đang nắm bàn tay mình, Thẩm Quyến cúi đầu nhìn cô, "Theo sát tôi, hai ta đi chung."

Tô Dạng Nhiên căn bản không nghe rõ anh đang nói gì, trong đầu cô bây giờ đều là hình ảnh Mạn Mạn, cô chỉ muốn mau chóng tìm được em ấy, bây giờ tối như vậy, một đứa trẻ ở ngoài không an toàn, vì vậy cô không chút nghĩ ngợi gật đầu, dứt khoát cầm lấy bàn tay anh.

Bàn tay cô chen vào, hai lòng bàn tay sát nhau, năm ngón tay siết chặt, lòng ngực Thẩm Quyến chấn động, anh nhìn cô nhưng chỉ nhìn thấy vẻ mặt cuống cuồng, có vẻ như chính cô cũng không ý thức được mình đang làm gì.

"Đi mau thôi." Tô Dạng Nhiên thúc giục.

Anh "ừ" một tiếng, mặc cho cô kéo mình đi về phía trước.

"Mạn Mạn —— "

"Mạn Mạn —— "

"..."

Tiếng gọi ầm ĩ của dân làng thay nhau vang lên, ánh sáng từ đèn pin soi chiếu khắp nơi.

Giọng của Tô Dạng Nhiên cũng sắp khàn nhưng đáp lại tiếng của cô chỉ có gió núi lạnh thấu xương gió và tiếng gọi của những người khác, nhìn trời càng ngày càng đen, lòng cô càng cuống cuồng hơn, một đứa nhỏ mười tuổi có thể chạy đến đâu?

"Mạn Mạn —— Mạn Mạn em đang ở đâu?"

Thẩm Quyến trầm tư, anh đột nhiên đứng lại, Tô Dạng Nhiên đang vội vã cũng phải ngừng bước chân, "Sao vậy?"

"Tôi nghĩ hôm nay lúc tôi nói chuyện với cô giáo Mục, có vẻ Mạn Mạn đã nghe thấy."

Tô Dạng Nhiên sợ run lên, "Ý anh là..."

"Ừ."

Trầm mặc một hồi, Tô Dạng Nhiên lôi Thẩm Quyến chạy tới hướng cửa núi, "Mạn Mạn —— "

"Mạn..."

"Hự."

Tô Dạng Nhiên nhìn anh, Thẩm Quyến nhẹ giọng nói: "Cô nghe thử đi."

Trong không gian mờ tối dường như có một âm thanh nhỏ truyền tới, Tô Dạng Nhiên im bặt, hai người men theo bước tới nhìn, đột nhiên thấy một vóc người nho nhỏ, Tô Dạng Nhiên kêu một tiếng, "Mạn Mạn?"

Bóng người chợt đứng lại, chốc lát sau phát ra giọng nói thút thít, "Cô giáo Tô?"

Tô Dạng Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cô mới vừa nhấc chân đã nghe anh nói: "Phía trước tối lắm, cô ở đây chờ tôi."

Vừa dứt lời, lòng bàn tay ấm áp bỗng nhiên biến mất, cô nhìn xuống bàn tay mình, lúc này mới kịp phản ứng, hình như anh đã cầm chặt bàn tay mình rất lâu rồi...

"Cô giáo Tô..." Âm thanh nức nở, sợ hãi.

Tô Dạng Nhiên nhìn Mạn Mạn đang được Thẩm Quyến dắt ra, cô ngồi xổm xuống nhìn trái một lượt rồi nhìn tới bên phải, khẩn trương nói, "Em có bị thương chỗ nào không?"

"Không có..."

Tô Dạng Nhiên đưa tay ôm lấy Mạn Mạn, "Không có thì tốt, Mạn Mạn, em dọa mọi người sợ chết khiếp rồi."

Mạn Mạn ôm cổ cô, nhỏ giọng nói, "Cô giáo Tô, em nhớ mẹ."

Chóp mũi Tô Dạng Nhiên chua xót, "Em nhớ mẹ thì cũng không thể tùy tiện chạy loạn, em có biết bà nội lo lắng cho em như thế nào không."

"Cô giáo Tô, em biết lỗi rồi, nhưng em muốn đi tìm mẹ..." Mạn Mạn nhỏ giọng khóc lên.

Nước mắt của đứa nhỏ ấm nóng chảy vào cổ cô, Tô Dạng Nhiên nhẹ nhàng vỗ sống lưng gầy nhỏ của Mạn Mạn, "Được rồi, cô giáo Tô biết mà, em đừng khóc, chúng ta về nhà nhé?"

Sau khi tìm được Mạn Mạn, Thẩm Quyến đã gọi cho Lục Phủ Lâm để anh ta thông báo cho thôn trưởng một tiếng, người đã tìm được, mọi người không cần lo lắng.

Ba người đi được nửa đường trước mặt đã mơ hồ nhìn thấy có ánh sáng, còn có tiếng ồn ào, chắc là dân làng đã tới, đúng thật vậy, thôn trưởng dẫn bà nội Mạn Mạn và dân làng đi tới, Mạn Mạn thấy bà nội thì lại khóc, bà nội Mạn Mạn cũng vậy, vừa khóc vừa mắng lại còn nói cảm ơn với dân làng.

Đến nhà Mạn Mạn, bà nội nhất định mời bọn họ uống ly nước ấm, hai người từ chối không được cũng chỉ có thể ngồi xuống.

"Cô giáo Tô, bác sĩ thẩm, hôm nay thật cảm ơn hai cháu, nếu không phải nhờ các cháu bà cũng không biết nên làm gì..."

Tô Dạng Nhiên nhìn mái tóc hoa râm của bà nội Mạn Mạn, trong lòng có hơi chua xót, "Bà nội, bà đừng nói vậy, thật ra thì đây cũng là bổn phận của bọn cháu."

Nghe xong lời cô nói, bà nội Mạn Mạn lau khóe mắt, "Không phải là bổn phận của các cháu, là đứa nhỏ nhớ mẹ, bà biết hết nhưng bà không có cách nào, từ khi mẹ Mạn Mạn đem nó về cho bà nuôi, trừ duy nhất một năm nó gửi tiền sinh hoạt về cho bà thì cho tới bây giờ mẹ Mạn Mạn chưa từng về dù chỉ một lần, cũng không hề gọi điện thoại."

Tô Dạng Nhiên và Thẩm Quyến nhìn nhau một cái, cô nhẹ nhàng vỗ vai an ủi bà nội.

Bà nội Mạn Mạn nghẹn lời, "Thật ra bà không trách mẹ Mạn Mạn, bà biết nó cũng không còn cách nào, hơn nữa người có lỗi là con trai bà, ban đầu hai đứa có cảm tình rất tốt, cùng đi đến thành phố lớn sinh sống, sau đó có Mạn Mạn, ngày lễ ngày tết sẽ trở về gặp bà, nhưng không ngờ sau này chuyện lại biến thành như vậy, đến bây giờ bà cũng không dám nghĩ tới, Mạn Mạn là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, đừng nghĩ cháu nó nhỏ, thật ra thì cái gì nó cũng hiểu, chỉ là không nói mà thôi."

"Mạn Mạn còn có người thân khác không ạ?"

"Còn có một người chú, con trai út của bà, nhưng năm nay nó chưa về, chắc mấy ngày nữa sẽ về."

Tô Dạng Nhiên gật đầu một cái, an ủi: "Bà nội, không có chuyện gì đâu, chú ấy sẽ về mà."

"Ừ, bà biết, bây giờ bà chỉ muốn nuôi Mạn Mạn trưởng thành, chỉ cần Mạn Mạn lớn lên, mọi việc ắt sẽ khá hơn."

Trước khi đi, Tô Dạng Nhiên có vào trong nhìn Mạn Mạn, tiểu cô nương chắc là mệt lắm, khóc nhiều đương nhiên sẽ mệt, bây giờ đã ngủ, cô nhẹ nhàng đưa tay sờ gò má đứa nhỏ một cái sau đó mới đi ra ngoài.

"Mạn Mạn ngủ rồi hả?" Thẩm Quyến hỏi.

Tô Dạng Nhiên gật đầu, "Ừ, đã ngủ say." Nói xong cô xoay người nhìn bà nội nói: "Bà nội, vậy chúng con đi về trước nha."

Bà nội Mạn Mạn nhìn trời bên ngoài, âm trầm giống như muốn mưa, bà muốn để hai người ở lại dừng chân nhưng nhà chỉ có một cái giường, Tô Dạng Nhiên nhìn thấy vẻ khó xử của bà.

"Bà nội, không sao đâu ạ, đường về cũng không xa lắm."

"Cô giáo Tô, con chờ bà một chút." Nói xong bà đi vào trong nhà, lúc đi ra trong tay cầm thêm cây dù và đèn pin, "Nhà bà có cây dù đi mưa, trời bên ngoài đen quá, có đèn pin chiếu sáng thì yên tâm hơn."

Tô Dạng Nhiên nhận lấy cây dù, "Cây dù đi mưa thì chúng con lấy nhưng đèn pin thì thôi ạ, không sao đâu bà, bên ngoài cũng không tối đến nỗi không nhìn thấy đường."

Ở đây đèn pin là thứ hiếm có, một nhà chỉ có một cây, nếu cô cầm đi thì chắc hẳn buổi tối hai bà cháu có cần thì không có mà dùng.

"Hai đứa cầm đi, bà không cần dùng tới..."

Tô Dạng Nhiên kéo cổ tay Thẩm Quyến, đẩy anh đến bên cạnh mình, vừa nói vừa dẫn người ra ngoài, sợ bà nội Mạn Mạn nhét đèn pin vào tay mình, "Thật không sao đâu ạ, bà nội, chúng con đi đây, bà nghỉ ngơi sớm nhé!"

*Bà tác giả bả nói từ h bả viết ngọt thôi, ko viết các chương nặng nề nữa

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ôn Nhu Mười Dặm Chương 31: Khô khốc

Bạn đang xem Ôn Nhu Mười Dặm. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/wioowioo, hoaroinuocchaycom.wordpress.com. Tác giả: Tống Cửu Cẩn. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.