247Truyen.com

Nửa Đời Thanh Tình Chương 207: Ngoại truyện – Bí mật trong lòng của Vân Yên

Nửa Đời Thanh Tình - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nửa Đời Thanh Tình Chương 207: Ngoại truyện – Bí mật trong lòng của Vân Yên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mốc dịch

Tôi tên là Vân Yên, cũng là Hiểu Hòa. Hơn nửa đời người làm nha hoàn thân cận cho Ái Tân Giác La Dận Chân tức hoàng đế Ung Chính triều Đại Thanh. Dù ngài nói rằng tôi là vợ ngài. Nhưng tôi chưa bao giờ nói thế. Vì tôi rất tỉnh táo.

Sống một cuộc đời bình thường là mục tiêu lớn nhất ở kiếp này. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in đêm cuối trực bên giường bệnh của mẹ trong bệnh viện ở kiếp trước. Bà nắm tay tôi nói rằng: “Con gái, ba mẹ có lỗi với con... hồi xưa con mới chừng ấy tuổi ba đã đi rồi, mẹ không cho con được cuộc sống no đủ như bạn bè cùng trang lứa, lại còn làm khổ con, hiện giờ mẹ cũng chẳng sống mấy ngày nữa, nghĩ sau này con một thân một mình lòng mẹ lại đau như dao cắt... Hứa với mẹ, con nhất định phải kiên cường, phải sống tiếp, có như vậy mẹ chết mới nhắm mắt.”

Tôi không biết sau vụ tai nạn giao thông đó thân thể tôi đi đâu về đâu, nhưng linh hồn tôi vẫn sống sót. Sau khi đến Đại Thanh, mỗi lần tưởng chừng như gục ngã, tôi sẽ tự nhủ với bản thân rằng, chỉ cần có thể sống, sống một cuộc đời đạm bạc, ba mẹ ở thế giới khác cũng sẽ yên tâm.

Hoàng đế Ung Chính, Ái Tân Giác La Dận Chân, không biết tập tục dựng vợ gả chồng của nam nữ thế kỉ hai mốt, càng không hiểu cảm nhận của tôi về đàn ông, của một người phụ nữ tầm thường nghèo khổ đã gặp biết bao hiện thực tàn khốc. Hôn nhân phải xứng lừa vừa đôi, môn đăng hộ đối. Từ xưa đến nay bản chất của hôn nhân không thay đổi bao nhiêu, chẳng qua là ở triều Đại Thanh ba vợ bốn nàng hầu hợp pháp cũng biến thành không hợp pháp. Cả một đời sớm chiều bên nhau, ngài thường hỏi tôi đang nghĩ gì, còn tôi rất hiếm khi chủ động bộc bạch với ngài. Vì ngài không biết rằng, tôi không tin có ai đó trở thành đấng cứu thế của mình, là bến cảng vĩnh viễn không thay đổi của mình, bao gồm cả ngài. Tôi không có người thân, không có thân phận, chúng tôi cũng không có con cái, tình cảm là mối ràng buộc duy nhất. Nơi sâu thẳm trong trái tim đã sẵn sàng nếu một ngày nào đó một phút nào đó đổi thay, khi ấy cách tốt nhất tôi sẽ biết điều lặng lẽ rời đi.

Tôi chưa bao giờ mang xuất thân cao quý, cũng chẳng xinh đẹp gì cho cam, đàn ông bình thường ở thế kỉ hai mốt sẽ không muốn chọn một người phụ nữ vừa nghèo túng vừa tầm thường như tôi, còn ông chủ trẻ của một doanh nghiệp như Chu Duệ Đình chỉ coi tôi như thú vui mới mà thôi. Ở Đại Thanh, thị thiếp không có thân phận trong vương phủ cũng đã là con gái của quan tam tứ phẩm trong triều. Tính ra nếu ở hiện đại thì thân phận của những thị thiếp ấy ít nhất cũng là thiên kim của lãnh đạo thành phố trở lên. Còn tôi là đứa con gái mồ hôi ba mẹ ti tiện mang tội tịch trên người ở Ninh Cổ Tháp, tướng mạo không có gì xuất sắc, dù dốt nát không biết gì cũng không đến mức ảo tưởng mình xứng đôi với hoàng tử, hoàng đế.

Thật ra tôi như con chuột xám xịt sống chui sống nhủi trong góc tường Hoàng gia, chỉ muốn sống một cách lặng lẽ, bỗng một ngày bước ra khỏi chiếc lòng son bảo vệ một đời xa hoa rộng lớn không thuộc về mình. Tôi đã từng rất sợ, sợ họ sẽ mang lại phiền phức và tai họa cho tôi. Dù ở hiện đại hay Đại Thanh, tôi đã nghe thấy, cũng từng nhìn thấy rất nhiều cảnh nha hoàn thông phòng bò lên giường hoàng tử, sự lạnh lùng bạc bẽo của đàn ông, nhiều đến nỗi cả người run lên cầm cập. Sợ bị đùa giỡn, sợ bị tổn thương, sợ bị sỉ nhục, sợ bị bỏ rơi. Sợ mình trở thành trò cười ảo tưởng tự đào hố chôn mình ở cả hai thế giới, sợ linh hồn ba mẹ trên trời không yên lòng. Cả hai kiếp tôi cô độc lẻ loi, duy chỉ còn lại lòng tự trọng cơ bản nhất của phụ nữ. Tôi có thể làm trâu làm ngựa, nhưng tuyệt đối không bán rẻ thân xác và lòng tự trọng của mình.

Nhưng cuối cùng số phận vẫn như bèo trôi. Dù dè dặt hèn mọn thế nào cũng không ngờ Bát bối lặc Dận Tự mình không quen biết lại mang rắc rối như mớ bòng bong tới. Thậm chí lần đó còn nhận được cảnh cáo đáng sợ của Tứ bối lặc Dận Chân. Khi chủ nhân ngài nắm chặt tay tôi, ám hiệu quá rõ ràng ấy chính là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của tôi.

Cả đời vua Ung Chính đều nghi ngờ phải chăng trong lòng tôi có ai đó, nghi ngờ liệu người đàn ông đó có tình cảm với tôi, nhưng khi tức giận đến tột cùng, ngài mới thốt câu hỏi ấy khỏi miệng. Tôi quá hiểu tính cách của ngài, thật ra ngài hi vọng không nghe thấy câu trả lời của tôi, vì câu trả lời của tôi đã không còn quan trọng, ngài chỉ cần tôi không rời xa ngài, suốt đời ở bên ngài. Còn tôi không phải là người được người khác yêu quý như ngài vẫn hằng nghĩ, cũng không phải là người không thể thiếu tận trong đáy lòng ai đó.

Rất lâu sau này tôi mới biết ngạch nương, người sinh ra Bát bối lặc Dận Tự cũng là tiện tịch. Lương Phi chọn cách leo lên cành cao làm phượng hoàng, dẫu cho cả đời đau khổ long đong, mẹ con cách lòng, chịu sự dè bỉu của Khang Hi. Dận Tự đồng cảm với thân phận tiện tịch, tình cảm của ngài với tôi thực chất là tâm lí phức tạp của hoàng tư có xuất thân đầy mâu thuẫn giữa cao quý và hèn mọn. Tình cảm khuyết thiếu trong lòng ngài là sự cố chấp lớn nhất. Ngài nghĩ rằng tôi là người duy nhất thấu hiểu nỗi khổ của ngài trong hoàng gia này, cũng là người chung hoàn cảnh mà ngài cuối cùng có đủ sức bảo vệ. Trước mặt người khác ngài nho nhã ôn hòa, nhưng chưa bao giờ giả bộ khi đứng trước tôi, có thể vì tôi không cần được đối xử tốt, chỉ cần bảo vệ hoặc chiếm hữu mà thôi.

Cố chấp cả đời này của ngài ấy với ngôi vị, với thân phận còn hơn cả tưởng tượng của tôi, vết thương trong lòng ngài ấy còn hơn cả cảm nhận của tôi. Ngài và Bát phúc tấn Quách Lạc La thị xứng đôi nhường ấy lại không có con cái. Cuối cùng trong đêm Dận Chân bế tôi đi, ngài lại lên giường với hai nô tài tiện tịch Phúc Nhi và Bích Nguyệt, sau đó hạ sinh một đôi trai gái, làm Bát phúc tấn không thể thắt cổ tự tử đành phải trút giận sang tôi. Quả là bánh xe của số phận. Thú thật tôi không dám nghĩ lại đêm đó, có thể đối với Bích Nguyệt và Phúc Nhi là vận may trời ban, nhưng với một linh hồn đến từ hiện đại là tôi thì thật đáng sợ. Đến sau rốt tôi vẫn không hiểu ngài ấy muốn chứng minh điều gì, chứng minh ngạch nương của ngài đúng hay sai ư? Trong sự cố chấp của ngài ấy với tôi phải chăng cũng hàm chứa gì đó như tranh đoạt ngôi vị?

Bát Bối Lặc Dận Tự từng suýt nữa cưỡng bức làm hại tôi, cũng từng có lúc dốc lòng bảo vệ và cứu sống tôi. Ân oán cả đời trả đủ, nhưng tình cảm không thể đi tiếp. Trong lòng tôi hiểu rõ rằng, tôi và Dận Tự từ lúc bắt đầu đã không thể. Đây chính là số trời, còn Dận Tự gắng hết sức mình đi ngược lại số trời, vì tôi, vì hoàng vị. Nếu lúc đầu tôi được phân đến Bát phủ, có lẽ sẽ là một kết cục khác. Ít nhất chắc chắn tôi sẽ không ở bên hoàng đế Ung Chính.

Hoàng đế Ung Chính còn nghi ngờ tôi thích Thập Tam A Ca Dận Tường, thậm chí tôi không biết phải nói thế nào. Tôi từng cứu ngài ấy, nhưng đó cũng là bổn phận. Có một câu tôi không dám nói với vua Ung Chính: Quả thật Dận Tường rất đáng được các cô gái yêu thích, nếu tôi là một tiểu thư quý tộc, nếu tôi cũng có quyền lựa chọn, tôi không dám đảm bảo mình sẽ không thích Dận Tường, với tôi ngài ấy luôn là một người rất tốt. Ngài lương thiện, ngài cũng nhân từ, thậm chí còn rất tuấn tú. Nhưng tôi luôn luôn tỉnh táo. Tôi không phải là Hoan Sênh, tôi sẽ không thích Dận Tường, càng không có ảo tưởng với bất kì a ca hoàng tử nào khác. Ở bên Ái Tân Giác La Dận Chân là kết của sau cùng của vận mệnh. Giữa chúng tôi có tình yêu, có thói quen, có bao dung, và cả mối liên hệ giữa sự sống với cái chết, vận mệnh không thể nào lí giải.

Thật ra không một từ ngữ nào có thể miêu tả đầy đủ sự xuất sắc của người đàn ông tên Ái Tân Giác La Dận Chân. Nhưng ngài vẫn là ngài, là hoàng tử, hoàng đế phong kiến triều Đại Thanh. Ngài là người mâu thuẫn, có thể yêu không màng an nguy, tự hạ thấp mình, nhưng từ đầu đến cuối luôn cố chấp.

Cửu a ca Dận Đường từng hỏi tôi có sợ khi hàng ngày ngủ bên cạnh một người điên không, từ hậu viện vương phủ chuyển đến hậu cung Tử Cấm Thành, không biết bao nhiêu phúc tấn phi tần lén lút nói tôi là nô tài hàng đêm làm ấm long sàng Vạn Tuế Gia, có cả những lời khó nghe hơn. Tôi vẫn luôn là con chuột xám sống trong kẽ tường. Tôi không có danh phận, càng không có quyền từ chối. Tôi cũng không muốn ai đó gặp họa vì mình, gã sai vặt, Già Lăng đều phải chịu đựng cơn giận lây của ngài. Rất lâu rất lâu sau, tôi rất sợ lịch sẽ sẽ lặp lại.

Hoằng Lịch từng lén nói với tôi rằng, “trong cung Càn Thanh, trước khi ban chết cho Niên Canh Nghiêu phụ hoàng đã giận dữ ném vỡ cái bát rửa bút ngài thích nhất trên ngự án! Cọng rơm cuối cùng đẩy y vào đường chết... lại là một tiểu thiếp được phát hiện trong Niên phủ, sủng thiếp của Phủ Viễn đại tướng quân! Con vẫn nhớ nét mặt của ngài khi ấy, ngài do dự nói nhìn con và nói rằng, cô ta rất giống Vân Yên cô cô, giống đến bảy tám phần. Ngữ nô tài này lòng lang dạ sói!” Tôi nghe xong mà bần thần hồi lâu, suy nghĩ rối bời, vướng mắc của anh em nhà họ Niên với chúng tôi hơn nửa đời người cứ lướt qua đầu, phía sau còn bao nhiêu chuyện nữa, tôi nghĩ không ra. Tình yêu cố chấp của Ung Chính đã đến mức làm tôi trở thành kí hiệu của hoàng quyền trong lòng Niên Canh Nghiêu rồi sao?

Cuộc đời này tôi chưa từng hỏi Ung Chính có yêu mình không, yêu nhiều đến cỡ nào.

Rất nhiều người phụ nữ đi qua cuộc đời ngài, nhưng chỉ lướt qua như mây khói. Khi trẻ sủng ái Lý thị, sau đó lại sủng ái Niên thị. Từ cung nữ nha hoàn đến phi tử hoàng hậu, thậm chí cả công chúa tiền triều. Có người tôi biết, có lẽ có cả những người tôi không biết. Ngài không hi vọng tôi biết họ, tôi cũng chưa hỏi. Tôi không có khúc mắc gì trong lòng ư, sao lại không có cho được. Bởi vậy trong chuyện chăn gối với ngài, nếu có thể tránh thì cố gắng tránh, nếu có thể lơ thì cố gắng lơ, thậm chí có lúc tỏ ý không muốn, ngài thầm rõ mười mươi. Nhưng tính chiếm hữu và tình cảm của ngài luôn thích dùng cách này để biểu đạt, sự ương ngạnh của ngài ở phương diện này rất mạnh.

Thần tử tâng bốc ngài thanh tâm quả dục, không đúng, văn nhân gièm pha ngài hoang dâm vô độ, cũng không đúng.

Ngài luôn nói trọn đời trọn kiếp không buông tay tôi, nhưng đời này kiếp này tôi không dám nghĩ, thậm chí không dám ảo tưởng ngài sẽ yêu tôi một đời không đổi. Lời này tôi không nói với ngài, cũng không dám nói...

Ái Tân Giác La Dận Chân, nếu trời xanh thương xót kiếp sau được gặp lại, mong cho đôi lứa không còn cách biệt như mây với bùn, mong tôi có thể tự do bình đẳng yêu ngài.

- HẾT CHƯƠNG 207 -

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nửa Đời Thanh Tình Chương 207: Ngoại truyện – Bí mật trong lòng của Vân Yên

Bạn đang xem Nửa Đời Thanh Tình. Truyện được dịch bởi nhóm Kites. Tác giả: Giản Lan. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.