247Truyen.com

Nữ Y Về Thời Loạn Chương 9

Nữ Y Về Thời Loạn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Y Về Thời Loạn Chương 9 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Yunchan

Vừa nghe thấy câu này tảng đá đè nặng trong lòng Văn Đan Khê rốt cuộc cũng rơi xuống, cô tự động dừng chân lại, dùng giọng cảm kích pha chút xấu hổ nói: “Cảm tạ Trần tướng quân, hóa ra là ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.”

Ai ngờ thư sinh thanh sam lại nhẹ nhàng tiếp lời: “Văn cô nương là lấy tâm nữ nhân để đo lòng nam tử.”

Văn Đan Khê bất giác ngoảnh đầu nhìn qua người này, không biết y có thân phận gì, lần trước cô tới quân doanh không hề thấy.

Người nọ thấy trong mắt Văn Đan Khê có vẻ nghi hoặc bèn chủ động giới thiệu mình: “Tiểu đệ họ Tần, tên một chữ Nguyên. Là quân sư của quân Phá Lỗ, đứng hàng thứ hai.”

Văn Đan Khê vội vàng chắp tay thi lễ, ánh mắt cô lại lia về phía Trần Tín, giờ này lòng cô nóng như lửa đốt, hận không thể bay nhanh sang bờ bên kia. Nhưng mấy người này lại chẳng nôn nóng hay sốt ruột gì, đây là thời khắc đặc biệt nên cô chẳng màng quan tâm tới thứ gì nữa, lập tức bước nhanh về phía Hồng đại hồ tử, chìa tay ra nói: “Phụ nhân trong thôn đã bị bọn cướp bắt đi rồi, nếu để lâu hơn nữa thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu. Ở cánh rừng bên kia bờ sông có rất nhiều ngã rẽ, để ta đi chung với mọi người đuổi theo bọn cướp.”

Hồng đại hồ tử kinh ngạc há hốc mồm, nên biết rằng trong triều Đại Lương này dù là phu thê cũng rất ít khi công khai cưỡi chung ngựa, nếu làm thật thì thanh danh của cô đi tong rồi! Hắn nhìn cái tay đang đưa ra của Văn Đan Khê mà lưỡng lự không dứt khoát.

Văn Đan Khê cũng biết rõ đối phương đang băn khoăn, đúng lúc này, Tần Nguyên lại lên tiếng: “Văn cô nương, Hồng lão đệ quá nặng cân, hai người ngồi chung e là con ngựa sẽ không chịu nổi đâu, chi bằng…”

Giọng y còn chưa lắng thì tay Văn Đan Khê đã bị một người khác nắm lấy, một khắc sau, cả người cô đã bị nhấc bổng lên. Văn Đan Khê nhìn Trần Tín đầy khó tin, hắn không nói không rằng, để cô ngồi gọn phía trước mình, sau đó lạnh giọng nói: “Ngựa của ta chịu nặng giỏi nhất!”

Hồng đại hồ tử trố mắt trong chốc lát, mắt chớp lên mấy bận, miệng mấp máy nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời muốn nói vào bụng, sau đó vội vàng giục ngựa chạy đi. Tần Nguyên còn đang ở tít đằng sau, hàng mày y dựng thẳng lên, trong mắt lướt qua ý cười, nét mặt biến hóa khó lường.

Văn Đan Khê ngồi khép nép ở phía trước Trần Tín, tuy hai người luôn cố hết sức để giữ khoảng cách, nhưng dù sao không gian trên lưng ngựa cũng có hạn, trong lúc đi đường giằng xóc, cơ thể hai người khó tránh khỏi đụng chạm, hơi thở của riêng nam nhân cứ lượn quanh. Văn Đan Khê ráng hết sức để ngồi thật vững, giả vờ như vô tri vô giác, cũng phớt lờ luôn những ánh mắt cứ bắn tới từ bốn hướng. Bây giờ cô chỉ muốn mau chóng tìm được nhóm của Lý Băng Nhạn thôi.

Đội kỵ mã qua sông ở nơi nước cạn, vừa tới được bờ bên kia Trần Tín đã hạ lệnh cho một tùy tùng: “Ngươi dẫn theo ba người về thông báo cho huynh đệ trong doanh, bảo họ chia làm ba đội, hai đội phân ra mai phục ở đường núi Đại Thanh sơn và Tiểu Thanh sơn, vừa thấy bọn cướp thì diệt gọn ngay lập tức, đội còn lại thì tới thôn Thanh Khê chờ lệnh, hôm nay diệt trừ cường đạo!”

Tùy tùng nhận lệnh lao nhanh đi. Tiếp theo Trần Tín phái hai người vào thôn điều tra tình hình, hắn thì dẫn những người còn lại đuổi theo bọn cướp.

Văn Đan Khê bấu chặt dây cương, dọc đường cứ cúi đầu ngó lom lom dưới đất.

Quả nhiên trên mặt đất cách đó không xa có một chiếc giầy thêu, Văn Đan Khê kêu lên phấn chấn: “Hướng này! Đây là dấu hiệu Lý Băng Nhạn để lại!”

Trần Tính không hỏi nhiều, lập tức chạy theo hướng cô chỉ.

“Rẽ tiếp hướng này!” Cứ thế chừng mười dặm đường thì trên đất không còn dấu hiệu của giầy thêu và hầu bao linh tinh nữa. Mà trong rừng lại còn quá nhiều lối rẽ làm Văn Đan Khê nhất thời bối rối. Trần Tín không lên tiếng mà chỉ thả chậm tốc độ, thăm dò thật kỹ tình hình trong rừng, thỉnh thoảng còn dừng lại dỏng tai nghe ngóng.

“Dừng!” Trần Tín đột nhiên hạ lệnh, mọi người không biết chuyện gì nhưng đều ngoan ngoãn ngừng lại.

Chợt nghe hắn cất giọng dặn dò: “Tất cả xuống ngựa, để lại hai người giữ ngựa, số còn lại đuổi theo!”

Mọi người đáp vang một tiếng rồi nhanh chóng trở người xuống ngựa, tiện tay buộc ngựa vào thân cây. Văn Đan Khê cũng định nhảy xuống, Trần Tín nhìn cô giây lát, bỗng vươn cánh tay ra đỡ cô xuống, nói: “Cô ở lại đây trông ngựa với quân sư.”

Nói rồi vung tay lên, mọi người rút phăng đại đao bên hông ra, hùng hùng hổ hổ bám sát sau lưng.

Văn Đan Khê toan nhấc gót đuổi theo thì Tần Nguyên thở dài một tiếng chỉ vào trong rừng: “Bọn cướp ở ngay trước mặt, đừng đi thêm phiền, cứ đứng chờ ở đây là tốt nhất.”

Văn Đan Khê chẳng làm được gì hơn là ở lại đây, trong lòng thì như có hàng trăm con chuột đang cào bới, vô cùng lo lắng thấp thỏm. Chỉ mong bên nhóm Lý Băng Nhạn không sao hết, đây là thời cổ đại, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thật thì họ chỉ còn nước chết mà thôi.

Tần Nguyên nhìn cô với vẻ thản nhiên, cất giọng trấn an: “Cô không cần phải lo lắng, tỷ muội của cô không việc gì đâu. Là do cô không biết gì về quy tắc của bọn mã phỉ đấy thôi, nữ nhân và của cải chúng cướp được phải chở về trại để chia theo công trạng. Huống chi ở đây cách núi Nhạn Minh rất gần, chúng không dám nghỉ chân lại đâu. Vì vậy chỉ cần tất cả đều đang lên đường thì sẽ không sao cả.”

Văn Đan Khê quan sát người này một lúc, thấy thái độ của y có vẻ như đã tính sẵn mọi chuyện, trong vô thức lòng cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Hai người chờ đợi trong im lặng, những con ngựa chung quanh mải mê gục đầu gặm cỏ. Cả không gian chỉ có tiếng xào xạc của gió thổi qua cây rừng, Văn Đan Khê cảm thấy thời gian trôi qua ì ạch hết sức.

Một lát sau, cô lên tiếng hỏi: “Sao tướng quân biết được bọn cướp đang ở quanh đây thế?”

Tần Nguyên ngắm trời đáp thật chậm rãi: “Chuyện này cũng không đơn giản, đương nhiên là vì…”

Văn Đan Khê dỏng tai lên lắng nghe chăm chú.

Ai dè Tần Nguyên đương nói dở thì đột nhiên quay ngoắc một trăm tám mươi độ: “Việc này, hay là cô tự hỏi huynh ấy đi, ta cũng không rõ lắm.”

Văn Đan Khê: “…”

“Huynh mới tới à?”

Tần Nguyên lắc đầu: “Tới lâu rồi.”

Văn Đan Khê nói tiếp: “Lần trước ta tới không thấy huynh.”

“Ta về quê thăm người thân.”

Sau một bận tán gẫu, Văn Đan Khê cũng moi được kha khá tin tức, thêm ít chuyện là quà tặng kèm miễn phí của Tần Nguyên. Đại loại như gia cảnh cá nhân của Trần Tín.

“Thứ bậc của năm người bọn ta không phải dựa theo tuổi tác, mà xếp theo tài cán. Cho nên đại ca ta trẻ tuổi nhất nhưng bản lĩnh thì đứng đầu, còn ta thì xếp thứ hai.”

Văn Đan Khê ngắm nghía thân thể Tần Nguyên một lát rồi tò mò hỏi: “Các người xếp hạng dựa theo võ hay văn?”

Tần Nguyên cười nhẹ: “Bốn người họ là xếp theo võ, tới lượt ta thì dựa vào văn.”

“… Ừm, đại ca của ta năm nay hai mươi sáu tuổi, người Hà Giang, nhìn qua thì nóng giận thất thường, nhưng nhìn cho kỹ thì cũng không tới nỗi. Rất trọng nghĩa khí, không gần nữ sắc.”

Văn Đan Khê ngoảnh mặt đi giả bộ nhìn bầy ngựa, đáp: “Ta đâu hỏi huynh mấy chuyện này.”

Tần Nguyên cười rất chi là ranh mãnh: “Ta biết, là tự ta muốn nói cho cô biết thôi.”

Để giết thời gian, Văn Đan Khê quyết định đi nhổ vài ngọn cỏ tươi, bỏ thêm cho bầy ngựa.

Tần Nguyên lại ung dung nói tiếp: “Vừa rồi tiểu đệ ta đã bấm đốt tay tính toán, khéo thay Văn cô nương đây có thể khắc chế được đại ca ta.”

Văn Đan Khê liếc xéo: “Ta cũng vừa bấm đốt tay tính thử, quẻ nói người như huynh bảo đảm rất gian xảo.” Dứt lời, mặc kệ đối phương nói gì cô cũng chẳng thèm nhìn.

Một lát sau, bỗng nghe ở cánh rừng trước mặt phát ra tiếng người kêu la và tiếng ngựa lộp cộp, hình như có khá nhiều người đang đi về hướng này.

Tần Nguyên thở phào nói: “Đại ca quay lại rồi.”

Trong lúc Văn Đan Khê còn đang nghi ngờ, đã thấy Trần Tín dắt một con ngựa dẫn đầu đoàn người về đây, y phục của hắn đã bị chém rách để lộ ra vòm ngực tráng kiện, trên y phục dính đầy vết máu lỗ chỗ, không biết là máu của hắn hay của ai.

Sau lưng hắn là Mặt Thẹo và Hồng đại hồ tử, bộ dạng của hai người nhìn y như hắn. Văn Đan Khê ba chân bốn cẳng chạy lại, đang muốn mở miệng hỏi thì chợt nghe một giọng nữ kêu lên mừng rỡ: “Đan Khê muội!”

Văn Đan Khê nghe được giọng của Lý Băng Nhạn thì mừng như điên, cô vừa lên tiếng trả lời vừa chạy nhanh về phía đội kỵ mã.

Lý Băng Nhạn cũng mừng rỡ không kém, hai người nắm tay nhau thật chặt, nhìn mặt nhau thật lâu, muốn nói với nhau vài câu, nhưng chẳng biết nói gì. Ngay sau đó cũng có vài người phụ nữ trong thôn gọi cô. Văn Đan Khê kéo theo Lý Băng Nhạn bước tới hỏi han, những người phụ nữ trong thôn vừa khóc vừa cười, ai cũng còn sợ hãi trong lòng. Sau khi mọi người biết Văn Đan Khê đi gọi cứu binh thì ai cũng cảm kích vô cùng.

Văn Đan Khê thấy Lý Băng Nhạn bình yên vô sự rồi thì nỗi lo cho Tuyết Tùng và Tuyết Trinh lại trỗi dậy. Cô và Lý Băng Nhạn lập tức bước lên nói với Trần Tín: “Trần tướng quân, cám ơn đại ân đại đức của các vị… Bây giờ bọn ta muốn đi tìm hai đứa trẻ.”

Trần Tín chau mày nhấc mắt, ngoảnh qua Hồng đại hồ tử ra lệnh: “Các ngươi đi tìm người!”

“Tạ ơn tướng quân.” Văn Đan Khê cám ơn rối rít, cô toan cất bước đuổi theo thì Trần Tín bất ngờ chêm thêm một câu: “Trong rừng còn mấy tên lọt lưới, tốt nhất không nên chạy lung tung.”

Văn Đan Khê khựng chân lại, nhưng cô vẫn không yên lòng, dù sao có nhiều người như vậy chắc cũng không có chuyện gì. Nghĩ vậy cô còn muốn tự đi tìm, ai ngờ Trần Tín lại đột nhiên đứng dậy, trầm giọng hạ lệnh: “Chuẩn bị về núi làm cơm.”

Mọi người sửng sốt, bị mệnh lệnh này làm cho thộn mặt ra.

Tần Nguyên ở bên giở ra cái giọng chỉ tiếc rèn sắc không thành thép, nhắc nhở Văn Đan Khê: “Cô vừa nói muốn tận sức báo đáp, vậy mà tới bữa cơm hôm nay cũng không chịu lo sao? Về phần hai đứa trẻ, mã phỉ còn tìm được lẽ nào hai đứa trẻ đành chịu bó tay sao? Chân của hai cô có nhanh bằng những hán tử này không?”

Văn Đan Khê và Lý Băng Nhạn sực hiểu ra. Nhưng lối suy nghĩ của mấy người này cứ kỳ lạ thế nào ấy.

Văn Đan Khê biết điều vòng trở lại, đi tới trước mặt Trần Tín, nói: “Cảm tạ đại ân đại đức của tướng quân và các vị tướng sĩ, xin các vị hãy nghỉ tạm lại trong thôn, để bọn ta chuẩn bị ít cơm canh đãi các vị.”

Trần Tín chỉ hừ một tiếng mà chẳng đáp câu nào. Nói quá chậm! Phải để nhắc mới chịu nói!

Văn Đan Khê đành kiên nhẫn phân trần: “Là tại ta lo lắng quá nên loạn, mong tướng quân tha lỗi.”

Sắc mặt Trần Tín hơi nguôi giận, phất tay một cái rồi nói: “Đi thôi.”

Văn Đan Khê dẫn những người phụ nữ đi về hướng thôn làng, vừa vào thôn đã thấy đông đảo hương dân đang đứng ở cửa thôn ngóng trông. Đại đa số là người già và trẻ nhỏ, những người đàn ông thì bị thương la liệt. Người thân gặp lại nhau không dằn nổi cơn xúc động lập tức ôm chầm lấy nhau rồi khóc than nức nở. Tất cả hương thân thấy những người phụ nữ đều trở về bình an không hề hấn gì thì cũng yên lòng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Y Về Thời Loạn Chương 9

Bạn đang xem Nữ Y Về Thời Loạn. Truyện được dịch bởi nhóm yuntannie.wordpress.com. Tác giả: Triệu Dân. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.