247Truyen.com

Nữ Y Về Thời Loạn Chương 53

Nữ Y Về Thời Loạn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Y Về Thời Loạn Chương 53 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Yunchan

Hôm sau khi Trần Tín thức giấc thì trời đã quá trưa. Hắn nhìn chỗ mình ngủ mà bỗng thấy ngượng ngùng, bảo đảm tối qua hắn lại say khướt rồi tới gây rối cô rồi. Hắn mơ màng một lúc rồi đứng dậy rửa mặt qua loa, sau đó bước thật nhanh ra nhà chính.

Văn Đan Khê đang sắp xếp dược liệu, thấy hắn bước vào thì cất giọng nói mà không buồn ngẩng đầu: “Trong chái nhà phía Đông có nồi mỳ tương, chàng đi ăn nhanh đi.”

Trần Tín nghe lời bước vào chái nhà Đông bưng mỳ đi ra, ngồi xuống trước mặt Văn Đan Khê bắt đầu ăn. Hắn ăn một miếng lại ngóc đầu lên nhìn cô một cái, nào ngờ người ta lại chẳng có phản ứng gì. Hắn thầm lẩm bẩm trong lòng, cố hồi tưởng lại tối qua có đắc tội gì cô không.

“Chàng ăn nhanh đi, buổi chiều còn phải tới thao trường luyện binh, đừng để lỡ chuyện công.” Văn Đan Khê nhìn điệu bộ của hắn thì hết chịu nổi, thò tay ra kéo nhẹ lỗ tai hắn. Cái nhéo tai này làm Trần Tín lập tức tìm thấy cảm giác tồn tại, mặt hắn cười tươi hơn hớn, trong lòng cũng không còn rối bời nữa.

Văn Đan Khê bước qua rót cho hắn một chén nước nói: “Chàng đừng có bần thần, kẻo lát nữa có người bảo ta làm hư chàng.”

Trần Tín cắm đầu quét sạch mỳ tương trong bát như gió cuốn mây tan, quẹt miệng nói: “Nàng yên tâm đi, ta sẽ tuyên bố với họ. Người nào dám nói bậy nữa ta sẽ đánh hắn nhừ tử.”

Nói rồi lướt nhanh như một tận gió tới thao trường.

Lúc Trần Tín chạy tới nơi thì binh lính trên thao trường đang đầm đìa mồ hôi tập luyện dưới cái nắng gay gắt. Vì có bài học đau thương đợt nọ, toàn quân Phá Lỗ đã rút được kinh nghiệm xương máu, họ thấm thía sự cách biệt quá xa giữa bản thân và Thát Tử, thế nên lúc huấn luyện càng tận tâm hơn. Mỗi ngày khi trời còn chưa tỏ thì trên thao trường đã chật ních người.

Lúc thư thả Văn Đan Khê cũng đi qua xem, lúc về Lý Băng Nhạn đã vô tình cảm khái rằng: “Nếu chúng ta cũng được như họ thì tốt biết mấy, lúc Thát Tử tới thì có thể chém giết thả cửa, đụng độ kẻ gian cũng đỡ phải luống cuống tay chân.”

Văn Đan Khê nghe xong lập tức rục rịch trong lòng, phải rồi, sao cô không nghĩ tới vấn đề này nhỉ? Phụ nữ cũng có thể luyện binh được mà, tuy không thể ra trận giết địch, nhưng chí ít cũng có thể bảo vệ bản thân. Suy nghĩ này vừa nảy lên trong óc thì đúng lúc Trần Tín tới tìm, Văn Đan Khê bèn đề xuất chuyện này với hắn.

Trần Tín nghe xong, phì cười thành tiếng, bắt chước cách cô làm với hắn, bóp bóp lỗ tai cô nói: “Nàng thấy chuyện luyện binh đơn giản như vậy sao, ta hỏi nàng nhé, binh sĩ nào có võ nghệ cao cường mà không phải luyện tập suốt bốn mùa Đông Hạ? Có khi phải bắt đầu tập từ nhỏ nữa kìa, có người còn bước ra từ núi thây chém giết, còn người bé tí ti như nàng đừng nói tới luyện binh, không chừng chỉ đứng xếp hàng cũng đã té xỉu.”

Văn Đan Khê hơi nản lòng, Trần Tín vòng qua trước mặt cô, đong đưa cánh tay của mình nói: “Nàng cứ nhìn thử ta đi, từ năm mười tuổi ta đã bắt đầu theo nghĩa, à, sư phụ luyện công, để rèn sức hằng ngày ta phải điệu nguyên tảng đá to lên núi. Nửa năm đầu, lưng của ta bầm dập tới nỗi máu me be bét…”

Văn Đan Khê thở dài đau lòng nói: “Hóa ra khó tới vậy sao.”

Trần Tín vội dỗ cô: “Có ta bảo vệ nàng rồi, nàng còn sợ gì nữa.”

Văn Đan Khê cúi đầu lặng thinh, lẽ nào cô cứ dựa vào hắn che chở suốt sao?

Trần Tín cuống tới độ vò đầu bứt tai, thầm hận mình miệng vụng không biết dỗ người ta. Hắn nghẹn cả buổi, thầm nảy ra một kế hoãn binh: “Thế này đi, nếu nàng muốn học thì ta sẽ dạy nàng cưỡi ngựa trước, sau đó bảo thợ mộc chế tạo một loại cung tên nhẹ để nàng luyện tập. Còn chuyện ra trận giết địch vẫn là chuyện của nam nhân.”

“Phải rồi, còn nữa, chẳng phải nàng biết y thuật sao? Nàng cứ dự phòng thật nhiều độc dược vào, tặc nhân vừa tới trước mặt thì nàng ném bột ra, độc chết chúng.”

Trần Tín dịu dàng dỗ dành hồi lâu, lòng Văn Đan Khê mới sáng sủa lên chút chút. Vì chỉ được nghỉ một lát nên hắn cũng không thể nán lại lâu, buộc lòng phải lưu luyến tạm biệt cô.

Khi quay lại thao trường hắn đã trở lại với bộ dạng phấn chấn, thao luyện càng hăng hái hơn gấp bội, các binh lính cấp dưới ca thán không ngừng, bàn luận ầm ĩ.

“Ta thấy ta cũng nên cưới vợ sớm thôi, ngươi coi Đại đương gia đi, mới ôm được vợ về mà tinh thần thể lực đã ghê gớm hơn trước rồi.”

“Thế thế, nhưng khổ nỗi chúng ta toàn ế chổng ế chơ, về nhà chỉ biết ôm gối ngủ.”



Trần Tín nói được làm được, chưa tới hai ngày sau hắn đã chọn riêng một con ngựa cái lùn để dắt tới dạy Văn Đan Khê cưỡi ngựa.

“Đừng sợ, nắm chặt dây cương. Đừng chạy vội cứ đi từ từ trước đã.”

Trần tín ở bên dạy cô từng bước một, hắn dạy rất kiên nhẫn, Văn Đan Khê học rất có tâm, hơn nữa con ngựa này rất ngoan hiền, cho nên Văn Đan Khê học cũng rất nhanh thành tài.

Hôm đầu tiên là đi vòng vòng tại chỗ thật chậm rãi, bữa thứ hai đã có thể giục ngựa chạy chậm rồi. Cô học xong lại làm sư phụ dạy Lý Băng Nhạn cưỡi ngựa.

Qua mấy ngày Trần Tín đã muốn dạy cho cô cưỡi khoái mã, Văn Đan Khê quyết định quẳng con ngựa cái lùn qua bên, theo Trần Tín xuống đồng cỏ dưới chân núi.

Hai người cưỡi chung con ngựa đen của Trần Tín, thúc ngựa lao như bay giữa đồng bằng bát ngát, Trần Tín có ý đồ khoe tài cưỡi ngựa đỉnh cao của mình, vung roi vun vút giữa không trung, con ngựa đen to lớn lập tức phi hết tốc lực về phía trước.

Văn Đan Khê hét lên một tiếng, hai tay bấu lấy dây cương, Trần Tín thừa cơ ôm chặt lấy eo cô, nhỏ giọng dặn dò: “Nàng đừng siết dây cương, nếu không con ngựa sẽ lúng túng.”

Văn Đan Khê chẳng thể làm gì hơn là ôm ghì lấy cánh tay hắn. Trần Tín cười gian xảo, hắn cảm giác mình càng ngày càng thông minh. Hai người dựa sát vào nhau nghe tiếng gió thổi lướt qua ào ào, hai trái tim cũng bay bổng theo nhịp chạy.

Văn Đan Khê bỗng dưng nhớ lại lần đầu tiên họ cưỡi ngựa cùng nhau. Lúc đó cô mặc chiếc áo khoác của hắn, toàn thân ướt đẫm, ngồi trước người hắn vừa ngượng ngùng mà lại luống cuống.

Trần Tín ghìm nhẹ dây cương thả chậm tốc độ lại, đặt cằm mình lên đầu cô dụi dụi, thấp giọng nói: “Nàng đoán xem ta vừa nhớ gì?”

“Không biết.”

Trần Tín cười nhẹ đáp: “Ta đang nhớ lại lần đầu chúng ta cưỡi chung một con ngựa. Lúc đó, thật lòng ta chỉ muốn ôm nàng.”

“Lưu manh!”

“Ha ha.”

Bất giác Trần Tín càng ôm chặt cô hơn, Văn Đan Khê cảm tưởng như cả người mình đang ngồi trong đống lửa, bỏng rát. Cô không chịu nổi vặn vẹo người, lí nhí kháng nghị: “Chàng đừng áp sát như vậy, nóng sắp chết rồi.”

Trần Tín cười trộm rồi hơi nới lỏng vòng tay, Văn Đan Khê vừa thở hắt ra một hơi thì hắn lại bất thình lình ôm chầm lấy, còn nói với cái giọng hết sức vô lại: “Ta thả ra một lát rồi, hít thở không khí thì hết nóng.”

Con ngựa thả bước thong dong, thỉnh thoảng còn dừng lại gặm vài ngọn cỏ. Gió lướt qua thảm cỏ mềm gợn lên từng đợt sóng xanh biếc như thủy triều, nhấp nhô chạy mãi về phía xa xa. Bốn bề mênh mông vắng lặng, hai người cũng im lặng. Lúc này trong đầu Văn Đan Khê chợt nảy ra một câu đầy tính nghệ thuật: Khoảnh khắc là vĩnh hằng.

Trần Tín đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Đan Khê, nàng nghĩ Nhị đệ thế nào?”

Văn Đan Khê còn đang chìm đắm trong bầu trời của mình, đáp vội mà chẳng suy nghĩ gì: “A, tốt lắm.”

“Ừ, vậy để Lý tỷ tỷ của nàng sánh đôi với đệ ấy thì sao?”

Trên mặt Văn Đan Khê giăng đầy mây đen, suy nghĩ của đồ đần thối này lúc nào cũng dở hơi.

“Chuyện này… phải để cho họ tự nguyện.” Vả lại hai người họ đều có quá khứ riêng nên tâm tư cũng phức tạp hơn người bình thường nhiều.

Trần Tín cười hì hì: “Đương nhiên chuyện này phải để họ tự nguyện, nhưng nàng cũng nên thường xuyên nhắc nhở, hai người đó đều là loại chậm lụt, đặc biệt là Nhị đệ không được thẳng thắn như ta đâu.”

Văn Đan Khê liếc xéo hắn, cái tên này càng ngày càng thích khoe khoang.

Văn Đan Khê hỏi tới: “Mà khoan, sao tự nhiên chàng lại nhớ tới chuyện này?”

Trần Tín ấp úng một lúc mới đáp: “Ta cảm thấy ôm nàng thế này, lòng cực kỳ cực kỳ dễ chịu. Sau đó ta sực nhớ Nhị đệ vẫn còn lẻ bóng một mình, nên ta cũng muốn cho đệ ấy nếm thử cảm giác này.”

Văn Đan Khê gật đầu coi như nhất trí.

Hai người rề rà suốt cả quãng đường, mãi tới lúc hoàng hôn mới về lại núi.

Hạ hắc tử vừa nhác thấy Trần Tín đã báo ngay: “Tướng quân, Nhị tướng quân đang chờ ngài đó.”

“Sao.” Trần Tín giao ngựa cho Hạ hắc tử, nói với Văn Đan Khê một câu rồi định bước đi. Hạ hắc tử đột nhiên vỗ đầu một cái bổ sung: “Thuộc hạ quên mất, Nhị tướng quân cũng bảo Văn cô nương đi cùng.”

Văn Đan Khê hơi ngẩn ra, cô ngó qua Trần Tín, Trần Tín hào hứng nói: “Không hổ là lão Nhị, suy nghĩ đúng là chu đáo, Đan Khê, chúng ta đi thôi.”

Văn Đan Khê theo Trần Tín vào Tụ Nghĩa sảnh, bọn Mặt Thẹo và Hồng đại hồ tử đã ngồi chờ bên trong từ sớm. Tần Nguyên gật đầu cười với hai người coi như chào hỏi, rồi đưa một phong thư qua, Trần Tín nhận lấy, Văn Đan Khê cũng tới gần đọc chung với hắn.

Đây là thư cứu viện do tri phủ Dịch Châu gửi tới, nói rằng hai ngày trước đại quân Thát Tử đã kéo vào thành Dịch Châu, thế tiến công quá mạnh e là không cầm cự nổi, nên đặc biệt gửi thư cầu cứu tới Tướng quân các tuyến.

Tần Nguyên hỏi với giọng nghiêm trang: “Đại ca, huynh thấy việc này thế nào?”

Trần Tín cau mày trầm ngâm, lát sau mới cất giọng hỏi: “Hắn chỉ cầu cứu chúng ta thôi hay có những người khác nữa?”

Tần Nguyên cười khổ: “Đệ đoán là họ đã bủa lưới khắp nơi, dù sao Tướng quân trên danh nghĩa ở địa phận Dịch Châu đầy rẫy, có người nghe mà cũng có người không nghe lệnh chủ. Loại thư tín này phát đi một trăm có thể thu được vài người hưởng ứng thì cũng không tệ.”

“Nhị đệ thấy làm sao mới phải?”

Tần Nguyên đảo mắt lướt qua những người trong phòng, cao giọng nói: “Tạm thời chúng ta chưa bàn tới chuyện có cử viện binh đi hay không, mà đầu tiên ta muốn hỏi chư vị một câu, chư vị có muốn vùi mình cả đời trên núi Nhạn Minh hay không?”

Mấy người vừa nghe câu này thì ngoảnh sang nhìn nhau, sau đó bắt đầu thảo luận.

Mặt Thẹo lên tiếng trước hết: “Ở lại đây suốt đời cũng tốt chán, có vàng có bạc, có ăn có mặc, kệ trời kệ đất.”

Hồng đại hồ tử thì bảo: “Nhưng cứ kéo dài thế này mãi cũng không phải cách.” Quách Đại Giang cũng đồng tình với Hồng đại hồ tử.

Đến lượt Trần Tín, hắn không phát biểu ý kiến ngay như mọi khi mà lại liếc mắt nhìn qua Văn Đan Khê.

Mọi người che trán thở dài: “Mới bắt đầu thôi mà đã thế, sau này biết làm sao đây.”

Nhưng nói nào ngay họ cũng rất tò mò Văn Đan Khê sẽ nói gì, cho nên cùng nhau trợn to mắt nhìn cô lom lom, lặng thinh chờ cô mở lời.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Y Về Thời Loạn Chương 53

Bạn đang xem Nữ Y Về Thời Loạn. Truyện được dịch bởi nhóm yuntannie.wordpress.com. Tác giả: Triệu Dân. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.