247Truyen.com

Nữ Y Về Thời Loạn Chương 44

Nữ Y Về Thời Loạn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Y Về Thời Loạn Chương 44 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Yunchan

“Trần Tín, ngài tỉnh lại mau lên.” Văn Đan Khê ra sức lắc đầu hắn, Trần Tín bị phá giấc ngủ, xua tay lè nhè: “Đừng ồn, ta ngủ một lát xong sẽ đi đánh lưu manh…”

Văn Đan Khê kêu hồi lâu nhưng Trần Tín vẫn ôm ghì lấy chân cô không thả. Cuối cùng cô mặc kệ luôn. Nhưng cô cũng không thể để hắn ngủ đại trên đất thế này được, hết cách cô đành cất giọng gọi Lý Thẩm và Vương thẩm, hai thím ấy có tuổi rồi nên cũng không cần kiêng kỵ chuyện nam nữ khác biệt.

Hai người nghe gọi chạy tới nơi, cả hai phải dốc hết sức mới gỡ được tay Trần Tín ra, sau đó một trái một phải đưa hắn về phòng. Văn Đan Khê theo sát gót, sau khi sắp xếp đâu vào đó cho Trần Tín mới chậm rãi bước về phòng mình.

Văn Đan Khê vừa đi vừa nghĩ ngợi lan man, cô đã có thể suy đoán được sơ sơ thân thế của Trần Tín, một phụ nữ cổ đại nhân lúc trời tối bỏ rơi con mình… Hơn nữa thái độ giấu kín như bưng của Trần Tín lại làm người ta khó lòng không nghĩ tới hướng tiêu cực.

Văn Đan Khê đẩy cổng sân khép hờ ra, cả ngôi nhà vẫn còn sáng đèn nhưng hoàn toàn im lìm. Cô đẩy cửa phòng Tuyết Tùng và Tuyết Trinh thấy hai đứa trẻ đã ngủ say từ lâu. Nhưng khi gõ qua cửa phòng của Lý Băng Nhạn thì cả buổi vẫn không nghe ai trả lời. Lòng Văn Đan Khê có hơi bấn loạn, bao giờ Lý Băng Nhạn cũng để mắt tới hai đứa trẻ, ít khi nào để chúng ở nhà một mình. Có lẽ tâm trạng của tỷ ấy đêm nay rất rối bời.

Văn Đan Khê ra khỏi nhà lần nữa, tìm kiếm dọc quanh sân, đi chưa được bao xa cô đã nghe thấy dưới gốc cây lớn ở sân sau vẳng tới tiếng tấm tức bị dồn nén. Bước chân Văn Đan Khê khẽ khựng lại, lên tiếng hỏi dò: “Băng Nhạn tỷ tỷ.”

Lý Băng Nhạn nghe thấy có người gọi, vội vã im bặt. Văn Đan Khê dợm một bước tới trước mặt Lý Băng Nhạn, đặt tay lên vai cô ra chiều an ủi, chưa vội mở lời.

Lý Băng Nhạn lau nước mắt, nói: “Không có gì đâu, tỷ chỉ đang nhớ mẹ với bọn nhỏ thôi.”

Văn Đan Khê gật đầu, thở dài nói: “Chỉ còn đang ở trên nhân thế thì thế nào cũng có ngày gặp lại nhau.”

Lý Băng Nhạn lẩm bẩm với giọng không chắc chắn: “Sẽ gặp lại sao?”

“Sẽ gặp lại.” Văn Đan Khê nói giọng chắc nịch.

Lý Băng Nhạn tần ngần giây lát, cuối cùng mới gật đầu.

Văn Đan Khê kéo tay cô nói: “Về thôi, đêm khuya rồi, chúng ta nên về nhà thôi.”

Lý Băng Nhạn không chống cự mà ngoan ngoãn theo cô về nhà. Dọc đường Văn Đan Khê hoàn toàn không nhắc nhở gì tới chuyện vừa rồi. Vì ai cũng có đoạn quá khứ không muốn nhớ lại.



Hôm sau khi Trần Tín tỉnh dậy thì trời đã sáng bửng. Hắn đập đập cái đầu nặng trịch, tiện tay vớ lấy cái bình nước trên bàn tu ừng ực, mới thấy thoải mái hơn một chút. Hắn cau mày nặn óc cố nhớ lại chuyện tối qua, nhưng chỉ nhớ được chuyện Văn Đan Khê mặc bộ y phục hắn tặng để chúc mừng sinh thần của hắn. Những chuyện sau đó đều quên sạch, hắn ngờ ngợ chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng giá nào cũng không nhớ ra nổi. Hắn xoa thái dương, cáu kỉnh đập đập lên sàng giường, nhưng cố thế nào cũng vô dụng.

Trong lúc vô tình tầm mắt hắn chợt lướt qua chiếc tủ kê ở đầu giường, thấy trên đó đã đặt một cái hộp gỗ bắt mắt và một bộ y phục bằng lụa nhạt màu. Tim Trần Tín khẽ rung lên, vươn cánh tay lấy chiếc hộp qua, dưới nó còn chặn một tờ giấy: Đồ ăn trong hộp với y phục trên tủ là quà sinh nhật của ngài, nghỉ ngơi cho khỏe, ta ra trước núi thu hoạch.

Quà sinh nhật? Trần Tín dụi dụi mắt, có hơi lạ lẫm với từ này, lẽ nào nghĩa nó là quà sinh thần.

Trần Tín lập tức kích động nhảy tót xuống giường, thay ngay bộ y phục màu bạc này vào. Ừm, rất mềm rất êm, nhưng sao kiểu dáng lại quái quái thế nào ấy? Kệ, dù thế nào hắn cũng thích.

Trần Tín đi băng băng xuống dưới chân núi trong trạng thái vô cùng phấn chấn. Dọc đường đi, gặp phải tốp lớn tốp nhỏ lâu la nào cũng nở ra nụ cười tươi rói hiếm có khó tìm. Khiến cho mấy người này lúng ta lúng túng được sủng mà lo.

Hắn xuống núi rất nhanh, đầu tiên đập vài mắt là cảnh hàng đàn binh lính đang tất bật làm việc với khí thế ngất trời. Người bẻ ngô người đào khoai, người vận chuyển mớ lương thực thu hoạch được lên núi.

Mọi người vừa nhác thấy Trần Tín thì đều ngó lom lom vào bộ đồ mới toanh của hắn, Trần Tín còn tưởng người ta thấy đẹp, hắn càng được đà phổng mũi, hất đầu ưỡn ngực đi nghênh ngang tới trước, trông hệt như con công đang khoe lông vũ.

Hắn đi băng qua biển người, rốt cuộc cũng chen được tới chỗ mà Văn Đan Khê và bọn Tần Nguyên tụ tập.

Văn Đan Khê vừa ngó thấy bộ dạng của Trần Tín, bất ngờ thộn mặt ra: Cái đồ đần thối này, sao hắn lại mặc áo ngủ ra ngoài?

Trần Tín cười bắt chuyện với Tần Nguyên: “Nhị đệ, sao các người dậy sớm thế? Không ngờ thu hoạch năm nay cũng không tệ.”

Tần Nguyên cũng cười đáp: “Đúng vậy, cũng nhờ có Văn đại phu.”

Ánh mắt Trần Tín rơi lên người Văn Đan Khê như lẽ tự nhiên. Không hiểu sao, Văn Đan Khê lại vô duyên vô cớ lờ ánh mắt hắn. Trần Tín có hơi nản lòng, không biết làm gì hơn là lơ đãng nói chuyện với bọn Tần Nguyên và Mặt Thẹo.

Mọi người đang nói chuyện, chợt thấy một tiểu lâu la tất tả chạy tới trước mặt Tần Nguyên, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Tần Nguyên gật đầu, mắt ánh lên vẻ rối rắm.

Sau khi tiểu lâu la lui xuống, Trần Tín vội hỏi: “Lão nhị, chuyện gì vậy?”

Tần Nguyên nhìn thoáng qua những người bên cạnh, nói tóm gọn: “Chuyện này cũng nhỏ thôi, là muội tử của Chu Lương Tuấn, Chu Lương Cẩn gả cho Trịnh Tử Bằng.”

“Cái gì?”



Tất cả mọi người đều không thể tin nổi, Văn Đan Khê cũng thắc mắc trong lòng, mới hôm trước cô còn nghe Lý thẩm nói, vị hôn phu của Chu Lương Cẩn quả nhiên đã tới nhà từ hôn, mặc dù Chu phu nhân nhất quyết khẳng định con gái mình vẫn còn trong sạch, nhưng cũng chẳng làm nên chuyện gì. Chu Lương Cẩn thấy mọi chuyện đã chẳng còn đường cứu vớt, mình đã thân bại danh liệt, vì xấu hổ và phẫn uất mà quyết định treo cổ tự sát, may nhờ có hạ nhân phát hiện kịp nên mới miễn cưỡng cứu được mạng. Sau đó lại nghe đồn cô ta muốn xuất gia này nọ, thế là lại ồn ào thêm trận nữa. Nhưng không ngờ cuối cùng Chu Lương Cẩn lại gả cho Trịnh Tử Bằng.

Đợi mọi người bàn luận xong, Tần Nguyên mới bồi thêm: “Trước đây Trịnh Tử Bằng đánh lên núi Tây Hoa là vì tiền thưởng. Giờ đây Chu Lương Cẩn lại gả cho hắn, ắt hẳn Chu Lương Cẩn rất căm thù bọn Lý Vạn, e là sau này mối thù giữa hai bên sẽ càng kết sâu hơn. Ta thấy sau này chúng ta không nên dính vào thì hơn.”

Trần Tín gật đầu trịnh trọng: “Đấu tranh nội bộ thì có gì anh hùng, giết bọn Thát Tử mới là can đảm. Chỉ cần bọn họ không đụng chạm tới chúng ta thì ta cũng mặc kệ họ.”

Sắc mặt Tần Nguyên vẫn nặng nề: “Nói tới bọn Thát tử, hàng năm sau mùa thu hoạch bọn chúng sẽ tới cướp bóc một trận, tính thời gian thì cũng sắp tới rồi. Chúng ta nên cẩn thận hơn nữa.”

Hai người chỉ trao đổi vài câu ngoài lề, dù sao nhiều người thì nhiều miệng, họ cũng không tiện bàn bạc sâu hơn.

Trần Tín nói chuyện với các huynh đệ của mình một hồi, chân lại không tự chủ được dịch qua chỗ Văn Đan Khê. Những người phụ nữ nhóm Lý thẩm và Vương thẩm đều tự giác dạt ra tránh đường.

Trần Tín nhỏ giọng nói: “Cám ơn bộ y phục của nàng, mặc vào rất dễ chịu.”

Văn Đan Khê mở miệng trách: “Nó là đồ mặc lúc luyện công với lúc ngủ.”

“Hả —-“

“Còn nữa, cám ơn đồ ăn của nàng, rất ngọt rất giòn.”

Văn Đan Khê hết nhịn nổi, liếc xéo hắn: “Rốt cuộc ngài có ăn không đấy? Nó là đồ mặn.”

Trần Tín cười bối rối: “Hì hì, đang định ăn.”

Văn Đan Khê thật tình không muốn bị mọi người trêu ghẹo, đặt phịch cái giỏ trúc to trước mặt hắn: “Đi làm việc đi.”

Nói rồi cô chui tọt vào biển người hệt như con cá nhỏ. Trần Tín thở dài chán nản, buộc lòng phải bắt tay làm việc cùng mọi người.

Mặt trời càng lúc càng chói chang, Văn Đan Khê dặn dò vài điều cần chú ý xong thì quay về núi trước. Cô vừa ngồi xuống đã nốc ngay một chén trà xanh, sau đó bỗng thấy Lý thẩm ngúng nguẩy chạy vào, nhỏ giọng nói: “Cô nương, cô đoán coi ai tới?”

Văn Đan Khê lắc đầu.

Lý thẩm cười kiểu bí hiểm: “Là Trịnh Tử Bằng dẫn theo Chu Lương Cẩn tới.”

“Hả?” Tin này đúng là cực nóng.

“Chưa hết đâu, Chu Lương Cẩn vừa tới đã nói muốn gặp cô…” Văn Đan Khê đờ ra, trước đây cô với cô gái này có giao tình gì sao?

Lý thẩm cũng nhìn Văn Đan Khê với vẻ nghi hoặc: “Cô nương chưa từng gặp Chu Lương Cẩn sao? Nhưng Chu Lương Cẩn nói trước kia là bằng hữu khuê mật với cô nương mà.”

Bằng hữu khuê mật, da mặt Văn Đan Khê bất ngờ giật lên, cô cố nhớ lại thật kỹ, dường như trong đầu có thấp thoáng hình bóng cô gái này. Lúc Chu gia chưa từ hôn, hai nhà tới lui cũng coi như thân thiết, cô gặp Chu Lương Cẩn cũng là chuyện bình thường thôi. Thế nhưng thân thiết tới độ làm bằng hữu khuê mật thì tuyệt đối chưa từng.

Cô đang nghĩ ngợi thì chợt nghe ngoài cổng sân vọng vào một giọng nữ: “Văn tỷ tỷ có ở nhà không? Muội là Lương Cẩn đây.”

Chuyện tới nước này rồi Văn Đan Khê cũng chỉ còn biết ra ngoài đón khách thôi.

Văn Đan Khê ra khỏi nhà, nhìn thoáng qua đã thấy một mỹ nhân rực rỡ. Chu Lương Cẩn mặc chiếc váy thủy tiên nghịch nước, tóc mây búi cao, đầu cài bộ trâm bạc song hỷ đắt tiền, đeo chiếc hoa tai phỉ thúy hình giọt nước. Lúc này cô ta đang nhìn Văn Đan Khê mỉm cười dịu dàng.

Chu Lương Cẩn vừa vào nhà đã nhanh chóng quan sát cách bày trí, trong mắt lập tức lóe lên một tia châm biếm không dễ gì phát hiện.

Chu Lương Cẩn mở lời với vẻ tiếc nuối: “Nhớ lúc trước muội và tỷ là bạn thân khuê trung, ai ngờ thế sự vô thường, kết quả tỷ và ca ca muội… Haizz, lúc đó muội lòng đau như dao cắt, nhưng vì vai vế thấp kém nên đành lực bất tòng tâm. Sau lại nghe thấy tỷ tỷ đã có nơi chốn mới, lòng mừng rỡ không thôi. Ai ngờ hôm nay muội và tỷ lại rơi vào hoàn cảnh như nhau, haizz…”

Văn Đan Khê cúi đầu giả vờ uống nước, thật tình cô không biết phải nói gì nữa. Theo quan sát mới đó của cô, Chu Lương Cẩn và Văn Đan Khê trước kia không phải là người cùng chí hướng. Có lẽ cô ta tìm tới đây là muốn lấy lại cân bằng, đồng thời xoa dịu bản thân. Cô nghĩ sơ qua, nương nhờ thổ phỉ đâu chỉ mỗi mình cô, ôi, sao không tìm người khác chứ.

Chu Lương Cẩn tự cho rằng Văn Đan Khê im lặng không lên tiếng là vì quá mức xấu hổ. Bèn “Tốt bụng” an ủi: “Nữ nhân chúng ta tựa như lục bình trong nước vậy, trôi dạt về đâu cũng không do mình quyết định. Tục ngữ có câu lấy chồng theo chồng gả chó theo chó, tỷ tỷ đừng xấu hổ, muội nghĩ bá phụ bá mẫu trên trời có linh thiên nhất định cũng không trách tỷ.”

Văn Đan Khê nhíu mày nói: “Ta không sao cả, nhưng không biết Chu bá phụ có trách muội không?”

Cô vừa hỏi câu này thì sắc mặt Chu Lương Cẩn bỗng hơi thay đổi.

Chu Lương Cẩn im lặng giây lát, cười khan một tiếng rồi hỏi tiếp: “Muội nghe người ta nói tỷ ở trên núi Nhạn Minh cũng khá có tiếng nói, tỷ nói gì thì Trần tướng quân sẽ nghe nấy, có phải thế không?”

Văn Đan Khê chẳng biết tại sao cô ta lại hỏi tới điều này, cười nhạt đáp: “Đó là lời đồn đãi của người ngoài thôi, ta dẫn cả nhà lên núi cùng lắm chỉ cầu một chỗ ở, sao dám mong sai bảo ai chứ?”

Trong mắt Chu Lương Cẩn ánh lên vẻ lo lắng: “Thật sao? Muội nghĩ cũng đúng. Nếu tỷ như vậy thật, thì đâu thể nào khoanh tay đứng nhìn, thấy Chu gia lâm nạn mà không cứu chứ?”

Đương nhiên Văn Đan Khê nghe ra ý bóng gió của cô ta, thì ra cô ta đang trách cô thấy chết mà không cứu, nhưng sao cô ta không nghĩ lại Chu gia đã đối xử với cô thế nào? Nhà mình làm đủ mọi chuyện thất đức, vậy mà cứ khăng khăng bắt người ta phải lấy ơn báo oán à? Quả nhiên không phải người một nhà thì không vào một cửa.

Văn Đan Khê cười lạnh nói: “Đừng nói ta thấp cổ bé miệng không điều khiển được năm vị đương gia của núi Nhạn Minh. Dù có khả năng, Chu cô nương dựa vào đâu mà nghĩ rằng ta nên ra tay cứu các người mà không chút oán hận? Xin hỏi lúc Chu gia thấy nhà ta gặp nạn có giang tay ra giúp đỡ hay chăng? Tại sao người nào trong nhà cô cũng dễ dãi với mình lại hà khắc với người như thế? Các người giậu đổ bìm leo, láy oán trả ơn, dựa vào đâu lại muốn ta ngày tuyết tặng than, lấy ơn đáp oán? Cô không cảm thấy như thế quá nực cười à?”

Sau đó Văn Đan Khê không đợi Chu Lương Cẩn nói tiếp đã lạnh lùng bồi thêm: “Mặc kệ cô tin hay không, ta lên núi là tự nguyện, bởi ta thích những con người trên ngọn núi này. Dù họ lớn lên mà không biết được bao nhiêu mặt chữ, tính tình thì tục tằng lỗ mãng, nhưng ta nghĩ họ còn tốt hơn nhiều những người biết được ít chữ nghĩa đã ra vẻ tri thức lễ nghĩa, miệng đầy đạo đức nhưng thật ra chỉ là kẻ ngụy quân tử. Sau này Chu cô nương hãy sống thật tốt với Trịnh tướng quân, dù an vui may rủi ra sao cũng đừng nên tìm những người chung cảnh để vỗ về mình. Bất kể người khác ra sao đi chăng nữa cũng không thể nào giúp được cảnh ngộ của cô đâu. Nếu không còn gì nữa, thì Lý thẩm hãy tiễn Chu cô nương tới tiền thính đi.”

Sắc mặt Chu Lương Cẩn tái đi trông thấy, nhìn Văn Đan Khê đầy tức giận. Không sai, cô ta tới đây chính là muốn tìm nguồn an ủi, cô ta muốn nhìn thử xem nữ tử cao ngạo thanh cao năm đó khi rơi vào ổ thổ phỉ thì sẽ thành ra thế nào! Cô ta còn muốn xem thử rốt cuộc nữ nhân này có phải cố ý thấy chết mà không cứu hay không?!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Y Về Thời Loạn Chương 44

Bạn đang xem Nữ Y Về Thời Loạn. Truyện được dịch bởi nhóm yuntannie.wordpress.com. Tác giả: Triệu Dân. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.