247Truyen.com

Nữ Y Về Thời Loạn Chương 35

Nữ Y Về Thời Loạn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Y Về Thời Loạn Chương 35 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Yunchan

Cuối cùng Văn Đan Khê hết cách với hắn, đành bất đắc dĩ thừa nhận: “Thật ra ta thấy ngài không thô kệch tý nào, thật lòng đấy.”

Trần Tín lập tức nhảy nhót trong lòng, hắn vội vàng cam đoan: “Sau này ta cũng có thể làm thơ, ta đã từng thấy người khác làm thơ, chỉ chừng hai mươi mấy chữ, không nhiều như làm văn.”

Văn Đan Khê câm nín, cô khôn ngoan chuyển qua chủ đề khác: “Chúng ta đi thêm vòng nữa rồi về đi.”

Trần Tín hăng hái bừng bừng dẫn Văn Đan Khê đi vòng vòng lâu thật lâu mới lên đường về phủ. Tới khi hai người về tới Tụ Nghĩa sảnh, bọn Hạ hắc tử và Mặt Thẹo đã ngồi đợi ở đó từ lâu. Hai người vừa bước vào thì ánh mắt mọi người đều đổ dồn hết lên cả hai, sau đó hùa nhau toét miệng cười.

Trần Tín hắng giọng nghếch đầu, chỉ vào Văn Đan Khê giới thiệu với vẻ mặt kiêu ngạo: “Đây là Văn đại phu của thôn Thanh Khê, về sau mọi chuyện trên núi đều do cô ấy quản lý, các ngươi phải nghe lời cô ấy, hiểu chưa?”

“Rõ!” Tất cả trăm miệng một lời.

Tiếp đó Văn Đan khê cũng nói vài câu xã giao khiêm tốn. Tần Nguyên nhanh chóng bê mấy quyển sổ sách đặt ở trước mặt Văn Đan Khê, cười nói: “Văn đại phu xin làm phiền cô, sau này ta có thể nhẹ nhõm hơn rồi.”

Văn Đan Khê cười cười: “Ta mới tới, sau này còn phải tìm huynh thỉnh giáo.”

Tần Nguyên nghiêm trang chắp tay, nói khiêm tốn: “Không dám nhận không dám nhận.”

Trần Tín không nghe nổi kiểu nói chuyện nho nhã của hai người, tự rót một chén nước to rồi đặt trước mặt Văn Đan Khê: “Uống nước đi.”

Tần Nguyên cười mập mờ liếc qua Trần Tín, nhướng nhướng mày nói tiếp: “Ta biết gì sẽ nói đó, cô cứ việc tới hỏi nhé.”

“RẦM” một tiếng, Trần Tín nện cái chén không xuống trước mặt Tần Nguyên, nói giọng ra lệnh: “Uống nước!”

Tần nguyên nhìn mọi người với vẻ mặt vô tội, ý là, mấy người nhìn đi rõ ràng là người này cố tình gây sự đấy nhé.

Trong khi những người khác thì ngó hau háu ba người với ánh mắt lấp lánh, rất không phúc hậu ngồi chờ người ta diễn hài.

Văn Đan Khê lắc đầu hết nói nổi, sao tâm trạng tên này cứ hệt như mạng internet thế, lâu lâu lại lên cơn động kinh! Dẹp đi, cô nên để lần khác thảo luận với Tần Nguyên thì hơn. Nghĩ rồi cô nghiêng đầu nhìn sắc trời, thấy giờ này đã sắp trưa, bèn đứng dậy nói: “Tới giờ chuẩn bị bữa trưa rồi, ta tới tham quan nhà bếp một lát đây.”

Trần Tín định không cho cô đi, ai dè hắn chưa kịp mở miệng thì Mặt Thẹo đã kêu lên trước: “Đó đó, ta đã nói sớm rồi mà, Văn đại phu tới đây thì bọn ta có lộc ăn, hề hề, các người thấy đúng không hả?”

Những người khác cũng đồng loạt tán thành.

Văn Đan Khê mỉm cười dẫn Lý Băng Nhạn, Lý thẩm và Vương Thẩm vào bếp. Trần Tín nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô mà không dằn được tiếng thở dài. Tần Nguyên lắc đầu, lần này lão Đại hết cứu thật rồi.

Người của nhà bếp không biết là nhóm Văn Đan Khê sẽ vào đây, nên ai nấy đều để ngực trần cười nói sang sảng: “Ngũ đại vương nói, tẩu tử tới đây thì chúng ta không cần vào bếp nữa đâu.”

“Thế thì tốt quá, đại lão gia ta thích đánh nhau, núp trong nhà bếp rõ là vùi dập sức mạnh của đại lão gia.”

Cao đầu bếp ở bên lại có vẻ lo lắng: “Các ngươi thì hay rồi, nhưng ta thì làm sao bây giờ? Ra chiến trường chỉ có nước chịu đòn.”



Mọi người đang nói chuyện tưng bừng, bỗng một hỏa kế phát hiện nhóm Văn Đan Khê đang đứng lù lù ngay trước cửa, lập tức kêu “Á” một tiếng: “Sao các cô tới đây?”

Cả đám đàn ông đang để trần lập tức luống cuống tay chân mặc nhanh áo vào, Lý Băng Nhạn vội vàng quay mặt qua chỗ khác, có hơi lúng túng nói: “Chúng ta tới phụ một tay.”

Tiền đầu bếp tiện tay dẹp gọn đồ đạc trên bàn, giải thích với giọng hơi ngượng: “Ha ha, đang chuẩn bị làm cơm nên hơi bừa tý.”

Văn Đan Khê xem xét nhà bếp một vòng, cố nhịn không nhíu mày. Bếp lò ốp sát tường nhớp nháp dầu mỡ, các loại nguyên liệu nấu ăn vứt loạn xà ngầu. Bát đĩa thì chồng thành núi trong chậu. Lý thẩm và Vương thẩm theo Văn Đan Khê lâu như vậy, tất nhiên biết cô ưa sạch sẽ, cho nên chưa đợi cô lên tiếng đã tự giác xắn tay áo dọn dẹp.

Những hỏa kế khác cũng bắt tay vào phụ, sau khi đã dọn sơ qua, Văn Đan Khê bắt đầu chỉ huy mọi người làm cơm. Trước đây cô hay làm chuyện này, nên động tác cũng thuận buồm xuôi gió.

Mấy đầu bếp và hỏa kế được cô bố trí ổn thỏa đâu vào đó. Người rửa rau kẻ nhặt rau, thậm chí còn có người nhận nhiệm vụ khiêng nồi, chẳng còn cách nào khác, bởi cô thật tình không khiêng nổi cái nồi sắt to đùng này.

Văn Đan Khê nhìn trên tấm thớt đặt một miếng thịt heo to tướng, và một miếng mỡ lá. Trong cái thùng gỗ dưới bàn dài còn đựng năm sáu cân cá béo. Cô buột miệng hỏi: “Bình thường các người hay ăn thịt cá sao?”

Cao đầu bếp lắc đầu cười khổ: “Sao được chứ, chỉ tại dạo gần đây đánh được mấy hang ổ của mã phỉ, nên trên núi mới dư dả chút. Chứ bình thường chúng ta chỉ ăn bánh bao kẹp hành tây thôi. À, thịt này là Ngũ đại vương cố tình sai người mua.”

“Binh lính thì ăn ở đâu?”

“Bọn họ có bếp khác. Cách đây không xa lắm.”

Văn Đan Khê ngẫm lại thấy cũng phải, bọn Trần Tín nhất định có bếp riêng.

Tiền đầu bếp nói tiếp với vẻ mặt tự hào: “Văn đại phu, thật ra cơm nước hai bên chẳng chênh nhau là mấy đâu, mỗi tháng nhóm bên kia cũng được ăn thịt vài lần. Tướng quân của bọn ta không giống như Trịnh Tử Bằng chỉ hưởng thụ cho mình đâu.”

Văn Đan Khê cứ nghe mãi tên Trịnh Tử Bằng này, đến đây không dằn được cơn tò mò bèn hỏi một câu: “Các người đã từng gặp Trịnh Tử Bằng chưa?”

Tiền đầu bếp miệng rộng một phép: “Sao chưa từng gặp được chứ, ta từ chỗ hắn tới đây mà. Tên đó hả, lúc đầu còn nói đồng cam cộng khổ với các huynh đệ, kết quả thì sao, chỉ lo cho mình ăn ngon uống ngọt, lấy tận mấy phòng tiểu thiếp. Còn muội tử của hắn ấy à, suốt ngày ăn mặc lẳng lơ đồng bóng…”

Tiền đầu bếp còn chưa nói hết câu thì bị mấy tiếng ho khan cắt ngang. Đương nhiên Tiền đầu bếp cũng biết rõ điều phức tạp bên trong, lập tức biết điều dừng đề tài này lại, cười ngơ nói: “Ha ha, Văn đại phu, ta đi làm việc đây.”

Văn Đan Khê cười cười cũng không gặng hỏi nữa.

Cô dạo quanh nhà bếp một vòng, quyết định làm mấy món vừa nhanh vừa đơn giản. Buổi chiều cô còn cả núi việc đang chờ nữa.

Trời oi bức nên thịt heo và mỡ lá không thể để lâu, phải giải quyết nhanh kẻo hư. Thế là cô bảo Cao đầu bếp đi nấu mỡ heo, Tiền đầu bếp làm bột, Lý thẩm và Vương thẩm cán mỳ.

Sau đó sai một hỏa kế cắt thịt heo và thái hành thành hạt lựu. Cô định dùng chúng làm món mỳ trộn thịt. Đầu tiên Văn Đan Khê rót chỗ tương mà mình mang tới vào bát thêm chút gia vị, đổ vào ít nước tương thượng hạng, châm nước để qua bên làm nước chấm. Tiếp theo bắt chảo lên bỏ dầu vào làm nóng, bỏ hành vào phi thơm, tiếp đó bỏ thịt đã xắt hạt lựu xào lên tới khi chín. Cuối cùng rót nước tương vào để lửa riu riu một lát rồi nhấc xuống. Cô lại làm thêm một đĩa rau trộn, rửa sạch cần tây, thêm ít dầu vừng, rau thơm và tỏi băm trộn thêm dưa leo xắt lát.

Đợi Văn Đan Khê xong việc thì mỳ cũng đã làm được non phân nửa, cô vừa lấy mỳ vừa sai người đặt hai chậu bột nở vào chỗ trữ để dành cho buổi tối.

Không bao lâu thì sợi mỳ đã nấu xong, cô dùng vợt vớt lên, bỏ vào trong chậu sứ trắng rồi bảo người bưng đi. Sau đó bưng thêm rau trộn và thịt lên nữa.

Văn Đan Khê cũng đi theo vào phòng khách, cô vừa vào tới thì ánh mắt Trần Tín đã khóa chặt trên người cô hệt như cục sắt gặp nam châm. Văn Đan Khê trừng hắn một cái vẻ bất đắc dĩ, ra hiệu cho hắn chú ý hình tượng chút đi. Trần Tín cong cong miệng, cười mà không phát ra tiếng.

Trong khi đó Mặt Thẹo vừa thấy đồ ăn thì lập tức hét lên hưng phấn: “Hề hề, đồ ngon tới rồi.”

Văn Đan Khê hô: “Mọi người ăn nhanh đi, không thì mỳ cứng lại bây giờ.”

Nói rồi cô thoải mái cầm một cái chén lên hệt như đang ở nhà, sau đó gắp mì rồi múc một muỗng thịt trộn đều, thêm vào một đũa rau trộn, rồi đưa cho Lý Băng Nhạn ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh, sau đó trộn tiếp cho mình một chén, mọi người cũng nhanh tay làm theo. Tuy bọn họ đã cố hết sức kiềm chế bản thân để trông mình nho nhã chút, thế nhưng tiếng hút mỳ sùn sụt vẫn vang lên đều đều.

Mới đầu Trần Tín còn ăn từ tốn, sau đó ngó thấy Văn Đan Khê hầu như không để ý tới, bèn dứt khoát lùa nhanh vào miệng ăn lấy ăn để hệt như mấy tên xung quanh. Hai cái chậu mỳ to cứ thế vơi nhanh tới chóng mặt.

Sau khi ăn xong, Vương thẩm và Lý thẩm dẫn người tới thu dọn chén đĩa, Văn Đan Khê và Lý Băng Nhạn về phòng nghỉ ngơi. Hai đứa trẻ Tuyết Tùng và Tuyết Trinh thì được Mặt Thẹo và Hạ hắc tử dắt ra ngoài chơi.

Lý Băng Nhạn nhân cơ hội kể lại cho cô chuyện đang nổi lên trong thôn. Quả nhiên, lần cướp cô dâu này đã gây ra hiệu ứng tiêu cực rất to lớn. Tuy người trong thôn miễn cưỡng chấp nhận sự che chở của Trần Tín, nhưng không ai chịu lên núi cả. Có người dự định đi nương nhờ người thân, có người chuyển qua thôn khác, cũng có người ở lại thôn trong nơm nớp lo sợ.

Văn Đan Khê che trán thở dài, hai tên Mặt Thẹo với Hạ hắc tử này đúng là thành sự không thấy bại sự có thừa.

Tiếp đó Lý Băng Nhạn thuật lại ý của Tần Nguyên, bảo cô đừng nên lo lắng. Bởi quân Phá Lỗ không quan tâm có ai tới đầu quân hay không, theo lời y thì trong thời kỳ này thứ không thiếu nhất chính là con người. Đến khi lưu dân tới đây, họ muốn kêu gọi bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu.

Hai người nói chuyện hồi lâu thì dần thiếp đi, đánh một giấc trưa.

Khi tỉnh lại thì thái dương đã ngã về Tây. Lý thẩm vừa nghe động tĩnh bèn vội vàng gõ cửa báo: “Văn cô nương, Lý cô nương, Nhị đương gia mời hai người đi xem hí kịch.”

Văn Đan Khê ngẩn ra, trên núi cũng có hài kịch để coi sao? Cô lên tiếng đáp lời, cả hai rửa mặt sửa sang quần áo bước ra ngoài theo Lý thẩm tới trước núi.

Dọc đường Lý thẩm cười híp mắt giải thích: “Đây là gánh hát mà Tướng quân mời tới để chào đón hai vị.”

Sân khấu được dựng dưới táng cây lớn trước cửa Tụ Nghĩa sảnh, đây là lần đầu tiên núi Nhạn Minh mời gánh hát. Ngoài binh lính tuần núi và canh phòng ra, những người còn lại đều đổ xô tới xem hí kịch. Để xem cho rõ, trên cây, trên tảng đá, thậm chí trên nóc nhà chung quanh sân khấu đều đông nghẹt người. Chỗ ngồi của nhóm Trần Tín tất nhiên ở ngay phía trước, đám đông vừa nhác thấy hai người tới thì lập tức dạt ra một lối đi cho các cô bước qua.

Hai đứa trẻ đang ngồi trên đùi Mặt Thẹo và Hạ hắc tử, vừa thấy hai người tới thì lập tức kêu lên phấn khởi: “Cô cô.”

Văn Đan Khê cười xoa xoa đầu hai đứa trẻ, đang định tìm một chỗ ngồi bên cạnh thì Hạ hắc tử vội vã chỉ về phía hai chỗ trống giữa Trần Tín và Tần Nguyên, ý bảo chỗ cô ở kia kìa.

Văn Đan Khê chẳng còn cách nào khác đành dời bước qua đó, mắt nhìn thẳng, đi tới chỗ cạnh Trần Tín ngồi xuống.

Trần Tín ngồi thẳng lưng, ngoảnh sang nói với Văn Đan Khê: “Ta cố ý chọn một vở mà các cô thích nhất.”

“A.” Văn Đan Khê lên tiếng, liếc mắt nhìn lên sân khấu, lúc này vở diễn đã mở màn. Nội dung là chuyện tài tử giai nhân hẹn hò nhau trong trăng thanh gió mát. Tuy cốt truyện cũ mèm nhưng Văn Đan Khê vẫn xem tới thích thú.

Trần Tín xem được một lúc chân mày đã nhăn tít lại, sau cùng hắn hết nhịn nổi bèn sai người gọi Vương ban đầu của gánh hát tới, nói với giọng ức chế: “Vương ban đầu, có vở diễn nào mà nam nhân không phải thư sinh mặt trắng cũng khiến nữ tử vừa gặp là đã muốn thành thân với hắn ngay không?”

Ông chủ gánh hát nghệt ra, lau trán cong lưng đáp: “Bẩm Tướng quân, cái, cái đó thật tình không có.”

Mặt Thẹo ở bên ồn ào chen mồm: “Ban đầu ngươi bảo người ta diễn một vở là có ngay chứ gì.”

Ban đầu nhất thời câm nín, vở đó đi đâu tìm đây.

Tần Nguyên ngồi bên cười bí hiểm, thả ra một câu nhẹ bẫng: “Vương ban đầu, ông đổi tiểu sinh bạch diện trên đài kia thành kép võ là được, rồi cứ thế mà diễn tiếp.”

Vương ban đầu đeo cái mặt đau khổ kiên trì đồng ý.

Vở diễn đang dang dở bỗng tạm dừng, một lát sau, đã thấy một kép võ mặt mũi đen sì, tướng tá cao to sải bước ra sân, hắn múa một màn xiếc như thường lệ, hì hục một hồi cuối cùng mới gân cổ hát to: “Vị tiểu cô nương này, tiểu sinh xin có lễ.” Điệu bộ cường điệu dở dở ương ương, làm người ta buồn cười.

Bỗng nghe vai đào bóp giọng hát lên eo éo: “Đây là công tử nhà ai, sao lại phong lưu tuấn tú thế kia. Ôi ôi ôi, lòng nô gia đập nhanh như trống ~~”

Coi tới đây, rốt cuộc Văn Đan Khê hết chịu nổi, phụt một tiếng cười phá lên, Trần Tín còn tưởng là cô rất hài lòng với vở diễn mình vừa đổi, thế là chân mày cũng dãn ra theo.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Y Về Thời Loạn Chương 35

Bạn đang xem Nữ Y Về Thời Loạn. Truyện được dịch bởi nhóm yuntannie.wordpress.com. Tác giả: Triệu Dân. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.